Chương 6 : Ở Riêng - Chiến Tranh Lạnh - Tin Tức

Alberu Cossman bất quá liền thấy Cale Henituse và White Star cãi nhau, anh đi theo định bảo vệ dongsaeng thôi nhưng không ngờ đến lại gặp một màn này.

Thắp nhan cầu phúc cho White Star bị ghét.

Cale Henituse đi ngang qua thấy Alberu cũng không quá mất tự nhiên, cậu nói với anh :"Hyung, chỗ anh còn phòng trống không, em muốn ngủ ở đó."

Đù, dongsaeng ở riêng luôn? Nếu như anh không nhầm thì hai người này đến đây cùng nhau, chắc chắn đã có chỗ ở rồi.

Anh cười khúc khích nói :"Ừm, chỗ ta vẫn còn."

"Vậy em muốn ngủ, ngài đưa em đến phòng đó đi."

Toàn bộ quá trình liền là phớt lờ White Star.

White Star mím môi cúi đầu, kì thực có chút đáng thương, nhưng Cale Henituse là ai a? Là một tên rác rưởi rất dễ mềm lòng, mà lần này do White Star hắn làm cậu giận trước, đợi đến khi cậu hết giận thì mới nói chuyện với hắn.

Mắt thấy Cale Henituse đi xa, rốt cuộc hắn thu liễm lại tâm tình. Đôi mắt nhạt màu trở nên sắt bén, dựa theo những gì Alberu Cossman vừa nói, kèm theo những thông tin trước đó, hắn sẽ thu thập chút thông tin về sức mạnh cổ đại của mình.

...

Tại nơi nào đó cách xa căn cứ Z. Một người diện lên một thân áo choàng đen đang lần mò đường đi. Tay anh nắm lấy một bàn tay nhỏ bé hơn vài phần.

Đôi mắt đen tuyền đảo xung quanh cảnh giác.

"Kiếm sĩ, ta muốn tìm nhân loại." Giọng nói trẻ con có chút mềm mại cất lên. Đôi mắt xanh đại dương nhìn anh.

Cậu bé có mái tóc đen được cắt theo kiểu tóc vào năm 18 tuổi của Cale Henituse. Vẻ ngoài cũng giống cậu vài nét, nói đây là em trai của Cale Henituse chắc chắn sẽ có người tin.

Choi Han đảo mắt nhìn cậu bé, :"Tôi xin lỗi Raon, tạm thời tôi chưa biết Cale-nim ở đâu cả." Anh thở dài.

Raon buồn bã cúi đầu, nhóc muốn tìm nhân loại, nhóc nhớ nhân loại.

Anh và Raon Miru hôm qua trùng hợp tìm được nhau, Choi Han đến đây trước Raon Miru một tháng, nhóc ấy dù là trẻ con nhưng được cái rất thông minh. Lúc Raon vừa đến đã là hình dạng con người.

Trong khi được truyền tống đến đây, nữ Thần Mặt Trời có nói rằng đến đây cậu sẽ có hình dạng của Cale Henituse, sức mạnh cũng giảm đi nửa phần.

Raon Miru không có vẻ gì là khó chịu, khi biết nhóc có thể đi bằng hai chân giống nhân loại của nhóc, cậu rất vui.

Nữ Thần cũng nói nhóc phải thật cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh, chờ kiếm sĩ Choi Han đến tìm cậu, cậu nghe lời mà sống trong một căn phòng đổ nát ở tòa chung cư cũ.

Thức ăn đã chuẩn bị khi còn ở thế giới của bọn họ, dư sức cho Raon Miru sống vài tháng.

Choi Han khi vừa đến đây, anh cũng được biết thế giới này là Hàn Quốc nhưng không phải là quê hương của anh ở Trái Đất.

Bây giờ Trái Đất song song này cũng đã dính vào tận thế rồi, khó sống.

Anh không thể tin được các vị thần lại đưa Cale-nim đến một thế giới đầy rẫy nguy hiểm này, đã vậy còn không có sức mạnh cổ đại, lúc đó hai vị Thần đã nhìn thấy nhân vật chính Choi Han nổi lên cuồng phong.

Hỏi họ rén không? Rén. Đâu phải là thần thì đối đầu với nhân vật chính nguyên tác ai mà không sợ. Cale Henituse còn sợ mà.

...
Vài ngày sau...

Đã mấy ngày rồi và Cale Henituse đã giận hắn thật rồi.

Cậu cả ngày lạnh lùng lướt ngang hắn, White Star cũng không muốn xuống nước xin lỗi cậu ấy. Thế là từ một người giận, chúng ta có ở riêng, từ hai người giận, chúng ta chiến tranh lạnh. White Star quyết định không xin lỗi, hắn biết hắn sai nhưng hắn không muốn nhận.

Với tư cách từng là một kẻ mém nữa diệt cả đế quốc Roan, hắn không cho phép bản thân cúi đầu trước cậu.

Alberu Cossman làm kẻ ngoài cuộc nhìn hai người nọ, anh nhún vai, kệ vậy.

___

Cale nhìn vào bảng nhiệm vụ, chẳng qua cậu cảm thấy ăn xong rồi đi lòng vòng cũng khá chán nên mới tìm mấy cái nhiệm vụ nhỏ đọc, Cale Henituse cậu chỉ muốn là một tên lười biếng, chỉ đọc và không làm gì cả!

Đó là vài tiếng trước khi cậu ngủ quên trên ghế sô pha trong văn phòng của Alberu Cossman.

Trong cơn mơ, cậu lại được đưa vào một không gian đầy ấp tiện nghi, giống như một căn phòng khách. Lúc xuất hiện cậu đã ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn trà với đĩa bánh quy ngon miệng.

Cale Henituse cảnh giác nhíu mày.

Nơi này không phải không gian của Thần Chết, Cale biết điều đó. Lão già kia có thói quen là để cậu xuất hiện trong một không gian trống trải và chỉ có bàn trà cùng ghế. Còn căn phòng này thì nhiều hơn là một đĩa bánh quy cùng những kệ sách đầy ấp.

Không để Cale Henituse chìm trong suy nghĩ lâu, bỗng trước mặt cậu bất thình lình một người đàn ông tóc đen đã ngồi ở đó. Trên cái ghế sô pha đối diện.

Hắn trông thật tuấn tú, ngũ quan tinh xảo cùng đôi mắt tím tà mị. Hắn cười với cậu. Một nụ cười chứa đầy... tình yêu (?), chiếm hữu (??), tôn sùng (???).

Gã là ai? Sao lại cười với cậu như vậy??

Trông một phút ngỡ ngàng, Cale đã nghĩ có lẽ nào người đàn ông đẹp trai trước mặt là họ hàng của tên điên Clopeh Sekka.

"Xin chào, chào mừng ngài đến đây." Hắn cất tiếng, giọng nói nam tính hơi trầm lắng. Thanh tao mà lạnh nhạt.

Cậu lạnh lùng nhìn người lạ trước mắt. :"Anh là ai?"

Hắn không đáp ngay, đôi mắt tím lóe sáng lấp lánh.

Hắn đặt một tay lên ngực trái, lịch sự nói :"Tôi là Izart, là một vị thần vô danh." Đuôi mắt hắn cong cong, sự hạnh phúc dường như muốn hóa thực thể.

"Sao tôi lại ở đây?" Cale nghiêng đầu, giả vờ nhìn xung quanh né tránh tầm mắt nọ.

Lại nói, tại sao hắn nói hắn là một vị thần vô danh? Là do không hề tồn tại trong tín ngưỡng của loài người sao? Cậu nghi hoặc nghĩ.

Người đàn ông tự xưng là Izart cười khẽ trước hành động của cậu. Tiếng cười nghe rất êm tai. Mang theo một sự dịu dàng.

Izart cười nói :"Tôi muốn thông báo cho ngài vài chuyện." Izart cúi đầu lấy hai tờ giấy rất nhiều chữ tiếng Hàn ở Trái Đất.

"Hãy đọc nó khi ngài rời khỏi đây nhé. Cale-nim." Hắn ôn hòa cười.

Khi Cale Henituse vừa nhìn thấy những thứ này, cậu không quá ngạc nhiên. Vì một số vị Thần đã biết cậu đến từ Trái Đất và là người xuyên không, nhưng lấn cấn ở đây chính là một vị thần vô danh cũng biết?

Cậu cũng không do dự lâu mà lấy hai tờ giấy đó. Thản nhiên nói :"Trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Nói đi, anh muốn trao đổi cái gì?" Đôi mắt màu nâu đỏ nhìn vị thần vô danh.

Cậu thấy hắn hơi nhướn mày, và cười khẩy. Izart đứng lên, đôi mắt tím dần dần ngưng lóe sáng. Hắn vươn cánh tay thon dài của mình về phía Cale Henituse. Hắn nghiêng đầu cười nói :"Nếu vậy.. tôi có thể nắm lấy bàn tay của ngài chỉ huy Cale Henituse không?"

Cale hơi nhíu mày nhìn hắn, sau đó nhìn đến bàn tay khớp xương rõ ràng kia. Do dự một lúc, Cale Henituse rũ mắt đặt tay mình lên tay Izart.

Bằng mắt thường có thể thấy Izart đang dần đỏ mặt, hắn cười khẽ. Cúi thấp người, đặt đôi môi lạnh lẽo lên tay cậu. Cale Henituse giật mình rụt tay lại ngay tấp lự.

"..."

Izart cười trừ. Hắn đứng thẳng người, ngón tay vừa chạm vào tay Cale Henituse hơi xoa xoa, tựa hồ hơi ấm vẫn còn vấn vương lại trên đầu ngón tay hắn. Izart rũ mắt.

Đôi mắt tím xinh đẹp nhìn Cale Henituse hồi lâu, như muốn khắc ghi gương mặt cậu vào linh hồn.

Cale Henituse bị nhìn đến hơi khó chịu.

Một hồi lâu sau. Izart lên tiếng :" Tôi sẽ đưa ngài trở về, chúc ngài may mắn trong sự xui xẻo lần này." Izart cười khúc khích.

Cale Henituse nhận ra vị thần này dùng kính ngữ với cậu, khi cậu định hỏi thì cậu giật mình tỉnh giấc.

___

Cale Henituse thở ra một hơi ổn định lại tâm tình. Cậu hơi nhíu mày, cảm nhận trên bụng có vật đè lên. Khi nhìn xuống thì thấy chiếc áo khoác của hyung đáng kinh đấp cho cậu.

Cale nhướn mày, cậu ngẩng đầu lên ngó thử đã thấy Alberu Cossman đang cúi đầu xử lý giấy tờ. Cứ ngỡ như đã trở về thế giới của 'Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng' vậy. Nhưng Cale Henituse biết cậu còn lâu mới trở về được, lúc nãy thần vô danh cũng đã nói là do cậu xui xẻo mới đến đây.

"Tỉnh?" Giọng nói của Alberu vang lên.

"Ừm." Cậu đáp hời hợt.

Sau đó sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn xuống bàn tay, vần đang cầm hai tờ giấy, còn mấy tờ nhiệm vụ đã để gọn trên bàn.

Cale cảm thấy một sự hồi hộp đang ập đến, cậu từ đọc từng dòng trên giấy.

*Gạch dòng là thông tin trên giấy.*

[ - Thông tin về các sức mạnh cổ đại của Cale Henituse -

Được biết rằng trước khi Cale Henituse đến thế giới này, các sức mạnh cổ đại vẫn không biết gì về cậu. Mãi đến khi Cale đến đây, Thần Chết đã âm thầm báo trước cho bọn họ, các kí ức của sức mạnh cổ đại đang dần hồi phục. Không lâu sau họ sẽ đến đây để gặp Cale Henituse.

Đầu tiên là Nước Nuốt Trời, cô ấy sẽ đến gặp cậu cùng Đá Tảng. Lửa Hủy Diệt, Âm Thanh Của Gió và Khiên Bất Hoại đang có việc gấp ở một nơi cách xa căn cứ của mọi người nên sẽ đến sau.

Hào Quang Thống Trị, Sinh Lực Trái Tim tạm thời chưa khôi phục kí ức hoàn toàn.

Vì đã có cơ thể thật nên từ giờ họ chính là vệ sĩ của cậu.

Yêu cầu đến vị chỉ huy: Vì không còn Sinh Lực Trái Tim nữa nên tôi mong ngài đừng tự tìm đường chết.

Thân ái: Thần vô danh Izart. <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> ]

Cale: "....." Thằng cha này..

Cậu nhìn vào "<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>" rất lâu. Cuối cùng kết một câu.

Bây giờ tôi hiểu vì sao anh ta không được thờ phụng, điên điên khùng khùng tưng tửng mát mát thế này cơ mà.

Tờ giấy đầu tiên cũng chỉ có thế. Còn tờ thứ hai là thông tin rõ hơn về thế giới này. Ở đây Cale Henituse có thể bán làm biếng. Điều thứ hai khiến cậu vui vẻ hơn chính là các bạn của cậu, sức mạnh cổ đại đều biết đến cậu và sẽ sớm đến gặp cậu.

Mà đúng như những gì Izart nói, không còn sự bảo vệ của Sinh Lực Trái Tim chính là nguy hiểm nhất, vì nếu cậu hộc máu thế nào cũng ngủm.

Cậu nghiêng đầu nhìn Alberu Cossman, dù ở thế giới nào anh cũng bù đầu với công việc giấy tờ quen thuộc.

Cười nhiều chút.

___

Ở một nơi nào đó tại Guild Ancient Strength.

Sức mạnh cổ đại Đá Tảng hay còn gọi là Super Rock đang nhâm nhi ly trà trong tay.

"Xxx, cuối cùng là bằng cách nào mà chúng ta bị kéo ra khỏi linh hồn của Cale vậy?" Nước Nuốt Trời với mái tóc óng ánh màu xanh nhìn ông.

Chuyện là khi mọi người khôi phục kí ức thì cũng biết ở thế giới kia bọn họ là linh hồn được liên kết với Cale Henituse hoặc là Kim Rok Soo. Nhưng mà là linh hồn liên kết thì sao có thể tách họ ra?

Đá Tảng nhún vai :"Nhưng mà hóa thực thể không phải tốt sao? Chúng ta sẽ không bị Cale cằn nhằn rằng trong đầu nhóc ấy lúc nào cũng như cái chợ."

Nước Nuốt Trời: "..."

Ok bác nói đúng.

"Cô không thấy Khiên Bất Hoại vui thế nào khi sắp được gặp lại Cale sao? Cô ấy lúc nào cũng nói cứ cảm thấy dù ăn món gì vẫn cứ thấy thiếu thiếu. Đến khi kí ức phục hồi cô ấy lại nói chính là thiếu Cale." Đá Tảng cười nói.

"Weo, tôi còn thấy Lửa Hủy Diệt đang cố gắng làm xong nhiệm vụ để còn cùng Cale đốt tiền kìa." Nước Nuốt Trời cười khanh khách.

Phải nói từ khi nhớ lại mọi thứ họ đã vui vẻ thế nào khi sắp được gặp lại người bạn nhỏ của họ. Dù tuổi tác trên lệch nhau cả trăm năm nhưng họ đã đồng hành cùng nhau qua tất cả cuộc chiến lớn nhỏ. Vốn đã xem nhau là gia đình, mà là gia đình thì không thể thiếu bất kỳ thành viên nào.

___

Hết chương 6
Số từ: 2340

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro