[TCF 2] Chương 159: Chúng ta đã phạm một sai lầm...! (5)

Rồng có tổng cộng ba giai đoạn tăng trưởng.

Sau khi trải qua cả ba giai đoạn tăng trưởng, Rồng trưởng thành sẽ dài khoảng 20 mét. Về cơ bản chúng có kích thước của các tòa nhà.

'Cho đến nay Raon chỉ mới trải qua giai đoạn trưởng thành đầu tiên của mình.'

Không có bất kỳ thay đổi lớn nào về ngoại hình trong giai đoạn tăng trưởng đầu tiên.

Nó tập trung vào việc thay đổi bên trong cơ thể để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bùng nổ trong giai đoạn trưởng thành thứ hai và thứ ba.

'Rồng cũng nhận được thuộc tính của mình sau giai đoạn tăng trưởng đầu tiên.'

Mỗi con rồng có một thuộc tính khác nhau.
Trong trường hợp của Raon, thuộc tính của nhóc ấy là hiện tại.

'Nhưng chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về thuộc tính của nhóc.'

Cale nhớ lại lần đầu tiên Raon nói với cậu và chỉ mình cậu về thuộc tính của mình.

'Thuộc tính của ta là hiện tại.'

'Ngay tại đây và bây giờ là thuộc tính của ta.'

Raon có thể nhận ra thuộc tính của nhóc ấy là thực tại và có thể cảm nhận được nó ở một mức độ nào đó, nhưng... Nhóc không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng về chính xác nó có nghĩa là gì.

Tuy nhiên, Cale, Eruhaben và những người khác không để ý nhiều đến vấn đề đó.

'Nhóc ấy vẫn còn nhỏ.'

Rồng con sẽ tròn bảy tuổi vào năm tới.

Nếu tính thời điểm Cale còn là Kim Rok Soo, cậu vẫn đang học mẫu giáo.

Tại sao nhóc ấy phải làm việc chăm chỉ để phát triển ở độ tuổi đó?

'Nhóc ấy chỉ cần phát triển.'

Sẽ là chuyện khác nếu Raon lo lắng về việc phát triển hơn nữa.

Khuôn mặt của Cale dần trở nên khó chịu.
Lý do rất đơn giản.

'Cái gì?'

Chỉ có con Rồng đó mới có thể đột phá?

Niềm hy vọng của mọi thứ?

Con rồng kia muốn đặt gánh nặng như vậy lên một đứa trẻ sẽ tròn bảy tuổi khi chúng ta trở về Roan và thấy năm mới sắp đến rồi sao?'

Cale vô cùng khó chịu khi nhìn lại.

Đó là để nhìn Raon.

Đôi mắt tròn của Rồng đen mở to đặc biệt và nhóc nói với hàm há hốc.

"... Ồ......."

'Aigoo.

Nhìn kìa.

Cô ấy muốn một đứa trẻ bảy tuổi có phản ứng như vậy để thay đổi thế giới mà Máu Tím hay bất cứ con Rồng nào đang thống trị?

Cô muốn nhóc là niềm hy vọng?

Thật là nhảm nhí.'

Cale thực sự không có ý định nghe nó.

Sau đó cậu đã quyết định.

'Chúng ta sẽ tiến đến Aipotu với lực lượng mạnh nhất của mình.'

Thế giới mà cậu dự định sẽ hướng tới...

Nơi được cai trị bởi Máu Tím...

Vùng đất nơi Choi Jung Gun mất tích...

Cale đã quyết định.

'Tôi sẽ kéo tất cả bọn họ đi cùng mình.'

Cậu sẽ thỏa thuận với Thần Chết.

Nếu không hoàn thành điều kiện này tôi sẽ không đi.

Lãnh thổ Henituse.

Lâu đài đen trong Dạ Lâm...

'Mang tất cả những con rồng đến đó-'

Gọi bất kỳ và tất cả những con Rồng mà cậu biết...

"Toàn bộ lâu đài đen sẽ biến mất."

Nó cũng phải đi cùng.

Cale nói rằng cậu không quan tâm đến lời nói của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên nhưng cậu có cảm giác rằng sẽ khó tránh khỏi tình huống này.

Cậu cần phải đi cứu Choi Jung Gun cho Choi Jung Soo và Choi Han. Cậu có thể đến đó mà không cần Raon, nhưng liệu Raon có muốn làm điều đó không?

Cale đã dạy nhóc chạy khi gặp tình huống bất lợi, nhưng cậu không dạy nhóc bỏ qua mọi thứ trước mặt.

Ngay cả Cale cũng không thể làm được điều đó.

'Thành thật mà nói, không có vấn đề gì nếu trẻ em làm như vậy.'

Miễn là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

'Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn sẽ như vậy.'

Lâu đài đen phải cùng họ đến thế giới đó.

Sự tồn tại gắn liền với lâu đài đen...

'Tôi cần phải đưa Sheritt-nim đi.'

Mẹ của Raon và Chúa tể Rồng cuối cùng.
Hơn nữa, còn là con Rồng có thuộc tính bảo vệ.

Cô đã mất đi cơ thể nhưng sức mạnh vẫn còn khá mạnh.

'Eruhaben-nim là một con Rồng cổ đại đã hơn một nghìn năm tuổi.'

Đó là lý do tại sao ông ấy mạnh mẽ đến vậy, nhưng...

Thật khó để tìm thấy một tồn tại có sức nặng như Sheritt trong thế giới Rồng.

Đó là thứ vượt qua sức mạnh chiến đấu của cô.

Cậu nghe thấy giọng nói của Raon vào lúc đó.
Chọc chọc. Raon chọc vào cánh tay của mình khi hỏi.

"Nhân loại, ta có cần cứu thế giới không?"

Cale lắc đầu không chút do dự sau khi nhìn thấy đôi mắt mở to của Raon.

Cậu có thể nhìn thấy cảm xúc đằng sau đôi mắt của Raon xuyên qua giọng nói trong sáng của nhóc.

Raon rất thông minh.

Nhóc ấy không thông minh vì nhóc đã học được rất nhiều và biết rất nhiều. Nhóc thông minh trong việc hiểu rõ dòng chảy của mọi thứ trên thế giới hoặc nhanh chóng nhận ra logic đằng sau mọi thứ.

Đó là lý do tại sao Raon hoàn toàn hiểu được những nhận xét của Lãnh chúa Thành Tứ Xuyên.

Nhóc ấy cũng có thể rõ hơn bất kỳ ai khác về sức nặng của những lời nói đó.

Nhóc đã thấy những người lớn xung quanh hành động như thế nào cho đến bây giờ.
Đây là lý do Cale có thể kiên quyết trả lời mà không cần suy nghĩ dù chỉ một chút.

"Đó là điều không thể."

'Nhóc không cần phải cứu thế giới. Nhóc không cần phải lo lắng về điều đó.' Những câu trả lời kiểu đó sẽ không có tác dụng với Raon.

Cậu phải trả lời khác đi.

"Không thể tự mình cứu được bất kỳ thế giới nào."

Cale thông báo cho Raon, chú rồng con đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu nói chậm rãi, như thể muốn Raon nhớ lại những điều họ đã trải qua cho đến bây giờ.

"Tại sao ta lại tập hợp mọi người ở đây? Tại sao White Star lại thất bại?

Có thể có một sự tồn tại vĩ đại và hùng mạnh, một anh hùng.

Tuy nhiên, thật khó để thay đổi ngay cả một vương quốc riêng lẻ.

Nghe có vẻ lạnh lùng nhưng đó là sự thật.
Mặc dù bản thân Cale được gọi là Thiếu gia Khiên bạc và mọi người ca ngợi tên tuổi của cậu và nói rằng cậu đã dẫn dắt nhiều trận chiến đến chiến thắng...

Có rất nhiều binh lính và nhiều bạn bè của Cale trên chiến trường.

Cale không thể tự mình làm tất cả nếu không có họ.

"Tất nhiên, cũng có những lúc có người tự mình cứu thế giới. Nhưng tại sao họ phải làm vậy?"

Đôi mắt của Raon mờ mịt trước câu hỏi của Cale.

Cale cười khúc khích sau khi thấy họ tập trung và giải thích.

"Sẽ dễ dàng hơn nhiều khi nhiều người cùng làm việc đó. Nhóc không nghĩ vậy sao?"

"Đúng rồi! Ta thích tấn công một chiều!"

"Đúng vậy."

Raon hét lên lần nữa sau khi Cale bình tĩnh gật đầu.

"Ngoài ra, phe của chúng ta càng mạnh thì càng tốt!"

"Tốt, nhóc biết mà."

"Ta cũng muốn phía chúng ta không bị tổn thương nhiều nhất có thể!"

"Đúng thế."

"Để điều đó xảy ra, chúng ta cần rất nhiều người đứng về phía mình!"

"Chính xác."

'Nhóc ấy học rất tốt.'

"Và nếu chúng ta ở trong tình thế bất lợi, chúng ta sẽ bỏ chạy!"

"Chuẩn."

"Sau đó, chúng ta có thể đánh chúng từ phía sau!"

"...Ừm. Cũng đúng."

Về mặt kỹ thuật, nhóc ấy đã đúng.

"Chúng ta cũng có thể chuẩn bị rất nhiều thứ và phát động cuộc tấn công đầu tiên!"

"...Ừm."

"Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cướp được tất cả kho báu của kẻ thù!"

"...Ừm."

"Ồ, chúng ta cũng có thể lừa đảo chúng!"

"......."

"Pffft."

Cale quay về hướng có tiếng động. Choi Jung Soo nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Cale thì nhanh chóng cúi đầu.

Tuy nhiên, trưởng nhóm Sui Khan vẫn tiếp tục cười lớn khi nhận xét.

"Chà, nhóc đã học mọi thứ rất tốt."

Raon ưỡn cái bụng mũm mĩm của mình lên.

"Tất nhiên rồi! Ta vĩ đại và hùng mạnh nên ta học tốt mọi thứ!"

'Mình nên ngừng chuyện này lại.'

Cale lắc đầu từ bên này sang bên kia. Đội trưởng chọc vào cái bụng đang căng phồng của Raon khi anh ta nói.

"Bọn trẻ chỉ cần nghĩ đến việc chơi."

"Nhột quá!"

Raon bay đi và dính chặt vào lưng Choi Han. Choi Han đưa tay ra sau để bế Raon. Anh nghĩ về việc Raon ngày càng tăng cân khi bình tĩnh nhận xét.

"Không có gì phải lo lắng cả."

Bàn chân sau mũm mĩm của Raon lắc lư khi nhóc trả lời.

"Đúng rồi! Chúng ta chỉ cần phá hủy mọi thứ thôi!"

'Aigoo.'

Cale thở dài và rời mắt khỏi Raon. Ít nhất thì cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

'Có vẻ như nhóc ấy đã hiểu những gì mình đang muốn nói.'

Raon trông có vẻ thoải mái sau khi gánh nặng được trút bỏ khỏi vai. Điều đó giải thích tại sao nhóc ấy lại cư xử trẻ con như vậy với Choi Han.

Cale nhẹ nhõm nhìn thẳng vào mắt Xưởng công Wi.

'Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?'

Xưởng công Wi đang nhìn Cale với vẻ mặt trống rỗng.

"Có chuyện gì thế, thưa ngài?"

Xưởng công Wi nao núng và lắc đầu.

"Tôi, không có gì đâu, thiếu gia."

Sau đó anh rên rỉ ở trong lòng.

'Đúng như mong đợi, thiếu gia Kim-nim không chỉ là người  tốt bụng và dịu dàng.'

Anh có thể đoán được con đường mà thiếu gia Kim đã đi dựa trên cuộc trò chuyện với Rồng con.

'Ngài ấy đã kìm nén suốt thời gian qua.'

Để làm cho mọi việc dễ dàng hơn để xử lý. Để giảm bớt những cuộc chiến không cần thiết.
Thiếu gia Kim vẫn cẩn trọng cho đến tận bây giờ.

'Chúng ta cần phải hành động thận trọng.'
Họ cần phải cẩn thận hơn nữa khi ở gần những người như vậy.

Xưởng công Wi vẫn căng thẳng khi lặng lẽ quan sát thiếu gia Kim đang làm gì.

"Lãnh chúa."

Cale đến gần Thành chủ đang ngồi phịch xuống.

"Ông có thể vui lòng giải thích chi tiết hơn được không?"

Tốt nhất là nên lắng nghe nhiều hơn những gì ông ta nói.

Cale, người vừa đến gần ông, nao núng.

'Hửm?'

Ở trung tâm của khoang mở...

Có một cái lỗ cực kỳ nhỏ.

- Khịt khịt! Nó ở đây! Mùi thơm tuyệt vời đang đến từ đây!

Nước Nuốt Trời bắt đầu phản ứng.

"...Ngài có cảm thấy gì không, thưa ngài?"

Lãnh chúa nhìn Cale và hỏi với giọng bình tĩnh hơn nhiều.

Lúc này cậu có vẻ khá thoải mái.

"Có cái gì dưới cái lỗ này à?"

Lãnh chúa gật đầu.

"Dựa trên những gì tôi nghe được, Nước Mắt Rồng nằm ở bên dưới nơi này, thưa thiếu gia."

Để diễn giải lời nhận xét của Thành chủ...

Bên dưới tấm ván đá mà Cale đang đứng là một hồ nước hoàn toàn đóng băng.

Ông cố của ông đã đặt tấm ván đá này lên trên mặt hồ vẫn đóng băng bất kể nhiệt độ và mùa và chỉ khoét một lỗ nhỏ duy nhất.

"Ông ấy nói rằng một ngày nào đó một con Rồng đen cuối cùng sẽ xuất hiện để lấy đi những thứ trong hồ bên dưới tấm bảng đá này."

"Có gì ở dưới đó thế?"

Đó là phần quan trọng nhất.

– Chắc là ngon lắm.

Có thể nghe thấy nữ tu sĩ háu ăn đang liếm môi và lặp lại những lời đó.

"Thật không may, tôi cũng không biết."

Ngay lúc Cale hơi cau mày trước câu trả lời của Lãnh chúa...

"Tuy nhiên, con Rồng quý giá đó đã để lại cho chúng tôi một cuốn sách nhỏ."

Lãnh chúa bật ra một tiếng cười như thở dài.

"Tôi đã cố mở cuốn sách đó nhiều lần nhưng bản thân cuốn sách đó không mở được. Món đồ đó lẽ ra chỉ mở được khi gặp đúng chủ nhân của nó, nên nếu ngài đằng kia là chủ nhân đích thực thì ngài ấy sẽ có thể mở được nó."

Lãnh chúa mỉm cười yếu ớt với Raon.

Cale bình tĩnh trả lời.

"Ta là người giám hộ của nhóc ấy nên ta sẽ xem xét trước."

Cậu cần chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm về việc đó.

"Tất nhiên rồi. Cuốn sách đó đang được cất trong két sắt trong phòng làm việc của tôi nên tôi có thể đưa ngay cho ngài."

Thành chủ Tứ Xuyên trả lời mà không có vấn đề gì.

Cale thờ ơ hỏi khi đi cùng Lãnh chúa lên cầu thang.

"Ông không phải là gián điệp của Huyết Giáo, phải không?"

"Haaaaaaaaa. Tôi không phải vậy đâu, thiếu gia."

Ông ta không gặp vấn đề gì khi leo cầu thang mặc dù phần thân trên của ông bị trói. Cale bí mật trao đổi ánh mắt với Xưởng công Wi.

– Tôi cũng không nghĩ ông ấy là như vậy đâu, thiếu gia. Có vẻ như ai đó có chức vụ quan trọng trong dinh thự đang làm việc với Huyết Giáo.

Cale gật đầu trước truyền âm của Xưởng công Wi và tiếp tục bước lên cầu thang.

Lãnh chúa tiến đến bàn làm việc và chỉ xuống sàn nhà.

"Xin hãy ấn tấm gỗ đằng kia."

Choi Jung Soo nhanh chóng đẩy nó và sàn nhà được nâng lên để lộ ra một chiếc két sắt nhỏ.

"Bên trái ba vòng, bên phải hai vòng-"

Lãnh chúa đã chỉ dẫn cho họ cách mở két sắt mà không hề do dự và Choi Jung Soo ngay lập tức làm theo chỉ dẫn.

Cạch.

Chiếc két sắt được mở ra.

Khi cánh cửa được mở ra, có một số đồ trang sức, tài liệu... Và một cuốn sách nhỏ.

"Nhân loại, đó là ma pháp!"

Cale nghe những gì Raon nói về cuốn sách và nhặt nó lên không chút do dự.

Cuốn sách nhỏ trông giống như một cuốn sách nhỏ theo phong cách Trung Nguyên điển hình nhưng lại không có tựa đề.

Tuy nhiên, nó đã khá cũ như thể đã tồn tại được nhiều năm.

"Dòng mana này khá đặc biệt! Nó sẽ hoạt động bình thường nếu ta thay đổi dòng mana ngay tại đây!"

Raon vẫn đang nằm trên lưng Choi Han khi nhóc dùng móng tay ngắn phía trước gõ nhẹ vào một phần của cuốn sách.

Sau đó nhóc ấy nao núng.

Cale cũng vậy.

Chhhhhhh–!

Cuốn sách đột nhiên bay lên không trung và mở ra.

Một giọng nói cực kỳ lớn phát ra từ cuốn sách.

"Cuối cùng đứa trẻ đó đã tìm thấy ta!"

Đó là giọng của một bà già.

"Kahahahahaha!"

Họ cũng nghe thấy tiếng cười và khuôn mặt của Cale cứng đờ.

'Nghe có vẻ hơi lạ nhỉ?'

Tiếng cười nghe có vẻ hơi điên cuồng.

"Ta không phải là một con Rồng điên! Ta chính là câu trả lời!"

Chhhhhhh-

Những trang sách vẫn còn lật tung một cách hung ác.

"Ôi con Rồng với sức mạnh của thực tại! Cậu là người duy nhất có thể ngăn chặn tên khốn gây rối với thời gian đó!"

'Thời gian?'

Khoảnh khắc đôi mắt của Cale mờ đi...

Giọng của bà lão phát ra từ cuốn sách dần dần cao lên.

"Ta, tương lai, đã bị hủy hoại, và ta chắc chắn rằng tên khốn đó, quá khứ, cũng sẽ bị hủy hoại! Thứ duy nhất còn lại là hiện tại."

Raon chớp mắt.

"Ta đã thấy cậu và tay sai của cậu mạnh đến mức nào!"

'Tay sai?'

Cale hơi cau mày.

Bà ấy không nói là những tay sai mà chỉ là một tay sai.

Nghe có vẻ như bà ấy đang nói rõ ràng về một người.

Trong trường hợp đó-

'Bà ấy đang nói về tôi phải không?

Tôi là tay sai của Raon?'

"Ta đã sắp xếp một số thứ cho cậu và người hầu của cậu, vậy nên hãy mang hết đi! Kahahahahah!"

Cuốn sách bây giờ quay tròn trong không trung.

"Cuối cùng, hiện tại sẽ chiến thắng! Thời gian không thể đánh bại hiện tại! Kahahahahah!"

Bộp.

Cuốn sách bất ngờ rơi xuống đất.

Những dòng chữ bắt đầu xuất hiện trên trang bìa mà trước đó không có chữ gì được viết trên đó.

< Con Rồng vui vẻ và tay sai của hắn sẽ mạnh mẽ hơn nếu ăn hết thứ này. >

Raon Miru.

Nghĩa là con rồng vui vẻ trong tiếng Hàn.

Rõ ràng tay sai của Rồng chính là Cale.

Tiêu đề đã rất rõ ràng.

Cale nhắm mắt lại.

Sau gáy cậu có cảm giác lạnh lẽo lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro