[TCF 2] Chương 165: Chúng ta đã phạm một sai lầm...! (11)

"Ư!"

Tuy nhiên, thứ khó chịu không phải là vấn đề lúc này.

'Chết tiệt!'

Cái vảy nhỏ chuyển sang màu đỏ. Nó giống như một viên hồng ngọc màu đỏ. Áp lực trở nên mạnh mẽ hơn.

Thật sự, Cale thực sự không biết phải diễn tả áp lực này như thế nào.

Nó khác với Long Nộ.

Tuy nhiên, nó cũng tương tự như vậy.

Có cảm giác như thể có một tồn tại không phải con người đang cố gắng đẩy Cale xuống.

'Mẹ kiếp!'

Đúng, dựa trên câu chuyện đó, sự hiện diện có thể rất mãnh liệt vì đó là thứ duy nhất được để lại bởi con Imugi tuyệt vời đó.

Nó có vẻ là một imugi bướng bỉnh nên có thể nó không muốn bị Cale hấp thụ.

Tuy nhiên-

'Tại sao nó không rơi ra?!'

Chiếc vảy không có dấu hiệu thoát khỏi tay Cale.

Cái vảy vẫn dính chặt vào người cậu ngay cả khi cậu vung tay để gỡ nó ra.

'Thật kì quặc.'

Mức độ này thực sự kỳ lạ.

"Cale-nim, tôi có nên gọi Quyền Vương tới không?"

Cale gật đầu trước câu hỏi khẩn cấp của Choi Han.

"Ừ, gọi ông ấy đến đây!"

'Hoàng đế khốn nạn và Quyền Vương chết tiệt! (Trans: Báng bổ hoàng gia)

Lẽ ra họ phải nói với tôi nếu họ biết chuyện này sẽ diễn ra như thế này chứ!

Nếu thế, tôi sẽ thận trọng hơn khi hấp thụ nó!'

Ongggg-

"Ài, nghiêm túc đấy à?!"

Cale quay đầu lại.

Chiếc vương miện màu trắng trên tay kia... Nó đang run rẩy và phát điên.

Vẫn còn cơn lốc đen kinh tởm bên trong viên ngọc trắng và đang run rẩy một cách tuyệt vọng.

"Thôi ngay!"

Keng!

Cale đập mạnh chiếc vương miện xuống sàn.

– C, Cale.

Giọng nói trung niên của Hào quang thống trị lo lắng nhưng Cale không quan tâm.

Cale đã ném chiếc vương miện này xuống đất và dẫm lên nó trong quá khứ ở Hẻm núi Tử thần khi chiếc vương miện này hút máu của rồng lai và cố gắng hướng miệng nó về phía Raon.

Độ bền của nó rất đáng tin cậy vì nó vẫn ổn sau lúc đó.

Keng, keng! keng!

Cậu đập nó xuống sàn đá thêm ba lần nữa.

Ồ... ồ ồ......

Nhưng thay vì ngừng rung chuyển...

Ongg, onggggggggggg!

Sự rung chuyển ngày càng mạnh hơn như thể nó đang chống cự.

"...Thứ khốn khiếp này?"

Khuôn mặt của Cale trở nên kỳ lạ.

Trong quá khứ, chiếc vương miện này không hề mong muốn thứ gì đó đến mức này.
Người ta nói rằng nó uống máu của Rồng, nhưng nó chưa bao giờ giải phóng sự hiện diện của mình và mong muốn gì đó như thế này.

Trên thực tế, có chút thú vị khi nó muốn một cái vảy nhỏ thậm chí không thuộc về một con Rồng đến như vậy.

"Ừm. Ài, nghiêm túc đấy à?!"

Cale định suy ngẫm điều gì đó nhưng cậu không thể làm vậy.

Áp lực ngày càng lớn hơn mặc dù cậu vẫn đang sử dụng Hào quang thống trị. Ánh mắt cậu hướng về phía bàn tay đang cầm vảy.

"Huh?"

'...Chuyện này có vẻ nghiêm trọng nhỉ?'

Ánh sáng đỏ phát ra từ chiếc vảy càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Cảm giác như thể đang cầm một ngọn đuốc lớn trong tay.

Cộc, cộc!

Cậu nghe thấy tiếng bước chân khẩn cấp vào lúc đó.

"Sao có thể như vậy được?!"

Cale nhìn về phía Quyền Vương sau khi nghe thấy giọng nói lo lắng của ông.

"Hộc."

Quyền Vương không thể thở bình thường.

"Mm."

Ngay cả Choi Han cũng nao núng và nhìn Raon. Raon gật đầu và tạo một tấm khiên xung quanh Quyền Vương, Choi Han và chính nhóc.

"Haaaaa."

Quyền Vương cuối cùng cũng có thể thở bình thường. Nhưng ông ấy nhanh chóng bị sốc và bắt đầu nói với vẻ mặt khẩn trương.

"Điều này thật phi lý!"

'Ông già đó đang nói gì vậy?'

Khoảnh khắc mà Cale, người đang theo dõi điều này và dần nâng cao sức mạnh của Hào quang thống trị, dần trở nên khó chịu hơn...

"Tôi chưa bao giờ thấy cái vảy đó có màu đỏ! Cái vảy có màu đen!"

Ông có vẻ hoàn toàn sửng sốt.

"Những gì chúng ta biết về miếng vày này là cuốn sách nói rằng nó có thể biến mất sau khi rời khỏi khu vực xung quanh núi lửa, vì vậy hãy đảm bảo tạo ra một trận pháp trước khi sử dụng nó! Đó là lý do tại sao trận pháp xung quanh nó cũng có sức mạnh của lửa! Sở dĩ tôi không giải thích chi tiết điều này là vì thiếu gia Kim có hào quang của lửa! Nhưng để nó giải phóng sức mạnh như thế này-"

Cale nhận ra điều gì đó sau khi thấy Quyền Vương không thể nói được gì nữa.

'Cái vảy này...

Nó biến mất sau khi rời khỏi lửa......?'

Cale nhìn chằm chằm vào chiếc vảy đang giải phóng một áp lực mạnh mẽ nhưng không chịu rời xa cậu.

Sau đó cậu sử dụng một trong những sức mạnh của mình để chống lại nó.

Rắc rắc.

Khoảnh khắc hào quang vàng hồng tỏa ra từ cơ thể Cale...

- Huh?

Ngọn lửa hủy diệt nao núng.

Ha.

Cale mỉm cười.

'Nó đã giảm.'

Áp lực đã giảm đi một chút.

Nó giống như một kẻ săn mồi đói khát phóng ra hào quang của mình trước mặt con mồi trước khi trở nên yên bình sau khi đã no một chút.

Rắc rắc, rắc rắc.

Cale truyền thêm Ngọn lửa hủy diệt của mình.

Keng!

Tất nhiên, cậu đập mạnh chiếc vương miện đang rung chuyển xuống đất một lần nữa.

"cái vương miện đó có chút đáng thương!"

Cậu phớt lờ lời nói của Raon.

Khi dòng điện vàng hồng chảy ra khỏi tay Cale và tấn công cái vảy giống như ngọn đuốc...

Rắc rắc. Rắc!

Khi Cale theo dõi...

"!"

Đôi mắt cậu mở to.

Ánh sáng đỏ giống như ngọn đuốc lan ra mọi hướng như thể nó đang phát nổ.

Tầm nhìn của Cale ngay lập tức chuyển sang màu đỏ.

'Ugh!'

Cale vô thức nheo mắt khi nghe thấy một giọng nói nhỏ bên tai.

"Imugis đột nhiên nhận ra rằng họ được sinh ra, rằng họ đang sống."

Đó là một giọng nói trẻ.

Đó là giọng của một bé gái có vẻ trạc tuổi On.
Cale mở đôi mắt nhắm nghiền.

'Ha.'

Cậu nhìn thấy một ngôi làng nhỏ.

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy một con rắn nhỏ yếu ớt đang được một cô gái bế trong vòng tay... Cale nhận ra rằng đây chỉ là ảo ảnh, một dư ảnh còn sót lại trong cái vảy.

"Sau đó nó tự nhiên biết rằng trở thành Rồng là cách duy nhất để chứng minh sự tồn tại của nó."

Cậu cũng nhận ra rằng imugi chính là chủ nhân của giọng nói này.

"Không thể nào khác được. Đó là bởi vì imugi không có gì khác."

"Chúng sống trong tự nhiên trong một thời gian dài mà không có gia đình, bạn bè hay bất cứ thứ gì. Sống một mình với thiên nhiên, cũng là thứ duy nhất ở bên cạnh nó."

"Nó sống mơ về những con Rồng khác mà nó sẽ gặp khi nhìn ra thiên nhiên và tiếp tục thu thập hào quang bên trong cintamani của mình."

Sau đó cậu nhìn thấy imugi lủng lẳng trên vai cô gái trẻ, quan sát lò rèn.

Imugi đi loanh quanh quanh người thợ rèn, người này vừa thở dài vừa hỏi có phải cô gái đã nhặt được một con rắn không nhưng lại xoa đầu cô như thể chẳng còn cách nào khác.

Sau đó ông đốt cháy ngọn lửa.

"Cảm xúc đầu tiên tôi cảm nhận được là sự ấm áp."

"Lúc đầu tôi tưởng là do lửa."

"Đó là lý do tại sao tôi ăn lửa và tiếp tục ăn lửa."

Người thợ rèn trông có vẻ ngạc nhiên nhưng dường như đã tìm ra danh tính thực sự của imugi trong khi cô gái trẻ lại tỏ ra phấn khích và vui vẻ.

Imugi ăn lửa rồi phun ra lửa, như thể để mua vui cho cả hai.

"Tôi nghĩ rằng lửa là thứ tôi cần để chứa trong cintamani của mình."

"Trong số rất nhiều thứ trong tự nhiên, tôi nghĩ chỉ riêng lửa thôi cũng có thể biến tôi thành Rồng."

Imugi tiếp tục lớn hơn khi nó ăn lửa.

Nó tiếp tục trở nên thân thiện hơn với cô gái trẻ và cả người thợ rèn, ngủ cạnh cô gái mỗi đêm và thức dậy để dành cả ngày với cô ấy.

Thỉnh thoảng nó thậm chí còn chơi với bạn bè của bé gái.

Ban đầu bọn trẻ rất sợ imugi còn người lớn thì có vẻ dè chừng nó, nhưng tất cả họ đều tiếp cận nó sau khi thấy nó phun lửa hình bông hoa và xua đuổi những con thú hung dữ cố gắng đến làng.

"Tôi nghĩ mình cần phải hấp thụ nhiều lửa hơn nữa."

Rồi cũng đến lúc họ phải nói lời tạm biệt.
Imugi rời đi để tìm thêm lửa.

Cale nhận ra ảo ảnh này hơi khác so với câu chuyện mà Quyền Vương đã kể cho cậu.

'Nó cao gần bằng mình à?'

Con imugi dài gần bằng Cale khi nó rời đi. Có vẻ như nó đã ở ngôi làng đó ít nhất vài năm.

"Tôi đã ăn hết lửa này đến lửa khác. Nói chính xác hơn thì tôi đã ăn đi ăn lại dung nham từ núi lửa."

"Tôi vẫn lén lút xuống làng đó thường xuyên để xem mọi chuyện thế nào."

"Mọi người đều sống tốt."

Cô gái trẻ nhặt được imugi đã theo bước cha mình để trở thành thợ rèn và đồng thời là Trưởng làng.

Hơn nữa, ngày mà imugi lần đầu tiên vào làng giờ là ngày lễ hội để tưởng nhớ imugi đã ra đi.
Ngọn lửa lớn mà họ đốt lên ở trung tâm ngôi làng trong lễ hội hàng năm...

Imugi đã xuống và hấp thụ nó vào đêm cuối cùng của lễ hội khi mọi người cố tình về nhà sớm.

"Đối với tôi ngọn lửa này là ngon nhất."

"Đó là cách tôi lấp đầy cintamani của mình."

"Tôi đã có thể lấp đầy cintamani của mình nhanh hơn tôi mong đợi."

Nhưng một ngày nọ, imugi đã nhận ra điều đó khi quan sát thiên nhiên.

"Tôi cảm thấy cần phải có được ngọn lửa lớn hơn nếu muốn trở thành Rồng. Tôi phải rời làng một thời gian để tìm ngọn lửa lớn hơn."

Imugi lén lút để lại lời nhắn cho Trưởng làng và tạm thời rời khỏi khu vực xung quanh làng.

"Lúc đó, ngọn núi phía sau làng, ngọn núi lửa, tạm thời không ở trạng thái phun trào vì tôi đã ăn rất nhiều lửa."

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi.

"Cintamani của tôi không thể lấp đầy hoàn toàn cho dù tôi có đốt lửa lớn đến đâu."

"Tôi cảm thấy mất mát sâu sắc trước sự thật đó."

"Tôi muốn nhanh chóng trở thành Rồng để gặp những người giống mình."

"Nó khiến tôi phải đi xa hơn để tìm kiếm những đám cháy lớn hơn, nên tôi đã trở về làng muộn hơn dự kiến".

Giọng của imugi rất bình tĩnh.

"Tất nhiên là tôi đã quay lại mà không thể lấp đầy cintamani của mình."

"Tôi nhận ra rằng mình cần phải dành một khoảng thời gian dài hơn để trở thành Rồng."

Khi tôi trở về làng thì núi lửa sắp phun trào.

"Trong tình huống đó, tôi đã không thể ngăn được núi lửa phun trào."

"Điều này đã tuân theo quy luật tự nhiên. Các bánh xe đã quay rồi."

Imugi ngay lập tức đến gặp Trưởng làng.

Có phải vì nó không phải là Rồng?

Hình dạng con người của imugi là nửa người nửa rồng. Nó trông giống con người, nhưng cơ thể nó được bao phủ bởi vảy rồng và có cả đuôi và sừng. Khoảnh khắc một cô bé trạc tuổi On bảo Trưởng làng rời đi...

Núi lửa bùng nổ.

"Bạn tôi đã nói điều này với tôi vào thời điểm đó."

Imugi coi Trưởng làng là một người bạn.

Mặc dù trưởng làng bây giờ đã ngoài sáu mươi và imugi dường như vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên...

"Cô ấy bảo tôi hãy rời đi khi tôi còn có thể."

"Tuy nhiên, tôi không thể làm được điều đó."

Tình huống sau đó tương tự như những gì Quyền Vương đã nói với cậu.

Imugi trở lại hình dạng ban đầu và dùng thân mình chặn dòng dung nham hướng về ngôi làng.

Nó còn dùng lửa đốt để tro núi lửa biến mất không dấu vết.

'Ồ.'

Cale không khỏi há hốc mồm khi nhìn ngọn lửa mà imugi phóng ra.

Imugi có một chiếc sừng nhỏ và vảy của nó có màu sẫm, hơi xỉn màu so với vảy của Rồng.

Tuy nhiên, con imugi bao bọc toàn bộ cơ thể bằng ngọn lửa thoát ra từ miệng nó lại vô cùng xinh đẹp.

Vẻ ngoài của nó lấp lánh hơn bất kỳ con rồng nào mà Cale từng thấy cho đến bây giờ.

Imugi chết dần khi nó chặn ngọn núi lửa.

"Nếu tôi là Rồng, tôi đã có thể bảo vệ ngôi làng và sống sót. Tuy nhiên, tôi không đủ trì khả năng để làm điều đó."

Trưởng làng ở bên cạnh Imugi đang hấp hối.
Cale lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của trưởng làng.

"Này Eternal(*). Hãy ở bên nhau nhé."

(*) Vĩnh Cu, Vĩnh Hng

Trưởng làng, người đã đặt tên cho imugi là Eternal với hy vọng nó sẽ sống lâu, đã không rời bỏ nó.

Imugi vui vẻ nhận tình cảm của người bạn thân nhưng đã đưa được trưởng làng thoát khỏi nguy hiểm.

"Một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra vào lúc đó."

Giọng của imugi vẫn bình tĩnh.

"Cơ thể tôi đang hấp hối nhưng cintamani của tôi lại tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết."

"Tôi nghĩ đó là do tôi đã hấp thụ quá nhiều lửa khi chặn núi lửa và dung nham."

"Tuy nhiên, không phải vậy."

Khoảnh khắc Trưởng làng, người tiến lại gần hơn bất chấp sự đẩy ra của imugi, đặt tay lên chiếc vảy phủ đầy lửa của imugi...

Khoảnh khắc trưởng làng vỗ nhẹ vào lưng imugi dù tay cô ấy đang bị bỏng...

"Tôi đã tìm ra danh tính của sự ấm áp mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được."

"Và tôi nhận ra danh tính thực sự của ngọn lửa, không, hơi ấm tràn ngập cintamani của tôi."

Imugi đã đẩy trưởng làng ra xa.

"Tôi đã tập hợp hơi ấm của con người vào cintamani của mình."

Có lẽ vì đây chỉ là ảo ảnh nên Cale đã nhìn thấy hình dáng thời thơ ấu của imugi một lần nữa.

"Đó là lý do tại sao ngọn lửa của tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sưởi ấm."

"Cơ thể tôi sắp chết. Nhưng cintamani tràn ngập hơn bao giờ hết trong cuộc đời tôi."

"Tình cảm mà người bạn thân của tôi cùng dân làng đã dành cho tôi và tình cảm mà tôi đã thể hiện lại."

Giọng nói bình tĩnh của một cô gái trẻ tiếp tục.

"Cuối cùng tôi đã nhận ra lý do tại sao tôi muốn trở thành Rồng."

"Con người chết đi quá nhanh."

Trưởng làng đã hơn sáu mươi tuổi dẫn theo dân làng và nhanh chóng di chuyển đến địa điểm sơ tán theo sự thúc giục của imugi.

Imugi nhìn vào trung tâm sơ tán trước khi dùng toàn bộ cơ thể để chặn dòng dung nham đang đổ xuống.

"Tôi sẽ cô đơn một khi người bạn thân của tôi ra đi."

"Dân làng ở đó nhưng họ không phải là bạn thân hay gia đình tôi."

"Đó là lý do tôi muốn nhanh chóng trở thành Rồng, rời khỏi ngôi làng này, rời bỏ vùng đất này và đến một nơi nào đó có những người giống như tôi tồn tại."

"Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mình không thể rời bỏ mảnh đất này, không thể rời xa những con người này".

"Gốc rễ của tôi là ở đây."

Imugi phun lửa lần cuối cùng.

Nó phóng lửa về phía mọi thứ đang cố gắng làm hại ngôi làng.

"Cintamani. Nguồn gốc của tôi chứa đầy những thứ tôi đã nhận được ở ngôi làng này."

Ánh sáng nhấp nháy.

Ảo ảnh dần dần mờ nhạt và lóe lên.

Gần như thể nó đang thông báo về cái chết của imugi.

"Cơ thể tôi sắp chết."

"Imugis là những tồn tại đến từ thiên nhiên."

"Cuối cùng, tôi sẽ trở về với thiên nhiên."

"Tuy nhiên, tôi hơi khác so với những imugis khác."

"Không giống như những imugis khác sống trong tự nhiên và lấp đầy cintamani của họ bằng những thứ họ cảm thấy trong tự nhiên, tôi đã tìm hiểu về thế giới con người và lấp đầy cintamani của mình bằng sự ấm áp của thế giới con người."

Núi lửa ngừng phun trào và dung nham ngừng chảy.

Về phần imugi, nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

"Tôi không thể trở thành Rồng ngay cả khi tôi lấp đầy cintamani của mình."

"Những gì bên trong tôi không phải là tự nhiên."

Khoảnh khắc trưởng làng lao ra và đặt tay lên cơ thể bị cháy của imugi, nó đã biến thành tro bụi và bay đi.

Chắc nó đã trở về với thiên nhiên rồi.

Mặc dù nó chỉ là một imugi chứ không phải Rồng...

Cơ thể của nó đã trở thành thiên nhiên.

"Đó là lý do tại sao tôi có thể để lại cintamani của mình."

Chỉ còn lại một thứ.

Đó là một tảng đá nhỏ.

Nó có màu đen, không đều và trông cực kỳ kỳ cục.

Không ai có thể nghĩ đây là một cintamani.

"Vì nó không thu thập được những gì đáng lẽ phải thu thập nên hình dạng chiếc cintamani của tôi khá khó coi."

"Bạn tôi đã biến nó thành một chiếc vảy để làm cho nó trở nên đẹp đẽ."

"Tôi không biết tại sao cô ấy lại nghĩ rằng một chiếc vảy kỳ cục và xấu xí như vậy lại đẹp đến vậy."

Ảo ảnh bắt đầu biến mất.

"Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tôi."

Imugi đã chết từ lâu lên tiếng.

"Ngọn lửa của cậu thật ấm áp."

"Tôi có thể cảm nhận được mong muốn đốt cháy mọi thứ của cậu để cứu lấy thứ gì đó."

Cale có thể nhìn thấy sương mù màu đỏ bao quanh mình sau khi ảo ảnh biến mất.

Sương mù bắt đầu tan dần.

"Đây là điều mà người bạn thân của tôi đã nói."

"Cho dù sắt có khó coi đến đâu, việc rèn nó trong lửa và thay đổi hình dáng sẽ biến nó thành thứ cần thiết cho thế giới."

"Cô ấy nói rằng mặc dù trước khi gặp lửa tôi trông rất yếu ớt và yếu đuối nhưng khi trở thành Rồng, tôi sẽ vô cùng xinh đẹp."

"Nhưng ngay lúc tôi nghe thấy điều đó, tôi đã muốn trở thành lửa."

"Đúng, tôi muốn trở thành loại lửa đó."

Cale cúi đầu.

Cái vảy đã biến mất và một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cậu.

Đó là một ngọn lửa cực kỳ nhỏ giống như ngọn lửa trên ngọn nến, nhưng...

Thật ấm áp.

Và cậu chắc chắn rằng ngọn lửa này sẽ không bao giờ tắt.

Cậu nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ.

"Tôi có thể thay đổi bất cứ điều gì."

"Bởi vì tôi là một ngọn lửa."

Imugi không nói gì nữa.

Tuy nhiên, Cale cảm thấy như thể cậu hiểu được những gì imugi đang muốn nói.

– Cale. Tôi nghĩ rằng có thể.

– Cale, làm vậy đi!

Cậu nghe thấy Ngọn lửa hủy diệt và sau đó là giọng nói của Hào quang thống trị.

Cale nhìn xuống chiếc vương miện màu trắng.
Thật yên tĩnh.

Cậu từ từ di chuyển chiếc vương miện về phía ngọn lửa trên lòng bàn tay.

Lạch cạch.
Vương miện bắt đầu rung chuyển như thể đang sợ hãi.

Cale cố gắng di chuyển vương miện ra khỏi ngọn lửa.

Nó đã bình tĩnh lại.

Di chuyển nó trở lại làm cho nó bắt đầu rung chuyển trở lại.

Vòng xoáy đen trước đó cũng đã biến mất.

Chỉ có viên ngọc trắng được nhìn thấy.

Khóe môi của Cale nhếch lên.

"Có lẽ không cần giải phong ấn Lửa hủy diệt thêm nữa ở Trung Nguyên này."

Không, cậu có thể giải phóng phong ấn sau bằng cách sử dụng các loại tiên thảo thuộc tính lửa khác nếu cần thiết.

Đó là lý do tại sao việc chuẩn bị cho thế giới tiếp theo sẽ không tệ, Aipotu.

"Một imugi không thể trở thành Rồng mặc dù đã lấp đầy cintamani của nó."

Một con rồng trở thành Thợ săn và ngọn lửa do imugi để lại đã biến thành tro bụi rồi biến mất.

'Tò mò thật.'

Kết quả thế nào sẽ được tạo ra...

Cale rút chiếc vương miện mà Maxillienne để lại ra.

Hai chiếc vương miện đang rung chuyển.

Những tồn tại đã giết Rồng hoặc muốn có máu Rồng...

Tuy nhiên, Cale coi Rồng là bạn.

Rắc rắc.

Khoảnh khắc ngọn lửa nhỏ tiết lộ sự tồn tại của nó...

Cale nắm lấy cả hai chiếc vương miện bằng tay cầm ngọn lửa.

* * *

"Nhân loại!"

Raon lao ra khỏi tấm khiên và tiếp cận Cale khi sương mù đỏ biến mất.

Choi Jung Soo, người đi xuống vì cảm thấy có gì đó kỳ lạ, và Choi Han, cả hai nhanh chóng đi theo sau Raon trước khi dừng lại.

Điều này đặc biệt đúng với Choi Jung Soo, người gần như dừng lại như thể đang lảm nhảm, trước khi bắt đầu nói với vẻ mặt kỳ lạ.

"Uhh...mm... Cái này khá hợp với cậu đấy?"

Cale, người đội chiếc vương miện màu đỏ rực rỡ trên đầu, nhìn Choi Jung Soo với vẻ mặt cực kỳ bất an.

Điều đó khiến Choi Jung Soo thở phào nhẹ nhõm.

Đó là bởi vì anh cảm thấy một luồng khí kỳ lạ tỏa ra từ chiếc vương miện đội Cale.

Cale đột nhiên mỉm cười rạng rỡ.

"Ha ha ha ha ha ha-!"

Choi Jung Soo tái mặt.

"N, Nhân loại! Tại sao ngươi lại cười như vậy? Ngươi lại đi đâu đó để ném tiền à?"

Raon hỏi với giọng lo lắng trong khi Choi Han bình tĩnh hỏi.

"Cậu đã đạt được điều mình muốn chưa, Cale-nim?"

Cale trả lời đơn giản.

"Rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro