7
MinSoo cảm thấy mình gặp quỷ nếu không tại sao đi nãy giờ mà không có con quái nào ra cản đường, mà cũng không hẳn chính xác là có ra nhưng sau đó lại cun cút chạy đi.
Chuyện gì đang diễn ra?
Còn nữa suốt cả đoạn đường những suy nghĩ nhiều nhất mà cậu nghe là buồn ngủ.
Khỏi phải nói cũng biết nó là của ai, MinSoo yên lặng nhìn Cale rồi lại yên lặng thu hồi tầm mắt. Đúng là gặp quỷ rồi.
Cale mới không quan tâm mấy suy nghĩ hỗn loạn của MinSoo dù sao thì hiện tại đúng là anh có hơi buồn ngủ, Raon sợ anh sẽ bất chợt lăn đùng ra đường mà ngủ nên nhất quyết phải để anh ngồi lên Lock và tất nhiên sau đó Lock kiến nghị anh nên nằm luôn cho nhanh khỏi phải dài dòng.
Rất nhanh họ đã đến vị trí của đám người đứng đầu sai khiến MinSoo. Vừa gặp họ Minsoo đã lên tiếng:"JooHeok tôi mang những người có vật phẩm quý đến cho anh rồi, mau cho tôi biết em gái tôi ở đâu đi"
"Ồ cậu về rồi sao? Làm tốt lắm, em gái cậu vẫn đang an toàn lắm"
'tên ngu ngốc, em gái mày đã sớm chết rồi, nếu không lấy nó làm cái cớ sao có thể sai khiến mày cơ chứ'
MinSoo nghe thấy mấy suy nghic của JooHeok thì bàng hoàng, cậu hét lên chạy lại túm cổ áo hắn hỏi:"MinJi đâu? Anh làm gì con bé rồi? Tôi hỏi là MinJi đâu?"
"Chậc"
JooHeok gỡ từng ngón tay MinSoo ra vẻ mặt chán ghét:"rồi, nhìn vẻ mặt chắc đã biết, vậy thì anh đây nói thẳng, con bé đó chết rồi, bị đám đàn em của tao vô tình để quên lúc quay về nên bị con quái thú đó cắn chết rồi"
Nói xong còn hất đầu qua một bên:"kìa, chúng nó ném xác ở góc kia kìa"
MinSoo hoảng hốt nghe JooHeok nói xong, cậu sợ hãi chạy về hướng mà hắn đã chỉ.
"MinJi? MinJi à, MinJi"
MinSoo gào lên khi thấy cách đó không xa một cô bé với thân hình 5-6 tuổi đang nằm đó với vết thương trí mạng ở cổ ngoài ra còn nhiều vết thương lớn lớn bé bé khác.
"MinJi em mau tỉnh lại đi, đừng doạ anh mà MinJi aaaa MinJi"
['lâu đài đen': thật độc ác]
['lâu đài đen': sao mấy tên khốn này có thể đối xử với con bé như vậy chứ]
Mặc kệ MinSoo có gào thét cỡ nào thì cô bé tên MinJi đó vẫn không một chút cử động nào.
-con người cô bé đó chết rồi.
'ta biết chứ'
Cale cảm thấy trong lòng có gì đó khó chịu không thôi. Có lẽ là anh nghĩ đến On và Hong, nếu hai chị em đó không gặp anh thì có lẽ cùng nhận kết cục như vậy khi bị bộ tộc của mình truy sát.
"Aizs, gào khóc cái gì, chết rồi thì thôi, tụi bay lên bao vậy mấy con mồi này lại đi"
"Tên khốn, trả MinJi lại đây"
MinSoo gào lên rút ra một con dao găm lao về phía JooHeok nhưng hiển nhiên là không phải đối thủ của hắn. JooHeok dễ dàng đánh bay MinSoo ra xa. Nhưng dù vậy Minsoo vẫn không ngần ngại lao lên muốn giết chết hắn.
Han Joosik nhìn không nổi nữa trực tiếp sách MinSoo qua một bên tạm thời đánh ngất cậu.
JooHeok ngạc nhiên:"ồ ra là thợ săn Han sao vậy? Giờ làm bảo vệ cho mấy tên yếu ớt này sao? Hay là về với đội tôi đi, đại diện của tôi là 'rồng vĩ đại' đó sao chúng ta không thử hợp tác một lần biết đâu sẽ có lần sau?"
'rồng vĩ đại!?'
-con người hắn nói rồng kìa!!!
['lâu đài đen': gì!? Rồng!?]
['lâu đài đen': chắc là con rồng ngu ngốc nào đó rồi]
['lâu đài đen': tôi có nên cho con rồng đó hoá thành bụi]
['lâu đài đen': con rồng này chắc chắn là thứ tồi tệ]
-con người, đừng tin hắn, ta vĩ đại hơn con rồng của hắn, ta nói thật đó.
'biết mà'
Cale đã gặp con rồng nào mạng như Raon đâu à ngoại trừ mấy con rồng nguy hiểm ở cạnh anh ra.
Han Joosik:"gì? Rồng vĩ đại? Cái tên thật ngu ngốc, rồng thì vĩ đại chỗ nào? Ta thấy nó thật ngu ngốc"
Cale liếc nhìn Raon người như sắp muốn đánh Han Joosik và mấy khung thoại đang không ngừng mắng nhiếc Han Joosik của mấy con rồng nhà anh.
'có lẽ nên đào sẵn hố chôn cho anh ta'
-con người ta đập tên này được không?
' biết ngay mà '
Cale yên lặng lắc đầu với Raon.
JooHeok thì đơ toàn tập khi nghe Han Joosik nói, hắn cười lên:"hahahaa đúng là không biết tận dụng cơ hội mà, đại diện của tôi đang tức giận vì bị sỉ nhục rồi nên xem ra chuyện hợp tác cũng không cần"
"Chó nó mới cùng ngươi hợp tác, còn cái thứ mà rồng rềnh thì đó chắc lại là giun với rắn chứ rồng rèo cái mẹ gì, rồng chỉ là con giun thôi xéo cho chân thì chết chứ oai phong cái chó gì đâu"
Raon:"...."
- con người à.
'thật mệt mỏi mà'
- ta tức giận, ta muốn đánh hắn.
'aiz, cứu tôi khỏi việc mệt mỏi này với'
Cale đưa tay xoa đầu Raon:"nhóc
vẫn vĩ đại, Han Joosik chỉ đang nói cái tên giả mạo kia thôi"
Quả nhiên Raon không tức giận nữa mà gật đầu tin tưởng lời Cale.
'mà, có phải họ nói hơi nhiều?'
Cale cảm thấy Han Joosik cùng JooHeok đối địch mà lại trò chuyện còn nhiều hơn cả bạn bè gặp nhau. Không phải là nên trực tiếp choảng nhau để tỏ 'thiện ý' với đối phương à? Lẽ nào anh nhầm hay sao?
Nhưng mà không đợi anh nghĩ nhiều thì hai người này đã lao vào choảng nhau như việc anh nghĩ, mấy tên vây quanh anh cũng nghe lệnh tiến lên.
Kết quả....
Raon một mình đã đánh bay hết rồi.
"Cale phía sau"
Bác sĩ Kang hét lên.
Có một tên vậy mà vẫn đứng dậy được lao về phía anh, Cale định cho hắn chút lửa nhưng chưa kịp cho tên đó đã bị đóng băng.
Mặc dù không cần mình ra tay nhưng mà.... Ai đây?
Cale nhìn hai người trước mặt nghi hoặc. Họ có vẻ là sinh đôi, mái tóc xanh như nước biển cùng đôi mắt màu đại dương, phải nói là hoàn mỹ tuyệt đẹp.
"Không được chạm vào anh trai"
'hử'
"Đúng vậy, không được'
'sao!?'
Hai người họ đều ôm chầm lấy Cale như thể người mẹ bảo vệ con. Cale cố gắng lắm mới nói ra được hai cái tên:"Dam, Dom?"
Vậy mà hai người kia thật sự trả lời:"anh gọi em hả?"
"Anh gọi Dom gì vậy?"
Cale:"...."
-con người lẽ nào Dam và Dom có phép biến hình như siêu nhân?
'đừng tin mấy thứ đó chứ'
"Dam, Dom mau buông tay"
"Không buông ra anh sẽ gặp nguy hiểm"
"Đúng vậy, phải bảo vệ anh"
"Nhưng ta sắp không thở nổi rồi"
Nghe Cale nói vậy thì hai tên nhóc mới buông ra.
"Raon, nhóc giúp Han Joosik một tay đi"
Raon gật đầu.
Han Joosik đánh với JooHeok ngang tay nhau. Tên JooHeok thậm chí còn có thể cười nhạo đối thủ:"Han Joosik yếu sinh lí quá đó"
Nhưng mà vừa dứt lời thì chính bản thân hắn ta đã bị đánh bay.
"Tên khốn kia, ta sẽ cho ngươi biết ai mới vĩ đại"
Raon huyễn hoá ra nhiều mũi tên đen nhắm thẳng JooHeok. Hắn không sợ hãi tạo màn chắn:"người đại diện của ta là rồng, như vậy chưa đủ vĩ đại sao?"
"Hắn chỉ là tên rồng giả, hắn không vĩ đại, ta mới vĩ đại"
Dứt lời thì vẫy tay một cái, nhìn những mũi tên lao về mình JooHeok không hoảng hốt chỉ đứng đó dửng dưng.
['rồng vĩ đại': tránh đi nếu không ngươi sẽ chết]
JooHeok kinh ngạc khi đại diện của mình lại lên tiếng lúc này, còn là bảo mình tránh đi, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Nhưng JooHeok không kịp suy nghĩ chỉ có thể tránh. Vị trí hắn đứng trước đó giờ đã là một cái hố sâu không thấy đáy.
Chạy.
Phải chạy.
Đó là suy nghĩ duy nhất của JooHeok, hắn ra lệnh cho đàn em của mình:"tất cả rút"
Nói xong ngay tại chỗ biến mất.
Raon nhàm chán quay về bên Cale.
Dàn xếp xong Cale mới nhìn về hai tên nhóc to lớn kia.
"Được rồi, sao hai nhóc lại có thể như vậy?"
"Tụi em không biết"
"Tụi em chỉ nghĩ phải mạnh để đánh tên kia thôi"
"Thế là tụi em thành vậy"
Raon chen vào hỏi:"vậy có biến trở lại được không?"
Dam Dom lắc đầu:"không biết"
Bác sĩ Kang gợi ý:"nếu không thử nghĩ mình đang rất nhỏ như cục bột xem"
Dam Dom nhắm mắt lại làm theo lời ông, vậy mà lại thành công, chỉ thấy vị chỉ Dam Dom lớn giờ đã trở lại làm Dam Dom nhỏ.
Han Joosik chống tay:"có lẽ thử huấn luyện hai tên nhóc này để có thể biến to biến nhỏ tùy ý xem sao"
-nghe như doremon ý con người nhỉ.
'cũng giống'
MinSoo tỉnh lại việc đầu tiên là chôn cất em gái MinJi sau đó liền tỏ ý muốn cùng nhóm Cale tạm biệt, cậu muốn tự mình vượt qua chuyện lần này. Cale cũng không thể ngăn cản cậu chỉ có thể bảo Raon cho cậu vài thứ cần thiết rồi tạm biệt.
MinSoo đi rồi nhóm Cale cũng không quay về nơi cũ mà xuất phát tiến thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro