8

Sau khi tách ra không bao lâu thì tên hề lại lần nữa xuất hiện.

"Xin chào, ta quên mất là còn đang quản lí mấy con người nhỏ bé các ngươi, xin lỗi nha. Giờ thì ta thông báo là sẽ có một số thứ mà vết người hay gọi là khe nứt xuất hiện, vào đó biết đâu kiếm được đồ tốt thì sao? Hoặc là bỏ mạng vì giờ nó còn nguy hiểm hơn xưa, vậy nha ta đi trước đây"

Cale:"...."

Làm ăn vô trách nhiệm.

['lâu đài đen': tên khốn xui xẻo, tốt nhất là ngươi nên ngồi im một chỗ đừng có đi lung tung nữa]

'hửm? Tại sao chứ?'

['lâu đài đen': đúng đó Cale -nim cậu nên ngồi im một chỗ đi]

['lâu đài đen': nếu mà đi lung tung là lớn chuyện đó]

'làm gì đến mức đó cơ chứ?'

Vì để chứng mình điều này Cale đã dẫn đầu mọi người đi trước và Cale phát hiện người nhà anh đã đúng. Vì anh đang ở một nơi nào đó mà anh thậm chí còn không biết.

Anh chỉ nhớ rằng Raon và mọi người gọi anh sau đó thì.....làm gì còn sau đó, tỉnh dậy thì đang ở đây rồi biết sau đó nó là gì nữa đâu trời.

'có lẽ lần sau nên nghe họ'

Cale hối hận vô cùng khi mà không nghe người nhà mình nhắc nhở, đặc biệt là Enharuben không ngờ con rồng này còn có năng lực tiên đoán như vậy.

'chết tiệt'

Mà phía Raon thì....

"Con người tại sao lại biến mất vậy? Còn cái thứ vừa nứt ra trên mặt đất giờ đã đâu rồi?"

Han Joosik cau mày nhìn vị trí Cale biến mất:"hẳn là một vết nứt xuất hiện, hiện tại chỉ có thể chờ nó xuất hiện trở lại thôi, trường hợp xuất hiện rồi biến mất như vậy trước đây chưa từng xuất hiện lần nào cả"

"Vậy còn con người của ta phải làm sao? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Nhỡ bị thương thì sao? Hay là gặp mấy thứ xấu xấu đó thì phải đối phó như thế nào?"

Han Joosik cũng đang loạn hết cả lên. Dam Dom cũng khóc lóc đòi Cale đến mức Lock phải hoá thành hình người dỗ dành chúng mới chịu im lặng chút.

Cale hiện đang lang thang ở chỗ rộng mênh mang này, phía trước màu đen tối phía sau màu tối đen. Đi đâu mới phải?

Cale thở dài, lựa chọn tiến lên.

Lỡ đâu đang đi mà phía sau xuất hiện thứ kì dị thì sao?

'vù vù'

Cale dừng lại bước chân, anh cảm thấy có thứ gì đó đang phía sau anh. Cale nuốt ực một cái chậm rãi quay đầu.

BỐP!!!

Hoá ra là con dơi, làm anh suýt chút đứng tim. Mặc dù là bị doạ nhưng mà mặt Cale vẫn rất thản nhiên. Nhiều khi còn phải thắc mắc rằng anh không làm vẻ mặt khác được hay sao?

Tất nhiên là có, là vẻ mặt lừa đảo nhau đó.

"Tham vọng, ngươi có tham vọng, ngươi là kẻ xấu xa, ngươi là tên khốn, ngươi muốn chết, ngươi.....xxxx"

Cale bỗng dưng nghe thấy giọng nói lạ không ngừng nói mấy thứ kì dị.

'giọng nói kì lạ nói điều kì dị tạo thành thứ kì bí vậy thì....kho báu'

Nghĩ tới có thứ gọi là kho báu mắt Cale liền sáng lấp lánh như đêm sao. Anh đã tưởng tượng ra khung cảnh mình đứng à không phải là nằm ngủ trên cả một núi vàng mới đúng đứng mỏi chân lắm.

Điều đó đã khiến Cale vừa cười khúc khích vừa bước tiếp.

Không biết đi bao lâu thì anh đã đứng trước một hồ nước nhưng mà dưới đấy hồ thì lại là toàn đồng vàng. Cái cây bên cạnh cũng bằng vàng còn mọc ra quả vàng. Kia có phải là trứng vàng? Mấy viên đá đó là kim cương hay sao?

Nhìn kim cương trải dài thành con đường cùng hồ nước lấp lánh ánh vàng mà Cale nao núng.

Nếu có thể thì anh sẽ làm bộ mặt thèm nhỏ dãi như trẻ con gặp đồ ăn nhưng tiếc là anh chỉ lấp lánh hai mắt và cười một cách bí hiểm.

'sẽ ra sao nếu tôi lấy hết?'

Nghĩ tới đó thôi đã đủ làm con người ta thích thú rồi.

Vừa đi vừa ngắm tiền à ý là ngắm cảnh Cale không hay mình đã đến trước một căn phòng.....làm bằng vàng và kim cương.

Nhìn mấy viên kim cương to lớn được gắn trên cánh cửa vàng mà xem, điều này thật tuyệt, giá như Raon có ở đây thì sẽ chiếm luôn nó làm tổ, nơi này còn lấp lánh hơn cả tổ của Enharuben nữa.

Cứ nghĩ cánh cửa sẽ nặng lắm nhưng Cale mới đẩy nhẹ đã được.

'hử?'

Cale hơi ngờ ngợ điều gì đó nên đã xác minh lại.

Cale đi một vòng nữa trên con đường kim cương, múc xíu vàng à nước lên kiểm tra, còn thử đập quả trứng vàng.

Và.....chúng là giả.

Cale:"...."

Mặt Cale thoáng chốc sầm lại. Là vàng giả, là kim cương giả.

'chết tiệt'

Thế quái nào mà đồ giả còn lấp lánh hơn cả đồ thật?

Thế quái nào mà lấp lánh còn hơn tổ vàng của một con rồng?

Cale hoàn toàn mất hứng thú với kho báu này rồi. Đồ giả thì không nên hứng thú.

'có nên cho mồi lửa không?'

Nhưng đến cũng đã đến còn không biết lối ra nằm ở chỗ quái nào, hết cách Cale đành đi vào căn phòng kia.

Nhìn ở trung tâm có một chiếc hộp rất sang trọng. Nhìn nó và Cale đã nghĩ có lẽ đó cũng là giả. Anh thử cầm lấy và mở nó ra, bên trong là quần áo sang trọng rất đẹp và lấp lánh....của trẻ con.

Cale:"...."

Thử hỏi có thử đồ là thật mà ní lại không dành cho mình thì làm như thế nào?

Đem về cho Raon.

Cale chẳng muốn hi vọng gì nữa, nơi này không có gì cho anh cả.

Lúc anh định ôm chiếc hộp đi thì bỗng một làn khói đen xuất hiện bao phủ lấy anh.

"Ngươi dám lấy đồ của ta, ngươi có con cái sao?"

Lại là tiếng nói kì dị đó.

"không"

"Ngươi có thích trẻ con không?"

Cale nghe vậy thì suy nghĩ đến mấy đứa nhỏ. Nếu là On và Hong thì thường xuyên đòi ăn, Raon cũng vậy, ở đây thì Dam Dom thường xuyên kén ăn thường xuyên khóc mà không biết sao lại khóc động chút là phải ôm ôm nâng lên cao, trẻ con thật phiền phức.

Cale cau mày suy nghĩ:"thích"

"NÓI DỐI"

Giọng nói đó gào lên:"ngươi nói dối, ta đã thấy tâm trí ngươi đều nói xấu trẻ nhỏ, ngươi không phải kẻ yêu thích trẻ con, ngươi là tên khốn xấu xa, ngươi sẽ phải trả giá vì điều đó"

'nhưng tôi đâu có nói ghét?'

Cale không hiểu cho lắm, anh nghĩ về những chuyện đó nhưng đâu có nghĩa là anh ghét bọn nhỏ? Logic gì vậy?

Nhưng mà Cale không thể phản bác vì anh lại lần nữa mất ý thức.

. . .

['lâu đài đen': Raon-nim chúng tôi đã có thể thấy Cale rồi]

['lâu đài đen': con trai, có vẻ Cale đã gặp thứ gì đó khá rắc rối]

['giấc ngủ dài lâu': có vẻ con trai ta đã dính phải thứ hay ho]

['lâu đài đen': im đi tên chó má kia]

['lâu đài đen': còn không phải tại ngươi sao hả tên chết tiệt]

Raon cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của Cale, đã hai ngày kể từ khi Cale biến mất, nhóc nhanh chóng lần theo dấu vết tìm Cale.

Vậy mà lại là ở hang động mà họ đã từng tạm trú. Raon nhìn thấy đôi mắt màu nâu đỏ trong hang động tối tăm đang nhìn mình. Nhưng mà có thứ gì đó rất khác.

Nhóc thử gọi:"con người, là ngươi đúng không?"

Không có hồi đáp, Raon vừa muốn tiến vào thì có thông báo.

['lâu đài đen': Raon khoan đã, có lẽ Cale-nim hiện tại không biết cậu đâu]

['lâu đài đen': Choi Han, cậu nói gì vậy?]

['lâu đài đen': vậy là sao Choi Han]

Bên kia mọi người liên tục hỏi Choi Han nhưng cậu cũng không biết nên trả lời ra sao, nhưng trực giác của cậu chắc chắn về điều đó.

['lâu đài đen': Raon thử lấy đồ ăn ra rồi gọi Cale-nim đi]

Raon không hiểu sao nhưng vẫn lấy bánh quy của thái tử ra nhìn vào trong hang nói:"con người, ta có bánh quy nè, ngươi có đói không?"

Có lẽ là bị banh quy dụ hoặc nên Cale dần dần bước ra, lúc này họ mới thấy rõ Cale.

Cale chỉ là một tên nhóc khoảng 7-8 tuổi, trên người là một chiếc áo thun rộng thùng thình che kín đến đầu gối, trên tay đang nắm con dao găm của Thần Chết, có thể thấy được một số vết thương lớn lớn bé bé trên người Cale rất rõ ràng.

Raon trừng lớn đôi mắt xanh nhìn Cale, nhóc Cale cũng trừng lớn đôi mắt nâu đỏ nhìn Raon. Hai người cứ vậy nhìn nhau.

Raon muốn tiến lên xem Cale bị thương có nặng không nhưng vừa cất bước thì nhóc Cale đã chĩa dao găm về phía nhóc ánh mắt đề phòng. Raon không biết phải làm sao bây giờ.

"Raon, tìm thấy Cale chưa?"

Nhóm Han Joosik đã đuổi tới.

"Hử? Đó là thiếu gia?"

Lock kinh ngạc khi vừa nhìn thấy Cale. Raon thấy Lock thì nhanh chóng kéo Lock qua đưa bánh quy cho cậu:"Lock, con người rất đề phòng ta, ngươi thử đi"

Lock ngơ ngác nhận hộp bánh quy rồi ngơ ngác bị Raon đẩy qua đối diện nhóc Cale.

Lock:"...."

Cậu nhìn hộp bánh quy trên tay rồi lại nhìn nhóc Cale.

"Thiếu...thiếu gia, cậu nhận ra tôi không?"

"...."

Không ai trả lời.

['lâu đài đen': có lẽ Cale không nhớ ai đâu]

['lâu đài đen': Lock à, hãy làm như lúc chăm sóc đám em nhỏ đi]

Lock nhìn thông báo xong rồi thử lần nữa gọi Cale:"thiếu gia, tôi có bánh quy cậu muốn ăn không? Muốn thì qua đây đi, không ai làm hại cậu đâu, ngoan qua đây nào"

Có lẽ là cũng nhận ra họ không phải kẻ xấu nên Cale dần hạ dao xuống, nhóc Cale thử từ từ lại gần Lock, Lock cười đưa bánh quy cho Cale.

Sau khi nhận được bánh quy Cale lập tức chạy qua một góc ngồi ăn, nhìn Cale ăn ngấu nghiến như vậy Raon lại đem ra nước rồi nhiều thứ khác đem lại gần Cale. Lần này Cale chỉ nhìn Raon một cái rồi tiếp tục ăn, Raon thấy Cale không đề phòng mình thì ngồi xuống cạnh đó đem nước đem đồ ăn qua:"con người ăn từ từ thôi, ta còn nhiều mà"

Cale nghe vậy thì đúng là ăn chậm lại, nhóc Cale nhìn vào chái nước rồi lại nhìn Raon.

Raon:"muốn uống nước hả? Đây"

Cale lập tức cầm lấy chai nước bắt đầu uống.

Lock tiền lại gần giúp Cale xem vết thương, đều là ngoài da cả. Raon lấy thuốc trị thương ra cho Cale. Vừa dùng xong thì các vết thương biến mất, nhóc Cale hơi tò mò nhìn cái lọ nhỏ nhỏ thần kì đó.

Raon cười khúc khích hỏi:"thấy Raon ta thần kì không?"

Nhóc Cale gật đầu.

"Thấy Raon ta vĩ đại không?"

Nhóc Cale lại gật đầu.

"Muốn không, nếu muốn thì mở miệng nói đi"

Nhóc Cale do dự một chút, miệng chậm chạp nhếch lên:"muốn"

Giọng trẻ con non nớt vang lên bên tai, Raon định đưa nhưng lại có suy nghĩ trêu con người của nhóc một chút vì vậy nói:"ta không cho"

Nhóc Cale:"...."

Raon còn đang thích thú với việc trêu Cale thì nghe tiếng thút thít, quay ra thì thấy Cale đang khóc.

Raon:"...."

Nhóc Cale vừa khóc vừa nói:"hức,...ngươi không thần kì, không vĩ đại, ngươi lag kẻ nói dối,...hức"

Raon:"...."

Một cú sốc trời giáng xuống Raon, nhóc suy sụp tinh thần ngồi đó.

Lock thì bối rối dỗ Cale:"thiếu gia đừng khóc mà, ta....ta sẽ bảo Raon cho ngài mà nên làm ơn nín đi, nha"

Lock lúng túng ôm Cale dỗ như lúc dỗ em. Dam Dom từ ban đầu đã thấy Cale nhưng lại sợ không dám tới gần nhưng mà nhìn Lock và Raon gần gũi gọi Cale quen thuộc chúng lập tức biết đây là Cale nên hai nhóc đi qua an ủi:"hyung đừng khóc nữa, Dom cho anh kẹo"

"Raon hyung là người xấu, người xấu không được cho kẹo"

Raon trong trạng thái ủ rũ đưa lọ thuốc cho Cale:"con người, đây của ngươi đây"

Thấy Raon đưa cho mình Cale lập tức nhận lấy,

Thấy Raon lại ủ rũ đi qua một bên ngồi nhóc Cale liền chui ra khỏi người Lock đi qua cạnh Raon. Nhóc Cale vươn tay xoa đầu của Raon giọng trẻ con non nớt cất lên:"Raon rất vĩ đại"

Raon được khen lập tức tươi tắn lên, nhóc hưởng thụ bàn tay mềm mum múp của Cale đang xoa đầu mình. Con người vẫn là con người, vẫn nhận ra nhóc vĩ đại.

Mà phía bên đại gia đình của Cale sắp bị Cale manh chết. Quá dễ thương, muốn có mặt ở đó ôm ấp nâng lên cao, muốn cho Cale tiền à không cho Cale kẹo, muốn sờ bàn tay trắng nhỏ của Cale.

Thần Chết: ta cũng muốn vậy.

Đại gia đình: ngươi cút ra.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro