9
Muốn ôm muốn nựng thì cũng không được vì vậy chỉ có thể quay lại chuyện chính.
['lâu đài đen': em trai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?]
Thình lình nhảy ra một thứ gì đó trước mặt Cale vội vàng lùi lại đề phòng. Raon thấy vậy thì nói:"không sao đâu con người, họ là người nhà của chúng ta đó"
"Ngươi nhà?"
Cale lầm bầm hai từ này ở trong miệng, không hiểu sao có cảm giác thân thiết như vậy.
Cuối cùng là vẫn không thể hỏi được gì, theo tình hình hiện tại có lẽ Cale cũng không thể sử dụng các sức mạnh cổ xưa, ngay cả sinh lực của trái tim cũng không còn hoạt động. Nhìn tình trạng các vết thương khi mới tìm thấy Cale là đủ biết điều đó.
['giấc ngủ dài lâu': con ta, mau gọi cha đi]
['lâu đài đen': tên khốn kia, Cale là con trai của ta không phải của ngươi]
['giấc ngủ dài lâu': ta muốn thử cảm giác được gọi cha thôi]
['lâu đài đen': thì tìm kẻ khác mà nhận con]
['giấc ngủ dài lâu' huýt sáo rời đi]
Cale nhìn mấy cái bảng cứ nhấp qua nhấp lại rồi cuối cùng là cùng biến mất.
Những ngày sau đó Cale được chăm sóc hết mực nhưng mà vẫn không béo lên chút nào, vẫn gầy như vậy. Rõ ràng là trẻ con thì càng ăn càng mũm mĩm mới đúng còn Cale thì ăn cũng như không là ăn trong khi đó Cale đói đều luôn mở miệng nói với mọi người, đâu có nhịn bữa nào đâu.
Chuyện đáng kinh ngạc nhất có lẽ là dù bị thu nhỏ thân hình và trí tuệ nhưng Cale vẫn yêu tiền. Đúng vậy là yêu tiền. Hôm đó Raon vô tình thấy Cale lén lút ra ngoài thì bí mật đi theo. Sau đó thấy Cale đi tìm mấy người lạ mặt, trùng hợp họ bị thương nên Cale lấy lọ nước thuốc mà Raon cho ra để bán. Mấy người kia dùng thuốc hiệu quả thì không có ý định trả tiền cho Cale mà còn muốn bắt Cale để uy hiếp người đứng sau Cale và tất nhiên bị Raon đập cho không trượt phát nào.
Sau chuyện đó Raon liền lôi mấy thứ lấp lánh trong túi ma thuật của Cale ra cho Cale cầm chơi. Nhìn mấy đồng vàng đó mắt Cale toả sáng thích thú cầm nghịch.
Allberu nhìn cảnh này thầm nghĩ khi Cale trở về anh nhất định sẽ tặng Cale một căn phòng chứa toàn vàng cho Cale tha hồ lăn lộn trên đống xu vàng đó. Ngay cả cha của Cale cũng có suy nghĩ như Allberu.
Hôm nay cũng như mọi ngày trước Cale đang ôm túi tiền to bự ngủ trên cục bông Lock.
Han Joosik cảm thấy khó hiểu, vì cái gì mà Cale lại xa lánh bản thân như vậy? Ngay cả bác sĩ Kang còn không bị đối xử như thế.
Anh ta muốn nựng mặt Cale nhưng Cale tới gần còn không nói chi được nựng, và anh đã nghĩ có lẽ nên lấy tiền ra dụ hoặc Cale, cách này có vẻ là sẽ thành công, không là thật sự thành công. Han Joosik chắc chắn với điều đó.
Mặc dù nói như vậy nhưng mà số tiền hiện tại Han Joosik có còn không nhiều bằng số vàng Raon có.
Kế hoạch dụ Cale thất bại.
Nhưng điều đó không làm Han Joosik nản lòng, anh đã cố gắng để có thể được nựng Cale.
Khi Cale ngủ dậy, vừa mơ hồ vừa ngáp ngủ leo xuống khỏi người Lock thì thấy vẻ mặt dữ dằn của Han Joosik nhìn mình hỏi:"Cale muốn món đồ chơi này không?"
Nhìn món đồ chơi lạ mắt trên tay Han Joosik rồi lại nhìn mặt anh ta rồi sau đó nhìn về túi tiền to trên tay, nhóc Cale đã đưa ra quyết định:"không"
"Ngoan, lại đây đi, chơi vui lắm"
Han Joosik nở một nụ cười mà bản thân cho là đẹp mắt nhất, dịu dàng nhất dụ dỗ Cale lại gần mình.
Cale:"....."
Nhóc Cale bắt đầu rơm rớm nước mắt nhìn Han Joosik đang làm vẻ mặt đáng sợ với mình.
Bốp!!!
"Tên kia sao dám đe doạ con người của ta hả"
"Đồ xấu"
"Đánh kẻ bắt nạt hyung"
Raon một cước thúc vào bụng Han Joosik, Dam Dom thì mỗi đứa bụp một bên mặt.
Han Joosik:"...."
'ta đã làm gì sai? Nựng má Cae cũng sai sao?'
Lock với bác sĩ Kang thì thở dài yên lặng nhìn 3 đứa trẻ giã một kẻ to xác.
Mà bên phía đại gia đình Cale thì.
Choi Han nở nụ cười ngây ngô:"Cale-nim thật đáng yêu"
"Đúng vậy, em trai thật dễ thương"
"Cũng khó ngăn cản tên kia muốn dụ dỗ thiếu gia của chúng ta"
"Muốn ôm hyung quá à"
"Meow, meow"
"Nya~"
"Vị anh hùng của tôi trong bất cứ hình dạng nào cũng thật toả sáng"
"...."
"Sao mọi người im vậy?"
Choi Han thu vẻ ngây ngô:"sao tên này vào được vậy?"
Allberu cũng nhức đầu, tên điên Clopeh này không phải là đã biến mất nhiều ngày sao? Sao giờ lại về rồi?
Cage khụ một tiếng nói nhỏ bên tai Allberu:"Thần Chết nói hắn ta mấy ngày nay toàn đi phá điện thờ các vị thần, vì để dụ hắn đi nên đã cho hắn biết việc thiếu gia của chúng ta đang ở hình thái khác"
'Tên khốn đó'
Allberu thở dài.
Nếu để lựa chọn thì Allberu thà để tên điên này đi phá còn hơn để hắn ở đây theo dõi Cale.
"Ôi, thật không ngờ tôi có thể chứng kiến chân dung bé nhỏ của vị anh hùng to lớn đó"
"...."
"Thật tuyệt vời"
"...."
"Ước gì tôi có thể bế cậu ấy"
"Mơ đi tên khốn"
Tất cả đều đồng thanh đáp lại tên Clopeh này, cho dù có muốn bồng bế cõng Cale thì cũng không là đến lượt hắn. Đừng ảo tưởng.
"Hử" Cage đột nhiên thay đổi sắc mặt.
"Mọi người, tên khốn kia nói là có cách cho thiếu gia trở lại bình thường"
"Cách gì vậy cô Cage?"
"Hắn nói là Thủy Thần sẽ có cách, cứ để mấy đứa con trai của vị thần đó dẫn đường"
Choi Han nghi hoặc:"thủy thần?"
Ron:"con trai?"
Allberu:"chính là hai đứa nhóc đang theo Cale"
Toàn thể mọi người ngạc nhiên.
Rosalyn:"làm sao con của thần lại ở đó chứ?"
Basen:"mấy vị thần thật rảnh rỗi mà, ném cả con mình xuống đó chơi"
Cage:"tên kia nói là do thủy thần không cẩn thận làm rơi hai đứa khi đang cho đi chơi"
Mọi người:"...."
Tin được mới là lạ.
Allberu:"thôi, rơi hay ném thì kệ đi, báo cho Raon đi đã"
Mọi người nhất trí gật đầu.
Sau đó họ đã nói cho Raon biết. Raon sau khi đọc thông báo của người nhà thì suy nghĩ.
"Dam ,Dom ơi, có muốn con ng....ý ta là hyung của hai đứa khoẻ lại không?"
Dam Dom gật đầu thật mạnh.
"Ba nói đi tìm thuốc"
"Ba nói ở bên kia"
"Đúng, bên kia"
Dam Dom mỗi đứa một câu nói không ngừng.
"Ba?"
Han Joosik nghi hoặc hỏi.
Dam gật đầu:"phải, ba"
"Ai là ba"
Dom nói:"chính là cái xanh xanh nhiều chữ hay xuất hiện đó"
Han Joosik lập tức nghĩ ngay đến mấy cái kẻ được gọi là người đại diện. Không lẽ chúng có sở thích nhận con lung tung?
Mặc kệ Han Joosik suy diễn Raon để hai đứa dẫn đường. Cale thì ngoan ngoãn ngồi trên đầu Lock. Không sai là ngồi trên đầu. Không hiểu sao Lock lại muốn mang Cale theo cách này. Mới đầu Raon còn sợ Cale sẽ ngã vì hai tay Cale cứ ôm tiền mà không chịu ôm đầu Lock gì cả, may mà Lock đã giữ hai chân Cale, và nhóc cũng ngồi rất ổn định trên cổ Lock nên Raon cũng yên tâm hơn
Người vui nhất có lẽ là Cale, liên tục cười đùa chỉ trỏ khắp nơi mà mình nhìn thấy.
Dam Dom còn phải ghen tị, nhớ lại bình thường toàn được Cale dắt tay mà không được hưởng thụ như vậy.
'muốn được cao như hyung'
Cả hai yên lặng ở trong lòng nói.
Han Joosik thì cũng muốn được Cale ngồi lên trên đầu mình như vậy nhưng mà nghĩ tới việc mình tới gần là nhóc Cale né xa cả chục mét mà rầu.
Cuối cùng đi cũng không lâu lắm đã đến, nhưng cũng bởi vì chân hai đứa kia ngắn nên sau đó Lock còn phải hiện nguyên hình chở chúng đi cho nhanh nếu không chắc đi nguyên 2 ngày cũng chưa tới nơi mất.
Vị trí mà Raon thấy là một hang động được bao bọc bởi cnahs rừng. Nhìn có chút lạ nhưng mà vì được đảm bảo là chuyện này dễ như ăn kẹo nên Raon cũng tạm yên lòng.
Thần Chết nói chỉ một mình Cale đi vào thì mới lấy được thứ đồ. Raon dặn Cale là vào đó có nguy hiểm thì phải gọi mình hoặc Lock ngay lập tức để còn hỗ trợ. Cale gật đầu rồi đi vào trong hang.
Bên trong hang không tối, Cale vừa đi vừa ngó xung quanh, bỗng mắt Cale sáng lên. Bên trong toàn đồng vàng, nếu Cale còn là người lớn thì sẽ nhận ra đây đều đồ thật mà không phải đồ giả như cái căn phòng hàng fake trước đó. Cale nhặt nhạnh nhét đầy túi trên tay đến khi không nhét được nữa thì ngừng. Ngừng thì ngừng nhưng mà vẫn nhìn đăm đăm mấy đồng vàng chưa được nhét vào túi mình. Vẻ mặt Cale nghiêm túc suy nghĩ như hiện tại đã khiến toàn thể bao con tim đốn gục, ngay cả một số vị đại diện cũng phải gục gã trước Cale.
Cuối cùng Cale vẫn cắn răng tiếp tục đi tiếp trong đầu nghĩ lát nữa kêu Raon thôi bay cả cái hang này là có thể lấy vàng rồi, mặc dù chính Cale không biết tại sao Raon sẽ thổi bay được nhưng mà điều đó chắc chắn có thể, Cale rất tin tưởng vào nó.
Không biết qua bao lâu thì thấy phĩa cuối có một chiếc hộp nhỏ trên bệ, Cale lững thững đi qua, nhìn cái bệ cao hơn cái đầu Cale lại buồn.
'lùn quá, không tới'
Nhìn tui tiền to bự trên tay Cale quyết định để 'quý phi' của mình chịu khổ một lần, nhóc Cale đặt hai túi tiền chồng lên nhau rồi đạp lên nó để với lấy cái hộp.
Sau khi bao lần hết với lại rướn lại mò cuối cùng cái hộp đã về tay Cale.
Cảm thấy hạnh phúc khi tự bản thân lấy được Cale lập tức mở ra để xem có tiền trong đó không.
Và Cale đã thất vọng.
Mà bên ngoài Raon chờ Cale lâu đến phát chán.
"Liệu tên Thần Chết có đáng tin không vậy Lock?"
"Chắc là...tin được"
"Nếu mà không đúng như hắn nói thì ta băm chặt khúc hắn ra"
['giấc ngủ dài lâu': đến mức đó sao?]
['lâu đài đen': vậy là còn nương tay rồi, bớt cằn nhằn lại đi tên khốn]
['lâu đài đen': vị anh hùng của ta sao có thể để tên nhà ngươi tùy ý nắn bóp, vị anh hùng của ta là vĩ đại nhất]
Raon phồng má:"sao tên Clopeh đó lại xuất hiện rồi"
['lâu đài đen': bọn ta hết cách]
['lâu đài đen': không còn gì cho hắn phá nên hắn quay về]
"Rất vui gặp lại, rồng à"
Một giọng nói bất thiện vang lên.
_______________
# nếu tên nv có sai mọi người không phiền thì nhắc mình nha mọi người, yêu nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro