Chương 1: Mọi lý do để bắt đầu

Một ngày bình thường như bao ngày của vị chỉ huy đáng kính Cale Henituse tại ngôi nhà chung của ngài ấy và dàng family diệt thế của mình.

Cale đang ngồi trên chiếc ghế sa lông và ăn những miếng bánh quy ngon lành được nướng với tay nghề điêu luyện của hoàng đế Alberu Crossman.

Choi Han cùng những đứa trẻ trung bình mười tuổi chăm sóc vường cây ăn quả vừa được làm ra, chủ yếu là những loại trái cây bọn trẻ yêu thích và chúng muốn cha nuôi của mình ăn những trái cây ngon lành do chính tay chúng trồng.

Rồng hoàng kim cổ đại Eruhaben-nim đang làm tổ trong thư viện của dinh thự SUPER ROCK. Quý cô pháp sư Rosalyn chế tạo những lọ thuốc mới và nghiên cứu về những vòng tròn ma pháp mạnh mẽ.

Quản gia già Ron Molan, từ sau khi những trận chiến kết thúc, ông ấy đã già hơn, nhưng trông ông không yếu ớt như người già trái lại còn có phần sát thủ dày dặn kinh nghiệm và đáng sợ hơn. Trên tay ông đang cầm một ly nước chanh chua lè chua lét, vẫn nụ cười thương hiệu mà cả vị chỉ huy Cale và hoàng đế Alberu rén.

Đã có lần Cale bảo ông về hưu đi, ông không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Sáng hôm sau ly nước chanh vốn đã chua nay còn chua hơn, Ron cố ý vắt 5 trái chanh vào và không pha chế gì.

Khi bị hố một trận, Cale đành ngặm ngùi để ông ấy tiếp tục làm quản gia kim sát thủ.

À, còn vị đầu bếp mặt khó khăn như ai nợ tiền ổng, Beacrox Molan.

Anh ta vẫn là dáng vẻ sạch sẽ không tì vết như thường ngày, lúc Ron đưa cho Cale ly nước chanh nhân đôi vị chua, anh đã bất lực làm cho cậu vài món bánh ngọt.

Vị vua tộc sói tương lai Lock, anh ấy trông đã trưởng thành hơn sau khi cùng Cale tham gia nhiều trận chiến, dáng vẻ vẫn có phần ngây ngô đáng yêu nhưng suy nghĩ thì rất chín chắn. Mười đứa trẻ tộc sói sau khi tham gia những 'trận luyện tập nhẹ nhàng cho trẻ vị thành niên' cùng giáo viên Choi Han, chúng đã mạnh mẽ hơn.

Mọi thứ thật bình thường như hàng ngày, bỗng nhiên ngoài cổng của dinh thự vang lên tiếng nói ồn ào, vừa ồn ào vừa nôm quen thuộc của vị giáo hoàng mà ai cũng biết là ai.

Clopeh Sekka.

Mọi người trong dinh thự nhíu mày khi nghe âm thanh này, có một sự thật phũ phàng với Clopeh chính là mỗi khi âm thanh của gã vang lên thì auto mọi người sẽ chuẩn bị một cuộc 'hành quyết' nếu gã dám mon men đến gần Cale.

Nụ cười của Choi Han sượng lại, nhìn kĩ sẽ thấy không khí xung quanh anh trầm xuống, nụ cười mang vẻ nguy hiểm hiện rõ. Lũ trẻ tộc sói vốn đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng sợ muốn chớt.

"Tôi nghĩ gã điên ấy cần một tháng nằm trên giường. Cale-nim mà cho phép, chắc chắn tôi sẽ lấy thanh kiếm này chém bay đầu gã." Kiếm sĩ diệt rồng nắm chặt cán thanh kiếm nói từng lời với gương mặt lạnh lẽo.

Anh rất và rất rất rất ghét Clopeh Sekka. Trong đoàn diệt thế không ai không biết.

"Ôi tên điên khốn kiếp ấy lại đến à?" Nữ pháp sư với mái tóc đỏ rực như hoàng hôn Rosalyn đỡ trán thở ra một hơi.

Những ngày gần đây Clopeh thường xuyên lui tới dinh thự của họ, tần suất còn nhiều hơn bình thường.

Cale đang trốn trong phòng cũng phải nhíu mày. Những ngày này cậu cảm thấy bức bối trong người một cách kỳ lạ.

Thế là hôm nay, thay vì kêu Choi Han tẩn cho Clopeh một trận, cậu kêu Choi Han đưa Clopeh vào trong nhà.

Bình thường bị đánh đuổi vì là giáo hoàng của giáo phái tà đạo - Clopeh Sekka cảm thấy thực bất ngờ. Phải chăng huyền thoại cũng có cùng một cảm giác giống gã ư?!

Clopeh không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng đi vào trong cùng sự chán ghét rõ rệt của chàng kiếm sĩ.

Quen biết nhóm bảo kê của Cale lâu ngày đều biết, Clopeh cũng có chung ý muốn bảo vệ Cale giống họ, nhưng gã và họ không chung một thuyền. Thay vì đơn thân độc mã như Choi Han, hoặc song đao như cặp cha con Molan, Clopeh chọn lập một giáo phái, nơi các tín đồ vừa tôn sùng vừa chơi hội đồng ai dám động đến Cale.

Cale ngồi trên ghế, tay cầm ly nước chanh quen thuộc uống một hơi. Mặt lại nhăn vì chua... Ughhh, cái ông già Ron này có lời thề độc nào nếu bỏ đường vào ly nước của cậu à? Chua gì mà chua dữ vậy!

Clopeh Sekka phía đối diện luống cuống không biết mở  lời thế nào. Cale thấy vậy liền cho gã một bậc thang:" Có gì muốn nói ư? Thưa giáo hoàng."

Từ 'giáo hoàng' bị Cale nói ra như vừa nghiến răng vừa gọi.

Hiệp sĩ phương Bắc Clopeh Sekka cười trừ, quả là người từng hợp tác với White Star chả có hậu kết gì gọi là tốt đẹp mà.

"Thiếu gia Cale, thực ra lần này đến cũng không có gì. Tôi là muốn nói với ngài vài chuyện." Clopeh bắt đầu kể lại vài sự gã gặp.

"Cách đây vài ngày trước, lúc đó tôi đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì gặp một ông lão kì lạ."

"Kì lạ?" Cale bắt trọng điểm.

"Vâng, ông ta cùng ăn mày so sánh không khác gì nhau. Khi ấy tôi vô tình lia mắt nhìn lão, lão liền nhìn tôi chằm chằm. Không biết diễn tả thế nào, nhưng cái nhìn đó của lão chứa thích thú cùng một chút suy tư."

Clopeh nói một tràng, rũ mắt xuống suy nghĩ.

"Thế thì sao? Ngươi làm gì ông già đó?" Choi Han đứng sau lưng Cale nhíu mày cất tiếng.

Clopeh thờ ơ đáp :"Kiếm sĩ à, dù sao thì ta cũng từng là một hiệp sĩ, mà đã là hiệp sĩ thì luôn phải cảnh giác cao độ. Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì trong trường hợp bị nhìn như vậy bởi một kẻ lạ mặt? Dù cho kẻ đó có là một ông lão ăn xin đi nữa."

Choi Han tính mở miệng đáp, Cale đã giơ tay lên ý bảo dừng.

Cậu nhìn Clopeh, "Thế thì đã sao? Điều đó có liên quan gì đến tôi?"

Quay qua nhìn Cale, gã mỉm cười đáp :"Ngài biết tôi đã moi được thông tin gì đúng không? Dù sao tôi và ngài đang chung một uẩn khúc như nhau mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro