15: Thành A ở đâu ???
" Ông ơi "
Ron không nói gì chỉ liếc qua bên cạnh. Cô nữ sinh khi nãy đã lẽo đẽo đi theo Ron , Hong và On không phản đối còn bảo Ron để cô gái đi theo , hai đứa nhỏ giống như thấy hình ảnh bản thân trong quá khứ trước khi gặp Cale .Cô gái đầy bụi bẩn khuôn mặt lem nhem nhưng cứ nở nụ cười tươi tắn mà đi theo.
Ít nhất đã không còn sự sợ hãi khi nãy .
" Ông thật sự là người nước ngoài sao ? "
Cô gái nghiêng đầu hỏi , Ron gật đầu trước câu hỏi. Ông cũng không đáp thêm gì khác , cô gái ngẫm nghĩ lẩm bẩm: " Nhìn ông không giống người nơi này cho lắm , ông ơi ? Ông tên gì vậy?"
Ron dừng một chút giống như đang nghĩ có nên nói tên cho cô gái này không, sau một chút Ron cũng đáp một câu
" Ron Molan "
" Đúng mà , từ đầu cháu đã nghĩ ông không phải người ở đây rồi á- "
Một con zombie trong xe ô tô đang đập kính hướng về phía cả bốn làm cô gái ở vị trí gần nó nhất giật mình hét toáng rồi vội vàng tự bịt miệng bản thân lại .
Họ đang đi ở một con đường vắng , bầu trời dạo đây luôn âm u khiến mọi thứ quỷ dị đến đáng sợ, dường như bất cứ lúc nào zombie cũng nhảy đến cắn chết họ vậy. Trên con đường đi thi thoảng sẽ vang âm thanh la hét của ai đó , điều đó càng tăng thêm nỗi kinh hoàng bất an cho người khác .
Ron liếc qua thấy không nguy hiểm liền bước tiếp, cô gái thấy vậy cũng chạy theo ngay lập tức . Nép phía sau Ron thêm một đoạn đường mới thở ra hơi tiếp tục nói chuyện.
" Cháu là Han Siyoung , ông có thể gọi cháu là Siyoung nhé ông Ron "
Ron làm bộ không quan tâm trong khi hai đứa On và Hong rất tò mò về cô gái tên Siyoung. Ví dụ như tại sao lại đi một mình trong những ngày tận thế này ?
Lạc bố mẹ ư ?
" Thực ra thì... cháu đang bỏ nhà ra đi vì cãi nhau với cha mẹ " Siyoung vừa gãi má vừa đi bên cạnh Ron .
" Họ khá nghiêm khắc với cháu , có thể nói họ quản hết tất cả từ ăn uống đến ăn mặc của cháu. Ừm..... Sau khi biết cháu đang yêu một chàng trai thì la hét mắng cháu và bắt cháu phải chia tay . Cháu không muốn nhưng họ thậm chí còn đe doạ sẽ đuổi học cậu ấy . Mọi thứ rùm beng hết cả lên rồi cháu quyết định bỏ nhà đi trong đêm , ông thấy cháu có phải người sai không? "
Ron có vẻ không định trả lời lại , một vấn đề này có thể nhìn trong nhiều hướng. Ai sai ai đúng còn tùy góc nhìn nữa nhưng theo hướng nghe của Siyoung thì người sai có lẽ thiên về cha mẹ cô hơn. Nhưng cũng có thể họ rất yêu thương con gái chỉ là bảo vệ không đúng cách mà thôi.
Ron không trả lời nhưng On từ vòng tay Ron đã nhảy qua bên cô gái. Rất hiếm khi On chấp nhận người khác ngoài Ron , Cale hay người khác trong biệt thự Siêu Đá bế.
" Ô , ông Ron. Con mèo lông xám của ông nhảy sang chỗ cháu này. Aww , đáng yêu quá à "
Siyoung nựng nựng On , bộ lông xám xinh đẹp của On cũng dính vài vệt bẩn do tay và áo của Siyoung. Dù dao cô cũng không quan tâm.
On và Hong mất tình thương cha mẹ từ lâu nhưng nhờ Cale nên cô lại hiểu được tình thương gia đình. Cale luôn chiều chuộng cô, Hong và Raon nên cô không thể hiểu những người có cha mẹ hà khắc sẽ nhận được tình thương bao nhiêu và sẽ tổn thương đến thế nào ?
Là một người ngoài cuộc không thể nhìn theo góc độ của riêng mình được.
" Ông ơi, con mèo này dễ thương quá. Hay ông cho con 1 con mèo được không"
" Không "
Ron đáp ngay và luôn , lời nói không chút gì là thương tiếc.
" Xùy, cháu biết ngay mà "
Han Siyoung bĩu môi một chút rồi tiếp tục ôm con mèo đi theo sau Ron .
" Nhưng ông Ron , ta cứ đi thế này sao ? Nãy cháu có nghe về trạm trú ẩn đấy , đi đến đó không phải tốt hơn sao ? Hay là ông đang tìm ai hay cái gì hả ?
" Tôi đang tìm người "
" Người ? "
Ron gật đầu, cái gật này dường như có phần dịu dàng kì lạ. Siyoung chớp chớp mắt, đến hai con mèo cũng kêu meo meo như đáp ứng.
" Để ông Ron tự thân đi tìm như vậy chắc là người rất quan trọng nhỉ "
Siyoung xoa đầu On trong vòng tay , On nghe Siyoung nói vậy meo meo hai tiếng rồi liếm nhẹ lên chỗ tay không bị bẩn của cô.
" Là một người rất quan trọng"
Siyoung dừng lại một chút
" Quan trọng đến vậy sao ?"
" Ừ "
Siyoung không hỏi nữa , ngoan ngoãn bế On đi sau Ron. Hành trình để họ đi tìm Cale sẽ khá là khó khăn .
( Cơ bản vì author còn lâu mới cho họ gặp nhau , chờ dài cổ thôi :)))
________
" Hyung, đường này không giống đường đến trường HaeSang " Hoon Sung để ý thấy họ đang đi hướng khác chứ không phải hướng trường chị gái cậu .
" Chúng ta sẽ đi một nơi khác trước "
Sân vận động , nơi ngọn lửa vẫn đang bao trùm khiến các tấm mái tôn nhựa đang chảy xuống một cách đặc sệt. Khói đen nghi ngút trong bầu trời âm u , cái mùi cháy của nhựa của zombie , cái mùi cháy của cỏ , chất nilon dường như ngửi vô đã khó thở. Cale tìm lấy một chiếc khẩu trang chuyên dụng rồi đeo lên. Chắc chắn về sau anh phải tìm mấy cái mặt nạ khử độc luôn.
Từ xa đã thấy ngọn lửa lớn cao đến hơn 30 mét , tới khi cách sân vận động đến 15 mét cũng cảm thấy được cái nóng kinh khủng .
Cale tìm một chỗ khác để xe tránh lơ mắt đi chút thì xe cũng chẳng còn .
" Hoon Sung , Kang Soo, Tae On và Yoon Seok ở lại xe. Những người còn lại đi theo tôi "
Tae On còn định đi theo thì bắt gặp ánh mắt liếc lại của Clopeh.
A....
Tae On không dám đi theo nữa , ngoan ngoãn ngồi cạnh Hoon Sung.
Cale cùng những người khác tiến vào sân vận động. Qua ánh lửa cháy rực thì chính là những viên đá lấp lánh kì lạ.
Một số lượng đá không nhỏ .
Anh đi lên khán đài vung tay ra để rồi một dòng nước hiện lên trong đám lửa kinh hoàng , dòng nước cao dần theo cấp số nhân khiến ngọn lửa chùn xuống . Một khung cảnh vô cùng đáng xem như một cảnh phim fantasy thú vị , dù thế những người như Lock , Paseton , Clopeh để ý nhiều hơn đến thể trạng Cale.
Bất chấp cho khuôn mặt anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào thì họ cũng biết cơ thể anh đang run lên. Cánh tay vươn ra đang run rẩy rất khẽ , khuôn mặt lạnh lùng của Cale cũng xuất hiện cái nhăn mày. Với bộ quần áo đen nhưng trước người lại có phần sẫm màu kì lạ khiến anh trông càng tiều tụy .
Họ tất nhiên muốn giúp Cale nhưng ngọn lửa này chỉ có Cale tạo ra và cũng chỉ anh mới dập tắt được nó.
Lửa hủy diệt hay Nước nuốt Trời đều giống như thảm họa thiên nhiên, chúng đều là những sức mạnh cổ xưa đầy quyền năng vậy nên chỉ có chính chúng mới có thể tự tiêu diệt lẫn nhau .
Nước thường hay lửa thường căn bản không thể thay thế chúng.
Cale không thể để người thế giới này biết đến năng lực của anh. Anh không thể trở thành tấm khiên ở thế giới này giống như Roan.
Ức....
Một dòng máu tanh nồng đang trào lên trong cổ họng Cale , những Sức Mạnh Cổ Xưa đang nháo nhác trong đầu Cale.
- Cale , cậu không thể dùng quá mức . Cậu không thể ngất vào lúc này .
Tôi biết
Cale biết nhưng anh cần thu thập đống linh thạch này. Nó sẽ có tác dụng cho họ vào tương lai .
Khóe miệng của Cale vương máu , cùng lúc thì ngọn lửa đã tắt hoàn toàn. Cale hạ tay khiến dòng nước cao ào ào trút xuống .
" Thiếu gia" Thấy việc đã xong nên những người khác nhanh chóng chạy đến. Cale lau khóe miệng và nuốt xuống cơn buồn nôn đang dâng trào ở cuống họng.
Cale vẫn không thích cảm giác như trào ngược dạ dày này . Biết rằng đó là máu do Sức Sống Trái Tim loại bỏ nhưng Cale sợ khi nôn chúng ra chính anh cũng ngất.
Lock xem xét Cale bị anh gạt ra nói " Thu thập đống đá lấp lánh dưới sân đi, không để chừa một viên nào "
Clopeh nghe lệnh đã xuống sân nhặt lấy nhưng Lock vẫn phải xem xét Cale một chút nữa rồi mới xuống theo.
" Thiếu gia, ngài cứ ở trên đây được rồi. Chúng tôi sẽ làm xong nhanh thôi "
Paseton ngoảnh đầu lại nhìn Cale và nói . Được thôi vì Cale cũng không định xuống nhặt , Cale ngồi trên ghế khán đài nhìn ba người cúi xuống nhặt .
Linh Thạch còn chia làm các kiểu khác nhau từ kiểu dáng, màu sắc ,sức mạnh và cả kích thước.
Thực ra linh thạch cũng chỉ gần trăm viên rải rác thôi . Dù có thể Zombie biến dị thì cũng không chắc sẽ có linh thạch được hình thành bên trong não nó , linh thạch cần phải có lượng năng lực biến dị cao bên trong đúc kết lại tạo thành.
Cả ba đều là người có năng lực thì hiển nhiên thị lực của họ rất tốt để tìm ra và nhanh chóng nhặt những viên linh thạch bất kể nó trong suốt hay màu sắc giữa bãi đất cháy đen.
Cale đang nghĩ những người khác nếu cũng tới đây đã ra sao rồi.
*******
Dù tức giận nhưng họ hoàn toàn bất lực dù biết Thần Chết đang theo dõi Cale hệt như họ.
Thật là bức bối .
Nhưng họ sẽ phải tiếp tục nhìn vào quả cầu, họ vẫn phải theo dõi Cale bất kể cái cảnh Clopeh bế Cale khó coi với họ thế nào .
( P/s : Sau này khi trở về Clopeh sẽ có một group anti :))))
" Họ đã chạy khá lâu ? Thiếu gia đang chỉ dẫn họ đi đâu vậy chứ ? "
Họ đã nhìn ba người chạy rồi chuyển hướng rồi lại chạy nhưng vẫn chưa rõ nơi Cale bảo là Sân Vận Động ở đâu .
Mãi cho tới khi họ thấy ba người đi vào nơi sân vận động. Khung cảnh zombie lao đầu đâm sầm vào cánh cửa đến mức lõm vào thật kinh dị. Máu đen đỏ trộn lẫn, chúng đang dẫm đạp lên nhau tiếp tục chạy về phía ba người. Bất kể chúng có va vào nhau đến mất tay mất chân , dù là đang chạy , bò hay lết cũng lao về phía họ.
Thật là điên rồ.
Tới đó thì Cale yêu cầu Clopeh thả anh xuống. Cảm giác như khi thả Cale xuống thì Cale sẽ lại làm nên điều gì tổn hại bản thân vậy, điều này luôn xảy ra mỗi khi Cale yêu cầu điều gì miễn là để anh một mình hoặc không không ai để ý đến anh.
Suy nghĩ sâu xa không là gì khi thấy Clopeh hôn lên tay Cale trước khi chạy đi cứu những người kẹt lại .
" Tên điên đấy ...."
Có thể thấy mí mắt Eruhaben giật giật một chút , dù cho không khí xung quanh vẫn bình thường nhưng sau câu nói này lại thấy áp bức kì lạ .
Rock Sekka lùi lại phía sau một chút.
Ừm.... những người kia bây giờ hệt như quả bom nguyên tử vậy , ông chưa muốn mình làm bao cát thay con trai đâu .
Cale trong quả cầu lấy ra cây gậy bóng chày và tự thân vận động chiến đấu với lũ zombie trên khán đài. Khung cảnh này không ưa mắt tý nào , nhìn Cale vừa vận thân lại sử dụng thêm cả sức mạnh cổ xưa liên tục làm họ lo lắng cơ thể anh sẽ quá tải.
Có vài con zombie mấy lần suýt cào nát đầu anh làm trái tim mấy người bên này treo lên khá nhiều. Cage liên tục chửi thề trong khi Raon lẩm bẩm sẽ tiêu diệt cả thế giới bên kia.
Toonka nhiều khi còn cười vang nhưng bây giờ thì cũng có phần khó chịu khi thấy bạn mình liên tục vận động trong cơ thể yếu ớt đấy .
Khuôn mặt Cale đang nhíu lại , máu đen đang từ khóe miệng chảy xuống. Giống như tín hiệu làm bùng nổ cho cơn giận dữ của những người ở đây .
Cale lại đang đẩy mình đi đến giới hạn vậy , điều mà bất kỳ ai ở đây đều không mong muốn xảy ra .
Họ cũng không mong muốn lũ zombie lại là những đứa nhỏ sơ sinh như kia. Những sinh linh mới chào đời để rồi bị hủy hoại bởi tận thế, chúng xứng đáng được lớn lên trong bao bọc chứ không phải trở thành loại thối rữa như thế kia.
Thật tội nghiệp nhưng sẽ không mấy ai thương tiếc khi nó đang tấn công Cale đâu .
Thậm chí nó còn muốn cắn Cale cơ mà, còn lâu họ mới thương tiếc cho nó .
Lúc này Cale đang gọi Clopeh và Lock lên khán đài , trông chừng lũ zombie đang chuyển hướng về phía Cale .
Họ có cảm giác sẽ bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc.
Có thể sai được sao , khi tia sét khổng lồ giáng từ trên trời đen kịt xuống mặt đất rồi loé lên ánh lửa khổng lồ bên trong quả cầu là lúc họ thấy một bóng lưng vẫn luôn hiện hữu.
Giữa ngọn lửa hủy diệt phừng phừng cháy lên, mái tóc đỏ vẫn đang tung bay .
" Không được, con người sẽ ho ra máu và ngất mất "
Raon hét toáng , khuôn mặt Cale qua quả cầu cũng nhợt nhạt đi đôi phần.
Lock chạy tới , Cale khẽ cười để rồi khom lưng. Máu chảy ra hệt như con đập đã vỡ không hề dừng lại . Cale sặc máu rồi ho sặc sụa trong dòng máu vẫn đang trào ra .
Khung cảnh gai mắt giữa các màu đỏ đen khác nhau.
" Tên khốn xui xẻo này "
Eruhaben tặc lưỡi dù cho bàn tay ông cũng đang nắm rất chặt . Đến cùng họ cũng chỉ có thể ở đây nhìn bất kể mọi thứ xảy ra bên Cale và chẳng thể làm gì.
Họ theo dõi Cale được Lock đỡ lấy sau đó liền cùng Clopeh xách đứa nhỏ nào đó chạy khỏi. Trên đường quay về nơi mấy đứa nhỏ mà được nói tên là Tae On, Hoon Sung và Kang Soo thì Cale đã gục vào hõm vai Lock ngủ mất.
" Thiếu gia có vẻ đã rất mệt rồi " Cage vừa thấp thỏm nói trong khi để ý biểu cảm những con rồng.
Raon đang liên tục giẫm chân xuống đất trong khi nhóc vẫn đang phụng má bực mình lẩm bẩm " Con người sẽ rất đói , ta có bánh táo nhưng không thể đưa cho con người "
Giống như chọc vào điểm đen , biểu cảm tức giận của Raon bỗng chùn xuống. Mỗi khi thấy Cale ho máu nhóc luôn bên cạnh và đưa bánh táo cho Cale nhưng giờ nhóc chỉ ở đây nhìn mà không thể chạm.
Raon móc ra một cái bánh táo , nhóc phụng phịu hai má và cầm cái bánh táo bay lại cạnh Eruhaben ăn . Eruhaben liếc qua cũng thấy đôi mắt màu xanh của con Rồng con đang rưng rưng nhìn phía Cale rồi.
Eruhaben thở dài, suy cho cùng Raon vẫn còn bé .
" Ta và Raon sẽ đi một lát "
Eruhaben nhìn về phía Pendrick , Pendrick ngoan ngoãn gật đầu hiểu nếu có chuyện gì sẽ báo cho Eruhaben ngay.
Sau đó Eruhaben cùng Raon biến mất trong vòng tròn dịch chuyển, mọi người hơi cúi xuống cung kính tiễn đi .Rồng nhận được đãi ngộ như vậy vốn chẳng là chuyện lạ lẫm gì rồi.
Eruhaben muốn mang Raon về lại Lâu Đài Ánh Sáng với Sheritt. Khi trẻ con cảm thấy buồn bã dĩ nên nên nhận được sự an ủi từ phụ mẫu rồi , nếu không có Cale ở đây thì mang Raon về với Sheritt vậy.
Sheritt đang nhàn nhã cắm hoa và lọ, hoa này từ vườn hoa do đám nhóc Raon, On và Hong được Cale cho hạt giống trồng.
Việc trồng nó tất nhiên nhờ sự giúp sức của Ron và những người khác nhưng hiện tại chỉ có thể do Sheritt chăm sóc.
Sheritt nhận thấy luồng mana dịch chuyển tới, bà không sợ hãi vì bà nhớ hết những người có khả năng dịch chuyển tới đây. Với luồng mana mạnh mẽ như vậy thì chỉ có thể do Eruhaben mà thôi .
Mái tóc vàng ánh kim phấp phới ngay sau khi ánh sáng dịch chuyển nhoà đi .
Sheritt ngước lên đôi chút thì một bóng hình màu đen nào đó liền nhào vào lòng bà. Sheritt đương nhiên biết là ai nhưng vẫn hơi giật mình , bàn tay có phần mờ nhạt xoa xoa cái đầu cứng ngắc của Raon với thân hình có phần run nhè nhẹ .
" Raon , con sao vậy? "
Lời nói là nói với Raon nhưng ánh mắt bà hướng về phía Eruhaben như đang chờ đợi lời giải thích.
Eruhaben đến gần cả hai, ông chỉnh lại bông hoa ly bị cắm hơi cao và nói.
" Có lẽ Raon hơi nhớ Cale quá mà thôi thưa Sheritt-nim "
Câu trả lời này có lẽ sẽ không đủ đối với những người khác vì nó nghe không quá khả thi với một con Rồng như Raon. Nhưng câu trả lời như vậy là đủ với Sheritt vì bà biết Raon nhớ Cale đến thế nào mà , đứa con trai của bà tưởng như mạnh mẽ nhưng chỉ cần rời xa Cale quá lâu cũng chẳng chịu được đâu .
" Mẹ... "
Sheritt xoa đầu đứa con thấy Raon gọi mình liền cúi xuống rất dịu dàng hỏi sao vậy?
" Bao giờ con người mới quay lại ... Ta không muốn con người ở bên đó ..."
Raon nói, chần chừ thêm một chút rồi lại rúc vào Sheritt như nhõng nhẽo. Sheritt ôm đứa con , bà không đáp lại câu hỏi . Nhanh hay lâu phải tùy vào Cale , bà tin Cale có thể quay về nhưng vấn đề thời gian thì không ai có thể chắc chắn.
Cứ như vậy, Eruhaben và Sheritt trò chuyện một chút về vấn đề xung quanh đến, Raon ngoan ngoãn trên đùi Sheritt đến một lúc rồi ngủ quên mất .
Nhận thấy đứa con trai ngủ rồi, Sheritt ra dấu im lặng với Eruhaben, ông gật đầu rồi đứng dậy.
Raon sẽ để đây với Sheritt vậy, Eruhaben sẽ quay lại đền với mọi người.
Mana dao động, vòng tròn dịch chuyển được kích hoạt. Eruhaben quay ra chào Sheritt rồi biến mất sau vòng dịch chuyển.
Sheritt vẫn ngồi đó, im lặng vuốt ve Raon chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn con trai bà cũng mệt mỏi khi trông ngóng Cale nhiều ngày rồi.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán con trai , Sheritt tự cười tủm tỉm khi nhớ lại hình ảnh Raon nhõng nhẽo rúc vào mình khi nãy.
*****
" Chúng ta đang đi đâu vậy Hyung"
" Đừng hỏi tôi , Choi Han . Không phải tôi đang đi theo cậu sao "
Alberu đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang anh chàng tóc đen nào đó . Choi Han cũng nhìn sang Alberu với ánh mắt tương tự.
Một con sóc và một con chó đen đang nhìn nhau vô cùng đắm đuối.
" Vậy Trạm trú ẩn thành A ở đâu ? "
" Tôi cũng không biết thưa Hyung "
Alberu rơi vào trầm ngâm . Cả hai đã đi gần nửa ngày nhưng hoàn toàn chẳng biết mình đang đi đâu . Mục tiêu là trạm trú ẩn thành A nhưng rõ ràng họ chẳng biết phương hướng.
Alberu và Choi Han đều đang trên quốc lộ , nơi này khá nhiều chiếc xe va chạm nhau . Zombie cũng không tính là ít , trung bình cứ đi gần 50 bước là vài con zombie xông tới. Những radio vô tuyến vang âm thanh rè rè đứt quãng , những màn hình chóp nháy nhiều khi vang tiếng người phát biểu cầu cứu nhưng không thấy âm thanh chỉ dẫn đường tới Trạm trú ẩn thành A.
Choi Han vừa vung kiếm chém ngang đầu con zombie lao về phía Alberu. Alberu nhìn hướng Choi Han gật đầu như cảm ơn rồi tiếp tục suy nghĩ.
" Này Choi Han, có phải không ta hỏi đường ai đó ? "
" Ý kiến hay thưa điện hạ nhưng ta tìm người ở đâu đây ? "
Alberu liếc qua nhìn Choi Han ý đang nói lại Điện hạ à . Choi Han quay đi vờ như không thấy ánh mắt của Alberu.
" Nơi này khá nhiều zombie chắc khó kiếm người , trước mắt cứ đi tìm nơi nào ít người zombie hơn chắc sẽ có tỷ lệ người sống cao hơn "
" Vậy ta sẽ ra ngoại thành trước chứ Hyung?"
" Ừ , chắc phải như vậy. Nhỡ may mắn ta gặp được Cale ở đó thì sao "
Nói nghe dễ lắm nhưng cả hai đều bật cười vô thức khi nghĩ tới Cale . Xem như họ mong chờ một chút may mắn vậy.
##########
( P/s : Không có may mắn ở đây đâu. Hai người dính Cale nhiều rồi nên họ không có may mắn gặp Cale sớm vậy đâu =))
Phiên ngoại :
Raon: Huhuhuhuhu ta muốn con người * cry cry *
Sheritt: Hì , con trai ta đang nhõng nhẽo kìa^^
Eruhaben: Tại sao hắn có thể xui xẻo đến vậy??
Rock Sekka: Con trai ta đang lượm đá ?
Cale : Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi (ب_ب)
Sẽ không thưa Cale-nim =)))
Tôi đang gặp rắc rối về kì thi của mình, tình trạng học tập đi xuống thậm tệ đến mức vài câu đơn giản nhất cũng không làm được.
Hãy đợi tôi một chút ^^ Khi kì thi kết thúc tôi sẽ cố gắng quay lại .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro