16: Zombie song sinh

" Thiếu gia, chúng tôi đã gom hết đá lại rồi đây "

Paseton lắc lư một chiếc túi đen mà khi cả ba đang thu thập đá thì Cale đã ném cho họ. Paseton cùng Lock ôm túi đá to khoảng bằng 1 bàn tay ấy lên chỗ Cale .

Đa số viên đá vẫn còn bé , có viên to lắm thì hơn ngón tay cái , nhỏ quá chỉ chừng bé hơn ngón áp út của trẻ sơ sinh. Nhưng khi gộp lại cũng kha khá nhiều, đa số là các viên màu đỏ hoặc xanh lá , xanh dương hiếm hoi có cả viên tím hoặc vài màu pha lẫn hỗn độn .

" Những viên đá lấp lánh này thì có công dụng gì sao thiếu gia? " Lock mở túi nhìn đám viên đá lấp lánh này hơi băn khoăn mà hỏi .

Cale : " Cứ thu thập đi , về sau ắt sẽ có tác dụng"

Lock ngoan ngoãn gật đầu , Cale đưa mắt xuống dưới sân cháy đen vẫn thấy tên tóc trắng nào đó đi từ chỗ này thoắt cái sang chỗ kia .

Clopeh sau khi nhặt xong vẫn nán lại một chút kiểm tra lần nữa xem còn sót viên nào không. Thiếu gia Cale đã giao việc thì phải làm cho hoàn hảo, tuyệt không để sót một viên.

Cale bảo Lock và Paseton đưa túi trước, anh để chúng vào một góc trong không gian. Vừa cất xong thì Clopeh cũng đã lên chỗ anh, túi của Clopeh đầy ắp , Cale nhìn còn tưởng hắn nhặt cả sỏi vào đấy .

" Vì ngài nói không để sót viên nào nên tôi đã rà lại 2 lần để chắc chắn "

Cale nhìn Clopeh tự hào khi làm đúng theo lòi của anh . Tên điên này thật sự kiểm tra lại cái sân cháy đen này 2 lần ???

Thôi thì chỉ có lợi chứ không có hại cho anh nên Cale mặc kệ . Cale định đứng dậy thì thấy Clopeh quỳ xuống đưa lưng về phía anh .

" Cale-nim để tôi cõng ngài , ngài không nên di chuyển nhiều"

Cale : ...

Cale : " Lock , đến đây "

Lock chớp mắt lật tức đến trước mặt Cale , Cale ngoắc tay bảo quay lưng lại rồi trèo lên lưng của Lock.

" Đi thôi , quay về chỗ bọn trẻ "

Cả ba lật tức di chuyển , Clopeh sau cũng phủi quần áo đứng lên đi theo. Họ quay lại chỗ bốn đứa đang chờ trong xe nhưng ngoài dự kiến là họ gặp một vài người khi đi ra khỏi sân vận động. Họ cầm trên tay nào là búa , xẻng , kéo cắt cỏ ,...

Khi nhìn thấy bốn người bọn họ lật tức ngạc nhiên đến không mở được lời . Nhìn mấy người này có vẻ chạy ra từ một căn nhà nào gần đó . Trong còn có một chàng trai trẻ tuổi khi nhìn thấy Cale trên lưng Lock có vẻ ngạc nhiên sau đó lại chần chừ nhìn về những người khác .

Tên đàn ông liền quát:" Mày còn đứng đó làm gì, nhanh lên. Ta cần phải tìm cái siêu thị nào gần nhất, đừng có nhìn cái lũ kia rồi lại thương sót như đứa nhỏ mày mới gặp lúc này . "

Người phụ nữ bên cạnh nhanh chóng cản lời :" Mình nó à , thằng bé có lòng tốt thôi đừng nói quá đáng thế chứ "

Tên đàn ông : " Tao mà quá đáng, nếu không phải nhờ nó thương sót cái thằng bé ăn mày kia liệu đống đồ ăn của tao có bị cướp đi không "

Người phụ nữ: " Mình à "

Tên đàn ông: " Mẹ nó , nhanh lên đi đừng có mà lề mề , cả gia đình nhà ông nữa "

Có vẻ là hai gia đình này là hàng xóm hợp sức với nhau ra ngoài kiếm đồ ăn . Cale trên lưng của Lock liếc qua Clopeh ý cản tên điên này lại định xông lên đánh vì dám lớn tiếng với Cale .

Clopeh lườm qua lũ người, họ có vẻ hơi ái ngại trước cái nhìn của Clopeh nên tránh đi . Chàng trai chần chừ tách ra khỏi đoàn đi lại chỗ Cale .

" Ừm.... nếu không lầm anh là bạn của Tae On sao ? "

Cale gật đầu , anh lười nói chuyện.

" Ra là vậy, lúc này mọi thứ rất loạn. Cha em có lời nói hơi quá đáng anh đừng để tâm nhé . Dạo này mất sóng nên em không liên lạc được với ai , có phiền không nếu anh đi tìm Tae On cùng cả Hoon Sung. "

Chàng trai ngừng lại một chút

" Cha mẹ của hai người họ trong đêm đầu có gọi điện tới em rồi cả các bạn để hỏi họ đâu , tới giờ vẫn không thấy tung tích... "

Paseton: " Là hai đứa nhóc ấy sao thiếu gia? "

Cale lại gật đầu , anh nhìn lại đứa nhóc với gương mặt băn khoăn.

" Tae On và Hoon Sung ở cùng với tôi , cứ tìm tới thành A gặp nhau "

Chàng trai nghe xong liền cười cười

" Ra là ở với anh , em cứ lo- "

" Park Jong Eun , thằng này lại đâu rồi "

Tiếng nói hơi lớn vọng lại , từ đằng xa người phụ nữ lật tức bịt miệng người chồng ra dấu hiệu im lặng trong khi đầu đăng đổ đầy mồ hôi .

Park Jong Eun : " Cha gọi em , thực ra tụi em muốn tìm chút đồ ăn rồi tìm tới Trạm trú ẩn. Chắc chúng ta không thể cùng đường nhưng em mong gặp lại mọi người ở Trạm trú ẩn "

Cale không nói gì, Park Jong Eun cũng chạy lại gia đình. Chờ cho đám người biến mất qua một góc cua thì bốn người tiếp tục quay lại chỗ lũ trẻ.

" Thiếu gia? Ngài có nghĩ đám người đó có thể sống tìm tòi Trạm trú ẩn không? "

Cale không trả lời câu hỏi này của Lock. Này phải tùy vào họ rồi , nhưng ít nhất đó là bạn của Tae On và Hoon Sung thì Cale âm thầm chúc một ít may mắn cho họ tìm tới được Trạm trú ẩn

Tae On : " Họ lâu quá "

Kang Soo:" Đúng thật là hơi lâu, không biết có sao không nữa "

Yoon Seok: " Tôi thấy các anh nên lo sẽ không gặp một con zombie năng lực chạy tới chúng ta thì tốt hơn "

Tae On: " Cái thằng nhóc láo toét này "

Cửa xe sau mở ra mọi người bên trong giật mình nhìn sang thì thấy là bốn người quay lại .

Tae On: " Hyung, anh quay lại rồi"

Cale trèo xuống khỏi lưng của Lock và lên trên buồng lái. Ba người còn lại thì lên buồng sau chỗ Tae On ngồi , Yoon Seok cũng trèo lại lên ngồi cạnh Cale .

Cale tiếp tục khởi động xe, để ý lượng xăng thì thấy cũng hao đi khá nhiều. Nếu giờ tới trường HaeSang có lẽ đủ nhưng để họ dùng xe tiếp tới trạm trú ẩn chắc chắn không đủ dùng .

Cale lục lại trong trí nhớ xem có trạm xăng nào gần đây không. Khả năng cao trạm xăng ở trung tâm thành phố đã hết , việc zombie bùng nổ như này chắc có nhiều người đi đổ xăng lắm . Sẽ có nhiều vụ cướp xe diễn ra, luật pháp đạo đức bây giờ là vô nghĩa , Cale chợt nghĩ nếu để mỗi bốn đứa nhỏ cùng với chị gái Hoon Sung đi trên xe này liệu có an toàn không.

Nhưng trước mắt cứ phải đi tìm thêm xăng đã , anh cũng phải dự trữ một chút.

Cale xoay vô lăng, Paseton bây giờ chợt nói tới Tae On và Hoon Sung.

" Hồi nãy bọn tôi có gặp một người có lẽ là bạn của cậu ? Cậu ta nói rằng quen thiếu gia "

Tae On khi nghe tới hơi nghiêng đầu , Cale có chút tặc lưỡi khi nghe lại chữ thiếu gia.

Tae On: " Ai vậy? Tôi hầu như không kể nhiều người về Hyung ? "

Cale : " Một đứa nhóc tên Park Jong Eun, có vẻ là bạn cùng lớp của hai đứa "

Tae On:" À là cậu ta, mẹ của cậu ta từng là giúp việc của nhà em "

Cale gật đầu , chuyện này cũng bị gạt đi . Lần tiếp theo Cale cất tiếng là khi họ đã đi được thêm 1 đoạn đường.

" Trước mắt ta cần đi đổ xăng , có khả năng trạm xăng gần đây đã bị rút hết vậy nên ta cần đi chỗ khác, sẽ mất thời gian để tới chỗ của chị em đấy Hoon Sung "

Cale liếc qua gương chiếu hậu nhìn tới gương mặt của Hoon Sung. Hoon Sung cũng chỉ gật đầu , khuôn mặt cũng chẳng mấy biểu cảm .

Cale bây giờ cũng tiếp tục lái xe đi , vì đi qua đoạn đường khác nên lại dần xuất hiện zombie trở lại . Nhiều con cứ thế bổ thẳng vào trước xe và Cale không ngại tăng ga lấn qua nó .

Nó thực sự giống một khung cảnh kinh dị của một kẻ giết người, nếu không phải mọi người trong xe đều nhận biết rằng đó là zombie chứ không phải người chắc họ sẽ nghĩ Cale máu lạnh , tâm thần như một kẻ giết người không sợ bẩn tay .

Cũng có vài con khác lao ra bám vào bên ngoài xe phát ra các âm thanh gào thét, tiếng da thịt đập vào cửa rồi tiếng móng tay cào cấu nghe rợn hết tóc gáy.

Chiếc xe Cale lạng lách né được một phần , có lúc họ cũng gặp vài người lẻ tẻ chạy trốn trên phố, đôi khi là còn là lũ du côn người đầy máu me vác cái gậy bóng chày hoặc bất cứ thứ gì đuổi theo họ . Cale không ngần ngại chơi đua xe với tụi đó . Một hành trình đến trạm xăng đầy chông gai.

Clopeh nhiều lần ngỏ ý muốn thay Cale lái xe nhưng Cale biết tên điên này làm quái gì biết lái xe này . Với lại chắc trong cả lũ chỉ có mình anh từng lái xe , đám nhỏ vẫn trẻ thành niên , đám Lock thì từ thế giới khác qua .

Cale thở dài , anh cũng muốn nằm xuống ngủ lắm cơ mà ai lái thay được anh đâu chứ ?

Từ đằng xa Cale thấy được trạm xăng , chiếc xe vì thế mà đến gần . Cale chợt nhận ra các dấu máu loang lổ nhưng không hề có một con zombie nào xung quanh . Cả trong bán kính 50 mét xe chạy tới cũng không có bóng dáng lắc lư của em zombie nào . Các toà nhà xung quanh thì cửa kính vỡ vụn cửa nhà tan hoang , người thường nhìn qua cũng biết nơi đây đầy mờ ám rồi.

Cale dừng xe cách trạm xăng 10 mét . Yoon Seok cạnh Cale nhìn sang anh .

" Dây đổ xăng không thể dài như vậy đâu ? "

Cale tháo dây an toàn, tay phải anh đặt lên đầu của Yoon Seok sau đó nhìn ra sau xe.

" Các người ở yên trên đây đi , tôi xuống nhanh rồi lên" Cale chỉ mới mở cửa xe thì Clopeh nhanh chóng nhảy xuống từ cửa sổ phía sau . Cale nhìn Clopeh, tên điên này liền nở nụ cười

" Tôi không thể để Cale-nim một mình được "

Cale thấy có chút ngao ngán rồi cũng không trả lời lại , từ không gian loáng cái lấy ra hai bình xăng lớn đến gần chỗ cây xăng. Clopeh đi theo , đôi mắt màu xanh lục bí hiểm quan sát xung quanh đầy cẩn thận .

Cale bơm xăng ra , không gian vẫn vô cùng yên tĩnh Clopeh chầm chậm đặt tay lên chuôi kiếm mà Cale đưa cho trước đó . Bình xăng đầu tiêncủa Cale đã đầy , anh đưa tay tắt bình xăng và chuyển sang bình thứ 2 .

Khi bình xăng thứ hai được một nửa, âm thanh cót két bỗng vang lên đầy rùng rợn từ phía nhà xăng. Cale và Clopeh quay phắt về phía nhà xăng phía sau , phía đó là một con zombie cao đến hai mét với thân hình đồ sộ , bộ quần áo nhân viên rách rưới đầy máu đỏ đã chuyển sẫm . Phía cánh tay trái còn là một vết cắn lớn , cơ thể của nó đầy gân xanh đen xen lẫn , miệng tới xương quai xanh đều toàn là máu , cặp mắt trắng dã lờ đờ nhìn về phía Cale và Clopeh .

Clopeh muốn tiến tới cạnh Cale thì chợt Cale đưa tay cản lại và chỉ về phía chiếc xe nơi có bọn trẻ, Lock và Paseton đều ở trong. Đôi mắt Yoon Seok vẫn đang nhìn về phía họ , Clopeh hơi cau mày nhưng theo ý Cale lùi lại một chút về phía xe.

Cale đưa tay tắt nút bơm xăng , nhanh chóng cất bình xăng đã đầy vào không gian cũng với bình xăng thứ 2 mới được hơn một nửa . Đôi mắt nâu đỏ của anh nhìn về phía con zombie to lớn đang đi từ từ về phía anh.

Cale không động, anh cần nghĩ cách kéo nó ra chỗ khác để tránh đập tan cây xăng này . Mắt vừa chớp thì con zombie khổng lồ cao 2 mét ấy bổ nhào về phía amh với tốc độ kinh khủng, Cale né tránh nhảy ra sau . Con zombie gào lên một tiếng lớn rồi gầm gừ nhìn về phía Cale đuổi theo anh .

Clopeh định bỏ lại xe đuổi theo Cale thì một móng vuốt sắc nhọn hướng cổ hắn mà tới. Clopeh lật tức rút kiếm cản lại , một âm thanh rít tai vang lên khi thanh kiếm cản lại bộ móng vuốt đầy máu kia.

Clopeh bị đánh bật đi , ngước lên thì thấy là một con zombie khác . Hoàn toàn trái ngược với con zombie đuổi theo Cale , con này gầy hơn , ở cổ có một vết cắn lớn , cao gần 2 mét với bộ đồ nhân viên rướm máu tan nát nhưng ở tay và chân của nó là bộ móng vuốt gần hơn 50 centimet . Trên bộ móng chỉ toàn máu và máu nhuốm bẩn bộ móng , nó gầm gừ nhìn về phía Clopeh với cặp mắt trắng đục.

Khoan đã ?

Dù biến thành zombie với gương mặt và thân hình đầy gân xanh đen, vặn vẹo đến cỡ nào thì cũng có thể thấy hai con zombie này có điểm giống nhau , đặc biệt là gương mặt.

Là sinh đôi

Bọn chúng là một cặp sinh đôi và cùng biến thành zombie. Thật kì lạ khi chúng không tấn công lẫn nhau , chúng nó vẫn giữ được lý trí nhận ra nhau là anh em và hỗ trợ nhau . Chắc chắn khi nãy con zombie tấn công Cale gào lên là để gọi nó .

Clopeh nhìn về con zombie gầm gừ về phía mình, hắn không thích cây kiếm Cale cho mình nhuốm bẩn bằng máu của bọn này.

" Mày có biết tao đã lau thanh kiếm Cale-nim cho tao bao nhiêu lần vì lũ bẩn thỉu mày không "

Không có câu trả lời chỉ có thân hình chớp nhoáng chạy về phía hắn . Clopeh không chờ câu trả lời cũng nhào vào chiến.

Cale sau cú vồ liền lui ra sau, anh sử dụng Âm Thanh Của Gió tăng tốc độ bỏ chạy ra chỗ khác . Con zombie cũng mang cái cơ thể đó đuổi theo , Cale liếc mắt thấy Clopeh đang đấu với một con khác , nhìn qua cũng thấy có vẻ hai con này là sinh đôi, thật kì lạ khi zombie còn nhận thức và không tấn công lẫn nhau còn biết gọi nhau tới cùng .

Thấy ra khỏi một phạm vi vừa đủ với cây xăng, Cale rút một con dao găm ra . Con zombie bổ nhào về phía Cale , nó không nhanh nhưng khi nắm tay nó hệt như một nắm đấm với sức mạnh khủng khiếp. Nếu người thường dính đòn vào đầu chắc chắn là cái sọ và cơ quan bên trong sẽ không còn nguyên vẹn một chút nào .

Mặt đất chỗ Cale trùng xuống, zombie vẫn đang gầm gừ đầy giận dữ khi Cale nãy giờ đều trốn tránh đòn đánh của nó .

Đấu với một con zombie thiên về sức mạnh như này thì tác động vật lý không quá khả quan, điều cơ bản phải nhớ là khi biến thành Zombie thì dây thần kinh cảm giác đã gần như đã đứt rồi .

Việc cắt qua đầu nó không dễ chút nào , dù não bộ đã thối rữa nhưng cơ bắp lại như cường hoá . Nhìn vào cú đấm đã biết cổ nó không dễ lìa đầu chút nào . Cale không biết có nên dùng lửa hủy diệt lên nó không , giá mà có cái máy chém cho lẹ nhưng chắc máy chém cũng không đứt đầu nổi đâu .

Có lẽ chỉ còn cách dùng lửa hủy diệt. Cale không biết sau này nếu có nhiều con zombie cường hoá về sức mạnh như vậy thì sẽ ra sao. Sức mạnh con người không thể so với lũ não bộ thối rữa đang không ngừng mạnh lên như Zombie.

Nếu con người không có cái gọi là sức mạnh biến dị và không biết cách sử dụng nó thì sớm muộn gì zombie càng mạnh mẽ đều sẽ giết hết con người còn tồn tại .

Tốc độ đột biến của chúng đang tăng lên, ít nhất bây giờ đã xuất hiện lẻ tẻ vài mống này . Vậy thì con người có khả năng biến dị lại càng phải nhanh chóng kiểm soát sức mạnh và lợi dụng nó .

Cale nghĩ xem làm thế nào để lũ nhóc kia học được cách kiểm soát sức mạnh.

UỲNH-

Bức tường sau Cale nát tan vỡ vụn rơi xuống. Cale nhìn về con zombie với gân xanh đầy mặt , cặp mắt trắng dã nhìn Cale đầy giận dữ . Né nhiều vậy chắc khiến nó tức giận rồi, Cale một tay nắm chặt con dao găm , tay kia tụ lại một sức mạnh lửa hủy diệt. Cale đã dụ nó tới góc khuất khỏi chiếc xe rồi vậy nên anh không ngần ngại sử dụng lửa hủy diệt nữa .

Gào Grừ-

Nấm đấm của nó vung lên một cách loạn xạ, Cale chớp thời cơ ném con dao găm về phía mắt nó . Con dao sắc bén đâm thủng thủy tinh thể bên mắt trái của nó , Cale thoáng nghĩ nó sẽ ôm lấy con mắt không ngừng trào máu đen nhưng anh lịa quên rồi.

Zombie sẽ đã sớm quên đau đớn cỏn con này là gì rồi. Con zombie quay sang anh với một con mắt trắng , con mắt khác vẫn đang trào máu đen nhưng nắm đấm nó lại nhắm về phía anh tiếp. Mặt đường có một vết nứt sau cú đấm , tay nó máu đen vẫn đang rơi ra nhưng nó vẫn hướng về phía anh .

Mây đen trên trời tụ lại nhanh chóng và chớp một cái.

ĐÙNGGGG-

GRÀOOOOO

Cale không nghĩ con Zombie này sẽ gào thét đến vậy, màng nhĩ của anh nhức nhối. Ngọn lửa vàng hồng sau tia sét cháy rụi trên cơ thể con zombie. Con zombie ấy vẫn đang không ngừng gào thét thảm thiết. Làn da của nó dần cháy đen đến không còn nhận dạng, lớp cơ đen sau lớp da xanh xao của nó cũng lộ dần trong đám lửa .

Quả nhiên đúng với tên gọi lửa hủy diệt , hoàn toàn phá hủy đi lớp da cứng cỏi cường hoá của một con zombie. Phải chăng lửa hủy diệt có khả năng gây ra đau đớn cho zombie?

Thay vì nghĩ như vậy, Cale nhận ra lửa hủy diệt đang có phần yếu đi . Dù sao sức mạnh này quá đáng sợ so với một thế giới con người hay cả khi là bây giờ.

Ngọn lửa thiêu đốt con zombie mùi da thịt cháy bốc ra khiến Cale lùi xa cho tới khi ngọn lửa tắt hoàn toàn không để lại gì khác ngoại trừ bụi đen. Âm thanh lách cách rơi xuống một viên tinh thạch trong suốt , khi ngọn lửa tắt Cale mới lấy viên tinh thạch đó ra. Nó to khoảng một ngón tay cái của người đàn ông trưởng thành. Quả nhiên con zombie này biến dị mặt thể chất và viên tinh thạch của nó cũng cường hoá .

Cale cất viên đá vào không gian, may sao anh không sử dụng nhiều lửa hủy diệt đến mức cần ho ra máu, đơn giản là hơi nghẹn họng một chút lại lấy ra thêm bình xăng rỗng mà anh lấy được trong siêu thị ( nó giống mấy bình đựng rượu hơn ) .

Clopeh lao vào chiến với con zombie , ban đầu hắn còn bị đẩy lùi một chút khi trong lúc đấu nó lại chuyển hướng móng vuốt về chiếc xe . Vì cản lại mà hắn có ngay một vết xước trên mặt , Clopeh sờ thấy vệt máu trên mặt thì gương mặt liền trở nên dữ tợn.

" Khuôn mặt này là để đối diện với Cale-nim....."

Clopeh nhìn về phía con zombie gầm gừ với ánh mắt điên cuồng.

" Tao chắc chắn sẽ phân thây mày ra "

Lần nữa lao vào đấu nhau , âm thanh vang lên thì nhiều nhưng người thì không thấy đâu . Clopeh dần khống chế được khả năng của bản thân, vì sức mạnh đang không ngừng bào mòn khiến hắn khó kiểm soát thậm chí có lần còn chém lệch.

Với một kẻ kiêu hãnh khi cầm trên tay kiếm như hắn thì điều này giống như một sự sỉ nhục. Clopeh phải cắt hết tứ chi của con zombie này mới hả dạ.

Giữa chừng khi lao vào nhau thì một tia sét giáng xuống, khi ấy con zombie này chợt ngừng lại và lao về phía tia sét. Clopeh biết đó là Cale và tuyệt đối hắn sẽ không để con zombie này chuyển đối tượng sang Cale .

Grừ ... GRÀOOOOO

Con zombie càng trở nên điên cuồng tấn công Clopeh. Càng chiến thì Clopeh càng hăng cuối cùng chặt đứt được một tay của con zombie. Cánh tay văng ra , máu đen cũng tuôn trào rơi tích tách trên mặt đường. Nó lùi ra sau , Clopeh lại vụt tới

Grào Grào -

Clopeh chặt luôn cả cánh tay còn lại , sau đó là hai chân. Máu đen tuôn ra nhuộm đen cả một phần mặt đường, bắn lên cả áo của Clopeh. Con zombie vẫn gào thét nhưng không hướng về phía hắn mà hướng về phía nơi có tia sét khi nãy .

Clopeh giương kiếm chặt đứt đầu con zombie lúc này mọi thứ mới quay lại trạng thái yên tĩnh . Clopeh vẩy vẩy kiếm, hắn quay sang muốn đi về phía Cale liền thấy Cale đi tới với hai cái bình rỗng , không thèm nhìn hắn mà đi lại cây xăng tiếp tục rót xăng vào .

Clopeh định chạy lại sau đó lại dừng, hắn dùng cây kiếm chọc chọc vào cái não của con zombie hắn vừa giết kia. Sau cùng chọc vào một tinh thể trong suốt, lấy nó ra hắn lau sạch rồi mới đi tới chỗ Cale .

" Cale-nim "

Cale nhìn sang Clopeh, quả nhiên hắn cũng giết xong zombie rồi. Cale liếc nhìn cái xác zombie bị phân thây tứ chi sau cùng là lìa đầu kia.

Cale : ...

Hắn ta đang trả thù tôi đấy à ? Nhưng không suy nghĩ nhiều Clopeh giao lại viên đá trong suốt cho Cale . Cầm lấy viên đá Cale gật đầu , khóe miệng còn hơi giương lên chứng tỏ tâm trạng không tệ .

Cale bảo Clopeh ở lại chừng nào đầy bình xăng thì nhấn nút này tắt đi , anh quay lại xe lấy xe lại gần đây .

Vừa lên xe thì những đứa nhóc đằng sau liền chồm lên.

Tae On: " Anh ! Anh sao không. Em thấy anh dụ con zombie kia ra góc khuất nên không biết mọi thứ ra sao nữa "

Cale lắc đầu ý bảo không sao rồi khởi động xe.

Tae On khoanh tay ngồi lại vào ghế sau đó cảm thán :" Xung quanh anh hình như không ai bình thường cả . Đến cả tên tóc trắng kia nữa . Hắn ta dùng kiếm đánh nhau mà em tưởng hắn từng ra chiến trường rồi"

Thì ra chiến trường thật mà , thân làm Hiệp sĩ hộ mệnh phải từng chinh chiến bao nhiêu lần chứ .

Kang Soo:" Nhìn anh ta chiến đấu ...ừmm.. có hơi sợ nhưng mà ...."

Cale nhìn qua gương chiếu hậu xem lại vẻ mặt từng người. Lock và Paseton không tính nhưng từ vẻ mặt mấy đứa khác cũng biết chúng nó đang ngưỡng mộ Clopeh. Cũng phải thôi vì hắn cũng kiêu ngạo về chính mình mà . Đến cả Hoon Sung với gương mặt lạnh lùng cũng không kiềm được có chút mím môi ghen tị với tài năng của Clopeh.

Bọn nhỏ này bị hào quang của tên điên Clopeh làm lu mờ rồi

Cale lái xe tới cạnh cây xăng, anh xuống xe và rót xăng vào bình của xe. Anh cũng ném ra Clopeh mấy bình chứa xăng khác để hắn cứ thế rót xăng đầy vào các bình. Xăng sau này sẽ vô cùng khan hiếm, nếu gặp được trạm xăng nào tốt nhất chiếm cho hết luôn.

Mọi thứ hoàn thành, xe đã đầy xăng mà Cale cùng Clopeh cũng đã càn quét sạch số xăng của trạm này . Giờ thì tới trường HaeSang tìm chị gái Hoon Sung được rồi.

______

Choi Han với Alberu vẫn loay hoay không biết đâu mới là đường đi tới trạm trú ẩn thành A . Họ muốn tìm người chỉ đường nhưng người không thấy chỉ toàn thấy zombie lao tới chào đón họ.

Càng phải dùng năng lực nhiều thì năng lực của họ càng lúc bị bào mòn . Họ không muốn mất hết sức mạnh nhanh đến vậy. Lang thang trên đường đi với âm thanh gầm gừ gần xa thi thoảng lại phải chiến đấu với zombie. Vài chỗ vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt với âm thanh gào thét của người còn sống.

Alberu và Choi Han dừng lại ở một con đường, Alberu ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ thở dài

" Choi Han , nếu cứ đi như vậy thì sao mà tìm được Cale nơi rộng lớn thế này "

" Nhưng chúng ta không còn cách nào khác thưa điện hạ "

" Hyung "

" Vâng, Hyung-nim "

Alberu lườm qua Choi Han rồi cũng thở dài vò vò mái tóc vàng .

" Choi Han, tôi muốn tắm "

" Không có nhà tắm công cộng nào ở đây đâu hyung "

" Chúng ta có thể đột nhập phải không? "

Choi Han có vẻ chần chừ cho câu trả lời, Alberu nhếch mép.

" Cậu thậm chí từng đánh bay nóc cung điện mà ngần ngại việc này sao "

Choi Han cứng đờ , tai và má của cậu có chút đỏ lên. Ừm ... Có hơi xấu hổ

Alberu đứng dậy khỏi ghế và tiến lên trước Choi Han .

" Đi thôi, ta sẽ tìm một căn nhà có phòng tắm sạch sẽ , ta không thích cảm giác máu của lũ kia dính vào chút nào "

Choi Han và Alberu lại tiếp tục bước đi , sau đó họ tìm được một căn nhà khá lớn ( nói chính xác đó là một căn biệt thự ) . Khi đột nhập họ phải đối mặt với một đàn zombie trong sảnh và các căn phòng khác .

Alberu: " Ta đoán chúng ta vào nhầm nhà "

Choi Han:" Điện hạ , có vẻ ở đây đã từng có một bữa tiệc"

Căn phòng sảnh với chiếc bàn dài đã lật ngửa , dưới sàn là những mảnh thủy tinh loang lổ cùng đống đồ ăn hô cùng hỗn tạp. Căn phòng thậm chí bốc mùi, cái khung cảnh máu me hỗn tạp đồ ăn ấy khiến Alberu cảm thấy kinh tởm.

Trên mặt Alberu là chiếc khẩu trang trắng tinh và bên Choi Han là khẩu trang đen . Hai người hệt như hai thái cực, Alberu thiên về màu sáng trắng trong khi Choi Han chỉ mặc đồ nâu đen.

Đồ của Alberu đã vấy máu đen một mảng trên áo , anh chắc phải tìm bộ quần áo khác rồi. Cả hai nép nhau bên ngoài vườn rồi trèo lên ban công lầu hai , để lên có hơi rắc rối , cả hai bám vào các hoạ tiết trên tường rồi trèo lên. Mới lên được lầu hai, đứng được trên ban công thì qua cửa sổ kính trong phòng là ba con zombie, hai con khoả thân một trai một gái và một tên zombie với bộ quần áo rách rưới.

Liếc sơ cũng thấy hai con zombie kia đang làm gì rồi một con còn lại chạy vào . Nhưng chung quy bây giờ nhìn vẫn thấy cay mắt rồi.

Alberu xoa bóp thái dương, thầm nghĩ giờ lao vô giết lũ này à? Sợ sẽ kinh động đến lũ zombie dưới lầu .

Chợt Choi Han nắm lấy vai của Alberu. Alberu quay sang thì Choi Han đưa tay chỉ về phía xa

Một chiếc ô tô bốn chỗ đang lao trên đường, phía sau là một đám zombie lao theo như một lũ điên. Trên xe thay vì sợ hãi thì chúng đang la hét vô cùng om sòm , dùng hẳn loa để hét lên. Alberu khó hiểu nhìn về bọn chúng .

Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả ?

Nhưng vì tiếng động quá lớn mà khi đi ngang cửa cổng biệt thự đã làm kinh động đến đàn zombie bên trong biệt thự. Chúng đổ xô lao về phía phát ra âm thanh, ngay cả ba con trong phòng cũng vậy, chúng lao về phía cửa sổ khiến Choi Han và Alberu giật mình nép ra khỏi ban công. May sao cả ba con zombie ấy không để ý tới cả hai mà lao về phía ban công rồi ngã xuống Choi Han và Alberu vẫn tiếp tục nép ở ban công, sau một lát khi âm thanh ầm ầm đã không còn thì cả hai mới tiến vào phòng.

Căn phòng ngổn ngang, Alberu tiến ra muốn đóng cửa phòng thì chạm mắt với một con zombie . Trái tim chớp mắt treo lên rồi anh vung cây kiếm trắng chém đứt đầu zombie. Ngay cả khi đầu đứt ra thì nó vẫn ngọ nguậy một chút, âm thanh trong cuống họng nó vẫn phát ra rồi mới im lặng .

Alberu thầm chửi rủa , anh đá xác con zombie đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại . Choi Han phía sau tìm kiếm nhà tắm, thấy vẫn còn nước thì đi ra gọi Alberu vào .

Alberu tắm xong thì bảo Choi Han vào đi , anh ra ngồi ở sofa của phòng sau đó lại đi về phía ban công. Cửa kính ban công vì bị ba con zombie nãy lao ra mà vỡ tan hết , né các mảnh thủy tinh. Alberu nhìn về phía các căn nhà tan hoang không một tiếng động, phía xa nào đó vẫn là các cột khói cao tận trời.

" Hyung "

Alberu quay vào , Choi Han cũng đã tắm xong ra ngồi ở sofa. Alberu ném luôn cái ga đệm giường chỉ còn lại cái đệm trắng ngồi lên.

" Tôi muốn ngủ một lát, Choi Han. Trông chừng hộ tôi nhé "

Choi Han gật đầu , Alberu nhắm mắt ngủ thiếp đi nhanh chóng. Choi Han kiểm tra xung quanh xem còn vật gì dùng được không thì thấy có một hộp sơ cứu, bật lửa với một vài thứ linh tinh. Cậu cho hết vào balo đen, xong hết thì đi ra ban công xem xét lũ zombie thế nào .

Choi Han để ý thấy có một dàn xe ô tô trong gara. Một vài con xe có phần quen thuộc với cậu còn một số thì không. Thậm chí trong đó còn có mô tô phân khối lớn nhưng vì Zombie rất dễ kinh động với âm thanh lớn nên dẹp đi. Có lẽ họ nên chiếm lấy một con ô tô để sử dụng đi tới trạm trú ẩn chứ

Choi Han tiếp tục im lặng theo dõi tình hình bên ngoài. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi không có zombie phát giác ra hai người.

Tất cả rất an toàn cho tới khi một đoàn người hoảng loạn chạy qua , họ la hét chạy toán loạn và có vài người chạy vào biệt thự này . Choi Han liền nép khỏi ban công , liếc mắt thấy Alberu vẫn ngủ và nhìn xem lũ người hoảng loạn. Một đàn zombie cũng ùa vào, có lẽ là sản phẩm do lũ người ồn ào kia. Choi Han với tâm thế hoàn toàn không bị lung lay cho đến khi nhìn thấy một số người phóng ra lửa, tạo ra gió , biến ra nước tấn công zombie.

Đôi mắt Choi Han có chút mở to kinh ngạc, dù rằng hình ảnh này không quá xa lạ với Choi Han vì họ cũng có Cale làm được nhưng đây là thế giới con người dù bây giờ biến chất thêm cả zombie thì việc con người có thể làm ra những khả năng ấy cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng có vẻ sức lực của họ quá yếu để chống chọi với lũ zombie con chết liền có con khác lao lên kia. Phía bên con người hoảng loạn kia có vẻ đang yếu thế , Choi Han nhìn có chút cắn rứt lương tâm.

Nhưng nhớ lại lời Alberu đã nói, cả hai phải tìm được Cale và tuyệt đối không thể để mất sức mạnh bằng không khi tìm được Cale họ sẽ chẳng khác nào con người vô dụng rồi trơ mắt nhìn Cale chống chọi trong thế giới này .

Choi Han, lần này hãy tập trung chỉ tìm Cale mà thôi

Cậu vẫn nhớ câu nói của Alberu , hãy chỉ tìm Cale mà thôi . Mục tiêu của họ là Cale. Nếu rước thêm rắc rối thì việc tìm ra Cale sẽ càng khó khăn.

Nếu bây giờ Alberu hỏi Choi Han

Một bên là Cale và một bên là những người vô tội thì cậu chọn bên nào .

Choi Han là một người tốt bụng, cậu không nỡ nhìn những người vô tội chết đi ngay trước mắt mình nhưng cậu càng không thể để mất Cale . Cale như nguồn ánh sáng của cuộc đời tối tăm của Choi Han, Cale là gia đình thứ hai sau gia đình đã mất của anh ở làng Haris , Choi Han đã trơ mắt nhìn Cale tự chịu đau tự chọn con đường khó khăn cho chính mình rồi. Vậy nên Choi Han sẽ chọn Cale .

Dù cho nó gọi là ích kỷ thì thà Choi Han chấp nhận nhìn thế giới tan nát còn hơn một ngày phải nhìn Cale biến mất . Hãy vì Cale , đừng để bị lay động , trong thế giới mạnh sống yếu chết này . Coi nó như một cái cân để cân bằng lại thế giới đi .

Ánh mắt Choi Han lẳng lặng nhìn qua ban công, anh thanh la hét, xô đẩy lẫy nhau để chạy thoát đều lọt vào mắt cậu .

" Choi Han "

" Hyung "

Alberu đã tỉnh dù mới ngủ được một chút, khi nhìn thấy Choi Han với gương mặt lặng lẽ nhìn ra ban công , Alberu thấy như có chuyện

" Có chuyện gì ngoài đó rồi sao "

Choi Han nhìn ra rồi lại quay lại Alberu lắc đầu .

" Không có gì thưa Hyung "

" Tốt thôi, tôi sẽ ngủ thêm chút "

Choi Han lại gật đầu, Alberu nằm gục lại trên giường . Choi Han tiếp tục nhìn về ban công, cậu thậm chí đã nghĩ sẽ để Alberu ở đây sau đó ra cứu người rồi quay lại .

Choi Han lắc nhẹ đầu , tỉnh táo lại . Đừng lung lay vì những người không liên can đến mình nữa .

Lần này Choi Han thật sự đã giữ được lời hứa với Alberu. Không hề chạy ra cứu người nữa, bất chấp cho ích kỷ đã lấn chiếm, cậu cần phải giữ nguyên cái lạnh lùng này .

Cho tới khi gặp lại Cale .

Phải giữ được sức mạnh.

Cậu không muốn mình vô dụng với Cale .

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

P/s : Chương sau sẽ là đợt zombie thủy triều đợt 1 ( nhẹ ) bối cảnh trường học HaeSang và nhóm Cale sẽ gặp Hoon SooMin

Đã 1 tuần sau Ngày đầu tiên Zombie bùng phát.

Hãy chờ đón tôi trong chương tiếp theo (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Tôi sẽ nhanh chóng cập nhật chương mới nhất có thể

- 6130 -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro