Chuyến đi đến trường HaeSang khá an toàn, về cơ bản Cale đã dùng một chút năng lực Âm Thanh Của Gió khảo sát xung quanh một chút để tránh đường có số lượng lớn Zombie.
Đôi khi Cale sẽ ho một chút , nhưng dù sao họ vẫn phải dừng một vài trạm nghỉ. May mắn khi họ gặp ít tạp hoá nhỏ để lấy chút vật dụng cần thiết cũng như lương thực dù không có nhiều ( cơ bản lúc bạo loạn đã bị cướp sạch) , đôi khi là dân đang đưa theo gia đình bỏ trốn hoặc một đám người tụ lại với nhau.
Nhóm Cale cũng vướng vào ít rắc rối khi gặp một vài kẻ lang thang chặn họ với ý định cướp xe cướp vật tư. Nhưng nhờ vào cái mặt của Clopeh thành công doạ lũ người bỏ chạy, công việc của Clopeh cả đoạn đường là đóng vai kẻ điên với ánh mắt sắc lạnh cầm thanh kiếm dính máu .
Với một kẻ như vậy ai lại muốn chọc vào ?
Cale cũng dừng lại để mọi người trong xe ra gắn các thanh sắt lên cửa sổ , gia cố chiếc xe một chút cho an toàn và anh cũng để mấy đứa nhỏ ra chiến đấu với zombie, cho chúng làm quen với khả năng sử dụng dị năng hơn , Cale cân nhắc kĩ lưỡng xem có zombie nào quá khả năng thì để Paseton hoặc Clopeh sử lý . Khi cả bọn chiến đấu bên ngoài thì Yoon Seok sẽ ở lại trong xe cùng Lock , khi lái xe Cale có lúc nhìn lại Yoon Seok với ánh mắt sâu hoắt.
Chiếc xe vẫn tiếp tục đi rất an toàn, để đến được trường HaeSang thì họ phải mất hai ngày.
Khi tới được trường thì khá tan hoang, cổng sắt nằm ngổn ngang bên trên còn là máu đen đỏ hỗn độn , còn cả bộ phận be bét máu nào đó nằm vương vãi khắp nơi. Thi thể con người có mà cả xác zombie cũng có .
Đầy hỗn loạn , khó ai nghĩ tới nơi đây từng là những đứa học sinh vui đùa đâu chứ , hệt như một vụ thảm sát hàng loạt trong một bộ phim diễn tưởng.
Ngôi trường gồm 8 toà nhà khác nhau , theo Hoon Sung nói thì Hoon SooMin từng bảo cô dạy ở toà nhà thứ 3 .
Vậy họ phải đi qua toà nhà thứ nhất và thứ hai trước hơn nữa thì ngôi trường có vị trí các toà khá lộn xộn .Cale đi xe tới rìa toà nhà đầu tiên, nếu họ đi thẳng xe vào trường không khác gì lao đầu vào chỗ chết.
Mọi người xuống khỏi xe, Cale nhìn xe một chút .
Khi mọi người vừa quay đi nhìn về phía ngôi trường tan hoang thì Cale đã nhét xe vào không gian rồi đi lên trước họ .
" Đi thôi "
Vậy là họ đã đặt chân tới trường HaeSang, việc quan trọng tiếp theo là tìm Hoon SooMin .
Vì ngày xảy ra tận thế zombie là vào ban đêm, sẽ có nhiều người không biết và hôm sau đi làm hay cả đi học bình thường nên ngôi trường cũng không có quá nhiều zombie.
Chúng rải rác nhiều hơn trong các lớp học, Tae On lặng lẽ đóng một cửa lớp bên trong có bốn con zombie lại .
Chúng đều là giáo viên không thì là học sinh trung học, chúng còn rất trẻ. Tất cả chỉ vì ngày tận thế quá bất chợt mà họ phải bỏ mạng vô nghĩa như vậy.
Grừ grừ -
Âm thanh vẫn vang vẳng bên tai, họ cần phải đi nhẹ nhàng nhất có thể, chúng nhạy cảm âm thanh và mùi máu nhất. Tất nhiên đám Cale có thể sử lý bất kì zombie nào tấn công nhưng họ nên tránh đụng mặt nhất, nếu tạo ra tiếng động lớn thì chúng sẽ kéo đàn tới. Khi ấy nguy hiểm tăng cao và đám Cale buộc dùng năng lực. Tae On, Hoon Sung và Kang Soo thì còn có thể phản kháng một chút nhưng chúng chỉ là mới học tập sử dụng dị năng mà thôi , chưa thể ứng phó với các trường hợp nguy hiểm như vậy.
Cót két
Âm thanh ớn lạnh vẫn vang vẳng, mỗi khi âm thanh lặt vặt xuất hiện lại một lần trái tim mọi người giật thót trong phút chốc. Tiếng bước chân cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, họ thậm chí còn phải nhón chân mà đi khi thấy căn phòng học có số lượng zombie khá nhiều .
Cale sử dụng Âm Thanh Của Gió để kiểm tra các lớp học mà mình đi qua, họ hiện tại đang ở cuối dãy nhà số 1 . Toà này gồm 5 tầng với một tầng sẽ khoảng 7 phòng học dù sao đây cũng là một ngôi trường thuộc trung tâm thành phố A được đầu tư rất nhiều về các khoảng khác nhau tất nhiên mảng tuyển chọn giáo viên sẽ đầy khắt khe từ đạo đức tới kinh nghiệm giảng dạy.
Nó cũng cho thấy được chị gái Hoon Sung giỏi giang cỡ nào khi còn trẻ đã trở thành giáo viên ngôi trường này . Chắc đó cũng là một phần lý do thúc đẩy Hoon Sung học tập chăm chỉ đến thế.
Gừ ừ ừ
Thật sự không thể làm quen được với những âm thanh rợn người này mà . Tae On thật sự muốn lên tiếng than phiền về lũ zombie đáng sợ kia nhưng cậu không dám thoát ra bất kỳ tiếng động nào cả .
Toà nhà thứ nhất đã xong để qua toà thứ 2 thì họ sẽ đi qua một đoạn đường nhỏ bao phủ cây xanh , đoạn này khá an toàn chỉ có một hai con zombie lứa tuổi học sinh. Clopeh là người sử lý chúng, Cale xác nhận chỗ này ra khỏi phạm vi lượng zombie thuộc toà nhà thứ nhất và an toàn với toà nhà thứ hai nên mọi người mới có thể nói chuyện trở lại .
" Ha.... Cảm giác hồi hộp còn hơn cả xem phim kinh dị luôn đó Hyung"
Tae On đưa tay ôm lấy ôm thể đang không ngừng nổi hết da gà da vịt cũng như là kẻ đầu tiên mở miệng than vãn.
" Thật sự ta phải như thế này để qua được toà thứ hai sao , tim của em sắp ngừng đập mất thôi "
Kang Soo thở dài mệt mỏi, mồ hôi tuôn từ trán xuống cằm cậu sau cùng rơi xuống nền gạch . Lock đi tới bên cạnh Cale thì thầm mà hỏi
" Chúng ta cứ đi thế này sao ạ ? "
Cale thoáng gật đầu, chỉ có cách đó thôi vì nếu hợ chạy thì sẽ có tiếng động kéo zombie tới , cứ đi nhẹ nhàng vậy tránh tình huống nguy hiểm là tốt nhất.
Nghỉ ngơi một chút sau đó tiếp tục đi sang toà thứ hai, toà nhà này bé hơn gồm ba tầng và mỗi tầng 6 phòng học thế nhưng số lượng zombie trong phòng học lại nhiều hơn đáng kể so với toà thứ nhất.
Cale ra dấu im lặng , lần này cần thận trọng hơn, sai một bước là chạy thục mạng đấy .
Lạch cạch
Gừ ừ ừ
Cót két
Âm thanh hỗn tạp nhiều hơn zombie trong phòng thậm chí còn va chạm vào nhau, chúng gầm gừ mạnh hơn sau đó lại trở về trạng thái bình thường tìm kiếm con mồi .
Cả quá trình như tua chậm làm mọi người bên ngoài được vài lần thót tim .
Đáng lẽ họ sẽ an toàn đi qua nhưng bất ngờ ở phòng học cuối một con zombie đã đi ra ngoài phòng học , nó liên tục ngửi ngửi gầm gừ tiến về phía họ . Tất cả nín thở cố gắng né khỏi nó tiếp tục đi về phía trước. Họ đã sắp đi qua con zombie thì
Hắt xì
...
Cái đầu con người liệu có thể quay phắt 180° không ?
Có đấy .
Kang Soo sau khi thoát khỏi zombie tiến về phía mình vô tình hắt hơi khiến zombie đang đi liền khựng lại .
GRÀOOO-
Phập !
Clopeh giương kiếm chém đứt đầu zombie gào lên nhưng quá muộn, âm thanh kinh động đến zombie trong phòng của toà nhà thứ hai. Chúng đã lũ lượt mòn theo cửa chạy ra .
Trước lúc đó một tiếng hét đã gọi hồn mọi người quay lại.
" CHẠY ! "
Dứt lời thì cuộc đua của người và zombie bắt đầu.
GRÀOOO
GRÀOO
Zombie theo đàn chạy ra, chúng thét lên âm thanh lớn như vang vọng trong ngôi trường u ám kéo đến những con zombie của toà khác .
Nhóm Cale gần như chạy thục mạng qua toà thứ hai và lao thẳng về toà thứ ba thế nhưng zombie bên trong cũng đã dần lao ra. Clopeh lao lên trước Cale liên tục vung kiếm chém từng zombie dù thế tốc độ chém không thể nhanh bằng tóc độ zombie lao tới. Lock liền hoá [ Cuồng Nộ ]
Khi chứng kiến điều này Bốn đứa trẻ gần như trố mắt , chúng đang không tin vào thực tại thế nhưng chúng tạm thời phải gác sự tò mò đó sang và sử dụng dị năng bản thân chiến đấu . Hàng lang không quá lớn , nó là vấn đề cản trở họ chiến đấu .
Phừng phừng
Ngọn lửa đốt cháy zombie, ngọn lửa lớn thậm chí lan ra các con zombie phía sau đốt chúng đến tiêu tan nhanh chóng. Tae On ngạc nhiên bởi vì đó không phải ngọn lửa từ tay cậu mà là của Cale .
" Hyung "
Xoẹt-
Clopeh chém phăng con zombie lao đang chuẩn bị cắn vào cổ Tae On khi cậu lơ là . Giọng nói lạnh lùng thốt ra .
" Đừng vướng chân Cale-nim"
Tae On ớn lạnh sau đó không quan tâm gì khác dùng lửa của mình ném về zombie. Kang Soo cùng Yoon Seok không thể chiến đấu nên phải ở trong cùng vòng vây tuy thế nhưng không có nhiều zombie lao về họ .
" Nhảy ra khỏi lan can đi ! "
Nghe thế họ liền hướng phía lan can chống tay nhảy ra ngoài. Zombie trên tầng lũ lượt lao ra rồi rơi xuống như mưa, những con còn sống hay thoi thóp liên tục nhào về phía họ bất chấp mọi thứ cản trở dù có dẫm đạp lên những con zombie khác đi chăng nữa .
Zombie ngoài sân cũng đã hướng về phía này , lũ lượt toàn bộ đều kéo về phía nhóm Cale . Ngay cả zombie của toà thứ 3 cũng đã kéo nhau ra ngoài chỗ họ , nói chính xác là họ đang bị bao vây.
Mọi người đều chạy theo hướng Cale .
ĐÙNG Ầm Ầm !
Xẹt!
GRÀOO
Khục khụ
Âm thanh các tia sét vàng đỏ lũ lượt từ trời giáng xuống , thanh kiếm của Clopeh cùng kiếm nước của Paseton liên tục chém giết zombie và cả tiếng zombies gào thét lũ lượt đuổi theo họ . Một quang cảnh quá đỗi hỗn loạn. Cale vừa ho vừa chạy về phía toà số 3 vừa phải căn chọn nơi số lượng zombie ít nhất để tránh tiêu hao năng lực . Nhưng suy cho cùng họ vẫn là rất khó phá được vòng vây zombie bao trùm như thế này , khuôn mặt mất đứa nhỏ sắp xanh lét luôn rồi.
" Cale-nim ! "
" Cúi xuống !!! "
Khi nghe thấy tiếng gào lên của Clopeh, Cale tức thì thấy sau lưng ớn lạnh liền kêu lên bảo mọi người cúi xuống. Thanh kiếm Clopeh như một con rắn thoăn thoắt lia qua cổ từng con zombie lao đến chặn trước Cale . Máu đen đỏ bắt lên cả trên mặt dính vào mái tóc đỏ của Cale .
Con đường phía trước Cale được dọn sạch, zombie mất đầu ngã xuống như rơm rạ. Thuận đường Cale liền chạy lên trước , mấy đứa nhỏ cũng lập tức chạy theo. Clopeh sau cùng yểm trợ, cánh tay cầm kiếm liên tục phải vung lên chém zombie. Máu ra nhuốm lên quần áo của hắn , gần như đã nhuộm đen toàn bộ.
Họ chạy thẳng lên cầu thang bộ đến tầng hai toà thứ 3 , ngay khi tất cả đặt chân được tới tầng hai Cale quay lại dùng lửa hủy diệt phóng hoả toàn bộ lượng zombie chạy theo đồng thời phá luôn cầu thang bộ. Tia sét từ trời đánh xuống ầm ầm thiêu rụi zombie cũng như phá tan cầu thang bộ dù thế họ vẫn phải chạy lên tầng 3 để đảm bảo an toàn về khoảng cách với zombie phía dưới
Clopeh băng lên tầng 3 giết chết những con zombie sót lại phía trên, sau đó mọi người mới chạy lên tầng trên. Họ đua nhau nhào vào một phòng học trống trong khi đó Cale chợt dừng chân.
" Anh, sao vậy? "
Tae On ngay trước Cale thấy Cale dừng lại liền hỏi sao vậy, Cale hơi nhăn mặt rồi nói
" Có người "
Mọi người liền có chút căng thẳng, thật ra họ gặp người sống ở lúc này cũng không lạ nhưng vấn đề bây giờ đó là nhỡ đâu đó là chị của Hoon Sung. Hoon Sung có phần gấp gáp nhìn theo hướng mắt Cale nhìn tới phòng học cuối gần khu vực nhà vệ sinh.
" Này Hoon Sung ! Đừng vội "
Tae On vợi vã nắm lấy tay Hoon Sung cản trở cậu ta phi nhanh về phòng học đó . Dù sao cẩn thận vẫn hơn vì họ không chắc đó là chị gái Hoon Sung hay không. Hoon Sung mím môi sau cùng mới từ từ bình tĩnh lại ngoan ngoãn đứng cạnh Tae On và Kang Soo.
Cale đi trước tới cửa phòng , Clopeh ở ngay bên cạnh anh . Tới trước cửa phòng học định mở cửa thì chợt khựng lại , bị khóa rồi. Ngoài ra có thể thấy vô số bàn ghế xếp phía sau chặn lấy cánh cửa và cửa sổ .
Clopeh rút kiếp như định chém luôn cái cửa thì Cale đã túm lấy áo hắn rồi kéo ra sau. Cái tên này hở tý muốn chém nát hết mọi thứ à ?
Cale nhìn qua cửa sổ , thoáng qua hàng ghế gỗ chắn hết tầm nhìn anh phải nhíu mày lại để nhìn rõ kẻ phía sau.
Phụ nữ và trẻ em , nếu không lầm sẽ là giáo viên và học sinh.
Cale gõ cửa phòng học.
Cốc cốc
...
Cốc cốc cốc
Vẫn không có âm thanh đáp lại , Cale nhíu mày cất tiếng.
" Xin chào ? "
...
Hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Clopeh phía sau lại cất tiếng : " Hay là phá cửa- "
" Im đi Clopeh"
" Vâng "
Clopeh ỉu xìu lùi lại sau Cale dù thế ánh mắt ác độc của hắn như thể sắp xuyên thủng luôn cái cửa ấy .
Tae On tiến lên thay Cale gõ cửa dù sao vẫn không có âm thanh đáp lại. Cậu nghé mình vào bên khe cửa cất giọng
" Chúng tôi là con người "
Lần này bên trong có tiếng xì xào nhỏ nhỏ. Tae On muốn nói thêm thì Hoon Sung đẩy cậu ra rồi nghé đến.
" Chị "
Tiếng xì xào bên trong bỗng nín thinh, Hoon Sung không vội, cậu chậm rãi nói tiếp qua khe cửa nhỏ.
" Soomin-Noona phải không, em là Hoon Sung . Chị nhận ra em mà "
Bên trong chợt vang tiếng em nhỏ, nghe loáng thoáng có thể nghe ra âm thanh gọi cô ơi
Soạt-
Cộp cộp
" Chị à- "
Cale có thể thấy bàn ghế phía trên đang được gỡ xuống với tốc độ nhanh chóng. Hoon Sung còn đang nói thì cánh của đã mở ra.
Xoạch-
Gương mặt một người phụ nữ trưởng thành, khuôn mặt tái xanh thoáng vẻ sợ hãi nhưng khi mở cửa lại mang vẻ mặt mong đợi
" Hoon Sung , là em..... thật sự là em "
Một giọng nói run rẩy, nước mắt chực trào ở khóe mắt người phụ nữ , không , trên gương mặt Hoon SooMin trào ra. Cô ấy vội vã nhào tới ôm lấy Hoon Sung và khóc lớn .
" Thật sự là em .... Hoon Sung... chị còn nghĩ.....chị tưởng...hic..."
Hoon Sung nhanh chóng vỗ về bờ lưng run rẩy ấy . Một khung cảnh cảm động cho tới khi.
Bộp-
Tiếng khóc trên miệng Hoon Soomin chợt biến mất , một bàn tay to lớn ngón tay thon dài trắng trẻo mà có các vết sẹo chi chít phía trên bịt miệng Hoon Soomin lại .
Clopeh tặc lưỡi bịt miệng Hoon Soomin, ánh mắt phẫn nộ
" Ngươi gào khóc để lũ kia nháo nhào lên đây cắn chết thiếu gia à "
Clopeh à
Ngươi phải đúng lúc một chút chứ ?
Nhưng lúc này một con zombie chợt lao tới, có vẻ nó là tàn dư từ tầng 4 . Clopeh bỏ tay rồi thanh kiếm hắn lóe lên một tia sáng, đầu con zombie nhanh chóng bay ra khỏi cổ, Clopeh nắm lấy nó rồi ném ra khỏi ban công hoà xuống zombie của tầng 1 bao vây toà nhà .
...
Clopeh đưa ánh mắt hung ác nhìn lại. Cơn khóc của Hoon Soomin bay biến thay vào đó là gương mặt xanh như tàu lá chuối nhìn vào thân zombie mất đầu chễm trệ dưới chân Clopeh. Một con zombie học sinh, nhìn qua cũng biết Hoon Soomin biết con zombie này là ai rồi.
" Chị .... Trước hết ta vào phòng học đã "
Hoon Soomin hoảng hốt nhìn lại Hoon Sung, thấy vẻ mặt Hoon Sung cũng không ngạc nhiên làm mấy mới hoàn hồn dắt mọi người vào phòng học.
" Cô ơi "
" Cô Soomin "
Đám nhỏ nép nhau ở góc phòng thấy cô giáo quay lại liền chạy tới rồi lại dừng lại vì thấy có người lạ với bộ quần áo đầy máu đen đỏ đáng sợ . Hoon Soomin liền đi tới xoa đầu mấy đứa nhỏ, giọng nghẹt mũi của cô vang lên để an ủi chúng.
" Cô ơi, cô khóc sao cô ? "
" Không đâu , cô đang vui đó . Vui quá nên mới khóc"
Chan-mi nghiêng đầu khó hiểu, Hoon Soomin gọi đám nhỏ ra khỏi góc phòng tụ lại . Họ cùng nhau đẩy bàn ghế tiếp tục chặn cửa ra vào , Cale chống tay lên cửa kính cửa sổ sau đó một chiếc khăn liền đưa tới cho Cale lau vết máu trên miệng . Hoàng hôn đã buông xuống, âm thanh gầm gừ đáng sợ vẫn tiếp tục vang lên âm ỉ. Sau một lúc mọi người mới tụ lại với nhau ngồi bệt dưới sàn , đám học sinh thì ngồi nép nhau sau Hoon Soomin còn những người khác thì ngồi đối diện.
Dù vậy họ chẳng biết mở lời ra sao . Trước đó Hoon Soomin đã kiểm tra kĩ càng Hoon Sung và Tae On dẫu sao hai đứa là bạn thuở bé tới giờ thì Hoon SooMin đương nhiên biết Tae On rồi.
Kang Soo thấy những đứa nhỏ có vẻ đói bụng và khát nước liền thì thầm với Cale có thể lấy cho lũ nhỏ ít bánh mì trong balo không vì họ cũng không có nhiều cho lắm nhưng thấy lũ nhỏ hốc hác vậy cũng thấy thương. Cale thoải mái đưa luôn cả balo của anh cho Kang Soo, thú thực Cale không ngại phơi bày cái không gian chỉ là nếu nó xuất hiện bây giờ sẽ khá phiền phức không bằng cứ đưa tạm vào balo giả vờ như bình thường.
Nháo nhác cả một hồi thì mọi người mới ổn định , Hoon SooMin len lén nhìn những người phía sau Tae On và Hoon Sung. Không điêu khi nói những người phía sau họ quá đỗi nổi bật .
' Họ nhuộm tóc hả ? '
Cái đầu đỏ trắng xám xanh kia không phải nhuộm thì là gì. Nhưng đến cả màu mắt cũng lạ lùng nữa kìa , nhất là cái đôi mắt xanh ngọc bích đầy đáng sợ của cái tên tóc trắng kia. Hoon SooMin chợt nhớ tới khung cảnh cậu ta chém đứt đầu con zombie học sinh khi nãy , cơn ớn lạnh liền chạy dọc sống lưng.
Rõ ràng là đáng sợ như vậy nhưng khi anh ta ở cạnh cậu trai tóc đỏ liền vô cùng ngoan ngoãn ngay lúc này cũng ở sau lưng câu tóc đỏ kia thôi.
Dưới ánh trăng mờ cùng ánh nến bập bùng trong phòng Hoon Sung vẫn là người phải mở miệng đầu tiên.
" Chị , đây là người em đã từng nói với chị. Anh ấy là Cale Henituse"
" Cale.... Henituse"
Hoon SooMin lẩm bẩm. Nhớ man mác không lâu trước Hoon Sung từng đề cập với cô là cậu với Tae On có gặp một anh chàng rất tuyệt vời. Vậy ra là cậu ta sao?
" Anh , đây là Chị của em Hoon SooMin "
Cale hướng Hoon Soomin gật đầu như thể thay cho lời chào hỏi. Hoon SooMin chớp chớp mắt , cậu ta có vẻ ngoài khá lạnh lùng vậy nhưng tính cách chắc không giống như cô nghĩ.
Sau khi nói xong Cale thì Hoon Sung dừng lại khi nhìn vào Clopeh. Tae On là người tiếp lời thay.
" Noona này , đây là Paseton , kia là Lock và cuối cùng là Clopeh , Clopeh Sekka "
Hoon SooMin gật đầu , giọng nói hơi gượng gạo một chút
" Xin chào, ừm... Hẳn mọi người là người đã giúp Hoon Sung và Tae On tới được đây . Tôi thật sự cảm ơn"
Thấy Hoon SooMin đã quỳ rồi còn định cúi xuống cảm ơn khiến Lock và Paseton giật mình.
" À không....này thì ... Dù sao đây cũng là ý của thiếu à không Hyung của tôi nên"
Lock lén nhìn sang gương mặt bất cần của Cale , Hoon SooMin thấy vậy liền cười nhìn về Cale lần nữa cảm ơn
" Cảm ơn cậu vì đã giữ an toàn cho hai đứa , à không là ba đứa nhỏ "
Hoon SooMin không gặp Kang Soo nhiều nhưng Kang Soo vốn là đứa em họ rất dính Tae On từ bé nên chắc chắn Hoon SooMin cũng đã gặp và nhớ mặt . Cale cũng chỉ gật đầu chứ không nói gì khác vì bây giờ Cale phải suy nghĩ đến việc làm thế nào ra khỏi ngôi trường này .
"Chị à , trông chị hốc hác quá đấy "
Không phải Hoon Sung mà là Tae On cất tiếng hướng về Hoon SooMin. Đồ ăn trong lớp vốn dĩ không nhiều, cơ bản mà nói đó là đồ ăn vặt của học sinh mang tới trường chứ hoàn toàn không phải đồ ăn để no bụng . Để cầm cự cả tuần qua thì thức ăn cũng hết , nước thì họ có chai lấy từ bên ngoài vào may mắn khu vực máy nước ở gần phòng họ thế nhưng để ra lấy nước cực kỳ nguy hiểm nếu để đám zombie phát giác ra họ .
Hoon SooMin thì để đám nhỏ chia thức ăn còn cô thì khó lắm mới ăn một chút. Sống trong lo sợ một lúc nào đó đám zombie nhào vào cắn xé tất cả mọi người. Hoon SooMin hơi ngượng ngùng gãi má , khó lắm mới gặp lại nhau mà để họ thấy cảnh này cũng hơi ngượng ngùng.
Kang Soo lúc nãy lấy đồ ăn cho lũ nhỏ thì cũng đã hết kha khá . Mỗi người bọn họ đều có một balo đựng đồ dùng , nãy dùng là túi của Kang Soo, Cale ,Clopeh. Vẫn còn túi của bốn người nữa . Yoon Seok thì túi nhỏ hơn nên căn bản không có nhiều đồ hay thức ăn bên trong.
Tae On và Hoon Sung lập tức lôi túi đồ của mình ra đưa cho Hoon SooMin. Hoon SooMin bối rối khi thấy túi đồ khá đầy .
Tae On tỏ vẻ rất tự hào nói:" Tụi em đã đi cướp vài cái tạp hoá cùng siêu thị để tích trữ vật tư đấy "
Đáng tự hào quá nhỉ
Thời thế thay đổi thà làm kẻ cắp còn hơn chết đói thôi . Hoon SooMin nhìn đám nhỏ phía sau , chúng cũng đang tụ đầu vào nhau ăn bánh mì từ Kang Soo khi nãy. Hoon SooMin mỉm cười nhìn về phía Tae On
" Cảm ơn các em , thật sự...chị không biết nên cảm ơn thế nào khi ta ở tình cảnh thế này cả "
Hoon Sung lắc đầu, dẫu sao chị còn sống là tốt lắm rồi . Thấy người thân cuối cùng của mình còn sống thì Hoon Sung còn phải cảm ơn trời đất rủ lòng thương thì có .
Tae On, Hoon Sung và Kang Soo tụ lại nói chuyện với Hoon SooMin. Yoon Seok thì nhảy vào cùng đám nhỏ nói chuyện. Còn nhóm Cale bây giờ cũng quay lại vào nhau.
" Hyung "
Lock bồn chồn liên tục nhìn Cale, hồi nãy Cale đã sử dụng sức mạnh của mình trước mắt họ , hơn hết còn liên tục sử dụng nếu vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của thiếu gia mất.
Clopeh chen lời " Cale-nim, vậy bây giờ ta không cần đoái hoài đến con người kia nữa phải không. "
' Nghĩ đẹp đấy tên điên này '
Cale bất chợt thở dài , thành thực mà nói Cale cũng muốn đi tìm những người khác ngay bây giờ thế nhưng Cale cũng không thể bỏ mặc những người ở đây . Nhìn đám nhỏ khiến Cale nhớ tới những đứa em của Lock, chắc Lock cũng liên tưởng tới điều này rồi.
Cale không có nhiều cảm xúc đối với những người khác, an nguy dành của người thuộc thế giới Cale tới đây quan trọng hơn . Cale biết nếu họ cũng bị cuốn tới thế giới này như Cale chắc vẫn sẽ ổn thôi , họ là những kẻ thức thời mà thế nhưng nhỡ đâu đám trẻ. À không chính xác là ba đứa trẻ của Cale , nếu chúng....
Cale nhìn lên cửa sổ cao cao hướng ra bầu trời u ám với mây xám đen giăng kín trời . Âm thanh gầm gừ đáng sợ , tiếng cào cấu vách tường ớn lạnh. Cale chợt nhớ cuộc sống thảnh thơi của bản thân khi ở Roan .
A.... Rõ ràng anh đang cắm trại với gia đình mà giờ đây anh lại bị cuốn vào cái mớ hỗn độn không thua gì Trái Đất 1 vậy . Con người cũng có sức mạnh kì lạ mà quái vật cũng mạnh đến đáng sợ .
Cale tặc lưỡi, đột nhiên một miếng bánh mì đặt trước miệng Cale .
" Đã quá giờ ăn tối rồi Cale-nim "
Cale nhìn qua người đưa bánh , tên Clopeh lấy đâu ra bánh đấy ? Rõ là balo của hắn đưa cho Kang Soo phân phát đồ ăn cho lũ nhỏ rồi mà ?
" Là túi của tôi thưa thiếu gia"
À là túi của Paseton , cậu ta lấy bánh mà nước trong balo ra để bốn người Cale ăn , Cale cũng chẳng ngần ngại ăn luôn bánh đã được đưa tới bên miệng.
" Thiếu gia...ừm. Chắc ngài đã biết về việc khi ta sử dụng sức mạnh của mình thì chính sức mạnh của chúng ta sẽ bị yếu đi phải không"
Paseton vừa gặm bánh mì sandwich vừa nhìn Cale với câu hỏi. Cale gật đầu tiếp tục nhai bánh mì của Clopeh đưa tới . Lock là người tiếp lời
" Có chuyện đó sao ? "
Paseton nhìn sang Lock , à bởi vì hình thù hơi đặc biệt khi sử dụng sức mạnh của Lock nên Lock từ khi tới thế giới này rất hiếm khi phải sử dụng đến sức mạnh. Điều đó đồng nghĩa Lock sẽ không hao hụt sức mạnh nhiều so với họ .
So với Clopeh, Paseton và cả Cale tất nhiên sức mạnh của Lock sẽ được bảo toàn nhất trong cả 4 . Tình huống đặc thù vừa rồi thì Lock mới dùng tới sức mạnh , khoảng thời gian chỉ có Lock với Paseton đương nhiên là do Paseton giết zombie mở đường rồi chayh được tới đây.
" Hyung, liệu...có ai ngoài chúng ta phải không? "
Đôi mắt của Cale đưa sang nhìn Lock bối rối , anh đưa tay cản cái bánh mì của Clopeh vẫn đang tích cực đưa tới miệng Cale .
" Đủ rồi "
Clopeh ủ rũ ngoan ngoãn thu tay về rồi lạnh lùng nhìn xung quanh một vòng trong khi Cale nói tiếp
" Sẽ có những người khác" Đôi mắt của Cale nheo lại một chút, anh đang nghĩ tới những người có khả năng cao nhất tới đây dù thế vẫn chẳng biết được là ai .
" Có thể sẽ là Choi Han"
" Choi Han? "
Lock và Paseton ngạc nhiên khi Cale nghĩ tới khả năng người tới đây có Choi Han , Clopeh hơi nhăn mặt khi nghĩ tới Choi Han . Thì từ đầu kí ức của hắn về Choi Han vốn không tốt đẹp gì rồi , ngay từ đầu .
Cale uống một hớp nước, giọng nói nhẹ nhàng có chút trầm khàn tiếp tục câu nói
" Cậu ta là khả năng cao nhất còn những người khác thì ta không chắc "
Cale có nghĩ tới Alberu vì khi Cale đến Trái Đất 3 thì Alberu cũng đã thoả thuận với Thần Mặt Trời để tới đó với hình dạng Dark Tiger. Nhưng bây giờ Ngôi sao trắng không còn và quan trọng hết bây giờ đang phục hưng lại Roan nên Alberu là người có vai trò rất quan trọng với Vương Quốc Roan lúc này .
' Chắc anh ta sẽ không tới đây đâu '
Dù có khả năng nhưng Cale mong là sẽ không. Đáng tiếc là nó đã xảy ra rồi.
Tất nhiên họ sẽ gặp nhau sau, khi đó có lẽ Cale muốn ngất ngay tại chỗ khi thấy Alberu đang vui vẻ vẫy tay về phía mình.
Đó là chuyện không lâu nữa .
" Vậy chúng ta sẽ đưa những người này cũng đi tìm sao Thiếu gia? Hay là ta... "
Paseton khẽ nhìn về phía đám trẻ và nhóm Hoon Sung.
" Không "
" Dạ ? "
Cale lắc đầu, thứ mà họ phải tới là trạm trú ẩn thành A chứ không phải đi tìm người như nhóm Cale . Ngay cả khi họ muốn đi cùng Cale thì anh cũng không đồng ý .
" Mục tiêu của chúng ta khác nhau "
Paseton gật đầu im lặng ngồi ăn bánh mì tiếp, cậu ta không níu kéo họ cho lắm. Chỉ cần là lệnh của thiếu gia Cale vậy thì cậu cứ làm theo là được.
Lúc này , trong không gian gầm gừ nhè nhẹ từ bên ngoài bỗng trở thành tiếng gaog thét điên cuồng.
GRỪ
GRÀOO
Két-
Clopeh đứng bật dậy rồi nhìn ra cửa sổ , đám trẻ ôm chật cứng nhau đầy sợ hãi và hoang mang, Hoon SooMin cũng ngơ ngác mặt cắt không còn giọt máu và ba đứa nhỏ vội vã chạy tới chỗ Cale .
" Hyung , Chuyện này ..."
Cale đưa lên miệng ý bảo im lặng khiến họ bồn chồn không yên ở cạnh Lock và Paseton.Anh đi tới cửa sổ nhìn xuống, zombie điên cuồng cào cấu vào bức tường, chúng như thể muốn giẫm đạp lên nhau chỉ vì nhắm đến họ , điều này khiến khuôn mặt Cale có phần nhăn nhó.
" Cale-nim"
Cale nhìn sang Clopeh, hắn ta chỉ về phía xa. Trong màn đêm u tối đầy đáng sợ, qua lớp sương mù đầy rùng rợn ấy là một hàng màu đen sẫm đang lao tới đây .
Nhiều đến mức Cale không thể nhìn ra, một sự bàng hoàng chợt len lỏi.
Thi triều?
Chỉ mới tuần kể từ khi Zombie bùng phát cơ mà
Cái quái quỷ gì vậy chứ ????
________
" Này , Choi Han "
" Vâng thưa Hyung ? "
" Cái kia là cái gì vậy ?"
" Zombie ạ "
Alberu bỏ một viên kẹo ngậm vào trong miệng nhai rộp rộp rồi lại nhìn sang Choi Han .
" Zombie thật à "
" Vâng , rất nhiều luôn ạ "
" Ừ ta cũng thấy nhiều thật nhưng có phải nhiều quá không? "
"Có hơi nhiều thật "
" Này Choi Han "
Alberu quay lại rồi nhìn Choi Han với một gương mặt vô cùng nghiêm trọng.
" Chạy thôi "
" Vâng "
" Chạy ngay và bây giờ "
Khuôn mặt của Alberu nhẹ nhàng, lời nói ra giống như một câu nói an ủi nhưng ngay sau đó Choi Han đã thấy.
Một Alberu Crossman , Hoàng thế tử của Roan, vị hoàng đế tương lai ấy liều mình quay về phía sau rồi chạy biến. Giống như anh ta dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để chạy vậy .
Choi Han : ...
Ngài không đợi tôi đấy à
Đúng là lòng người đổi thay mà .
Choi Han chợt thở dài rồi đuổi theo Alberu, trong màn đêm u tối có hai con người chạy đua với một loạt zombie khổng lồ, tiếng la hét , âm thanh xe ô tô nặng nề rồi âm thanh của tiếng nổ ầm ầm vẫn không thể nào lấn át âm thanh gầm rú của zombie.
_________
" Ông ơi ? "
Ron đưa mắt nhìn theo hướng tay của Han Siyoung chỉ về phía xa.
"Ở đó , ừm.... điều này có ổn không ạ?"
Đôi mắt của Ron hơi nheo lại khi thấy đàn zombie phía xa, Ron ngả người xuống để Hong và On nhảy lên vai, hai đứa nhỏ dùng bộ lông của bản thân dụi vào cổ của Ron, đôi mắt mèo cũng hơi bất an nhìn về phía xa . Ron đưa tay xoa đầu mèo nhỏ nhỏ ấy rồi cất giọng.
" Đi thôi "
" Dạ ? "
Ron không trả lời, ông chỉ quay lưng đi khiến Han Siyoung bối rối chạy theo . Khuôn mặt của cô lo lắng kèm bất an nhưng đôi chân vẫn thuận theo mà chạy tới chỗ Ron.
Khuôn mặt của Ron đầy lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh khẽ lướt qua hàng zombies đen ngòm trong màn đêm
Thiếu gia
Thứ duy nhất khiến Ron bất an đó là Cale , khi ánh sáng lấn áp bầu trời ấy giáng xuống không phải mọi người đồng thời biến mất mà thực ra có thứ tự. Một kẻ là sát thủ như ông ta khi ấy chỉ hướng tới Cale với tốc độ nhanh nhất và ông đã thấy Cale là người biến mất ngay khi luồng sáng xuất hiện.
' Thậm chí khi ấy luồng sáng còn chưa bao phủ cả bầu trời thì thiếu gia đã biến mất rồi '
Ron nhớ rất rõ điều đó, sau khi lấy lại ý thức thì ông ta đã bị đưa tới nơi xa lạ đây cùng On và Hong rồi.
Ron đã nghĩ những kẻ biến mất đồng thời với nhau sẽ ở vị trí gần nhau nhất, thời gian biến mất khác nhau thì vị trí họ bị dịch chuyển sẽ khác nhau .
Điều đó cho thấy Cale khả năng cao sẽ ở nơi chỉ có một mình anh ta .
Tìm Cale
Phải tìm Cale , điều đó là chắc chắn và quan trọng nhất.
Thế giới này thật kì lạ, phút trước còn hoạt động bình thường thì phút sau đã xuất hiện đám kì lạ này rồi. Vậy thì việc tìm Cale lại càng cấp bách hơn .
Đàn zombie kì lạ này sẽ một mối nguy hiểm lớn .
Thật bất an , Ron cũng nhận ra sự nhanh nhẹn của ông trong thế giới này đang có xu hướng chậm lại . Không đáng kể nhưng nếu tiếp tục thì đây là bất lợi của ông , sự nhanh nhẹn, ẩn thân như một sát thủ là điểm mạnh cũng chính là điểm yếu chí mạng nhất. Nếu nó bị tác động sẽ giống một nỗi nhục vấy bẩn lên cái danh sát thủ của ông vậy.
Và nếu điều này xảy ra với những người khác hay chính xác là Cale thì chuyện này sẽ nguy hiểm đến anh . Sức mạnh chính là thứ khiến Cale có thể sống trong thời thế như này , dù cho Ron có ghét việc Cale sử dụng những sức mạnh đó thế nào thì ông cũng không thể phủ định , nếu nó bị suy giảm thì Ron không muốn nghĩ tới trường hợp tệ nhất.
Bàn tay của Ron chợt nắm chặt lại .
______
Ad: Chap sau sẽ là một mớ hỗn loạn mà mọi người mong chờ nhất, chờ tôi nhé
(◠‿・)—☆
6080 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro