19: Thi Triều (3)
Mọi người trong căn phòng rộng lớn đông cứng trong phút chốc.
Deruth bước vào theo sau là Violan , ông khẽ cúi đầu chào trước những người xung quanh quả cầu rồi bước tới bên cạnh Zed Crossman.
" Kính chào Bệ Hạ , vì sao chiếu sáng của Roan. "
Zed Crossman đưa tay bảo không cần như vậy ở đây , ông ta nhìn lại quả cầu rồi quay sang Deruth
" Ngươi có vẻ tới muộn hơn ta nghĩ "
Deruth chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Hoàng đế . Việc Cale biến mất đã sớm rùm beng cả lên rồi vì cả anh , Alberu và Choi Han cùng nhiều thành phần khác biến mất cùng lúc ngay trước ngày lên ngôi của Alberu .
Công Quốc Henituse nhận tin từ Hans ngay sau đó nhưng mọi chuyện rối tung nhanh hơn tưởng tượng khiến ông và Violan choáng ngợp. Bên cạnh đó không một ai khác thông báo kĩ hơn việc Cale biến mất cho Công quốc vậy nên Deruth và Violan mới tới đây muộn tới vậy.
Nhìn hình ảnh Cale trên quả cầu khổng lồ kia , cảm giác vừa gần lại xa cách cả thời không. Ít nhất sự lo lắng tột độ khi nào đã vơi đi .
Giá như cứ như vậy rồi Cale sẽ quay lại thế giới này bình an.
Tất nhiên những khung cảnh phía sau khiến khuôn mặt những kẻ trong căn phòng ngày càng méo mó .
Từ khung cảnh Cale bước chân vào trường HaeSang cho tới khi cả đám bị bao vây bởi zombie sau tiếng hắt xì của thằng nhóc nào đó .
" Thằng ranh con này "
Khoé môi Cage co giật dữ dội khi thấy nhóm Cale vật vã chạy khỏi zombie để rồi nhảy lên tầng trên của toà nhà nào đó.
" Tôi cảm thấy càng phía sau càng không ổn "
Glenn xoa xoa cầm với vẻ mặt đầy ái ngại , đôi mắt anh liếc láo về phải Eruhaben rồi qua Zed Crossman sau cùng là Deruth.
Khuôn mặt mang vẻ sang trọng của Violan cũng lộ vẻ lo lắng còn Deruth càng lúc như bị bôi nhọ nồi vậy.
" Tôi cảm thấy càng lúc càng nguy hiểm rồi "
Hannah nhìn vào quả cầu rồi liếc mắt sang chỗ khác , Jack bên cạnh Pendick tò mò về khả năng của tinh linh.
Cảnh trên quả cầu liên tục chớp nhoáng, mọi sự việc diễn ra như một cơn sóng thần . May sao sau đó họ tạm cắt đuôi được đám zombie và tiếp cận một căn phòng.
Đứa nhóc được Glenn nói tên là Hoon Sung khi nãy đi lên trước, hé vào khe cửa nhỏ hẹp gọi chị .
" Làm sao cậu nhóc đó biết đó là chị hắn hay không chứ "
" Chắc là linh cảm thôi "
" Thật hão huyền"
Cuộc trò chuyện của Cage và Glenn kết thúc như vậy. Vậy mà sau đó thật sự là một cô gái với gương mặt tái mét vội vã mở cửa .
" Hoon Sung , là em..... thật sự là em"
Hình ảnh hai chị em ôm nhau như vậy, rõ là mọi thứ mới xảy ra nhưng tưởng chừng đã lâu năm gặp lại . Có một số người trong phòng cũng đang nghĩ, khi người thân họ quay lại họ có ôm nhau trong vui sướng như vậy không?
Cảm động chẳng được bao lâu thì hình ảnh Clopeh tặc lưỡi bịt mồm Hoon SooMin khiến người trong phòng như mắc nghẹn vậy
" Ngươi gào khóc để lũ kia nháo nhào lên đây cắn chết thiếu gia à"
Rock bên này day day thái dương cố gắng không chạm mắt với những kẻ đang chăm chú vào mình
Nhìn gương mặt cô gái bị Clopeh doạ tới mặt tái xanh như tàu lá chuối khiến vài người bên đây có phần nào thương cảm .
Những người trong quả cầu sau đó cũng đi vào phòng, hiện lên những đứa trẻ còn đang tuổi mới lớn nháo nhác gọi cô ơi .
" Thật đúng là những đứa trẻ tội nghiệp"
Cage cảm khái mà thốt lên, trong cái sự hỗn loạn của thế giới ấy có lẽ chúng rất khó mà tồn tại . Chúng cần sự phụ thuộc vào người lớn thế nhưng phải biết bản chất con người là ích kỷ vậy thì ai sẽ bảo vệ chúng mãi mãi hay cho tới khi khung cảnh hỗn loạn trong thế giới ấy kết thúc chứ ?
Hoon Sung giới thiệu từng người với cô gái là Hoon Soomin kia . Những điều này không đáng để người bên đây quan tâm cho lắm .
Khi mỗi bên tụ riêng ra họ nhìn nhóm Cale quây lại bên nhau mà ăn một chút cùng nói chuyện.
Mọi thứ vẫn diễn ra nhưng một câu nói của Paseton khiến mọi người bên đây chùn xuống trong chốc lát .
" Thiếu gia...ừm. Chắc ngài đã biết về việc khi ta sử dụng sức mạnh của mình thì chính sức mạnh của chúng ta sẽ bị yếu đi phải không"
" Sức mạnh sẽ bị yếu đi khi tần suất sử dụng nhiều lên sao "
Pendick giơ tay che miệng khi giật mình nói lên suy nghĩ bản thân. Eruhaben nhăn mày , Raon bắt đầu cáu kỉnh lên
" Này , vậy con người chẳng phải đã sử dụng quá nhiều rồi sao !? Không được, nếu tiếp tục sử dụng..."
Raon không nói tiếp nữa , nhóc bĩu môi phụng má rồi bẹp một cái đáp trên cái đầu vàng kim của Eruhaben liên tục lẩm bẩm những câu khác .
Khuôn mặt của Deruth và Violan cũng tái mét , Witira cũng đứng ngồi không yên khi bấy giờ cũng thấy Paseton không ít lần sử dụng sức mạnh bản thân.
Rock khoanh tay nhìn Clopeh trên màn hình, ông không chắc Clopeh đã giảm đi phần nào sức mạnh bản thân không, có lẽ giảm cả sự nhan nhẹn về thể chất nữa vì sức mạnh Clopeh cũng phụ thuộc khá lớn vào thể chất.
Lock trên màn hình chợt bối rối mà nói với Cale hỏi xem ngoài họ có thể còn ai khác tới đây không.
Nghĩ lại những người bị triệu tập quá thế giới đó sẽ là Cale , Alberu, Choi Han, Ron, Hong và On, Paseton , Lock và Clopeh . Và ba người nữa được họ gửi qua là Beacrox , Rosalyn và Bud. Vậy số người qua thế giới đó là mười hai người.
" Sẽ có những người khác"
Cale trả lời như vậy , sau đó lại bổ sung thêm
" Có thể sẽ là Choi Han"
" Có khi nào thiếu gia biết những ai đi tới thế giới đó cùng lúc với ngài ấy hay không"
Cage xoa cằm suy nghĩ , thiếu gia vẹn toàn mà nên cũng không trách khi cô suy nghĩ như vậy được. Glenn bên cạnh chỉ nhún vai rồi lắc đầu .
Họ yên lặng theo dõi trên quả cầu , cho tới khi Cale đứng lên nhìn về phía xa, trên gương mặt thể hiện rõ chứ " Cái quái gì vậy chứ?"
Hình như một điều gì đó khủng khiếp sắp ập tới rồi.
...
" Nếu sử dụng nhiều sức mạnh cổ đại cùng lúc bây giờ tôi có thể trụ khoảng bao lâu? "
Hỏi có thể không biết Cale đang nói chuyện với ai nhưng không quan trọng ở đó , quan trọng là "Sử dụng nhiều sức mạnh cổ đại " cùng lúc kia kìa .
Nghe thôi cũng muốn nghiến răng nghiến lợi .
" 1 Tiếng"
Ổn thôi, nhìn bên đây có vẻ họ sẽ phát điên trong những khung cảnh tiếp theo.
Thật vậy , giây phút trên gương mặt Cale xuất hiện từng giọt máu mũi chảy xuống mặt đất trực tiếp khiến những kẻ bên đây muốn bóp chết Thần Chết ngay lúc này .
Eruhaben nghiến răng để rồi chỉ thốt ra một câu
" Tên khốn xui xẻo chết tiệt"
_____________
GRỪUUUU
GÀOOOOOOOO
Zombie lũ lượt kéo tới một cách khủng khiếp khi chưa có cả giấu hiệu thuyên giảm. Clopeh sau khi nhảy khỏi tầng lầu đáp xuống bằng một phát giẫm chết zombie, hắn một tay cầm kiếm như sát phạt chém giết zombie một cách điên cuồng. Hướng đi cũng nhắm tới con zombie có đôi mắt vàng rực vẫn đang vô thức nhìn lên tầng lầu kia
Xoẹt-
Lượng zombie nhào vào Clopeh ngày càng đông, hắn dứt khoát giẫm lên vai một con và bật thẳng lên phía trước giảm khoảng cách với zombie kia .
Người hắn vương máu đen đỏ gần như toàn bộ , mái tóc trắng biểu tượng cho nhà Sekka khi nào đã dính máu tới rợn gáy .
Khoảng cách cả hai hẹp dần, Zombie nhào vào hắn cũng ngày càng điên cuồng. Clopeh dồn lực vào tay kiếm chém dứt khoát một nhát khiến zombie trước mặt cản trở đến zombie kia văng đầu gục xuống. Clopeh từ vậy đâm thẳng đến trước mặt zombie ấy.
" Bắt được rồi"
Clopeh nở nụ cười ớn lạnh, zombie kia cũng lùi lại một bước. Đôi mắt vàng chạm với đôi mắt xanh lục kia . Đầu Clopeh ong lên một tiếng lớn khiến bước chân hắn thậm chí còn khựng lại . Nhưng nó không đủ để cản trở con rắn điên cuồng kia cắn chết con mồi .
Thanh kiếm của Clopeh đâm thẳng vào con mắt trái con zombie rồi hắn cầm kiếm chém đứt đôi cả con. Đôi mắt vàng khi nào cũng chỉ còn một rồi cũng màu vàng ấy cũng từ từ biến mất. Zombie ngã xuống , Clopeh muốn lau mặt nhưng cả người hắn giờ chỉ toàn máu càng lau sẽ càng lem mất .
Zombie vẫn đang tiếp tục lao lên, hắn chợt cáu kỉnh chép miệng một cái, để kiếm lên vai rồi tiếp tục lao đầu vào chém giết.
Cùng lúc đó ở phía trên phòng của Hoon SooMin mọi người vẫn đang ôm nhau trong sợ hãi và cái lạnh cũng đang bao phủ hoàn toàn căn phòng.
" Rốt cuộc tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu chứ " Tae On bực bội, cơ thể cậu khá nóng khi liên tục sử dụng sức mạnh lửa của bản thân.
" Cho tới khi Cale Hyung quay lại" Paseton tiếp lời trong khi cậu kiểm tra lại các khu vực băng khá mỏng .
" Không biết Cale Hyung thế nào rồi " Kang Soo ôm lấy bản thân co rúm nhưng cũng thốt lên. Cale và Lock đã đi khá lâu rồi vậy nhưng chẳng có tung tích gì. Clopeh cũng vừa lao ra ngoài rồi bặt vô âm tín.
Thật là một tên điên, hắn trực tiếp đập tan lớp băng rồi đâm thẳng xuống đám zombie phía dưới đấy , hắn không sợ chết đấy à !?
Tạm thời tình hình chỗ này còn ổn , chỉ không biết khi nào đến giới hạn chịu đựng mà thôi .
________
Vì phải tăng tốc độ di chuyển nên Han SiYoung đang được Ron cõng cùng On và Hong.
Ban đầu Han SiYoung giãy đành đạch nhất quyết không chịu vì sợ làm Ron gãy xương thì Ron bảo
" Nếu cô không sợ bị bỏ lại "
Han Siyoung vẫn cố chấp mà sau khi thấy Ron trên vai là On và Hong phi cái lụi mất tiêu thì sợ rồi .
" Ông ơi, chúng có vẻ rất nhiều đấy "
Han Siyoung nhìn về phía sau về phương xa nơi và làn khói đen mịt mù ấy.
Đường tối khó di chuyển , âm thanh tạp nham vẫn liên tục ở khắp nơi. Han Siyoung gì chặt Ron, cô bỏ nhà đi nhưng cô cũng sợ chết, cô sợ biến thành lũ quái vật như thế kia .
Rõ ràng ghét mẹ lắm nhưng đầu cô thi thoảng vẫn sợ hãi mà nghĩ
' Mẹ ơi, con sợ quá '
Bốn người đã di chuyển ra khỏi thành phố, họ đang ở trên quốc lộ . Căn bản Ron vẫn chưa rõ nên đi tiếp hay không thì Han Siyoung chợt mừng rỡ
" Ông ơi ông ơi, đúng đoạn đường này rồi. Đây là quốc lộ A , cháu nhớ bản đồ khu vực đó . Đây là cái đường đưa ta tới cái gì mà trạm gì đó mà bảo rất an toàn ý "
Ron nhận ra chắc đây sẽ là đường đến trạm trú ẩn , nơi mà họ khả năng cao nhất để gặp lại Cale .
Nó sẽ có khó khăn riêng vì đã là quốc lộ thì lượng ô tô không thể đùa, mà ô tô thì phải có người lái . Chẳng biết còn ai sống hay đã chết biến thành zombie nữa .
Meo
On ở vai Han Siyoung đáp xuống vai của Ron , nhóc mèo lông bạc ấy dụi vào cổ ông .
" Chúng ta sẽ gặp thiếu gia thôi "
On vui mừng kêu thêm vài tiếng, Hong cũng kêu vài tiếng với chị gái. Trước mắt cứ lạc quan sẽ gặp được thiếu gia như vậy đi .
Băng qua đoạn đường này , chắc sẽ ổn thôi.
________
" Cậu là dị năng giả sao "
" Cái gì cơ?"
" Cái người có thể sử dụng mấy cái năng lực ấy "
Alberu biểu thị gương mặt khó hiểu thì Choi Han bên cạnh lắc đầu bảo.
" Chúng tôi là kiếm sĩ "
Phụ tá trên trực thăng trực tiếp bật cười
" Giờ này còn kiếm sĩ cái gì chứ "
Choi Han cũng không quan tâm lời nói của phụ tá kia, cậu nhìn ra ngoài cửa trực thăng . Mây đen mịt mù , trời cũng tối đen, u ám một cách rợn người.
" Theo lệnh của tổng chỉ huy thì các cậu sẽ được đưa tới phòng khám xét trước"
" Phòng khám xét"
" Đúng rồi, trạm trú ẩn mới tạo được máy dò dị năng và vừa mới áp dụng vào các cổng ra vào của trạm trú ẩn. "
Phụ tá quay lại nhìn hai người, có đôi phần cảm thán về nhan sắc của Alberu, cái mặt này làm idol chắc chắn bùng nổ luôn. Mà dưỡng ra được cái nhan sắc này chắc thì gia thế cũng không tầm thường rồi .
Hoàng gia mà , nhai đầu người giàu ở đây chắc còn bảo không giòn .
" Tất cả người muốn vào trạm thì phải qua khám xét, người không coá năng lực sẽ phân bổ ra khu vực rìa của trạm, người có năng lực sẽ ở khu trung tâm , tùy năng lực càng mạnh mà ở khu nào thôi . Tất nhiên phải làm việc thì mới được ở lại kể cả người không có năng lực "
Phụ tá tiếp tục nói, Alberu nghe cũng man mác hiểu được phần nào , Choi Han nghe và tiếp tục nhìn ra ngoài.
" Hai người bảo là kiếm sĩ vậy chắc chỉ ở khu gần rìa thôi đấy , chứ kiếm sĩ ngoài dùng kiếm ra thì cũng có được gì đâu "
Khoé miệng Alberu giật giật, không nhẽ chĩa súng nổ cho cái giờ.
" Báo cáo trạm , trực thăng số 26 tiến hành trở về trạm . Trực thăng mang theo 2 người từ khu vực D của bản đồ quay về . Hiện cách trạm 1km ....."
Phi công báo cáo , âm thanh bộ đàm vàng lên liên tục.
Vậy là hai người thành công đến trạm trú ẩn trong khi không bị hao quá nhiều năng lực bản thân . Tốt thôi , khá năng gặp lại Cale của họ cao hơn phần nào rồi.
" Hyung, nếu tới phòng khám xét hãy nhẹ tay một chút"
Alberu nhìn Choi Han , nói xem ai mới là cần nhẹ tay cơ?
Sau đó
Tại phòng khám xét
ĐÙNGG-
Thanh kiếm Choi Han làm cả một vết chém từ trần kéo tới mặt đất , các đèn điện toé lửa làm mọi người sợ hãi nép nhau ở góc tường.
" Choi Han .... Cậu bảo là tôi mới cần nhẹ tay cơ mà "
Choi Han:...
Thông qua phòng khám xét, cả hai được phân tới khu B . Khu trong trạm trú ẩn phân làm S-A-B-C-D và E khu dành cho những kẻ không có năng lực chủ yếu công việc về tay chân . Những người khu trung tâm sẽ thực hiện nhiệm vụ do chỉ huy đưa xuống .
Alberu và Choi Han cầm thẻ thông hành đi qua các khu xác nhận tiến vào khu B của mình, họ được tùy quyền chọn khu ở , để tiện hơn họ chọn một gian có giường tầng.
Alberu chui tọt lên giường trên và nằm sõng xoài.
" Cái lưng của tôi "
" Điện hạ , hiện giờ chúng ta đã an toàn rồi "
" Ừ tôi biết chứ"
" Thiếu gia..."
Choi Han ngồi xuống giường phía dưới , giờ cả hai đã vào diện an toàn nhưng không biết sống chết Cale ra sao cả .
" Chúng ta có thể làm nhiệm vụ để tìm Thiếu gia"
" Choi Han "
Choi Han: ?
" Cậu đi tắm và thay đồ đi , hôi chết đi được "
Choi Han bối rối , Alberu tặc lưỡi chậc chậc vài cái rồi đuổi Choi Han đi tắm ngay và luôn. Tất nhiên Alberu cũng lo lắng cho Cale rất nhiều nhưng sống bẩn thì Alberu không sống được đâu.
________
Khục -
Máu tràn từ mũi Cale rớt xuống đọng thành một vũng máu nhỏ anh ho khùng khục liên tục máu cũng từ họng trào ra , theo tính toán thì cơ thể Cale cũng không thể trụ được thêm
lâu nữa.
Tai Cale ù đi , âm thanh vọng nơi xa xăm . Lượng zombie tràn qua khu vực này cũng đã ngơi bớt , kể cả nếu khiên của Cale hạ xuống thì tình trạng sau đó cũng không quá tồi tệ .
-Cale , cậu sắp tới giới hạn rồi
- Này, nếu cậu ngất thì với tình thế như này không ổn lắm đâu.
- Cậu có thể bỏ mặc để tìm nơi an toàn cho cậu trước đi
-Tôi đói..
- Cale...
Bây giờ đến cả âm thanh của các Sức Mạnh cổ đại cũng không lọt vào tai Cale nữa , mọi thứ quá mà ảo .
- Thế giới này không giống thế giới cậu đâu, nếu tiếp tục nữa cơ thể cậu cũng sẽ chịu áp lực quá lớn khiến năng lực tôi khó phục hồi đấy Cale
-XXX chết tiệt đấy-
" Tôi biết..."
Rõ ràng là biết vậy nhưng thêm một chút nữa, cho zombie vãn thêm một chút. Sẽ ổn thôi
Khặc-
Từ miệng Cale trào mạnh một búng máu , chân cũng không vững ngã đổ về phía sau .
Phịch-
Cùng với âm thanh thanh thì chiếc khiên khổng lồ bao quanh cũng đã dần biến mất , Cale che miệng liên tục ho sặc sụa. Máu đen từ miệng len qua kẽ tay tất cả rơi xuống đất dính vào cả quần áo .
" Chết tiệt"
Cale bức bối cố gắng giảm cơn ho . Các sức mạnh cổ đại liên tục réo lên trong đầu anh
-Cale, chờ một chút. Sức mạnh của tôi bị trì trệ .
- Nó đang yếu dần .
Zombie không còn bị cản trở bởi khiên điên cuồng lao về phía trước, tường đất đá được Cale bao phủ quanh các Toà nhà may mắn cản được đám zombie đang sống chết lao đến.
Cale vật lộn trên tầng thượng, khi cơn ho nguôi đi Cale nằm sõng xoài trên đó. Đầu anh đang nghĩ tại sao lại vướng vào cái đám rắc rối như vậy.
Cale muốn quay về cuộc sống thư thả bên gia đình mình .
Cale đã nghĩ bản thân chỉ chớp mắt vài cái nhưng bầu trời chợt tối đen và mất ý thức từ khi nào không biết. Trước đó cũng chỉ nghe thấy tiếng gọi vang vọng của các sức mạnh cổ đại cố gắng bảo Cale đừng ngất đi .
______
Sau 3 tiếng thủy triều Zombie đã đổ ập trạm trú ẩn .
Âm thanh súng từ trên các bức tường to lớn liên tục nả thẳng xuống zombie phía dưới, cũng có một số dị năng giả phía dưới ứng phó nhưng không đáng kể vì năng lực vẫn chưa thành thạo. Số lượng thiệt hại ở dị năng giả xuất hiện thất thoát khiến các lãnh đạo yêu cầu dị năng quay lại vào trạm trú ẩn .
Choi Han và Alberu cũng bị triệu tập ra cứu trợ , với năng lực cả hai thì việc sử lý zombie không khó nhưng họ tự biết bản thân phải kiềm chế năng lực thế nào.
Choi Han khống chế không để Aura xuất hiện trong khi Alberu kiềm chế việc sử dụng năng lực gió theo bản năng của Tinh linh bóng đêm.
Từ trên cao nhìn xuống hiển nhiên năng lực cả hai khá nổi bật. Cũng phải danh xứng với mức 2 khu B chứ .
"Aaa cứu với - Cứu..."
Một dị năng giả khác bị zombie cắn vào tay liền hoảng sợ cầu cứu. Quá muộn để cứu , nếu may mắn lấy dây buộc lại bắp tay rồi chặt đi phần tay đó may ra còn sống.
Nhưng khi tỏ ra sự sợ hãi hắn đã bị zombie cào cấu phanh thây rồi.
Choi Han ứng cứu một nữ dị năng giả đang bị đuối sức
" A...cảm- "
Lời chưa nói hết Choi Han đã ném cô ta quay vào trạm trú ẩn, thậm chí không quay đầu nhìn cô ta đã an toàn hay không để ứng cứu người khác.
Alberu cũng được nhận lệnh ứng cứu các dị năng giả quay lại trạm trú ẩn thông qua bộ đàm vô tuyến.
Mỗi dị năng giả đều được đưa một bộ đàm nhỏ gọn để kịp thời nhận được thông báo từ lãnh đạo , khả năng cao năng lực của Choi Han và Alberu tác động đến các cấp cao hơn gồm lãnh đạo để họ trực tiếp yêu cầu hai người hỗ trợ phía dưới.
" Báo cáo số lượng dị năng giả thiệt mạng hiện là 28 người gồm 3 người thuộc Mức 3 và 25 người mức 4, số lượng súng máy không đủ tiêu diệt zombie tấn công, xuất hiện một số zombie đột biến có dị năng, yêu cầu được hỗ trợ phí Đông Bắc và Nam tường thành, ...... "
"Chỉ Huy Kang , mọi thứ đang bị lệch khỏi dự đoán "
Trợ lý bên cạnh Kang Do Yul báo cáo tình trạng sau hơn 1 tiếng thủy triều Zombie ập đến .Trong thành thì vẫn ổn nhưng bên ngoài đã bị rối loạn.
" Được rồi , báo cáo tình hình các dị năng giả đi, loại những kẻ đã chết "
" Thưa theo quan sát từ trên tường thành báo cáo lại , một số dị năng giả ứng phó tổng quát khả quan. Dựa theo vị trí phân phát bộ đàm có các dị năng giả sau :
Yoo Chul Mức 2 Khu B
Ahn Ki-Won Mức 3 Khu B
Choi Han Mức 3 Khu B
Alberu Crossman Mức 3 khu B
....
Han Hyo Joon Mức 3 Khu D
Thưa , Báo cáo hết."
Kang Do Yul cầm bản báo cáo suy xét , rồi ông ta yêu cầu một số người này quá nơi kia chi viện.
" Ngoài ra , thông qua bộ đàm yêu cầu đội trưởng Oh chi viện khu Đông Bắc đi"
Alberu và Choi Han là một trong số đấy .
[ Dị Năng giả Choi Han mức 3 Khu B , yêu cầu qua phía Đông Bắc chi viện. Xin nhắc lại.....]
[ Dị năng giả Alberu Crossman mức 3 khu B , yêu cầu qua phía Nam chi viện. Xin nhắc lại......]
Từ bộ đàm vang lên tiếng nói máy móc , Alberu nghe yêu cầu chi viện quay ra nhìn Choi Han tính hỏi xem cậu phải chi viện khu nào thì Choi Han mở miệng mấp máy hai chữ Đông Bắc.
Khác nơi chi viện rồi .
Alberu ra kí hiệu anh là phía Nam. Choi Han biểu hiện ra vẻ thất vọng rồi cả hai tách ra tiến về phía chi viện.
Dù trước đó phòng thủ khá kĩ càng quanh trạm trú ẩn, dù thế các vật cản cỏn con đó chưa đủ để cản trở làn sóng zombie này .
Alberu cầm chuyển từ cầm kiếm sang cầm roi . Cây roi trắng , thân roi toàn gai nhọn vung vẩy phía Nam một cách hoành tráng.
Choi Han chi viện phía Đông Bắc , khi cậu qua tới nơi thì nơi này vẫn đang bị lép vế khi các dị năng giả đang bị đuối sức , một số người thấy chi viện công bỏ chạy về sau .
GRỪ
GRÀOO
Thanh kiếm của Choi Han dọng thẳng vào cổ họng một con zombie. Ban đầu Choi Han có chút thương tiếc, tất cả những zombie này cũng từng là con người, họ không phải kẻ thù của cậu . Là kẻ ác hay kẻ tốt thì cậu cũng không biết. Điều duy nhất biết vào bây giờ là họ đã trở thành đám quái vật này .
Choi Han cầm lại kiếm , về cơ bản sức mạnh của cậu dĩ nhiên nổi trội hơn bất kì dị năng giả nào đang ở đây .
Choi Han chỉ tập trung giết zombie ngoài ra hầu như không để ý bất kì ai khác .
....
" Cậu nhóc đó là ai vậy"
" Đội trưởng , theo tôi biết phía Đông Bắc này có 3 dị năng giả của khu B tới. Cậu nhóc theo ngoại hình tôi đoán là Choi Han "
Oh Dae Hyun trầm trồ , nhìn có vẻ rất trẻ, có khi còn đang ở tuổi thành niên nhưng đã giết zombie tuyệt tình đến vậy.
" Tập trung tiêu diệt zombie đi , có một số đã biến dị nên hãy cẩn thận. "
" Tôi biết rồi thưa đội trưởng"
Cả hai tách ra, Oh Dae Hyun thân làm đội trưởng thì sức mạnh cũng sẽ xứng đáng với 2 chữ đó . Trước tận thế vẫn đang làm lính đặc nhiệm không quân , sau tận thế bùng nổ bị sốt cao rồi xuất hiện dị năng Lôi , khả năng thể chất cũng mạnh lên đáng kể.
Khu vực Đông Bắc đã ổn , ít nhất đã cản trở được zombie phá vỡ phòng chiến .
Vậy bên phía Nam do Alberu chi viện sẽ thế nào ?
Chắc cũng ổn ha.
...
Mục tiêu cuối cùng ở thủy triều Zombie không phải là trạm trú ẩn , trạm trú ẩn đơn giản là địa điểm mà chúng quét qua mà thôi.
Mọi thứ diễn ra khá chóng vánh , sau hơn 4 tiếng thì đã kết thúc. Thứ còn sót lại sau trận chiến chỉ là những thi thể ngổn ngang , hầu như là zombie . Số ít là người của trạm trú ẩn và di năng giả .
Khi cử người ra ngoài dọn dẹp , trạm trú ẩn phát hiện ra một số những viên tinh thể đủ loại màu sắc từ trong bộ não nhão nhoét của zombie.
Việc nghiên cứu diễn ra cấp thiết ngay sau đó .
____
Mọi thứ thật bình yên , cảm giác giống như đang ở biệt thự Siêu Đá vậy. Cale chỉ muốn khi mở mắt sẽ là chiếc giường êm ái và ba đứa nhỏ bên cạnh . Ngoài ra còn có ly trà chanh chua chát của tên quản gia đáng sợ nào đó .
" Thiếu gia , thiếu gia..."
....
Cái quỷ!
Cale choàng mở mắt, bầu trời đen kịt khi nào giờ đã sáng hơn một chút dù vẫn u tối vì mây đen bao phủ .
Không còn âm thanh zombie gào thét nữa . Đầu Cale hơi choáng, giờ cậu mới nhìn ra Lock đang ở bên cạnh.
" Thiếu gia ...."
Lock với biểu hiện lo lắng muốn khóc tới nơi nhìn Cale , tất nhiên Cale chưa hoàn hồn nhưng trước mắt đừng để đứa nhóc này đổ cơn mưa .
Cale đưa tay cản lời nói tiếp của Lock lại , anh chống tay muốn đứng dậy mà lực ở chân có vẻ không còn chút nào .
Phịch
Cale bẹp cái mông ngồi lại nền sàn , Lock nhìn Cale rồi lúng túng
" Thiếu gia , để em bế ngài nhé "
Giờ phút này Cale gật đầu đồng ý nhưng cậu bảo là cõng mà thôi rồi leo lên lưng của Lock. Lock cõng Cale xuống tầng, họ trước hết đi vào một căn phòng của đám học sinh còn sống sót. Đám nhỏ thấy cả hai thì vẫn còn sợ sệt nép góc phòng, vài đứa nhỏ đã quen mặt Lock chạy tới hỏi han cả hai .
Bọn chúng tò mò về người có cái đầu đỏ kia, màu tóc của họ thật kì lạ. Cale gục sau gáy Lock nên tóc rũ xuống che khuất cả gương mặt .
Tiếng mấy đứa nhỏ xì xào khiến Cale rục rịch , lười biếng mà nhấc cái mặt lên nhìn xung quanh .
" Thiếu gia , anh có thể ngủ thêm một chút"
Cale không quan tâm lời Lock, chả ai quan tâm lời Lock cả . Cale nhìn xuống đám loi choi, đám nhóc cũng chỉ nhìn chằm chằm Cale .
" Anh ơi , anh đẹp quá ạ"
Đứa nhóc gần Cale nhất, một bé gái mặt hơi lem tóc xoã hơi rối nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo và nhìn lên Cale thốt lên lời nói ấy . Mấy đứa nhóc khác nhanh chóng ríu rít theo chăm chú vào Cale . Đến cả mấy nhóc con nép vào góc ban nãy cũng rụt rè đi tới . Bâu quanh Lock và Cale như cách các fan bu quanh idol họ vậy.
Cale thấy nhức nhức cái đầu rồi đấy .
Lock thì bối rối mà chẳng biết nói gì tại họ nhắm tới Cale mà , cả cũng không phải ý đồ xấu , họ đang khen thiếu gia đẹp mà . Thiếu gia tất nhiên là phải đẹp rồi !
" Lock , bỏ tôi xuống đi "
Lock chần chừ mà Cale yêu cầu bỏ anh xuống cái ghế ở gần kia cơ . Ngồi xuống ghế Cale bảo Lock
" Thiếu gia , anh không sao chứ ?"
" Tôi ổn , tới căn phòng của của Paseton và mọi người, đưa họ đến dưới dãy nhà này đi "
" Em biết rồi, Thiếu gia "
Lock hơi ngượng lại khi Cale nói chữ " tôi ổn " xong cũng nghe lời Cale mà rời đi tới căn phòng của mọi người kia .
Đám nhỏ thấy Lock đi mất tiêu để lại mỗi anh đẹp trai này thì líu ríu bâu lại hỏi tới hỏi lui.
" Anh ơi anh ơi "
" Anh tóc đỏ nè "
" Da anh trắng hơn cả tay em luôn"
" Anh ơi anh tên gì vậy"
" Anh là idol ạ "
" Anh muốn làm vợ em không ạ"
" Anh đẹp trai ghê ..."
....
Trường cấp hai chứ có phải mẫu giáo đâu?
Cale cảm thấy xót thương cho cảm giác bảo mẫu của Beacrox .
Biết thế để Lock cõng anh đi cùng vậy.
Tất nhiên là Cale nghĩ thế thôi , làm sao có chuyện Cale quăng lũ nhỏ này ở đây một mình chứ . Dù có lẽ thủy triều Zombie đã đi qua nơi này rồi nhưng không có nghĩa không còn zombie ở đây nữa . Chúng sẽ còn lác đác phân bố khắp nơi , có khi còn nhiều hơn.
Lock nên quay lại sớm đi, Cale sắp gục rồi đấy .
Lock theo lời Cale nhảy xuống khỏi toà nhà rồi hướng về phía nơi có nhóm Paseton. Vẫn có một số zombie sót lại nên Lock cũng phải giết chúng để đi tiếp. Lúc Lock tới toà nhà đó hiển nhiên cậu đơ người luôn.
Cảnh giết nhau cơ bản không quá lạ và máu lạnh trong mắt Lock nhưng cái cảnh trông như thảm sát này là gì vậy. Ngồi phía trên một chồng xác chết zombie là ai kia.
Một tên với mái tóc trắng , đôi mắt xanh lục với thân thể bao quanh chỉ toàn máu là máu kia ngoài tên điên Clopeh thì còn ai nữa . Vậy nhưng không phải hắn đang ở cùng nhóm Paseton trong căn phòng sao .
Lock mặc kệ Clopeh phía dưới tiến lên phòng phía trên, vì cầu thang bị phá hủy nên Lock phải nhảy lên. Hơi lạnh chợt xộc vào gáy Lock .
Bức tường băng lạnh giá vẫn đó , Lock lúng túng không biết làm sao tiếp theo vì nếu phá hủy tường băng có khả năng làm mọi người bên trong bị thương mất .
Cùng lúc thì một thanh kiếm chĩa thẳng vào bức tường băng . Kẻ cầm kiếm ở ngay sau Lock
" Clopeh"
" Cale-nim đâu "
Clopeh không quan tâm Lock ra sao cả , thực tế mà nói chả ai ở đây đáng cho hắn quan tâm sống chết. Chỉ có Cale , người xứng đáng được tôn sùng , người xứng đáng để hắn tôn làm Thánh.
" Phá tường đi , đừng làm bị thương người bên trong "
Lock không trả lời câu hỏi của Clopeh về Cale , Clopeh cau mặt máu trên kiếm theo đường kiếm rơi xuống bên chân Lock .
" Chậc"
Clopeh giương kiếm , bức tường băng tưởng như chắc chắn bị khoét một lỗ lớn , Ầm một tiếng rồi nát toác ra .
Người bên trong hiện ra sau những mảnh vụn băng rơi xuống nền. Paseton cảnh giác thấy Lock cơ mặt liền giãn ra bảo Hoon Sung không cần tiếp tục nữa .
Paseton tiến đến bên cạnh Lock nói chuyện với cậu , Clopeh cũng chỉ khoanh tay lạnh lùng liếc nhìn bên trong mà không nói chuyện . Mọi người nhìn Lock với Paseton nói chuyện, họ không dám nhìn sang Clopeh. Đến Tae On cũng mệt nhọc ban nãy định hỏi về Cale mà thấy hình dạng Clopeh cũng chỉ nuốt chữ vào bụng .
" Đã qua rồi sao?"
" Mọi thứ tạm đã ổn định rồi"
" Thiếu gia Cale-?"
" Anh ấy đang ở căn phòng khác"
" Ngài ấy ổn chứ , cũng đã qua cả một thời gian rồi "
Lock chỉ lắc đầu , dù trước đó Cale đã nói ổn nhưng khoảnh khắc mà Lock chạy khắp nơi tìm Cale và tìm thấy anh ngất bên cạnh vũng máu loang lổ thì " ổn" là như thế nào cơ.
Lock cũng không quên bảo mọi người sắp xếp để tới toà nhà Cale đang chờ , nghe xong địa điểm của Cale thì Clopeh đã mất hút rồi. Hai đứa nhóc Tae On và Hoon Sung mệt lả đi , trông như có thể sập nguồn bất cứ lúc nào rồi.
Paseton cõng Hoon Sung, Lock cõng Tae On. Hoon SooMin hơi đắn đo việc dắt mấy đứa nhỏ ra khỏi căn phòng nhưng Paseton cũng đã trấn an bằng câu .
" Hoặc chết đói rồi chết vì lũ kia hay đi theo thiếu gia để còn có hi vọng?"
Kang Soo sau đó phải nói lại cho Hoon SooMin chấp thuận theo Cale .
Dừng một chút, có vấn đề lớn đây . Cầu thang bị Cale phá hủy rồi mà?
Họ đang trên tầng 3, người lớn nhảy xuống không chết cũng què , huống hồ gì là trẻ con . Bên cạnh đó thì cái thảm xác zombie đầy kinh hoàng dưới lầu là thế nào .Đám nhỏ mà thấy thì sẽ rùm beng lên ngay. Hoon SooMin tái mét mặt mày khi nhìn ra bên ngoài.
Là do một người làm à? Cái tên tóc trắng ấy ?
Thật đáng sợ .
Để lũ nhỏ không thấy và an toàn đi xuống thì Hoon Sung và Paseton đã làm một chiếc cầu trượt bằng băng đưa lũ nhỏ xuống an toàn, về phần chồng thây xác chết thì lấy băng phủ lên, tác dụng không tốt lắm mà che qua mắt là được rồi.
Đám nhỏ lâu ngày mới đặt chân lại mặt đất , vài đứa nhỏ đã kêu than muốn gặp lại gia đình muốn gặp lại mẹ . Hoon SooMin an ủi chúng và dắt đi theo Lock và Paseton , họ đi tiếp qua các toà nhà . Thật u ám và hoang vu dù chỉ không lâu trước vẫn đầy tiếng cười.
Những vết máu loang lổ khắp nơi, thậm chí có chỗ là sét đánh xuống tạo vết nứt và xám đen cả vùng .
Đám nhỏ vẫn còn sợ hãi , khi thấy toà nhà của Cale thì Lock và Paseton nhanh chóng đi tới. Bắt gặp là Clopeh, trên người đã không còn là bộ quần áo be bét máu kia nữa . Cũng là một bộ đồ đen, mái tóc trắng kia nhìn nổi bật hẳn .
" Thiếu gia đâu"
Clopeh chỉ liếc mắt lên tầng, Lock nhíu mày nhìn lên, Cale đang đi xuống với đám nhỏ.
Nhìn giống Sơ với đám con hơn đấy .
" Vậy là tập hợp đủ ở đây rồi chứ"
Cale nói , đám nhỏ thấy bạn của mình cũng chạy tới ôm nhau vui mừng. Chỉ có những người khác mới chăm chú vào Cale.
" Ba đứa ...."
Là Tae On, Kang Soo và Hoon Sung
" Từ giờ hướng đi của chúng ta khác nhau rồi "
Đã tới lúc để nói lời tạm biệt, nơi hướng tới của hai bên khác nhau . Dừng lại ở đây có lẽ là tốt nhất cho đôi bên.
......
Bonut !
Vị trí đang chia làm bốn hướng, Nhóm Cale , nhóm Choi Han , nhóm Ron và nhóm Rosalyn. Sẽ mất rất nhiều thời gian hơn cho cho tất cả họ gặp được nhau !
Đây là lời chào của tôi tới mọi người sau một thời gian biệt tích qua . Và kèm theo bao lời hứa hẹn vỡ lở:))
Đây cũng là chap đăng lên mừng những giây phút sinh nhật cuối ngày của tôi 26/01/2024.
Mong rằng sang tuổi mới tôi có thể làm nhiều chương chuyện cho mọi người ở mọi bộ fic của tôi nhé
✧◝(⁰▿⁰)◜✧
*6232 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro