21: Cơn mưa đen

" Hyung , chúng ta sẽ đi đâu "

" Tới phía Bắc "

Gần như là ngược đường với trạm trú ẩn Thành A vì thành nằm ở phía nam .

" Cale-nim , quả nhiên ngài đã có dự tính "

Clopeh nhanh chóng chắp tay ngồi phía sau Cale , Lock nhìn Clopeh với vẻ ngần ngại trong khi Paseton chỉ nhìn qua rồi nhìn về phía trước.

' Dự tính cái con khỉ ấy '

Việc dự tính này khá quan ngại vì Cale chưa từng xác định rõ được vị trí người khác của Cale có thể ở đây . Manh mối mong manh nhất cũng chỉ là khả năng từ việc Choi Han cũng bị dịch chuyển tới đây .

Khả năng này cao nhất vì Choi Han bị dịch chuyển tới Dạ Lâm và cả trong bài thử thách của Cale cậu ta cũng đi tới thế giới đó cùng .

' Tỷ lệ cao nhất '

Và không thể nào mà bỏ qua khả năng đó được.

Cale nhớ rõ bản đồ khu vực này . Hay chính xác cậu đã nhớ được đường đi của cả thành phố kể cả ngoại thành và xa hơn .

Sử dụng khả năng ghi nhớ để nhớ toàn bộ bản đồ của đất nước này , từ bản đồ địa hình tới bản đồ vệ tinh . Cậu tra khảo các địa danh rồi xác định đường đi , ghi nhớ tất cả để khi nhìn qua cửa xe thôi cậu cũng biết được bản thân đang ở đường nào .

Ầm Ầm

Phừng-

Vẫn có nhiều âm thanh ở bên ngoài xe , thi thoảng vẫn là tiếng nổ bình xăng của các ô tô tan nát ven đường , anh thanh lửa cháy phừng phừng.

Đã một thời gian ngắn trôi qua kể từ ngày đầu tiên bùng nổ tận thế . Nhưng giờ nó còn hoang tàn hơn khi trải qua một đợt sóng zombie .

Sẽ có nhiều zombie hơn nữa và Cale đoán chừng tỷ lệ tăng thêm zombie đột biến là không tránh khỏi . Chúng sẽ mạnh hơn nữa

Xe Cale phải tạm dừng vì gặp vào một đoạn đường đã hỏng , mặt bê tông tan nát nứt nẻ và sỏi đá vụn còn che mất cả nửa con đường. Nguyên nhân một phần chắc do toà nhà bên cạnh sụp đổ .

Đường phía trước cũng đổ nát quá rồi.

Cả 4 phải xuống xe và tạm thời đi bộ , vừa bước xuống Clopeh đã rút kiếm chém chết vài con zombie đang tiến tới chỗ họ . Nhìn thấy cảnh này Cale để ý thấy có lẽ họ nên tìm một chỗ nào đó để tráng rửa cũng như thay bộ đồ đi

Có một số khách sạn , họ có thể tiến vào nhỉ?

" Cale-nim , có người "

Cale liếc sang một căn phòng nhưng nó khá tĩnh lặng . Tất nhiên thời thế hiện tại khiến con người đề phòng phải tới mức cao độ nên im lặng như thể không có người như vậy là lẽ đương nhiên .

Mấy người có khả năng vượt trội như họ thì việc nhận biết có người cũng không phải khó .

Cale không quan tâm và tiếp tục bước đi ,mãi hết tầng 1 vẫn không tìm thấy phòng trống nên đành lên các tầng trên. Thang máy bị ngắt vì mất điện nên họ tiến lên tầng bằng thang bộ . Clopeh là người sẽ nhảy lên giết sạch zombie nếu thấy bất kì con nào ngáng chân nên đường Cale đi nói chung khá nhàn hạ .

Tới khi họ tìm được một căn phòng còn trống mà không bị khoá trên tầng 3 thì mới bước vào . Có dấu vết người từng ở nhưng khá sạch sẽ , Cale bảo mấy người kia đi tắm trong trong khi anh xem chiếc giường có sạch không và ngả lên chiếc giường.

"Hyung-nim "

Lock rón rén ở cạnh Cale , cậu nhóc ngồi xuống ở mép giường và nhìn xung quanh với vẻ tò mò .

" Chúng ta có thể tìm thấy người khác không?"

Cale không vội trả lời câu hỏi này , anh nhắm mắt .

" Sẽ thấy thôi " Paseton bên cạnh trả lời thay

Clopeh thì đã đi tắm trước vì hắn ta là người hoạt động xuyên suốt nhất. Đương nhiên hắn ta là kẻ có cái vẻ ngoài kinh khủng ở đây nhất mà .

" Liệu .... sẽ có On ,Hong hay Raon-nim..."

Lock vẫn chần chừ , nhóc với dáng vẻ một con người khá đồ sộ ngồi góc giường thu lu lại trông khá kì quặc , Cale bây giờ nghiêng đầu qua nhìn ra cửa sổ với rèm cửa có phần nhăn nhúm kia

" Thấy thì là có "

Cale ngồi dậy , anh đi ra cửa sổ . Tại giây phút Cale bước ra đến ban công  thì trời đã xám kịt , âm thanh ầm ầm vang vọng ở chân trời xa , tiếng zombie gào thét càng lúc càng thất thanh .

Tách...

Cale bước lùi một bước , đứng vào phía bên trong phòng .

Mưa rồi

Những hạt mưa màu xám rơi xuống ngày một nhiều hơn , càng lúc nó càng biến thành một một chất lỏng nhầy nhụa , xám đen bẩn thỉu.

Cửa kính ban công đóng vào , ngăn chặn tiếng mưa cùng âm thanh bên ngoài. Paseton ngồi sụp xuống ở trước cửa kính ban công .

" Nước hoá đen rồi "

Thế giới một màu u tối , cơn mưa trút xuống tựa như báo hiệu cho một màu thế giới u tối không lối thoát giống như thế giới này đã bị ruồng bỏ .

Ngoài hành lang lại vang tiếng ầm ầm , tiếng bước chân dữ dội hoà tiếng gào hét của những sinh vật bên ngoài.

" Cale-nim , chúng đang tắm mưa "

Ánh mắt Cale rơi xuống, lờ mờ qua cơn mưa xám những zombie với hình hài kinh dị đang ngọ nguậy trong cơn mưa , chúng tựa như đang nhảy múa , cơ thể nhuốm lấy màu mưa . Dưới nền đất đổ nát càng lúc càng đen không biết là máu trôi từ người chúng xuống hay chỉ đơn thuần là màu nước mưa bẩn thỉu kia .

Vẻ mặt Lock có phần hoảng sợ, Paseton nhìn lên Cale và thấy anh vén rèm cửa đã nhăn nhúm vào chê khuất đi cơn mưa ngoài kia .

Lúc này Clopeh đã đi ra từ phong tắm , tóc hắn dính nước rũ xuống thấm vào cái khăn trắng của Cale đưa cho ban nãy , bộ đồ trên người thay thành áo phông đen và quần sống short đen cùng loại.

" Lock , vào đi "

Cale nói xong anh ném cho cậu một bộ quần áo khác , hiển nhiên từ trong khong gian anh lấy ra . Lock cầm rồi cũng chạy vào phòng tắm .

Clopeh đi ra ban công nơi Cale vừa đứng vén rèm ra nhìn, cơn mưa ào ào trút xuống, ánh mắt xanh lục tựa một con rắn của hắn cong lên một đường kì cục .

Cale lạnh sống lưng và dịch xa hắn hơn một chút.

Họ tạm sẽ nghỉ ngơi ở đây trước , đợi khi cơn mưa đã nguôi sẽ tìm địa điểm đi tiếp theo.

.

Một cơn mưa thế mà kéo dài tới 1 tuần....


______

Ánh mắt mọi người vẫn nhìn lên quả cầu . Ánh nhìn chăm chú chỉ hận không thể xuyên thủng cả quả cầu in ấn Cale trên đó.

Tận tới khi máu trên người Cale liên tục đổ xuống tưởng như sắp vượt quá lượng máu một người có thể đổ ra , cho tới khi Cale ngất đi mà chẳng một ai ở đó . Chỉ ở vũng máu im lặng một cách thê thảm.

Tiếng nghiến răng dần dà hoá thành im lặng , tiếng thở hổn hển của phu nhân Violan vẫn còn đấy . Sắc mặt người phụ nữ như tái mét, trái tim như muốn rỉ máu khi thấy Cale chỉ lặng lẽ như vậy mãi , liệu phải điều mà bậc cha mẹ sợ hãi....

Bàn tay Violan nắm chặt lấy Deruth , ông ta cũng đáp lại cái nắm tay đang toát mồ hôi ấy . Khuôn mặt ông ta lạnh lùng nhìn quả cầu ấy , ông ta chỉ muốn hỏi tại sao mọi chuyện đều xảy ra trên con trai ông ta?

Tất cả , thằng bé đã nói nó chính là rùa vàng . Người con của gia tộc Henituse , bằng cách nào đó nhưng mọi thứ luôn diễn ra và nó luôn ở vai trò nặng nhọc .

Rõ ràng thằng bé nên nghỉ ngơi , nên sống cuộc sống yên bình tựa như châm ngôn của Henituse...

Witira cũng chỉ lẳng lặng nhắm mắt , hai hàm cô cắn chặt .

Thiếu gia Cale , một con người tốt bụng và mạnh mẽ tới vậy nhưng....

" Thật đúng là con của Jour...."

Zed lẩm bẩm một cách kín đáo , sau đó ông ta cũng đột nhiên rời khỏi căn phòng .

Cảm thấy tới giờ nên Eruhaben định đưa Raon quay lại với Sherrit nhưng cậu nhóc đã giữ ông lại .

" Ông Rồng Vàng .. Ta không muốn bỏ lỡ con người "

Dẫu cho việc gì nhưng nhóc con không muốn rời ra con người, rời xa Cale của nó . Kể cả khi sự cách biệt này diễn ra một cách đột ngột và một kẻ có thể thấy người kia nhưng người kia thì chẳng biết gì .

Nhóc muốn phá huỷ tất cả vì Cale , nhóc ghét thấy Cale ngất đi , ghét thấy Cale đổ máu dù là giọt nào , nhóc thương Cale- con người đã mang lại ánh sáng tương lai và hi vọng cho nhóc .

Ánh mắt xanh thẫm có phần mờ đi dù Raon khong muốn khóc , phải mạnh mẽ , phải chờ được Rosalyn tìm thấy Cale , phải chờ được khi tất cả quay lại Roan này .

Eurhaben nhìn đứa nhỏ nhưng ông cũng không thốt lên được thêm lời nào ...

Sau đó Lock đã tới , Lock lay Cale tỉnh lại . Khi Cale muốn đứng dậy mà mất lực lại ngồi phịch xuống thì Mary lầm bầm

" Thiếu gia luôn như vậy "

Như vậy là như nào ? Đáng lẽ cần câu hỏi như vậy tiếp nhưng hình như ai cũng hiểu được câu nói của Mary

Cale ở trên lưng Lock và di chuyển, trên quả cầu thời gian sẽ bị nhanh hơn . Thậm chí vài lúc quả cầu loé một chút đã qua cả một lúc mà người trong cầu chẳng hay .

Tới cả khi Cale và ba người kia đã rời khỏi lũ trẻ .

Hannah cạnh Mary nói

" Như thế chắc tốt rồi "

Mary lặng lẽ gật đầu , Cale sẽ bớt đi ít gánh nặng trong thế giới hỗn loạn đấy .

Eruhaben dần nhíu mày trước cơn mưa kìa lạ .

" Ông Rồng Vàng , chúng đang nhảy múa kìa "

Một cảnh tượng quỷ dị dưới cơn mưa, báo hiệu trước cả một tương lai u tối còn kinh khủng hơn nữa .

Cơn mưa trút xuống mãi , màu đất thấm đen . Nhuốm bẩn cả vùng đất đã từng xinh đẹp đến thế nào ....

___________

BEEP----- BEEP-----

Tiếng còi trong khu trú ẩn vang lên inh ỏi , gần như muốn nhấn chìm cả âm thanh màn mưa trút xuống.

Báo động cấp 4 trên thang cấp 6 , tiếng người hét lên cũng không ít , hoảng sợ lấn áp lý trí trong màn mưa đen , Khu D hỗn loạn khiến các chỉ huy phải lao ra ngăn cản những người có ý định xông vào khu C .

-Rè....rè....Báo động! Báo động ! Báo động ! Yêu cầu người sống tránh khỏi cơn mưa , tìm nơi khô ráo tránh khỏi nước mưa ! Báo động cấp 4 ! Báo động!!

Ron và hai đứa nhỏ đã rời khỏi khu D và đến khu B cùng Choi Han và Alberu . Cơn mưa gần như sẽ không tác động tới họ , trú trong phòng thì hai đứa nhỏ đang ăn bịch bim bim ngon lành do Alberu đưa cho thêm ban nãy còn ba người kia thì ra chỗ khác nói chuyện.

" Cơn mưa đen sao "

Alberu cầm một can nước đựng từ cơn mưa bên ngoài và nhìn chằm chằm . Nước mưa đục xám, có hơi nhầy nhụa bẩn thỉu, rõ là trong can nhưng nước bên trong như muốn chuyển động .

Alberu ghét bỏ và để nó lên bàn :" Hẳn Dongsaeng của tôi đã biết và trú tại một nơi nào đó rồi "

Với người được đề cập đến là Cale thì họ dĩ nhiên biết Cale sẽ tìm nơi nào đó mà trốn đi rồi, cậu sẽ không nhảy ra cái cơn mua quỷ dị này đâu .

" Vậy ngài nghĩ thiếu gia của tôi đang ở đâu "

Cale đang ở đâu?

Hỏi vậy bố ai biết được!

Alberu chợt vuốt mặt , dongaeng quý hoá của anh có thể chạy đủ bốn phương tám hướng để tạo chuyện khắp nơi mà . Không phải ở Roan cậu ta còn nhảy qua lục địa phương Đông đấy sao , ai mà biết trước được bước đi của cậu ta chứ .

Hơn hết họ còn chưa gặp và chưa tìm được ít thông tin nào về việc Cale đang ở đây ở đâu và thế nào .

" Đợi ngớt mưa rồi ta sẽ ra ngoài tìm "

"Choi Han , trước hết ta cần đang kí tổ đội đã "

" Dưới cơn mưa này chắc cũng không ai đăng kí tổ đội được đâu "

Alberu nhún vai , hẳn cái trạm này đang loạn cào cào lên rồi chứ đừng nói đăng kí tổ đội cái gì chứ . Cơn mưa bất thường càng làm lòng người bất an , họ phải tập trung an nguy trước nên mấy cái tổ đội chắc phải đợi ngớt mưa thôi.




______

Ào----

Cơn mưa ấy gội rửa tất cả hoặc là muốn phá huỷ tất cả. Nó đổ xuống trong hơn 1 tuần liền, khi thì mưa nhỏ khi lại như cơn giông tố vồ vập .

Âm thanh của zombie trong thời gian này vang theo nhịp mưa rơi , rốt cục tới khi ngớt mưa chúng phân tán đi một cách nhanh chóng .

Lock gặm một chiếc bánh mì và ngồi ghế cạnh cửa sổ

" Hyung , chúng đang tản đi rồi "

" Đã ngớt mưa rồi sao " Paseton đi tới đồng thời cũng bắc thêm một cái ghế để ngồi cạnh Lock .

Cale đóng cuốn sách trên tay lại mà không kẹp bookmark , anh vươn người một chút xong đi tới cửa sổ của Lock và Paseton.

Cơn mưa đã ngớt , bầu trời từ màu đen kịt giờ chỉ còn màu xám xanh lờ mờ . Vẫn chưa hửng nắng lại nhưng cũng không có dấu hiệu mưa tiếp.

" Ba ngày sau ta sẽ đi "

Sau cơn mưa lớn chắc chắn đường sẽ ngập lụt , thời gian này mà gặp phải zombie có vẻ cũng không tốt lành gì nên tốt nhất đợi 3 hôm nữa khi nước đã trôi đi hết hăng rời khỏi đây .

Cale cũng cần tìm thêm ít đồ bỏ sẵn vào không gian .

Cạch-

Cửa phòng mở ra , là Clopeh bước vào . Hắn che đi mắt mèo đồng thời khoá trái luôn.

" Cale-nim , có một số người đang nhòm ngó phòng này "

Điều này không tính là lạ , đã qua hơn tuần rồi nhưng họ gần như ru rú trong phòng .Đặc biệt Cale , anh thậm chí còn chưa bước chân ra khỏi phòng . Ba người kia ra ngoài cũng chỉ là thi thoảng đi ra xem tình trạng bên ngoài mà thôi.

Dường như biết trước điều gì đó sẽ diễn ra nhưng Cale cũng chẳng mảy may để tâm . Cale biết mấy người ngoài kia chẳng thể nào đụng tới anh, mặt khác ba cái con người xung quanh này cũng không để bất kì ai bằng mọi cách nào đụng tới Cale

Tới khuya , trong sự lạnh lẽo bao phủ toàn không gian đồng thời cùng âm thanh gầm gừ xa vời là âm thanh lách cách liên hồi vang lên

Lách cách-

Lách cách-

" Này ổn không đấy...."

" Ổn , mấy hôm tao để ý chỉ thấy ba thằng đi ra vào thôi , trông bọn nó màu mè chứ chẳng có gì đâu "

Một tên đầu buzz cut đang hết sức cạy khóa bên cạnh là một tên đầu nấm đeo gọng kính dày cộp , hai kẻ đang ngồi sụp hì hục ở cánh cửa đã khoá nơi cuối hành lang tầng 3

" Nhưng...."

" Nhưng cái mả cha mày ấy , tao cá bọn nó có vật tư . Vô lấy tý đã sao , đằng nào bây giờ còn luật gì nữa mà phải sợ "

" Không phải em không thấy nhưng mà em hơi sợ cái thằng tóc trắng có vẻ hơi đáng sợ đấy "

" Sợ cái chó gì , mày nghĩ một đứa từng- ấy mở được rồi "

Kẹttt-

"Anh ... Anh vô trước đi "

" Mày nhát cáy quá- Ặc-"

Rầm-

Tên đầu buzz cut giật mình hoảng sợ , cần cổ của hắn đang bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt rồi đè hắn đập một cú vào bức tường phía sau.

Tên đầu nấm thì hoảng sợ theo quán tính mà ngồi sụp ra sau , ngay khi ngẩng lên hắn chạm một anh mắt xanh lục tựa một con rắn đang nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống.

Bóng tối là thứ bao trùm trong màn đêm nhưng đôi mắt kia hình như còn đang phát sáng để nhìn lấy hắn , một ánh nhìn đáng sợ đến mức người nổi hết da gà nhưng chẳng tài nào

" Ặc - Dook... cứu an- "

" Ah ... xin- tôi xin lỗi! Anh ! Chúng tôi ... Không ! Hiểu lầm ... cậu bỏ anh ấy ra "

Thấy tên đầu Buzz cut đang vùng vẫy dần có dấu hiệu hụt hơi khiến tên đầu nấm giật mình hoảng sợ vội vã túm lấy chân của Clopeh xin lỗi .

Clopeh ghét bỏ đạp hắn ra xa song hắn vẫn bò ào tới hoảng loạn cầu xin

" Chúng tôi xin lỗi !! Chỉ là ... chúng tôi ...! Xin anh bỏ anh ấy ra , làm ơn ! Anh ơi ... anh!"

Tên đầu nấm định bò lên gỡ tay Clopeh ra nhưng bị Clopeh lần nữa hất văng ra , tên đầu buzz cut vùng vẫy cào cấu vào tay Clopeh chỉ càng khiến hắn ngày lúc ngộp thở với lực tay của tên điên tóc trắng nào đó .

" Ăc...ư....Doo- ..."

Mắt tên buzz cut muốn trợn ngược lên, độ vùng vẫy dần yếu đi .

" Clopeh, bỏ ra trước đi "

Bàn tay bóp chặt cổ tên buzz cut lập tức buông ra , hắn sụp xuống bức tường và liên tục ho lấy hơi , tên đầu nấm vội lao tới ôm chầm lấy và liên tục hỏi anh ổn không. Sau đó rón rén nhìn về phía ánh đèn.

Ánh đèn lờ mờ từ trong căn phòng chiếu ra , người cầm đèn là người có mái tóc xám bạc , bên cạnh là một người mảnh khảnh mặc đồ phông ngắn đang khoanh tay nhìn về phía này . Vì ngược đèn nên tên đầu nấm không thấy rõ mặt người đang khoanh tay nhưng hắn biết người vừa nói câu kia là anh ta .

Tên đầu buzz cut cuối cùng cũng thở tốt hơn , bàn tay run rẩy giữ chặt vùng cổ vừa bị tấn công cũng ngước lên nhưng bị tên đầu nấm che mất .

Từ góc nhìn của Cale và người khác thì tên đầu nấm đang bảo vệ cho đầu buzz cut , có vẻ sợ hãi nhưng cũng không lui bước.

Cale sau đó quay lại đi vào trong, Lock cũng lẽo đẽo theo sau . Clopeh buông tha cho hai tên kia cũng quay đầu đi lại vào phòng . Ngay khi ánh mắt rét căm kia rời khỏi người mới khiến tên đầu nấm thở ra hơi , cậu ta định quay lại kiểm tra anh trai thì còn bước chân một người đang đến.

Sự sợ hãi và đề phòng lập tức khiến dây thần kinh cậu ta căng chặt . Nhưng cũng không có hành động đáng sợ nào khác , chỉ có một bọc túi ni lông được đề xuống nhẹ nhàng bên cạnh hai người.

" Đừng làm phiền thiếu gia , hắn sẽ giết hai người đấy "

Thiếu gia là người khoanh tay ngược sáng với những lọn tóc đỏ qua ánh đèn ấy , còn hắn chính là kẻ đã bóp cổ tên buzz cut đến mức tưởng như sẽ chết.

Tên đầu nấm gật đầu liên tục , trong miệng cũng lẩm bẩm mấy câu xin lỗi . Paseton đứng dậy rồi quay vào phòng căn phòng khoá trái bỏ lại hai người bên ngoài.

" Anh... anh ổn không đấy "

Tên đầu nấm quay lại với anh mình nhưng vẻ mặt tên buzz cut như xuyên qua màn đêm với vẻ đầy dữ tợn , đầu nấm cắn chặt môi sau đó lay mạnh anh trai

" Anh ! Nếu động tới họ lần nữa chắc chắn sẽ chết đấy !"

" Mày cút ra "

Đầu buzz cut bực bội rồi hất đầu nấm sang một bên, hắn đứng dậy nhìn chằm chằm vào cánh của đã đóng kín kia rồi bực bội bước đi . Đầu nấm nhanh chóng nhặt túi ni lông lên rồi đuổi theo .

Về sau sẽ gặp lại , chỉ là gặp lại trong hoàn cảnh nào thôi...

Sau việc đêm khuya Cale trở lại chiếc giường êm ái và chìm tiếp vào giấc ngủ , Paseton và Lock nhìn nhau một hồi song hai người lại lặng lẽ qua một bên chơi bài trong đêm khuya .

( Chơi bài dĩ nhiên do Tae On dạy cho rồi )

Clopeh sau đó thì biến đâu mất nhưng cũng chẳng ai lo lắng hắn đi đâu .

Họ chờ thời gian thêm 3 ngày rồi chuẩn bị bước ra khỏi toà nhà , may thay 3 ngày không mưa nữa nên các khu vực ngập đã bớt đi , đường xá tuy vẫn kinh khủng nhưng đã bớt hơn chút.

Bầu trời đã quang hơn , tuy vẫn chẳng hửng nắng mà chắc một thờ gian nữa thật sự sẽ có lại bình minh và hoàng hôn thôi.

Có vẻ không đi được bằng xe rồi, đường đi vẫn lầy lội lắm , Cale đã định lấy xe ra song cũng lại thôi .

Xoẹt-

Đầu một con zombie gục dưới chân Clopeh, con này có làn da đen sẫm hơn trước nhiều , tròng mắt trợn ngược đang sắp lòi ra cùng một cơ thể bốc mùi khủng khiếp.

" Cale-nim , chúng khoẻ hơn rồi "

Xương cứng hơn , tốc độ cũng đáng kể , độ nhanh nhạy cũng tốt hơn vì khi Clopeh phát hiện con này tìm tới thì thậm chí nó đang ở cách xa họ hơn 300 mét .

Cảm giác như trò chơi nâng độ khó lên vậy , mặc dù từ khi tận thế tới nay mới hơn nửa tháng.

Clopeh moi móc trong bộ não nhão kia ra một viên tinh thạch màu xám tro , hắn lau kĩ bằng một chiếc khăn rồi đưa lại viên đó cho Cale .

Màu sắc lạ thật , Cale quăng nó vào túi và cả bốn đi quyết định đi tìm một khu siêu thị hoặc một tạp hoá nào đó để thêm đồ ăn .

Trong lúc tìm họ cũng gặp một đám khủng bố , có vẻ thời thế quá loạn lạc mà chúng chắc cũng từng tấn công vào sở cảnh sát nên trên tay không súng thì cũng cầm dao vung vẩy .

Lock chắn lên trước Cale , Paseton bên cạnh và Clopeh nhanh chóng dĩ chuyển đứng song song Cale . Con mắt dõi lên chuyển động chiếc xe mui trần dừng trước đó .

Khi đụng mặt có vẻ chúng khá hứng thú với Paseton , à vẻ đẹp của 1 con cá voi thì dĩ nhiên là đẹp rồi.

" Này cậu em , hay bỏ đám chim công loè loẹt kia đi với bọn anh đi "

" Hẳn là chim công cơ "

"Không phải chúng trông loè loẹt thế sao hahahahaha "

Chúng châm chọc một hồi thấy Paseton đến nhìn còn không liếc đến nên nổi cáu rồi quay sang mục tiêu khác .

Đáng tiếc mục tiêu này lại dám là anh tóc đỏ nào đó .

Tất nhiên là Cale rồi

" Thực ra chú mày cũng không tệ - Bụm...."

Cái miệng còn phát ra chưa phát ra xong thì một bao kiếm cứng rắn đập thẳng vào miệng tên đang nói dở . Quá bất ngờ khiến hắn bật ngửa ra sau rơi khỏi cả khỏi chiếc xe mui trần . Song chưa định hình rõ thì miệng đã bị bóp chặt rồi nhấc lên

" Ngậm cái mõm chó mày lại , đồ dơ dáy "

" Uhmm Humm...."

" Này ! Tên kia "

Lần này là một tên đô con đi đến bên cạnh Clopeh , khuôn mặt có một vết rạch khá lớn để lại một vết sẹo dữ tợn vắt ngang lông mày .

" Bỏ đàn em tao ra ngay "

Clopeh nhướn mày nhìn qua , sau đó bỏ tên đang trên tay ra ném ra sau . Tên cao to kia cao hơn Clopeh một chút, con mắt xanh lục của Clopeh cũng không ngần ngại nhìn thẳng lên mắt hắn .

" Xem , một con cún mắt xanh lông trắng đang trợn mắt dữ tợn à "

" Hahaha..."

" Đại ca à , đừng chọc nó vậy chứ haha"

Tên vao to khoé miệng dần kéo lên, để diễu võ dương oai thêm chút liền giơ một bàn tay lên. Phía trên nhanh chóng hiện lên những tia sét li ti .

" Con cún con cần anh thể hiện một chút chứ "

Cale có chút hứng thú với dị năng hệ lôi đấy , dù gì cho tới nay họ vẫn không gặp nhiều người có dị năng cho lắm .

" Hyung-nim , nó có chút giống tia sét của anh "

Lock nói , sét thì thế nào chẳng giống nhau dù sao cũng giáng xuống hết mà. Nhưng chắc chắn không tia sét nào mạnh như Cale đâu , tất nhiên Cale sẽ không nghĩ điều này mà tò mò về việc tên to con kia sẽ sử dụng như nào hơn .

Cái gì ?

Lo cho Clopeh không á?

Có ai thương cảm cho thằng khoẻ hơn là thương cho thằng què không chứ ? Cái danh Hiệp sĩ hộ mệnh cũng có phải ai bán rau cũng có đâu .

" Thực ra tao không muốn làm thế này , tao sẽ coi như không có gì nếu mày- Khực...."

Tên to con chợt ngừng vì một bàn tay nào đó đang đặt trên cổ hắn , lực tay càng lúc càng mạnh .

" Mẹ- mày..."

Bàn tay chiếu sét của tên kia úp thẳng về phía mặt Clopeh nhưng hắn đã né sang .

" keke trông không ngầu như Cale-nim chút nào "

Cơ thể Cale chợt ớn lạnh , da gà da vịt kéo dọc cơ thể nổi lên. Vô thức Cale nép vào Lock hơn để tránh ánh mắt bốc lửa xanh của tên tóc trắng nào đó.

" Mày nói đứa-"

Thanh kiếm loé sáng chĩa thẳng vào miệng tên to con , cách một đoạn ngắn để xẻo mất cái miệng đấy

" Đại ca ! Anh nhiều lời với thằng đó làm gì chứ ! Cho nó thấy uy lực của đại ca đi "

"Đúng rồi thiêu chết nó đi đại ca "

" Có gì chúng em yểm trợ!"

" Đại ca ! Giết tên láo toét nó đi !"

Vẻ mặt tên to con từ sững sờ trước thanh kiếm dần trở nên châm chọc khi đàn em ở sau đang inh ỏi báo hắn giết cái tên láo toét này .

Hắn phải giết tên này để cho thấy uy quyền một kẻ đứng đầu.

Cale nheo mắt, đám kia quá ồn ào  sẽ kinh động đến zombie xung quanh tụ tập về đây mất.

" Clopeh "

Cale cất tiếng, tuy giọng nói không lớn nhưng chắc chắn Clopeh sẽ nghe thấy và biết phải kết thúc thôi .

" Thằng kia , im bớt mồm vào đi- Á "

Một quả bóng nước lạnh lùng đập thẳng vào mặt kẻ vừa chõ mồm vào nói Cale , Paseton với ánh mắt hung dữ nhìn về phía kẻ ướt nhẹp đang cuống quýt vì bóng nước từ đâu bay đến.

"Aaaaa-"

Từ bên hai người Clopeh và tên to con vang tiếng hét lại nhanh chóng kéo về tầm nhìn mọi người. Một dòng máu đỏ chói phun ra thành tia từ phía cánh tay tên to con và trên kiếm Clopeh lại thêm một vệt máu dài dọc đường kiếm rơi xuống.

Hắn đã mất một bàn tay , máu bắn lên cả mặt Clopeh. Nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt nhìn một con bọ dưới chân nhìn tên to con đang ôm một bàn tay đã mất gào thét đau đớn .

Tiếng hét quá lớn khiến mặt hắn nhăn nhó hơn , chân Clopeh chuẩn bị đạp cho phát nữa

ĐÙNGG-

Phản xạ Clopeh nhanh nên né được , hắn nhảy sang một bên rồi nhìn ra phía âm thanh khơi nguồn.

Cale cũng nhìn theo , một khẩu súng lục trên miệng còn bốc khói mờ nhạt . Người cầm là một tên tóc vàng với vẻ mặt xấu xí nhăn nhó nhìn về phía Clopeh và tên to con .

" Mẹ kiếp ! Còn không mau bắn chết thằng đó đi!!!"

Nhanh chóng nhưng người khác cũng kéo nòng và giương súng lên , thậm chí có kẻ còn dùng dao ném đi .

" Giết "

" Chết tiệt chết tiệt-"

"Hyung "

Lock kéo Cale và chắn hoàn toàn trước anh , cậu nhóc thậm chí chuẩn bị chuyển sang hình dạng người sói nhưng Cale đã nhanh hơn .

Một chiếc khiên bạc hiện lên, thuần khiết đến thần thánh chắn lên trước Paseton và Lock , bao bọc toàn bộ ba người.

Clopeh thì kệ mẹ-

Ok , hắn ổn . Thân thủ siêu phàm của một kẻ vốn dĩ không thuộc về phải thế giới này không cho phép hắn bị thương vì thứ tầm thường vậy .

Bỏ qua tên to con đang kêu gào thảm thiết cùng âm thanh hỗn tạp xung quanh hắn vẫn đủ khả năng luồn lách mà đánh ngất đám đang nả súng ném dao kia .

Cả đám cũng khong phải ít nên Clopeh vẫn hơi mất thời gian mà đánh hết cái đám này , tới khi xong thì áo hắn cũng vài chỗ rách rồi.

Clopeh tặc lưỡi nhăn nhó nhìn đám lăn lốc do mình làm ra rồi quay sang tên to con . Hắn ta đã cởi áo để bịt miệng vết thương do mất tay , khuôn mặt tái nhợt tuyệt vọng nhìn Clopeh.

Đáng sợ

Tên này còn đáng sợ hơn zombie nhiều

" Clopeh, bỏ đi "

Nói xong khiên bạc của Cale cũng biến mất , Clopeh theo ý Cale quay đầu đi về phía ba người.Cale tuỳ tiện nhìn qua tên to con rồi quay bước đi , rước hoạ vào thân cả thôi .

Nếu chúng không rời nhanh đi thì zombie sẽ lũ lượt kéo đến ngay thôi .

Âm thanh gầm gừ xa vời vang vọng , lúc này Cale nhìn lên bầu trời .

Mây tan rồi

Ánh mặt trời chiếu tia xuyên thủng từng tầng mây mù bao quanh suốt thời gian qua , một ánh nắng đã rọi tới chân Cale

" Hyung-nim , nắng rồi "

" Trời đã quang hơn rồi nhỉ "

Sau bao ngày cuối cùng cũng đợi được ánh nắng này .

Dù vậy Cale có cảm giác không tốt lắm với lần mặt trời chiếu sáng này .


__________

" Gì vậy !"

" Không gian đang xoắn lại "

" Gọi Chỉ Huy ! Cuộc gọi khẩn cấp "

" Nhanh lên đi "

"V....Vết rách "

Trong một căn phòng lớn , thực tế sẽ là một hội phòng với các hàng ghế dài quanh . Không gian tại chính giữa đang xoắn lại một cách kì lạ , không lâu sau đó nó tạo nên một vết rách .

Một vết rách thời không, cách cảnh vệ hoảng hốt đồng thời các vị chỉ huy đã hoả tốc chạy tới nơi . Ngay khi các người chỉ huy đó bước vào , cũng có người bước ra từ vết rách đó .

Có 3 người

Ngay khi bước ra giọng nói của họ đã truyền ra xung quanh cả hội phòng .

"Ồ , nhanh vậy à . Có thật chúng ta đã tới rồi không " âm thanh phát ra trước tiên do một người có mái tóc xanh hơi dài với khuôn mặt hứng thú

" Không biết " lời nói cụt ngủn từ kẻ khuôn mặt lạnh lùng và có phần đáng sợ

" Chắc là đây rồi " một quý cô xinh đẹp với mái tóc đỏ rực xoăn dài

Cả ba mặc đồ khá lạ nhưng đó không phải điều mà mấy người quanh hội phòng quan tâm .

Khi ánh mắt của ba người kia chạm tới các chỉ huy đang ở gần cửa phòng thì căn phòng chợt im ắng

" Ồ , tôi tưởng mình sẽ được tới bên cạnh thiếu gia ngay cơ chứ "

" Nhưng có vẻ là không rồi "

Bud thích thú nhìn xung quanh , hoàn toàn không có cái đầu màu đỏ nào ở đây cả .

Rosalyn nhìn về phía các chỉ huy , sựng một chút rồi cô nở nụ cười một cách công nghiệp

" Xun chào , chúng tôi đang tìm người . Không biết mọi người có gặp cậu ấy không "

Về sau có một tin đồn được lan truyền quanh trạm trú ẩn thành B là sau ngày cơn mưa đen trút xuống và khi trời đã hửng nắng có ba người cứu vớt đã được cử đến đây tìm một người tóc đỏ và giúp đỡ thế giới đã tận thế.....

.
.
.
.

5516 nhe

Tui sẽ thử 1 chap gần 10.000 chữ cho mà xem

Nếu phát hiện ra lỗi vui lòng cmt hay thông báo cho tôi , chúc bạn có trải nghiệp đọc chap truyện tốt nhất🌹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro