3: Bắt Đầu

Đẹp trai với thân hình mỏng manh sẽ yếu sao? Không nhé , sự thật chứng minh thông qua tình thế trận bóng rổ ngay bây giờ.

Cale di chuyển thành thục khi cướp bóng , lúc đầu thì anh hơi chậm vì chưa vào nhịp nhưng ngay bây giờ anh đủ để cân cả đám học sinh cấp 3

Đám bạn của Hoon Sung và Tae On hô mạnh Cale

" Cố lên ! Vượt qua thằng Tae On đi "
" Né góc trái đi "
" Thằng Tae On phía sau kìa "
" Chạy nhanh lên "
" Úp rổ đi "

Tiếng hò hét của đám nam sinh bị át đi bởi tiếng nữ sinh bên ngoài rào . Họ ôm nhau gào tới đinh tai nhức óc

Cale khẽ dùng chút Âm Thanh Của Gió lên chân đẩy nhanh bước đi . Nó không hẳn tính là gian lận phải không ? Mà gian lận thì có sao nhỉ? Cale luôn làm việc để có lợi cho mình mà , hơn nữa ... cái danh lừa đảo cũng đâu thể vứt bỏ

" Hộc hộc ...." Tae On kéo cổ áo lên lau bớt mồ hôi trên mặt . Hoon Sung cũng không kém khi cả người đã thấm mồ hôi

Riêng Cale vẫn thoáng như thường , tự như anh chỉ đang đi dạo ấy . Thậm chí anh chỉ thở dốc một chút vì chạy hơi nhiều , Tae On tự hỏi học sinh này không phải người đúng không?

Về mặt kĩ thuật thì chính là vậy nhưng làm gì có ai giải đáp thắc mắc cho hắn đâu

Cale ghét cơ thể nhầy nhụa , vậy nên anh luôn khẽ dùng Âm Thanh Của Gió làm mát cơ thể vì vậy cơ thể anh hầu như không có mồ hôi . Giữa thời tiết nóng nực của cuối hè , Cale tựa như đang đi nghỉ mát

" Khốn thật chứ ..." Tae On nhếch một bên miệng khi nhìn Cale . Tưởng anh là quả hồng mềm nhưng hoá ra là quả hồng sâu trong tảng đá mà

Trận đấu kết thúc với số điểm 45-39

Tỷ số nghiêng về Cale , vậy nên anh đã thắng . Đám nam sinh cười khoái chí khi thấy thằng Tae On vuốt tóc bất lực trước thất bại . Đám nữ sinh gào thét không thôi

Cale lạnh lùng chẳng nói gì mà chỉ nhìn Tae On . Tae On hiểu anh muốn nói gì rồi đó . Hắn chạy lại cái Balo của mình và móc ra một chiếc thẻ rồi đưa tới chỗ Cale

" Như lời hứa "

Qua chiếc khẩu trang , Cale cười thầm đưa tay ra lấy thẻ . Cale cẩn thận cất vào túi quần và khi nhìn lên thì Tae On đang giơ tay lên

" Sao , không đập tay thương hại người khác à "

Cale nhìn Tae On một chút rồi cũng chịu giơ tay lên , Tae On cười toe toét vỗ bốp vào tay Cale

Xong việc , Cale quay bước rời đi

" Này ! "

Cale cau mày quay lại , Tae On giơ chiếc điện thoại ra " Cho xin phương thức liên lạc đi , nếu được tôi hẹn ra đấu lại "

" Tôi không dùng điện thoại" Cale thẳng thừng đáp lại rồi quay bước ra khỏi khu tập

Đám bạn Tae On xô tới vỗ lưng hắn

" Trời ơi , bạn tôi tội không kìa "
" Một chiếc xin số điện thoại thất bại "
" Nói thật đê , nhắm người ta đó à "

Tae On không chần chừ huých ngay cho cậu nam vừa nói một cái

" Xùy , không có điện thoại thực chắc do nhà quá nghèo đi , ông đây đại gia Ok "

" Rồi rồi đại gia . Kìa Hoon Sung đi trước rồi kìa "

" Hả "

Tae On vội nhìn ra lối vào , thấy Hoon Sung đã kéo cặp đi ra tận đó thì vội chạy lấy cặp và áo đuổi theo . Dù sao cũng là bạn thuở nhỏ tới giờ

***
Mặt khác , trở lại Cale ___

Cale ung dung đi trên đường , anh cứ bâng quơ xem đi tới đâu thì ở đấy . Anh nhìn vào một cửa hàng điện thoại

Nghĩ tới cái điện thoại anh đã không chạm tới ít nhất là mấy năm nên Cale quyết định vào đó mua một cái

Màu đỏ , không phải điện thoại mà là ốp điện thoại . Chắc vì anh hợp màu đỏ nên đến cả nhân viên cũng đưa quà tặng kèm màu đỏ

Thôi kệ , Cale không quan tâm vẻ ngoài . Sau khi mua điện thoại thì Cale đi tạm tới một khách sạn và thuê một căn . Trời cũng sẩm tối rồi nên Cale đi tắm

Khoác một chiếc áo bathrobe trắng , Cale bước ra ngoài khi mái tóc đỏ của anh đang rỉ nước và rũ xuống

Nó thật quyến rũ . Cale nhìn mình trong gương , được rồi , gương mặt này rất đẹp

Cale lấy thêm cái khăn tắm lau đầu và ra phòng khách . Anh ngồi vắt chân trên sofa

Cale nhìn quanh căn phòng , nó thật xa lạ . Anh đã quen thức dậy với một căn phòng kiểu dáng Châu âu suốt 2 năm qua rồi . Việc ngồi trong một căn phòng hiện đại như bây giờ khiến Cale có chút.... không quen

Bỏ chiếc khăn lau xuống , Cale quá lười nhác để đi sấy nên anh đã chọn đi ăn

Cale đơn giản chỉ cần đặt món sau đó là gọi phục vụ . Họ sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi đưa tới nơi

Thật lâu mới ăn món Hàn nên Cale đã gọi nhiều một chút . Cale giàu mà

Nhân viên phục vụ thậm chí còn chẳng nghe lọt Cale gọi gì vì mải nhìn nhan sắc của anh

Cale sau khi gọi món thì trở về phòng khách , anh nằm bẹp ra sofa . Cale thở dài , mắt anh nhìn sang chiếc điện thoại

Cale vớ lấy điện thoại và thử đăng nhập vào các trang mạng . Đã lâu lắm rồi Cale mới dùng lại điện thoại vậy nên có chút lóng ngóng, nhưng với kí ức của Kim Rok Soo thì chỉ vài phút sau Cale đã truy cập thành công

Cale lướt trên diễn đàn, rồi anh chợt ngừng ở một bài viết

[ Nam sinh bất ngờ ở khu vực thể thao trường Cấp 3 Seok Jin

*Bức ảnh ]

Là một người với dáng cao gầy mang chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo len cộc , người này đội mũ và đeo khẩu trang kín mít nên không rõ nhan sắc nhưng qua con mắt của anh ta cũng biết người này rất đẹp

Mà người đẹp thì sao chưa từng xuất hiện ở trường Cấp 3 Seok Jin?

Cale vừa nhìn là biết đấy là ai , làm gì có ai lại không nhận ra chính mình trong tấm ảnh được?

Cale nghĩ lại thì đúng là có rất nhiều người chụp ảnh lúc đó , may thay anh đã che giấu kín đi làm không ai nhận ra . Cale thầm thở phào , lần sau anh chắc chắn sẽ phòng thủ như vậy

Tiếp tục lướt điễn đàn thêm một lát, phục vụ đưa đồ ăn lên lại cho Cale. Sau khi ăn thì Cale thuê vài cuốn sách đọc , sau cùng thì đi ngủ

Thức dậy sau giấc ngủ thoải mái trên giường , Cale vươn nhẹ người , nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 8 giờ sáng. Anh vào nhà tắm một lát sau thì đi ra , tóc Cale lại ướt

Cale gọi đồ ăn , tới chiều thì anh mới lần nữa ra khỏi khách sạn

Anh trả phòng cùng tiền , anh không muốn ở nơi có khá nhiều người nên anh chọn đi mua một căn ở nơi khác , dù sao thì anh cũng cần đổi vàng sang tiền

Cale mặc một chiếc áo cổ lọ trắng cùng chiếc quần đen . Anh đội một chiếc mũ có tóc giả để che đi mái tóc đỏ rực của mình , ngoài ra anh còn đeo một chiếc khẩu trang đen

Cale đi trên phố đi bộ , anh vừa đổi được một mớ tiền khổng lồ rồi nhét vào ngân hàng và bây giờ đang xem có khu chung cư nào bán nguyên một căn không . May mắn là Cale đã mua được một căn trước trời tối . Cuộc sống lúc này của Cale vô cùng nhàn rỗi

*****

Một nam nhân đỡ trán 

Alberu mệt mỏi, anh đã bị dịch chuyển tới đây,  tại một thị trấn nhỏ .

Alberu lang thang mặc cho những người xung quanh đang khẽ nhìn lấy anh , Alberu thấy họ rút ra một cái gì đó vuông vuông nhỏ gọn và liên tục nhấp nháy về phía anh

Alberu lạnh lùng liếc qua họ , họ sợ hãi rồi vội cất cái thứ đó đi

" Aigo, rốt cuộc Dongsaeng của tôi ở đâu "

Alberu mệt mỏi rồi , nhưng may thay anh vô tình gặp được Choi Han , Vì vậy cả hai cùng nhau đi tìm Cale

****

Cale lại thức dậy, bắt đầu sinh hoạt một cách nhẹ nhàng. Anh không biết những người khác đang cố gắng tìm anh như thế nào vì anh luôn là trung tâm những rắc rối như này

" Phù "

Cale lấy khăn lau mặt , anh vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực ra sau. Sau khi ăn bữa sáng nhẹ bằng ít trứng ốp la thì Cale bây giờ lại ngồi trên sofa . Anh mở điện thoại xem chút tin tức

Nếu nói thẳng ra thì chính là cuộc sống Cale vô cùng nhẹ nhàng, anh không thích rườm rà, cũng không thích phiền phức, anh thích ngủ. Vậy nên sau đó gần như mọi thời gian anh không bước ra ngoài làm nhiều . Được rồi, chỉ cần có tiền thì ta có thể lười biếng tùy thích

Việc Cale đi ra ngoài vô cùng hạn chế, anh chủ yếu đặt đồ ăn trên mạng hoặc đôi khi sẽ lết xác ra ngoài mua quần áo và ít đồ dùng

Một căn Cale hộ do Cale mua vô cùng rộng rãi , có hai phòng ngủ, một phòng bếp , hai phòng tắm và nguyên một căn phòng khách . Cơ bản thì Cale khá lười dọn dẹp nên đã thuê một giúp việc về . Là một Bác gái tên Jung Se Lin , năm nay 45 tuổi , việc dì ấy là dọn dẹp và nấu ăn cho Cale

Có thể do Cale nhìn hệt như một con mèo lười biếng nhưng rất đáng yêu nên dì Jung cưng Cale chẳng khác gì con mình dù mới quen gần một tháng , thậm chí hồi đầu còn muốn cho Cale làm quen với con gái nhưng đã bị Cale từ chối .

( Vâng , Cale là độc thân . Và nếu ghép thì chỉ có thể là Alberu và Choi Han :)) OTP của tôi )

Công việc Cale vô cùng nhàn nhã , anh chỉ cần nằm trong nhà , tiền thì có vàng trong túi không gian , công việc? Cale làm hacker, thực tế thì không hẳn là hacker nhưng sau nhiều lần quậy quá ở các mảng chứng khoáng thì Cale chính thức bị đặt danh Hacker

Dù sao nếu chán thì anh có thể cầm máy tính lên và phá phách ở vài nơi, dấu vết luôn bị tiêu hủy thận trọng.

Cũng có vài lần Cale được Tae On hẹn ra đấu bóng rổ , và mỗi lần đi thì Cale đều mang về một chiếc thẻ , anh cũng có chút thân với đám nhỏ này , dù chúng chỉ kém anh 1 tuổi . Thậm chí có lần anh từng bị bọn nhỏ bám đuôi chạy theo tới tận chung cư của anh

Cale không phản kháng, đơn giản vì chúng là trẻ con , vâng , nhận thức theo Cale là vậy

Sau buổi sáng thì vào buổi chiều , đám nhỏ chạy tới chỗ Cale , nay là Thứ 7 nên được nghỉ sớm . Đám nhóc chạy qua nhà Cale lúc 16 giờ chiều

Lúc đó Cale đang đọc sách

" Hi ! Lâu không gặp ông anh "

Cale lúc này mới nhấc mắt lên nhìn Tae On với dáng vẻ gợi đòn kia, phía sau là Hoon Sung và cậu trai nữa tên Lim Kang Soo . Cậu ta nhỏ hơn Tae On và Hoon Sung một tuổi và là em họ của Tae On.

Cale gấp cuốn sách lại , Tae On lẽo đẽo đi tới ghé mắt vào xem Cale đang đọc sách gì

" Ghê thật, tiền bối lại đi đọc sách khoa học cơ đấy "

Cale chẳng thèm quan tâm Tae On, anh lơ đẹp Tae On như lúc lơ đi Raon . Anh nhìn sang hai đứa kia

" Chào tiền bối "
" ừm ..chào tiền bối "

Cale cũng gật đầu , anh tháo tai nghe Bluetooth bên tai phải ra, mái tóc đỏ của anh rung lên một cách hoàn mỹ

Tae On ngồi ngược ghế chống cằm nhìn Cale , cảm thán và nói " Chẹp , nhìn đi nhìn lại tôi cũng không tin tóc tiền bối thật sự màu đỏ đấy "

Cale lần nữa lơ đẹp Tae On , Tae On bĩu môi nói vậy thôi chứ cậu ghen tị chết đi được . Mái tóc đỏ kiêu hãnh với đôi mắt nâu đỏ nhạt màu , làn da thì trắng và thân hình mảnh khảnh . Tae On mỗi lần nhìn Cale lại như thấy được một tầng cao mới của nhan sắc trời ban là gì ?

Cốp

Cuốn sách Cale yên vị trên đầu Tae On , anh mặc kệ đứa nhóc tức giận và quay ra chỗ Hoon Sung .

Cale :" Điểm thế nào ? "

"A..... Đ.. Điểm " Hoon Sung giật mình mò vào balo và mang ra một xấp nhỏ bài kiểm tra , bên trong có tên Hoon Sung cũng có Tae On . Kang Soo cũng lấy ra giấy bài kiểm tra đợt vừa rồi cho Cale

Cầm điểm số Hoon Sung và Kang Soo, Cale có chút gật đầu. Lúc đầu hai đứa nhỏ này học không có gì nổi bật nhưng giờ lại học rất tốt . Tất nhiên trừ ai đó ra

Tae On bĩu môi , cậu đã cố áp dụng hết kiến thức rồi đó nhưng số điểm cũng chỉ khả quan hơn chút thôi.

Cách đây 2 tuần là kì kiểm khảo sát toàn học sinh nên 3 đứa nhỏ này mới chạy tới Cale xin dạy kèm trước 1 tuần . Điểm cả ba đều trên trung bình . Hoon Sung là học tốt nhất giữa cả 3 , điểm số cũng lọt vào top 10 xếp hạng những người điểm cao nhất khối

" Nè Tiền Bối , chúng tôi đều trên trung bình rồi . Anh có thể cho chúng tôi một nguyện vọng rồi chứ " Tae On ôm phần đưa của ghế và đung đưa khi trên môi đang nở nụ cười đắc ý

Vâng , trước khi thi Cale có hứa nếu cả 3 đều đạt điểm yêu cầu thì sẽ cho chúng một nguyện vọng

Cale nhìn lại Tae On sau đó đưa sấp giấy đó lại cho Hoon Sung . Anh gật đầu " Ừm " một cái. Cale luôn giữ lời hứa.

" Tôi muốn ngủ lại đây 1 hôm "

Cale nhướng mày nhìn Tae On , Tae On cười khúc khích . Lúc này hai đứa nhỏ còn lại cũng nói

" Ừm ...tôi cũng có thể ở lại chứ " Hoon Sung nói

" Em..Em cũng muốn " Kang Soo lắp bắp nói theo

Cale nhìn cả ba xong khẽ thở dài, nếu chúng muốn thì cứ vậy đi , Cale gật đầu . Ba đứa nhóc cứ vậy cười tươi , thật giống Raon, On và Hong

Cale khẽ nhớ lại những đứa nhỏ của mình, anh ở đây nửa năm vậy ở đó đã qua bao lâu? Cale không muốn gia đình mình phải lo lắng nhưng lúc này anh vẫn chưa có cách quay về. Thôi thì tới đâu hay tới đó . Cale ngầm thở dài

" Dì Jung ơi, dì tối nấu kim chi đi "

" Không được , Cale tiền bối không thích ăn cay " Hoon Sung giẫm chân Tae On và liếc nhìn Cale

Cale nhún vai ý bảo sao cũng được

" Vậy nấu tokbokki đi đi dì , vị phô mai ấy nếu được thì cay cay chút ạ " Tae On đẩy Hoon Sung vui vẻ nói tiếp

" Có voi đòi tiên à thằng này " Hoon Sung liếc xéo Tae On

" Tiền bối , anh có thể chỉ ra chỗ này em sai vì sao không? "

Một mình Kang Soo cầm vở tới cạnh Cale , Cale nhìn cậu nhóc bé nhất . Anh chỉ ra bàn và bảo ngồi đó đi . Kang Soo nghe lời ra chỗ ngồi, Cale chỉ ra chỗ sai và cách sửa lại . Sau một lúc thì bài cũng giải xong . Phía xa là hai thanh niên - Tae On và Hoon Sung:- đang mải chơi game do Tae On mang tới trước ti vi màn hình lớn của Cale

Cale vỗ đầu Kang Soo và nói " Còn là trẻ con thì cứ chơi đi "

Kang Soo ngây ngô nhìn Cale , Cale quay lưng ra chỗ Dì Jung để dặn dì nấu vài món . Kang Soo nhìn theo Cale

" Này Kang Soo , lại chơi cùng bọn anh đi " Tae On vẫy tay với Kang Soo khi thấy Cale đã giúp Kang Soo xong , Kang Soo nghe lời gập bài lại đi ra chỗ Tae On và Hoon Sung lấy một chân chơi cùng

Cale sau khi dặn xong Dì Jung thì ra sofa chỗ những người này đang chơi , họ có rủ nhưng Cale từ chối . Anh lấy điện thoại ra lướt chút báo

Tất cả đều không biết khi bên trong đây rất bình yên thì ngoài kia đang dần có biến động . Từ một phòng thí nghiệm xổng ra những con người bị biến dị , cơ thể thối rữa , con ngươi đỏ lòm , khuôn mặt xám hoắc và tay chân chậm chạm nhưng khi thấy con người bình thường liền điên cuồng đuổi theo cắn xé

Sau vài hôm nữa , nó sẽ được gọi là "Zombie"

*****

Xoẹt__

Thanh kiếm sắc bén chém qua đầu một con Zombie , máu bẩn bắn tung lên dính vào vào áo Choi Han .

Đoàng-

Tiếng súng vang lên từ cây súng trắng của Alberu , viên đạn thành công bắn nổ một nửa đầu của con Zombie không xa , tiếng súng thu hút nhiều Zombies nên Choi Han và Alberu lật tức chạy cùng nhau trốn vào một căn nhà bỏ hoang không xa

" Này Choi Han , đám này là gì vậy ? Tại sao mất nửa đầu mà vẫn sống?? " Alberu khẽ xoa cổ tay nổi da gà

" Tôi không chắc thưa Điện Hạ , nhưng hình như cái này gọi là ...ừm... Zombies? " Choi Han cảnh giác nhìn xung quanh những vẫn đáp lại Alberu

" Chậc.... Thật không hiểu Dongsaeng của tôi luôn vướng vào các rắc rối như này " Alberu bất lực khi nghĩ về Cale . Nhưng họ lo lắng nhiều hơn

" Điện Hạ , ta cần nhanh chóng đi tìm Cale-nim " Choi Han nghiêm túc nhìn Alberu

" Tôi biết "

*****

Đằng khác Ron thành thục giết chết những con Zombie đang có ý định tiếp cận mình và hai con mèo

" Meo~ Noona ? Tại sao chúng vẫn có thể sống trong sương mù của em và Noona? "

On lắc đầu ý bảo không biết trước câu hỏi em trai . Cả ba đang ở một đô thị khi hơn nửa năm trước ở đây . Dựa vào Ron nên họ vẫn luôn có đồ ăn đúng bữa . Ron thì cực kì nhanh chóng quen thuộc với nơi đây . Họ bấy lâu nay vẫn đi tìm Cale nhưng vẫn chẳng có tung tích gì

****
Hãy cùng quay sang nhìn lấy Lock và Paseton

Lock trên lưng Paseton và lênh đênh trên biển .

Họ hình như lạc đường ???

****

Cùng nhìn giáo hoàng của chúng ta trong Bệnh viện Tâm Thần

Vâng, chả còn anh ấy ở đó nữa vì Clopeh đã trốn ra ngoài tìm Cale

Clopeh liên tục cầm một con dao Sashimi dài và chém chết bất cứ con Zombies nào tính tiếp cận anh ta

Nhiều khi gặp người khác anh sẽ hỏi có thấy Cale-nim không ? Nếu họ hỏi ai vậy? Clopeh sẽ nói Cale-nim đã cứu cả thế giới

Và họ sẽ bảo anh ta điên .....

Dù sao Clopeh đã điên từ lâu rồi

*****

Kì kiểm tra thật khốn nạn mà (〒﹏〒)

Tôi đang thất vọng vì số điểm của mình , dù sao thì đã cập nhật được chương mới . Hãy nói tôi để tôi sửa nếu thấy có lỗi ở đâu đó

Chúc bạn có trải nghiệm tốt nhất .

ᕙ(@°▽°@)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro