Hố mới (4)


Một buổi sáng đẹp trời tại biệt thự của Cale

"Thiếu gia, dậy thôi" Giọng nói hiền hoà của Ron khiến Cale vô thức rúc sâu vào chăn.

Quản gia Ron mỉm cười quan sát cậu chủ nhỏ của mình và kéo màn cửa sổ lên. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến Cale bật ra tiếng rên rỉ đầy khó chịu

"Uhgg..Ron ta nghĩ còn quá sớm để phải thức dậy"

"Đúng là sớm hơn mọi ngày rất nhiều.."

'Vậy mau che rèm lại và đừng làm phiền tôi nữa, ta còn chưa ngủ đủ' Cale hài lòng kéo chăn lên nhưng góc chăn đã bị Ron giữ chặt khiến nó không thể nhúc nhích.

"Này!"

"Thiếu gia, tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa đủ sớm để ngài đến trường sau khi dùng bữa sáng"

"Đến trường? Ta nghĩ mình đã tốt nghiệp lâu rồi, ông có lầm không?" Cale khó hiểu nhìn Ron

"Ngài nói sẽ đến trường điều tra sau khi mọi rắc rối ngày khai giảng được giải quyết"

"Đúng vậy, nhưng chuyện đó liên quan gì đến việc ta phải dậy sớm?"

Ron hứng thú nhìn đôi mày đang bắt đầu nhíu lại của Cale.

"Ông nghĩ ta sẽ tiếp tục giả sinh viên?"

"Ngài Alberu đã đưa thẻ sinh viên tới" Ron mang tấm thẻ sinh viên chứa thông tin giả của Cale trên đó.

"Anh ta chuẩn bị cả cái này?" rõ ràng hôm qua bảo mình đừng đi vậy mà đã chuẩn bị chu đáo hết rồi.

Lăn lóc một hồi Cale vẫn nhận mệnh ngồi dậy, cậu phải làm việc vì cuộc sống lười biếng trong tương lai của mình. Bước xuống phòng ăn, Cale thấy những đứa trẻ đã thay xong đồng phục và đang ngồi đợi, vừa thấy cậu Raon đã hét ầm lên.

"Mau ăn nào Cale, anh không nhanh chóng thì anh sẽ trễ học đấy"

Hong và On cũng quan sát anh tò mò hỏi.

"Anh không mặc đồng phục giống tụi em sao?" Đồng phục của Raon và Hong là cùng một kiểu dáng, áo sơ mi trắng thắt nơ cùng quần sooc xanh vì hai đứa học cùng một lớp tiểu học, còn đồng phục của On là áo sơ mi trắng kết hợp với váy xếp ly hồng nhạt trông rất xinh xắn

"Đúng vậy, đại học được mặc tự do"

"Hôm nay trong anh trẻ ra hẳn" On bình luận

'Mọi hôm mình trông già lắm sao?'

Cale rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi. Tuy nhiên mỗi ngày anh đều mặc những bộ quần áo đắt tiền với nhiều kiểu dáng phức tạp do Ron chuẩn bị nên trông khá chững chạc. Khác hẳn với hôm nay, sau khi biết tin cậu chủ nhỏ nhà mình (đóng giả) làm sinh viên vị quản gia già liền thay đổi từ phong cách trang trọng quý phái thành trẻ trung, năng động với một chiếc áo hoodie màu bơ cùng quần jean sáng.

"Không, hôm nay anh trông đẹp trai hẳn ra" On cười khúc khích sửa lại lời khen.

"Được rồi ăn sáng thôi"

Kết thúc bữa sáng nhanh tại nhà Cale để Beacrox đưa những đứa trẻ đến trường còn anh thì theo kế hoạch ban đầu đến trường Đại học Crossman.

Tại cổng trường, Choi Han đang đứng đợi ở đó.

"Cale-nim, ở đây này"

"Chào"

"Chào buổi sáng. Bộ đồ dễ thương đấy"

"Đừng nói nữa, mau đi thôi" Nhanh chóng làm việc rồi về ngủ.

"Được rồi" Choi Han mỉm cười gật đầu, hôm nay anh trông tự nhiên hơn lần trước nhiều.

Cả hai sóng vai bước vào cổng trường. Vẫn như ngày khai giảng hai người họ trở thành trung tâm chú ý của mọi ánh nhìn nhưng lần này là ngắm vì nhan sắc.

"Cale-nim, em sao vậy?" Choi Han lo lắng hỏi, khuôn mặt Cale nhìn khá khó chịu.

"Không sao"Cale lắc đầu rồi lôi trong cặp ra một chiếc khẩu trang "Anh cần không Choi Han?"

"Tôi có mang theo. Em là sinh viên nghành nào vậy?"

Sau khi đeo khẩu trang, sự chú ý mới được giảm bớt. Cale nao núng trước câu hỏi của Choi Han.

"Không phải ta cần thẻ sinh viên để dễ dàng vào trường điều tra thôi à, quan tâm cái đó làm gì?"

"Alberu đã giới thiệu chúng ta với giáo sư trường này luôn đấy. Anh ta bảo làm sinh viên chính thức như vậy dễ điều tra hơn"

"Cái quái g..." Cale lôi tấm thẻ ra, đúng như lời Choi Han nói trừ một vài thông tin cá nhân bị thay đổi còn lại tấm thẻ hoàn toàn là thật, bên dưới có ghi chuyên ngành mà sinh viên theo học. Của Cale là chuyên ngành sử học, bên Choi Han cũng vậy.

'Tên Alberu này còn chuẩn bị kĩ hơn so với suy đoán của mình, còn dám bảo không muốn nhờ mình haha'

Cale lạnh lùng lấy điện thoại ra, phải gọi tận cuộc thứ ba bên kia mới bắt máy

"Chào buổi sáng, em trai đẹp trai tài giỏi của anh, hôm nay em là một....."Alberu vẫn chưa tung hứng xong Cale đã nhanh chóng tung lại

"Ôi mặt trời của vương quốc, ánh sáng công lí chối lòa ơi, anh đã bảo không cần nhờ đến đứa em trai tội nghiệp, thấp hèn này cơ mà?"

"E hèm, Cale à thật ra anh nghĩ nếu là sinh viên thật em sẽ dễ trà trộn hơn là đi xung quanh điều tra đấy" Alberu biết mình đuối lý nên chuyển sang dỗ dành, có đánh chết anh cũng không nói anh muốn thấy thằng em mình đau khổ vì học thay vì hưởng thụ cuộc sống trong lúc vứt cho anh một mớ rắc rối đâu.

"Haha. Sao anh không tự đi?"

"Em biết anh còn nhiều việc mà. Anh đã chọn ngành đơn giản rồi, với trí nhớ của em thì mấy cuốn sách đó đâu làm khó được.."

'Anh muốn nhìn tôi đau khổ đi học chớ gì, ha' Cale cười lạnh trong lòng nhưng vẫn yên lặng nghe Alberu nói. Cảm thấy đầu dây bên kia không đáp lại, Alberu lo lắng hỏi.

"Cale?"

"Đội trưởng-nim" Cale nghiêm túc nói.

Alberu thầm nói xong rồi tên này lại muốn làm gì.

"Anh nói đúng, là một công dân em phải có trách nhiệm giúp đỡ cảnh sát"

"Đúng?"

"Chưa kể đến việc phục vụ cho vị cảnh sát công chính liêm minh, bình đẳng. Là tấm gương chói lọi trong sở cảnh sát như anh dù có chết em cũng sẵn lòng" - Sẵn cái mông tôi, Cale âm thầm bổ sung trong lòng.

"Được rồi, em muốn gì?" Alberu xoa thái dương thở dài nói.

"Anh đừng như vậy chứ. Anh biết mà, em không phải là người của sở cảnh sát mà lại 'hăng hái'làm nhiều việc như vậy...anh nói xem...."

"Được rồi, anh sẽ gửi tiền trợ cấp làm nhiệm vụ qua" tiền là tất cả chứ gì, Alberu xoa trán.

"Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy!" Alberu gằn giọng.

Lấy được quà xong Cale vui vẻ tắt máy. Một phút sau số tiền Alberu đã gửi tới, nhìn dãy số dài được viết trên đó cậu càng hạnh phúc. Xác nhận đã nhận chuyển khoản xong Cale gọi Choi Han đang đứng cạch bên.

"Đi nào"

"Ừm. Cale-nim ngoài hai người chúng ta thì chỉ có Lock tham gia thôi sao?"

"Beacrox sẽ vào làm đầu bếp ở căn tin. Chúng ta phải đảm bảo không có ai đụng chạm vào đồ ăn, nếu không có thể lần tới sẽ có người phát điên với quy mô lớn "

"Tôi hiểu rồi. chúng ta có bốn người điều tra từng khu vực."

"Ai bảo có bốn người?" Cale khó hiểu nhìn Choi Han

" ? " Choi Han bối rối.

"Chúng ta sắp có thêm một người nữa đấy. Được rồi mau đi nhanh kẻo trễ"

Choi Han nhìn Cale bước đi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, trong phút chốc anh bỗng thấy lạnh sống lưng.

Cale vừa đi vừa bấm một dãy số, điện thoại lập tức được kết nối, bên kia vui vẻ trêu chọc.

"Ây dô, hôm nay thiếu gia gọi ta không biết có chuyện quan trọng gì nha? Không phải đang bận đi điều tra án sao?"

"Dì Tasha...Anh trai con dạo này có bận lắm không ạ?"

Tasha là đội trưởng quản lí các đội điều tra chỉ đứng sau cục trưởng và cục phó. Nói cách khác là cấp trên của Alberu- đội trưởng tổ điều tra những vụ án đặc biệt.

"Alberu?"

"Đúng vậy ạ"

"Đúng là nó có việc thật, nhưng cũng không quá bận. Bây giờ nó chỉ tập trung duy nhất một án là vụ mà con phát hiện đấy. Còn lại nó phân chia hết rồi"

Nghe Tasha nói xong Cale nhếch mép vui sướng sau đó bắt đầu trổ tài ăn nói của mình kể lại mọi việc theo một cách khác.

Không lâu sau đó.

"Chuyện là vậy đấy ạ" Cale khổ sở nói

"Ch..thật là..con đừng lo ta sẽ giải quyết. Cái thằng này, cứ thấy con tốt bụng liền làm tới..." Tasha bối rối, cô không ngờ cháu mình lại bắt em trai nó làm việc vất vả như thế.

"Vâng ạ, nhờ dì"

"Tạm biệt, lần sau nhớ đến thăm dì nhé "

"Vâng ạ" Cale sung sướng cúp máy. Anh mong đợi được gặp anh trai mình vào ngày mai

Dưới sự chỉ dẫn của Choi Han, Cale bước vào phòng học. Phòng học khoa lịch sử có khá đông sinh viên, phần lớn là nữ. Theo Cale được biết chỉ có phân nữa trong số những sinh viên ở đây có đăng kí môn, phần còn lại vẫn đang được Ron xác nhận thân phận. Choi Han và Cale đến ngồi ở góc xa nhất của phòng học, nơi gần với cánh cửa để họ có thể dễ dàng rời đi mà không kinh động đến ai.

Vì giảng viên chưa tới, nên lớp học cực kì ồn ào. Điều này khiến Cale khó chịu, anh nhíu mày định bụng đánh một giấc ngủ ngắn. Tuy nhiên, cô gái bàn trước đã đánh thức Cale trước khi Choi Han kịp ngăn cản

"X..xin chào? Bạn học chúng ta gặp lại rồi "

Cale nhìn cô gái, mất 3s để anh nhớ lại bản thân đã từng gặp người này ở đâu, nhưng chưa kịp nói cô gái đã nhanh nhẹn giới thiệu trước

"Tôi là Aris, buổi khai giảng cậu đã giúp tôi chụp ảnh kỉ niệm"

"Vâng, tôi nhớ, xin hỏi có chuyện gì?"

Aris bối rối quay lại nhìn phía sau lưng cô rồi tiếp tục nói.

"C..cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không? Tôi muốn kết bạn với cậu?"

Mặt Aris đỏ ửng sau khi nói xong, đôi mắt mong đợi của cô nhìn về phía Cale. Choi Han bình tĩnh quan sát Aris trước khi quay sang nhìn hỏi ý kiến người bên cạnh, Cale vẫn thờ ơ nhìn Aris khiến cô lo lắng sẽ bị từ chối, cô vân vê ngón tay và chờ đợi trả lời. Sau và phút, Cale thản nhiên đồng ý trước ánh mắt ngạc nhiên của cả hai. Ngoài Aris thì Choi Han cũng ngạc nhiên trước quyết định của Cale

"Ca..."

"Của cô đây" Cale ra hiệu Choi Han dừng nói và đưa tờ giấy có viết số điện thoại cho Aris.

"C..cám ơn cậu rất nhiều"Aris vui mừng nhận lấy và nhanh chóng tạm biệt họ trở về chỗ ngồi.

"Bạn cô không học cùng khoa sao? Tôi nhớ hôm đó cô đi cùng bạn mình" Cale chậm rãi hỏi trong khi quan sát tấm lưng cứng đờ của cô gái, Aris không quay lại nhìn anh chỉ nhỏ giọng đáp.

"Tôi và cô ấy học khác khoa"

"Vậy ư, xin lỗi tôi chỉ tò mò?"

"Không sao cả, tôi về chỗ đây, tạm biệt"

Sau khi Aris rời đi Choi Han mới quay sang hỏi nhỏ Cale

"Cale-nim, tại sao em lại cho cô ấy số liên lạc?"

"Tờ giấy đó chỉ là số giả tôi sử dụng, đừng lo" Cale thờ ơ trả lời.

"Không, ý tôi là tại sao em đồng ý lời mời của một cô gái" Giọng điệu Choi Han có chút khác lạ, nhưng Cale không chú ý đến, cậu bình thản trả lời.

"Tờ giấy đó vốn không phải cho cô gái ấy"

"Hả?"

"Tôi sẽ nói với anh sau"

Cả hai phải kết thúc cuộc đối thoại bởi vì vị giảng viên đã bước vào lớp. Tiết học diễn ra bình thường trừ việc Cale luôn có một cảm giác khó chịu kỳ lạ mỗi khi vị giảng viên đó liên tục ca ngợi về một người anh hùng lịch sử mà họ vẫn đang tìm kiếm - người có những chiến tích vĩ đại, một người yêu hòa bình, hy sinh vì tất cả.

'Có một người chịu hy sinh vì tất cả sao? Tôi chắc chắn sẽ không giống vị anh hùng ngu ngốc đó, một cuộc sống bình yên là tốt nhất'

Tuy nhiên, Choi Han có vẻ xúc động khi nghe giảng viên nói tiếp.

"Theo cuốn sách mô tả về vị anh hùng này, rằng ngài ấy đã yêu cầu giấu tên và để những phần thưởng vinh quang cho những người bạn sát cánh chiến đấu cùng ngài" vị giảng viên nói với giọng đầy tự hào và ngưỡng mộ.

Cả lớp sôi nổi bàn tán về nhân vật bí ẩn và thời đại thần kì này, cả Choi Han cũng thích thú nhìn sang Cale.

"Cale-nim tôi cảm thấy đồng cảm"

'Ừ ừ, với tính cách nhân hậu của Choi Han không đồng cảm với vị anh hùng kia mới là lạ'

"Em biết tôi đồng cảm với ai không?" Choi Han mỉm cười nhìn cậu nhóc tóc đỏ đang tỏ ra buồn chán bên cạnh mình.

"Với vị anh hùng vô danh đó?"

"Không, người tôi đồng cảm là những đồng đội sát cánh cạnh vị anh hùng kia"

"Hả?"Cale khó hiểu nhìn Choi Han vẫn đang cười.

"Tôi thấy đồng cảm với họ, tôi nghĩ chắc là họ cũng khó chịu khi nhìn người quan trọng của mình hy sinh để bảo vệ họ"

"Không phải trong sách ghi họ chiến đấu cùng nhau sao?" Cale chỉ tay về những dòng chữ được chiếu trên bảng

"Nhưng hầu hết người tổn thương là vị anh hùng đó"

Nói xong Choi Han liền yên lặng, Cale cũng không hỏi gì thêm về cảm xúc đồng cảm của Choi Han.

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc Choi Han và Cale nhanh chóng rời khỏi lớp và tụ hợp với Lock.

"Cale-nim tờ giấy em đưa cho cô gái kia đã được truyền đến tay người khác trong tiết học"

"Tôi thấy "

Ngay từ đầu, họ đã quan sát toàn lớp. Đặc biệt là cô gái đến xin phương thức liên lạc của Cale, có vẻ cô ấy bị người khác sai khiến.

"Người nhận lấy tờ giấy là nữ sinh tóc dài ngồi ngay phía trước Aris "

"Tôi nhớ tôi và cô gái đó đã gặp nhau trong một buổi tiệc thường niên mà công ty cha tôi tổ chức"

"Cô gái tóc dài đó?"

"Đúng vậy, tôi nghe Basen nói cô ta là con gái đầu của giám đốc một công ty điện tử"

"Vậy cô gái đó có thể đã tham gia buổi tiệc người giàu kia? Cô ta muốn kéo em tham gia cùng?"

"Ron đang điều tra, sẽ sớm biết thôi. Còn chuyện muốn kéo kia thì tất nhiên rồi, dù sao tôi cũng nổi tiếng là thiếu gia cặn bã vô lại" Cale nhếch mép cười xấu xa.

Ngày đầu tiên cả nhóm không phát hiện được gì nhiều, nhưng thân phận của những người tham gia buổi tiệc đã được Ron điều tra rõ.

"Vậy như thông tin hai bên chúng ta tìm được buổi tiệc đó được tổ chức thường xuyên cho những sinh viên ở đây?" Alberu vuốt ngược mái tóc của mình khi đọc những tài liệu mà anh mà em trai anh đưa đến.

"Hôm nay anh trai tôi thật đẹp trai!" Cale chống cằm mỉm cười nhìn về phía Alberu

"Hãy yên lặng trước khi anh tìm ra cách xử lí em, em trai thân mến"

"Em chỉ đang ngưỡng mộ vẻ đẹp trai của anh. Dù không mặc đồng phục cảnh sát nhưng anh vẫn tỏa sáng khi mặc những bộ quần áo đơn giản dành cho sinh viên này"

Alberu thở dài ngao ngán, anh không nên chọc người em trai này để rồi phải chịu trừng phạt. Anh vẫn nhớ những lời lẽ của dì anh trong cuộc họp gia đình ngày hôm qua.

"Alberu, con dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, mọi thứ điều ổn?"

"Còn chuyện điều tra gián điệp đến đâu rồi?"

"Tạm thời chưa rõ, nhưng con nghĩ nên tìm mồi trước khi thả câu?"

"Ồ vậy trừ vụ Dark Mana con không còn vụ khác?"

Alberu khó hiểu nhìn dì mình, anh cá chắc rằng bà đã biết tất cả. Nhưng tại sao lại hỏi lạ những việc này? Alberu có một dự cảm không lành

"Không nhiều lắm ạ, chủ yếu giải quyết hồ sơ thôi"

"Tốt, ở trong văn phòng hoài không được, con nên đi điều tra. Sẽ tốt hơn cho con đường thăng chức nếu con lập nhiều chiến công và tích lũy kinh nghiệm" Giọng Tasha đầy chân thành

"Con vẫn thường xuyên đi tra nơi buôn bán Dark Mana"

"Việc đó đã có ta lo, con không nên phí nhiều thời gian chỉ để quan sát một con chuột đang rúc người trong hang"

Alberu nghiềm ngẫm lời của dì mình,, có lẽ cô đã đúng, anh nên đi điều tra những đường dây khác.

"Vậy con..."

"Mau đi điều tra với em trai con đi, những ý kiến trên là lời của nó, ta cảm thấy đứa trẻ này rất khôn ngoan" Tasha vỗ vai Alberu bộp bộp cười ha hả.

Sau đó anh được dì mình gửi một tấm thẻ sinh viên như cách anh đã làm với Cale. Và bây giờ anh đang ngồi trong khuôn viên đại học trước khuôn mặt thiếu đòn của em trai mình

"Được rồi, tạm đình chiến đi, bên em điều tra thế nào?"

"Hai ngày trước, không có chuyện gì để báo cáo. Hôm qua đứa con đầu của tập đoàn điện tử đã tới bắt chuyện.."

"Sau đó thì..?"

Lúc này, Choi Han đứng cạnh chìa chiếc điện thoại ra cho Alberu xem, trên đó hiện một dòng tin nhắn

< Ngài có hứng thú với buổi tiệc hoa lệ không? Nơi có những loại rượu đặc sắc cùng những đóa hồng rực rỡ nhất chỉ dành cho ngài. Hãy tham gia cùng tôi, nơi này sẽ thỏa mãn ngài. Thiếu gia- Cale Henituse> phía dưới có ghi địa chỉ và thời gian.

Cale mỉm cười nhìn anh trai mình.

"Mặt trời của em. Anh sẽ tham gia chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro