Ngược dòng thời gian (1)
Cale thức dậy vào buổi sáng, sẽ tốt đẹp hơn nếu nó xảy ra trên chiếc giường êm ái cùng ba đứa trẻ thay vì một bãi cỏ ướt đẫm sương sớm.....
'Mình đang ở đâu vậy?'
Cale quan sát xung quanh, cậu đang nằm trên một đồi cỏ. Theo trí nhớ của Cale đây chính là ngọn đồi nơi cậu tìm được Khiên bất hoại.
Cale đứng dậy, nhanh chóng phủi bụi và nước trên trang phục...Và rồi cậu phát hiện ra điều kì lạ.
" A..t..teo lại rồi! "
Bàn tay thon gọn của một người trưởng thành nay trở nên bé tí, múp mụp, trắng trẻo. Cale nhanh chóng kiểm tra toàn thân, đúng như dự đoán, cậu đã thu nhỏ lại thành một cậu nhóc khoảng 4, 5 tuổi. Cale thở dài một hơi.
"Cuộc sống lười biếng của tôi ơi....."
Cale khóc thương cho cuộc sống của mình, vừa thoát khỏi cục rắc rối White Start cậu lại dính vô chuyện quái gì thế này, Cale bắt đầu suy ngẫm về câu cửa miệng của con rồng cổ.
"Tôi thật sự xui xẻo...nếu tôi tìm được tên nào biến tôi thành như thế này rồi đem vứt ở đây, tôi sẽ xxx hắn"
[Đúng vậy chúng ta sẽ đốt cháy hắn giúp cậu kakakaka]
[Chúng ta đi đánh nhau sao? Đi thôi Cale, ta sẽ giúp cậu xxx rồi xxx những tên khốn đó]
Nước ăn trời phấn khích la hét cùng Lửa hủy diệt.
[Này Cale, cậu ổn không?]
Giọng Super Rock đầy lo lắng.
[ Cale ơi, cậu có đói không? Ta đói quá, ta muốn ăn!]
Khiên bất hoại rên rỉ, Cale có thể tưởng tượng ra bộ dáng đang ôm bụng lăn qua lăn lại đòi ăn của cô ta.
Mạch suy nghĩ của Cale nhanh chóng bị cắt đứt, vì chiếc bụng tròn của cậu đã bắt đầu đánh trống báo động. Cale quyết định trở về biệt thự của mình, có lẽ mọi người đang lo lắng tìm kiếm và Raon sẽ tiếp tục thét lên muốn hủy diệt thế giới nếu cậu không xuất hiện.
[Cale, đi nhanh lên, ta đói] Khiên bất hoại gấp gáp hối thúc Cale.
"Tôi đang đi nhanh đây...."
Mặc dù nói như vậy nhưng tốc độ của Cale vẫn không tăng lên tí nào. Không phải Cale không muốn, mà là chân cậu bây giờ ngắn quá thành ra không thể chạy nhanh được. Thật khó để tăng tốc độ, vì thế Cale đành chấp nhận sự thật, ung dung bước về phía khu rừng bóng tối.
Để tránh tạo những phiền phức không nên có, Cale cố gắng điệu thấp hết mức có thể. Cậu đi vòng qua những con đường nhỏ để tiến về phía tường thành, nhưng mọi chuyện khác xa so những gì Cale tưởng tượng.
Tường thành bây giờ vẫn chưa được tu sửa, giống như trước khi trận chiến với liên minh bất khuất diễn ra...
"Không phải chứ? Tôi trở về quá khứ à?"
Ngay lập tức sử dụng Âm thanh của gió, Cale liều mạng chạy về phía khu rừng bóng tối. Cậu phải xác nhận kĩ càng xem chuyện gì đang diễn ra. Sau khi lẻn khỏi lính gác, Cale theo trí nhớ đi về phía bìa rừng. Tuy nhiên, cơ thể bé nhỏ của cậu bắt đầu mệt mỏi, hơi thở trở nên nặng nhọc.
[Cale cậu không sao chứ? Đừng cố gắng quá]
[Cẩn thận đừng để bị té]
'Thật may vì còn họ ở đây'
Cale mừng thầm khi nghe giọng nói lo lắng của các sức mạnh cổ xưa.
Vì cơ thể trẻ con qua yếu nên Cale bắt buộc phải giảm tốc độ chạy lại. Cậu lo lắng, không biết các thành viên khác trong gia đình có gặp phải chuyện này không. Trước khi gặp Cale hầu hết họ phải sống trong môi trường khắc nghiệt. Mãi suy nghĩ, Cale không chú ý đến bóng đen cao lớn đang lao về phía mình bằng một tốc độ đáng kinh ngạc. Và....
*Binh*
Âm thanh va chạm vang lên, Cale cảm thấy như mình vừa bị xe tải tông trúng.
' Mình bị tông bay rồi...'
Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi ngất của Cale.
...
[Cale, cậu nghe thấy chúng tôi không?]
'Đây là giọng Super Rock'
[Nếu cậu không tỉnh dậy ta sẽ hủy diệt mọi thứ như con rồng đen mập kia]
'Raon không mập, nó là một con rồng vĩ đại và dũng mãnh'
[ Đúng vậy chúng ta sẽ xxx mọi thứ, hãy tỉnh dậy và làm cùng nhau nào Cale]
Các sức mạnh cổ đại la hét ồn ào trong tâm trí của Cale, cuối cùng Cale đành phải mở mắt ngồi dậy.
"Được rồi, tôi ổn, làm ơn đừng ồn ào nữa!"
[Ơn trời cậu tỉnh rồi, ăn nhanh đi ta đói quá!]
"Tôi đói..."
Nghe Khiên bất hoại nói Cale cũng bất giác lấy tay xoa bụng nhỏ. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ron"
"Vâng, thưa thiếu gia"
"Bảo Beacrox chuẩn bị đồ ăn cho trẻ em"
Cái giọng quen thuộc này.....
Không trật phát nào!!!!!!
Cale mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Đối diện với anh là một chàng trai trẻ với đôi mắt nâu đỏ mái tóc đỏ như máu- Cale Henituse.
Cậu ngây người trong chốc lát rồi nhanh định thần lại, cảnh giác quan sát xung quanh.
'Người trước mặt tôi là Cale hay Kim Roksoo?'
Bầu không khí rơi vào trầm mặt, Ron nhìn Cale bản nhí và Cale bản thanh niên đấu mắt với nhau. Thú vị thật, lúc thiếu gia với khuôn mặt hoang mang đem theo tên khốn kì lạ và đứa nhóc này về ông cũng rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ ông có nhiệm vụ phải hoàn thành.
"Tôi sẽ đem đồ ăn đến nhanh nhất có thể ạ"
"Ừ, đi đi"
Trước khi đóng cửa, Ron nhanh chóng nhìn lại đứa trẻ trên giường một lần nữa, đôi mắt ông mang theo vẻ hoài niệm.
' Thật đáng yêu'
Đó là những gì quản gia già nghĩ, tuy nhiên Cale nhỏ không cảm thấy như vậy.
'Ông ta nhìn tôi làm gì, thật đáng sợ'
"E hem...nhóc tên gì?"
Tiếng ho khan giả vờ của Cale lớn kéo sự chú ý của Cale nhỏ trở lại.
'Trước tiên phải xác định bây giờ người trước mắt tôi là ai'
"Tại sao tôi lại ở đây? "
Giọng điệu bình tĩnh lười biếng chả khác gì bản thanh niên. Cale lớn cẩn thận quan sát bản sao trước mắt của mình, hai má phúng phíng trông co dãn rất tốt khiến người ta muốn véo một cái. Cale lớn rùng mình trước suy nghĩ kì lạ của bản thân.
'Đứa trẻ này hoàn toàn không được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết, có vẻ như cốt truyện đã có sự thay đổi'
"Ta giúp đỡ một người trên đường, và nhóc đã được tên đó bế theo từ đầu. Hai người không quen nhau sao?"
'Thì ra người tông mình là Choi Han, thật may vì không bị tông chết' Cale nhỏ thấy may mắn vì mình thoát chết trong gang tất.
"Tại sao lại giúp chúng tôi?"
"Giúp người cũng cần lí do sao?"
Cale lớn khó hiểu nhìn Cale nhỏ.
'À đây là Roksoo, theo tình huống này thì có lẽ là lúc tôi tìm cách tránh khỏi trận đòn của Choi Han, vẫn còn quá sớm....mình lại phải trải qua một cuộc sống khó khăn lần nữa sao haizzzzz'
Cale lớn nhìn khuôn mặt Cale nhỏ từ suy tư chuyển sang ngạc nhiên rồi thành chán nản. Nó khá phong phú, nhưng lại khiến anh cảm thấy giống bản thân một cách đáng sợ
"Ôi cuộc sống buông thả của tôi...."
Cale nhỏ than thở
'Cả câu than thở này cũng giống nốt'
Cale lớn thật sự không biết trong đầu cậu nhóc trước mắt đang nghĩ gì vì thế anh tùy tiện tìm một chủ đề khác.
"Nhóc tên gì?"
"Ca..."
"Hửm?
"Kyle"
'Đâu thể để gọi giống nhau được nhỉ?' Cale quyết định đổi tên mình ở đây thành Kyle.
"Sao cũng được..."
Lúc không gian bắt đầu trở nên yên ắng. Cả hai đang có những suy tính riêng, thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, là Ron ở bên ngoài
"Thiếu gia, bá tước muốn ngài dẫn theo đứa nhỏ đến ăn cùng với bọn họ"
Cale nhíu mày
"Điều này không cần thiết"
"Ngài ấy bảo nếu ngài không đến, ngài ấy sẽ đến thăm vào tối nay"
Cale nhíu mày, có vẻ mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối. Rồi anh nhìn lại nguyên nhân dẫn đến mọi việc- Kyle đang chống tay nằm thoải mái trên giường như thể đây là phòng cậu.
"Haizzz, được rồi, ta sẽ đến liền"
Cale nhìn Kyle cuối cùng vẫn không kiềm được mà vươn tay đến bẹo má cậu.
"Hửm???" Kyle bối rối nhìn bản thân mình trong quá khứ.
"Thay quần áo rồi đi thôi, nhóc biết thay không?"
"Biết"
Cale quan sát cách Kyle chuyển động, nâng tay nhấc chân nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc. Chưa kể khuôn mặt của đứa trẻ cứ như bản sao của thân thể này.
' Đây là con rơi của Cale Henituse thật sao....không thể nào trong nguyên tác cậu ta chỉ mới 18 tuổi mà đứa nhóc này nhìn sao cũng thấy 4,5 tuổi rồi'
Càng nghĩ Cale càng lạnh người, cầu mong nhóc trước mặt không phải con rơi của vị thiếu gia trong nguyên tác thật. Cale à không Kim Roksoo người đã hơn 30 vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh mình làm cha của một đứa bé sẽ như thế nào.
Khi Kyle thay đồ xong cậu được Cale nắm tay dẫn đến phòng ăn. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Kyle chưa từng gặp Choi Han
"Anh ta đâu rồi?" Kyle nghiên đầu nhìn Cale
" Hắn đang ở phòng riêng, chúng ta sẽ gặp hắn sau" Đều cùng là một người nên Cale và Kyle bắt sóng não nhau rất tốt.
[Tôi ngưởi thấy mùi đồ ăn ngon, Kyle bé nhỏ mau ăn nhanh lên tôi đói]
[Kakaka bạn nhỏ Kyle]
[Đáng yêu làm sao]
Các sức mạnh cổ xưa bắt đầu nói chuyện rộn ràng trong tâm trí của Kyle. Cả hai nhanh chóng đến được phòng ăn, cánh cửa mở ra gia đình bá tước đã tập trung đầy đủ.
Ánh mắt họ ban đầu đặt trên người Cale nhưng sau đó đầy vẻ ngạc nhiên mà nhìn lại bóng dáng bé nhỏ cạnh bên. Sốc nhất có lẽ là bá tước Deruth.
'Đó là con của Cale sao?,
Đây là suy nghĩ chung duy nhất của cả nhà lúc bấy giờ, cả những người hầu xung quanh cũng thế.
"Cale, đó là...?"
Bá tước Deruth kinh ngạc, tay run rẩy chỉ về phía Kyle cẩn thận hỏi.
Cale không quan tâm điều đó, nhưng thật phiền phức nếu họ hiểu lầm. Vì thế anh mở miệng giải thích.
"Đây là..."
"CHA!"
Lời giải thích của Cale bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng kêu trong trẻo của Kyle, cậu gọi Cale là cha và lao đến ôm chầm lấy chân anh.
*Keng keng, xoảng xoảng*
Tiếng đồ vật rơi đổ vỡ xung quanh, nhưng nó không khiến Cale bận tâm được. Anh trố mắt nhìn nhóc con lùn lùn ngẩng đầu nhìn anh cười ranh mãnh.
"Con đói rồi, C.H.A!"
"Excuse me??????!!!!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro