Chương 10: Lý do để nhớ (5)
Cale khẽ nhếch miệng.
Có người bắt gặp nụ cười mờ nhạt, gần như không nhìn thấy ấy.
‘Rốt cuộc đó là gì mà ngài ấy–’
Chính là Giám mục.
Tuy nhiên, lúc này ông ta tuyệt nhiên không dám mở miệng nói với Cale.
Ánh mắt Tổng Tư Lệnh đang lấp lánh…
Lần đầu tiên, ông thấy trong đó bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, đúng với tuổi đời còn trẻ của ngài.
Gương mặt Tổng Tư Lệnh từ trước đến nay luôn lạnh lẽo và mệt mỏi.
‘Ngài ấy quả thật là Thánh Tử. Nhìn cách khuôn mặt ngài biến đổi sau khi nghe lời nói của Thần xem.’
Dù khao khát trở thành giáo hoàng tiếp theo, nhưng với tư cách là giáo sĩ… ông không thể không nhìn lại vị trí hiện tại của mình.
– Con người, vẻ mặt giám mục có hơi kỳ lạ. Hình như, hình như hơi giống Clopeh!
Raon đang đưa ra một thông tin rất quan trọng, nhưng Cale chỉ phớt lờ.
Ngón tay anh di chuyển.
<Xem chi tiết>
Ngón tay chạm vào một điểm trên gương.
<Xiaolen là một nơi có bề dày lịch sử. Dù có tồn tại Xiaolen 2 và Xiaolen 3, nhưng đây chắc chắn là một thế giới không thể bị thay thế.>
<Thuở ban sơ, Xiaolen vốn là một kho báu của Thiên Giới, chan chứa những vùng đất phì nhiêu cùng vô số mỏ khoáng sản có giá trị gần như vô tận.>
< Thế nhưng, chính vì cái lũ Hắc Huyết thối nát đến mức có xé thành muôn mảnh cũng chưa đủ, nghiền thành tro bụi cũng chưa đủ, thậm chí giẫm nát xương cốt thành tàn vụn cũng chưa đủ…>
Cale thoáng khựng lại khi đọc đến đoạn này trong thư mời.
Anh nhìn sang một ghi chú nhỏ ở góc thư mời.
<Thư mời này do chính bản thân thế giới tạo ra, tuyệt đối không có sự chỉnh sửa nào. – Thần Chết>
Cale lập tức nhận ra.
‘…Thế giới này thật sự căm hận bọn Hắc Huyết.’
Vẫn còn nhiều ghi chú khác.
<Xiaolen 1 luôn tự hào về những vùng đất phì nhiêu, cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ, cùng nguồn tài nguyên phong phú của mình. – Thần Chết>
<Cụ thể, dù có nhiều mỏ châu báu, nhưng thế giới này nổi tiếng nhất là vô số mỏ đá ma thuật. Đây là thế giới có trữ lượng đá ma thuật lớn nhất. – Thần Chết>
“Ừm.”
Cale gật đầu trước những thông tin hữu ích ấy.
Giám mục khẽ cảm thán trước dáng vẻ nghiêm túc của Cale, cùng việc anh có thể đọc trôi chảy thứ ngôn ngữ mà ông ta hoàn toàn không hiểu.
Raon tàng hình nhìn qua lại Cale và Thần Vật, rồi liếc sang Giám mục đang chắp tay đầy cung kính. Mặt nhóc không giấu nổi vẻ bối rối.
<Thế giới này đã mất đi sức mạnh bởi khoảng 81,29% diện tích đã bị bao phủ bởi Mana chết. Nếu đây vốn là một thế giới dành cho kẻ chết thì không sao, nhưng rõ ràng đây là thế giới dành cho sự sống. Chính vì cái lũ Hắc Huyết thối tha đáng bị xé xác kia…>
Cale tỉ mỉ đọc hết ba trang giấy khổ A4 chứa nội dung nguyền rủa Hắc Huyết của thư mời, cùng những thông tin về tình trạng hiện tại của thế giới.
“Hmm.”
Dưới cùng của thư mời có thêm vài dòng.
<Bạn có chấp nhận lời mời của thế giới này không?>
Kèm theo đó là phần tái bút còn chi tiết hơn cái trước.
<PS 1. Tôi không nghèo hèn như Thần Chết. Cũng không phải thế giới đề cao sự cân bằng như thế giới ngài đang sống. >
<PS 2. Nếu chấp nhận lời mời, ngài sẽ được nhận 1 mỏ. Nếu gây tổn thất nặng nề cho lũ Hắc Huyết kia, ngài sẽ được thêm 1 mỏ nữa. Nếu hỗ trợ cả việc thanh tẩy, tôi sẽ tặng ngài thêm một mỏ hoặc một bảo vật. >
<PS 3. Tôi là một thế giới hào phóng, tuyệt nhiên không tin vào mấy món quà rẻ mạt.>
Những điều kiện ràng buộc được ghi ngay dưới phần tái bút.
<Điều kiện ràng buộc đối với Lời Mời từ Thế Giới Xiaolen>
<Số người tối đa: 10>
<Việc du hành xuyên không gian chỉ có thể thực hiện bên trong Điện thờ Thần Chết. Đây là những điều khoản đã được các thế giới cùng nhau thỏa thuận.>
“Hừm.”
Màn hình trên gương vụt tắt.
Cale nhìn xuống tấm gương đã trở lại vẻ trống rỗng, rồi chìm vào suy nghĩ.
“Ngài Tổng Tư Lệnh?”
“A, ngài Giám mục.”
Cale nhận ra mình đã mải mê với nội dung thư mời mà quên mất sự hiện diện của giám mục.
“Tôi có thể hỏi Thần Vật ấy có công dụng gì không ạ?”
Cale nghĩ tốt nhất là nên nói ra một phần, nên thản nhiên đáp lại câu hỏi đầy cẩn trọng kia.
“Thần Vật này dùng để nhận lời mời tới một thế giới khác ở một chiều không gian khác, ừm, và thực hiện điều ước của thế giới đó.”
“……”
Thấy giám mục vẫn im lặng, Cale nghĩ giải thích như vậy chưa đủ, nên bèn nói tiếp trong khi mắt vẫn dán chặt vào Thần Vật.
“Ví dụ, tình huống hiện tại là tới một thế giới đang bên bờ hủy diệt và chặn đứng nguyên nhân gây ra điều đó. Ta nghĩ sau này cũng sẽ tương tự.”
Cale quay đầu lại.
“Ngài cần ta giải thích thêm không?”
“……”
Khuôn mặt giám mục lộ rõ vẻ trống rỗng.
“…Thưa Giám mục?”
“…Vâng. Thưa Tổng Tư Lệnh. Tôi không cần thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.”
khoảnh khắc nghe về công dụng của Thần Vật, Giám mục đã hiểu ngay.
Ngay khi những từ ngữ khó tin như ‘thế giới khác’ và ‘chiều không gian khác’ vang lên…
‘Con đường mà Tổng Tư Lệnh sẽ bước đi từ nay về sau là cứu rỗi mọi chiều không gian. Loại chuyện như thế-‘
Ông nghẹn lời, không sao thốt lên nổi.
‘Thứ vị trí như Giáo Hoàng chẳng là gì cả.’
Nếu so với toàn bộ chiều không gian trong vũ trụ này, thì chức vị Giáo Hoàng cũng chỉ là điều hết sức nhỏ bé.
“Thưa Tổng Tư Lệnh.”
“Vâng, thưa Giám mục?”
“Tôi xin hết lòng hỗ trợ công việc của ngài.”
Cale gật đầu. Nghĩ rằng việc giải thích kỹ càng quả thật là một quyết định sáng suốt.
“Vậy ta sẽ giao cho ngài việc truyền đạt lại với Vatican.”
“Tất nhiên ạ. Xin hãy yên tâm, tôi sẽ xử lý ổn thỏa để ngài không cần phải phí thời gian.”
“Xin cảm ơn, thưa Giám mục. Ngài không cần giải thích chi tiết với họ như ta vừa nói với ngài đâu. Chỉ cần ở mức độ thích hợp thôi.”
“Vâng, thưa ngài. Ngài không cần phải lo lắng gì cả.”
“…Được rồi, Giám mục. Ta thật sự không lo lắng gì hết.”
Cale cảm thấy hơi khó chịu trước sự nghiêm trang đột ngột của giám mục, nhưng rồi gạt sang một bên. Thái độ của giám mục hiện không phải vấn đề quan trọng.
“Ta sẽ mang Thần Vật đi.”
“Vâng, xin mời. Ngài cứ thoải mái lấy bất cứ thứ gì mình muốn.”
‘Hmm?’
Cale cảm giác mình vừa nghe thấy điều kỳ lạ, nhưng quyết định nói tiếp.
“Việc di chuyển sang chiều không gian khác chỉ khả thi bên trong điện thờ. Ta chỉ muốn sử dụng duy nhất nơi này — Điện thờ Thần Chết ở Thành phố Huiss.”
“Vâng, thưa ngài. Xin ngài cứ tự do tung hoành, dùng nơi đây thế nào cũng được.”
“…Ta không hề có ý định làm mấy chuyện đó. Tuy nhiên, ta muốn hành động thật lặng lẽ không để ai biết. Nên xin hãy chuẩn bị để không ai có thể nhìn thấy.”
Nếu đổi lại là mình, giám mục biết chắc bản thân sẽ rêu rao khắp lục địa rằng ông được Thần dẫn lối, được đi đến những chiều không gian khác. Ông sẽ hô hào mọi người tôn vinh. Ông sẽ muốn cả thế giới đều biết.
Thế nhưng, chàng trai trước mắt ông lại vô cùng cẩn trọng trước việc đó.
Giám mục thành tâm đáp.
“Tôi sẽ chuẩn bị chu toàn như ngài mong muốn, thưa Tổng Tư Lệnh.”
“…Cảm ơn ngài. Khi nào có lịch trình cụ thể thì ta sẽ liên lạc.”
“Vâng, thưa ngài.”
Cale thấy thái độ quá mức tiếp thu của giám mục thật kỳ lạ. Tuy nhiên, anh cũng chẳng bận tâm, miễn là ông ta làm đúng như anh mong muốn.
Cale thu hồi Thần Vật, cùng Raon tàng hình lên xe ngựa đi về Hoàng Cung, rời khỏi ngôi điện thờ.
Ngoài giám mục và vài người thân cận, không ai biết đến chuyến thăm này của Cale.
Thế nhưng, Vatican - vốn biết về sự tồn tại của Thần Vật - lại trở nên cực kỳ nhạy cảm sau sự kiện này.
– Giám mục. Ngài vừa nói gì vậy?
“Chính xác như những gì ta đã nói, thưa Giáo Hoàng.”
Giám mục đang dùng thiết bị liên lạc video để trao đổi với Giáo Hoàng, Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp của Vatican, cùng ba giám mục được coi là ứng cử viên kế vị Giáo Hoàng.
“Thần của chúng ta đã ban sứ mệnh cho ngài ấy - người sẽ cứu rỗi toàn thế giới. Và chúng ta tuyệt đối không được cản trở con đường của ngài.”
– …Giám mục. Ngài vừa mới nói ‘cứu rỗi toàn thế giới’ ư?
– Thưa Giám mục. Chẳng lẽ Thánh Tử của chúng ta thực sự đã xuất hiện?
“Thánh Tử à…”
Giám mục nhớ lại Cale rồi bật cười.
“Ta e rằng chỉ mỗi danh xưng ấy, là chưa đủ để diễn tả ngài.”
– …Giám mục. Hãy báo cáo toàn bộ tình hình.
“Tôi sẽ nghe lời Thần của chúng ta trước, rồi sẽ liên lạc lại với ngài sau, thưa Giáo Hoàng.”
Ông ta đang ám chỉ rằng mình sẽ làm điều gì đó trước, rồi mới báo cáo họ sau.
– Ý ngài là gì—!
Tách.
Giám mục ngắt liên lạc khi thấy một giám mục khác bắt đầu quát lên giận dữ.
Cộc. Cộc.
Ông ta gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi nở nụ cười.
“Ít nhất ta cũng phải làm đến mức này, để sau này bọn họ không gây phiền phức cho ngài ấy nữa.”
Vì Thần Linh của ông.
Vì Thánh Tử sẽ cứu rỗi thế giới.
Và cũng một phần vì uy quyền của chính ông.
Giám mục quyết định tiến bước.
Ông có thể làm điều này, bởi hiện tại ông là người duy nhất trong toàn giáo hội đang nắm giữ sợi dây liên kết với chủ nhân của Thần Vật. Thời gian càng trôi, lợi thế ấy sẽ càng nghiêng về phía ông ta.
“Hmm. Ngài ấy muốn ta báo với họ một cách kín đáo, phải chứ?”
Tổng Tư Lệnh chưa từng nói với ông rằng phải giữ bí mật. Ngài chỉ bảo hãy thông báo một cách lặng lẽ.
Nói ngắn gọn, ý của Tổng Tư Lệnh là để họ biết ở mức độ phù hợp, không ồn ào phô trương.
Ít nhất thì giám mục đã hiểu như vậy.
“Chuyện đó thì ta rất rành.”
Với một kẻ mồ côi chỉ có chút năng lực chữa trị nhưng đã leo lên ghế giám mục như ông, thì việc này quả thực quá dễ dàng.
12 giờ đêm.
Lợi dụng sự lặng lẽ của màn đêm, giám mục khéo léo lan truyền tin tức về sự xuất hiện của Thần Vật, và cả về chủ nhân duy nhất của nó.
***
“Thưa Cale-nim, vậy nghĩa là chỉ tối đa mười người có thể đi thôi sao ạ?”
“Đúng vậy.”
Hiện họ đang ở trong phòng ngủ của Hoàng Thế Tử, dù Hoàng Thế Tử không có ở đây.
Cale, người đã chiếm lấy chỗ này, nhìn chiếc ghế trống nơi Sui Khan từng ngồi rồi quay đi. Raon thì ôm thiết bị liên lạc video trong tay, đôi mắt lấp lánh nhìn Cale.
“Con người, ta cũng đi! Ngươi không được đi mà không có bọn ta!”
Cale cau mày.
“Bọn ta cũng sẽ đi! Nếu không có bọn ta trông chừng thì ngươi sẽ ngã trái ngã phải mất! Đồ con người yếu ớt!”
‘Bọn ta’ mà Raon nói đến chính là On, Hong và Raon — ba đứa trẻ trung bình 9 chín tuổi.
Choi Han thận trọng liếc Cale, rồi lên tiếng với Raon.
“Nhưng nơi đó rất nguy hiểm vì bị bao phủ bởi Mana chết đấy.”
“Choi Han, bọn ta đã đụng độ Mana chết nhiều lần rồi! Bọn ta không phải tân binh đâu!”
Choi Han thoáng khựng lại khi nghe Raon nói cực kỳ nghiêm túc. Nhân cơ hội ấy, Raon lặp lại y nguyên những gì On đã nói.
Cale nghe Raon lặp lại lời On vừa điềm tĩnh nói qua thiết bị liên lạc video.
“Với lại Choi Han, khi đối đầu với Tổ chức Thợ Săn thì sẽ có nhiều trận chiến quy mô lớn. Có ta - kẻ tinh thông ma pháp - ở đó sẽ rất hữu ích. Ta có thể điều khiển Mana kể cả khi ở chiều không gian khác. Vì ta là người duy nhất từng trực tiếp đụng độ Mana của thế giới ma thuật trắng, và đã xác nhận nó.”
Choi Han há hốc miệng.
“Hơn nữa, Mana chết khác với chất độc, nên sương mù độc vẫn là một phương thức bí mật tốt để tấn công số lượng lớn kẻ thù, khi đối đầu với những tổ chức mang thuộc tính bóng tối. Đây là giải pháp sáng suốt, không cần rút kiếm hay niệm phép để thu hút sự chú ý của địch.”
Cale bổ sung lời Raon vừa nói.
“…Đó là những gì On nói.”
Choi Han nhận ra đây không phải sự bướng bỉnh của Raon, mà là sự bướng bỉnh của On, nên chẳng thể nói gì thêm.
On, người yêu thương Raon và Hong hơn bất kỳ ai, nói rằng sẽ đi cùng Cale. Điều này nghĩa là On đã cân nhắc tình hình, và tin có thể đi cùng anh.
“Và ta sẽ đi cùng Mary-tốt-bụng nữa.”
Nếu Mary - người hiện có thể xem là giỏi nhất thế giới này trong việc xử lý Mana chết, đi cùng On, Hong và Raon…
Tâm trí Choi Han lập tức rối tung lên.
“Dù sao đi nữa, mọi chuyện sẽ là như thế! Không có ta thì ngươi còn chẳng dịch chuyển được cơ mà, con người!”
Raon ôm chặt thiết bị liên lạc video, và nhanh chóng bay vút ra ngoài cửa sổ phòng Hoàng Thế Tử. Động tác ấy rõ ràng muốn nói: Ta đã nói hết ý mình rồi, nên ta sẽ chạy trước kẻo ngươi phản đối.
"Nếu không có nhóc, ta không chỉ không thể dịch chuyển, mà còn không thể dùng thiết bị liên lạc video nữa."
Raon khựng lại.
Cale bình thản cất giọng.
“Kết nối liên lạc đi. Ta còn nhiều nơi phải gọi.”
“…Ta hiểu rồi. Dù sao thì, bọn ta sẽ đi đấy nhé.”
Raon phụng phịu nhưng vẫn kết nối thiết bị liên lạc.
– Thiếu gia.
“Lâu rồi không gặp, Mary.”
Cale liên hệ với bạn bè, bắt đầu là Mary.
Mà, có một người chẳng thể xem là ‘bạn bè’ cho lắm.
– Đã lâu không gặp.
“Đúng vậy.”
Công tước Fredo.
Thủ lĩnh ma cà rồng, kẻ đang cố gắng hết sức để giải quyết tình hình khó xử tại Endable hiện tại. Hắn trò chuyện với Cale qua thiết bị liên lạc sau một thời gian dài.
– …Một chiều không gian khác sao. Cuộc đời cậu quả là phức tạp.
“Ngươi có rảnh không?”
Câu hỏi chẳng báo trước khiến Công tước Fredo chỉ biết thở dài.
– …Haizzz. Ta sẽ gửi cho cậu một kẻ thông minh.
“Solena?”
– Không. Đứa trẻ đó thậm chí còn thông minh hơn ta nên ta không thể gửi đi được. Ta sẽ cử một tên nhóc vừa thông minh vừa ngay thẳng giống mình. Đừng lo, chắc chắn nó sẽ hữu dụng.
Cale nhìn Công tước Fredo bằng ánh mắt đầy ngờ vực, dẫu Fredo nói với giọng tràn đầy chắc chắn. Nhưng cuối cùng, Cale vẫn gật đầu bởi anh biết Fredo không phải loại người thích chém gió. Thế rồi, anh bổ sung thêm.
“Điện hạ sẽ sớm đưa ra thông báo về Endable. Nên đừng lo lắng. Lãnh địa Henituse cũng sẽ gửi viện trợ.”
– …….
Công tước Fredo im lặng nhìn Cale rồi bật cười.
– Quả nhiên chỉ con trai mới hiểu được tấm lòng của người cha.
Click.
Cale ngắt liên lạc.
“Tiếp theo.”
“Hiểu rồi, con người! Tên ma cà rồng ấy càng quen thì càng lắm lời vô nghĩa!”
Sau đó, Cale lần lượt hoàn tất nhiều cuộc gọi khác, và may mắn là tất cả đều đồng ý hỗ trợ anh.
***
“Thưa Giám mục. Họ đến rồi ạ.”
“…Ừ.”
Giám mục nhìn cánh cửa của căn phòng cầu nguyện màu trắng, đủ sức chứa khoảng hai mươi người.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, để lộ những người mặc áo choàng trùm kín mặt bước vào.
“A, ngài đến rồi, thưa Tổng Tư Lệnh.”
“Ta tới cũng nhanh, đúng chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
Cale tháo mũ trùm để lộ mặt mình, và chào giám mục với vẻ thân thiện.
Sau một đêm, khi đồng hồ lại sắp điểm nửa đêm…
Cale đến gặp giám mục.
“Vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi.”
“Vâng, thưa Tổng Tư Lệnh.”
Giám mục lùi về phía bức tường của phòng cầu nguyện. Vài viên chức trong điện thờ cạnh ông cũng lui về sát tường, trên mặt giữ vẻ nghiêm trang.
‘Thần Vật sắp được sử dụng.’
Đây sẽ là lần đầu tiên mà Thần Vật mới do Thần Chết ban được dùng.
Ý nghĩ đó khiến tim các viên chức điện thờ loạn nhịp, tay run lên không thể kiểm soát.
Cale đứng ở trung tâm căn phòng cầu nguyện trống trải.
Anh ngẩng đầu lên.
Ánh sáng trắng dịu nhẹ ở chính giữa trần nhà, rọi thẳng xuống ngay trên đầu Cale.
“Bắt đầu thôi.”
Anh nói với các đồng đội, rồi rút gương ra khỏi túi. Anh thoáng cau mày khi nhìn chiếc gương mạ vàng xa hoa, rồi chạm nhẹ vào mặt gương với vẻ mặt thản nhiên.
Paaaaat—!
Ánh sáng và một màn hình hiện ra trên mặt gương.
<Bạn có chấp nhận lời mời không?>
<CÓ / KHÔNG>
Ngón tay Cale chạm vào CÓ.
Ooooooooong—!
“Ôi!”
“Ôi chao!”
“…Ôi, lạy Đấng Linh Thiêng…....”
Một vòng tròn lớn hiện lên với Cale là trung tâm.
Nó khác hẳn với vòng tròn ma thuật. Hơn nữa, nó đang tỏa ánh sáng đen.
Các viên chức điện thờ cảm giác như đang nhìn một vòng tròn do chính Thần Chết vẽ nên vậy.
Ooooooooong—
Khi vòng tròn hoàn chỉnh…
<Bạn có muốn dịch chuyển ngay không?>
<Hiện có 1 thành viên>
Cale nhìn vào màn hình trên gương rồi mở miệng.
“Đi thôi.”
Các đồng đội bước vào trong vòng tròn ngay khi nghe anh nói.
– Hehe. Con người, bọn ta sẽ bảo vệ ngươi!
“Nyaaaong.”
“Nyaaong!”
On, Hong, và Raon.
“Tôi sẽ đứng sau lưng ngài, thưa Cale-nim.”
Choi Han lập tức đứng sau Cale.
Bên phải là Đội Trưởng Sui Khan, đang im lặng đứng cười.
“Có vẻ tôi vừa chuyển sinh đã phải bắt tay vào làm việc rồi.”
Bên trái là Eruhaben, người dù Cale đã bảo nghỉ ngơi nhưng vẫn cứng rắn tuyên bố mình sẽ đi.
Lúc này, đội ngũ của họ có bảy người.
“Mary, đi thôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Cale nhớ lại lần đầu đặt chân đến thành phố của Dark Elf…
Dark Elf ra nghênh đón họ khi ấy là bạn thân của Tasha - Shawn, một trong những chiến binh hùng mạnh nhất tộc.
Lần này, Shawn đến thay Tasha.
Mary, người đứng cạnh anh ta, gật đầu khi chạm mắt với Cale.
‘Mary. Ở nơi đó, chỉ Hoàng Đế mới có thể trở thành Necromancer.’
Cô nghĩ đến thông tin về thế giới mới ấy mà Cale đã đưa.
Cale nhìn Mary bước vào vòng tròn, rồi lại hướng mắt ra ngoài.
“Cô sẽ đi chứ?”
“Vâng, thưa ngài.”
Kẻ vẫn chưa bước vào vòng tròn kéo mũ trùm đầu xuống.
Nữ nhân với mái tóc tím ngắn bước vào vòng tròn, gương mặt không cảm xúc.
Cô ấy chính là ma cà rồng mà Công tước Fredo phái đến thay cho mình.
‘Một Rồng trưởng thành, một Dark Elf, một Ma Cà Rồng, một Necromancer, một Sword Master, ba đứa trẻ, và một đứa trẻ chuyển sinh.’
Cale nhìn màn hình gương.
<Bạn có muốn dịch chuyển ngay không?>
<Hiện có 10 thành viên>
“Có.”
Cale đáp lại lời mời, và một luồng sáng đen phát ra từ vòng tròn.
Nhưng thứ ánh sáng đen ấy không hề đáng ngại. Trái lại, nó ấm áp.
Cale thoáng đơ người khi nhận ra, sự ấm áp đang bao bọc cơ thể mình đến từ Thần Chết.
<Bắt đầu dịch chuyển.>
Thần Vật khởi động mặc kệ ý nghĩ của Cale, và ngay sau đó, ánh sáng đen bùng nổ tỏa ra mọi phía, che phủ tầm mắt của các viên chức điện thờ bằng bóng tối.
“Huh?”
Khi bóng tối tan đi, nhóm Cale và vòng tròn đã biến mất khỏi trung tâm phòng cầu nguyện.
***
Giữa bóng tối, Cale nghe thấy giọng của Thần Chết.
<Thưa ngài, hiện ngài đang được kết nối với Thế giới Xiaolen.>
Cale bất giác cau có. Bởi cái giọng lễ độ đến mức khiến người ta điên tiết của ‘hướng dẫn viên’ Thần Chết.
Nhưng ‘hướng dẫn viên’ vẫn tiếp tục, phớt lờ cảm giác của anh.
<Thưa ngài, điểm đến của ngài được ấn định là Đại Điện Cầu Nguyện thuộc Điện thờ Trung tâm của Ngọn Lửa Thanh Tẩy.>
Giáo hội Ngọn Lửa Thanh Tẩy được cho là người trợ giúp của họ.
Biểu cảm của Cale dần bình tĩnh trở lại.
‘Hẳn mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn chút, vì chúng ta đang đến ngay trung tâm của người trợ giúp mà.’
Anh bắt đầu chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ về tình hình.
<Đến nơi sau 5 giây.>
< 5. 4. 3. 2. 1. >
<Ngài đã đến nơi.>
Paaaaat—!
Bóng tối tan biến, và ánh sáng chói lọi dần lấp đầy tầm nhìn của Cale.
Chớp chớp.
Anh chớp mắt vài lần đến khi nhìn rõ.
Một không gian trắng, được chống đỡ bởi những cột trụ cẩm thạch trắng tinh.
Ở trung tâm là một bệ thờ hình tròn lớn.
Khoảnh khắc Cale nhận ra rằng mình cùng đồng đội đang đứng trên bệ thờ đó-
“Chúng tôi kính nghênh Đấng Thanh Tẩy!”
“Chúng tôi kính nghênh Đấng Thanh Tẩy!”
Hàng trăm người mặc áo choàng tư tế dài màu đỏ quỳ rạp xuống với Cale. Họ cúi đầu gần như chạm xuống đất.
– …Con người, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế?
‘Nhở?’
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro