Chương 12: Hỡi Ánh Sáng Thanh Tẩy (2)

“Đó có phải là sức mạnh từ Thần của chúng ta không?”

Giáo hoàng cất tiếng hỏi, mắt nhìn vào ánh sáng đỏ vàng đang bao phủ quanh Cale.

– Không phải đâu!

Tên keo kiệt, kẻ từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng hét lên. Cale từng thắc mắc liệu tên keo kiệt – chủ nhân gốc của Lửa Huỷ Diệt – có trở thành Thần hay không, nhưng.

‘Nhưng mình không hề nhận sức mạnh này từ Thần.’

Đó là lý do Cale thẳng thắn trả lời không chút do dự.

“Không ạ. Sức mạnh này không đến từ Thần Linh.”

‘Mình có được nó nhờ tung tiền mà.’

Dĩ nhiên, anh không nói điều đó ra miệng.

Đồng tử của Giáo hoàng bắt đầu run rẩy.

‘Làm sao ngài ấy có thể sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến thế khi không phải do Thần ban tặng?!’

Nó thuần khiết, nhưng cũng thật hủy diệt.

Ánh sáng đỏ vàng dữ dội ấy, trông như chẳng hề sợ hãi bất kỳ bóng tối nào trên đời này vậy.

Giáo Hoàng chợt nhớ lại lời dặn của Thần mình, rằng phải đối đãi với Cale như thể với chính ngài.

‘Chẳng lẽ—’

Giáo Hoàng nghĩ đến một bí mật của thế giới.

‘Sinh vật sống sau khi chết và vượt qua khảo nghiệm, thì sẽ trở thành Thần.’

Đó là bí mật mà cựu Giáo Hoàng – lão nhân ấy đã kể cho bà nghe từ hồi bà còn rất trẻ.

‘Chẳng lẽ vị này cũng……?’

Một khả năng trỗi dậy trong tâm trí Giáo Hoàng, nhưng bà lập tức tự trấn tĩnh.

‘Không được vội vàng.’

Dù thế nào, bà không thể chỉ lập giả thuyết rồi bỏ qua được.

Giáo Hoàng, người mang sứ mệnh cứu rỗi giáo hội Lửa Thanh Tẩy và thế giới, không thể hành xử như vậy.

Vì thế, bà cố gắng kìm lại và tự trấn tĩnh rồi lên tiếng lần nữa.

“Thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý, ngài có thể lập tức sửa chữa Bức Tường Thanh Tẩy với sức mạnh ấy sao ạ?”

Điều quan trọng nhất lúc này chính là sửa chữa Bức Tường Thanh Tẩy.

Bởi chạy trốn khỏi Điện thờ Trung Tâm là việc vô cùng khó khăn đối với giáo hội.

Cale đáp lại câu hỏi của bà không chút do dự.

“Ta có thể sửa chữa ngay lập tức, nhưng… hiện giờ có lẽ chưa cần thiết.”

‘Ngài ấy có thể làm nhưng lại không làm? Trong khi tình thế đã nguy cấp đến vậy sao?’

Giáo hoàng không sao hiểu nổi. Thế nhưng, bà không lập tức nói ra thắc mắc. Vị Đấng Thanh Tẩy do Thần gửi đến này hẳn phải có lý do riêng.

Bà mở miệng hỏi tiếp.

“Thưa Đấng Thanh Tẩy tôn quý, con dân trong điện thờ sẽ gặp nguy hiểm nếu làn sương đen tràn vào. Xin hỏi vì sao ngài lại nói là chưa cần—”

Soạt.

Đúng lúc ấy, Giáo hoàng thấy một bóng đen lướt ngang qua trước mặt mình.

Và bà nghe thấy giọng nói của Cale.

“Bởi vì trước hết, đồng đội của ta có việc cần làm, thưa bà.”

Lúc ấy, Rồng đen nhỏ cùng hai con mèo trong điện thờ lấy ra một chiếc túi khá lớn.

“Của ngươi đây, Mary!”

Chiếc túi trông bình thường ấy bay thẳng về phía nữ nhân áo choàng đen. Cô giơ tay đón lấy nó. Khi Giáo hoàng nhìn rõ bàn tay cô, bà mở to mắt.

Soạt.

Sợi dây buộc trên chiếc túi nâu trông bình thường kia được tháo ra.

Động tác của Mary không quá nhanh, nhưng gọn gàng và dứt khoát.

Cô lật ngược chiếc túi.

Bộp. Bộp.

Thứ gì đó bắt đầu rơi xuống từ chiếc túi trông bình thường, nhưng thực chất là túi không gian cao cấp kia.

Khó mà tin nổi những thứ này lại được chứa trong một chiếc túi nhỏ như thế.

Rầm! Rầm!

Những khúc xương lớn rơi xuống đất.

“Không thể nào—!”

Một trong các tư tế mặc giáp không kìm được mà thốt lên.

Đó chính là năng lực được xem là trân quý nhất tại Xiaolen hiện nay.

Tư tế mới chỉ được chứng kiến nó một lần duy nhất ở Đế quốc Iska.

Sức mạnh kinh hồn ấy…

Sức mạnh có thể chế ngự cả mảnh đất đen chết chóc…

Mary đóng túi lại sau khi lấy ra những thứ mình cần, rồi đưa tay kia ra phía trước.

Cô cất giọng trầm thấp.

“Trỗi dậy.”

Những sợi chỉ đen tuôn ra từ đầu ngón tay cô ấy.

Đống xương trên mặt đất bắt đầu chuyển động, rồi tụ hợp lại với nhau.

“…Quả nhiên là một Necromancer.”

Lão tư tế mặc giáp - vị Giám mục khẽ thốt lên trong kính sợ. Một tư tế bên cạnh ông kinh ngạc kêu lên.

“V-và… đó là xương đen!”

Bộ xương khổng lồ cao chừng ba mét hiện ra, được tạo thành từ những khúc xương đen.

Giáo hoàng khẽ cắn môi, ánh mắt chăm chú nhìn nữ nhân áo choàng đen.

‘Một Necromancer mạnh đến mức  có thể tạo ra xương đen?!’

Đó là cấp độ cao nhất của Necromancer. Giáo hoàng biết rằng, chỉ Necromancer cấp cao nhất mới có thể tạo ra xương đen chứa Mana chết.

‘Ta nghe nói, có những kẻ thiên phú đến mức khiến trời xanh cũng phải choáng ngợp, vừa thức tỉnh năng lực đã làm được điều đó, nhưng…’

Phương pháp trở thành Necromancer là một bí mật của Xiaolen, chỉ được truyền lại cho các đời Hoàng tộc Iska. Và nghe nói, kẻ có thể vượt qua thử thách khắc nghiệt ấy ắt phải mang huyết mạch cao quý.

Tất nhiên, Giáo hoàng không tin vào điều đó.

‘Một Necromancer đồng hành cùng Đấng Thanh Tẩy.’

Quả thật quá kinh ngạc.

Không chỉ Giáo hoàng, mà tất cả viên chức trong điện thờ đang chứng kiến đều có chung một ý nghĩ.

“Trời đất ơi-”

Một tư tế thở hắt ra, rồi quay đầu lại khi cảm nhận có ai vỗ vai mình. Để rồi càng hoảng hốt hơn nữa.

“Ôi Đấng R,Rồng tôn quý.”

“Phải! Ta là Rồng đây!”

Đôi mắt chú Rồng đen long lanh, khóe môi giật giật. Nhóc cất giọng nhỏ nhưng vừa đủ to để mọi người xung quanh nghe thấy.

“Mary và con người của bọn ta, ở thế giới này cũng tuyệt vời lắm phải không?”

“Dạ?”

“Họ có tuyệt vời không?”

“C,Có ạ!”

“Hehe. Ta cũng tuyệt vời lắm đó!”

Chú Rồng đen mỉm cười đáng yêu, nhưng tư tế lại chẳng thể nào cười nổi.

Ruỳnh. Ruỳnh.

Bộ xương khổng lồ bắt đầu chuyển động. Bộ xương trông tựa như quái vật hay gấu ấy, lao thẳng đến xoáy nước Mana chết đang ăn mòn Bức Tường Thanh Tẩy.

“Hmm. Mình có nên ra giúp không?”

Những người trong điện thờ thấy Dark Elf Shawn chậm rãi bước đến chỗ Mary. Không chỉ mình anh ta.

“Này, cô gái Ma Cà Rồng. Cô không đi sao?”

“Ta đi đây.”

Ma Cà Rồng lập tức theo sau.

Với ánh mắt kì lạ, những người của điện thờ nhìn Necromancer, Dark Elf, và Ma Cà Rồng đang quây quanh Đấng Thanh Tẩy tôn quý của họ - Cale.

‘Hừm.’

Eruhaben quan sát một lúc, rồi chậm rãi dời ánh nhìn.

“Ta có nghe đôi chút về chuyện đã xảy ra. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi tên là Lee Soo-hyuk đúng không?”

“Bây giờ là Sui Khan ạ.”

“Ngươi thuộc tộc Hắc Ưng sao?”

Đôi mắt đỏ quay sang nhìn Eruhaben.

Choi Han đang quan sát cả hai người.

Một nụ cười mỏi mệt nở trên gương mặt Sui Khan.

“Ngài tò mò điều gì vậy?”

“Tên nhóc Cale kia biết chưa?”

“Về chuyện gì ạ?”

“Chuyện về loài chim ấy.”

“Để xem nào.”

Sui Khan liếc Choi Han một cái, rồi hướng mắt về trước. Anh thấy bộ xương đen, cùng các thành viên mang thuộc tính bóng tối khác, đang hút lấy dòng nước ngầm Mana chết.

Anh thấy Cale đang bước tới khi dòng nước ngầm Mana chết kia đã lắng xuống đôi chút.

Sui Khan thì thầm với giọng trầm thấp.

“Tôi sẽ sớm phải kể câu chuyện của mình cho cậu ấy thôi. Chúng ta là một đội mà.”

Choi Han cuối cùng khẽ gật đầu, rồi nở nụ cười trong sáng.

Ngay khoảnh khắc đó.

Ầm–!

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Cale-nim–!”

Khi Choi Han gọi tên Cale như sắp hét lên.

‘Mẹ kiếp.’

Cale cau mày.

Lý do rất đơn giản.

Cale tiến lên để sửa chữa Bức Tường Thanh Tẩy trước khi sương đen kịp len vào, khi các đồng đội thuộc tính bóng tối đã hấp thụ phần lớn Mana chết.

Sssss-ssssss-

Sương đen, vốn đang len vào qua chỗ tường vỡ, lập tức hóa thành bụi xám rồi tản ra trong không khí. Trong khi Cale bước đến với sấm sét đỏ vàng quấn quanh người.

“Ahh– thưa Đấng Thanh Tẩy tôn kính–”

Cale nghe thấy ông già nào đó thốt lên phía sau, nhưng phớt lờ và đưa tay chạm vào bức tường đỏ bán trong suốt đang bị ăn mòn thành đen.

Sấm sét lửa tuôn ra từ bàn tay anh, hướng thẳng tới Bức Tường Thanh Tẩy.

‘Mình có một cảm giác.’

Bản năng mách bảo Cale điều gì đó.

Nó nói với anh rằng, sức mạnh của Lửa Huỷ Diệt đang chảy trong Bức Tường Thanh Tẩy này.

Và anh lập tức nhận ra.

Lửa của anh có thể sửa chữa bức tường này.

Lách tách–!

Ánh sáng đỏ vàng chạm tới Bức Tường Thanh Tẩy.

Khoảnh khắc đó.

Ruỳnh–!

Mặt đất rung lắc dữ dội.

Bức Tường Thanh Tẩy bắt đầu biến đổi.

“Ôi– hỡi thánh quang–!”

Cale cau mày khi lại nghe thấy giọng lão già kia.

Bức tường đỏ bán trong suốt bị nhuộm sắc vàng đỏ, rồi bắt đầu tỏa sáng.

Sssss– sssss–

Ánh sáng ấy khiến sương đen bên ngoài bức tường hóa thành tro bụi và tan biến.

Tất cả những gì ánh sáng chạm đến đều trở nên như vậy.

Và ‘tất cả’ ở đây không chỉ nói về sương đen.

“Hỡi Lửa Thanh Tẩy!”

Phịch. Một trong số các tư tế ngồi phịch xuống đất.

Không chỉ sương đen quanh phạm vi ánh sáng hóa thành tro bụi và biến mất, mà mặt đất bên ngoài tường khoảng 10 mét cũng dần dần mất đi màu đen.

Tất nhiên, chúng chưa trở lại màu sắc nguyên bản, nhưng rõ ràng sắc đen đang biến dần thành nâu.

Cale vừa quan sát vừa nghĩ.

‘Điều này—’

‘Điều này trông như-’

“Thanh tẩy!”

Ai đó từ phía sau hét lên, như thể nhận ra suy nghĩ của anh.

Bức Tường Thanh Tẩy toả sáng vàng đỏ, thanh tẩy mọi thứ trong phạm vi 10 mét xung quanh. Sương đen thậm chí không thể tiến lại gần.

Chúng sẽ hóa tro bụi ngay khi chạm phải ánh sáng.

“Đ,Đấng thanh tẩy tôn quý-”

Nghe Giáo hoàng gọi mình, Cale liếc sang rồi khựng lại.

Đôi mắt Giáo hoàng đang lấp lánh, như thể vừa tìm thấy cả trăm mỏ vàng vậy.

Cale vội tránh ánh mắt ấy, và quan sát Bức Tường Thanh Tẩy với cánh tay vẫn còn duỗi ra.

‘A.’

Thấy dáng vẻ điềm tĩnh và nghiêm nghị của Cale, Giáo hoàng nhận ra mình đã quá khích và cắn môi.

‘Thần Linh đã dặn chúng ta, phải đối đãi với Đấng Thanh Tẩy như với chính Ngài.’

Nhớ lại lời của Thần, Giáo hoàng siết chặt nắm tay.

Còn Cale thì chẳng hề hay biết, vì đang chìm sâu trong suy nghĩ.

‘Có gì đó kỳ lạ.’

- Có gì đó kỳ lạ.

Tên keo kiệt cũng thấy vậy.

Cale và tên keo kiệt đang có cùng một suy nghĩ.

— Tại sao lại thế, trong khi cậu thậm chí còn chưa dùng nhiều sức mạnh?

‘Đúng ý tôi luôn.’

Cale mới chỉ truyền một chút tia sét lửa vào Bức Tường Thanh Tẩy, bởi anh nghĩ chỉ cần sửa lại chỗ hỏng là đủ. Anh còn định sẽ dùng thêm nếu thấy cần thiết.

‘Mình vốn chẳng định làm quá sức.’

Đây không phải thế giới mà Cale đã xây dựng được thế lực. Dù có một tổ chức đang giúp đỡ họ, nhưng Cale sớm nhận ra rằng, tổ chức ấy không phải thế lực nền tảng ở thế giới này.

Ngược lại, rất có thể kẻ địch mới là thế lực nền tảng.

Chính vì thế, anh đã tính sẽ tiết kiệm sức mạnh tối đa.

‘Nhưng sao lại thành ra thế này-’

— Hiệu quả cực kỳ rõ rệt, nhỉ?

Cale và tên keo kiệt vẫn tiếp tục có cùng suy nghĩ.

— Cale, chuyện này kỳ lắm. Nếu coi toàn bộ cơ thể cậu là tổng lượng sức mạnh, thì phần cậu vừa dùng chỉ cỡ… một ngón tay. Nhưng sao lại hiệu quả đến mức này? Chẳng lẽ là do cái Bức Tường Thanh Tẩy ấy?

‘Vậy sao?’

Cale chìm trong suy tư, mắt dán chặt vào Bức Tường Thanh Tẩy đang phát sáng ánh vàng đỏ.

‘Chẳng lẽ nó hiệu quả đến vậy là vì bức tường này và sức mạnh của mình cực kỳ tương thích?’

Cale rút lại tia sét lửa sau khi thấy bức tường đã hoàn toàn được tu sửa.

“Mm.”

Anh khẽ rên một tiếng.

‘Vẫn vậy.’

Bức Tường Thanh Tẩy không trở lại trạng thái đỏ bán trong suốt như ban đầu, mà vẫn rực rỡ ánh vàng đỏ.

Màn sương đen vẫn chẳng thể tiến vào trong phạm vi 10 mét.

“Ngài có ổn không ạ?”

Cale không đáp lại câu hỏi mà Giáo hoàng cất lên với vẻ mặt lo lắng. Anh tưởng bà ấy không phải đang nói với mình.

“Ngài có thấy khó chịu ở đâu không?”

Tuy nhiên, anh quay đầu lại khi nghe thấy thêm một câu hỏi. Giáo hoàng có vẻ lúng túng khi khẽ bước đến gần Cale.

Bà vừa thấy Đấng Thanh Tẩy tôn quý khẽ rên một tiếng rồi rút sức mạnh về với vẻ mặt nghiêm trọng.

‘Chắc chắn là ngài ấy đã làm quá sức.’

Khuôn mặt tái nhợt ngay từ trước khi bắt đầu của anh, khiến Giáo hoàng nghĩ rằng cơ thể của Đấng Thanh Tẩy yếu ớt giống như bà vậy.

‘Ta cũng mệt mỏi khi dùng sức mạnh của mình.’

Giáo hoàng biết thể lực của mình nhanh chóng kiệt quệ mỗi khi sử dụng năng lực thanh tẩy.

Nếu bản thân bà đã vậy, thì người trước mặt còn phải chịu đựng khổ sở đến mức nào chứ.

Ấy thế mà, ngài ấy chỉ khẽ rên một tiếng rồi chịu đựng, giống hệt cách mà Giáo hoàng vẫn thường làm.

Bởi vì, có người đang dõi theo.

Bởi vì, có người đang tin tưởng.

‘Chắc chắn ngài ấy cũng như ta.’

Giáo hoàng nghĩ người trước mặt cũng giống mình, đồng thời còn dâng lên một niềm kính trọng.

“À, tôi ổn mà, thưa Giáo hoàng.”

Cale tự hỏi sao Giáo hoàng lại đột nhiên hành xử như vậy, rồi chỉ hờ hững đáp lại như thể chẳng có gì.

Thực sự đúng là không có gì to tát.

Thay vào đó, anh chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

“Mary.”

“Vâng, thưa thiếu gia.”

“Ở đây nó khác với ở nhà chứ?”

Mary lập tức hiểu ‘nó’ mà Cale nói đến là gì.

Anh ấy đang hỏi liệu Mana chết ở thế giới này có khác gì với Mana chết ở thế giới họ hay không.

Mary quay sang nhìn bộ xương đen. Mana chết thấm vào từng khớp xương kia… cô có thể dễ dàng cảm nhận được.

Mary thành thật trả lời.

“Nơi này tinh khiết hơn.”

Có nghĩa là.

“Mana chết ở đây càng chí mạng và nguy hiểm hơn đối với con người.”

Mary nói chính xác những gì đã phát hiện.

“Nếu hơn 80% thế giới này đều như vậy, thì đây quả thực là một thế giới đã bị hủy hoại đối với con người.”

Cale nhìn Shawn, kẻ đang miết chất lỏng Mana chết lên mu bàn tay mình. Shawn ngẩng đầu lên.

“Tôi đồng ý.”

Ma Cà Rồng cũng im lặng gật đầu.

Cale quay đầu lại nhìn Giáo hoàng.

‘Hửm?’

Thế rồi anh giật mình. Một tư tế già phía sau Giáo hoàng đang quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, đôi mắt cháy bỏng nhìn thẳng vào Cale.

– Con người!

“Nyaoongg!”

“Nyaoong!”

Cale không khỏi cảm thấy bất ổn, nhưng gạt nó đi và nhìn bọn trẻ trung bình 9 tuổi tiến lại gần mình.

Anh chạm mắt với Giáo hoàng.

“Giờ ta có thể nghe chi tiết được chứ?”

“Vâng, thưa ngài.”

Giáo hoàng đáp lại không chút do dự.

***

Giáo hoàng chỉ tay vào Đế quốc Iska, nằm ở trung tâm bản đồ, rồi cất giọng.

“Trong số các Hắc Pháp Sư sử dụng Mana chết, có những kẻ đặc biệt.”

Nhóm Cale, đang ngồi quanh bà, đều tập trung lắng nghe.

“Mỗi khi họ dùng Mana chết để thi triển phép, sẽ có ánh sáng trắng linh thiêng tỏa ra.”

Giáo hoàng bình tĩnh nói tiếp khi ánh mắt Cale loé lên.

“Chúng tôi gọi đó Ma Thuật Trắng.”

“Rồi sao ạ?”

Giáo hoàng tiếp tục khi Cale chắc chắn rằng còn điều gì đó nữa.

“Thế lực đầu tiên tạo ra Ma Thuật Trắng là gia tộc Hắc Huyết, và cũng là gia tộc đã cung cấp người hướng dẫn cho các đời Hoàng đế.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen