Chương 413: Màn đêm và Ánh sáng (9)

RUỲNHH-

Hoàng Thế Tử của Roan, Alberu Crossman.
Anh cảm nhận được một chấn động rất lớn.
Đất.
Khoảnh khắc cảm nhận được chấn động dâng lên từ sâu lòng đất, Alberu đã biết.

'Điều này,'

Sức mạnh này.

'Cale Henituse!'

Đó là sức mạnh của anh chàng đó.
Cười.
Một nụ cười nở trên môi Alberu Crossman.
Ròng.
Và một dòng máu chảy xuống từ khoé miệng anh.

Uung-

Tay anh run rẩy.
Nhưng anh vẫn tiếp tục dồn sức vào tay mình.

RẦM!

Và rồi anh đâm mạnh thanh kiếm xuống.
Vũng nước xám.
Anh đâm kiếm xuống hồ nước nhỏ đã đóng băng ấy.

Răng rắcc-

Những vết nứt nhỏ càng lúc càng lớn hơn.
Ròng.
Và máu càng lúc càng chảy nhiều hơn từ khóe miệng Alberu Crossman.

RẦM!
RẦM! RẦM!

Tuy nhiên, Alberu Crossman không dừng lại.
Bởi vì anh là người duy nhất ở đây có thể làm được việc này.

Một lúc trước.
Trước khi điều này xảy ra.

Tõm!

Cale Henituse đã lặn xuống hồ nước cùng với Thánh Tử.
Alberu biết rằng Cale sẽ đi lấy Thần Vật.

Liếc.

Anh nhìn xung quanh.

KWAAAA-

"Chặn ngọn lửa lại!"
"Chết tiệt, mấy tảng băng này!"
"ƯARGHH-!"

Khắp nơi đều bị cháy rụi, đổ sập, và tràn ngập tiếng la hét.
Âm thanh lớn đến như xuyên thủng màng nhĩ.

Người Lang Thang Jo và Rion lại đang bắt đầu phá hủy Thánh Địa.
Dù vậy nhưng họ-

"Hoh. Chỗ kia có vẻ là nơi quan trọng nhỉ? Rion, phá chỗ kia nữa đi."
"Ừ. Chắc phải phá chỗ đó trước rồi."

Không bỏ lỡ hành động của Thánh Tử và Cale.
Họ dần tiến về phía Đêm Sai Trái - trung tâm của Thánh địa Đêm Khởi Nguyên.

"Thần Vật-"
"Chết tiệt! Chỉ Thánh Tử mới có thể xuống cái hồ đó thôi!"

Ngoài ra, ban lãnh đạo của Giáo hội Thần Hỗn Loạn như rơi vào hỗn loạn tột cùng ngay khi Cale bước xuống hồ nước.
Tất nhiên, đó không phải là điều duy nhất khiến cho họ hỗn loạn.

"Đây không phải lúc chỉ lo cho mỗi cái hồ! Còn lễ vật thì sao?"

Như một linh mục vừa nói, các lễ vật đang bay lên không trung và được giải cứu từng người một.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bỏ chạy, cũng đủ gây đau đầu rồi.
Và còn một điều nữa.

"Giết chúng đi! Giết hết những kẻ đã phá hoại Thánh Địa của chúng ta!"
"Hỡi Đấng Hỗn Loạn! Tôi sẽ trở thành lễ vật!"

Hàng chục ngàn tín đồ.
Những người này đều khá mạnh.
Thay vì chạy trốn, tất cả đều trợn ngược mắt.
Đêm Khoái Lạc mà họ hằng mong ước.
Nhóm Cale và các Người Lang Thang đã phá hỏng nghi lễ vĩ đại dành cho sự giáng thế của Thần Hỗn Loạn.
Các tín đồ lao về phía họ mà không hề sợ hãi.
Vì đã dám phá hủy Thánh Địa quý giá này.

Thánh Địa trên thung lũng rộng lớn.
Các tín đồ nhanh chóng chạy tới nơi đó.

"Một mớ hỗn độn."

Theo đúng nghĩa đen, nơi đây thực sự đã trở thành một mớ hỗn độn với đủ loại người lao vào nhau.
Trong khi đó-

"ƯARGHH!"
"HỘC!"

Các Người Lang Thang tấn công các tín đồ không chút do dự.
Không, phải nói là quét sạch họ như dọn những hòn đá cản đường mới đúng.

Liếc.

Alberu nhìn các đồng đội của mình.

Uuung-!

Eruhaben.
Không ai có thể dễ dàng tiếp cận ngài ấy.
Ngài không dùng Thuộc Tính Bụi của mình vì sợ bị các Người Lang Thang phát hiện, và chỉ dùng Mana để không ai có thể đến gần.

'!'

Trong trận hỗn chiến, ánh mắt họ giao nhau.

- Sớm thôi.

Eruhaben nói với Alberu.
Tức là, Raon và Choi Han đã cứu được hầu hết các lễ vật, và Eruhaben sẽ sớm tự do rời khỏi chiến trường này.

'Mọi việc đều theo đúng kế hoạch.'

Trong khi Cale lấy trộm Thần Vật, họ đã đưa các lễ vật lên trên vách đá.
Nhóm Cale sẽ tách ra và bỏ chạy.

Liếc.

'Rosalyn-ssi cũng đang làm rất tốt.'

Uuu-
Dù không giỏi bằng Eruhaben, nhưng cô ấy quả nhiên cũng là một pháp sư vĩ đại.
Vị pháp sư mạnh đến mức Alberu không thể bắt kịp.
Việc không ai có thể dễ dàng tiếp cận cô ấy là điều đương nhiên.

'Thiên Ma.'

Ngoài ra, bên cạnh Rosalyn còn có Thiên Ma đang đứng sừng sững.
Vì có Người Lang Thang ở đây nên hắn không thể dùng Thuộc Tính, nhưng chỉ với võ công, hắn đã nhẹ nhàng đánh bại những kẻ lao vào mình như thiêu thân lao vào lửa.
Và ngay khi các Người Lang Thang đến, Hổ Tộc Gashan đã ẩn mình trong các tín đồ để theo dõi hành tung của bọn họ.

'Không tệ.'

Mọi thứ đều ổn.
Thế nhưng, Alberu biết rõ điểm mù của tình huống này.

"...Vẫn trong giới hạn."

Dù mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp như kế hoạch, nhưng.

'Chỉ cần một sai sót cũng đủ để gây ra thảm hoạ.'

Điều gì sẽ xảy ra nếu các Người Lang Thang chỉ quan tâm đến chúng ta thay vì Giáo hội Thần Hỗn Loạn?
Sẽ thế nào nếu hàng chục ngàn tín đồ đổ xô đến chúng ta mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác?
Cho dù chúng ta có mạnh đến đâu, việc đối phó với hàng chục ngàn người và những Người Lang Thang mạnh mẽ là điều bất khả thi.

'500 người.'

Bởi vì chúng ta có khoảng 500 lễ vật.

Liếc. Liếc.

Alberu không ngừng quan sát xung quanh.
Anh ấy biết rất rõ mình phải làm gì.

'Loại bỏ biến số.'

Dù không quá mạnh, nhưng anh có thể làm được nhiều việc ở mức độ nào đó.
Giáo, phép thuật, phán đoán tình huống.
Alberu-gì cũng biết làm-Crossman, lúc này chỉ lặng lẽ nhìn quanh thay vì bước ra.

'Cale......!'

Cái tên này nhanh ngoi lên đi chứ.

Uung-

Kiếm Mặt Trời rung lên trong vỏ kiếm.
Alberu nắm chặt chuôi kiếm và thoáng nhìn lên bầu trời.

Ngày cuối tháng.

Một đêm không trăng.
Nhưng không tối tăm.
Bởi vì ánh sáng Mana do Eruhaben và Rosalyn tạo ra đang tỏa sáng rực rỡ.
Chắc chắn là có cả ánh sáng Mana đen của Raon ở trên nữa.

Ruỳnh. Ruỳnh.

Nhưng sao vậy nhỉ.
Alberu cảm thấy như thể mặt trời đang chiếu sáng trên người mình, dù anh không nhìn thấy nó.
Hơi ấm của ánh mặt trời bao bọc khắp cơ thể.
Hơi ấm này cứ quanh quẩn trong người anh từ một lúc trước.
Có lẽ vì thế mà Alberu có thể bình tĩnh hơn bình thường, và cảm thấy các giác quan nhạy bén hơn bao giờ hết.

"!"

Phải, giống như bây giờ vậy.
Ánh mắt Alberu hướng thẳng về phía vũng nước.

'Vừa rồi-'

Anh cảm thấy trong hồ nước nhỏ kia có thứ khủng khiếp nào đó, đang nhấn chìm toàn bộ cơ thể mình.
Soạt. Soạt.
Trong vô thức, Alberu bước về phía Đêm Sai Trái - trung tâm của Thánh Địa.

Thịch. Thình thịch.

Bãi cỏ hỗn loạn với vô số tín đồ.
Tại đó, Alberu bắt đầu di chuyển càng lúc càng nhanh.

Thịch. Thịch.

Tim anh đập mạnh hơn.
Hơi ấm của ánh mặt trời đang giảm dần.
Tim anh đập mạnh, có phải vì hơi ấm sắp biến mất không?

- Alberu, có chuyện gì thế? Sao vậy?

Giọng nói hoang mang của Eruhaben cũng bị phớt lờ.
Không, anh không có thời gian để ý đến điều đó.

Thịch. Thịch.

Khi hơi ấm biến mất, thứ thay thế nó là sự lạnh lẽo.
Có phải vì trời đêm lạnh không?

'Không phải.'

Khác.
Nó khác với hơi lạnh đơn thuần của màn đêm.
Alberu nhận ra mình là người duy nhất cảm nhận được khí tức này.

Soạt, loạt soạt, soạt-

Bước chân của anh dần nhanh hơn, cuối cùng biến thành chạy.
Alberu phớt lờ những người mình va phải, và nhanh chóng đi về phía hồ nước nhỏ trông như vũng nước ấy.

'KHÔNG ĐƯỢC-'

Dù không biết là gì, nhưng KHÔNG ĐƯỢC.

Uuu-

Alberu tăng Mana và dùng cả phép thuật tăng tốc.
Thịch. Thịch.
Và rồi anh ấy nhận ra.
Không chỉ có trái tim anh đang đập mạnh.

'Kiếm!'

Kiếm Mặt Trời trong tay anh hiện đang rung động.
Như thể cảnh báo nguy hiểm.

"Chết tiệt!"

Sao anh lại đứng tận phía nam của nơi hỗn loạn này chứ?
Xa trung tâm quá.

Bịch!

Cuối cùng, Alberu đá xuống đất.
Một cơn gió phép thuật nâng cơ thể anh lên cao.
Alberu lao về phía vũng nước.

Bây giờ hành động này nổi bật thế nào, và kẻ thù có thể nhận thấy ra sao. Anh ấy biết rất rõ.

'Đó không phải là vấn đề.'

Nhưng Alberu đã đưa ra quyết định.
Kiếm Mặt Trời - Thần Vật của Thần Mặt Trời.
Thần Vật ấy hiện đang đưa ra lời cảnh báo.
Hơn nữa, có lẽ vì mang theo Thần Vật ấy nên khác với các đồng đội, anh cảm nhận được khí tức khủng khiếp kia nhanh nhất.

'Biến số.'

Đúng vậy, phải ngăn chặn biến số.
Chính lúc đó.

—-!

Không có âm thanh.
Mọi thứ đều dừng lại.
Như thể đã ấn định từ trước.

'Chết tiệt!'

Trước đó, chỉ mình Alberu cảm nhận được khí tức này.
Bây giờ, mọi người đều cảm nhận được điều đó.
Không thể khác được.

'Hồ!'

Mặt hồ nước đã đóng băng.
Đó không phải là sức mạnh của Người Lang Thang Rion.
Hồ nước nhỏ đã chuyển sang màu xám.

'Thần Hỗn Loạn!'

Đó là sức mạnh của Hỗn Loạn.
Và khoảnh khắc mặt nước đóng băng.

Mọi người đều cảm thấy.

"Ta, đang sợ ư?"

Người Lang Thang Jo nhìn xuống cánh tay nổi đầy da gà của mình.
Rion mở to mắt khi nhìn hồ nước.

"...Thần Hỗn Loạn-?"

Vì thông minh nên cô đã nhận ra.
Khoảnh khắc cô chấn kinh.

"Aa-"
"Ức!"
"Khư-hộc."

Nhiều tín đồ run rẩy.
Hỗn Loạn, với vô số cái chết và niềm vui.
Thần Vật đầu tiên, đã mang trọn sự Hỗn Loạn ấy 43 lần.
Tác động của Thần Vật đó đã lan rộng ra ngoài phạm vi hồ.

"...Gì thế-"

Ngay cả Cổ Long Eruhaben cũng lập tức cứng người vì thứ sức mạnh toả ra từ hồ.
Như thể, ngài đã trở thành con mồi bị đông cứng trước sức mạnh khổng lồ vậy.
Đó là phản ứng tự nhiên, và bản năng.

'A!'

Và rồi ngài nhận ra.

'Cale!'

Tên đó gặp chuyện rồi!
Còn nữa, chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra ở cái hồ kia vậy!
Ngay khi ngài nhận ra điều này, tiếng hét của Giám mục Thần Hỗn Loạn vang lên.

"Khư-Hahaha! Cuối cùng thì nghi thức cũng diễn ra rồi!"

Hắn quay về phía Giáo Hội và hét.

"Hỗn Loạn sẽ sớm đến thôi! Đừng lo lắng, không ai có thể vượt qua cơn Hỗn Loạn này!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Giám Mục khi cơ thể cứng đờ của hắn thả lỏng và tỉnh táo trở lại.

"A."

Cùng lúc đó, Eruhaben cảm thán.

"Tên kia cũng giống Cale."

Khi ngài vừa dứt lời.
Giám Mục nghe thấy tiếng động từ sau lưng.

CHOANG!

Hắn quay đầu lại.
Khoảnh khắc tất cả mọi người đều sợ hãi và khựng lại trước sự Hỗn Loạn từ Thần Vật.
Người duy nhất vẫn còn di chuyển.
Vì chỉ có một mình, nên Alberu đã tới được vũng nước.

"Sao có thể!"

Giám Mục hoảng hốt.
Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại và hét lên.

"Ngươi sẽ bị nhuộm trong Hỗn Loạn! Thêm một lễ vật nữa!"

Hắn ta chắc chắn.
Sau khi Thần Vật 'Con Dao Hỗn Loạn" được kích hoạt, không ai có thể ngăn cản được nó.

'Thế giới này làm gì có Thần!'

Vị Thần duy nhất ở đây chỉ có Thần Hỗn Loạn của chúng ta thôi.
Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Giám Mục.
Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng hét lên với vẻ mặt tức giận.

"Nhưng không thể để lễ vật phá hỏng nghi lễ vĩ đại được!"

Hắn ta hét lên với các tín đồ và thành viên của Giáo Hội.

"Giết chết lễ vật đó!"

Nhưng cả hắn, lẫn những người khác đều không thể chạy về phía cái hồ ấy.
Vũng nước đã chuyển sang màu xám.
Năng lượng khổng lồ đang tỏa ra từ nó mặc dù bị đóng băng.
Bọn họ đều sợ rằng mình sẽ phát điên vì hỗn loạn nếu đối mặt với khí tức đó.

"Tấn công từ xa!"

Vì vậy, bọn họ chọn tấn công từ xa.

"Jo. Rút thôi."
"Gì?"
"Không phải lúc này. Đây không phải việc chúng ta có thể xử lý."

Người Lang Thang Rion cảm nhận được cái chết kinh hoàng hơn bao giờ hết.
Nếu can thiệp thêm nữa, họ sẽ chết.
Cô có linh cảm như vậy.
Cái vũng nước đó.
Rất quái gở.
Nó khiến cô nhớ đến một vị Thần Cổ Đại mà mình từng thấy, Thần Hỗn Loạn.
Dù có mạnh đến đâu đi nữa, cô cũng không thể chống lại được Thần Hỗn Loạn.

"Chạy trốn thôi."

Khoảnh khắc cô ta đi đến kết luận đó.

Uuu-
"Phóng tất cả phép thuật cùng lúc!"

Ngay khi mọi đòn tấn công sắp đổ dồn về phía Alberu.

CHOANG!

Âm thanh sắc bén như xuyên thủng tai mọi người vang lên.

CHOANG!
CHOANG, CHOANG!

Alberu. Anh rút thanh kiếm được giấu trong vỏ kiếm ra.
Một thanh kiếm bình thường không tỏa sáng.
Với thanh kiếm đó, anh ấy chém xuống mặt nước đóng băng.

Thịch. Thịch.

Anh không thể nhìn thấy xung quanh.
Không, thực ra anh đã nghe và biết hết mọi chuyện.
Nhưng anh vẫn không quan tâm.

'Không sao.'

Khoảnh khắc chân chạm vào mặt nước đóng băng, anh liền choáng váng và cảm thấy như sắp ngã gục.
Đột nhiên, vô số tiếng la hét và reo hò tràn ngập trong đầu anh.
Đồng thời, đủ mọi cảnh tượng như đang hiện ra trước mắt cùng một lúc.
Cái chết của ai đó. Niềm vui của ai đó.
Mọi thứ cứ như bị trộn lẫn và bao trùm trong hỗn loạn.

Thịch. Thịch.

Tuy nhiên, Kiếm Mặt Trời trong tay đã giúp anh giữ vững tinh thần.
Và rồi Alberu nhận ra.

'Chỉ mình ta.'

Bây giờ người duy nhất trong số họ có thể tiếp cận nơi này, chỉ có mình anh cùng thanh Kiếm Mặt Trời.
Và dưới hồ đóng băng.

'Cale Henituse!'

Cậu ấy đang ở đó.
Bây giờ chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy.
Alberu đã nghe người khác kể, rằng Cale đã gặp rất nhiều khó khăn trong lần chạm trán với đôi mắt của Thần Hỗn Loạn trước đây.

"Chết tiệt!"

CHOANG!

Anh lại chém vào mặt nước.
Thậm chí còn không có một vết nứt.

CHOANG, CHOANG!

Nhưng anh vẫn không ngừng chém.

CHOANG!

Bởi vì anh cảm nhận được hơi ấm đang dần bao bọc cơ thể mình.
Hơi ấm từng biến mất khi vũng nước chuyển xám, lúc này đang dần trở lại.
Tại sao lại như vậy?

Uu-Uu–

Alberu thoáng khựng lại khi Kiếm Mặt Trời đột nhiên rung lên dữ dội.

[Thần Vật đầu tiên và vĩ đại nhất của Giáo hội Thần Mặt Trời - 'Kiếm Mặt Trời' đã nạp đầy năng lượng.]
[Bạn có muốn sử dụng nó không?]

Kiếm Mặt Trời ngập tràn ánh nắng như thể đã đầy năng lượng.

'Đầy rồi ư?'

Alberu giờ mới nhận ra, rằng thanh kiếm đã bắt đầu nạp năng lượng từ khi Nhiệm Vụ của Thần Mặt Trời 'thật' xuất hiện. Anh dồn sức vào thanh kiếm.

"Tất nhiên là-"

Anh ấy giơ thanh kiếm lên.

"Phải dùng chứ!"

CHOANG!

Khoảnh khắc thanh kiếm được đâm xuống.

Paaat-

Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thanh kiếm.
Không phải hơi ấm.
Mà là ánh sáng thực sự.

Rắc-

Đúng lúc đó, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên mặt hồ.
Ánh sáng lấn át Hỗn Loạn.

CHOANG!
CHOANG, CHOANG!

Alberu biết quá rõ mình phải làm gì, nên anh tiếp tục đâm kiếm xuống mặt hồ mà không dừng lại.

Răng rắc-

Khác với trước đó, vết nứt bắt đầu xuất hiện từng chút một.

Sss-

Và giữa vết nứt, khói xám bốc lên.
Một lần nữa, Alberu dường như lại trông thấy ảo ảnh hỗn loạn khủng khiếp.

CHOANG!

Nhưng anh vẫn đâm thanh kiếm xuống.

"UGH!"

Và Alberu thoáng cảm thấy đau đớn.

[Chưa đủ điều kiện để sử dụng Thần Vật 'Kiếm Mặt Trời'.]

Ha!
Ngay cả khi đau đớn, Alberu vẫn kinh ngạc.
Thần Mặt Trời đã nói sẽ giao nó cho anh, nhưng anh lại chưa đủ điều kiện để dùng Thần Vật này sao?

[Sẽ phát sinh phản phệ.]

Vì vậy, Alberu nhận ra rằng cơ thể mình không hề ổn.

"Chết tiệt!"

CHOANG!
Tuy nhiên, Alberu vẫn tiếp tục dùng kiếm đâm vào mặt nước.
Không thể khác được.

Ròng.

Máu chảy từ khóe miệng.
Đau quá.
Làm sao đây.

Nhưng anh phải chịu đựng.
Và việc anh phải làm.

'Thì ra là cảm giác này.'

Cale Henituse. Đây là điều cậu ta luôn trải qua!

"Mẹ kiếp!"

Dù có phản phệ, nhưng không đau như anh nghĩ.
Nhưng vẫn đau quá.
Phải, chảy máu thì sao mà không đau được chứ!

CHOANG, CHOANG!

Tuy nhiên, vẫn đáng để thử.
Thần Mặt Trời, và Cale Henituse đã giao cho anh vai trò này. Dù anh còn chưa đủ điều kiện.

CHOANG!

Như một kẻ điên, Alberu đâm mạnh vào mặt nước đóng băng.

Răng rắcc-

Vết nứt càng lúc càng lớn hơn.
Bây giờ thay vì khói xám, nước xám đang từ từ chảy ra trong khi sủi bọt khắp nơi.
Những ảo ảnh kinh hoàng ập đến, tràn ngập tiếng hét tuyệt vọng cùng tiếng reo hò vui sướng.
Tuy nhiên, Alberu vẫn cố gắng tỉnh táo và giữ chặt lấy hơi ấm bao quanh cơ thể mình. Ánh sáng càng lúc càng sáng hơn.
Giống như người thợ rèn không ngừng gõ lên miếng sắt.

"Hộcc, Hộc-"

Anh thở hổn hển.
Máu chảy xuống.
Nhưng anh vẫn không thể dừng lại.
Anh lo lắng về Cale Henituse dưới hồ, và cũng sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi chuyện.
Và cả-

"Đừng lo về mấy đòn tấn công."

Có một người đến gần hồ nước tràn ngập nỗi sợ hãi này.
Và đứng cạnh Alberu.
Đó là Thiên Ma.

Tuy mặt hồ đang đóng băng, nhưng khói và nước bốc lên từ nó lại đem đến nỗi sợ hãi khôn cùng.
Thiên Ma đứng trên mặt đất cạnh vũng nước, dù đôi tay run rẩy nhưng toàn thân hắn bọc trong năng lượng đỏ thẫm, và đối mặt với kẻ thù.

"Cơ thể này cũng là Thần-"

Vị Thần của Ma Giáo, Thiên Ma.
Thần đương nhiên sẽ không sợ Thần.
Thiên Ma quyết định bảo vệ Alberu.

Uuung-

Và có một tấm khiên bao quanh bờ hồ nơi Alberu đứng.
Không thể đến gần như Thiên Ma, nhưng Rosalyn vẫn run rẩy mở khiên.

Soạt.

Và Eruhaben đứng ở bờ hồ đối diện với Thiên Ma, canh gác cho Alberu. Cổ Long với khuôn mặt nghiêm nghị. Ngay cả đôi tay và cơ thể ngài cũng khẽ run rẩy, thậm chí còn tệ hơn Thiên Ma. Dù vậy, ngài vẫn kiêu hãnh đứng vững.
Bắc và Nam.
Mỗi phía đều có Thiên Ma và Eruhaben trấn giữ.

"Đó, là sức mạnh của Thần Mặt Trời! Mặt Trời, sao dám! Giết chết hắn!"
"Giết hắn đi!"
"Ngăn hắn lại!"

Hàng chục ngàn tín đồ, linh mục, chiến binh, và thủ lĩnh của Giáo Hội bắt đầu tấn công tầm xa.
Và các đồng đội cố gắng ngăn chặn điều này.
Alberu cảm nhận được và nghe thấy tất cả.
Đó là lý do anh không thể dừng lại.

"Chết tiệt!"

Cale Henituse!
Giờ ta đã hiểu, tại sao cậu luôn chịu đựng như thế rồi!
Cái tên này!

"Khụ-khụ!"

Máu chảy ra.
Nhưng anh vẫn không thể dừng lại.

CHOANG, CHOANG!
CHOANG! CHOANG!

Mặt nước ngày càng vỡ vụn.

Răng rắccc—

Và cuối cùng,

CHOANG!

Thanh kiếm xuyên qua mặt nước đóng băng.

Sóng sánh.

Khoảnh khắc dòng nước xám bên dưới bị chạm nhẹ.
Khoảnh khắc một khe hở cực nhỏ được tạo ra.

RUỲNHH-

Mặt đất rung chuyển.

'Đây, là Cale Henituse-!'

Alberu có thể cảm nhận được Cale Henituse trong sự Hỗn Loạn đó.

CHOANG! CHOANG!

"Chết tiệt, mau ra đây đi!"

CHOANGG!

Cuối cùng, thanh kiếm tỏa sáng đã tạo ra một lỗ hổng trên mặt nước đóng băng.
Lỗ hổng với kích thước bằng đầu kiếm.

"HỘC-"

Đó là giới hạn của Alberu.

[Năng lượng còn lại: 10%]

Năng lượng của Kiếm Mặt Trời vẫn còn, nhưng Alberu nhìn xuống tay mình.
Tay anh đang run.
Anh không còn đủ sức để cầm kiếm nữa.
Nghiêm túc mà nói, anh nghĩ mình sắp ngất rồi.
Nhưng anh không muốn ngất đi.

"Ha, haha-"

Alberu bật cười.
Nụ cười nở trên môi Thiên Ma. Alberu nghe thấy giọng nói của hắn.

"Đến rồi."

Phải.
Đến rồi.

Alberu cúi đầu.
Dòng nước xám xịt không nhìn thấy gì.
Bên trong đó-

'Thấy rồi.'

Dòng nước xám tách ra.
Và điều gì đó sắp xảy đến.

Alberu không rút kiếm.
Dù năng lượng còn lại đã cạn, ánh sáng vẫn không ngừng phát ra.
Cho dù không còn sức để dùng kiếm, ít nhất anh vẫn có thể chỉ đường bằng ánh sáng này.

"Haha-"

Cuối cùng, Alberu mỉm cười.
Và vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại.

Anh rút kiếm.

Răng rắccc—-

Mặt nước nứt ra.

ẦMMM!

Và một tảng đá khổng lồ ngoi lên khỏi mặt nước.
Tảng đá nhô lên từ đáy hồ, cắt ngang mặt nước.
Trên tảng đá đó, có Cale Henituse.

Alberu và Cale.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Cale nói với Alberu bằng giọng điệu bình thản như thường lệ.

"Cảm ơn đã giúp tôi sống sót."

Alberu nở nụ cười.
Anh quên hết mọi thứ khác và chỉ cười phá lên.

"Ha, haha-"

Không thể khác được.
Bởi cả hai đều trông chẳng khác nào mớ hỗn độn chảy ròng ròng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen