Chương 419: Đối mặt và Bảo vệ (6)

"Đừng nói nhảm nữa."

Cale không giấu đi vẻ kinh ngạc của mình.
Tờ giấy viết về những kẻ ấn định sẽ phải chết trong 6 tháng nữa.
Trong số đó, mắt Cale chỉ dán chặt vào dòng chữ 'Thần Chết'.

"Nói nhảm gì chứ, cậu hiểu rõ mà."
"......."
"Xin lỗi."

Khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Cale, Thần Chết giơ tay như muốn nhận sai.

"Là vì Thần Hỗn Loạn à?"
"Hm."

Thần Chết chỉ vào những bộ phận trên cơ thể đã chuyển màu xám.

"Đây là do Thần Hỗn Loạn."
"Còn lại thì sao?"
"Cánh tay này thì là Thần Chiến Tranh."
"Cũng phải, hắn ta dính với Thần Hỗn Loạn mà."
"Ừ. Bởi vì chiến tranh xảy ra trong hỗn loạn."

Này.
Cale gọi ai đó bên trong mình.

'Hm.'

Nhưng lần này, không có sức mạnh cổ đại nào trả lời.

"Chậc."

Cale tặc lưỡi.

"Lo cho ta sao?"

Thần Chết với nụ cười rạng rỡ một lần nữa bị phớt lờ.

'Thần Chiến Tranh.'

Cale chưa bao giờ gặp Thần Chiến Tranh, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Anh đã nghe khá nhiều câu chuyện về hắn ta.

Thực Thiên Thủy.

Cô từng được gọi là Nước Phán Xét, và bị trói buộc với Thần Chiến Tranh.

'Và Cotton.'

Cotton, hiện là thành viên của tổ chức Người Hoà Giải, là Thánh Nữ của Thần Chiến Tranh.
À, từng mới đúng.

'Hiện tại Thánh nữ là một người khác.'

Công Nương Orsena.
Lãnh đạo của lực lượng hùng mạnh với trung tâm ở thủ đô, một trong số các thế lực quý tộc của Vương Quốc Roan.
Công Tước Orsena.
Nơi ấy đã bị tàn phá, còn Công Nương Orsena thì biến mất.

'Hmm.'

Phức tạp phết nhỉ?
Tóm lại là thế này.

"Thần Chiến Tranh cũng là một tên khốn."

Đúng. Vậy thôi.
Thần Chiến Tranh là kẻ thù.

'Apitoyu.'

Cây Thế Giới của Apitoyu đã bị Chúa Tể Rồng chiếm giữ.
Chính Chúa Tể Rồng, Người Lang Thang, Thánh Tử của Thần Hỗn Loạn, và Thánh Nữ của Thần Chiến Tranh đã đẩy Cây Thế Giới vào đầm lầy tuyệt vọng vô tận.

'Chúng ở cùng một phe.'

Hm.
Thần Chiến Tranh, là loại Thần như thế nào?
Dù sao đi nữa, Cale không thể trở thành đồng minh với hắn ta.

'Thực Thiên Thủy.'

Bởi vì bầu trời mà cô ấy muốn bắt chính là Thần Chiến Tranh.

'Ha, cũng phải thôi.'

Bởi cô ấy đã sống cuộc đời bị Thần Chiến Tranh áp bức. Dù đã cố gắng bỏ trốn, nhưng cô không thể tìm được hạnh phúc.
Chỉ cần Thực Thiên Thủy vẫn là đồng đội của Cale, thì Thần Chiến Tranh chính là kẻ thù.

'Nhưng chúng ta sẽ đối mặt với điều gì?'

Thành thật mà nói, Cale chỉ là một người đứng ngoài cuộc chiến giữa các vị Thần.
Không những không thể đến Thần Giới, mà còn chẳng liên quan gì đến nơi đó nữa.
Thần Chết thở dài.

"Đúng vậy. Chiến Tranh, tên đó thực sự rất khốn nạn."

Tuy nhiên, Cale có cảm giác mình sẽ phải dính líu đến chuyện này.

"Nhưng bây giờ, lo chuyện các vị Thần đánh nhau làm gì khi mà bọn ta sắp biến mất chứ?"

Cười. Khuôn mặt Cale nhăn lại khi nghe thấy câu cười đùa của Thần Chết.

"Ha. Khó chịu quá."

Ánh mắt bất kính gần như méo mó của anh trừng trừng nhìn Thần Chết.

"Biến mất cái quần què."

Anh ghét phải nhìn kẻ đã khiến anh làm việc vất vả và dính líu vào mọi chuyện, giờ lại cười cợt nói về việc biến mất như vậy.
Bực mình thật đấy.

"Cho đến khi tôi thất nghiệp, ông đừng hòng mà nghỉ ngơi."

Cale mở miệng và ném tờ giấy ghi Danh Sách Tử Thần về phía Thần Chết.

"Dù sao đi nữa, có vẻ lũ Thợ Săn hoặc Ma Giới đã tìm ra cách tiêu diệt Thần."

Vốn đang im lặng nhìn chằm chằm Cale, Thần Chết mở miệng với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Không thể là Ma Giới đâu."
"Tại sao?"
"Thần Công Lý biến mất rồi."

Dù đây là chủ đề bất ngờ, nhưng mắt Cale vẫn loé lên một cách kỳ lạ.

'Thần Công Lý.'

Năm vị Thần Cổ Đại.
Hy Vọng.
Cân Bằng.
Hỗn Loạn.
Công Lý.
Bất Chính.
Một trong số ấy là 'Công Lý'.
Đó là,

'Vị Thần đã giao uỷ thác cho Người Lang Thang đầu tiên.'

(Lúc trước tui để vị Thần còn lại là 'Thần Bất Định' (không bình thường). Sau thông tin từ chương này thì tui xin đổi lại thành 'Thần Bất Chính' (sai trái) nhé.)

Hơn nữa.

'Người Lang Thang đầu tiên đã biến mất sau sự việc đó.'

Đồng thời,

'Thần Công Lý thậm chí còn không đề cập đến uỷ thác ấy là gì, thành công hay thất bại.'

Và.

'Kẻ đứng đầu gia tộc Thợ Săn Ngũ Sắc Huyết chính là Người Lang Thang đầu tiên.'

Anh đã biết sự thật đó cùng việc Choi Jung-geon bị mất ý thức do Vấy Bẩn Hỗn Loạn.
Cale mở miệng.

"Uỷ thác mà Thần Công Lý đã giao cho Người Lang Thang đầu tiên, chính là 'sự biến mất của Thần Linh' phải không?"

Gật.
Thần Chết gật đầu với vẻ mặt nghiêm nghị.
Cale mở miệng.

"Nếu Thần Công Lý đang ẩn náu, làm sao ông biết được nội dung của uỷ thác đó?"

Và.

"Có nên kết luận rằng Thần Công Lý hiện đứng về phía Thần Hỗn Loạn không?"

Thần Chết thở dài khi nghe hai câu hỏi ấy.

"Vấn đề không đơn giản như vậy."

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"Ta đã cử thuộc hạ đến thăm nơi ở của Thần Công Lý. Nhưng không thấy dấu vết nào hết. Lúc đó Thần Hỗn Loạn đang gây chuyện, nên ta thậm chí còn không biết Thần Công Lý đã đi rồi."
"Tuy nhiên?"
"Thần Công Lý chỉ để lại một tờ giấy."

Tách!
Thần Chết búng ngón tay.

Hwiii-

Một cơn gió thổi qua không gian giống như văn phòng công ty hiện đại này, lạch cạch, một ngăn kéo mở ra và một tờ giấy rơi xuống trước mặt họ, ngay trước mắt Cale.

<Ta sẽ giáng Búa Công Lý, xuống cõi Thần Giới đầy bất chính.>

Cale nhắm chặt mắt lại.

"Ha-"

Thực sự.

"Mấy tên Thần này bực mình quá."

Anh bắt đầu chửi thề.

"Ta cũng là Thần, nhưng lũ Thần đó ngứa đòn thật đấy."

Thần Chết rất đồng tình với Cale.

"Haa."
"Ha."

Cả hai thay phiên nhau thở dài.
Ấn vào thái dương đau nhói của mình, Cale mở miệng.

"Sau khi tìm thấy thứ này, ông đã xem Danh Sách Tử Thần và thấy mình ở đó?"
"Ừ."
"Vậy nên ông đoán rằng nội dung uỷ thác kia liên quan đến cái chết của Thần?"
"Đúng."
"Và Thần Công Lý thậm chí không giúp Thần Hỗn Loạn chiến đấu mà cứ thế lẩn đi?"
"Ừ."

Cân Bằng và Hỗn Loạn.
Anh cứ nghĩ hai thế lực này đang đánh nhau, nhưng giờ lại có một tên điên nào đấy tự phong bản thân là chính nghĩa, và một mình làm gì đó.

"Vậy còn Người Lang Thang đầu tiên? Hắn ta đứng về phía Hỗn Loạn đúng không?"

Thần Chết bình tĩnh trả lời Cale bực bội.

"Hỗn Loạn, Công Lý. Cũng có thể bắt tay cả hai mà."

Thần Chết nhìn Cale.

"Lý do ta gọi cậu đến, là để kể cho cậu nghe về Người Lang Thang đầu tiên. Dù sao thì cậu không thực sự quan tâm đến chuyện của các vị Thần, phải không?"
"Ờ. Đúng."

Cale không có khả năng, cũng thật lòng không có ý định tham gia vào cuộc chiến giữa các vị Thần.

'Có khùng không mà đấu lại Thần Linh?'

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

(Raw là: 고래 싸움에 새우 등 터진다 (Cá voi đánh nhau vỡ cả lưng tôm). Đây là thành ngữ của Hàn, tương tự câu mình để ở trên.)

"Phư-phư. Ta biết mà."

Thần Chết mỉm cười như thể thấy rất thú vị, và nói tiếp.

"Người Lang Thang đầu tiên là thực thể tồn tại lâu chỉ sau các vị Thần Cổ Đại. Hắn đã tồn tại ở Thần Giới trước cả ta."

Vốn dĩ phải trở thành Thần, nhưng Người Lang Thang đầu tiên đã từ chối địa vị Thần Linh.

"Nói thật từ khi ta tồn tại, Người Lang Thang đầu tiên chỉ luôn làm theo ủy thác của các vị Thần Cổ Đại, cho nên bọn ta chẳng có mấy dịp gặp mặt."

Cale lắng nghe câu chuyện về Người Lang Thang đầu tiên.
Bởi một ngày nào đó họ sẽ đối mặt với nhau.
Có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn cả vị Thần Tuyệt Đối sắp được tạo ra.
Bởi vì hắn chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau mọi việc.

"Nhưng ngoại trừ uỷ thác cuối cùng của Thần Công Lý trước khi biến mất, tỷ lệ hoàn thành uỷ thác của hắn luôn là 100%, vậy nên hắn được cho là khá mạnh."

Thần Chết dừng lại rồi nói thêm.

"Và thông minh nữa. Trí tuệ của hắn được cho là còn nổi trội hơn cả sức mạnh chiến đấu."

Thần Chết lại ngừng nói và nhìn chằm chằm vào Cale.

"Sao?"

Khi Cale hỏi với vẻ mặt u ám, Thần Chết mỉm cười.

"Không. Dù sao thì điều ta muốn nói với cậu là, Người Lang Thang đầu tiên có lý do để từ chối làm Thần."

Vì quá mạnh nhưng lại từ chối vị trí Thần, nên bất cứ khi nào có người hỏi hắn về điều đó, Người Lang Thang đầu tiên chỉ cười và nói 'Ta có mục tiêu khác'.
Nghe vậy, Cale nhẹ nhàng lẩm bẩm.

"Mục tiêu khác."

Mục tiêu nào còn đáng mong ước hơn cả Thần đây?

"Ta không nghĩ mục tiêu ấy là Thần Tuyệt Đối."

Cale nói với Thần Chết, và Thần Chết gật đầu đồng ý.

"Ừ. Ta cũng nghĩ vậy. Có lẽ ngay cả Thần Tuyệt Đối cũng chỉ là một quá trình hướng tới mục tiêu mà thôi."
"Ừm."

Cale cau mày và khoanh tay.

'Dù sao thì hãy nghĩ đơn giản nào.'

Mục tiêu của anh rất đơn giản.

'Ngăn chặn Thần Tuyệt Đối, và tiêu diệt tất cả gia tộc Thợ Săn để chúng  không bao giờ có thể làm như vậy nữa.'

Vậy thôi.

'Bây giờ chỉ còn lại Vô Sắc Huyết, Ngũ Sắc Huyết, và Thần Tuyệt Đối.'

Vấn đề là hai gia tộc này và Thần Tuyệt Đối khó đối phó hơn ba gia tộc trước đó.

'Cứ giải quyết từng bước một thôi.'

Cale ngừng suy nghĩ.
Đúng lúc đó, Thần Chết lên tiếng.

"Rồi, đó là tất cả những gì ta muốn nói. À, còn một điều nữa. Cậu cần biết Quốc Vương Zed Crossman sẽ chết ở đâu đúng chứ?"

Zed Crossman.
Cha của Hoàng Thế Tử Alberu, và là vị Vua mất tích của Roan.
Mặc dù thời gian tử vong rất rõ ràng, nhưng địa điểm tử vong lại liên tục thay đổi.

"Có lẽ ta đã hiểu tại sao mình không thể xác định đúng vị trí rồi."

Sau khi cứu Choi Jung-geon, đến lúc đi cứu nhà vua.
Anh đã hứa với Alberu Điện Hạ như vậy.

"Ngay cả bây giờ, vị trí của Quốc Vương vẫn liên tục thay đổi. Góc độ cũng dịch chuyển không ngừng."
"Tuy nhiên?"

Cale biết Thần Chết không có ý định nói ra những lời vô nghĩa như vậy.
Cười.
Thần Chết mỉm cười.

"Này. Nơi cậu ngất xỉu là trong trò chơi, sao ta lại gọi cho cậu được?"
"Tất nhiên. Bây giờ trò chơi đó đang trở thành hiện thực, thế giới thực đấy."

Cale nghĩ đến chiếc gương của Thần Chết nằm trong tay mình.

"Bây giờ chúng ta có thể giữ liên lạc ngay cả trong trò chơi."

Cale nói vậy và tiếp tục.

"Quốc Vương cũng ở trong trò chơi này à?"
"Aiss. Thiệt tình!"

Thần Chết càu nhàu.

"Khi người ta đặt câu hỏi, thì đừng có trả lời luôn!"
"........"

Khi Cale vô cảm nhìn chằm chằm, Thần Chết ho và nói tiếp.

"Có vẻ vào ban ngày, hắn di chuyển qua các chiều không gian theo định kỳ, nhưng vào ban đêm thì chỉ ở nơi đó."

Vị Thần chỉ vào Cale.

"New World. Giống như chơi game vậy."

Không thể biết tại sao Zed Crossman lại có thể truy cập vào trò chơi.
Tình hình hiện tại của ông ấy cũng vậy.
Cả cách ông ta di chuyển giữa các chiều không gian nữa.
Dù không thể biết hết.

'Cứ tìm kiếm thì sẽ thấy câu trả lời thôi.'

Nếu là trong trò chơi.
Thì tìm bao nhiêu cũng được.

"Ta biết đó là trong trò chơi, nhưng không biết địa điểm chính xác."

Thần Chết nói.

"Bởi vì ta vẫn chưa thể hoàn toàn chạm tới thế giới đó."

Cale gật đầu. Thế rồi anh mở miệng.

"Có lẽ thời gian càng trôi, thế giới đó sẽ càng trở nên thật hơn. Hãy cho tôi biết bất kỳ thông tin nào về Quốc Vương Bệ Hạ. Bây giờ chỉ cần liên lạc qua gương là được đúng không?"
"Ừ. Gửi tin nhắn qua gương cũng được."

Cale hỏi sau khi nghe câu trả lời của Thần Chết.

"Còn việc gì nữa không?"
"Không?"
"Vậy thì thả tôi đi."

Cale đường hoàng yêu cầu.

"Tôi phải đi nhanh."

Và đó là một yêu cầu chính đáng.
Mớ hỗn độn kia.
Liệu nhóm Cale có thể giải quyết sự hỗn loạn do các tín đồ của Thần Hỗn Loạn và 2 Người Lang Thang để lại, đồng thời mang theo lễ vật và nhóm người Thần Mặt Trời đi không?

'Chắc sẽ giải quyết được thôi.'

Alberu Crossman dường như đã tỉnh táo lại, và còn có những đồng đội như các con Rồng thông minh và Rosalyn nữa.

'Dù sao thì mình cũng phải đi.'

Cale mạnh mẽ yêu cầu Thần Chết.

"Thả tôi ra."

Cười.
Nhưng Thần Chết lại cười.
Rất nham hiểm.

"Xin lỗi."
"Gì?"

Khi khuôn mặt Cale nhăn lại.

Tách!

Thần Chết lại búng tay lần nữa.

Hwiii-

Gió thổi khiến tầm nhìn của Cale trở nên tối tăm.

"Khi cậu tỉnh dậy sẽ là khoảng 3 ngày sau."

3 ngày.
Thời điểm mọi thứ hẳn đã kết thúc.
Mẹ kiếp.
Cale không che giấu sự bực tức của mình.
Anh ấy nhìn Thần Chết với ánh mắt bất kính khi tầm nhìn trở nên mờ dần.

"Bố thằng khùng."
"Ây da. Cậu đang gọi ta là thằng khùng đấy à?"

Khi Thần Chết cảm thán nhìn Cale biến mất.
Giọng Cale vang đến tai hắn.
Đó thực sự là một giọng nói rất trầm.

"Tôi sẽ đánh cắp phương pháp tiêu diệt Thần, nên đừng hòng chết mà cứ làm việc suốt đời đi."

Dứt lời đó,

Hwiii-

Cale không còn hiện diện trong văn phòng nữa.

"Ha, haha-"

Thần Chết bật cười khi ngồi một mình trong văn phòng.

"Thật là, tình cảm thật đấy."

Cale Henituse, Kim Rok-soo, anh chàng đó thực sự rất tình cảm.
Dù giọng nói khàn khàn, nhưng suy nghĩ bên trong lại rất rõ ràng.

"...Cậu ấy sẽ cứu ta."

Cứu một vị Thần bị ấn định phải biến mất ư?

"Tên hài hước này."

Thần Chết thở dài.

"Ta thực sự không muốn sống nữa."

Nỗi mệt mỏi sâu sắc đọng lại dưới mắt hắn.
Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo rèm ra và mở cửa sổ.

"Chán thật đấy."

Cõi Thần Giới tưởng chừng tuyệt đẹp này, lại đang bị thiêu rụi và thối rữa.
Thần Giới đã bị chia đôi.
Đó là một chiến trường.

Cân Bằng và Hỗn Loạn.
Hai bên đang đối đầu gay gắt.

"Thật sự, lũ Thần này bực mình quá."

Tuy nhiên, Thần Chết đã giúp đỡ Cân Bằng.
Dù hắn cũng không thích Cân Bằng.
Hắn thực sự không ưa cái thái độ hẹp hòi và không muốn từ bỏ quyền lực của cô ta.

"Ha, thế là-"

Hắn khẽ lẩm bẩm.

"Toang hết rồi à?"

Tất cả đều toang rồi sao?

Chết.

Cái tên ấy chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả.
Vì các vị Thần khác đến tận bây giờ chưa từng biến mất, cho nên họ không hề bận tâm đến cái tên của hắn.
Nhưng bây giờ, đã có cách để tiêu diệt Thần Linh.
Đó cũng là một dạng chết.
Ngay cả Thần Linh cũng có thể chết.

"........"

Sau một hồi im lặng, hắn cười khúc khích.

"Thôi, trước tiên tìm hiểu về phương pháp tiêu diệt Thần này nào!"

Hắn nhẹ nhàng nói, và vui vẻ rời khỏi văn phòng.
Một lần nữa, đã đến lúc phải chiến đấu.

***

Cale đã tỉnh lại.
Thế nhưng anh không thể mở mắt.
Anh cảm nhận được sự mềm mại trên lưng.
Có vẻ anh đang nằm trên một chiếc giường khá tốt.
Không được mở mắt.
Dù đói bụng, nhưng anh không được mở mắt.

Phì Phì.

Ai đang thở hổn hển vậy?
Anh quen thuộc với điều này.
Là Raon.
Raon vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

"Đã 3 ngày rồi. Cả con người của chúng ta lẫn Hoàng Thế Tử tốt bụng đều chưa tỉnh lại 3 ngày rồi."

Phì Phì.

"Ta sẽ đập nát tất cả! Đập nát Thần Hỗn Loạn, đập nát Giáo Hội, đập nát bọn Thợ Săn! Đập nát tất cả Thần Linh nữa!"

Phì Phì.

Raon đang rất tức giận.
May là không khóc, nhưng có vẻ bị nghẹt mũi.
Hình như nhóc đã khóc rất nhiều.
Không hiểu sao, Cale không thể mở mắt được.

Chính lúc đó.

Phì Phì?

"Eung?"

Raon nghiêng đầu.
Alberu và Cale.
Đang đứng giữa hai người ngất xỉu, Raon từ từ quay đầu lại.
Cale.
Nhóc đi đến giường nơi anh ấy đang nằm.

Lõm xuống.

Cale cảm thấy một bên giường bị nghiêng.
Anh nổi da gà.
Nhưng không mở mắt.
Anh chỉ nằm yên và thở.
Chính lúc đó.

Phì Phì.

Anh nghe thấy tiếng thở Phì Phì bên tai mình.

"Con người à, sao lại giả vờ ngủ thế?"

Hộc!
Cale mở bừng mắt và kinh ngạc hít một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen