Chương 422: Đối mặt và Bảo vệ (9)

Hôm qua.
Vào thời điểm Cale tỉnh lại và đang tiếp nhận các thông tin.

'Chết, chết tiệt......!'

Tay Cale run rẩy khi xem video.
Như thể đã có chuyện khủng khiếp xảy ra vậy.

"Con người, làm sao thế? Mặt ngươi nhìn nghiêm trọng quá!"

Run run.
Cale không thể nghe thấy giọng nói của Raon.
Video ghi lại trận chiến kéo dài hàng giờ đồng hồ, toàn bộ đều có độ phân giải cực cao cùng hiệu suất âm thanh đáng kinh ngạc.

"Ha."

Cale thở dài và nhìn lên trần nhà.

- Cale. Chúng ta đỉnh nhờ?

Hào Quang Thống Trị với giọng nói vừa trong trẻo vừa trầm ấm.

- Khu rừng đẹp ha.

Nữ tu sĩ háu ăn có vẻ đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó và nêu qua loa cảm nghĩ.
Còn Cale thì nhìn lên trần nhà và hỏi Eruhaben.

"...Eruhaben-nim, video có phản ứng thế nào ạ?"

Ừm.
Cổ Long thở dài.
Và Raon nói một cách vui vẻ.

"Con người, Rosalyn nói rằng lượt xem video đang tăng nhanh chóng, đến mức video buổi lễ chào đời của Rồng Hỗn Huyết Eden Miru không thể sánh được! Cô ấy nói, đây là lần đầu tiên video của một kênh phát sóng cá nhân có số lượt xem tăng mạnh như vậy!"

A.
Cale thở dài.

"Eruhaben-nim, tôi có thể gặp họ được không?"

Khoảnh khắc Cale nhìn xuống từ trần nhà và hướng về Cổ Long Eruhaben.
Eruhaben khựng lại.

"Con người, sao lại nở nụ cười lừa đảo thế?"

Nghe thấy câu quen thuộc của Raon, Eruhaben nhanh chóng mở cửa.

"Ta sẽ đưa họ đến. Các ngươi nghỉ ngơi chút đi."

***

Một lát sau, Cale nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

"......."

Đang nhìn Alberu ngủ, Cale quay mắt về phía cửa.
Kéttt.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Cale nghĩ khi nhìn cánh cửa đang mở.

'Tên điên đây rồi.'

'Thèm khát sự chú ý' sắp tới đúng chứ? Anh ta rất có vibe Clopeh.
Cale đã nghe rõ cuộc trò chuyện giữa anh ta và bạn trong lúc xem video.

'Bé, bé rồng dễ thương quá...! Bé rồng còn rất tốt bụng nữa! Bé rồng ở cùng phe chúng ta! Hộcc, Hộcc.'
'Ôôô! Con mắt Thần Linh sẽ làm tim tôi vỡ tung và đăng xuất mất! Hộcc Hộcc khó, khó thở quá. Đỉnh vãi......!'
'Khư-hộc. Chống lại Thần Linh! Khư-hộcc!'

...Đây là một tên không bình thường.
Cale lo lắng.
Clopeh Sekka.
Phải cẩn thận khi giao dịch với những kẻ như vậy.

"Ưm."

Và ngay khi Thèm Chú Ý và người bạn bước vào.
Cale thở dài một tiếng.

- Con người, con người!

Raon gấp gáp hét lên.

- Mắt hắn ta lạ quá!

Thèm Chú Ý bước vào rất thận trọng.
Anh ta thậm chí không cười, và có vẻ khá căng thẳng. Nhưng vẫn lịch sự cúi chào Cale.

- Thật sự, quá kỳ lạ!

Nhưng đôi mắt đó thực sự không đùa được đâu.

Phì Phì.

Không phải thở hổn hển vì khó chịu như Raon.
Má ửng đỏ và lỗ mũi phập phồng bất thường, nhưng đôi mắt của Thèm Chú Ý lại vô cùng lấp lánh.
Đôi vai khẽ run rẩy. Hai bàn tay dù co rúm nhưng nắm rất chặt.

"......."

Thêm nữa, người bạn đi cạnh Thèm Chú Ý với vẻ mặt ngượng ngùng và khó xử. Người bạn ấy cứ liếc nhìn anh ta và khẽ lắc đầu.
Và đằng sau hai người đó.

- Phư-phư. Thật là thú vị.

Là Thiên Ma.
Cale nhìn Thiên Ma khi nghe thấy truyền âm của hắn.

- Quả nhiên cậu khó mà trở thành Thần được.

Nói gì thế hả?
Cale dứt khoát phớt lờ lời nói vô nghĩa của Thiên Ma.
Thế nhưng, Thiên Ma thực sự nghiêm túc.

'Thần được sùng bái, nhưng cũng bị sợ hãi.'

Dù Ma Giáo tỏ ra rất tôn trọng Thiên Ma, nhưng chưa từng dám tiếp cận hắn như vậy.

'Nhưng Anh Hùng thì khác.'

Người ta thường tiếp cận họ với lòng ngưỡng mộ thay vì sợ hãi.

'Tất nhiên, có thể vì mọi người không nghĩ họ là sự tồn tại đáng sợ như Thần Linh.'

Sức mạnh khi đối mặt với Thần Hỗn Loạn của Cale, thực sự đã vượt xa cấp độ con người.

'...Có lẽ thấy đau lại là điều tốt.'

Đương nhiên Thiên Ma cảm thấy rất tệ khi Cale nôn máu và ngất xỉu, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể Cale. Mặt khác, hắn lại nghĩ đó là điều tốt cho anh ấy.

Bởi ít nhất, điều đó khiến anh ấy trông giống con người.

Ngay cả khi bị bệnh, Thiên Ma cũng không được để lộ cơn đau.
Bởi vì hắn là vị Thần của Ma Giáo.
Nhưng Cale có thể nói đau khi đau, có thể cáu kỉnh khi muốn, và bộc lộ mọi loại cảm xúc một cách tự nhiên.

'Cậu ấy là con người.'

Và với tư cách là con người, anh có thể ở bên các đồng đội của mình.
Thiên Ma, đang giám sát người chơi vì không có việc gì để làm, lặng lẽ bước vào phòng và đứng cạnh Eruhaben để xem Cale sẽ làm gì.

"......."

Và Cale nhìn Thèm Chú Ý và người bạn kia mà không nói một lời.

Ực.

Người bạn nuốt nước bọt.

'Không giống NPC game.'

Đây là kết luận của cô ấy khi đang bị giám sát và tịch thu toàn bộ thiết bị lưu trữ video.

'Thực sự có gì đó đang diễn ra.'

Cô vốn định chỉ đi theo xem thằng bạn làm khùng điên ở Ma Vực, nhưng cuối cùng lại vướng vào chuyện nghiêm trọng hơn dự đoán.

Thình thịch, thình thịch.

Trái tim cô đập dữ dội.
Tại sao ư?

'Điên vãi. Chết mất thôi.'

Bởi bản thân cô cũng là một người chơi game đắm chìm vào New World.
Hơn nữa, hiện chẳng phải đang có vô số thuyết âm mưu liên kết New World với hiện thực, Trái Đất bên ngoài trò chơi sao?

Liếc.

Thế nhưng nỗi lo duy nhất của cô lúc này là Thèm Chú Ý, liệu tên điên đó sẽ làm gì.
Đúng lúc ấy, Cale mở miệng.

"Tên các vị là gì?"

A.
Anh ấy cất tiếng.
Nhưng Thèm Chú Ý còn nhanh hơn.

"Tôi là, Thèm khát sự chú ý, thưa, ngài."

Thèm khát sự chú ý, giọng anh ta run rẩy.
Với nỗi phấn khích.

"Khư-hưm."

Cổ họng cô bị nghẹn, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trả lời.

"Tôi là Bánh Kem Dâu thưa ngài."

Đôi mắt Raon sáng lên.

"Ta thích bánh đó nha!"
"Hự!"

Thèm Chú Ý ôm chặt lấy tim mình.
Tuy nhiên, Cale nhìn Thèm khát sự chú ý và Bánh Kem Dâu bằng ánh mắt lạnh lùng.

'Cả hai đều kỳ lạ.'

Trước đó, anh đã không nhận ra vì tên điên Thèm khát sự chú ý, nhưng ngay khi thấy đôi mắt bình tĩnh của Bánh Kem Dâu, anh liền biết.

'Mắt trợn hết lên.'

Ánh mắt giống hệt Clopeh, khi hắn thể hiện sự kỳ vọng về buổi lễ chào đời của Eden Miru.

'Đúng vậy.'

Cale nhắm mắt lại.

'Thế này có khi lại tốt hơn.'

Anh mở mắt ra.

"Tôi là Cale Henituse."

Hãy lôi kéo hai người này vào.
Với video lần này, 'Thèm khát sự chú ý' có thể sẽ tiến vào nền tảng phát sóng mainstream.
Bởi vì nó sẽ có lượt xem cao nhất từ ​​trước đến nay.

Địa Cầu thứ 3.
Ở đó, anh đã có được những đồng minh giàu có và quyền lực.
Ngoài ra, còn cài gián điệp vào quân địch.

'Điều còn lại là dư luận.'

Dù sao thì CTCP Vô Sắc vẫn chiếm ưu thế hơn trong truyền hình và báo chí.

'Chúng ta sẽ nhắm đến kênh phát sóng hàng đầu.'

Sự ra đời của Anh Hùng.
Phải có một kênh thích hợp để quảng bá Nhiệm Vụ chính đó.

"...A."
"......."

Thèm Chú Ý gật đầu khi nghe tên Cale, còn Bánh Kem Dâu vẫn im lặng.
Cale bình tĩnh nói với họ.

"Chắc là các vị cũng đoán được phần nào rồi, nhưng."

Nhiệm Vụ mà họ nhận được khi đang livestream.

'Nhiệm Vụ cứu trò chơi này.'

Có lẽ Hệ Thống đã ép mình lộ diện, vì sợ hậu quả của việc Thần Hỗn Loạn thực sự giáng thế.

"Trò chơi này hiện đang gặp nguy hiểm."
"Khư-hưm."

Thèm Chú Ý phá vỡ sự im lặng.
Mặt khác, Bánh Kem Dâu đặt câu hỏi.

"Thưa ngài, không biết thuyết âm mưu mà cộng đồng đang bàn tán có bao nhiêu phần trăm là sự thật ạ?"

Cô không chỉ đặt một câu hỏi.

"Vậy, ngài là nhà phát triển sao?"

Hôh.
Cale có chút ấn tượng.
Bánh Kem Dâu. Người này khá thông minh.
Anh mở miệng.

"Cô nghĩ tôi là nhà phát triển và đang can thiệp vào gameplay để bảo vệ trò chơi ư?"

Bánh Kem Dâu thoáng do dự rồi gật đầu.

"Vâng."
"Không đâu."

Nhưng Cale lại lắc đầu.
Và rồi Thèm Chú Ý mở miệng.

"Vậy, không lẽ ngài là thế lực đối địch với Thần Hỗn Loạn?"

Hôh.
Cale cũng ấn tượng với câu hỏi này.

'Nhanh nhạy đấy.'

Trong khi Bánh Kem Dâu đi tìm khả năng tối ưu trong thực tại, Thèm Chú Ý lại để trí tưởng tượng bay xa mà không đặt ra giới hạn.

"Đáp án chính xác."

Phì Phì.
Tiếng thở của Thèm Chú Ý ngày một lớn hơn.
Cale giả vờ không biết.

- Con người à, người chơi đó ổn không vậy?

Anh cố gắng lờ đi giọng nói lo lắng của Raon.
Thay vào đó, Cale chỉ nhìn chằm chằm hai người kia.

"......."

Anh không hề dùng sức mạnh.
Mà chỉ nhìn.
Da xám.
Đôi môi và sắc mặt nhợt nhạt.
Dù có cấu trúc xương đẹp, cơ thể gầy gò của anh lại trông như sẽ đổ gục bất cứ lúc nào.
Nhưng Cale vẫn ngồi thẳng và nhìn chằm chằm vào hai người.

Ực.

Không hiểu sao, hai người chơi nuốt nước bọt.
Dù Cale không nhận ra, nhưng kể từ khi Kim Rok-soo sống sót trên vô số chiến trường, vượt qua vô số khó khăn, và lãnh đạo vô số người. Giờ đây, anh đã toát lên một khí chất đặc biệt chỉ bằng một ánh nhìn.
Cale mở miệng.

"Tôi sẽ chỉ nói sự thật với hai người."

Anh đưa tay ra với hai người chơi.

"Các vị có muốn trở thành kẻ lừa đảo cả thế giới không?"

Khi đang nhìn bàn tay đó, giọng Cale vang bên tai hai người kia.

'Lừa đảo?'
'Cái gì cơ?'

Hai người chơi đều bị sốc và kinh ngạc nhìn chằm chằm Cale.
Thèm Chú Ý thì bồn chồn, Bánh Kem Dâu thì điềm tĩnh.
Tuy nhiên, hai người buộc phải có chung phản ứng với lời nói tiếp theo.

"Thế giới trò chơi này đang trở thành hiện thực."
"!"
"......!"

Đồng tử của cả hai người chơi rung lên.

"Và thế giới này có thể sớm trở thành địa ngục."

Địa ngục.
Những lời nói đó vang vọng bên tai họ.
Cale nhớ lại những gì đã thấy trong video của họ, vẻ mặt anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, giống như khi Alberu Crossman nói chuyện với các hạ thần.

"Các vị."

Giọng nói điềm tĩnh của anh truyền qua tai và đọng lại trong đầu họ.

"Trò chơi đã nói rõ ràng."

Hệ Thống đã nhận thức rõ thực tế, và truyền đạt ý định của mình tới hai người chơi.

"Xin hãy cứu lấy thế giới này."

A.
Bánh Kem Dâu thốt lên một tiếng.
Khi nhận được Nhiệm vụ 'Màn đêm và Ánh sáng', dòng chữ nhìn thấy khi ấy lúc này hiện lên trong đầu họ.

[Bạn có thể chung tay cứu vùng đất này, thế giới này, trò chơi này được không?]

Những lời xuất hiện trước trận chiến.
Vùng đất, thế giới.
Dòng chữ ấy thoáng hiện trong đầu và chạm đến trái tim họ.

"Hỡi cư dân Địa Cầu."

Địa Cầu.
Đây là một từ khá kỳ lạ đối với người chơi New World trong trò chơi này.

"Hãy để tôi giới thiệu lại một lần nữa."

Cale lại đưa tay về phía hai người kia.

"Tôi là Cale Henituse, đến từ Vương quốc Roan của một chiều không gian khác."

Anh ấy chỉ nói sự thật.

"Nhận được lời thỉnh cầu của Thần Linh, tôi đến để cứu thế giới này."

Phải nói cỡ này thì mới tin được nhỉ?
Cale nghĩ như vậy.
Sau khi nghe những lời đó, Thèm Chú Ý suy nghĩ.

'Thần Linh...Thần Linh đã thỉnh cầu ư?'

Người ấy đã đến cứu thế giới này không phải theo mệnh lệnh, mà là thỉnh cầu của Thần Linh.
Cale Henituse.
Ánh mắt nhìn anh của Thèm Chú Ý lóe lên.

Phì Phì.

Và tiếng thở trở nên nặng nhọc hơn.
Khác với tiếng thở của Raon, đó là một tiếng thở khó chịu khiến Cale hơi rụt tay lại.

Thịch!

Thế nhưng, có một người nắm chặt tay anh không buông.
Bánh Kem Dâu với giọng nói nhẹ nhàng.
Cô mỉm cười rồi bắt tay Cale lắc lên lắc xuống.

"Thật ra, ước mơ của tôi là trở thành đạo diễn phim."
"Dạ?"
"Dù hiện tại đã chuyển hướng sang quảng cáo, nhưng tôi chưa từng từ bỏ mối duyên của mình với phim ảnh. Có vẻ như ngài đã quyết định chọn chúng tôi làm kênh tiếp cận dư luận. Tôi xin cam kết sẽ sản xuất một video thật khủng bố, còn điện ảnh hơn cả phim ảnh nữa."

Cale khựng lại.
Có gì đó khác với mong đợi của anh.
Vào lúc đó, Thèm Chú Ý nói với Bánh Kem Dâu như thể thấy thật hoang đường.

"Nhưng cô đâu có giỏi lừa người khác! Cô ghét lừa đảo nhất còn gì!"

Thèm Chú Ý nhớ lại câu nói 'Các vị có muốn trở thành kẻ lừa đảo cả thế giới không?' của Cale.
Raon phản ứng lại điều đó.

"Con người của chúng ta giỏi lừa đảo lắm!"
"Dạ?"

Khi Thèm Chú Ý hoang mang nhìn Raon, Raon nhún vai nhìn Cale.

"Con người, có phải vậy không?"

Để trả lời câu hỏi đó, Cale chỉ đơn giản bắt chước nụ cười chuẩn chỉnh của Hoàng Thế Tử Alberu.

"Ưm. Ta sẽ im lặng!"

Và Raon chuyển sang chế độ tinh ý.
Thèm Chú Ý chả hiểu cái chi, còn Cale thì lén lút rút bàn tay vẫn đang bị Bánh Kem Dâu nắm chặt ra.
Vào lúc đó.

Rầm!

Cánh cửa đóng kín bỗng vội vã mở ra.

Hộcc Hộcc.

Có ai đó thở hổn hển.
Đó là Thánh Nữ.

"Ngài Thánh Nữ!"

Và rồi Thánh Kị Sĩ của Giáo hội Thần Mặt Trời, Ngài Voltienne chạy theo và đỡ Thánh Nữ dậy.

"A."

Khoảnh khắc chạm mắt với Cale, Thánh Nữ thở dốc và cúi đầu.
Thế rồi mở miệng.

"Xin thứ lỗi vì đã đường đột đến gặp ngài một cách vô lễ nghĩa thế này ạ."

Sau khi làm lễ, Thánh Nữ mở miệng nhìn Cale và Alberu đang bất tỉnh.

"Thần Mặt Trời đang gọi hai vị."

Vào lúc đó, một cửa sổ thông báo Nhiệm Vụ hiện lên với Cale.

[Nhiệm Vụ phụ: Nhận lấy kỹ năng 'Thanh Tẩy Hỗn Loạn'!]
[Hãy đến một Thánh Địa linh thiêng nơi con mắt của Thần Hỗn Loạn không thể chạm tới và xé nát tài liệu 'Thanh Tẩy Hỗn Loạn'!]
[Nhiệm Vụ phụ: Thay đổi Thuộc Tính của Thần Vật thành 'Hư Vô'!]
[Hãy đến một Thánh Địa linh thiêng và khuất phục 'Con Dao Hỗn Loạn'!]

Thánh Địa.
Giọng nói của Thánh Nữ vang lên.

"Tôi xin phép được mời ngài tới Tòa Thánh ạ."

Trung tâm của Giáo hội Thần Mặt Trời.
Tòa Thánh.

"Ồ."

Cale thốt ra một câu ngắn gọn và gật đầu.

"Phải rồi."

Hoàng tử ngủ say Alberu Crossman.
Có lẽ phải đến Tòa Thánh để đánh thức anh ta dậy.

***

"Phư."

Và hiện tại.
Alberu Crossman lại cựa mình khi nghe thấy tiếng cười của Cale.

"Ôô- Thưa Đấng Mặt Trờiiii– Xin hãy cho phép tôi đắm mình trong hào quang rực rỡ của Người dù chỉ là một tia sánggg—!"

Bất kể thế nào, Giáo Hoàng vẫn hét lên.

"Huh?"

Cale giả vờ ngạc nhiên và mở miệng.

"Thưa Giáo Hoàng, thưa Giáo Hoàng! Hình như ngài Anh Hùng đã tỉnh lại rồi!"
"Aa, cuối cùng thì—!"

Alberu cảm thấy khó chịu.
Cale Henituse, chắc chắn tên đó cố tình làm như vậy.

"Ngài Anh Hùng, ngài Anh Hùng!"

Cale lắc nhẹ Alberu đang ngủ và gọi anh bằng giọng tha thiết.
Alberu vừa cảm nhận tiếng cười ẩn ý trong giọng nói đó vừa nhắm chặt mắt lại.

'Chắc điên mất thôi.'

Một cửa sổ nhiệm vụ hiện ra khi anh ta nhắm mắt.
Nó rung lắc bất thường, giống như được Thần Mặt Trời gửi đến.
Tất nhiên, nó đã rõ ràng hơn trước.

[Nhiệm Vụ phụ khẩn cấp: Thể hiện sự uy nghiêm của Anh Hùng!]

'Điên mất thôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen