Chương 436: 1 người 2 vai, và Sự hỗn loạn của Ma Giới (11)
Raon.
"Con người à, Sui Khan bị thương ở cánh tay, còn ngươi thì từng chảy đống máu rồi ngất đấy? Ngươi nghĩ ta thấy thế nào khi chứng kiến điều đó? Con người, ngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của mọi người không?"
Hong.
"Em tự hỏi liệu anh sẽ nói gì đây ta."
Và cuối cùng.
“…Haizz.”
Một lần nữa, On thở dài.
Cale nghĩ thầm trong khi vẫn ngậm chặt miệng.
'Khoan, sao mấy đứa này nói hay thế?'
Từ vựng của Raon và Hong thật đáng kinh ngạc.
'Cũng phải, vì thông minh mà.'
Dường như mấy đứa nhóc này nói chuyện còn hay hơn cả Cale.
Cười.
Vào lúc đó. Anh nghe thấy tiếng cười.
"Phư-phư."
Sui Khan mỉm cười khi ăn thêm một miếng bánh táo.
Khi họ chạm mắt, anh ta bật cười như thể đang rất vui.
“.......”
Ngay khi mặt Cale sắp nhăn lại.
"Sui Khan à."
Raon nhẹ nhàng nói.
"Ngươi nghĩ đây là lúc cười hả?"
Sui Khan khựng lại.
Mặc kệ điều đó, Hong vẫn lặng lẽ đi đến cạnh Sui Khan và vỗ nhẹ vào chân anh ta.
"Đây không phải lúc để cười đâu."
"……."
Sui Khan ngừng cười.
"Haizz."
On thở dài lần nữa, còn Cale và Sui Khan đều không thể cười được.
Khuôn mặt họ có chút gì đó ngượng ngùng và bối rối, nhưng không ai nói được lời nào.
"Chúng ta cùng cẩn thận để không bị thương nhé."
Đó là vì lời cuối cùng của On.
"……."
"……."
Cả hai người đều không nói nên lời.
"Phải biết cách chăm sóc bản thân chứ."
Trước lời tiếp theo của On, cả hai lại không nói nên lời, và vai hơi khom xuống.
Trước cảnh tượng đó, On không nói gì thêm nữa.
Bởi có điều gì đấy lọt vào tầm mắt cô bé.
"Máu không ngừng chảy."
"Ừm! Đây là vấn đề!"
On và Raon trở nên nghiêm túc, và biểu cảm của Cale cũng không hề tốt.
Vết thương trên cánh tay Sui Khan không nghiêm trọng.
Đó không phải vết cắt sâu, cũng không phải là nhiều vết thương chồng lên nhau.
Vốn dĩ, vết thương này không được coi là nghiêm trọng.
Chỉ có một vết mà thôi.
Đó còn là một vết chém nông, cho thấy Sui Khan đã cố tự bảo vệ mình nhiều nhất có thể ngay cả trong tình huống khẩn cấp.
"Anh nói kẻ đó là cao cấp à?"
"Ừ."
Sui Khan mở miệng khi nhìn dòng máu từ từ chảy xuống qua lớp băng quấn chặt.
"Tôi né hụt một đòn, rồi thành thế này đây."
Môi Sui Khan tím tái, sắc mặt thì tái nhợt.
Dường như cả người đang khẽ run lên vì lạnh.
Tuy vết thương có nông đi nữa,
"Nhưng dù cố cầm máu thế nào thì máu vẫn không ngừng chảy."
Máu không ngừng chảy, quả thật là tình huống nguy cấp.
Dù vậy, Cale và Sui Khan vẫn giữ được bình tĩnh.
Liếc.
Cale mở miệng với đôi mắt u ám như màn đêm.
"Hmm. Là kiếm thuật, hay năng lực đặc biệt ạ?"
Vết thương này không ngừng chảy máu.
Liệu là do kiếm thuật, hay là năng lực của đối thủ?
Nếu là kiếm thuật, thì có khả năng đó là kiếm thuật của Giáo hội Thần Hỗn Loạn, nhưng vẫn phải cẩn thận.
"Không biết."
Và Sui Khan lắc đầu.
"Có quá ít bằng chứng."
Không có đủ bằng chứng để đưa ra quyết định.
"Hm."
Khi Cale thoáng chìm trong suy nghĩ.
"Choi Jung-soo thì sao?"
Đáp lại câu hỏi đột ngột của Sui Khan, Cale trả lời không chút do dự.
"Mất tích rồi ạ."
"Choi Han đi rồi à?"
"Vâng."
"Ma Giới?"
"Vâng. Là hướng bắc. Liên lạc bị cắt đứt sau khi cậu ta đề cập đến việc Giáo hội Thần Hỗn Loạn đã đến Ma Giới."
Vào lúc đó, Cale và Sui Khan chạm mắt nhau.
Ma Giới.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Sui Khan mở miệng sau khi nhắc lại những từ khóa.
“Vậy chính là ở đây à?”
Khoảnh khắc ấy.
"Thưa Cale-nim."
Sui Khan buộc phải khựng lại khi Clopeh xuất hiện từ trong bóng tối.
Cale hỏi ngay khi nhìn thấy hắn.
"Cũng lâu phết nhỉ?"
Clopeh đã vắng mặt trong 2 giờ.
"Tôi thành thật xin lỗi."
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh trách hắn ta.
Dù mất nhiều thời gian hơn dự đoán, nhưng kết quả rất đáng giá.
"Tìm được đường rồi à?"
Phải đưa Sui Khan bị thương đi đâu bây giờ?
Cale suy nghĩ, rồi đưa ra câu trả lời.
Thành phố Diorel.
Anh muốn đi đến Lâu đài Lãnh chúa.
'Quân đoàn Ma Vương đang ở đó.'
Sẽ rất rắc rối nếu danh tính thực sự của Cale hay sự tồn tại của tổ chức Người Hòa Giải bị phát hiện.
'Ngay cả Giáo hội Thần Hỗn Loạn và Thợ săn Ngũ Sắc Huyết cũng không thể hoạt động ở đó.'
Vì hiềm khích đã trở lại.
Dù là Giáo hội Thần Hỗn Loạn hay Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết.
Ai cũng có động cơ thầm kín.
'Đây là tình huống rất dễ bị Ma Vương đánh sau gáy.'
Vì vậy, Giáo hội Thần Hỗn Loạn và các Người Lang Thang sẽ cố tránh né sự chú ý của Ma vương.
Thế nên, ở gần đoàn Quân đoàn Ma Vương sẽ là biện pháp tốt nhất để tránh sự chú ý của kẻ thù.
"Vâng."
Cale gật đầu trước câu trả lời ngắn gọn của Clopeh.
Đêm khuya.
Cale đã yêu cầu Clopeh tìm đường đưa Sui Khan vào lâu đài.
'Nghe nói Diorel vốn dĩ là nơi hoạt động về đêm.'
Kể từ khi cựu lãnh chúa - Bá tước Lupe mất tích, việc đi lại vào ban đêm đã bị hạn chế, ngoại trừ những người được cấp phép từ các mỏ và thương hội.
Đặc biệt với tư cách là người ngoài, nhóm Cale sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra khá kỹ lưỡng nếu muốn vào lâu đài trong đêm.
'Vì có Đội Trưởng-'
Tốt hơn hết, là nên lẻn vào lâu đài một cách yên lặng nhất có thể và tìm một nơi nghỉ ngơi.
Vậy nên Cale đã bảo Clopeh tìm cách khác để bí mật vượt qua bức tường thành.
"Xin hãy đi theo tôi."
Và Clopeh đã tìm ra cách.
"Vì cơ thể mọi người đều đang mệt mỏi, nên tôi đã làm theo cách thoải mái nhất và có thể sẽ hữu ích trong tương lai ạ."
"Được rồi."
Cale im lặng đi theo Clopeh.
Anh suy nghĩ khi nhìn Clopeh không chút do dự dẫn đường.
'Tên này rõ ràng rất giỏi.'
Cách xử lý công việc của Clopeh có những ưu điểm khó tìm thấy được ở Choi Han hay Rosalyn.
- Dùng phép thuật nhé?
Sau khi Raon nhanh nhẹn nắm bắt bầu không khí, Cale khẽ gật đầu trước lời của nhóc.
Việc nhanh chóng vượt qua tường thành bằng phép thuật của Raon, hay phép tàng hình cũng không tồi.
Nhưng.
"........"
"........"
Họ đều bước đi trong im lặng,
"........"
Cale thực sự không nói nên lời.
"Khư-hưm. Hưm!"
Đông, tây, nam, bắc.
Một binh lính canh gác cổng phía Đông húng hắng ho.
Soạt.
Clopeh đưa cho kẻ đó một chiếc túi nhỏ.
"Khư-hưm!"
Lính canh nhìn vào trong rồi giật mình, thế rồi nhìn đồng nghiệp và cười khẩy.
Người đồng nghiệp cũng cười khẩy và đưa tay ra.
Kétt.
Một cánh cửa nhỏ bên cạnh cổng lâu đài được mở.
Đó là cánh cửa chủ yếu được dùng bởi lính canh.
Nhoẻn miệng.
Clopeh mỉm cười lịch thiệp, và thong thả bước qua cánh cửa nhỏ.
"........"
"........"
"........"
"........"
Cale, Sui Khan, On và Hong đi theo sau với vẻ mặt vô hồn.
Chính lúc đó.
"À, đợi đã."
Một lính canh lấy thứ gì đó ra khỏi túi.
Đó là những bó giấy.
"Đây."
"Cảm ơn ngài."
Clopeh cúi đầu lịch sự, rồi lấy ra một chiếc túi nhỏ khác và đưa cho kẻ kia.
"Khư-hưm. Khưm!"
Nụ cười trên môi hai tên lính càng sâu hơn.
"......."
Cale ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, rồi lại bước đi theo cử chỉ tay của Clopeh.
Sau đó đi vào một khu dân cư, và dừng lại trước một ngôi nhà trông có vẻ bình thường và đàng hoàng.
"Khư-hưm."
Có một ông già đang đứng ở đó và giả vờ quen biết Clopeh.
Soạt.
Clopeh lại lấy một chiếc túi ra khỏi ngực và đưa cho ông già.
"Hứp!"
Ông già mở to mắt khi nhìn vào trong túi.
Khi ông ta kinh ngạc nhìn Clopeh, Clopeh chỉ giơ ngón trỏ che miệng,
"Suỵt."
Và khẽ thì thầm.
Gật đầu.
Ông già gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đưa chìa khóa cho Clopeh rồi biến mất.
Ông ta thậm chí còn không thèm liếc nhìn Cale và những người khác.
- Con người, chuyện gì đang xảy ra thế?
Raon tàng hình ngơ ngác nói, nhưng Cale không có thời gian để đáp lại.
Kéttt.
Clopeh dùng chìa khóa mở cửa và bước vào căn nhà nhỏ ấm cúng.
Trong nhà có nội thất cơ bản, nhưng hoàn toàn không có đồ sinh hoạt hàng ngày nào.
"...Này, ngươi-"
Cale muốn hỏi.
Ngươi đã làm gì trong 2 giờ qua vậy?
Hơn nữa, ngươi lấy đâu ra số tiền đó?
Nhưng rồi Cale sớm nhận ra.
‘Tên này giàu lắm thì phải?'
Clopeh Sekka.
Hắn chính là người thừa kế của một gia tộc danh giá ở Vương quốc Paerun.
Vậy nên rất giàu có.
Trong túi hắn dường như luôn có vàng, bạc, hay đá quý.
Cale rất ấn tượng trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy.
“…Làm sao ngươi biết những người đó?”
Clopeh mỉm cười và trả lời câu hỏi của Cale.
"Đã 1 năm trôi qua kể từ khi người lãnh đạo biến mất-"
Lãnh chúa biến mất rồi.
"Những kẻ tham lam sẽ trở nên bồn chồn."
Tham nhũng đang len lỏi vào Diorel, Clopeh điềm tĩnh nói những điều hiển nhiên ấy.
"…Ừm."
Cale không có lời phản bác nào.
Bởi vì đó là một suy luận hợp lý.
Dù vậy,
- Con người, lần đầu tiên ta thấy cách giải quyết vấn đề này đấy!
Cale thực sự kinh ngạc trước cách Clopeh xử lý công việc.
Bởi không có đồng đội nào của Cale làm việc như thế này.
"Dù tốn thời gian và tiền bạc hơn chút, nhưng tôi nghĩ đây là cách an toàn và thoải mái nhất ạ."
2 giờ.
Trong thời gian đó, Clopeh đã làm rất nhiều điều.
Khoan, làm thế nào mà hắn có thể chuẩn bị xong cả một ngôi nhà trong vòng 2 giờ chứ?
‘Tên này, lợi hại thật đấy?’
Cale rất ấn tượng.
- Con người, có vẻ Clopeh Sekka càng xoay nhiều độ thì càng tuyệt vời á!
(Raon vẫn thích ví von Clopeh biết quay n độ :)))
Raon cũng rất ấn tượng.
Nhưng sự ngưỡng mộ không chỉ dừng lại ở đó.
Soạt.
Bó giấy mà hắn nhận được từ lính canh trước đó.
Tổng cộng có ba bó.
Clopeh Sekka mở hai cái và trải lên bàn.
"Hoh-"
Cale thực sự kinh ngạc.
Trong khi phép phiên dịch của pháp sư phía Aurora được kích hoạt, Cale hướng mắt nhìn Clopeh.
"Tên điên này-"
Anh không thể không nói như vậy.
- Con người! Đây là danh sách tuần tra Lâu đài Lãnh chúa!
Thông tin về đội tuần tra đêm của Lâu đài Lãnh chúa.
- Hộc! Còn có danh sách quản lý hiện tại của Lâu đài Lãnh chúa nữa!
Sơ đồ tổ chức có tên các nhân viên trong từng bộ phận của lâu đài.
Cái trước gần như là thông tin tuyệt mật, trong khi cái sau có thể thu thập chỉ bằng một chút điều tra.
Nhưng cả hai thông tin này đều khó mà thu được vào thời điểm hiện tại.
Đây là thông tin vô cùng quan trọng đối với Cale.
Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Ma Vương.
Người Lang Thang.
Bởi đó là thông tin mà Cale cần để chạm vào cả ba, và tạo ra một cục diện lớn.
“.......”
Khi Cale nhìn Clopeh bằng ánh mắt phức tạp. Clopeh nói với nụ cười dịu dàng.
Hắn mở bó giấy cuối cùng ra.
"Mọi thứ đã được chuẩn bị theo ý muốn của Cale-nim."
Loạt soạttt.
Bó giấy cuối cùng.
"Ha!"
Cale thật sự kinh ngạc.
"Ngươi, đúng là điên thật rồi."
Đây là một lời khen.
Thật sự đấy.
- Con người, nó có tên của mọi thành viên gia tộc Bá tước Lupe hiện ở trong lâu đài!
Thành viên trong gia tộc Bá tước Lupe, được cho là đã bắt tay với Giáo hội Thần Hỗn Loạn.
Tên của các thành viên trong lâu đài đó đã nằm trong tay Cale.
'Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị trong 2 giờ sao?'
Clopeh trả lời đơn giản trước đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của Cale.
"Tôi đã mang theo rất nhiều đá quý ạ."
Tiền.
Hắn nói đó chính là đáp án.
"Khi còn nhỏ, tôi chỉ học được cách tiêu tiền từ gia tộc mình."
Gia tộc Sekka.
Clopeh đã học được cách tiêu tiền từ gia tộc, và áp dụng vào thực tế.
Tiền bạc là thứ không thể tách rời khỏi chính trị, và Clopeh Sekka với đầu óc chính trị nhạy bén đã không quên điều này.
"Ha-"
Cale cười.
"........"
Clopeh im lặng nhìn Cale.
Nhận ra ý nghĩa của cái nhìn đó, Cale vừa nói vừa cười khẩy.
"Làm tốt lắm."
Mắt Clopeh sáng lên lấp lánh, và Cale nói tiếp khi thấy điều này.
Một cách thật lòng.
"Thật đúng đắn khi đưa ngươi đến đây.”
"!"
Niềm vui tràn ngập trong mắt Clopeh.
Bởi vì hắn đọc được sự chân thành trong giọng Cale.
"Phư-phư."
Clopeh không thể nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ.
"Phư."
Và Cale không thể nhịn cười khi nhìn vào thông tin trên tay.
"Hihi! Với danh sách tuần tra lâu đài, có lẽ việc trộm két sắt bí mật của Bá tước Lupe sẽ rất dễ thôi!"
"Hihi! Đúng thế! Có thể lập kế hoạch rồi!"
"Phư-phư. Phải bình tĩnh tìm kiếm mọi thông tin thôi."
Ngay cả bọn trẻ trung bình 10 tuổi cũng thấy phấn khích.
“.......”
Sui Khan lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng này, rồi quay mặt ra ngoài cửa sổ.
'Thật kỳ lạ.'
Mấy tên này thực sự kỳ lạ.
Nhưng anh ta không thể bộc lộ cảm xúc của mình.
Đột nhiên, anh bị bọn trẻ trung bình 10 tuổi kéo vào phòng ngủ.
Căn phòng duy nhất có giường.
Sui Khan buộc phải nằm xuống giường, đắp chăn và giữ im lặng.
"Dù đã điều trị nhưng máu vẫn không ngừng chảy.”
Ánh mắt Clopeh trông thật đáng sợ.
Khi nhận ra mình đã bắt đầu được Cale công nhận, đôi mắt hắn sáng lên bừng bừng.
Hắn nói với Cale bằng ánh mắt lấp lánh.
"Tôi sẽ tìm hiểu phương pháp điều trị và thông tin ạ."
Clopeh rời khỏi căn nhà với ánh mắt vô cùng rạng rỡ khác hẳn trước đó.
Thân ảnh biến mất trong bóng tối của hắn trông tràn đầy năng lượng.
Khi Sui Khan đang ngơ ngác nhìn, anh nghe thấy một giọng nói.
"Vậy nên-"
Đó là Cale.
"Sao anh lại bị thương thế?"
Anh ấy hỏi Sui Khan.
Và Đội Trưởng không thể đánh trống lảng được nữa.
"Giáo hội Thần Hỗn Loạn có kế hoạch dùng Vấy Bẩn Hỗn Loạn để tạo ra thứ gọi là dịch Bệnh Xám và xâm chiếm Ma Giới."
Anh ta lập tức đưa Cale đến trọng tâm.
"Hiện tại, chúng chỉ mới gieo rắc mầm mống của dịch Bệnh Xám, nhưng đang lên kế hoạch sớm lây lan nó khắp Ma Giới, rồi mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ở Ma giới trong khi tự chữa trị nó. Nơi bắt đầu có lẽ sẽ là Thành phố Diorel này, và thời điểm có lẽ sẽ là khi lãnh chúa mới được chọn."
"!"
On mở to mắt.
"Khi chứng kiến một ngôi làng bị xóa sổ bởi thí nghiệm hạt giống dịch Bệnh Xám, mắt tôi đã trợn ngược lên."
Anh ta cười ngượng ngùng và nhìn vào cánh tay mình.
"Rồi bị thương. Haha!"
Nhưng anh ta nhanh chóng xóa đi nụ cười và hỏi Cale.
"Choi Jung-geon, cậu đã cứu người đó phải không?"
Choi Jung-geon đã bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn.
Câu hỏi này thực chất mang hàm ý, liệu căn Bệnh Xám kia có thể chữa khỏi được hay không.
Cale trả lời câu hỏi ấy một cách hiển nhiên.
"Vâng. Tôi đã cứu hắn."
Nụ cười lại nở trên môi Đội Trưởng Sui Khan.
Anh ta không giấu đôi mắt lấp lánh khi nhìn vào vết thương của mình.
Rồi khẽ cười và chậm rãi nói.
"Lũ khốn đó, cứ chờ ngày kế hoạch bị phá tan đi."
Và Cale nghĩ.
'Cáu rồi.'
Mắt của Đội Trưởng Sui Khan đang trợn ngược lên.
- Con người à, sao mắt ngươi cũng quay 120 độ thế?
Và mắt Cale cũng khẽ trợn lên.
Lee Soo-hyuk và Choi Jung-soo đã chết, để lại mình Kim Rok-soo.
Lee Soo-hyuk, người mà anh cuối cùng cũng gặp lại, đã có một cơ thể mới. Một cơ thể trẻ con.
Tuy nhiên, cơ thể đó hiện đang bị thương và không ngừng chảy máu.
Tim Cale vô thức đập nhanh hơn khi nhìn Đội Trưởng Sui Khan cười với vẻ mặt tái nhợt.
- Ưm.
Raon bí mật nói với On và Hong.
- Có vẻ lần này con người của chúng ta sẽ hủy diệt mọi thứ đấy!
Đáp lại lời đó, On và Hong chỉ gật đầu.
***
Khi ngày mới đến, Cale và Clopeh Sekka đi tới lâu đài.
"Hãy báo cho ta nếu có bất kỳ liên lạc nào."
Tất nhiên, anh để lại một lời với Raon.
"Em hai à."
Diễn tròn vai của mình, Clopeh Sekka nhẹ nhàng nói.
Hôm nay, Cale và Clopeh Sekka là thân tín của Ma Vương đương nhiệm. Họ đến để làm việc. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ sẽ đến lâu đài một cách đường hoàng.
Clopeh nói tiếp mà không xóa đi nụ cười.
"Anh có nhiều tiền lắm. Có thể là vô tận luôn.”
Và nói thêm.
"Anh có thể dùng nó theo ý mình được chứ?"
Cale ngoan ngoãn gật đầu trước lời của Clopeh.
"Ừm! Cứ làm mọi thứ anh muốn đi!"
"Phư-phư."
Thành phố thương mại nơi lãnh chúa đã biến mất.
Thời điểm các quy tắc và sự liêm chính phai nhòa, còn cạnh tranh và tham nhũng bắt đầu tràn lan.
Mang theo rất nhiều đá quý và vàng-ai mà biết biết lấy ở đâu-để đề phòng, Clopeh Sekka mỉm cười.
Cale nhìn Clopeh Sekka với đôi mắt lấp lánh.
Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy thật yên tâm khi ở cùng tên này.
Diorel chìm trong hỗn loạn.
Ở nơi ấy bỗng xuất hiện một kẻ điên giàu có, đó chính là Clopeh Sekka.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro