Chương 444: ...Tôi lấy hết được không? (7)
Căn phòng nơi Cale ở khá cũ kỹ và nhỏ hẹp.
Hwiii-
"Tối nay trời hơi gió đấy."
"Vâng."
Nghe Đội trưởng Sui Khan lẩm bẩm, Cale nhìn xuống và gật đầu đồng tình.
Tại điểm cao nhất của Lâu đài Moraca.
Cale đứng yên trên mái của tòa tháp cao nhất lâu đài.
Anh khoanh tay và không cử động.
"Con người, không phải chúng ta nên nhanh chóng đi xem Choi Jung-soo có ở đó không sao?"
Khi nói chuyện, Raon liếc nhìn cánh tay của Sui Khan.
Dù áo ngủ đen đang che kín vết thương đã băng kín, nhưng mùi máu thoang thoảng vẫn tỏa ra từ người anh ta.
Sắc mặt của Sui Khan đã khá hơn trước, nhưng vẫn còn tái nhợt.
Bởi vết thương tuy nông nhưng không thể cầm máu.
Nyaaaong.
Hong dựa người vào bắp chân Sui Khan.
Sui Khan vừa xoa xoa Hong vừa mở miệng.
"Raon."
"Eung?"
Raon giật mình khi đang lén nhìn Sui Khan thì chạm mắt.
Thế rồi, Sui Khan nhìn lên bầu trời và mở miệng.
"Mọi việc đều có thời điểm của nó."
Raon nhìn lên bầu trời theo anh ta, nhất thời bị mê hoặc bởi bầu trời đầy sao lấp lánh.
Bầu trời của Ma Giới cũng rất đẹp.
"Tất nhiên, thời điểm ấy-"
Sui Khan lại bắt đầu nói, và đi theo Raon đến chỗ thủ lĩnh là Cale.
Nhìn bóng lưng Cale, Sui Khan mỉm cười vui vẻ.
Mọi việc đều có thời điểm của nó.
Tất nhiên, thời điểm ấy,
"Ắt sẽ đến nếu ta chờ đợi, nhưng đôi khi ta phải hành động thì nó mới đến."
Và hiện tại là vế sau.
Cốc cốc cốc.
Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Clopeh nhìn lên.
Lạch cạch.
Không cần chờ đợi, thủ lĩnh Quân đoàn 3 - Ném Đá Lộ Tay đã xuất hiện phía sau cánh cửa mở.
"Ngươi giấu lũ em đi rồi à?"
Cười. Clopeh giơ cả hai tay ra.
"Đến bắt tôi đi nào?"
"...Đúng là tên xúi quẩy."
Mol nói rằng sẽ giữ Clopeh sống, nhưng không nói sẽ giữ hắn sống bằng cách nào.
Đâu thể để kẻ nắm giữ thông tin tự do được.
Cho dù vũ lực của đối phương không mạnh, Mol vẫn phải giữ phòng thủ tối thiểu.
Tuy nhiên, Mol vẫn cau mày khi thấy Clopeh giấu các em đi và chỉ còn lại một mình.
"Ta sống thì ngươi cũng sống."
Cùng với lời đó, Mol trói Clopeh lại.
Im lặng để tay chân bị trói, Clopeh nhìn theo lưng Mol khi hắn rời đi và giao Clopeh cho hiệp sĩ trung niên trông chừng. Rồi Clopeh mở miệng.
"Tướng quân Mol."
Nói với Mol, người chắc chắn sẽ đi bắt Giáo Hoàng.
"........"
Clopeh đưa ra lời khuyên chân thành cho Mol, kẻ đang nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng.
"Nếu không nhìn thấy đường đi, hãy lần theo ánh sáng."
"...Ta không có thời gian để nghe những lời nhảm nhí đâu."
Mol cười và biến mất vào bóng tối.
Hắn tiến vào trong bóng tối của hành lang, dường như hoà làm một với nó.
Clopeh nhìn chằm chằm vào hắn ta, rồi hướng mắt lên trần nhà.
"Ở yên đó thì hôm nay ngươi sẽ không chết."
Hiệp sĩ trung niên đưa ra cảnh báo rồi đóng cánh cửa dẫn ra hành lang.
Không gian chỉ còn lại hiệp sĩ trung niên và Clopeh.
Clopeh ngẩng đầu và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Ngài có tin vào Ma Thần không?"
Hiệp sĩ trung niên khựng lại.
Ông ta không phải là người của Mol.
Mà là hiệp sĩ của Therosa.
Therosa tin rằng Ma Vương là kẻ duy nhất có thể trở thành Ma Thần và đi theo hắn như một tín đồ.
Vì đã hoàn thành vai trò của mình, Clopeh nói lên suy nghĩ của bản thân.
"Hôm nay, một huyền thoại sẽ được viết nên."
"...Đừng nói nhảm nữa."
Giọng nói thô lỗ của hiệp sĩ trung niên mang theo cảm giác bất an kì lạ.
Clopeh nhìn lên trần nhà và mỉm cười.
Thoạt nhìn, hắn chẳng có dáng vẻ của thương gia, hay hậu duệ duy nhất của Bá tước Lupe trang nghiêm.
Nhưng tại sao khuôn mặt tươi cười tràn đầy niềm vui và phấn khích ấy, lại trông khủng khiếp và khó chịu đến vậy chứ?
"Hôm nay Therosa-ssi cũng tới chứ ạ?"
"......."
"Không. Việc Tướng quân Mol di chuyển tức là quân đội của Therosa-ssi đã đến nơi, vậy nên cô ấy chắc chắn đã tới rồi."
"......."
Hiệp sĩ trung niên im lặng.
Nhưng ánh mắt ông ta vẫn không rời khỏi Clopeh.
Vào lúc đó.
"!"
Đột nhiên bên ngoài bắt đầu ồn ào.
ẦMMMMM—-!
Và rồi một tiếng nổ vang lên từ xa.
ẦMMM!
ẦMMMMM-
Và tiếng nổ càng lúc càng gần hơn.
"Hahaha-"
Clopeh bật cười.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà, khóe miệng không ngừng nhếch lên.
"Hôm nay, rất nhiều người sẽ được chứng kiến."
Đôi mắt hắn tràn ngập niềm vui sướng.
"Huyền thoại thực sự."
"!"
Vào lúc đó, hiệp sĩ trung niên chạm mắt với Clopeh.
Khoảnh khắc Clopeh, kẻ vẫn đang nhìn lên trần nhà, cúi đầu và nhìn chằm chằm vào ông ta.
"......!!"
Ông ta không thể nói gì hết.
Trước khi kịp nhận ra, Clopeh đã ở ngay trước mặt ông.
Tanh táchh-
Một nguồn năng lượng kỳ lạ lơ lửng quanh hai bàn tay Clopeh.
Sợi xích trên tay hắn bị tách ra vì nó, nhưng hiệp sĩ trung niên không có thời gian bận tâm đến chuyện ấy.
Rắc!
Clopeh vung sợi xích xung quanh.
"HỘC!"
Sợi xích quấn quanh cổ của hiệp sĩ trung niên.
'Mana chết.....!'
Mana chết khác với Aura bình thường.
Và đây không phải là sức mạnh của Ma Giới.
Hiệp sĩ trung niên nhận ra điều này, nhưng đã quá muộn.
"H,HỘC!"
Cơ thể ông ta ngã xuống.
Clopeh nhìn xuống người đàn ông bất tỉnh, rồi lục soát tên hiệp sĩ trung niên ấy.
Nhấp nháy nhấp nháy.
Bên trong có một quả cầu ma thuật nhỏ.
Clopeh nhặt nó lên và mở miệng.
"Therosa-ssi. Đúng không?"
Raon đã từng kể với hắn.
Rằng tên hiệp sĩ trung niên này có một thiết bị liên lạc ma thuật.
"Cô tin tưởng Ma Vương vì nghĩ hắn sẽ trở thành Ma Thần, phải chứ?"
Clopeh dạy cho Therosa một bài học.
"Như vậy không được đâu."
Có phải hắn theo dõi Cale-nim vì nghĩ Người ấy sẽ trở thành Thần không?
Không hề.
Thần ư?
Điều đó có gì quan trọng đâu.
"Phải tin vào sự tồn tại của chính Người đó chứ."
Cale-nim.
Người ấy đã đi trên con đường của riêng mình.
Một huyền thoại đang được viết nên.
"Nếu may mắn, hôm nay cô sẽ tìm thấy điều đó. Sự tồn tại thực sự đáng theo đuổi mà chẳng cần danh xưng nào."
- .......
Không có âm thanh từ phía bên kia, cũng chẳng có màn hình. Tuy vậy, thiết bị liên lạc này chắc chắn đang hoạt động.
Clopeh buông thiết bị liên lạc ma thuật ra.
Rắcc!
Thiết bị liên lạc đã bị hỏng.
Clopeh vươn tay ra mà không thèm nhìn nó.
Kéttt.
Hành lang chìm trong bóng tối lọt vào mắt hắn.
ẦMMMM—-
ẦMMM—-
Bên ngoài rất ồn ào.
Nhưng Clopeh chậm rãi bước vào bóng tối tĩnh lặng đang bao trùm hành lang.
"Ánh sáng càng mạnh, cái bóng càng lớn."
Clopeh, kẻ đã vượt qua Ron về năng lực ẩn thân và do đó có thể che giấu sức mạnh, xoá đi sự hiện diện của mình.
Hắn chính là cái bóng.
Cái bóng, phải bao quanh ánh sáng, phải ở bên ánh sáng.
Vì vậy, hắn phải nhanh chóng tới chỗ ánh sáng.
"Haha-"
Clopeh khẽ cười rồi tiếp tục bước đi.
ẦMMMMM-
Trở lại lúc vụ nổ bắt đầu.
Một tia sáng kì lạ lóe lên trong mắt Cale.
Rất nhiều quân lính đang tiến đến lâu đài.
Đội quân Ma Vương ở lãnh địa Diorel dường như đã bị kéo hết đến đây.
Đồng thời, vòng tròn dịch chuyển đang được tạo ra ở phía sau. Tuy nhiên, chúng khá nhỏ và rời rạc.
Có vẻ Quân đoàn 3 của Ma Vương đang lần lượt kéo đến.
- Cale. Nhiều thật đấy.
Đội quân Ma Vương do Therosa tập hợp ở Diorel.
Có số lượng rất lớn.
'Đúng là không thể coi thường được.'
Therosa.
Cô ta hẳn đã giấu rất nhiều quân lực của Ma Vương, phòng trường hợp Thiếu gia Jimon trở thành lãnh chúa.
Keng Keng Keng—-!
Tiếng chuông báo nửa đêm của Lâu đài Moraca vang vọng khắp nơi.
Vẻ tĩnh lặng của Lâu đài Moraca đã chẳng còn nữa.
Ánh đèn bắt đầu bật lên từ mọi phía.
- Cale. Là Thánh Kỵ Sĩ.
Các Thánh Kỵ Sĩ lao ra từ đâu đó và tiến về phía cổng lâu đài.
- Có vẻ chúng đoán rằng không thể che giấu được nữa rồi.
Đúng như Super Rock nói.
Nhìn thấy Quân đội Ma vương của Therosa và Quân đoàn 3 tiến đến, hẳn giáo hội đã cho rằng việc tiếp tục che giấu là vô nghĩa.
"Mol chắc đã di chuyển."
"Đúng vậy."
Cale cảm nhận được sự hiện diện của Sui Khan ở phía sau mình.
Nhìn Sui Khan đứng dậy với bọn trẻ trung bình 10 tuổi bên cạnh, Cale vẫn không nhúc nhích.
- Khịt khịt!
Khi Âm Thanh Của Gió đánh hơi.
Khoảnh khắc ánh mắt Cale hướng ra sau lâu đài, về phía sân sau.
RUỲNHH-!
Một rung động lớn vang lên từ hướng đó.
"Đến lúc chúng ta hành động rồi."
Gió thổi quanh cổ chân Cale. Anh không chút do dự nhảy xuống từ mái nhà.
Cale ở giữa.
Phía trước đương nhiên là Sui Khan.
Hai bên Cale là On và Hong.
Còn phía sau là Raon.
Có một lâu đài nhỏ với kích thước bằng 1/3 lâu đài chính, nằm ở vườn sau của lâu đài.
Giáo Hoàng đang ở đó.
Và Tướng quân Mol sẽ đến đó.
RUỲNHH!
Rung động lại vang lên.
Chắc chắn nó bắt đầu từ sân sau.
- Khịt khịt! Mùi nồng quá! Mùi Thần Vật!
Tướng quân Mol sử dụng Thần Vật, và Âm Thanh Của Gió phản ứng lại với nó.
Cale mở miệng.
"Choi Jung-soo mất liên lạc, chỉ có thể là vì bị một kẻ mạnh hơn bắt."
"Đó hẳn phải là một Thánh Kỵ Sĩ cao cấp."
Sui Khan nhớ lại kẻ đã làm mình bị thương.
Thánh Kỵ Sĩ đó có thể xem là cùng cấp độ với Choi Jung-soo.
"Không phải là kẻ khiến tôi bị thương."
Vì Sui Khan lúc đó không thể khống chế cảm xúc và mất cảnh giác nên mới bị phát hiện và phải bỏ chạy, để rồi bị thương thế này. Nếu chiến đấu nghiêm túc, anh đã không đến mức bị bắt như Choi Jung-soo.
"Tức đó là kẻ mạnh nhất trong số các Thánh Kỵ Sĩ."
Nếu có thể bắt được Choi Jung-soo.
"Hoặc có thể cậu ta đã bị gài bẫy giống như Choi Jung-geon."
Dù đáp án là vế trước hay sau.
"Choi Jung-soo phải ở trong tòa nhà nơi có Giáo Hoàng."
"Đúng vậy. Làm gì có chuyện chúng thả một Người Lang Thang ra khỏi giáo hội."
"Dù có là Người Lang Thang của Ngũ Sắc Huyết hay của Thần Cân Bằng đi nữa. Bằng mọi cách, giáo hội sẽ cố giam giữ Choi Jung-soo và moi thông tin từ cậu ta."
"Đúng vậy. Chắc sẽ không giết đâu."
Cale và Đội trưởng Sui Khan kết luận rằng Choi Jung-soo vẫn chưa chết vì đã bị giáo hội bắt giữ.
Cuộc đối thoại của họ thực sự không có bất kì cảm xúc nào.
Đến mức bọn trẻ trung bình 10 tuổi phải để ý ánh mắt của họ.
Nhưng Cale và Đội Trưởng luôn duy trì sự lạnh lùng như vậy khi đi giải cứu đồng đội.
Bởi vì đây là vấn đề sống còn.
"Lâu đài ở sân sau được cho là có tổng cộng 5 tầng, 3 tầng trên mặt đất và 2 tầng ngầm."
Sột soạt.
Đá nhẹ xuống mái lâu đài và đến được vị trí có thể nhìn ra sân sau, Cale mở miệng.
"Bản đồ của Thiếu gia Jimon chỉ xác định được tầng 1 và tầng 2."
Chưa thể nắm bắt được 2 tầng hầm và tầng 3 trên mặt đất.
"Giáo Hoàng được cho là đang ở tầng 3, còn các tầng hầm có các Thánh Kỵ Sĩ canh gác."
"Choi Jung-soo sẽ ở một trong số đó nhỉ."
"Vâng."
Đứng cạnh Cale, Sui Khan nói với giọng điệu thờ ơ.
"Vậy nên mới lôi Mol vào đây à?"
"Vâng."
RUỲNHH!
Một cơn chấn động lớn khác lại xảy ra, và Cale nhìn xuống mặt đất bị tàn phá.
Khu vườn sau xinh đẹp đã biến mất.
Có một tòa lâu đài nhỏ nằm cuối con đường dẫn vào khu vườn ấy.
"Không phải là kẻ khiến tôi bị thương."
"Tôi biết mà."
Kẻ khiến Sui Khan bị thương có lẽ đã ra khỏi lâu đài để tìm Sui Khan - người 'đã được giải cứu bởi thế lực của Đại Hoàng hay Tam Hoàng gì đó' rồi.
Vì chỉ mình Thánh Kỵ Sĩ cao cấp thì sẽ không thể đối phó với Thợ săn Ngũ Sắc Huyết.
'Đây là thông tin mà phía Ma Vương không biết.'
Hiện tại, hẳn đội quân Ma Vương phía Therosa và Quân đoàn 3 đang dịch chuyển từ Lâu đài Ma Vương để bao vây Lâu đài Moraca.
Có lẽ thời gian càng trôi, quân số được gửi đi từ Lâu đài Ma Vương sẽ càng tăng lên.
'Vậy nên Mol mới nhắm tới Giáo Hoàng.'
Vì thời gian đứng về phía bọn họ.
Thế nhưng, bọn họ không biết rằng Thánh Kỵ Sĩ cao cấp đã ra ngoài để tìm Người Lang Thang Ngũ Sắc Huyết.
'Thế lực đó sẽ tấn công quân đội Ma Vương của Therosa từ phía sau.'
Cuối cùng, một cuộc chiến dữ dội sẽ nổ ra.
"Có 3 Thánh Kỵ Sĩ cao cấp. Một tên là cho Mol."
Và.
"Một tên là cho Therosa ở bên ngoài."
Kẻ cuối cùng.
"Thánh Kỵ Sĩ mạnh nhất - Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp sẽ ở bên Giáo Hoàng."
"Đúng vậy."
Mol - chỉ huy Quân đoàn 3.
Nếu đánh bại được Thánh Kỵ Sĩ cao cấp kia, hắn sẽ có thể đến gặp Giáo Hoàng. Để chuẩn bị cho điều này, phải có một Thánh Kỵ Sĩ cao cấp bên cạnh Giáo Hoàng để bảo vệ. Đó là Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp, kẻ mạnh nhất trong các Thánh Kỵ Sĩ.
Và suy đoán đó đã đúng.
"Vậy cuối cùng, ngài vẫn muốn ở cạnh ta sao?"
"Vâng, thưa Giáo Hoàng."
Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp ban đầu có ý định đi giết Mol, nhưng cuối cùng lại ở bên cạnh Giáo Hoàng.
"Không ai ở đây quan trọng bằng Giáo Hoàng hết."
Khuôn mặt của Thánh Kỵ Sĩ không hề có chút do dự hay dao động nào, giống như giọng điệu thẳng thắn của anh ta.
"Và đứa trẻ đó là đủ với Mol rồi."
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp kia chắc chắn sẽ giết được Mol.
Trong lúc đó, Giáo Hoàng nhìn ra cửa sổ.
"Thật kỳ lạ."
Hắn ta nói một cách bình tĩnh.
"Dù nghĩ thế nào đi nữa, dường như toàn bộ tình huống này không chỉ đơn thuần là do thế lực của Ma Vương gây ra."
Chỉ huy Quân đoàn 3 của Ma Vương đột nhiên đến đây, và quân đội Ma Vương lập tức xâm nhập vào chính đêm đó ư?
Và bản thân hắn lại không biết chút gì về những dấu hiệu đó?
Có điều gì đó kỳ lạ ở đây.
Hắn quay đầu lại.
"Hitellys. Phía sau hình như có người đang giở trò thì phải."
Hitellys trong trang phục quản gia quỳ một chân và ngẩng đầu lên.
"Có biến số à?"
"Vâng."
Hitellys báo cáo với khuôn mặt không biểu cảm.
"Khởi đầu của sự việc này là một thương gia tên Kase. Hắn được cho là hậu duệ của Bá tước Lupe ạ."
Giáo Hoàng hỏi một cách bình tĩnh.
"Cô nghĩ đó là lúc mọi chuyện bắt đầu sao?"
"Nếu tính đến cả những sự việc nhỏ lẻ, không chỉ sự việc này, thì biến số ban đầu là một điều khác ạ."
"Là gì thế?"
"Người Lang Thang."
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp bỗng bước lên phía trước trước những lời đó.
"Cách đây không lâu, vài Thợ săn Ngũ Sắc Huyết đã xuất hiện ạ."
Thánh Kỵ Sĩ cao cấp nói với Hitellys.
Hitellys là người sở hữu Thần Vật của Thần Hỗn Loạn.
Bây giờ Thánh Tử đã không còn nữa, có thể nói cô ta đang ở vị trí ngang hàng với các Thánh Kỵ Sĩ cao cấp sau Giáo Hoàng.
"Hitellys có tin rằng Ngũ Sắc Huyết đứng sau tất cả những chuyện này không?"
Nếu xét về lý.
"...Liệu đây có phải là cuộc trả thù cho sự việc ở Thánh địa Đêm Khởi Nguyên?"
Đêm Khởi Nguyên.
Nỗ lực đưa Thần Hỗn Loạn đến New World đã thất bại và bị Thợ săn Ngũ Sắc Huyết phát hiện.
Đây có thể là lý do bọn họ đang cố phá hỏng chuyện ở Ma Giới.
Chính lúc đó.
"Không ạ."
Giáo Hoàng mở miệng.
"Đó là cả một quá trình."
Ánh mắt hắn ta hướng về Hitellys.
"Thợ săn Ngũ Sắc Huyết không phải là người đầu tiên."
"Đúng thế ạ."
Hitellys gật đầu và nhìn Thánh Kỵ Sĩ cao cấp. Giáo Hoàng cũng nhìn anh ta.
Vào lúc đó, Thánh Kỵ Sĩ cao cấp nhớ lại chuyện cũ hơn một chút.
Không phải gần đây.
"...Còn có một Người Lang Thang nữa."
Một Người Lang Thang bị bắt giữ bởi Thánh Kỵ Sĩ cao cấp này.
Là Ngũ Sắc Huyết, hay là tay sai của Thần Cân Bằng?
Một kẻ không rõ danh tính và đang bị thẩm vấn trong khi giam giữ.
Khi ánh mắt của Thánh Kỵ Sĩ cao cấp chìm xuống, Hitellys bình tĩnh nói.
"Tất cả biến số đều bắt đầu từ kẻ đó."
Một Người Lang Thang với mái tóc nâu.
Giáo Hoàng ra lệnh cho Hitellys.
"Mang kẻ đó tới đây."
"Vâng."
RUỲNHH!
Vào lúc ấy, cả lâu đài ở sân sau lại rung chuyển.
Giáo Hoàng cũng lần nữa mở miệng.
"Nếu tình hình không thuận lợi, hãy sử dụng Thần Vật."
Mắt Hitellys loé lên một cách kỳ lạ.
"Nếu làm vậy, kẻ ấy sẽ trở thành phế nhân đó ạ."
"Đại sự sắp diễn ra rồi. Dù các Người Lang Thang là nguồn tài nguyên có giá trị, nhưng nếu chúng can thiệp vào đại sự thì vứt đi cũng chả sao."
"Vâng."
Giáo Hoàng nói thêm.
"Bắt luôn cả gã tên Kase kia nữa."
"Vâng."
Hitellys rời khỏi phòng tiệc trên tầng 3, nơi Giáo Hoàng đang ở và đi xuống tầng hầm.
Cô ta gật đầu với cấp dưới, và kẻ này nhanh chóng di chuyển để bắt Kase.
Cô ta đặt tay lên ngực mình.
Uung-
Có phải nó đã nghe thấy mệnh lệnh của Giáo Hoàng không?
Thần Vật trong tay cô rung lên nhẹ nhàng.
Người Lang Thang bị Thánh Kỵ Sĩ cao cấp bắt giữ.
Hôm nay, kẻ đó sẽ mất đi lý trí và bị mắc kẹt trong thế giới hỗn loạn xám xịt.
'Như vậy, hắn sẽ tiết lộ toàn bộ thông tin mà mình có.'
Dù biết sẽ có người mất trí, Hitellys vẫn nhanh chóng hành động với vẻ mặt thờ ơ.
Với cô ta, hoàn thành công việc quan trọng hơn một Người Lang Thang đơn độc.
RUỲNHH!
Nhìn thấy Mol và Thánh Kỵ Sĩ cao cấp lại giao chiến, Cale mở miệng.
"Đi xuống tầng hầm."
Để cứu Choi Jung-soo.
Cale chạy về phía vườn sau.
- Tàng hình nè!
Mọi người đều được Raon niệm phép tàng hình.
Nyaaaong!
Nyaaong!
Sau tiếng kêu cuối cùng, On và Hong ẩn mình đến mức không ai có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng.
"Tôi sẽ không quay đầu đâu, bám sát vào đấy."
Nhận lấy bản đồ đã được sao chép, Sui Khan nhanh chóng dẫn đầu.
Mọi bước chân của anh ta đều hướng đến điểm mù của địch.
Hwiii-
Cale thổi gió mạnh vào cổ chân và nhanh chóng bám theo sau.
Bây giờ, ánh mắt của giáo hội đang tập trung vào Tướng quân Mol và Quân đội Ma Vương.
Và cả Clopeh Sekka nữa.
Cộp. Cộp.
Hitellys bước vào tầng hầm thứ 2, nơi Người Lang Thang đang ở.
Trung tâm của mọi biến số - Cale đã xâm nhập vào lâu đài nơi có Giáo Hoàng.
Cale bước vào tầng hầm thứ 1.
"Bắt đầu thôi."
Ngay khi anh cất tiếng, On và Hong liền ẩn mình trong bóng tối và kêu lên những tiếng ngắn ngủi.
Nyaaaong!
Nyaaong!
"Gì, gì vậy!"
"T,tấn công- HỘC!"
"Khư-hộcc, thở, thở-"
Sương mù và chất độc tràn ngập tầng hầm thứ 1, công kích lực lượng của Giáo hội Thần Hỗn Loạn đang canh gác lối vào tầng hầm.
Trong sương mù, Cale và Sui Khan không ngần ngại tiến lên, hướng đến tầng hầm thứ 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro