Chương 447: ...Tôi lấy hết được không? (10)

Nhìn Choi Jung-soo cười sảng khoái như thể hài lòng, Cale cảm thấy khó chịu.

"Này."

"Eung?"

Anh ấy nói với Choi Jung-soo.

"Đừng có cười."

"Heh, heh heh-"

Choi Jung-soo cười lớn hơn khi nghe thấy lời đó.

Raon, On và Hong nhìn cảnh tượng ấy với vẻ mặt nghiêm túc.

"Con người, Choi Jung-soo kì lạ quá!"

Nyaaaong!

"...Nghiêm trọng thật."

Cale hướng mắt về phía Hitellys bất tỉnh bên cạnh bọn trẻ trung bình 10 tuổi, và mở miệng.

"Thưa Đội Trưởng."

"Ờ, tôi biết rồi."

Sui Khan đến gần Choi Jung-soo.

Sreung.

Rồi rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Ô, Ô!"

Choi Jung-soo dập tắt nụ cười.

"Đội trưởng! Anh định đánh tôi đấy à? Đừng, đừng có lấy vỏ kiếm đánh tôi, sao anh lại rút kiếm ra? Ạ?"

Khi khuôn mặt anh ta trở nên trắng bệch.

Roẹt.

Thanh kiếm di chuyển.

Roẹt, Roẹt.

Những sợi xích sắt trói chặt Choi Jung-soo bị cắt dễ dàng như cắt giấy.

"Trời má. Cứ tưởng anh lại định đánh tôi chứ."

Choi Jung-soo lại cười khi nhìn xiềng xích được tháo khỏi cơ thể.

Đúng lúc đó.

"......."

Choi Jung-soo nhìn Sui Khan, người đang có vẻ mặt lạnh lùng.

Sui Khan đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Tại sao trên khuôn mặt cậu bé Sui Khan lại hiện lên Lee Soo-hyuk của tuổi 30 chứ?

Không hiểu sao Choi Jung-soo thấy sống lưng lạnh buốt, còn Sui Khan thì nhẹ nhàng nói.

"Hình như tôi đâu có nói là sẽ không đánh cậu."

Giọng nói đều đều, chẳng có cao độ hay trầm lắng.

Choi Jung-soo giữ im lặng.

Bởi anh nhận ra rằng Đội trưởng Sui Khan đang tức giận.

Và Cale thì.

'Điên cả tiết.'

Cale đang nhìn xuống Hitellys như sẵn sàng đấm cả trăm lần vào sau đầu Hitellys vậy.

Choi Jung-soo bỗng nhớ lại trước đây, khi cậu nhân viên Kim Rok-soo âm thầm đánh sau đầu một tên bang chủ bất tỉnh.

Thật ra cũng chẳng phải âm thầm.

Bởi cậu ấy cứ thẳng tay đánh, đến mức chẳng màng đối phương có tỉnh dậy hay không.

Vào hôm đó, chính lòng tham lam của tên bang chủ kia đã khiến một thành viên trong đội họ bị thương. Nên đương nhiên, không ai trong đội ngăn cản cơn thịnh nộ của Kim Rok-soo.

Choi Jung-soo lặng thinh ngồi tại chỗ, đắm chìm trong dòng ký ức ấy.

'Hở?'

Thế rồi, anh ta chạm mắt với bọn trẻ trung bình 10 tuổi.

Raon, On và Hong đang ngồi cạnh nhau.

Cả ba đều không thể đến gần Choi Jung-soo. Ngay cả On cũng có vẻ bồn chồn.

'Ưm.'

Choi Jung-soo cố nuốt xuống tiếng cười cay đắng.

Bộ dạng của anh trông chẳng ổn chút nào.

Dù ảo ảnh đã biến mất, nhưng những con mắt khi ấy vẫn khiến anh cảm thấy đau đớn.

Cả nỗi đau của cái chết do hàng chục vết thương gây ra nữa.

Nó đọng lại như dư ảnh, và đến bây giờ vẫn còn nhức nhối.

Vì vậy Choi Jung-soo buộc phải cử động thật nhẹ nhàng, và cả Đội Trưởng lẫn Cale đều hòa vào bầu không khí đó.

"Choi Jung-soo à."

Raon lặng lẽ lại gần và thận trọng nói.

"Ngươi có đói không?"

Choi Jung-soo suýt thì bật cười.

Ngay cả trong tình huống này, việc Raon hỏi anh có đói không lại khiến anh nhớ đến Cale, và hơn nữa là Đội Trưởng.

Cuối cùng, mọi thứ đều liên hệ với nhau.

Choi Jung-soo bỗng thấy dư ảnh của cơn đau dần tan biến, dù biết nó chẳng hề biến mất.

Roẹt.

Trong lúc đó, Sui Khan cắt đứt từng sợi xích đang trói chặt Choi Jung-soo.

Thực ra, anh ấy có thể chém đứt tất cả cùng một lúc, nhưng lại thận trọng vì sợ điều đó quá sức với Choi Jung-soo.

Sui Khan, Choi Jung-soo, và Cale đều biết điều này nên không ai phàn nàn.

ẦMMMM---!

Chấn động vốn đến từ rất xa, giờ đã đến ngay trước lâu đài.

Có vẻ nó phát ra từ lối vào của lâu đài.

Điều này chẳng quan trọng với họ.

"Này, Cale."

Nhưng Choi Jung-soo thì khá để ý.

"Kẻ bắt tớ hình như là Thánh Kỵ Sĩ mạnh nhất ở đây đấy?"

Anh ta nói liến thoắng.

"Mạnh gấp tớ mấy lần liền. Không thắng nổi đâu."

Giọng anh trở nên nhanh hơn. Raon, On và Hong kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó.

Vì cơ thể của Choi Jung-soo vẫn còn run rẩy. Anh ấy vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhắc đến chuyện này.

Bọn trẻ nghĩ như vậy, nhưng kỳ lạ hơn nữa là Cale không hề bảo Choi Jung-soo nghỉ ngơi.

"......."

Anh ấy chỉ im lặng lắng nghe.

Choi Jung-soo nói liến thoắng.

"Tớ đã nghe tên Thánh Kỵ Sĩ báo cáo với Giáo Hoàng rồi. Biết Bệnh Xám không? Hẳn là cậu biết rồi nhỉ. Thứ khiến người ta bị nhiễm Vấy Bẩn Hỗn Loạn ấy."

Anh muốn truyền đạt nhiều nhất có thể những gì đã khám phá được.

"Có vẻ lũ Thánh Kỵ Sĩ đã gieo hạt giống ở khắp đây đó. Tất nhiên, chúng nói rằng đã thử nghiệm ở vài ngôi làng để xem liệu hạt giống có nảy mầm tốt hay không. Đó là những gì tớ biết về Bệnh Xám."

Cale vẫn nhìn chằm chằm vào Hitellys trong khi lắng nghe Choi Jung-soo.

"Giáo hội Thần Hỗn Loạn có một Thần Vật, gọi là 'Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn'. Nó được cho là có thể nảy mầm nhiều hạt giống Hỗn Loạn cùng lúc."

Cách để phát tán căn Bệnh Xám ra khắp Ma Giới.

"Nghe nói các Thánh Kỵ Sĩ cao cấp mang theo Thần Vật ấy và tiến hành thí nghiệm, khi xác nhận thí nghiệm thành công thì giao lại Thần Vật cho Giáo hoàng. Vốn dĩ nó thuộc về Giáo Hoàng mà. Dù sao đi nữa, hạt giống sẽ không nảy mầm trừ khi Giáo Hoàng sử dụng Thần Vật đó."

Giáo Hội đã chuẩn bị sẵn phương pháp.

"Nghe nói không phải cứ dùng Thần Vật là sẽ khiến tất cả hạt giống nảy mầm cùng lúc đâu."

Nỗi sợ hãi về 'Bệnh Xám', căn bệnh truyền nhiễm đang dần lây lan khắp Ma Giới.

"Giống như từ 'Cơn gió' trong cái tên 'Cơn gió reo rắc Hỗn Loạn', có vẻ nó sẽ dần dần lan rộng. Vì vậy, theo từng giai đoạn, khi một hạt giống nảy mầm ở một khu vực, nó sẽ lập tức lan sang khu vực tiếp theo. Cứ thế cứ thế. Giống như bồ công anh nở ở một nơi, rồi hạt giống của nó được gió mang đi khắp hướng vậy."

Trung tâm thương mại và khai thác hầm mỏ.

Diorel.

Dịch Bệnh Xám sẽ khởi phát tại thành phố Diorel này, nơi đông đúc người qua lại nhờ hoạt động giao thương và dòng chảy tiền bạc. Từ đây, nó sẽ lan truyền nhanh chóng như cơn gió khắp Ma Giới.

"Vậy nên từ Giáo Hoàng-"

Đang tiếp tục bài phát biểu của mình, Choi Jung-soo thoáng khựng lại.

Vì Sui Khan đã ngừng cắt dây xích và nhìn chằm chằm vào hành lang bên kia nhà tù.

Cánh cửa bị phá hủy.

Đội trưởng Sui Khan đang nhìn nơi đó.

"Đang tới."

Có người đang tới.

Cale và bọn trẻ trung bình 10 tuổi nhìn ra hành lang, nơi chỉ có ánh đèn mờ ảo.

Cánh cửa bị phá hủy.

Rắc.

Khoảnh khắc họ nghe thấy tiếng chân đập vỡ tảng đá ở cửa.

Uuung-

Raon tạo ra Mana đen.

Và Sui Khan đứng trước mặt Choi Jung-soo.

Choi Jung-soo có hàng chục vết sẹo khắp cơ thể, trông như hình vẽ Graffiti vậy.

Đến bây giờ, cậu chàng này mới muộn màng nhận ra sự xâm nhập của kẻ mà Sui Khan vừa phát hiện.

Trạng thái của Choi Jung-soo không hề bình thường.

Chẳng biết,

'Chẳng biết khi nào cậu ta sẽ ngất nữa.'

Vì biết như vậy, nên Cale đã im lặng lắng nghe những lời liến thoắng của Choi Jung-soo.

Choi Jung-soo cũng nói thật nhanh vì không biết khi nào mình sẽ ngất đi.

Truyền đạt thông tin.

Các thành viên trong đội Lee Soo-hyuk luôn coi việc truyền đạt thông tin cho Kim Rok-soo là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Sột soạt.

Kẻ kia dừng bước.

Choi Jung-soo ngẩng đầu lên.

'A.'

Và nuốt xuống tiếng thở dài.

Tầm nhìn của anh trở nên mờ đi.

Không thể nhìn rõ được.

'...Sắp ngất mất rồi.'

Chẳng bao lâu nữa là ngất mất.

Đúng lúc đó, giọng của Đội Trưởng vang lên.

"Là Clopeh Sekka."

Câu ấy là để nói với Choi Jung-soo.

'À.'

Cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy Choi Jung-soo.

Có lẽ vì vậy mà tầm nhìn càng trở nên mờ nhạt hơn.

Cảm giác này khác hẳn với cơn choáng váng mà anh từng cảm nhận trong cơn đau trước đó.

Thật bình yên.

Nỗi căng thẳng trong cơ thể Choi Jung-soo được giải tỏa.

Vào lúc đó, giọng nói thờ ơ của Cale vang lên.

"Thôi, ngủ đi."

Phải.

Chắc bây giờ anh có thể ngủ được rồi.

Bởi vì anh đã nói tất cả những gì muốn nói.

Tất nhiên, nếu cầm cự ở đây lâu hơn và giúp mọi người, ít nhất anh sẽ có thể tự cứu mình và chạy trốn.

Nhưng nghe có vẻ khó đấy.

Choi Jung-soo vừa nghe tiếng bước chân đến gần vừa cố gắng mở miệng một cách khó khăn.

"...Xin, lỗi-"

Sau khi thốt ra câu đó, Choi Jung-soo để mặc cho tầm nhìn rơi vào bóng tối.

Sắp ngất rồi.

Rồi bỗng Choi Jung-soo nảy ra một ý nghĩ.

'...Nhưng hình như đâu chỉ có một tiếng bước chân?'

Tuy nhiên, anh không thể nghĩ tiếp được nữa.

Bởi tâm trí và cơ thể vốn chẳng chống chọi nổi cơn đau, đã buộc anh phải buông xuôi và cuối cùng chấp nhận sự bình yên.

"......."

Choi Jung-soo cứ thế ngất đi.

Nhìn cơ thể anh ấy rũ xuống, Sui Khan vung kiếm.

Roẹt, Roẹt, Roẹtt.

Những sợi xích còn sót lại bị cắt đứt, và cơ thể Choi Jung-soo rơi khỏi tường rồi ngã về phía trước.

"......."

Và người đỡ lấy cơ thể ấy, im lặng nhìn xuống Choi Jung-soo.

Từ những vết thương lâu nhất, cho đến những vết thương mới nhất mà Hitellys để lại.

Người đó nhìn từng vết một, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cale.

"Đây là do Giáo hội Thần Hỗn Loạn sao ạ?"

Người đó đặt câu hỏi với Cale.

Cale nhìn Choi Han và gật đầu.

"Ừ."

Biểu cảm trên khuôn mặt Choi Han biến mất.

Cale nhìn hai người đi cùng Choi Han.

Đó là Clopeh và Thiên Ma.

Clopeh mở miệng.

"Tôi phát hiện hai người họ trên đường đến đây nên đã đưa họ theo ạ."

Vì biết đôi chút về kế hoạch của Cale nên Clopeh có thể dễ dàng đến được tầng hầm 2.

Nhận được ánh mắt của Cale, Thiên Ma mở miệng.

"Choi Han đã tìm thấy dấu vết của Choi Jung-soo, và vì đây là địa điểm gần nhất nên bọn ta đến để thăm dò. Rồi khi chứng kiến trận chiến nổ ra hôm nay, bọn ta đã lợi dụng cơn hỗn loạn và xâm nhập."

Ánh mắt của Thiên Ma thoáng liếc về Choi Han.

'...Dã man thật.'

Dù Choi Han không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra từ sau lưng Choi Han, người đang ôm Choi Jung-soo.

'Hắn là cháu trai duy nhất của ngươi sao?'

Trên đường đến đây cùng Choi Han, Thiên Ma có nghe được một chút về mối quan hệ giữa Choi Jung-soo và Choi Han.

Dù Choi Han trông trẻ hơn nhưng sau khi biết thân phận Người Lang Thang của Choi Jung-soo, hắn cũng không hỏi thêm vì nghĩ câu chuyện hẳn phải rất phức tạp.

'Là con trai của anh trai tôi.'

Đó là câu trả lời duy nhất mà hắn nghe được.

Choi Han là chú, Choi Jung-soo là cháu.

Người thân duy nhất còn sống sót, huyết thống duy nhất.

Tình trạng của người cháu đó hiện không hề tốt chút nào.

'Giáo hội Thần Hỗn Loạn mắc sai lầm rồi.'

Hàng chục vết thương nông trên khắp da.

Thiên Ma đã nghĩ không có tổn thương nào nghiêm trọng, bởi dường như không có dấu hiệu gãy xương hay nội tạng dập nát.

'Kẻ khác nhìn vào sẽ nghĩ như vậy.'

Thiên Ma vẫn im lặng.

Không chỉ Choi Han, mà cả Sui Khan và Cale đều có bầu không khí tương tự.

"Cale."

Nhìn chằm chằm Choi Han và Choi Jung-soo, Sui Khan bỗng mở miệng.

"Bây giờ ngăn chặn Bệnh Xám à?"

Mục đích ban đầu là cứu Choi Jung-soo, và thu thập thông tin về Bệnh Xám.

Vì họ phải phá hỏng những gì Giáo hội Thần Hỗn Loạn đang cố làm, và ngăn chặn cái chết của các Ma Nhân.

"Clopeh."

Thay vì trả lời câu hỏi của Sui Khan, Cale hỏi Clopeh.

"Tình hình phía trên thế nào?"

"Thánh Kỵ Sĩ cao cấp và thủ lĩnh quân đoàn 3 Mol vẫn đang giằng co. Nhưng Mol có vẻ đang chiếm ưu thế. Hiện tại bọn họ đang giao đấu dữ dội ở lối vào lâu đài. Thời gian càng trôi, có lẽ Mol sẽ giành chiến thắng trước Thánh Kỵ Sĩ thôi ạ."

"Và?"

"Sau đó Mol sẽ chết ạ."

Ánh mắt Cale hướng về Clopeh.

"Dù Tướng quân Mol có đánh bại được Thánh Kỵ Sĩ kia, thì vẫn còn rất nhiều Thánh Kỵ Sĩ bảo vệ Giáo Hoàng. Thậm chí không cần Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp ra tay, những Thánh Kỵ Sĩ khác vẫn sẽ giết được hắn. Hắn ta sắp kiệt sức rồi ạ."

Clopeh cho rằng Mol sẽ giết một Thánh Kỵ Sĩ cao cấp, và rồi chết vì hàng loạt cuộc tấn công khác.

Chỉ riêng điều đó cũng đủ để chấm dứt giá trị sử dụng của Mol rồi.

'Thánh Kỵ Sĩ thượng cấp sẽ ở bên cạnh Giáo Hoàng.'

Clopeh băn khoăn về cách đối phó với Giáo Hoàng trong tình huống đó.

'Thủ lĩnh quân đoàn 3 yếu hơn dự tính.'

Nghe nói đó là thanh kiếm của Ma Vương đương nhiệm, nhưng có vẻ các Thánh Kỵ Sĩ cao cấp của Giáo Hoàng còn là thanh kiếm sắc bén hơn.

Chính lúc ấy.

"Không đâu."

Cale mở miệng.

"Dạ?"

Kẻ đặt câu hỏi - Clopeh khựng lại.

Người đã suy nghĩ xong - Cale khá chắc chắn.

"Tướng quân Mol vẫn chưa dùng hết sức mạnh của mình."

"...Thật vậy sao ạ?"

Âm Thanh Của Gió nói với Cale.

- Mol vẫn còn có Thần Vật. Tôi không biết danh tính của nó, nhưng dường như Thần Vật này không được dùng đúng cách! Khịt khịt. Không có mùi của Thần Vật được dùng.

Mol đã không sử dụng Thần Vật.

Hắn ta vẫn còn một mánh khóe cuối cùng.

Ý nghĩa rất rõ ràng.

'Hắn sẽ dùng con dao cuối cùng để chống lại Giáo Hoàng.'

Cale ra lệnh cho Clopeh.

"Lập tức, đi giúp Mol."

Kế hoạch thay đổi.

"Hãy đưa Mol đến gặp Giáo Hoàng."

Chúng ta phải giảm thiểu tối đa tổn thất cho đồng minh, và đối phó với Giáo Hoàng.

Không thể coi thường Thần Vật trong tay Giáo Hoàng được.

Không thể để dịch Bệnh Xám lây lan khắp Ma Giới.

'Tốt nhất là nắm được Thần Vật của Giáo Hoàng và giao dịch với Ma Vương đương nhiệm.'

Cale phải chiến đấu với Thợ săn Vô Sắc Huyết và Ngũ Sắc Huyết.

Và Giáo hội Thần Hỗn Loạn.

'Không thể đứng nhìn lũ này nữa.'

Những kẻ này không chỉ làm tổn thương Choi Jung-geon, mà còn cả Choi Jung-soo và Đội Trưởng.

Không thể đứng nhìn được nữa.

Đúng như Choi Jung-soo dự đoán, Cale đang rất tức giận và cảm thấy phải đáp trả gấp hàng chục lần những gì đã chịu đựng.

Vì vậy, Giáo hội Thần Hỗn Loạn phải bị phá hủy hoàn toàn.

Vì vậy, chỉ còn lại một.

Ma Vương đương nhiệm.

Không thể lãng phí thời gian với thế lực này được.

Sẽ tốt hơn nếu Cale đối phó với Ma Vương đương nhiệm cùng Aurora - hậu duệ duy nhất còn sống của Ma Vương tiền nhiệm.

Ma Vương đương nhiệm cũng không muốn thấy Ma Giới bị bao phủ bởi Bệnh Xám đâu nhỉ.

'Tất nhiên, nếu Ma Vương đương nhiệm coi trọng quyền lực hơn cái chết của các Ma Nhân-'

Nếu đúng như vậy thì Cale sẽ không thể thực hiện giao dịch.

Khi đó, thứ Thần Vật có thể giết Ma Nhân của Giáo Hoàng sẽ trở nên vô dụng với Cale.

'Dẫu sao thì-'

Trước hết, không thể để Giáo Hoàng yên như vậy được.

"Clopeh, ngươi là kẻ ít bị lộ thân phận nhất trong số chúng ta."

Thiên Ma, Cale, Choi Han, và Raon.

Họ đều đã xuất hiện trong video về Đêm Khởi Nguyên.

On và Hong còn quá nhỏ để có thể ra chiến trường một mình.

Cale hỏi Clopeh như để khẳng định.

"Ngươi, mạnh lắm mà. Không phải sao?"

Và khóe miệng Clopeh bất giác nhếch lên.

Đôi mắt của Cale.

Clopeh hiểu rất rõ đôi mắt đó.

'Lần đầu ta nhìn thấy đôi mắt ấy là ở Lãnh địa Henituse.'

Hiệp sĩ Hộ vệ Clopeh đã cưỡi rồng (Wyvern) và cố phá hủy Lãnh địa Henituse.

Cale Henituse đã xuất hiện trước mặt hắn.

Bằng đôi mắt và ánh nhìn đó, anh ấy đã tiêu diệt Clopeh và bảo vệ Lãnh địa Henituse.

Hơn thế nữa là bảo vệ cả Vương quốc Roan.

Đôi mắt phẫn nộ của người anh hùng đó.

Và đôi mắt chứa đựng quyết tâm mãnh liệt ấy.

A.

Clopeh nhận ra rằng hôm nay, một trang sử khác sẽ được viết nên.

"Tôi sẽ đưa Mol tới gặp Giáo Hoàng."

Clopeh rút kiếm như thể điều hiển nhiên.

"Tôi xin phép đi trước ạ."

Clopeh không có lý do gì để do dự.

Hắn bước thẳng về phía trước.

ẦMMMM-

Vì hắn cảm nhận được cuộc chiến đã dừng lại ở lối vào lâu đài.

Quân đoàn 3, Ném Đá Lộ Tay.

Cao thủ đánh sau gáy - Mol.

Phải túm lấy gáy hắn và lôi đến trước mặt Giáo Hoàng.

'Bởi vì đó mệnh lệnh của Cale-nim.'

Dù có hy sinh tính mạng cũng phải thực hiện.

Clopeh nở nụ cười rạng rỡ và hướng về phía chiến trường trên mặt đất.

"Chúng ta làm gì đây?"

Thiên Ma hỏi Cale.

Bởi những người còn lại ở đây đều rất mạnh.

"......."

Choi Han rời mắt khỏi Choi Jung-soo và nhìn chằm chằm vào Cale mà không nói lời nào.

Cale nhìn đôi mắt ấy, thế rồi nhìn xuống.

Và đưa tay ra.

"Này."

Anh nắm lấy gáy Hitellys và thì thầm.

"Ta biết là ngươi tỉnh rồi."

Cơ thể Hitellys khẽ run lên.

Người sở hữu năng lượng lớn đến mức áp đảo sức mạnh từ Thần Vật của Thần Hỗn Loạn.

Con người, Thần Linh, hay thứ gì đấy.

Cô ta thậm chí còn không biết người đó là gì.

Người ấy ra lệnh cho Hitellys bằng giọng nói trầm lặng.

"Hãy dẫn ta, đến chỗ Giáo Hoàng."

Cơn sóng thần ẩn dưới mặt biển tĩnh lặng dường như đang bóp nghẹt Hitellys.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen