Chương 488: Mưa Xám Rơi (20)

Cale cảm nhận được.

'Thắng rồi.'

Thực Thiên Thủy tạm thời mạnh gấp bốn lần.

Đã đập mạnh xuống biển và nuốt chửng toàn bộ.

ẦMMMMM-

Mây mưa đang tan đi.

Bầu trời giờ đã gần rạng đông, những đám mây đen tan dần, hé lộ sắc xanh lam giao thoa giữa đêm và sáng.

- Hủy diệt nhé?

Thực Thiên Thủy cất tiếng.

Cale hét lên dù hai cánh tay run rẩy căng cứng.

"Hủy diệt đi!"

Raon giật mình nhìn Cale, nhưng trong mắt anh chỉ thấy hai thứ nước khổng lồ đang xoáy quanh nhau.

- Khưhahaha!

Thực Thiên Thủy bật ra một tiếng cười sảng khoái.

- Tốt lắm! Hủy diệt thôi!

Cùng với lời đó, Cale cảm nhận được một cơn chấn động dữ dội.

Sau khi bức màn trắng phủ màu xám, nó bắt đầu tóm lấy biển và nuốt chửng.

Biển đen bị nuốt chửng bởi sắc xám đã mất đi màu sắc của nó.

RÀOOOO—

Như hai con rắn quấn lấy nhau, xoáy nước cuồn cuộn dâng lên trời.

Mặt nước, giờ đã chuyển màu xám xịt, lập tức ngửa lên nhìn trời.

"Đi đi."

Khoảnh khắc giọng nói thờ ơ của Cale chạm đến mặt nước xám xịt ấy.

- Hahahaha!

Thực Thiên Thủy đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết dâng lên bầu trời.

Liệu có thể hủy diệt biển cả không?

Liệu nước có vỡ ra không?

Những câu hỏi này thật vô nghĩa.

Cả Cale lẫn Thực Thiên Thủy đều không định phá hủy nước.

Tất cả những gì họ muốn là loại bỏ thứ biển cả đang muốn giết họ, thứ biển cả đang muốn nhấn chìm tất cả ấy.

ẦMMM—

Xoáy nước xám xịt khổng lồ trói chặt, cắn xé và nhuộm màu sắc của mình lên thứ biển cả đang vùng vẫy để tránh bị nuốt chửng kia.

RUỲNHH!

Chúng đá xuống đất một cái rồi lao lên trời.

"A-"

"A, aa-"

Các Ma Nhân đang bỏ chạy đều chết lặng trước cảnh tượng đó.

Bức màn trắng vốn ngăn biển nhấn chìm vùng đất của họ.

Thấm đẫm sức mạnh từ khu di tích Ma Thần, bức màn ấy đã chuyển xám, ôm trọn biển cả và bay vút lên trời cao.

"Bầu trời, thủng rồi-"

Nước xám bắn lên cao, rất rất cao, xuyên thủng cả những đám mây đen còn sót lại.

Trông như một mũi tên khổng lồ xuyên thủng bầu trời vậy.

KWAAAAAANG----!

Cùng tiếng gầm rú vang lên.

Nhưng nó không làm đau tai họ. Nó khác với tiếng ầm ầm từng khiến họ căng thẳng suốt đêm nay.

Rất xa.

Rất cao.

Âm thanh ấy đến từ đâu đó.

Như thể được tạo ra bởi thứ gì đấy rất lớn và khổng lồ.

Nguồn gốc của tiếng gầm hiện rõ trước mắt mọi người.

Vòng xoáy xám xịt nổ tung trên bầu trời.

"A-"

"Ôi, ôi trời ơi-"

Những đám mây đen còn sót lại tan biến ngay khi chúng bị xuyên thủng.

Bầu trời xanh nhạt báo hiệu đêm vẫn chưa kết thúc, nhưng cùng lúc, mặt trăng và ánh sao mờ dần để báo hiệu bình minh sắp đến.

Tí tách.

Tách.

Tiếng gầm rú biến mất.

Biển cả biến mất.

Khoảnh khắc xoáy nước xám, thứ bảo vệ họ và huỷ diệt biển cả, biến mất.

Tí tách. Tí tách.

Các Ma Nhân chào đón những giọt nước rơi xuống má mình.

Họ đưa tay ra.

"...Xám-"

Những giọt nước xám xịt rơi xuống từ bầu trời.

"Lạnh thật."

Khoảnh khắc những giọt nước lạnh lẽo chạm vào má, các Ma Nhân cảm thấy như sống lại.

Và họ biết rõ ràng đây không phải mơ, mà là hiện thực.

Tí tách. Tí tách.

Cơn lốc xám xịt không biến mất hẳn.

Thay vào đấy, nó nghiền nát cơ thể đồ sộ của mình thành từng mảnh, và rơi trở lại mặt đất.

Tí tách. Tí tách.

Những người đã chạy trốn trong hoảng loạn.

Những người đã cố thủ trên tường thành và chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng.

Những người đã canh gác tại khu di tích.

Tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

Tí tách. Tí táchh.

Khi bóng tối tan biến và bình minh kéo đến.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Ràooooo-

Mưa Xám rơi xuống.

Cơn mưa ấy không nặng hạt.

Cũng chẳng định càn quét mọi thứ.

Nó không đủ mạnh để xuyên qua nhà hay tường thành, những nơi đang bảo vệ họ.

Thậm chí chẳng có lấy một cơn gió.

Chỉ lặng lẽ.

Và nhẹ nhàng.

Nhưng lạnh lẽo và sống động.

Nó đáp xuống các Ma Nhân và vùng đất của họ.

Và làm họ ướt.

“Ư, ư hức-"

Người mẹ cùng đứa con bất tỉnh đã được thanh tẩy Bệnh Xám, vốn đang chạy trốn, giờ bật khóc trước cơn mưa xám.

".…..."

Ông lão, người buộc phải rời bỏ mảnh đất của mình trong hoảng loạn và chạy trốn, thậm chí chẳng kịp biết biến cố xảy ra trong thành phố là gì. Giờ ngã gục xuống đất.

Quần lấm lem bùn đất và cả người ướt sũng, nhưng ông vẫn giơ cao hai tay.

Bịch.

Ba lô rơi khỏi tay, nhưng ông chẳng để tâm.

Ông ấy giơ hai tay lên trời và nhắm mắt lại.

“…….”

Ông cố sức đón lấy cơn mưa xám trút xuống người mình, chẳng hề cay rát mà thật dịu dàng và mềm mại.

"...Haa-"

Với tiếng thở dài, một binh lính Ma Vương ngồi phịch xuống lan can tường thành.

Đó là điều hắn thường sẽ chẳng bao giờ làm. Nhưng khoảnh khắc phải giữ chặt tấm khiên trước biển cả bao la, trước mặt tử thần.

Hắn thực sự cảm thấy mình sắp chết.

Nhưng hắn không thể chạy trốn.

Nếu hắn chạy, sẽ có người khác phải chết.

Rầm.

Hắn quay đầu lại khi nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống.

Là binh lính Thành phố.

Chỉ mới hôm qua, họ vẫn còn cảnh giác và đề phòng lẫn nhau. Binh lính Ma Vương chợt nhận ra điều đó vô nghĩa đến thế nào.

“…….”

“…….”

Binh lính Thành phố và binh lính Ma Vương im lặng nhìn nhau, nhưng trong mắt họ là sự nhẹ nhõm vì cả mình lẫn đối phương đều đã sống sót.

Phải.

Chúng ta đã sống sót.

Cuối cùng, khi nhận ra sự thật rằng mình còn sống, các binh lính chậm rãi lắc đầu.

Đó là hành động trong vô thức.

“……!”

"!"

Thế rồi họ lập tức đứng dậy.

Nơi ánh mắt họ hướng đến.

Ở đó có Cale Henituse.

Thanh tẩy Bệnh Xám.

Khiến biển cả do Tam Hoàng tạo ra biến mất.

Thậm chí làm khu di tích Ma Thần phản ứng.

Người đã làm tất cả những điều đó-

"K,Không!"

"Trời ơi-!"

Đang từ từ ngã xuống.

Cơ thể anh đổ gục về phía trước.

Về phía lan can tường thành.

Nơi gần biển nhất.

Cơ thể người đó nghiêng về trước.

'Sắp ngã-!'

Khỏi tường thành.

Con người đã cứu chúng ta, đang ngã xuống.

Khi vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của những người nhận ra điều đó.

"Cale-nim."

Choi Han nhanh chóng tóm lấy cơ thể Cale.

Ánh mắt các Ma Nhân trở nên nhẹ nhõm khi thấy hiệp sĩ của Cale lập tức cứu anh, nhưng chẳng bao lâu, mọi sự chú ý lại tập trung vào một cảnh tượng khác.

"Khư-hộc!"

Cơ thể Cale giật mạnh.

“Hộccc!"

Mặt anh ngửa lên.

"Khư-hộc!"

Máu phun ra từ miệng há hốc hướng lên trời.

Ba lần.

Máu phun ra từ miệng anh ba lần như pháo nổ.

Và đó là máu đen.

"......!"

"!!"

Ràooo---

Mưa Xám vẫn nhẹ nhàng rơi. Nhưng người tạo nên nó lại nôn máu dữ dội như sắp chết ba lần, cơ thể run rẩy, rồi lại không ngừng ho và khạc ra từng ngụm máu nhỏ.

"Khục, khục, ugh, khục-"

Các đồng đội bên cạnh dường như đã quen với việc này, họ đặt anh nằm xuống sàn, lau miệng bằng khăn và xoa bóp cơ thể anh ấy.

Rồi chuẩn bị di chuyển anh.

“......."

Chiến lược gia Ed không nói được gì.

Hắn chỉ biết theo dõi toàn bộ cảnh tượng đó.

Máu chảy nhiều đến nỗi, ngay cả chiến lược gia Ed ở Lâu đài Midi cũng có thể thấy rõ thân ảnh Cale ở Tường thành Mika.

"Sao lại đến mức đó-“

Bỗng nhiên, giọng của một thuộc hạ vang lên.

‘Đúng vậy.’

Tại sao người kia lại làm đến mức đó?

Không ai có thể trả lời câu hỏi ấy.

“!”

Cale Henituse, cuối cùng anh ấy đã gục ngã.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thân ảnh nằm trên mặt đất, rồi gục xuống ấy.

"Con người!"

Cale thấy Raon đang bay về phía mình trong lúc tâm trí anh dần mơ hồ, rồi anh mắt nhắm lại.

"Ch,chết tiệ-"

Chết tiệt.

Cale đã dùng Thực Thiên Thủy nhiều hơn bao giờ hết.

"Khục-!"

Máu cứ tuôn ra.

- Hihi.

Thực Thiên Thủy cười, có vẻ rất vui.

- Sảng khoái thật đấy.

Ngay cả nữ tu sĩ háu ăn cũng có vẻ thích thú.

- Mấy tên đáng sợ này……!

Chỉ có Sinh Lực Của Trái Tim - ông lão mít ướt là khóc lóc và trút giận.

"Khục, khục-!"

"Con người! Khi ngươi ngất xỉu và tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi ăn bánh táo!"

Khi Raon nói với cặp má phúng phính, Cale cười khẩy và thả lỏng cơ thể.

Đã đến lúc ngất rồi.

Chỉ còn một điều anh cần xác nhận.

"Tôi đây, thưa Cale-nim."

Choi Han đáp lại khi thấy ánh mắt của Cale, Cale chậm rãi mở miệng.

"T,Tam Hoàng thì sao?"

Dứt lời đó.

Phịch.

Cơ thể mệt mỏi của Cale chùng xuống, và anh ngất đi.

“…….”

Tướng quân Mol lặng người trước thân ảnh của Cale, kẻ luôn bận tâm đến tất cả mọi người chỉ trừ chính mình đến tận phút cuối cùng.

Uuung, uung-

Hắn thấy mình không thể nào phớt lờ sự rung động từ Thần Vật của Thần Hy Sinh được nữa.

Và rồi, ánh mắt hắn chuyển động theo lời nhắn cuối mà Cale Henituse để lại.

“…A……."

Ở đó có Tam Hoàng đang nằm gục trên nền đất lầy lội, lưng bị Ma Vương giẫm đạp.

"A, aa-"

Tam Hoàng ngơ ngác nhìn chằm chằm lên bầu trời.

Ràoooo-

Gã ta nhìn cơn mưa xám đang làm ướt mình với vẻ mặt mất hồn.

"Biển, biển của ta- thua rồi ư?"

Biển đã cướp đi tất cả của ta, thua rồi sao?

Và sức mạnh kia rốt cuộc là gì?

Nước chuyển sang màu xám.

Sức mạnh ẩn chứa trong dòng nước đó.

Đó là điều Tam Hoàng chưa từng trải qua.

Sức mạnh ấy giờ chỉ còn rất nhỏ, nhưng cũng khiến gã lạnh sống lưng khi bị chạm vào.

Phải.

Đủ để quên đi nỗi đau thể xác-

"HỘC!"

Nhưng nỗi đau của gã chỉ mới bắt đầu.

"UGH!"

Ma Vương nắm lấy đầu Tam Hoàng.

Quần áo hắn sạch bong không một vết bùn.

Mặt khác, Tam Hoàng bị gãy cả tay lẫn chân. Miệng cũng bị xé toạc khiến gã khó mà thốt ra dù chỉ một lời.

'Tên quái vật này-'

Ma Vương không phải Thần Linh.

Mà là một con quái vật.

Kẻ có sức mạnh khủng khiếp.

Từ chối tất cả-

"!"

Mắt Tam Hoàng mở to.

Mặt gã bị nâng lên bởi bàn tay Ma Vương.

Ánh mắt gã nhìn thấy thân ảnh của Ma Vương.

Ràoooo-

Mưa Xám đang dội xuống Ma Vương.

Dù biển cả của gã chưa từng chạm tới hắn.

Nhưng cơn mưa do một con người tạo ra đang làm ướt Ma Vương.

Thua rồi.

Đó là tất cả những gì gã có thể nghĩ.

Biển cả của gã đã thua.

Điều ấy gieo rắc nỗi sợ hãi sâu sắc vào trong mắt Tam Hoàng, kẻ tự hào về biển của mình đến mức tự xưng là Long Vương.

Điều đáng sợ không phải việc Ma Vương có thể giết chết gã.

Mà là cơn mưa xám đang từ từ thấm đẫm Ma Vương.

Giọt nước đó thật đáng sợ.

"Ngươi run rẩy cái gì?"

Ma Vương nhếch mép cười và buông tay đang nắm đầu Tam Hoàng ra.

Rồi hắn tóm lấy cổ gã.

"-!"

Chẳng mấy chốc, Tam Hoàng bất tỉnh. Ma Vương ra lệnh cho Đội trưởng Đội cận vệ đang tiến đến.

"Trói gã lại bằng bảo vật của Lâu đài Ma Vương."

Vật phẩm dạng trói buộc, thậm chí có thể ngăn Thần Linh trốn thoát một khi bị khuất phục.

Sau khi ra lệnh sử dụng vật phẩm này, Ma Vương nhìn Đội trưởng Đội cận vệ khống chế Tam Hoàng trước khi đưa tay ra.

Tí tách. Tí tách.

Những giọt mưa đọng lại trong lòng bàn tay hắn.

“…Lạnh thật."

Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ.

Và những giọt mưa làm ướt quần áo hắn.

"Ha, haha-"

Hắn bật cười.

'Thì ra trái tim ta đã rung động rồi.’

Gặp được một kẻ thú vị.

Cùng mảnh ký ức mà kẻ đó đã hé lộ.

Và-

"Thật tuyệt vời."

Sức mạnh kỳ diệu mà kẻ ấy giải phóng.

Lần đầu tiên sau một thời gian dài, trái tim Ma Vương rung động.

Giống như tò mò về một sự tồn tại nào đó vậy.

"Thú vị. Rất thú vị."

Ma Vương bước đi, để mặc cơn mưa xám làm ướt người mình.

Cảm giác lâu lắm rồi mới chạm vào mưa cũng không tệ.

‘Ma Thần đã phản ứng-‘

Dù thích thú, biểu cảm trên khuôn mặt hắn biến mất.

Thay vào đó, vẻ u ám hiện lên trong mắt hắn.

Ma Thần.

Suy nghĩ gắn với cụm từ đó chẳng hề khiến hắn ngạc nhiên hay vui mừng, mà là điều gì đó giống như căm ghét.

Cale Henituse, người đã ngã xuống và đang được cõng ra khỏi tường thành.

Ánh mắt Ma Vương khi nhìn anh tràn đầy tò mò, nhưng cũng đầy mờ ám.

***

“Ư-ưm."

Cale dần tỉnh táo lại và nhận ra đã đến lúc phải mở mắt.

'Mình sắp gặp Thần Chết sao?'

Mỗi lần ngất đi thế này, Cale thường gặp Thần Chết hay ai đó tương tự, nên anh mở mắt ra mà không suy nghĩ gì mấy.

Nhưng với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Bởi vì Thần Chết chưa hề trả lời liên lạc của anh.

“!”

Thế rồi Cale hoảng hốt mở mắt.

"Con người!"

Raon với đôi mắt sưng húp đang dí mặt vào Cale.

On và Hong cũng ở gần đó.

'Huh?'

Không gặp Thần Chết sao?

...Dạo này cái tên đó biến đi đâu rồi?

Raon dúi một chiếc bánh táo vào tay Cale, người dù trông không quá bất ổn nhưng đang cau mày vì không gặp được Thần Chết, và nói.

"14 ngày!"

Huh?

Trong giây lát, Cale không tin vào tai mình.

Anh nhìn đôi mắt sưng húp của bọn trẻ trung bình 10 tuổi và muộn màng nhận ra có gì đó không ổn.

‘Lẽ nào-‘

14 ngày-

"Con người, 14 ngày rồi ngươi chưa tỉnh lại!"

Ưm.

Bất tỉnh 2 tuần rồi sao?

Lâu đến thế ư?

"...Ô, ưm, khư-hưm!"

Cổ họng anh nghẹn lại, khó mà nói nên lời.

Róc ráchhh-

Quản gia Ron tiến đến, rót nước ấm vào cốc.

"Chính xác thì, Cậu đã tỉnh lại sau 14 ngày 2 giờ 31 phút ạ."

Trời ơi.

Lớn chuyện rồi.

Cale vô thức thốt lên.

"Chẳng phải vẫn còn rất nhiều thành phố chưa được thanh tẩy sao?"

Chỉ mới có 3 thành phố chứa hạt giống Hỗn Loạn được thanh tẩy thôi.

Vẫn còn rất nhiều nơi cần được thanh tẩy mà.

Vậy nhưng 2 tuần đã trôi qua rồi sao?

Khi đồng tử của Cale lung lay.

Một giọng nói ôn hòa vang lên.

"Xin đừng lo lắng, thưa Cale-nim."

Clopeh Sekka nói cùng nụ cười dịu dàng.

"Một chuyến đi khắp Ma Giới dành cho nghi lễ Mưa Xám hiện đang được chuẩn bị. Nếu Cale-nim cho phép, bất cứ khi nào ngài muốn, tôi sẽ lập tức hợp tác với Lâu đài Ma Vương để bắt đầu chuyến đi khắp lục địa Ma Giới ạ."

Một chuyến đi khắp Ma Giới?

"Tất cả Ma Nhân trong Ma Giới đều chỉ mong Cale-nim chóng bình phục, nên xin Người cứ yên tâm nghỉ ngơi."

…Tại sao cả Ma Nhân trong Ma Giới lại mong mình bình phục?

Không, tại sao tất cả Ma Nhân lại biết đến mình?

Đồng tử của Cale lung lay.

Vỗ nhẹ. Vỗ nhẹ.

Vốn đang nhìn Cale chấn kinh, Ron kéo chăn lên đắp lại cho anh. Rồi vỗ nhẹ vào chăn và nhẹ nhàng nói.

"Xin hãy nghỉ ngơi, thưa Cậu Chủ."

Không, hình như đây đâu phải lúc để nghỉ ngơi?

Tuy đồng tử của Cale lung lay.

Nhăm nhăm.

Trước tiên, anh vẫn ăn chiếc bánh táo do bọn trẻ trung bình 10 tuổi đưa cho.

"Phư-phư."

Tuy nhiên, tiếng cười của Clopeh Sekka khiến cơ thể Cale dưới chăn co rúm lại.

Có gì đó không ổn.

Ngay khi tỉnh lại, Cale đã nổi da gà khắp người.

**********************

<Đôi lời của tác giả>

Xin chào, đây là Yoo Ryeo-han.

Tôi đăng thông báo này là vì sẽ phải nghỉ ngơi một thời gian dài, khoảng 2 tháng.

Trước hết, tôi xin lỗi vì sự gián đoạn này.

Tôi đang cần phẫu thuật tay phải, nên có lẽ sẽ không thể làm việc khoảng 2 tháng để bó bột và phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Tôi đã đến bệnh viện với tâm trạng thoải mái, nhưng rồi đột nhiên phải phẫu thuật nên cũng rất lo lắng. Tôi rất buồn và thấy có lỗi vì phải nghỉ ngơi 2 tháng.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để hồi phục nhanh nhất có thể và trở lại với các bạn.

Hẹn gặp lại các bạn sau 2 tháng nữa, vào ngày 20 tháng 10. Lúc đó tôi nhất định sẽ gặp các bạn.

Thành thật xin lỗi.

Và cảm ơn các bạn.

-Yoo Ryeo-han kính thư-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoaituyen