Chương 490: Cái Chết Của Thần Linh (2)
Luật Săn Bắn.
Cale không nói ra suy nghĩ trong đầu, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Người Lang Thang Rion.
“Thợ Săn mà lại nói những lời như vậy, nghe có vẻ khác nhỉ?”
Gia tộc Thợ Săn săn lùng các Đơn Sinh Nhân.
Gia tộc của Rion chính là Ngũ Sắc Huyết.
Cale mỉm cười, rồi buông một câu nhẹ bẫng.
“Dường như cô đã chọn phe rồi nhỉ?”
“……”
Rion không trả lời.
Cách giết Thần.
Việc đề cập điều đó, chẳng khác nào tuyên bố rằng Jo và Rion sẽ cắt đứt quan hệ với gia tộc Ngũ Sắc Huyết cả.
Bởi vì Long Vương Tam Hoàng đang nhìn chằm chằm Rion với ánh mắt đầy giận dữ, đến mức như sắp giết người.
“Gì mà run rẩy dữ vậy?”
Dù Cale nói bằng giọng mỉa mai, Tam Hoàng vẫn không thể đáp lại. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Rion.
“.......”
Cơ thể Rion run lên vì ánh mắt đó.
Thế nhưng,
“Tiếp tục đi.”
Cô ấy mở miệng trước lời nói của Cale.
Tuy nhiên, khoảnh khắc Tam Hoàng bắt đầu nói.
“Ngươi không sợ Đại Hoàng sao?”
“!”
Rion không thể tiếp tục. Môi cô khựng lại, không thốt nên lời.
Chính lúc đó.
“Ở Thiên Giới có một thánh địa tên là Thiên Dực (Đôi Cánh Bầu Trời)!”
“...Jo!”
Rion vội vàng nhìn sang em mình.
Em trai cô - Jo nắm chặt tay Rion rồi trừng mắt nhìn Tam Hoàng và tiếp tục nói.
“Dù hiện đã bị phong tỏa, nhưng trong thánh địa ấy có thông tin về Luật Săn Bắn. Đại Hoàng đã lấy được thông tin về sự diệt vong của Thần Linh từ nơi đó!”
“Jo, tên nhãi này-!”
Tam Hoàng quay phắt lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía Jo.
“Làm sao!”
“!”
Jo gắt lên, phản kháng lại.
Khi Tam Hoàng, Rion, thậm chí cả Cale đều thoáng sững người. Jo lập tức trút hết nỗi lòng.
“Tên nhân loại nhà mày, bị Ma Vương đánh cho tơi tả rồi thì câm mồm! Mày là cái thá gì mà dám nói sẽ giết chị tao hả!”
“Tên, tên điên này-!”
Mặc kệ Tam Hoàng gào lên thế nào, Jo vẫn quay mắt về phía Cale.
“Ê!”
“Sao?”
“Cậu sẽ tha cho bọn tôi, đúng không?”
“Ờ.”
“!”
Khi Cale trả lời không chút do dự, chính Jo lại là người bối rối.
Cale nhớ lại ánh mắt run rẩy dữ dội của Jo khi hắn hùng hồn nói ban nãy, rồi mở miệng.
“Giải thích thêm đi.”
“Đ,Được.”
Jo nuốt nước bọt cái ực rồi nói tiếp.
“Nhưng trước hết, cậu có thể bịt miệng thằng kia lại được không?”
Jo chỉ tay về phía miệng của Tam Hoàng.
Cale liếc nhìn Ma Vương, và Ma Vương khẽ gật đầu.
“Ứp, ứp!”
Chẳng bao lâu, Tam Hoàng bị bịt miệng bằng một cái cùm - thứ ngay cả Thần cũng không thể tháo ra, và đành im lặng nghe cuộc chuyện trò của họ.
Đôi mắt gã đỏ ngầu vì giận dữ nhưng không ai thèm quan tâm. Thật sự, chẳng có ai để ý đến gã ta.
Tam Hoàng, một trong ba đại nhân vật của các gia tộc Thợ Săn. Có ảnh hưởng tới Thần Giới, Ma Giới, và vô số chiều không gian.
Ấy vậy mà, chẳng có ai đoái hoài tới gã.
“Con người, ăn đi!”
Nhăm nhăm.
Cale nhai nhồm nhoàm miếng bít tết Raon đưa cho.
“.......”
Ánh mắt Tam Hoàng chuyển từ giận dữ sang trống rỗng, rồi dần mất hẳn ánh sáng.
Jo nhìn cảnh tượng ấy, thở dài rồi bắt đầu chính thức thốt ra câu chuyện.
“Người nắm giữ toàn bộ thông tin về ‘Luật Săn Bắn’ chính là Đại Hoàng. Tôi sẽ chỉ nói những điều bọn tôi biết thôi nhé.”
Thánh địa của Thiên Tộc, Thiên Dực.
“Thiên Dực dù trông có vẻ đã đóng cửa, nhưng thực ra là nơi Thiên Tộc phòng bị nghiêm ngặt nhất. Đại Hoàng đã thâm nhập vào đó và tiếp cận được Luật Săn Bắn. Nghe nói hắn đã tìm ra cách giết chết Thần Linh.”
Lông mày Cale khẽ nhướng lên.
‘Tiếp cận?’
Một cách diễn đạt thật kỳ lạ.
"Bọn tôi cũng không biết cụ thể về quá trình ấy. Chỉ biết rằng, điều mà chị tôi vừa nói chính là phần chú thích về Luật Săn Bắn được khắc tại đó.”
‘Không gì là vĩnh cửu.’
‘Mọi sinh vật đều có thiên địch. Thần Linh cũng vậy.’
‘Lẽ phải đã tạo ra thế giới,tạo ra Thần, đồng thời cũng gieo xuống thế gian hạt giống giết Thần. Đó là quy luật vô hình, là quy tắc do lẽ phải sinh ra. Nếu sự kiêu ngạo của Thần vượt quá giới hạn, quy luật ấy nhất định sẽ khởi động.’
‘Vì vậy, nó được gọi là Luật Săn Bắn.’
Khi Cale đang nhớ lại những lời mà Rion đã nói, Jo lại tiếp lời.
“Thần Linh sẽ không biến mất dù tim có bị xé nát.”
Phải ha, dù Thần Chết có trông thê thảm đến mức nào thì cũng không thể chết được.
“Vậy làm sao mới có thể giết được Thần? Câu trả lời lại khá đơn giản.”
Cười.
Jo nhếch khoé miệng.
“Một hạt giống mang trong mình khả năng đặc biệt, chỉ cần có sức mạnh đó là được."
Lẽ phải đã tạo ra thế giới,tạo ra Thần, đồng thời cũng gieo xuống thế gian hạt giống giết Thần.
Và hạt giống ấy sẽ nảy mầm khi sự kiêu ngạo của Thần vượt quá giới hạn, rồi bắt đầu nuôi dưỡng sức mạnh.
“Sức mạnh đó là gì?”
Trước câu hỏi của Cale, Jo nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt hắn như đang dò xét điều gì đó, khiến Cale khẽ nhíu mày.
Trước khi Cale kịp nói gì, Jo đã cất tiếng trước.
“Cale Henituse. Cậu có biết tại sao quy luật này lại được gọi là Luật Săn Bắn không?”
Cale khựng lại.
Tại sao tên của quy luật ấy lại là Luật Săn Bắn?
Một bước. Một bước.
Jo tiến lại gần anh.
Rồi hắn nhìn xuống chiếc bàn trước mặt Cale, nơi bày những món ăn mà anh đang ăn dở, và mở miệng nói.
“Cale Henituse. Săn bắn. Tại sao bọn tôi lại đi săn?”
A.
Khoảnh khắc đó, sống lưng Cale lạnh buốt. Anh dường như đã hiểu ra gì đó.
Luật Săn Bắn.
Lý do nó lại mang cái tên ấy.
Giọng nói trầm thấp của Jo khẽ vang bên tai Cale.
“Cậu nghĩ lý do căn bản nhất, nguyên thủy nhất, và bản năng nhất khiến Thợ Săn đi săn con mồi là gì?”
Ánh mắt Jo vẫn hướng về bàn ăn.
Và chính vì thế, Cale đã nhận ra.
Là nó.
Câu trả lời nằm ở nơi ánh nhìn ấy hướng đến.
Jo cất lời.
“Để ăn chứ sao nữa.”
Lý do người ta đi săn.
Chính là để ăn.
Ánh mắt Jo đang hướng về bàn ăn, giờ chuyển sang Cale.
“Cale Henituse. Cậu, từng nói mình có năng lực giết Thần, đúng chứ?”
Jo thì thầm, giọng nhẹ như gió lướt.
“Nghĩa là, cậu có thể ăn Thần Linh đấy.”
Cale nghe thấy tiếng ai đó nuốt khan sau lưng mình. Đó hẳn là Chiến lược gia Ed và đội trưởng đội cận vệ.
Nhưng anh không còn tâm trí để ý đến âm thanh đó, bởi từng lời Jo thốt ra đã chiếm trọn tâm trí anh.
Năng lực giết Thần.
Nghĩa là có thể ăn thịt Thần Linh.
Jo nhìn chằm chằm vào Cale, ánh mắt như muốn xuyên thấu.
“Thần Linh dù có bị xé toạc tim cũng không chết. Nhưng nếu bị ăn thì sao? Nếu sự tồn tại của Thần bị nuốt chửng thì sao?”
Nếu điều đó xảy ra-
“Thì sự tồn tại ấy sẽ tiêu tan. Biến mất hoàn toàn đó.”
Haha.
Lần này, Cale nghe thấy tiếng cười vang lên từ phía sau, là giọng của Ma Vương. Tràng cười ấy như mang theo sự kinh ngạc pha lẫn thích thú. Nóng bỏng đến lạ.
Mặt khác, ánh mắt Cale càng chìm sâu hơn. Jo nhìn anh, nói khẽ một câu rồi lùi lại vài bước.
“Vậy nên cậu, mang trong mình khả năng ăn thịt Thần Linh.”
Khu di tích Ma Thần phản ứng với Cale khi nào?
‘Thực Thiên Thuỷ.’
Khi Nước vượt qua giới hạn của Cale để đối đầu với Tam Hoàng. Khu di tích Ma Thần đã phản ứng với anh.
‘Và rồi-’
Thực Thiên Thuỷ. Đó là cái tên mà sức mạnh ấy tự đặt ra để đánh bại bầu trời, Thần Linh, hay chính xác là Thần Chiến Tranh.
Thần Chiến Tranh.
Hắn ta gọi Thực Thiên Thuỷ là Nước Phán Xét, đặt ra giới hạn cho cô, rồi giam cầm cô dưới đáy hồ.
Dù hắn nói mình làm vậy là để kiềm chế sức mạnh, nhưng những gì Thần Chiến Tranh đã làm với cô chính là kiểm soát và áp chế.
‘Tại sao hắn lại làm đến mức đó?’
Mỗi lần nghĩ đến câu hỏi ấy, anh đều không tìm được lời giải. Nhưng hôm nay, có lẽ Cale đã phần nào hiểu ra.
Thần Chiến Tranh.
Kẻ mà Cale chưa từng chạm mặt, nhưng lại đang đứng về phe Thần Hỗn Loạn, góp phần khiến Thần Giới trở nên hỗn loạn.
Có lẽ, tên khốn đó biết về Luật Săn Bắn.
Và chính vì thế, hắn mới làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với Thực Thiên Thuỷ.
‘Tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng không phải là giả thuyết vô căn cứ.’
Cale tạm thời sắp xếp lại suy nghĩ.
Biểu cảm của những người đang quan sát anh vô cùng đa dạng.
‘Hmm.’
Đặc biệt là Jo, người đã mở lời, đang nuốt nước bọt và chăm chú quan sát Cale.
‘Có vẻ là thật. Thật sự, cậu ta có sức mạnh ăn thịt Thần Linh!’
Nếu không, thì không có lý do gì để cậu ta làm vẻ mặt đầy ẩn ý như thế cả.
‘Kìa, nhíu mày luôn kìa!’
Nét mặt anh dần trở nên nghiêm trọng.
Người Lang Thang Jo và Chiến lược gia Ed cũng nghiêm mặt theo. Thậm chí cả Long Vương Tam Hoàng.
-Phư-phư.
Lúc ấy, Cale nghe thấy giọng của Thực Thiên Thuỷ.
Giọng nói trong trẻo nhưng lại thốt ra những từ ngữ trái ngược.
-Vậy là, ta thật sự có thể tẩn nát Thần đúng không? Cái thằng Thần Chiến Tranh chết tiệt đó ấy? KhưHahaha!
Haizz.
Ồn ào quá.
Cale thở dài bất lực trước tiếng cười sảng khoái vô phương cứu chữa kia.
Chính lúc đó.
“Ngươi định giết Thần à?”
Hm?
Thấy ánh mắt Ma Vương đang nhìn thẳng vào mình, Cale nhận ra mình phải trả lời câu hỏi ấy. Ánh mắt Ma Vương sắc lạnh đến mức khiến Cale vô thức vội mở miệng.
“Điên à? Ta đánh nhau với Thần để làm gì chứ?”
Lông mày Ma Vương khẽ nhướng lên. Không biểu cảm, nhưng động tác ấy khiến Cale bất giác nhớ lại điều Ma Vương từng làm với Tam Hoàng.
Kẻ trước mắt anh, đã đánh nhừ tử Tam Hoàng có sức mạnh sánh ngang Thần. Nhẹ nhàng như quét bụi trong ngày mưa.
“À không, tất nhiên là ta vẫn còn vài chuyện phải giải quyết với Thần Hỗn Loạn và vài vị Thần khác. Ừm. Ta không thể khẳng định chính xác là sẽ làm thế nào, nhưng.”
Nói đến đây, anh cảm thấy mình càng lúc càng vòng vo.
“Nói thật, ta không định đánh nhau với ai cả. Nếu có thể, ta chỉ muốn sống an ổn trong hoà bình thôi.”
Phải. Hoà bình! Cái tên ấy mới đẹp làm sao.
Nếu không có lũ Thợ Săn chết tiệt này và mớ rắc rối với Thần Hỗn Loạn, thì anh đã sớm trở về Dạ Lâm ở lãnh địa Henituse, tối ngày chỉ ăn, ngủ, nghỉ rồi.
‘A, thật là-’
Thật sự đấy.
“Càng nghĩ càng thấy ấm ức mà.”
Cale bắt đầu cảm thấy oan ức thật sự.
“Trên đời này làm gì có ai yêu hòa bình hơn ta chứ.”
Sao anh lại phải khổ sở thế này?
Cơn bực bội dâng trào trong Cale.
“……”
“……”
Không ai nói lời nào. Cale chẳng thèm bận tâm mà vẫn hướng mắt về phía Ma Vương đang nhìn mình. Dẫu lần này, ánh mắt Ma Vương lại mang một sắc thái khác thường.
“Tất nhiên, ta sẽ tạo ra một chiến trường không nhàm chán. Vì chuyện đó là không thể tránh khỏi.”
Cale nhìn Ma Vương như muốn hỏi ‘Hài lòng chưa?’, rồi quay đầu lại khi cảm thấy bàn tay ai đó khẽ chạm vào mình.
“Con người à, bị stress thì phải ăn!”
“Cái này cũng ngon lắm nè!”
Nhăm nhăm.
Cale nhét từng món ăn mà Raon và Hong mang đến vào miệng. Quản gia Ron nhìn cảnh ấy với vẻ hài lòng, rồi đưa cho Cale một chiếc khăn tay. Cale lau vết sốt dính bên khóe miệng rồi nói.
“Từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu thanh tẩy trở lại.”
A.
Trước lời đó, chiến lược gia lập tức phản ứng.
“Ý ngài là chuyến thanh tẩy toàn quốc sao ạ?”
Mm.
Trong khoảnh khắc, Cale nghe nhầm thành ‘chuyến lưu diễn toàn quốc’ và lập tức tự nhủ rằng tuyệt đối sẽ không như vậy, thế rồi đáp.
“Phải. Thế nên ta muốn ghé thăm khu di tích Ma Thần trong đêm nay.”
Khu di tích Ma Thần.
Cale cần tìm hiểu về ánh sáng xám nọ, thứ đã khuếch đại sức mạnh của anh mà không gây ra bất kỳ phản ứng phụ nào.
Trước ánh mắt của anh, chiến lược gia định trả lời.
Nhưng đã có người lên tiếng trước.
“Ta sẽ đi cùng ngươi.”
“Hả?”
Khóe môi của Ma Vương khẽ nhếch lên.
“Có vẻ sẽ thú vị đây.”
“Ờ, ừm. Tùy ngươi vậy?”
Dù cảm thấy hơi khó chịu, nhưng Cale chẳng có lý do gì để từ chối đi cùng Ma Vương cả.
‘Cái gì thú vị chứ?’
Dĩ nhiên, Cale chẳng hiểu nổi ý của hắn.
“À, còn nữa.”
Dù sao đi nữa, Cale thuộc kiểu người không bỏ sót chuyện cần làm.
“Các ngươi định xử lý Tam Hoàng kia thế nào?”
Trước câu hỏi của Cale, Ma Vương khẽ gật đầu.
“Sau khi moi thông tin thì ta sẽ tự xử lý. Cái tên Tam Hoàng sẽ không bao giờ được nhắc đến bên ngoài nhà ngục này nữa.”
“!”
Khuôn mặt Tam Hoàng, kẻ hiểu rõ ẩn ý trong lời nói ấy, trở nên trắng bệch.
Nhưng cho dù thế, chẳng ai ở đây quan tâm đến gã cả.
***
“Hỡi Đấng Cứu Thế-!”
“Hỡi Đấng Cứu Thế-!”
“Hỡi Đấng Cứu Thế-!”
Ngay khi Cale ngồi xe lăn đến cổng khu di tích, anh đã thấy tộc Cây Xám quỳ rạp người xuống đất, dập đầu và gào lên hướng về phía anh.
“Phư-phư.”
Ma Vương bật cười phía sau lưng.
Lúc đó, Cale mới hiểu ra điều ‘thú vị’ mà hắn nói là gì.
‘Thiếu Gia Khiên Bạc!’
‘Khiên Bạc—!’
Bỗng nhiên, Cale nhớ đến người dân Vương quốc Roan từng hò reo gọi tên mình như vậy.
Nhưng tiếng hô này, dường như còn tha thiết và khẩn cầu hơn thế nữa.
Ánh mắt họ nhìn anh còn đầy cuồng tín và cháy bỏng hơn.
Cale tránh ánh mắt ấy và liếc sang một góc với vẻ mặt khó tả.
‘Phải không?’
– Ừ. Phải rồi.
Giọng Thực Thiên Thuỷ vang lên.
– Đó, chính là con rồng nước.
Gần cổng khu di tích Ma Thần, ở một nơi cực kỳ hẻo lánh.
Trên một vũng nước nhỏ, có thứ gì đó khẽ ngẩng đầu lên.
Rồng nước của Long Vương.
Sinh vật đã bị tước đi hầu hết sức mạnh của mình, giờ chỉ nhỏ bằng một con rắn chỉ, đang khẽ nâng đầu và nhìn chằm chằm vào Cale.
– Ánh mắt… khá tuyệt vọng đấy nhỉ?
Đúng vậy, đó là một ánh mắt vô cùng khẩn thiết và bi thương.
‘Gì đây?’
Cale tự hỏi có chuyện gì vậy.
Và cùng lúc ấy.
“Cuối cùng!”
“Ngài ấy đang đến!”
Nghi lễ thanh tẩy toàn Ma Giới sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Tin tức đó đã lan rộng khắp toàn Ma Giới.
“Hãy chuẩn bị một buổi lễ chào đón thật long trọng! Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoát khỏi Bệnh Xám rồi!”
“Được diện kiến huyền thoại của Cơn Mưa Xám!”
“Đó là người được Ma Thần chọn đấy! Nhất định phải tiếp đón thật long trọng!”
Các Ma Nhân không thể che giấu được niềm vui khi nghe tin tức ấy.
Dù họ đã cố hết sức để kìm hãm căn Bệnh Xám, nhưng nỗi sợ hãi về nó chưa bao giờ biến mất. Trái lại, nỗi lo về bi kịch sẽ xảy ra nếu căn bệnh không được thanh tẩy, chỉ khiến nỗi sợ hãi ngày càng lớn hơn.
Giữa lúc ấy, tin vui đã được công bố.
“Người dân lãnh địa hẳn sẽ rất vui mừng khi nghe tin này!”
“Thưa Lãnh Chúa, người dân nói rằng họ muốn tự mình ra ngoài để chào đón ngài ấy ạ!”
“Hãy truyền tin đến cả gia đình của những người bị nhiễm đi, nói rằng phép màu sắp đến rồi!”
Ở khắp nơi, những giọng nói vui tươi cùng những gương mặt tràn đầy hy vọng dần xuất hiện.
“Nghe nói vừa tỉnh dậy, ngài ấy đã tuyên bố sẽ bắt đầu ngay việc thanh tẩy đấy?”
“Thật là, quá nhân hậu rồi. Dù ngài ấy là con người, nhưng chẳng phải nên ban cho ngài một tước vị nào đó sao?”
“Tước vị ư?”
“Việc ngài ấy làm là cứu cả Ma Giới mà, đâu thể chỉ dừng lại ở một tấm huân chương hay bằng khen được.”
“Cũng đúng ha. Hm. Tước vị à- Có lẽ là tước vị quý tộc chăng?”
“Ít nhất cũng phải vậy chứ? Cỡ này thì đáng được tôn làm công thần luôn rồi.”
“Đúng thật.”
Huyền thoại Mưa Xám.
Khắp Ma Giới, ai cũng đang chờ đợi người đã tạo nên huyền thoại ấy, và cùng nhau bàn luận về cách báo đáp ân huệ đó.
Cùng lúc ấy, vị tư tế lễ phép cúi đầu nói với Cale - người không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra.
“Hỡi Đấng Cứu Thế. Ma Thần đang chờ đợi ngài.”
Đồng thời, bên tai Cale vang lên một giọng nói nào đó.
– …Ngươi quay lại rồi…Hỡi kẻ mang trong mình sức mạnh giết Thần…….
Giọng nói ấy cất lên có phần e thẹn.
– Ta nhớ ngươi… rất nhiều…….
Cái quái gì vậy?
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói e thẹn ấy, Cale liền nổi hết da gà. Vẻ mặt anh lập tức trở nên cực kỳ khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro