Chương 10: Ác mộng.
Kể từ khi đến với thế giới này, Cale đã luôn mơ thấy những cơn ác mộng.
Giấc mơ đó luôn lặp đi lặp lại một điều rằng.
“ Nó không có thật, Cale… ”
Nhưng? Nó thật sự là không có thật?
Cale đã luôn nhìn thấy khung cảnh đó, đôi mắt đỏ rực khổng lồ ngự trị trên bầu trời đang nhìn chằm chằm xuống những thứ bên dưới mặt đất.
Một đang Roan chìm dần trong biển máu, một Đại Ngàn bị san phẳng và chìm trong biển lửa.
Trong giấc mơ đó, anh ấy cảm nhận được bản thân mình đang run sợ và hoảng loạn đến nỗi đầu óc trống rỗng. “Cale” nhanh chóng chạy đi… nhưng chạy đi đâu?
À, dinh thự nhà Henituse và biệt thự Đá tảng ( tại sao mình lại quên mất nó nhỉ…? ). “Cale” trong cơn mộng nhanh chóng sử dụng “ Âm thanh của gió “ để có thể di chuyển nhanh hơn. Nhưng lạ thay Cale không nghe thấy âm thanh của những sức mạnh cổ xưa, không còn tiếng nói của đá tảng, không còn âm thanh đòi tiền của kẻ keo kiệt, không có tiếng than đói của tham lam, không có tiếng nức nở của yếu đuối hay âm thanh của nước ăn trời. Không có âm thanh cũng chả có phản ứng gì.
“Cale” trong mơ đã nhanh chóng chạy đến nơi mình muốn nhưng rồi cơ thể anh ấy đột ngột cứng lại khi nhìn thấy.
Bá tước và cả gia đình Henituse bao gồm cả những người hầu Ron và Beacrox ngoại trừ Lily và Basen bị đóng đinh và treo ngược trên cây thánh giá rướm máu. “Cale” trong giấc mơ đã gào lên trước khi nhanh chóng di chuyển đến đó, nhưng tất cả bọn họ đều đã ngừng thở…! Cơ thể của họ đã lạnh tanh như thể là họ đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng tất cả đều không bị phân hủy, tất cả những thứ này như một tác phẩm của kẻ nào đó đang chuẩn bị cho cậu.
“Cale” khi ấy đột ngột quay lại nhìn thấy nơi mà dinh thự Đá Tảng được tạo nên không biết từ khi nào, một ngọn giáo lớn rực lửa cắm vào khiến cho cả khu vực bị đâm thủng và thứ bị đâm vào là Eruhaben.
Xác của con rồng già bị ghim lên một cái cột bằng đá… “Cale” bụng cồn cào bắt đầu nôn khi nhìn thấy một thứ mà mình không thể tin được.
Một Choi Han đã chết... Chết với hàng ngàn mũi tên cắm trên cơ thể, những mũi tên cắm xiên qua cơ thể ghim Choi Han trong tư thế quỳ xuống với thanh kiếm cắm trước mặt đất. Ở gần đó là hai anh em Jack và Hannah đang nắm chặt tay nhau với cơ thể bị bao phủ bởi những mạng nhện đen.
Rosalyn… thân thể cứng đờ nằm gục bên tảng đá với đôi mắt vô hồn, vết máu khô đọng lại khiến cho mái tóc đỏ rực của cô ngày nào chỉ còn bùn đất và sắc đỏ ảm đạm.
Còn nhiều người khác nhưng Cale không nỡ nhìn đến.
Vậy những đứa trẻ đâu?? Tụi nó đâu rồi?
Raon, On, Hong, Basen, Lily…
“Cale” chạy trong hoảng loạn, chạy đến mức mấy lần té vấp phải rễ cây nhưng vẫn cố đứng lên chạy tiếp. Cho đến khi tới dinh thự Đá Tảng.
Anh len lỏi đi qua những hàng lang. Đi đến căn phòng của “Cale”, âm thầm lặng lẽ vặn tay nắm cửa, khung cảnh nằm yên trên giường với Raon nằm ở giữa, On và Hong nằm ở hai bên và Lily và Basen nằm ở ngoài cùng…nhưng con ngươi của “Cale” co rút lại khi nhìn thấy những cái lọ chứa đựng trái tim được đặt ở bên cạnh bọn họ.
Một đôi mắt vô hồn.
Một cơ thể gầy gò.
Một trái tim rỉ máu.
Bạn sẽ chọn thứ gì cho vị cứu tinh của chúng ta đây?
Vào khoảnh khắc mà bầu trời sụp đổ và mặt đất run rẩy.
Tiếng khóc than của gió và tiếng rên rỉ của nước.
Khi mà ngọn lửa lụi tàn chỉ còn lại đống tro tàn của thời đại cũ.
Khi mà bảy vùng đất hợp lại thành một thể.
Khi mà cơn Đại hồng thủy cuốn trôi lịch sử, khi mà nhân loại tuyệt diệt.
Khi mà dịch bệnh bùng phát, khi mà cái chết lướt qua mảnh đất cướp đi sinh mạng, rồi gieo mầm cho những linh hồn mới.
“Cale” lặng lẽ nắm chặt lọ chứa quả tim của rồng đen,khuôn mặt vô hồn máy móc nuốt từng miếng từng miếng một và khẽ lẩm bẩm: “… Ai chúc phúc cho con, ta sẽ ban phúc cho họ. Kẻ nào nguyền rủa con, ta sẽ nguyền rủa nó…”
Thì khi ấy, vị ma vương cuối cùng của thế kỷ sẽ tái sinh.
“Cale” bước chân nặng nề rời khỏi dinh thự Đá Tảng để rồi nhìn thấy “nó”, đôi cánh đen che lấp cả bầu trời. “Cale” từ từ lấy ra một chiếc mặt nạ trắng của ngôi sao trắng nào đó mà đeo lên mặt, trong tay bỗng xuất hiện một thanh kiếm lửa nhanh chóng bay lên hướng tấn công về phía “nó”.
Giấc mơ cứ thế lặp lại mãi,chả biết điều này diễn ra đến bao nhiêu lần… vòng lặp vô hạn khiến cho “Cale” dần dần trở nên chết lặng. Cho đến khi Cale chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên từ đằng sau mình. Có một người đeo một cái mặt nạ mèo thở dài, tay biến ra một cây trượng được gắn với một vỏ ốc mang ánh xanh khẽ lẩm bẩm nói, âm vang không lớn nhưng dường như nó như được kề ngay tai Cale, nó đi sâu vào tâm hồn anh khiến cho tâm trí anh có lại cảm giác.
“Tôi đã bảo, nó không có thật mà”
Vừa nói người đeo mặt nạ mèo vừa đập cây trượng đó xuống mặt đất dẫn đến việc không gian về bầu trời đỏ cũng như là sự hủy diệt phía sau lưng Cale bị nứt vỡ ra. Cale rơi xuống theo những mảnh vỡ, cơ thể không trọng lực bất tri ất giác trở nên nhẹ tựa như cơn gió đang bao lấy anh, ôm lấy đứa con của mình.
Để rồi một lần nữa mở mắt ra, Cale thấy mình ở dinh thự Đá Tảng. Lần này trong giấc mơ, Cale đang được On và Hong cột tóc còn Raon thì đang dùng ngón tay ngắn của mình để cột tóc cho On. Còn ở phía xa là hình ảnh Ron với Beacrox đang đi vào bếp, một Choi Han với Hannah đang tập luyện, một Rosalyn đang cùng với rồng vàng Eruhaben học một số phép thuật mới.
Tựa như ác mộng chưa hề tồn tại, Cale lặng lẽ mỉm cười mà không hề hay biết rằng bóng người khi nãy đang lén quan sát anh,người đó nhìn xuống thứ đang cầm trong tay là một quả cầu tỏa ra ánh đen sâu thẳm được dán một tờ giấy “Ác mộng”. Khẽ thở dài từ từ tan biến trong giấc mơ, sau đó lại xuất hiện ở một khu rừng với những cây hoa anh đào đang nở rộ trong đêm. Người đó tay ném quả cầu đen vào một gốc cây, hy vọng là nó sẽ là thứ nuôi dưỡng tốt.
Cậu ta lặng lẽ lấy ra một cây đàn hạc bắt đầu ngồi đàn, những âm thanh êm dịu vang lên trong tiềm thức Cale khiến cho anh chìm vào giấc ngủ ngon mà không còn những cơn ác mộng quấy nhiễu.
Nhưng Cale chả hề hay biết rằng ở một nơi khác, nơi được cho là được giao nhau bởi tương lai và quá khứ. Nơi có những tấm gương trôi lơ lửng phản chiếu hình ảnh của quá khứ của một hoặc nhiều chiều không gian, hay là tương lai của một dòng thời gian vô danh không ai nhớ đến. Có một bóng đen đột nhiên xuất hiện, nó dùng cánh tay đen lén đâm vào hư không mở ra một lối thoát để cố gắng tiến vào.
Bóng đen đó, nó đi xung quanh tìm kiếm gì đó rồi nhìn thấy cảnh một thiếu niên tóc đỏ đang nằm ngủ với một chú rồng đen.
Ngay khi bóng đen đó định tiến vào thì ngay lập tức một lực lượng vô hình đã đè nó xuống. Thứ đó không thể di chuyển, nó nhìn xung quanh để rồi thấy bóng của một thiếu niên với mái tóc xám kèm theo một cặp sừng đen đang đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nó.
“Ra là ngươi sao?”
Thứ đó lặng lẽ nói trước khi cảm nhận được cơ thể của mình bị ném ra xa, còn tấm gương kia thì bị thiếu niên đưa đi. Tựa như con thiêu thân lao vào lửa, bóng đen bất chấp lao đến chiếc gương, Azyrath khẽ thở dài trước khi tiếp tục ném thứ đó đi. Thế nhưng ngay tại khi ném tiếp một lần nữa thì đột nhiên phía sau có một tấm khiên trắng đã xuất hiện để cản lại việc bóng đen va chạm với những tấm gương khác. Cùng lúc đó thì bên tay bóng đen đó từ từ xuất hiện một tia sét đỏ.
“Ngươi đang cố gắng làm gì thế?”
Azyrath lẩm bẩm tự hỏi thứ đó, sau đó một quả cầu đen xuất hiện tại vị trí của kẻ đó và nuốt chửng nó. Bóng đen bị nhốt không thể nhìn thấy gì khác ngoài khoảng không tối đen như mực. Giọng nói của Azyrath vang lên từ tất cả các hướng làm nó không phân biệt được đâu là lối ra.
“Ngươi biết đấy… Ta không muốn tấn công ngươi đâu nhưng do ta bị bắt phải ở đây để ngăn cản hành động của ngươi đấy. Ta biết ngươi muốn ___, nhưng ngươi biết đấy… Bọn ta không muốn thứ tạo vật của thời gian trước ảnh hưởng đến hiện tại thế nên- ”
Ngay lập tức khi vừa dứt câu, Azyrath tạo ra một hố đen ném quả cầu bên trong hố sâu. Chả qua tâm sự sống chết của kẻ này.
Cứ thế, hắc long lặng lẽ ở trong góc tối quan sát đề phòng kẻ xâm nhập, âm thầm chấp hành mệnh lệnh của kẻ đã ngủ say, sau khi nhả sức mạnh của kẻ kia ra ngoài.
“Chán thật.”
====
Tác giả: được rồi- xin chào mọi người. Tôi đã quay trở lại sau khi bỏ quả fic này gần năm :::))) đừng ai hỏi gì cả, tôi đang bán mình cho tư bản nên tui hem có thời gian cho lắm- yay, tôi sẽ cố viết thêm.
À phải- đây là một thứ mà tui rảnh đã ghi :::))) bữa có bạn bình luận bên watt bình drop rồi à- thật ra là nửa có nửa không do Wattpath mình bị lỗi không ghi được ajsizjsijdissi
Mộng : Tui mà không gào ả đòi chương mới chắc giờ cũng không thấy mặt mũi đâu :))))
Nhân tiện mẻ ta té dập lưng, không biết có gãy lưng hay k, hiện tại thì vẫn còn thấy lạc quan lắm.
Tcf x re1999.
“Thời đại quay ngược và người chết sẽ sống lại”
Hôm nay, cuốn sách của thần chết có một câu nói lạ xuất hiện.
“Ta đi qua quá khứ, ngược chiều với tương lai”
“Xin lỗi vì chuyến đi có vẻ lộn xộn”.
“Ta mang theo một chiếc túi xách trên chuyến hành trình vô tận”.
“Cái chết, niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận, sự lo lắng và sự sống luôn ở trên con đường mà ta đi”
“Túi xách của ta càng ngày trở nên nặng nề, ta nên đi theo hướng nào?”
“Đến nơi có khu rừng tối hay một đô thị sầm uất?”
“Thật nặng nề làm sao.”
“Cơn bão đang đến gần, hãy dũng cảm, hãy cố gắng vượt qua nó”
“Cơn bão lần đầu tiên ở thời đại này sau ngần ấy năm”
Ngày hôm đó, vương quốc Roan đã tổ chức một bữa tiệc linh đình kéo dài đến cả vương quốc Wipper, Vương Quốc Carol và Đại ngàn. Cả những chủng tộc từ trên rừng đến dưới biển cũng tổ chức một buổi tiệc lớn.
Buổi tiệc “cuối cùng” của họ khi ở thời đại này.
Sau cơn bão, chả còn thứ gì tồn tại trừ tro tàn và hai người và một con rồng.
Một người tóc đỏ cầm theo một chiếc vali mà tiến về cuộc hành trình vô hình ở trước mắt.
「 Người chỉ huy đó : Cơn bão 」
Hehehe, rảnh thì mình ghi chương 1 hehehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro