Chương 5 : Mẹ kiếp, ngươi đã làm gì?

Được rồi. Thú thật thì, ở đây cũng không tệ lắm.

Cale xin phép thừa nhận.

Sau ba tuần sống ở cái dinh thự được tạo ra bởi các vị thần ở thế giới khác, Cale cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cậu không phải di chuyển lên tầng bằng cầu thang bởi vì có hẳn một cái thang máy. Thậm chí còn có cả một tầng hầm chứa đầy vàng và tiền để sử dụng ở thế giới này. Đồ ăn thì là có cả một căn phòng đông lạnh,mọi thứ đều ở trong đó. Những người khác thì họ cũng cực kỳ hài lòng, nào là có một thư viện lớn để cho Eruhaben và Rosalyn đọc những thứ về thế giới này. Có cả một sân tập rộng cho Choi Han và Lock tập luyện.

Beacrox và Ron thì đang thử nghiệm những loại gia vị mới ở thế giới này. Cale thề rằng ông già độc ác kia sẽ thử nghiệm với những quả chanh mới, cậu cảm giác rằng vị giác của mình sắp bị tê liệt rồi.

Mà trước đó, Choi Han và Alberu đã dạy tất cả mọi người tiếng Hàn. Choi Han thì dạy cho Lock và Rosalyn, còn Eruhaben thì ông ấy nói rằng đã học xong tiếng hàn và bắt đầu học tiếng khác. Lũ trẻ thì đôi khi cũng được Cale dạy không thì sẽ là Ian trong quả cầu.

'Thật là yên bình trước khi ngày đó đến' - Cale thầm nghĩ trước khi hạ cánh xuống chiếc ghế bập bênh nhìn ánh chiều tà.

Mà thật thú vị là mặc cho tòa nhà này to lớn đến mức nào nhưng cũng không có ai để ý cả. Mãi sau, Eruhaben mới phát hiện ra một thiết bị dùng để ngụy trang được cài bên ngoài tòa nhà. Đồng nghĩa với việc sẽ không có ai nhìn thấy Cale và gia đình của anh ở đây cả. Rất im lặng, chỉ có mỗi âm thanh huấn luyện của Lock và Choi Han và Hannah mà thôi.

Tích tắc

Tích tắc

Cale quên mất thứ này, người tóc đỏ xoay qua nhìn một chiếc đồng hồ đang đếm ngược.

192:12:23.

Có vẻ như đây là cái đồng hồ đếm ngược đến ngày đó chăng? Theo Cale nhìn thì có vẻ như thời gian còn một tuần, 12 tiếng và 23 giây nữa thì ngày đó sẽ đến. Đôi mắt màu nâu đỏ lại quyết định hướng ánh mắt ra nhìn bầu trời thì, cửa phòng mở ra.

"Nhân loại! Ta đã học xong tiếng hàn rồi nè"

Raon vui vẻ nói trong khi được On bế trên tay. Chú mèo lông đen đó nhanh chóng nhảy lên người của Cale.

"Vậy sao, nó có khó không?" - Cale xoa đầu Raon và chú mèo đang tận hưởng cái xoa ấy.

"Không hề, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh không thấy nó khó tí nào. Mà nhân loại này- chúng ta xuống dưới núi chơi đi!"

"Đúng rồi đó, em út!" - Hong từ khi nào đã chạy vào phòng đồng ý với yêu cầu của Raon.

"... À ừ, được chứ"

Chà, Cale phải chào tạm biệt chiếc ghế bập bênh của mình rồi. Cứ thế Cale, Raon, On, Hong và sau đó là Choi Han, Lock và Jack, Hannah và Mary- thế quái nào đông thế?

Tổng là cả bảy người đi xuống dưới khu dân cư để đi tìm hiểu về mọi thứ xung quanh. Những đứa trẻ trung bình 11 tuổi thì bắt đầu ăn rất nhiều đồ ăn, Choi Han thì bắt đầu tận hưởng cảm giác quen thuộc ở quê nhà, những người khác thì tò mò về mọi thứ và bắt đầu tìm hiểu về nó.

Mãi đến lúc chập tối, Cale đang tận hưởng ăn một ít tokbokki cay và đang suy nghĩ về việc cho Beacrox nấu những món ăn theo phong cách Hàn Quốc.

"Hmm, nhân loại yếu đuối này. Ngươi có cảm giác nóng nóng gì ở lồng ngực không?" - Raon vừa nói vừa dụi vào người của Cale

"!, nhóc ổn chứ? Raon?" - Cale nhanh chóng bỏ xuống và bắt đầu kiểm tra cơ thể của Raon

"Ta ổn, chỉ là có cảm giác có gì đó sắp phun trào-" Raon vừa nói vừa cố dụi vào người Cale nhiều hơn.

Bỗng dưng, có rất nhiều âm thanh xuất hiện trong đầu Cale ngay lúc này.

'Cale, cậu nghe thấy chúng tôi không?'

'Cale!!!'

'Mẹ kiếp, tôi chắc chắn sẽ XXX và XXX các vị thần'

'Mọi người, bình tĩnh'

Cái quái gì thế này? Tại sao Cale lại nghe thấy âm thanh của sức mạnh cổ đại???

"Tôi có thể nghe thấy mọi người rồi"

'Cale!!! Cuối cùng cũng thể nói chuyện với cậu!'

'Hahahaha, hãy cùng nhau thiêu rụi các vị thần vì dám nhốt tất cả chúng tôi vào một căn phòng nào!!'

"Căn phòng nào?"

Vừa nói xong, một cảm giác nóng xuất hiện bên trong cơ thể của người tóc đỏ.

"Chuyện quái gì thế này-"

"Cale-nim!"

"Choi Han? Có chuyện gì-?"

Ngay khi Cale quay sang thì thấy cảnh Choi Han đang cõng Lock và một bên tay thì là Mary với những vết mạng nhện đen quen thuộc đang rên rỉ.

"Cale!!!!! Hannah và Jack lạ lắm. Họ đang bị đau!" - On, Hong đang ôm ngực mà cố chạy tới.

Ngay lập tức, không tất cả những kẻ bị dịch chuyển bắt đầu nhận được một cơn co giật. Choi Han thì bắt đầu ngã xuống mà ôm lòng ngực. Cale thì cũng bắt đầu nhận những thông tin do sức mạnh cổ đại cung cấp trong lúc đang ôm Raon đang đau đớn.

'Tất cả chúng tôi bị nhốt trong một căn phòng tối.'

"Tất cả?"

'Đúng! Tất cả những năng lực cổ đại, mana, tử mana, năng lực của thần Mặt Trời tất cả đều bị nhốt trong một căn phòng đen có đôi mắt đỏ.'

"Đôi mắt đỏ? Khụ" - Cale bắt đầu ho ra máu do năng lực cổ đại đang bắt đầu xuất hiện trong cơ thể.

"Không lẽ là Thần Tuyệt Vọng?"

'Không!! Không phải hắn. Đôi mắt đỏ đó chỉ nhìn chúng tôi. Nó không nói gì cả, chỉ im lặng. Năng lực của thần Mặt Trời thì như thể phát điên, nó tấn công căn phòng đen như bản năng nhưng tất cả đều vô hiệu'

'Phải mãi đến bây giờ nó mới cất tiếng nói rằng:

< Đến giờ rồi… Có lẽ…sẽ hơi đau đấy… > '

"Mẹ kiếp."

Vậy nên,có thể nói rằng là tất cả những việc này là do năng lực cổ đại đột ngột xuất hiện. Giống như một cái vỏ trống rỗng mà đột nhiên có một số xuất hiện thì đương nhiên cái vỏ không thể chịu đựng nổi rồi.

"Mẹ kiếp"

"AAAAAAAAAA"

Những tiếng la hét bắt đầu xuất hiện,đèn đường thì bắt đầu tắt. Có những màn sương từ từ xuất hiện.

[ Kênh WF - 8225 đã mở ]

[ Các chòm sao đang vào ]

"Huh? Không lẽ? Không đúng,còn một tuần nữa cơ mà? Đã có chuyện gì thế này"

Cảm giác đau đớn từ từ tan biến do Sinh lực của trái tim đang hoạt động làm Cale bắt đầu nhìn xung quanh.

[ Alo ]

[ Xin lỗi,có vẻ như gói ngôn ngữ Hàn Quốc hoạt động hơi muộn. Nhưng, xin trân trọng thông báo đến toàn thể nhân loại rằng kể từ bây giờ kịch bản chính sẽ chính thức bắt đầu. ]

[Kịch bản chính đã bắt đầu!]

[Kịch bản chính #1 – Bằng chứng của Giá trị

Thể loại: Chính

Độ khó: F

Điều kiện: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.

Giới hạn thời gian: 30 phút

Phần thưởng: 300 xu

Thất bại: Chết ]

Màn sương bật tiếng cười nhẹ nhàng trước khi nó trở nên trong bắt đầu cất tiếng nói.

[ Chà, ta thật sự đã quên mất cảm giác thú vị này từ rất lâu rồi. Nên chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị nào. ]

"Mẹ kiếp,Thần bên kia thế giới"

===

Ở nơi mà đôi mắt đỏ trong căn phòng tối hiện diện.

"Buồn…ngủ…quá…hãy để…ta ngủ đấy…"

"Mà… con slime màu đỏ…đó..đâu rồi nhỉ…?"

"Kệ đi…"

======

Tác giả : Xin lỗi :((((( dạo này tôi hơi bận một tí… Bởi vì,tôi đã kiếm được một công việc mới :> nên có lẽ tiến độ ra chương mới sẽ hơi muộn- mong mọi người thông cảm ạ 🤧

Kẻ lạc lối: xin lỗi vì sự đãng trí này mà đến giờ tui mới beta được QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro