Chương 6 : Tôi chỉ lỡ tăng tốc nó lên thôi...
Ở một chiều không gian khác.
Trên một tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi những ánh sáng tím, nơi cao nhất có một cậu bé với mái tóc trắng đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm. Những ngọn gió tự do thổi qua bầu trời đêm.
"Hmm, có vẻ như chúng ta đã lạc mất một bánh xe rồi nhỉ?"
Cậu bé đó khẽ nói trước khi đung đưa chân mà suy ngẫm và bắt đầu đứng dậy mà đi đến bên rìa của tòa nhà và rồi…
Cậu ta bất ngờ nhảy ra khỏi rìa của tòa nhà cao tầng. Mái tóc trắng bay lượn trong gió với đôi môi đang mỉm cười.
< Ta tin rằng tấm thân này của ta sẽ không bao giờ bị tổn thương. Hỡi gió, hãy đưa đứa trẻ yêu quý cuộc đời này nhất đến nơi mà nó muốn! >
Phút chốc, một ngọn gió thổi mạnh kéo đến cuốn đi hết mọi âm thanh. Cậu bé cũng biến mất khỏi nơi đó. Gió đi khắp nơi và rồi dừng lại trước một điện thờ mang màu trắng bên dưới mặt trăng.
Cậu ta khẽ mỉm cười và từ từ bước đi, trên mỗi bức tường là những hình vẽ về những bầu trời, chòm sao, những cuốn sách, Mặt Trời và Mặt Trăng, những bông hoa hồng được lấp đầy trên trần nhà và mọi nơi xung quanh. Trên sàn đá màu trắng âm thanh bước đi khẽ dừng lại chờ đợi một thứ gì đó.
"Oh, xin chào ngài Alterlis. Điều gì đã khiến cho ngài dạo bước đến đây thế?" - một giọng nói từ từ vang lên trong bóng tối.
"Ta chỉ là đang cảm thấy vô cùng chán nản nên mới quyết định đến đây xem người đưa tin của chúng ta đang làm gì đó"
“Không được sao?” Nụ cười của cậu ta có phần sâu hơn
Alterlis khẽ cất tiếng lên đáp lại người kia, từ trong bóng tối những màn hình xanh từ từ bật lên. Ánh sáng từ nó thật sự chói mắt làm sao.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Alterlis khẽ nheo lại và nhìn thấy một chàng trai với mái tóc dài mang màu tím nhạt trong trang phục của một linh mục đang cặm cụi ghi một thứ gì đó.
"Lic, cậu đang ghi gì đấy?" - Alterlis từ từ nhảy chân sáo đến và nhìn vào trong thứ mà người kia đang ghi.
"Hmm, tôi đang ghi 'câu chuyện' của tất cả chúng ta. Tôi phải ghi lại nó để tất cả chúng ta có thể đọc và nghe được nó"
"Nghe có vẻ phiền phức"
"Viết là việc của con người, thưa ngài."
“Chà, thế còn các vị thần thì sao”
"Việc của các ngài là chỉnh sửa lại nó cho phù hợp với mong muốn của ngài"
"Viết và chỉnh sửa. Thế, khi ngươi ghi xong, hãy để cho tất cả chúng ta chỉnh sửa lại nó. Bởi vì, ta không thích những câu chuyện buồn chán"
"Vâng"
Hmm, đôi đồng tử màu tím của Lic khẽ đảo mắt trước khi bắt đầu cầm bút ghi tiếp.
Ta nên bắt đầu từ đâu tiếp đây?
Đôi tay của Lic khẽ di chuyển và có vẻ như ta nên ghé thăm nhân vật khác chứ nhỉ?
=====
Trước đó một tiếng.
Trên chuyến tàu điện ngầm sau khi kết thúc giờ làm việc, Kim Dokja lại bắt đầu một việc làm quen thuộc mỗi khi ngồi trên tàu. Thế nhưng, thông thường chỉ có mỗi mình cậu trở về trong im lặng mà hôm nay lại có người đồng nghiệp - Yoo Sangah ngồi sát bên trò chuyện.
Nhưng… đó không phải là điều kỳ lạ duy nhất. Hôm nay, Kim Dokja gặp thêm một chuyện khác.
Cậu khẽ đảo mắt nhìn về phía đối diện, có một cô gái với mái tóc tím và đôi mắt mang màu sắc tựa như viên đá lapis cùng với một cô gái tóc đen đang nhìn Kim Dokja.
'Người đó… sao lại nhìn mình?'
‘Mà nhìn kỹ hình như cả hai người họ đang đeo tai nghe.’
'Họ đang nghe nhạc chăng? Chắc là mình tưởng tượng thôi'
Tại một nhà ga không bóng người với những đường ray bị đứt gãy
Chạy trên đoạn đường ray mỏng may ấy…
Một đoàn tàu trong có vẻ hỏng hóc và cũ kỹ đang đến gần.
Một luồng không khí ấm áp và ảm đạm đến bất ngờ.
Bỗng dưng, chuyến tàu ngầm rung mạnh. Âm thanh của tiếng kim loại vang lên. Những hành khách bắt đầu tò mò và lo lắng vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Giọng nói của người lái tàu từ từ vang lên-
< Thưa toàn bộ hành khách trên tàu, thưa toàn bộ hành khách trên tàu. >
"Đấy, thấy chưa? Có chuyện gì-"
Ngay khi giọng của ai đó trong tòa tàu vang lên. Giọng nói của người lái tàu hốt hoảng cất tiếng
< M-Mọi người mau chạy đi…! Chạy-! >
"Huh? Có chuyện gì thế?"
Yoo Sangah lo lắng hỏi trong tiếng bíp kéo dài trong sự im lặng.
Chuyến tàu bắt đầu khởi hành.
Hai cô gái kia khẽ đảo mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Biểu hiện của họ bình tĩnh đến mức khiến cho Kim Dokja cảm thấy khó hiểu đến khi cô gái tóc tím cất giọng.
"Bây giờ là…7 giờ tối"
7 giờ? 7 giờ về cái gì?
Kim Dokja thầm nghĩ đến khi cậu ta nghe thấy âm thanh.
"Nếu tôi giữ nguyên như vậy thì có được không?"
Tích
Rồi âm thanh đó vang lên, những màn xanh bắt đầu hiện diện tương tự như cách mà nó xuất hiện trong "Ba cách để sinh tồn"
[ Dịch vụ miễn phí của hành tinh 8612 đã kết thúc ]
[ Kịch bản chính bắt đầu ]
Để rồi ngậm chặt miệng và kết thúc trong một giấc mơ u ám.
Cứ thế, một bóng dáng của một sinh vật trong bộ lông trắng xuất hiện với đôi mắt đỏ.
" D-Dokkaebi?"
Chính xác, đó chính là tên dokkaebi được miêu tả trong văn bản đột nhiên xuất hiện trong đầu Kim Dokja.
Nhưng- điều này thật kỳ lạ, tại sao? Tại sao những gì trong tiểu thuyết lại xuất hiện ở đây? Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Kim Dokja bối rối trước tất cả mọi chuyện đang diễn ra ngay lúc này. Nhưng, trước hết cậu ta nhất định sẽ sống sót khỏi việc này.
Bởi vì, Kim Dokja là độc giả duy nhất của cuốn tiểu thuyết này.
Là người duy nhất biết tất cả mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
.
.
.
"Mẹ kiếp, tại sao nó lại diễn ra nhanh hơn cơ chứ?"
Cale nói trong khi đang quan sát Raon, có vẻ như chú rồng đen đã quay lại hình dạng ban đầu của mình. Nhưng người khác cũng bắt đầu tụ họp lại.
Cơ thể của Hannah và Mary thì đã xuất hiện trở lại những vết mạng nhện đen trên khuôn mặt. Lock, On, Hong thì cũng quay trở lại dạng thú nhân. Jack và Choi Han thì cũng có lại sức mạnh của mình. Cale thì đã có lại mái tóc đỏ quen thuộc của mình.
Tiếng hét của những người dân xung quanh lại vang lên. Cale nhìn xung quanh, màn sương mù này thật kỳ lạ. Không giống với sương mù của On hay sương mù ở rừng Không lối thoát tại làng Hoik, cứ như thể là "nó" là vật sống chăng?
Cale lúc này mới để ý sang cái thứ gọi là kịch bản ở bên cạnh.
"Kết liễu một sinh mạng…"
Bỗng dưng trên bầu trời xuất hiện một màn hình xanh trong suốt đang chiếu một phân cảnh trên một chuyến tàu điện ngầm. Có một người đàn ông trong đó đang giết một con châu chấu trong lúc đầu những người xung quanh bắt đầu nổ tung. Máu cứ thế bắn lên khuôn mặt của người đó.
"Haha, phải rồi. Có vẻ như cú sốc do nó diễn nhanh hơn dự kiến làm não ta hơi chập mạch rồi chăng? Choi Han, hãy thử tìm kiếm xung quanh tìm kiếm những con kiến hay bọ gì cũng được và giết chúng đi. Thời gian sắp hết rồi."
Nói rồi, nhanh chóng từng người chia ra và bắt đầu lục và tìm thấy những ổ kiến và tổ chim và On may mắn tìm thấy cả một cửa hàng có nuôi những con cá vàng.
Cale đã giết một con nhện nằm trong góc tường.
[ Bạn đã kết liễu một sinh mạng ]
[ Đã đạt được thành tựu "Mạng sống đầu tiên"! ]
[ 100 xu đã được nhận như một phần thưởng bổ sung ]
"Mọi người đã xong chưa?"
"Đã xong hết rồi, Cale-nim"
"Em nghĩ chúng ta nên trở về ngọn núi… Cảm giác như thể sắp có điều gì đó sắp xảy ra chăng?"
Ngay khi Lock vừa kết thúc câu nói của mình thì trước mắt của những người ở đó bỗng xuất hiện những màn hình trong suốt.
[ Thời gian đã hết. ]
[ Hình phạt sẽ bắt đầu ]
Những tiếng hét thất thanh cứ thế vang lên, On vội che tai của Hong lại để giảm âm thanh. Ngay khi kết thúc, một màn hình khác lại xuất hiện trước mắt Cale.
[ Bạn đã tiêu diệt 1 sinh vật sống ]
[ Lịch sử kết liễu : Một con nhện. ]
[ Bạn đã giết một sinh vật không có sức kháng cự. Nên số xu nhận được giảm một nửa ]
[ 50 xu đã được nhận ]
[ Kịch bản chính #1 - "Bằng chứng của Giá trị" đã kết thúc]
[ 300 Xu đã được nhận làm phần thưởng hoàn thành cơ bản. ]
[ Đã giảm 100 Xu cho phí sử dụng kênh ]
[ Việc giải quyết phần thưởng bổ sung sẽ bắt đầu ]
[ Một số chòm sao đang chúc mừng bạn ]
[ Bạn đã được tài trợ 3000 xu ]
"Hehe, nhiều hơn đi."
Một giọng nói từ từ vang lên trong không trung. Màn sương mù lại bắt đầu di chuyển.
[ Mhmm, thật nhàm chán làm sao. Lại không có nhiều người còn sống mấy nhỉ? ]
Vì một lý do nào đó, Cale có thể tưởng tượng ra cảnh tượng một cục bông nào đó đang hờn dỗi vì quá ít người chăng?
[ Mà, thôi kệ đi. Xin chào mừng 24 chòm sao kết nối với kênh của tôi sau một thời gian dài chúng ta tạm ngưng hoạt động. Chào mừng các vị đến với kênh của tôi sau một thời gian vắng bóng ]
"Vắng bóng? Tạm ngưng hoạt động?"
Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Cale thầm nghĩ trong lúc chờ đợi làn sương mù nói tiếp. Cale có thể cảm nhận được hiện Raon đã tỉnh lại và hiện đang tàng hình sát bên Cale. Khi nãy lúc Raon còn đang bất tỉnh thì Cale đã giúp rồng đen giết một con cá vàng.
[ Số người sống sót ở quận Bulgwang : Choi Lee Suk, Beak Hyung Gun, Seo Yawon, Hwang Lee, ■■■■ ■■■■■■, Choi Han, ■■■■ ■■■■, ■■, ■■■■,■■■■, ■■■■,■■■■■, ■■■■ ]
"Huh? Tên của chúng ta đều bị che đi sao? Ngoại trừ tên của Choi Han huyng?"
"Có vẻ thế Lock…"
'Có vẻ như… Họ biết việc Choi Han là người đến từ Hàn Quốc. '
Lại một màn hình khác xuất hiện trước mắt Cale.
[ Bạn đã nhận được một tin nhắn ẩn với Dokkaebi Avalan. ]
"Avalan? Ờm… mở tin nhắn?"
[ Tin nhắn đang được mở ]
[ Xin chào những vị khách đến từ thế giới khác. Tên tôi là Avalan và là Dokkaebi hiện tại đang quản lý khu vực này. Và tôi là người giám hộ cho các bạn hay còn được gọi là các hóa thân. Tôi là Dokkaebi đến từ nơi gây ra những việc này, xin lỗi rất nhiều. Các bạn hiện có thể quay lại tòa lâu đài. Còn về những việc sau thì không cần để ý lắm đâu, tôi sẽ giải quyết những việc đó sau. Quên nữa, tôi thành thật xin lỗi về việc cái đồng hồ. Đáng lẽ nó phải đúng giờ mới đúng nhưng có một ai đó vô tình khiến cho nó chạy nhanh hơn so với thời gian hiện tại. Để xin lỗi thì chúng tôi đã đưa những vật phẩm của bạn ở thế giới trước đến đây giúp bạn. Cũng như là xin báo trước, các bạn có thể làm những gì tùy thích nhé. Không sao đâu, tôi chịu trách nhiệm hết cho. Nếu có gì muốn hỏi thì cứ gọi tôi nhé. ]
"Được rồi, giờ ta quay lại thôi nào."
"Vângggg"
Nói rồi, cả chín người tiến hành quay lại ngọn núi. Trên đường trở về, những hàng cây như sống dậy và bắt đầu che lấp lối vào ngọn núi. Ngay khi trở về, thì người đang đợi họ là Ron.
"Mừng ngài trở về, thưa thiếu gia. Cô Rosalyn và ngài Eruhaben hiện tại đang sử dụng phép thuật của mình để cho khu rừng ít người khác để ý hơn"
"Oh, cảm ơn Ron"
[ Một chòm sao đã vào kênh ]
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang bối rối vì anh ấy quá phấn khích nên ấn nhầm vào kênh khác ]
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang định rời đi ]
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" bỗng dừng lại ]
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang bị sốc ]
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang cảm thấy hơi nao núng khi nhìn về phía hóa thân "■■■ ■■■■■" ]
"Hô hô… Quý ngài chòm sao đang nói về tôi ư? Có chuyện gì sao?"
Ron khẽ cất tiếng cười trong khi đang che miệng mình. Điệu cười của ông khiến cho Cale cảm thấy hơi sợ hãi…
'Lão già đáng sợ'
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang nói không ]
[ Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang nổi da gà ]
[ Hóa thân "■■■ ■■■■■" đã được tài trợ 1000 xu ]
Tại một căn phòng có những màn hình xanh.
Một người đàn ông - Kẻ mưu phản bí mật khẽ vuốt gáy của mình. Cảm nhận được cái lạnh lẽo đang ở trên gáy mình. Kẻ đó khẽ nuốt cổ họng mà nói.
"Lão già quản gia đáng sợ, mẹ kiếp."
Mặc dù đã là một chòm sao nhưng cảm giác mà ông già đó gieo rắc mỗi khi gặp nhau vẫn khiến cho hắn ta cảm thấy sợ hãy. Nếu bị tên tóc đen kia chém đi thì còn ổn nhưng lão đó thì không.
"Hết cười đùa thì lại bắt đầu tra tấn tinh thần. Lúc bất tỉnh thì lại cho nếm nước chanh nguyên chất ép tỉnh dậy."
Đáng sợ…
Kẻ mưu phản bí mật cũng khẽ mỉm cười bởi vì hắn ta cuối cùng cũng tìm được họ rồi. Sau bao lần nghĩ đã tóm được nhưng không họ lại rời đi chả còn tí dấu vết nào. Gã muốn tìm hiểu về họ - Cale Henituse là ai mà lại được bảo vệ đến thế?
=====
Tác giả : Ờm… Xin lỗi vì thời gian qua tôi không cập nhật bất kỳ chương mới nào. Bởi vì tôi hiện đang bán mình cho tư bản *gửi tín hiệu sos cho lưng*
Btw =))) SD nay trở thành PTSD rồi nha =)))))
Kẻ lạc lối: Sao lại tàn nhẫn với anh tuôi thế =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro