Chương 7. ... Liệu tôi có thể đánh cậu không...?
Tại một hòn đảo trôi nổi trên không gian, nơi có những mê cung được tạo nên từ sách.
Có mê cung thì được bao phủ bởi những bông hoa kỳ lạ. Bên trong bông hoa là một trích dẫn của một câu chuyện.
Nếu như thu nhập được 10 bông thì sẽ nhận được một thành tựu đặt biệt chăng?
Càng đi sâu vào bên trong sẽ xuất hiện một cái hố không đáy.
Một
Hai
Ba.
Hãy cùng nhau nhảy xuống vực thẳm hư vô nhé?
Giống như cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
Mãi đuổi theo chú thỏ vô danh để rồi bị lạc lối ở đó.
Bóng tối cứ thế nuốt chửng sinh linh nhỏ bé thế nên.
Này.
Hãy cùng nắm tay nhau và đi về phía bóng tối nhé?
Đừng lo lắng, bởi vì…
Có một vị thiên thần với đôi cánh đen sẽ chào đón một vị khách mới đấy.
Néant khẽ thở dài trong khi lê đôi chân trần đi trên nền đất lạnh lẽo. Đôi tay nàng từ từ đẩy một cánh cửa to lớn như thể đây là chuyện bình thường. Bước vào bên trong thứ chờ đón nàng là một thư viện cổ tràn ngập sách. Có những kệ sách được sắp xếp trôi nổi trên trần nhà. Có khi lại di chuyển để nhường chỗ cho một bàn tay đá khổng lồ ở giữa trần nhà.
Mỗi đầu ngón tay tương ứng với một sợi dây nối liền với năm hành tinh lần lượt là.
Hành tinh mang màu xanh da trời đang kéo theo Mặt Trời được gọi là.
< Hedonism >
Hành tinh mang màu đỏ với sắc đen kéo theo mặt trăng là.
< Raziel >
Cả hai hành tinh di chuyển theo hình tròn.
Tiếp theo là một hành tinh mang sắc tím đang xoay bên ngoài hai hành tinh kia là.
< Vagabond >
Nối tiếp Vagabond là một hành tinh có màu xanh lá cây - nơi mà Néant đang ở hiện tại.
< Heimat >
Là nhà của cô, là tinh vân của cô.
Và cuối cùng là hành tinh nằm ở phía ngoài cùng, nơi có hai nửa màu sắc bao gồm màu cam và xanh lục đang lặng lẽ xoay.
< Indomitus và Hải Mộng >
Cả năm hành tinh xoay quanh một mô hình hành tinh to lớn ở bên dưới. Được bao phủ bởi màu đen. Nơi mà các hóa thân và nhân loại còn sống đang tồn tại.
Nhưng, tại sao họ lại ở đó? Không phải họ đã có hành tinh tên Trái Đất rồi sao?
Đó thật sự là một câu hỏi hay.
Néant vẫn còn nhớ về ngày hôm đó. Ngày mà hệ thống Star Stream của hành tinh 8225 đột ngột ngừng hoạt động. Các kịch bản cũng dừng lại mà không có bất kỳ một lý do nào.
Và sau đó, tất cả bọn họ - các chòm sao quyết định là sẽ chung sống với nhân loại cho đến khi hệ thống được sửa chữa nhưng… Khi ấy, 8225 đã gần như và hoàn toàn bị hủy hoại bởi các kịch bản.
Hoàn toàn không đủ điều kiện sinh sống với nhân loại. Thế nên, các chòm sao đã đưa ra phương án rằng họ sẽ tạo ra một hành tinh khác đưa cả các tinh vân và nhân loại đến sinh sống. Còn hành tinh gốc 8225 thì đã được tinh vân Raziel quản lý.
Và… Cho đến hiện tại, hệ thống vẫn chưa được sửa chữa thành công. Néant khẽ thở dài mà ngồi xuống ghế véo sống mũi.
Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang lên. Một cô gái với mái tóc đen dài mang áo sơ mi trắng cùng với váy đen từ từ xuất hiện. Cô gái đó mỉm cười và cất tiếng.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Thưa người?"
Néant mở mắt và nhìn về phía thủ thư của thư viện này - Lee Minyu. Người luôn ở trong thư viện ở phần lớn thời gian.
*Chà, chào bé Yu."
Néant uể oải giơ tay chào rồi lại bỏ xuống, rồi từ từ cất giọng nói khàn do nói quá nhiều lên đáp lại.
"Và đúng, có chuyện lớn xảy ra rồi."
"Có thể kể cho em nghe không?"
Minyu ngồi xuống phía đối diện và bắt đầu rót ra một tách trà ấm đưa cho vị thiên sứ đang kiệt sức kia. Cũng như là đưa cho vị đó một ít bánh quy.
Đôi tay của Néant từ từ lấy tách trà và đưa lên miệng. Cổ họng khô khan của cô như được chữa lành, sự mệt mỏi cũng tan biến đi một phần.
Quả nhiên, nhà vẫn là nhất.
Néant lại bắt đầu cắn một chút bánh quy, rồi lại thở dài một lần nữa.
"Ngài có thể nói cho em nghe là điều gì đã khiến cho vị chủ tinh vân của em kiệt sức và mệt mỏi như thế không?"
"Đừng cáu, ta kể đây."
Nói rồi, Néant bắt đầu kể lại mọi thứ từ việc cánh cổng và phải đưa Edward, Ludmila và Katty sang thế giới khác.
Rắc.
Tiếng nứt vỡ của chiếc tách trên tay của Minyu làm cho Néant khẽ im lặng lại.
"Thế. Ngài… mất cái gì?"
"Một cọng lông vũ."
"Lông vũ?"
Minyu khẽ nghiêng đầu khó hiểu, bởi vì lông vũ của Néant nó hầu như không có tác dụng gì cả. Hơn nữa, ở thư viện luôn có lông vũ của Néant rơi đầy và đôi khi còn được những hóa thân chạm vào nhưng nó có gây ra việc gì đâu?
"Ta biết là em đang nghĩ là nó vô tác dụng đúng không?"
"Vâng."
"Đúng là, lông vũ của ta vô dụng ở đây nhưng sang một thế giới khác nó lại chứa nhiều khả năng khác nhau. Em biết ta là một thiên thần sa ngã mà đúng không?"
"Vâng."
"Thì… Ở thế giới đó, nếu như nó bị sử dụng sai mục đích thì có thể…"
"Có thể làm được gì cơ?"
Néant khẽ ngậm miệng và rồi lại bắt đầu nói tiếp.
"Đó chính là… Có thể khiến cho một số lượng lớn nhân loại nghe theo mệnh lệnh của người giữ lông vũ. Nhưng, nếu như sử dụng cọng lông đó để tổ chức một buổi lễ rửa tội thì có khả năng cao là những người được rửa tội sẽ biến thành quái vật."
"… Chà… đó chỉ là một cọng lông thôi sao?"
"Đúng, nhưng đừng lo lắng."
"Tại sao?"
"Bởi vì, nó chỉ có tác dụng với những người ờmmm sao nhỉ? À, là cuồng tín"
"Cuồng tín?"
"Chuẩn, chỉ có những người cuồng tín - tôn thờ một thứ gì đó quá nhiều mới có thể sử dụng được nó thôi. Nên cứ… bình tĩnh, không sao cả."
"Người chắc về điều đó không?"
"Có! Chắc thế…"
Cùng lúc đó, tại một bảo tàng nào đó ở vương quốc Roan. Có một chàng trai với mái tóc trắng đang hắt xì trong khi đang ngồi cầu nguyện trước một bức tượng nào đó.
Trên tàu điện.
Ngay sau khi kết thúc kịch bản đầu tiên, Kim Dokja cùng với những người còn sống tổng cộng bảy người bao gồm cả Kim Dokja là.
Lee Hyunsung - Thanh kiếm thép.
Yoo Sangah.
Han Myungoh và một đứa trẻ.
Và hai cô gái khi nãy đã nói những điều kỳ lạ về bảy giờ tối.
Làm sao họ sống sót được? Kim Dokja khẽ nhìn qua thì thấy họ đang cầm một chai nước rửa tay. Họ giết những vi trùng trên tay ư? Là do may mắn sao? Độc giả khẽ đảo mắt đi.
Anh nhìn thấy đứa trẻ khi nãy cầm chiếc hộp đựng châu chấu đang nhìn xác của mẹ mình - người đã hợp tác trong việc giết bà lão kia. Dokja khẽ đặt tay lên vai cậu bé và nói.
"Này nhóc, nhóc có muốn sống không?"
Kim Dokja nhìn đứa trẻ có đôi mắt đang sợ hãi. Cũng không thể trách đứa trẻ sợ hãi trước cái chết của mẹ mình cả.
Sợ rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình. Đây không phải một tựa game mà mỗi người đều có thể tái sinh một lần nữa. Con người chỉ là con người mà thôi. Tựa như một sinh linh bé nhỏ bị bóng tối bao phủ, cứ chờ đợi trong sự sợ hãi rằng 'ai sẽ là người tiếp theo đây'?
" Vậy thì hãy đi theo anh đi"
Sau khi nghe xong, cậu bé - Lee Gilyoung khẽ gật đầu và từ từ đi về phía Kim Dokja. Vì một lý do nào đó vị độc giả thầm nghĩ.
'Chết là hết. Chết là mọi chuyện đều sẽ kết thúc.'
Ngươi có chắc về điều đó hay không đây ?
Số người sống sót cũng nhiều đấy chứ. Kim Dokja nghĩ. Cho đến khi nhìn sang dokkaebi đang vui vẻ kia. Đôi mắt của vị độc giả khẽ nheo lại.
[ Wow, thật tuyệt vời làm sao. Ta mới chỉ đi sang những toa khác mỗi chút thôi mà. ]
Kim Dokja khẽ đếm số lượng những ngôi sao đang lấp lánh trôi nổi trên đầu nó.
Huh? Có gì đó không đúng.
Tại sao… Nó lại nhiều hơn hai chòm sao? Trong tiểu thuyết ghi là có hai mươi mốt chòm sao cơ mà? Nhưng ở đây có tận hai mươi ba chòm sao. Có sự khác biệt sao?
Lúc này, một thông báo hiện lên.
[Những người sống sót trên chuyến tàu 3434 tới Bulgwang, Toa tàu 3807: Kim Dokja, Lee Hyunsung, Yoo Sangah, Han Myungoh, Lee Gilyoung, ■■■■■■■■, ■■■■■. Tổng cộng có bảy người sống sót.]
! Tên của họ cũng bị kiểm duyệt ư? Ngay khi Kim Dokja định sử dụng kỹ năng để nhìn lén họ thì con dokkaebi lên tiếng.
Ah, độc giả quên mất việc chọn nhà tài trợ.
Thì ngay lúc đó, một màn hình thông báo xuất hiện trước mắt của Kim Dokja.
[Lựa chọn tài trợ]
[Xin hãy chọn nhà tài trợ của mình.]
[Nhà tài trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.
1. Hắc Hỏa Vực Long.
2. Thẩm phán Quỷ diện Hỏa Thiêng.
3. Kẻ Mưu phản Bí mật.
4. Tù nhân của Vòng Kim Cô.
5. ■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■
]
Đôi mắt Kim Dokja lại một lần nữa rung lên. Có năm chòm sao đang muốn tài trợ cho anh. Điều đó tốt nhưng điều đáng chú ý nhất là chòm sao ở cuối cùng.
'Chòm sao đó bị kiểm duyệt! Không lẽ đó là một trong các chòm sao vô danh thường hay xuất hiện ở khu rừng của Cale Henituse hay sao?'
Khoan đã.
Phải rồi. Tại sao Kim Dokja lại quên mất nhóm người chơi cũng như là sự tồn tại của Cale Henituse chứ? Cậu đã tò mò về nhóm người này như thế nào. Kim Dokja muốn tìm thấy họ trước con cá mặt trời kia.
Hay là cậu thử hỏi chòm sao vô danh kia nhỉ?
Thế nhưng, ngay khi ngón tay của Kim Dokja định chọn vào sự lựa chọn thứ năm thì một thông báo hiện lên.
[Một chòm sao vô danh nào đó đang bị sốc.]
[Một chòm sao vô danh nào đó đã gõ đầu một chòm sao nào đó.]
[Một chòm sao nào đó đang rên rỉ.]
Ngay lập tức, vị trí số năm biến mất trước khi Kim Dokja kịp chọn.
'Mẹ kiếp'
[ Một chòm sao vô danh nào đó đang xin lỗi ]
[ Bạn đã được tài trợ 10.000 xu ]
…
Thôi cũng được, Kim Dokja xin phép nhận món quà xin lỗi này.
Vật chất quyết định ý thức. Xin cảm ơn, cậu đang nghèo.
" Cơ mà… Hai người tên gì thế?"
Kim Dokja quay sang nhìn Yoo Sangah đang hỏi hai người khi nãy đã nói những điều kỳ lạ.
Cảm ơn cô rất nhiều, cô Sangah.
=======
Tác giả : hehehee, tôi đã có bàn phím để gõ rồi :>
Mhmm, chương sau sẽ được dựa trên một câu chuyện có thật :>>
Kẻ lạc lối: =))))) tự dưng thấy có người bị bonk, hề quá.
Kẻ Mộng Mơ: chương sau tôi được xuất hiện rồi cả nhà ạ =)))).
P/s: cả nhóm đang dí đít tác giả, mọi người yên tâm ả ta không sủi được đâu
Tác giả : Đồ tồy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro