Chương 8 : Không! Tôi sẽ chết nếu cậu đấm tôi.
Ở một hành tinh nào đó cách xa những câu chuyện đang diễn ra, nơi có một điện thờ được làm từ băng vĩnh cửu. Chính giữa nhà thờ có một khối băng khắc hình một phụ nữ đang mang khoác lên mình chiếc áo choàng dài, trên mặt mang mạng che. Bức tượng cầm một bông hoa Nigella - hoa kim cương tượng trưng cho nỗi nhớ vô tận.
Lại gần bức tượng thêm một chút, chúng ta có thể nhìn thấy, ẩn sau lớp vải voan xinh đẹp là đôi mắt khép hờ với ánh mắt dịu dàng cùng đôi môi khẽ mỉm cười với đoá hoa trên tay.
< Á thần vô cảm - chòm sao cai trị tinh vân Indomitus >
< Trong một thoáng bắt gặp bông hoa đang khoe sắc, chủ tinh vân Indomitus đã nở nụ cười. Nhắc đến hoa, người ta luôn nghĩ ngay đến cái đẹp. Thế nhưng hoa có đẹp đến mấy thì cũng sẽ tàn. Kể từ đó, không ai nhìn thấy người xuất hiện trên thế gian nữa. Người vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Để tưởng nhớ, hóa thân của người đã ngày đêm tạc lên bức tượng này với một ý nghĩa duy nhất rằng.
"Cầu mong người sớm thức dậy để một lần nữa lại ngắm nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ trong không gian vô tận..."
Gửi đến ngài lời yêu thương chân thành nhất, Leif Starlights - hóa thân duy nhất và mãi mãi là của người.>
"Hahaha lâu lắm rồi mới quay lại đây đó! thật là hoài niệm khi được gặp lại cô đấy "bạn cũ"~”
Tiếng nói vang vọng kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập đã phá vỡ sự tĩnh lặng ở nơi đây. Cảm giác lạnh lẽo trong không gian yên lặng dần bị thay thế, trở nên có sức sống hơn trước. Lại nói, bóng đen vừa mới xuất hiện nhanh chóng tiến đến chính giữa ngôi đền rồi dừng lại trước bức tượng.
Ồ? Chẳng phải đây là tên đầu sỏ gián tiếp khiến cho cánh cổng liên kết các thế giới mở ra đây sao. Dưới ánh sáng của điện thờ, đôi mắt vàng kim ánh lên như một kẻ săn mồi - "Kẻ mộng mơ" cười khúc khích. Cô ta lại cất tiếng chào "người bạn cũ".
"Xin chào, Á thần."
Thiếu nữ từ từ ngồi xuống bục đá dưới chân “Á thần vô cảm”. Ánh mắt cô đã không còn ý cười. Không gian lại yên ắng trở lại khi “Kẻ mộng mơ” lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau như thể đã thông suốt chuyện gì đó, cô ta chợt quay mặt, hướng ánh mắt tới những mảnh băng phía xa.
"Thật tiếc khi cô không thể nhìn thấy hình ảnh tên đó bị mọi người ruồng bỏ như thế nào…"
"Vì cô đã chìm vào giấc mộng thay vì đối diện với hiện thực"
"Á thần, đối với hóa thân và chòm sao khác cô là vị thần của sự bao dung và thiện lương. Còn đối với tôi… cô thật hèn nhát làm sao! Lại còn dễ tin người nữa chứ! Ha!"
Cô ta bày ra khuôn mặt thật khinh bỉ và bĩu môi khi nhớ lại một số chuyện ngu ngốc mà vị Thần này từng làm ra.
"Cô biết không? Đến tận bây giờ kể cả khi cô chìm vào giấc ngủ rồi thì tôi vẫn không thể nào thích cái tinh vân Indomitus được. Mặc dù nó mới chỉ là một tinh vân non trẻ vừa mới ra đời. Nhưng, Á thần này, việc tinh vân Indomitus được xây dựng trên một tinh vân đã lụi tàn là Tinh vân Gehenna, nơi mà tôi căm ghét đến tận xương tuỷ ấy. Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận và yêu thích nó sao? Hàng ngày, hàng đêm, thậm chí là từng phút từng giây tôi đều muốn xé xác tên khốn khiếp đó! Không thể nào có chuyện tôi lại thích nó được!"
Nói đến đây tâm trạng của Kẻ Mộng Mơ dần trở nên khó chịu. Đôi tay ê buốt như có hàng ngàn chiếc kim châm vào, từng tấc da tấc thịt trên cơ thể nóng dần lên, ruột gan trở nên sôi sùng sục với suy nghĩ được tự tay xé từng mảnh tên phản bội khốn khiếp đã làm tổn thương gia đình của cô ta.
<Gia đình mà cô ta hết mực bảo vệ lại phải chịu những điều đó sao? Thằng chó chết đó!!>
Sao ta không quay ngược thời gian lại một chút để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Khi ấy, tinh vân Indomitus chưa từng tồn tại mà thay vào đó là Gehenna - Tinh vân tồn tại nhờ một chòm sao vô danh dựa vào mối quan hệ với chủ tinh vân Raziel đưa đến với Star Stream, lấy tên hiệu là "Quỷ vương của sự lười biếng". Mọi chuyện đáng lý sẽ yên bình biết bao, một ngôi nhà chung của các chòm sao vô danh, mọi người cùng chung sống với nhau trong hạnh phúc. Nơi mà các chòm sao trở về.
Một nơi mà họ cùng nhau tạo nên và bảo vệ nó.
Nhưng nước trong quá thì sao nuôi nổi cá? Đương nhiên, hiếm có ai trên đời này lại chẳng nảy lòng tham. Một ngôi nhà hoàn hảo, cứ ngỡ như trong mơ là vậy. Ấy thế mà! Chậc. Gã Quỷ đó lợi dụng mối quan hệ từ chủ tinh vân Raziel để đi gây chuyện với các chòm sao khác. Tên đó cho rằng bản thân mang sức mạnh cao hơn người khác, chỉ cần lợi dụng Raziel và lôi kéo “những con cừu” khác là sẽ nắm giữ mọi quyền lực của cả vũ trụ.
Gã bắt đầu đánh chủ ý lên những chòm sao khác, chế giễu những người mà gã cho là yếu kém hơn gã. Hiển nhiên, cái thái độ trịnh thượng của gã sẽ chẳng có ai ưa được. Ngay cả trong chính căn nhà thân yêu ấy cũng vậy. Nhìn cái cách gã lạm dụng quyền lợi để cưỡng ép chòm sao khác thay đổi lại lịch sử nền văn minh của các tinh hà do chòm sao đấy cai quản mà xem. Thật đáng xấu hổ! Đáng tiếc thay, gã không thành công do tinh vân Hải Mộng đã thọc gậy vào chắn đường gã.
Thật nực cười làm sao khi mà gã vẫn giữ cái suy nghĩ ngu ngốc rằng dù làm bất cứ việc gì đi chăng nữa thì chủ tinh vân Raziel bảo vệ gã. Nhưng gã không hiểu. Gã làm vậy là đang bào mòn mối quan hệ giữa gã và chủ tinh vân Raziel. Chính các chòm sao cũng chẳng nhìn nổi cảnh này. Càng ngày họ càng cảm thấy căm ghét gã. Họ cũng giận Raziel vì chẳng hiểu nổi tại sao chủ tinh vân lại hết lòng vì gã. Chẳng lẽ chủ tinh vân Raziel không nhận ra gã tồi tệ đến mức nào ư? Quá thất vọng, họ quyết định quay lưng lại với cả hai tinh vân Raziel và Gehenna. Tinh vân Raziel vì bị liên lụy quá nhiều nên hầu như mỗi khi hắn gây chuyện đều sẽ tỏ ra mình là người ngoài cuộc không quan tâm đến một kẻ mất não như vậy.
Riêng cá nhân "Kẻ Mộng Mơ", vốn là mẫu người bốc đồng, có thù tất báo, cô ta sẵn sàng cắn trả những lần gã ta gây chuyện với người nhà của mình. Điều đấy khiến gã nhận ra, gã không thể động đến địa bàn của tinh vân Hải Mộng. Thay vào đó gã ta đã rút kinh nghiệm tránh xa nơi này ra và hướng ánh mắt đến các chòm sao cùng các hóa thân mới tới.
Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ là những câu chuyện vặt vãnh không đáng để tinh vân gây chiến với nhau…
Cho đến khi gã ta công khai treo giải thưởng xúi giục “những con cừu” đi săn một chòm sao vô danh khác.
Kể ra chuyện cũng thật chẳng hay ho chút nào. Gã vốn dĩ rất thích cáo, hắn tôn thờ vẻ đẹp của loài động vật ấy. Gã ghét việc chòm sao mới tới đó mang biệt hiệu "Khu vườn nơi lũ cáo bị giam cầm". Bởi gã cho rằng, cáo là linh vật của riêng gã. Chỉ có gã mới sở hữu chúng. Gã không cho phép bất kỳ ai giam cầm lũ cáo yêu quý của gã lại.
Sau khi treo giải thưởng cho việc đi săn chòm sao đấy hắn ung dung phủi áo đi ngao du khắp nơi rồi để công việc còn lại cho Á Thần - một trong những chòm sao lúc đó vẫn còn quan hệ tốt với gã.
Á Thần đáng thương! Vì quá tin tưởng và thần tượng gã— không, phải nói là mù quáng đến mức ngu ngốc. Người đã ra mặt giải quyết rắc rối không biết bao nhiêu lần thay gã ra mặt, xử lí hết tất cả các công việc thay gã. Vì gã mà phải chịu biết bao nhiêu hiểu lầm.
"Bọn tôi không có mù Á Thần! Rõ ràng là cô đang bị lợi dụng!! Sao cô lại không nhìn ra được vậy?"
Vô số các chòm sao đứng lên bảo vệ chòm sao kia, họ căm ghét tên khốn khiếp đến nơi này làm náo loạn khu nhà chung của tất cả bọn họ. Cái cách gã lợi dụng công sức của Á Thần rồi làm như thể tất cả đều là công lao của gã. Tự kiêu đến mức khẳng định rằng dù không có Á Thần thì bản thân vẫn sẽ đưa Gehenna đi đến vinh quang.
Không thể phủ nhận, gã ta có thực lực. Sức mạnh hay uy quyền, gã ta đều có cả. Dẫu vậy, những thứ đó cũng chỉ như vật trang trí xa hoa hào nhoáng. Ngoại trừ việc tô điểm và cho người khác biết rằng gã có thế có lực như nào thì nó cũng chẳng bao giờ được gã tận dụng hết khả năng. Hay nói cách khác, gã chẳng khác nào thùng rỗng kêu to. Mạnh mồm chứ không làm được gì.
Cuộc chiến sau đó nổ ra, Star Stream - 8225 trở thành một bãi chiến trường với quy mô lớn chưa từng có.
Thế nhưng giữa sự hỗn loạn đó, Á thần đã đứng ra can ngăn mọi người và ra mặt xin lỗi hết toàn thể các chòm sao và tinh vân. Người đã chọn nhận hết tội lỗi thay cho gã, chấp nhận hứng chịu mọi hậu quả.
<Ngay đúng lúc cuộc chiến cao trào nhất thì người đã bước ra để ép nó phải đi đến hồi kết. Bằng sự tiếc thương và thấu hiểu, người dang tay ra bao bọc cho gã quỷ phía sau lưng mình. Người không muốn bất kỳ ai phải chịu nỗi đau cả. Vốn dĩ cuộc chiến này không nên tồn tại mới đúng!>
Câu chuyện huyền thoại đã được sinh ra với một cái kết dở dang như vậy. Các chòm sao nhanh chóng tan rã trong sự không vui.
Chuyện tiếp diễn sau đó giữa Á Thần và Quỷ Vương cũng chẳng ai rõ. Chỉ biết sau đó, gã ta lớn tiếng tuyên bố rằng tất cả mọi sai lầm đều là do Á Thần gây ra, gã chỉ là người lên ý tưởng.
Ha!
Người xả thân bảo vệ gã khỏi biết bao nguy hiểm, để rồi sao? Gã ta bỏ lại Á thần, chối bỏ trách nhiệm thậm chí còn đổ lỗi ngược lại cho người.
Bọn họ thấy tội cho người. Đôi bàn tay của các chòm sao vươn ra muốn an ủi vị thần của lòng bao dung. Nhân hậu, dịu dàng là thế. Nhưng đáp lại tình cảm của họ lại là cái nhìn rửng rưng và thái độ vô cảm. Giống như cái tên của người vậy.
“Á Thần vô cảm”
"Thật nực cười khi tên khốn đó không có bất kỳ một quyền hạn nào cả, nhưng gã vẫn tỏ ra mình là tất cả, là kẻ toàn năng."
"Đáng ra chúng ta không nên tin Á Thần… Chúng ta cũng sai khi áp đặt suy nghĩ của mình lên cô ta…"
___
"Kẻ mộng mơ" cười lớn, bàn tay vô tình bóp vỡ mảnh băng bên cạnh mình khi nhớ lại quãng thời gian lúc đó. Ôi, tại sao cô ta lại tha cho tên khốn đấy sau biết bao nhiêu lần chứ? Để rồi đến khi gã ta thoát khỏi tay thần chết, tất cả mọi người mới biết được kẻ thật sự đứng sau gã.
Đều là một lũ đáng nguyền rủa!
___
Mặc dù sau đấy gã cũng bị bãi bỏ chức vị chủ tinh vân và quyền lực đã được trao lại cho Á Thần. Chẳng biết có phải sau khi nhận ra được bộ mặt thật của gã không mà người cảm thấy thất vọng, trái tim nguội lạnh nên đã giao phó tinh vân lại cho các hóa thân và rời khỏi nơi đây. Về kẻ mà ai cũng không thèm nhắc tên, dĩ nhiên, dùng từ gã quá nhiều cũng sắp khiến chúng ta quên tên gã, bản thân gã không còn nơi ở nên đã cầu xin chủ tinh vân Raziel. Người đó mặc dù không còn muốn quan tâm đến gã nữa nhưng niệm tình xưa nên đã cho gã gia nhập tinh vân Raziel. Thời gian sau đó gã cũng không có cuộc sống yên ổn do các chòm sao cố tách gã ra khỏi cộng đồng, mỗi khi hắn xuất hiện là những lời chế giễu cùng với sự mắng mỏ hắn đến từ các chòm sao. Bản thân gã ta mất đi quyền lực mà Raziel trao cho cùng với sự tung hô, nay đã biến thành sự mỉa mai khiến cho gã đánh mất đi sự cao ngạo vốn có.
Gã biết, chỉ mình gã thôi thì sẽ không thể nào hoàn toàn chiếm lại được quyền lực trước kia nên gã đã đầu quân cho một kẻ thần bí. Chính sự kiện này đã đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của các chòm sao Star Stream - 8225. Để rồi đến khi nhắc tới, tất cả các chòm sao đều cảm thấy thật nhục nhã sau quãng thời gian khốn đốn ấy. Một thời gian sau gã rời khỏi Star Stream - 8225, không một ai níu kéo hay tỏ ra thương tiếc đối với gã.
Không. Một. Ai
Vậy là hắn đã hoàn toàn rời đi? Thứ phiền phức ngày nào cuối cùng cũng biến mất? Ha, mọi người lầm rồi.
Một khoảng thời gian khi mà mọi chuyện dần lắng xuống, gã đột nhiên xuất hiện và yêu cầu chủ tinh vân Raziel đưa hắn trở lại với thái độ rất buồn cười. Gã ta nghĩ rằng bản thân vẫn được Raziel coi trọng ư? Gã không biết rằng không chỉ các chòm sao và hóa thân căm ghét hắn mà ngay cả các chủ tinh vân đã đưa gã vào danh sách đen à?
Không chỉ như thế, thậm chí kẻ được xưng là chó điên trong nhà - "Kẻ Mộng Mơ" đã ghim hắn bởi thù cũ và sẵn sàng lao vào cấu xé gã bất cứ lúc nào.
Bất luận thế nào.
Chủ tinh vân Raziel khi ấy cũng đã chấp thuận, đưa gã trở về Star Stream nhưng cũng đồng thời mặc kệ gã. Ngài chẳng ban cho gã quyền lực cũng chẳng cho gã mặt mũi mà để gã trở thành chòm sao lang thang.
Điều đáng chú ý, gã lại chẳng giống như tưởng tượng của mọi người. Một kẻ nổi tiếng tự cao tự đại lại có thể im hơi lặng tiếng như thế ư?
Tất cả các chòm sao đều hoài nghi. Ngay cả chủ tinh vân Raziel cũng chẳng hiểu được hắn đang nghĩ gì. Có phải gã đang ngấm ngầm làm chuyện gì đó ở trong bóng tối không? Hay là do bọn họ quá đa nghi?
Xung quanh khu vực của gã, đáng lý phải là thứ hào quang rực rỡ như lúc trước, nhưng giờ đây chúng được thay thế bằng dòng khí đen nghịt, khó thở đến khôn tả. Nó làm người ta liên tưởng tới khu vực của những con quái vật trôi nổi trong dải ngân hà.
Cứ thế thời gian trôi đi, gã vẫn vậy, chẳng có động tĩnh gì, khiến mọi người cũng dần buông lòng cảnh giác mà bắt đầu coi gã như người vô hình.
Bình yên trước cơn bão…
"Chúng ta nên đấm chết mẹ thằng khốn khiếp kia ngay từ đầu… Quá sai lầm khi để thằng chó chết ấy quay lại đây…”
___
Hửm? Có vẻ câu chuyện đến đây hơi dài rồi nhỉ? Ta nên để nó sang một góc nào đó, câu chuyện cũ chưa chắc đã có cái kết đẹp đâu nên các bạn nhỏ không được tò mò đấy nhé! Tò mò là không tốt đâu~
Quay lại điện thờ, Kẻ mộng mơ khẽ thở một hơi dài. Cô ta nhảy xuống khỏi bục đá, vươn vai. Xoay người lại, Kẻ mộng mơ nháy mắt một cách tinh nghịch như thể đang nói chuyện trực tiếp với Á thần vậy.
"Nhưng cô biết đấy, tôi không đến tận đây để ôn lại chuyện cũ với cô."
Cô ta bước đến phía trong góc phòng, đôi mắt vàng kim nhìn về phía chiếc bục đằng sau, tay dùng sức phủi đi lớp bụi bặm bám trên thành kệ. Mọi thứ dần hiện rõ ra một hàng chữ
< Black Out >
< Black Out là tác phẩm cuối cùng của chủ tinh vân Indomitus với ý nghĩa rằng "bôi đen" tất cả mọi thứ >
< Bóng tối luôn luôn nằm ở dưới vực thẳm hư vô. Nhân loại chớ tò mò. >
Nơi đáng lẽ phải trưng bày tác phẩm hiện tại đã trống rỗng. Kẻ mộng mơ biết suy đoán của cô ta đã chính xác.
Bởi tinh vân Hải Mộng cũng đã mất đi một thứ quan trọng với cô ta.
<Khu vườn mộng mơ>
Nghe thì có vẻ dễ thương đấy, nhưng thật ra “Khu vườn mộng mơ” là một hầm ngục ẩn. Nhìn bề ngoài nó thơ mộng là vậy, cảnh đẹp, vườn mây ngọt ngào mềm mại thu hút sinh vật sống tiến vào trong. Một cảm giác êm ái, bình yên, khiến cho người ta dần dần chìm đắm, trầm mê. Ai lại nghĩ rằng đằng sau lớp vỏ bọc vô hại kia, bên trong lại là một ảo cảnh khiến cho những kẻ tay đã nhúng chàm phải e sợ. Tội ác, sự xấu xa đều phải trả một cái giá tương xứng. Giống như lũ ruồi nhặng bẩn thỉu ham mê mật ngọt.
<Mật ngọt chết ruồi>
Thứ chờ đợi kẻ tham lam nhuốm đầy lỗi lầm là gì? Trả giá bằng sinh mạng ư? Hay phải bắt đầu đền bù lỗi lầm bằng mọi giá? Ôi~ Nhân từ không phải là phong cách của Kẻ mộng mơ. Món quà tuyệt vời nhất mà cô ta có thể dành cho chúng là những cơn tra tấn tinh thần không hồi kết. Không thể ăn, không thể nói, không thể thức dậy. Bị giam giữ trong những giấc mơ "đẹp" hơn bao giờ hết!
Cơ thể của chúng cũng sẽ mục rữa dần. Bắt đầu từ trong nội tạng trước. Từng bộ phận sẽ rời khỏi vị trí của chúng. Từ ruột thừa cho đến ruột non, túi mật rồi đến dạ dày, tuỵ rồi đến gan. Tất cả sẽ trôi xuống, nằm lẫn lộn với nhau thành một đám bầy nhầy nhão nhoét. Chúng sẽ sớm khô lại. Chất dinh dưỡng sẽ ngấm qua phần da ở phía sau lưng, tạo nên thành một lỗ thủng với những lớp thịt thối rữa, huyết mô lẫn lộn. Lớp mây trắng bồng bềnh được nhuộm đỏ thẫm.
Phần xương của chúng là khó nuốt nhất đối với "Khu vườn mộng mơ". Tuy rằng nó rất ngon nhưng thời gian hấp thụ lại lâu. Nếu muốn ăn thật ngon thì khu vườn phải tốn thêm một chút sức lực. Những đám mây nhỏ sẽ trở nên cứng cáp hơn, siết chặt con mồi của mình lại để làm vỡ xương của chúng. Sau đó, nó sẽ bắt đầu quá trình tiết ra các loại Axit đặc biệt để làm mòn hoàn toàn trước khi tiêu hóa. Cuối cùng, năng lượng sau khi hấp thụ sẽ được chuyển hóa để nuôi dưỡng vườn cây ở đó.
Một nơi kì quặc.
Rất đẹp nhưng cũng rất lạ.
Thậm chí rất nguy hiểm.
Chẳng hiểu sao đây lại là nơi thích hợp để trốn việc của Kẻ Mộng Mơ… Cô ta thích ngủ ở đây, chắc chắn là một chỗ không bị thấm đẫm máu và những cái khác. Tán cây cũng không phải là một ý tồi.
Nối tiếp dòng suy nghĩ, theo như suy đoán lúc ban đầu của Kẻ mộng mơ, có vẻ như cánh cổng vẫn nhớ đến hai tinh vân nhỏ nằm ở tận cùng của vũ trụ. Thế nên nó đã kết hợp hai thứ ở tinh vân Indomitus và Hải Mộng lại với nhau thay vì chia tách chúng ra thành những mảnh nhỏ như những vật phẩm khác. Bản thân Kẻ mộng mơ hoàn toàn không biết bức tranh này có thể làm gì nếu như kết hợp với khu vườn của cô ta.
Có vẻ như… Một cơn bão sắp đến? Hay một bất ngờ khác dành cho nhân loại bị dính phải thứ thú vị này? Chẳng ai biết cả! Chính cô ta cũng chẳng thể nói trước được điều gì.
Bỗng dưng, một quả cầu lông vàng từ từ bay đến chỗ cô, trên đầu đội một cái bát trắng, nhìn thoáng qua nom giống cơm trắng, hét lên.
"Kẻ mộng mơ!!"
"Người kể chuyện? Bạn làm gì ở đây?"
Kẻ mộng mơ ngơ ngác nhìn quả cầu lông vàng.
"Ăn đá bào không? Yên tâm bào đủ cho cô ăn xả láng luôn!!!"
"Hả? Đá bào ở đâu cơ…?"
" Chính cô kêu tôi là thèm ăn đá bào nên là tôi bào đá từ cung điện này ra cho cô ăn đó~"
Bấy giờ, Kẻ mộng mơ mới nhìn sang một góc cửa của đền thờ thì thấy nó đã bị bào hết mất một mảng. Không cần nói, thứ được bào đó đang ở trước mặt cô đây rồi.
"Pfftt… Hahaha. Phải rồi mặc kệ mọi thứ đi. Chúng ta đi ăn thôi."
"Đi thôi, đi thôi"
Rồi cả hai người rời đi, mặc kệ hậu quả có ra sao, giống như khi vậy. Sẽ có người đến và giải quyết chúng thay họ thôi~
Cụ thể là một tên linh mục nghiện ngập nào đó đang viết lại câu chuyện này.
… Mấy tên chòm sao tồi tệ.
" Ehe "
Cùng lúc đó, tại vương quốc Roan.
…
Kể từ khi Cale Henituse cùng với những người khác bị đưa đi. Kể cả hoàng đế Alberu Crossman cũng biến mất thế nên mọi công việc trong vương quốc đều được hoàng tử thứ hai xử lý - Robbit Crossman.
Robbit vươn đôi mắt lên ngắm nhìn bầu trời….
Bầu trời đã trở nên tối đen như mực sau khi ánh sáng đen xuất hiện.
Giống như Mặt Trời đã bị nuốt chửng bởi màn đêm vậy.
Bây giờ đã là mười giờ trưa, cũng gần đến giờ mặt trời chiếu đến đỉnh đầu rồi. Đáng lý ra nắng sẽ rất gắt, chói mắt, thậm chí còn khiến người ta phải đau đầu. Còn bây giờ thì chả có gì cả.
<Tối đen>
Chỉ còn sự lạnh lẽo bao phủ khắp thế gian. Mặt trời bỗng dưng biến mất đã khiến dân chúng sợ hãi. Tất cả sinh vật trên lục địa đều cảm thấy thấy run rẩy trước cảm giác bị đe dọa. Sau khi tình trạng này xảy ra, các linh mục của các nhà thờ đang cố gắng giao tiếp với các vị thần. Nữ tư tế của nhà thờ Thần chết đã nói rằng.
"Tên đó nói rằng, đó là do hiện tại Thần Mặt trời đang suy yếu hơn nên tạm thời mọi người sẽ phải sống chung với màn đêm một thời gian."
"Nhưng tại sao ngài ấy lại suy yếu đi?"
"Hắn ta không nói gì hết ngoại trừ việc trấn an tông đồ rằng Thần Mặt Trời hiện đang chỉ đang ngủ say. Tất cả mọi người đừng lo lắng. Ngài sẽ sớm trở lại."
Mọi thứ ngày càng rối ren hơn. Càng sống lâu trong bóng tối thì ánh lửa sáng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thắp sáng tinh thần của họ. Ngay cả khi điều họ làm chỉ có thể là chờ đợi. Chờ đợi cho ngày mai đi qua, mặt trời sẽ quay trở lại và ban phước cho vùng đất của họ. Họ quá yếu ớt để tìm hiểu thứ đã đem bóng tối tới. Từng lúc, bóng tối lại càng trở nên rõ ràng hơn. Hiện hữu ở xung quanh họ, trong từng ngóc ngách nhỏ, len lỏi vào gốc rễ linh hồn.
"Sẽ có những thứ chứng ta phải làm quen dần… Thích nghi và phát triển mới là cách tồn tại tốt nhất…"
Robbit kết thúc hồi tưởng, mắt lại hướng về phía bầu trời tối đen.
Cậu nhớ đến câu mà thiếu gia Cale Henituse thường hay nói. Anh Alberu là Mặt Trời của vương quốc Roan. Không ai có thể tỏa sáng hơn người đã được Thần Mặt Trời ban phước.
"Có khi nào, do anh Alberu biến mất nên Mặt Trời cũng rời đi không? Và khi anh ấy trở về thì Mặt Trời cũng sẽ xuất hiện trở lại?"
Vị hoàng tử khẽ bật cười xoay lưng vào trong. Đột nhiên cơ thể của Robbit giật nảy, cứng đờ. Cảm giác như không khí bị bóp nghẹt, dường như không thể hít thở nổi. Cả cơ thể Robbit run rẩy trong vô thức. Gân xanh trên trán nổi lên, mồ hôi túc ra trượt xuống gò má.
Trước mắt cậu ta…. Là một người đàn ông có mái tóc đen óng như mực tàu cùng đôi mắt đỏ thẫm. Trên tay người đàn ông cầm một cuốn sách cổ có cách họa tiết nhằng nhịt. Robbit giật mình chớp mắt. Người đó đã biến mất, bầu không khí cũng trở lại như bình thường. Hơi thở của vị hoàng tử dần ổn định.
"Mình…nhìn nhầm chăng?"
Robbit nheo mắt. Anh tự hỏi liệu mình đã làm việc quá nhiều nên mới như vậy?
Cùng lúc trên nóc nhà, Edward mỉm cười nhẹ nhàng nhìn người vừa độn thổ xuống dưới để rồi bị người khác nhìn thấy.
Không nói nhiều, một tiếng cốc vang lên kèm theo đó là tiếng rên rỉ.
"Mẹ kiếp….Edward"
"Chú ý ngôn từ của cậu, Anatole."
"Đồ tồi, tôi chắc chắn sẽ nguyền rủa cô khi ngủ!"
"Thử đi, rồi mai tôi sẽ cắt khẩu phần đồ ăn vặt của cậu."
Anatole ngước mắt lên nhìn cô gái tóc hồng kia. Gần như mọi suy nghĩ của cậu hiện hết lên mặt
"Edward thực sự sẽ làm điều đó sao?"
"Thôi mà…"
"Thế, cậu tìm cái gì ở dưới đó?"
"Mhmm, tìm hiểu phong tục tập quán ở đây thôi. Chắc thế…"
Edward chắc chắn đó là một lời nói dối nhưng lại không dám lật tẩy việc đó đâu. Cô cũng lười mà?
"Mhmm, ta sẽ… đi tìm một cái cây nhé…?"
"Cây?"
Anatole ngồi vắt chân trên mái nhà mà nhìn vào cuốn sách.
"Đúng, một cái cây."
Cụ thể ở đây là cây thế giới.
Quyển sách đóng lại, phần tên được in trên bìa cũng lộ diện.
"Những khu vực bị cấm của vương quốc Roan"
Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi Anatole bởi vì cậu dự đoán rằng cây thế giới chắc sẽ sớm gặp chuyện chẳng lành…
—----
Tại nơi mà có bão tuyết bao phủ quanh năm.
Nơi mà cây thế giới đang tồn tại.
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
Quỷ…
Quỷ đã xuất hiện…
Ta…
Ta phải báo cho Adite…
Phải nhanh lên…
===
Tác giả : *thở oxi* Cả tuần vừa rồi…tôi bị cả nhóm dí.
Nhân tiện, tác giả sủi dl truyện gần 1 tháng do bận nhé. Mấy tình tiết drama được kể trên là dựa vào tình tiết có thật trong nhóm của tụi mình và biến tấu sao cho hợp với truyện.
Tác giả : Ờm, chưa chắc nha =))) tôi vẫn chưa thua vụ cá cược.
Kẻ mộng mơ: cô thua r =))) chạy 5 chương cho Linh đi
Tác giả : ???? Tôi cá là 6k từ mà =)))))
/ 3 đứa, 1 đứa viết 2 đứa sửa. Vừa viết vừa buôn chuyện thời sự trên tài liệu luôn =))))/
___
Kẻ Mộng Mơ: Lần này là lần thứ 13 tôi vô tài liệu chương 8 đọc lại chờ cô viết tiếp đấy =))))
Tác giả:=)))))))))).... Cô à, tôi sợ đấy…
Tác giả: một ngày nào đó…
Tác giả: tôi sẽ…
Kẻ Mộng Mơ: nướng tôi?
Tác giả: nướng Oc cô =)))))
Kẻ Mộng Mơ: đcm biết ngay mà
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
All: =)))))))))
= = =
Tác giả: =)))… về sau
Tác giả: cắt diễn suất nhớ.
Kẻ Mộng Mơ: =)))) tôi đấm cô á
Tác giả: =))) nào ai lại đấm một con rắn yếu đuối như tôi.
Kẻ mộng mơ: có tôi á =))))
Tác giả: ???? Tồy
???: Ờm, mọi người đều tồy mà, đâu phải mình bả :)))))))
???: Với cả, em có thể thêm suất diễn cho bả, chân thành :)))))))))
Kẻ mộng mơ: iu em 😘
____
Phiên ngoại hậu trường :
Bức tượng băng sau khi nghe mấy câu lẩm bẩm của ả điên xong còn bị bào mất góc tường =))): cay nhiều chút trong lòng…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro