Chương 10
Ngày 3 tháng 8, trận chiến giữa Touma và Mobius.
Cale và Barrow có một cuộc trò chuyện tại phòng khách.
Cale chắc chắn không có ý định dính thêm vào mạch truyện, đặc biệt là mấy chuyện đánh nhau.
Tuy nhiên, không có nghĩa là tên khốn củ cải trắng đang ngồi trước mặt cậu đây sẽ chỉ ngồi yên và không đi gây rắc rối.
Nhưng trước khi Barrow kịp gây rắc rối thì cậu cần phải giải quyết vấn đề trước mắt.
Vì thế giới này thộc kiểu du hành thời gian nên sẽ là một chuỗi phiền phức khi tên nhóc nhân vật chính của thế giới này liên tục nhảy qua lại giữa các dòng thời gian.
Có lần Cale đã hỏi Luna về thời gian ở thế giới này, về dòng thời gian mà họ đang ở hiện tại.
'Tên khốn Thần Chết đó đã đưa chúng ta đến sai dòng thời gian'
'Ban đầu em thiết lập để chúng ta sống ở dòng thời gian cuối cùng, cái mà không có đấu đá, chém giết, để anh có thể nghỉ ngơi mà không cần lo nghĩ. Nhưng tên khốn đó lại đưa chúng ta tới dòng thời gian mà Phạm Thiên sẽ được thành lập, anh biết nó rắc rối như nào mà'
Luna đã nói như vậy.
Một lần nữa, Cale lại nguyền rủa Thần Chết trong đầu.
'Bởi vì chúng ta đã can thiệp vào thế giới nên nó đa xảy ra biến động. Một trong những hậu quả của biến động đó là Hanagaki Takemichi tạm thời sẽ không thể trở về dòng thời gian thực của mình'
'Thêm nữa, do chúng ta đã nhảy vào giữa dòng thời gian-là nhân vật không có trong nguyên tác- nên sẽ xuất hiện thêm một dòng kí ức từ "tương lai" của chính chúng ta trong thế giới này, thời gian "thực" đối với Hanagaki'
Và Luna cũng đã giải thích về những điều sẽ xảy ra khi dòng kí ức từ "tương lai" xuất hiện.
'Ừm, về cơ bản thì khi có thêm một dòng khí ức mới, người thường có thể bị đau đầu, đau nửa đầu, chóng mặt, mất ngủ, một vài trường hợp còn bị hoang tưởng nữa. Và đương nhiên những thứ đó sẽ làm cho tình trạng của anh tệ đi'
'Nhưng anh không cần lo về việc đó, em vẫn đủ sức mạnh để ngăn chặn dòng kí ức cũng như mấy cái triệu chứng kia cho anh với Barrow-oraboni.'
Bây giờ thì cậu phải giải thích cho Barrow về tất cả mấy thứ kia.
"Vậy, điều đó có nghĩa là nếu ngươi muốn yên ổn nghỉ ngơi thì cần phải làm việc"
Barrow lấy một cái bánh quy và nhếch mép trêu chọc Cale khi nói điều đó.
Sau ngần ấy năm chung sống thì hắn đã biết rõ là Cale cực ghét làm việc.
"Im đi. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu"
Cale khó chịu cau mày, cậu đã cố để không nghĩ đến chuyện đó, tên khốn này nhất thiết phải nói ra vậy à.
"Theo nguyên tác, mọi thông tin về các sự kiện lớn của Touma đều được cung cấp bởi thằng nhóc Naoto, hiện tại Takemichi không thể quay về tương lai, đồng nghĩa là bây giờ thằng nhóc đó hoàn toàn vô dụng"
Barrow liệt kê thông tin.
Cale thở dài. Tên khốn Thần Chết, vậy mà hắn bảo là cậu cứ nghỉ ngơi đi cơ đấy.
"Gần nhất sẽ là trận chiến giữa Touma và Mobius, ngày 3 tháng 8. Sau đó mấy ngày ngươi đi ngăn để Draken không bị đâm chết đi"
"Từ bao giờ ngươi có thể sai vặt ta như vậy?"
Barrow với ánh mắt hoài nghi nhìn Cale.
Cale cắn một miếng bánh quy, hỏi lại.
"Nếu không phải ngươi đi thì ta đi chắc? Ta yếu lắm, đâu có biết đánh nhau?"
"..... Lúc trước là ai 5 lần 7 lượt phá kế hoạch của ta? Là ai chặt mất tay ta? Ai giết ta?"
Barrow không thể tin được những gì Cale vừa nói. Hắn đặt câu hỏi trong sự hoài nghi.
Nhìn xem, kẻ đã làm hắn khốn đốn không biết bao nhiêu lần, đang tự nhận bản thân yếu đuối, không biết đánh nhau.
Ai tin?
"Thế ngươi có đi không?"
"Rồi, ta đi là được chứ gì"
"Ừm"
Cale gật đầu hài lòng. Đồng ý luôn có phải nhanh hơn không.
***
Nửa đêm ngày xảy ra vụ việc theo cốt truyện, Barrow bị Cale kéo dậy, đẩy ra khỏi nhà.
Trước khi đóng cửa, còn bồi thêm cho hắn một câu: "Nếu hôm sau mà có tin rằng Draken đã chết thì ta sẽ lấy đá đập chết ngươi".
Không phải hắn sợ đâu, hắn chết sẵn rồi mà. Nhưng chết thêm lần nữa vì bị Cale dùng đá đập vào đầu thì hơi nhục.
***
Đêm đó, một bóng người tóc đỏ với vẻ điên loạn đứng giữa đám thiếu niên bất lương.
Dưới chân hắn là một tên đã bất tỉnh . Trên khuôn mặt có vết bỏng lớn kéo dài đến bả vai. Từ khuôn mặt, có thể thấy rõ tên đó đã phải chịu sự đau đớn kinh khủng thế nào trước khi ngất đi.
Đám thiếu niên kia kinh hãi nhìn Barrow dẫm lên cái xác, người chúng như bị đông cứng lại, không kẻ nào dám nhúc nhích dù chỉ một li.
Mới chỉ vài phút trước, ngay trước khi Draken bị đâm, không biết tên nào từ đâu chui ra kéo Draken ra phía sau hắn.
Barrow túm lấy tay đang cầm dao của Kiyomasa rồi vặn ngược ra sau lưng tên đó khiến hắn kêu la thảm thiết.
Hắn không biết là sức chịu đựng của con người thời đại này lại kém vậy đấy. Mới bẻ tay mà đã thế này thì thiêu sống sẽ thế nào nữa.
Nghĩ là làm, Barrow lấy bật lửa, đổ lọ xăng lúc nãy hắn lấy được lúc đi đường lên người Kiyomasa. Đáng tiếc là lọ xăng quá ít, chỉ đủ lan hết mặt. Đành vậy, Barrow châm lửa......
***
Sau khi chứng kiến cảnh tượng Kiyomasa bị thiêu khắp mặt cùng với tiếng kêu gào thảm thiết trong đau đớn ấy, lũ lưu manh kia không dám động đậy.
Có thể nói ý chí của chúng về trận đánh này hoàn toàn tiêu tan rồi. Đâu có ai đi đánh nhau mà muốn thấy cảnh đổ xăng đốt người giữa thanh thiên bạch nhật đâu.
Suy cho cùng thì lũ này cũng chỉ là một đám trẻ trâu còn chưa bước vào đời, mấy cảnh thế này là vượt quá sức chịu đựng của chúng rồi.
Bậy giờ chúng thậm chí không dám cử động. Sợ rằng điều vừa nãy xảy ra với tên Kiyomasa kia sẽ xảy đến với mình. Chỉ một hành động sai lầm cũng sẽ phải chịu sự khốn khổ đó.
Cảm giác của tên Kiyomasa lúc đó trông vô cùng thê thảm. Nỗi đau vì da thịt bị đốt làm sau có thể dễ dàng chịu đựng được. Đó là cảm giác dù đau đớn đến đâu đi nữa, có kêu gào thảm thiết hết mức thì cũng chẳng có ai giúp mình.
Chỉ biết bất lực mà để cơn đau dày vò đến khi không còn ý thức.
Cũng may là chưa chết.
Barrow nhìn xung quanh mà thầm nghĩ rằng suy cho cùng chúng cũng chỉ là một lũ ranh con thích đi gây gổ đánh nhau.
Hắn đảo mắt một lượt, bắt gặp Mikey đáng đừng như trời trồng nhìn sang chỗ này.
Mikey chết sững với cảnh vừa rồi. Trong lòng giờ vẫn còn sợ hãi. Giả sử như vừa nãy nếu Barrow không đến kịp lúc, nếu hắn không chặn được con dao kia vậy chẳng phải Draken - người bạn thân của cậu sẽ bị con dao đó đâm trúng sao..... Nếu như con dao đó còn đâm vào chỗ hiểm thế thì Draken bây giờ.....
Nghĩ đến đây Mikey lắc đầu nguầy nguậy, không dám suy diễn thêm nữa. Nhìn lại Draken lành lặn trước mặt, cậu nhóc thở phào một cái.
Không nên suy diễn lung tung, Kenchin giờ vẫn an toàn và không hề gặp nguy hiểm gì hết, không cần phải sợ.
Mikey tiến đến chỗ Barrow và Draken, gấp rút bảo Draken nên đi về.
Mấy tên xung quanh thấy cậu nhóc muốn đưa Draken rời đi thì lập tức phản đối. Chúng nghĩ rằng Mikey là đang sợ không dám đánh tiếp.
Barrow không quan tâm hắn đá người tên Kiyomasa qua một bên rồi bắt đầu lên tiếng.
"Tao cho tụi bây hai lựa chọn, một là giải tán trong yên lặng"
Hắn dừng lại một khoảng.
"Hai là ở lại đây để tao đập chết rồi đợi cảnh sát tới hốt xác bọn mày"
Đám thanh niên nghe thế cũng không dám nán lại nữa, đứa nào đứa đấy leo lên xe rồi nhanh chóng phóng đi.
Không phải là doạ đâu, Cale trước khi đuổi hắn ra khỏi nhà đã nói rằng sẽ canh thời gian mà gọi cảnh sát đến.
Hắn cũng làm xong việc của mình rồi, chẳng việc gì phải ở lại đây, cũng không muốn quan tâm lũ nhóc này sẽ xoay sở kiểu gì. Dù sao bọn chúng vẫn đang ở cạnh nhân vật chính mà, lo làm mẹ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro