Chương 1
Trong mỗi một câu truyện cổ tích, những người anh hùng hay hoàng tử luôn là những nhân vật nổi tiếng.
Họ là những người hùng cứu giúp công chúa, họ là những vị cứu thế cao cả, họ là những người sẽ bảo vệ thế giới, hay họ sẽ là những truyền thuyết sẽ được lưu truyền đời qua đời.
Và trong những câu truyện đấy, kẻ phản diện sẽ luôn là tên chướng mắt, bị ghét bỏ nhất.
Những tên phản diện sẽ luôn luôn là người bị tiêu diệt.
Vậy thì, những điều này thì có liên quan gì đến Cale, Vị Anh Hùng đáng quý của chúng ta cơ chứ?
o
o
o
o
Điều này thật tệ hại.
Anh nghĩ.
Cale nhẹ thở dài.
Anh ngồi trên nền đất lạnh lẽo, lưng dựa vào bờ tường đằng sau.
Mái tóc đỏ thẫm nhẹ rủ trước ngực, chiếc áo sơ mi hơi dính bụi bẩn.
Tình trạng bây giờ thật rắc rối, mọi thứ khó hiểu, đến cả nơi mà Cale đang đứng thì anh cũng chẳng biết nơi đây là đâu.
Những tiếng ồn ào ngoài con ngõ truyền vào đôi tai, tiếng nói chuyện, tiếng xe cộ và những bước chân ồn ã.
Cale khẽ động đôi tay, che lại hai bên tai của anh.
" Chết tiệt..."
Nó quá ồn ào và buồn nôn đối với tình trạng của anh hiện giờ.
Cale nhíu mày, anh nhắm lại đôi mắt mỏi mệt của mình.
Thần Chết?
Này, Thần Chết? Ông có nghe thấy tôi đang nói gì không vậy?
Sau khi chờ một lúc, cảm nhận được rằng cứ thế cũng sẽ không có người đáp lại, anh bỏ cuộc.
Đây là đâu? Lại là một thế giới mới?
Dù sao thì khả năng đây là thế giới của Kim Rok Soo cũng không cao.
Chẳng lẽ lại là một 'Bài kiểm tra' nào đó?
Cale đưa ra các phán đoán có thể nhất, nhưng những điều đấy không có một thứ gì có thể chứng minh là đúng.
Dù sao, điều quan trọng bây giờ là làm quen với xung quanh.
Anh chống trụ tay đứng dậy, đôi chân hơi run rẩy do ngồi quá lâu.
Đôi tay thon thả phủi bụi bẩn dính vào áo, rồi anh đưa bàn tay lên lục soát người.
Vài đồng vàng trong túi áo, đây vẫn là cơ thể cũ của anh, không phải là xuyên vào một cơ thể mới nào đó nữa.
Cale vươn tay vuốt mái tóc đỏ dài ngang lưng của mình ra đằng sau vai, anh dải chân bước từng bước ra ngoài con ngõ nhỏ.
--- Cộc cộc cộc---
Tiếng dày vang nhịp nhàng trong con ngõ nhỏ, khi chuẩn bị đi ra khỏi con ngõ, ánh nắng ấm áp đánh lên bờ vai của anh.
Đôi mắt của Cale bị chói một chút, anh phải nhắm mắt nhẹ lại để làm quen với độ sáng.
Khi đã đỡ đau nhức, anh từ từ mở mắt ra, hiện lên trước mặt là con đường rộng lớn, có nhiều người qua lại, các cửa hàng mở rộng cửa chào đón khách đến.
Tuy nhiên, điều nổi bật nhất trong mắt anh là mái tóc màu đen.
Và ngôn ngữ ghi trên các cửa hàng.
Tiếng Hàn.
Đây có lẽ là trái đất, hay chi tiết hơn thì có thể là Hàn Quốc.
Trái tim Cale trầm xuống khi anh nhìn thấy những gì hoạt động thường ngày đang diễn ra.
Bởi vì ở 'nơi này'....
...Tận thế vẫn chưa đến.
Cale có thể chắc chắn rằng nơi mà anh được đưa đến chắc chắn sẽ không phải là một thế giới bình thường, sẽ không phải là một nơi yên bình, không phải là nơi tốt đẹp hay gì cả.
Anh hiểu về vận mệnh của anh mà.
Tuy nhiên bây giờ mọi thứ vẫn chưa xảy ra, anh vẫn còn thời gian để chuẩn bị.
Và điều quan trọng bây giờ là anh không có tiền.
Cale sắp sếp những lịch trình sắp tới bên trong đầu của mình, anh bước nhanh trên con đường lót bằng gạch đá, hòa nhập vào trong làn người đang vội vã.
Theo những gì anh nhìn thấy, bây giờ có lẽ là khoảng buổi sáng.
Lúc này có rất nhiều người đi làm mặc âu phục, trong có vẻ khá vội vàng.
Thời gian là vào tầm 7h-8h sáng.
Cale nghĩ.
Đôi chân nuột nà được bó sát bằng chiếc quần âu đen bóng, bên dưới là chiếc dày bóng lưỡng với đế có chút cao.
Anh sải bước nhanh trên con đường, mái tóc đỏ rực như màu máu bốc cháy giữa đám đông.
Trông Cale thật nổi bật, một vài người đang vội vàng cũng phải ngoái lại nhìn một chút khi anh đi ngang qua. Dù anh đi rất nhanh nhưng họ vẫn có thể nhận ra được rằng, anh thật xinh đẹp
Cale biết mái tóc này rất 'Lạ lùng' ở những thế giới bình thường, nhưng mà giờ anh cũng chẳng thể làm được gì cả.
Dù sao bây giờ anh cũng là tên nghèo kiết xác.
À không, cũng vẫn còn giá trị chứ bộ.
Hiện giờ tài sản duy nhất mà anh có là 5 đồng vàng. Mỗi một đồng nặng tầm 100g.
Là một tài sản khá lớn ở thời hiện đại. Nhưng nếu muốn đổi sang tiền giấy thì cũng có nhiều trắc trở đấy.
Một là anh không có chứng minh nhân dân, hai là anh còn chả có số điện thoại hay gì để bảo đảm uy tín.
Lúc giao dịch sợ có khi còn bị tố cáo xâm nhập trái phép luôn.
" Phù..."
Rắc rối thật. Cale tung đồng xu trên tay nghĩ.
Chẳng lẽ anh thực sự phải đi chợ đen?
Chợ đen kiểu gì cũng sẽ có vài chỗ, nhưng vấn đề là nó quá hiếm có khó tìm.
Thời Buổi bây giờ thì các loại chợ đen cũng trở nên hiếm hơn, hầu hết toàn là các kiểu đấu giá ngầm, mà muốn vào được đấy thì cũng phải có quan hệ.
Đợi đã--
Anh nắm chặt đồng xu. Nghĩ:
Vẫn còn có cách.
Cale mỉm cười, con mắt hơi nheo lại.
Cách này còn là quang minh chính đại, không sợ bị làm sao.
--Ting!!---
Cale lại tung đồng xu lên trời.
...........
----Ring Ring !!!---
Tiếng chuông báo nhẹ vang, ra hiệu cho nhân viên rằng có khách tới.
Cậu nhân viên sau quầy dừng lại công việc còn đang dang dở, đứng lên chuẩn bị ra tiếp khách.
Nơi đây là một tiệm mua bán đồ cổ, nói là vậy chứ thực ra chủ yếu là giao dịch vàng bạc trang sức đá quý.
Cửa tiệm cũng khá là nổi, dù chỉ có 1 cơ sở nhưng diện tích nơi đây vẫn rất lớn. Chủ tiệm nghe nói là thiếu gia nhà giàu nào đó, mặc dù nói vậy nhưng thực ra hắn vẫn phải là người trong giới mới mở được nơi này.
Cậu nhân viên đã làm ở đây được 2 năm, chủ yếu là do tiền lương khá cao và các điều khoản dành cho nhân viên cũng tốt.
Cậu nghĩ ngẩn ngơ, rồi lại theo thói quen nói.
" Xin chào quý khách, xin hỏi ngài cần giúp gì ạ?"
Cậu cười, bàn tay để trên ngực, đây là nghi lễ thể hiện sự kính trọng hoặc là lòng cảm ơn. Mỗi một người nhân viên đều phải làm động tác này theo yêu cầu của chủ tiệm.
" Bên tiệm của cậu có mua bán đồ cổ đúng không? "
Giọng nói thanh thoát cất lên, nghe có vẻ là một thanh niên trẻ, tuy nhiên chất giọng lại thực nhẹ nhàng, bình tĩnh.
Cậu hơi bất ngờ vì tông giọng rất dễ nghe này.
Cậu nhân viên ngước lên, nhìn liếc nhanh vị khách mà không tỏ vẻ thất lễ.
" Vâng ạ, chúng tôi có mua bán tất cả các loại đồ cổ, đồ hiếm có hay những đồ vật có ý nghĩa lịch sử." Nhân viên trả lời, cậu hơi cúi người xuống.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của vị khách, cậu đã hơi chút chố mắt ra nhìn, chẳng biết anh ấy có phiền không nữa. Cậu hơi khóc thầm trong lòng.
Nhưng nếu phải nói thật thì, vị khách này thật sự rất rất đẹp.
Diện mạo của anh thuộc dạng mỹ nhân đầy tính công kích, nhưng lúc ở bên vị khách lại có cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái.
Đuôi mắt hơi xếch, 2 mắt thỉnh thoảng nhẹ híp lại. Hơn nữa màu mắt còn rất đặc biệt, có lẽ là anh ấy có đeo lens.
Mái tóc đỏ rực bắt mắt, nhưng vị khách trông không giống dạng thanh niên nổi trội hiện giờ. Trông anh có một loại cảm giác lười biếng nào đó.
Vị khách này là kiểu người rất có khí chất riêng.
Anh mặt chiếc áo sơ mi chi tiết hoa văn trông rất đẹp, đã vậy theo những gì anh đoán khi nhìn lướt qua, có lẽ vị khách này còn đang mặc quần đen bó nữa, là cái loại cao đến tận hơn bụng mà còn bó sát đó.
Mặt cậu nhân viên hơi chút đỏ lên.
Thôi được rồi, đang trong giờ làm việc, cậu không nên nghĩ quá nhiều.
" Vậy được, hôm nay tôi đến đây là để định giá đồ vật, cũng như nếu có thể thì sẽ bán luôn."
Vị khách nói, hay đúng hơn là, Cale nói.
Anh lười biếng đứng đấy, còn thật sự thì là mệt mỏi.
Sắp mệt chết anh rồi!
Mặc dù lúc đi tìm địa chỉ cửa hàng thì khá nhanh, bởi vì anh có thể phân tích công việc của từng người, anh hỏi đúng người trong nghề.
Cơ mà sau đấy thì anh đã phải cuốc bộ đi tìm .
Tại sao lại không ném anh thẳng sang Mỹ nhỉ, bên đấy thì tìm mấy tiệm mua bán đồ cổ có phải tiện hơn không.
Sau khi nghe Cale nói, cậu nhân viên đáp lại lời của anh rồi đi vào trong, lấy một tấm khăn ra, trải lên bàn.
" Xin mời để đồ vật ngài muốn định giá vào đây ạ."
Cale cầm 3 đồng vàng để lên, trước lúc vào anh đã cầm sẵn ở trên tay để cho khi lấy sẽ trông bình thường hơn.
Tại vì chả có ai lại để mấy đồ vật đắt đỏ như vàng hay hiếm có như đồ cổ ở trong túi áo cả.
Cậu nhân viên không nói gì, nhanh chóng đeo găng tay và mang kính lúp lên. Cậu cầm nhẹ mấy đồng xu lên. Soi kĩ càng.
" Ngài có biết gì về lai lịch của những đồng vàng này không ạ? "
" Nó là vật gia truyền, hoặc cũng có thể nói nó là đồ lưu trữ của dòng họ nhà tôi"
Phét đấy.
" Vâng ạ. "
Ngài ấy là người nước ngoài sao?
Cậu nhân viên cũng không hỏi chi tiết thêm, bởi vì người ta không muốn nói rồi thì cứ phải hỏi làm gì.
Cậu tập trung nhìn vào đồ vật trên tay, cậu có thể đoán nhanh rằng đây là vàng thật.
Hơn nữa, các hoa văn trên đồng xu có lẽ sẽ có nhiều giá trị về mặt lịch sử.
Có thể thấy đồng xu trông rất mới, tuy nhiên nhìn kĩ vẫn có thể thấy một chút vết chầy nhẹ, chứng tỏ nó có thể là được bảo quản rất kĩ hoặc là ít người dùng. Cho nên khó để có thể nhìn ra tuổi chính xác của nó.
" Xin hỏi, những đồng xu này đều là cùng chất liệu vàng giống nhau đúng không ạ? "
Cậu nhân viên khẽ ngước lên nhìn Cale hỏi.
Cale đáp ừ một tiếng, dù không có cái gì để kiểm chứng cho lời nói của anh, nhưng chả hiểu sao, cậu nhân viên lại tin tưởng anh.
Gần như là tin tưởng một cách mù quáng.
" Không biết tôi có thể nung chảy một đồng xu để kiểm tra độ nguyên chất của vàng được không ạ? "
" Nếu nung chảy thì có thể sẽ giảm đi giá trị ban đầu ạ "
Cậu nhắc nhở.
" Cứ thoải mái "
Dù sao đây cũng là ý định của anh mà, Cale nhếch khoé miệng.
Cậu nhân viên thấy thế, liền quay vào trong gọi một nhân viên khác, bảo họ kiểm tra.
Nói xong, cậu đi ra ngoài mời Cale nghỉ ngơi ở bên phòng khách trong lúc chờ vàng nung chảy xong.
Dù rất muốn nói chuyện thêm một lúc với vị khách nước ngoài xinh đẹp này, nhưng công việc của cậu là ở quầy tiếp đón chứ không phải là giao tiếp với khách hàng nên đành phải quay lại vị trí cũ.
Cale ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế Sofa màu xám nhạt, hai cánh tay trắng nõn để gác lên đùi, ngón tay thỉnh thoảng đung đưa theo nhịp.
Trông anh thư thái như đang ở nhà, là một loại không khí rất thoải mái.
Ý định của anh khi vào đây là muốn họ kiểm tra chất lượng của vàng.
Lý do tại sao thì, phải nói về cách tạo ra những đồng xu này trước.
Nó là đồng tiền có giá trị cao nhất ở bên kia, cho nên những người công nhân tạo ra nó ở bên đấy cũng là những người có tay nghề tuyệt đẳng.
Và điều đặc biệt hơn là, họ sử dụng phép thuật để tinh lọc vàng chứ không phải dùng đao búa kéo. Cách họ tách tạp chất ra khỏi vàng là thật sự 'tách' ra thành 2 bên khác nhau.
Cho nên, có thể nói tỉ lệ tạp chất ở trong vàng là... 0%.
Đúng lúc này, cậu nhân viên giơ lên nghe điện thoại để bàn, là loại điện thoại chỉ dùng để giao tiếp giữa các nhân viên.
Sau khi nghe xong, cậu nhân viên hơi cau mày, hỏi lại.
" Cậu chắc chắn sao?"
Có vẻ nghe thấy ngừoi bên kia đáp lại, mặt mày cậu trở nên nghiêm túc lên.
" Hãy kiểm tra lại lần nữa, nếu chuyện này là sự thật, tôi sẽ báo cho chủ tiệm, đây không phải là chuyện mà tôi giải quyết được."
Vàng nguyên chất 100% không phải là chuyện đùa, với kĩ thuật công nghệ bây giờ không thể nào làm ra nó được, ít nhất phải đến tương lai mấy chục năm sau.
Trong vàng dù có làm thế nào cũng không bỏ được hết tạp chất, loại vàng nguyên chất nhất cũng chỉ có 99,99%, hay còn gọi là vàng 9999.
Nhưng, loại vàng 100% lại có thật, và nó đnag xuất hiện trước mặt cậu.
Chuyện này đã không còn là đồ cổ có thông tin về lịch sử văn hoá hay gì nữa, mà nó đã là bí mật của nên văn minh công nghệ.
Nó thực sự là một ngọn lửa phỏng tay.
Cale thấy cậu nhân viên đi về phía mình thì hơi đứng dậy, nhưng lại được cậu ta khách khách khí khí nói hãy cứ ngồi đi.
Nghe giọng điệu là biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Anh cừoi mỉm.
Thành công.
Bây giờ thì vấn đề anh có căn cước công dân không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Sau khi nghe cậu nhân viên giải thích, anh tỏ vẻ thông cảm và sẽ ngồi chờ người đến.
Vài chục phút sau, tiếng chuông vang lên, cậu nhân viên đứng nhanh dậy.
Đã đến lúc chổ tài ăn nói rồi, Cale thở dài.
------------------
Tg: tình trạng là, tui sẽ sờ poi cốt truyện tí:))))
Phần cốt truyện của Cale-nim ở thế giới hiện đại dự kiến là sẽ khá là dài, bởi vì thế giới mà Cale-nim đang ở, không hẳn là thế giới hiện đại:))))
Nghe hơi khó hiểu, nhưng tui có thể sờ poi là tại dòng thời gian này thì Kim Mực đã mới vào đầu tận thế rồi.
Có vẻ hơi ảo, tại thế giới vẫn đang bình thường thì làm gì có tận thế?
Nhưng thoi, cứ đọc đi ha, dần dà bí mật rồi sẽ lộ sau.:33
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro