1. Kẻ đứng đầu danh sách đen
Sau cơn "ác mộng" vừa rồi, Ryu Minseok vẫn cứ thẫn thờ như lúc mới tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân với tâm trạng ngẩn ngơ như người mất hồn. Toàn thân em bây giờ vẫn còn lâng lâng nhẹ, nhớ đến giấc mơ đó lại đỏ mặt, nghĩ đến tên đáng ghét kia thì tim đập loạn xạ, biểu tình trong lồng ngực.
Hắn - Lee Minhyung - kẻ em cực kì ghét, ghét sâu đậm, ghét vô cùng, chỉ cần nhắc cái tên đó thôi em có thể kể chuyện ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ về lí do em ghét hắn. Tóm tắt ngắn gọn hơn, hắn chính là người ngăn cản em và crush cũ - Cho Wangyoon - đến với nhau, một con kì đà đội lốt đồng minh. Lee Minhyung lúc đó đã hứa sẽ giúp em tiếp cận Wangyoon, giữ kín bí mật đến khi em thành công. Nhưng chưa kịp nói lời tỏ tình, Ryu Minseok đã nhận câu từ chối, thậm chí còn bị tránh mặt. Chính tên khốn Lee Minhyung đã âm thầm để lộ ra chuyện ấy, hắn ta đã biến em thành trò đùa trước mặt người em thích. Mặc dù bây giờ hai người họ không còn chơi thân với nhau nữa, nhưng em quyết không bao giờ bỏ qua cho Lee Minhyung. Ryu Minseok một khi đã ghét thì sẽ thù rất dai, gần như không có cơ hội trở lại như lúc đầu.
Nhưng bây giờ thì sao? Tên đáng ghét đó lại vô tư xoa đầu em, gần gũi với em như vậy trong chính giấc mơ của em. Cái chạm vô tình đó em còn nhớ rất kĩ nó dịu dàng đến nhường nào. Cả gương mặt của hắn lúc ngủ say, hướng về phía em một vẻ đẹp không tì vết, em còn tưởng như có ánh sáng phát ra từ cậu cùng vô vàn bong bóng xà phòng nhỏ xíu phủ đầy xung quanh góc bàn của cả hai vậy. Thật lòng mà nói, khung cảnh trong mơ vô cùng lãng mạn...
Thôi xong! Ryu Minseok đang nghĩ cái gì vậy?
Em vò rối tung mái tóc mềm của mình lên, cố gắng xóa đi hình ảnh của Lee Minhyung ra khỏi đầu trước khi đến trường. Hôm nay là buổi đầu đi học lại của năm lớp 12, Ryu Minseok đã cố gắng giữ nề nếp suốt hai năm rồi, không thể để đứt chuỗi vào năm thứ ba được.
Không biết vừa nãy ra khỏi cửa em đã bước chân trái hay chân phải nữa, chắc là chân trái, nên khi mới bước đến cửa lớp đã va phải tên đáng ghét to bự đó.
"Ôi chết tôi không nhìn thấy bạn, có làm sao không?"
Chưa ai dạy bạn lời đầu tiên cần nói khi va vào người khác là "xin lỗi" chứ không phải "tôi không nhìn thấy bạn" à?
"Tôi không sao."
Minseok nép người đi sát vào cạnh cửa để không đụng chạm với Minhyung nữa, cả quá trình từ lúc va vào nhau đến khi đặt cặp xuống chỗ ngồi của mình, em không nhìn hắn lấy một lần. Minhyung thấy em có vẻ không sao thật cũng rời mắt khỏi em, quay người tiếp tục chạy về phía đang vang vọng tên mình.
Vừa cởi bỏ cặp sách ra, em đã lập tức chạy đến chỗ thằng bạn thân chết tiệt Moon Hyeonjoon đang nằm ườn ra bàn ngủ, lay người cậu dậy vô cùng gấp gáp.
"Moon, Moon, dậy ngay, có đồ cần nấu này!"
"Gì đấy cún, bếp đâu mà nấu cái gì?" Cậu dùng giọng ngái ngủ đáp lại em, mặt vẫn vùi vào bắp tay không chịu ngẩng lên.
"Nấu xói, nấu không?"
Không đợi Minseok giục đến lần thứ hai, Hyeonjoon bật dậy, định kéo bạn ra một góc vắng người để tiện "nấu" thì chuông vào lớp vang lên giữ chân cả hai lại. Cậu đành tiếc nuối buông tay Minseok, ngồi ngay ngắn như cũ, còn em cũng ngậm ngùi quay về chỗ của mình.
Tiết học đầu tiên của năm học mới là sinh hoạt lớp. Vẫn như mọi năm, cô chủ nhiệm sẽ dặn dò lại những điều cần lưu ý, năm nay là cuối cấp nên sẽ có thêm những lời khuyên quý giá để chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới. Trong suốt tiết học, Ryu Minseok nghe chữ được chữ mất, giờ em vẫn đang cố gắng nhớ thật kĩ từng chi tiết nhỏ trong giấc mơ hồi sáng, để lát nữa còn kể cho bạn mình nghe.
"Được rồi, cả lớp đã nắm rõ nội quy và kế hoạch học tập của năm nay rồi đúng không? Bây giờ thì... như cũ thôi nhỉ? Kim Jaena lên đây phụ cô viết số, còn lại cả lớp ra ngoài hành lang đợi nhé!"
Thôi xong, nó đến rồi.
Bốc thăm chỗ ngồi!!!
Vào buổi học đầu tiên, lớp của Ryu Minseok sẽ bốc thăm lại một lần để quyết định chỗ ngồi mới cho năm học đó. Hai năm lớp 10 và lớp 11, chỗ của Minseok cũng không phải tệ, ở tầm giữa lớp, nhìn bảng hay chạy nhảy quanh lớp cũng tiện. Nhưng lần này có hai người Minseok cần phải né, một là crush cũ Cho Wangjoon, hai là tên đứng đầu danh sách đen Lee Minhyung.
"27 Moon Hyeonjoon - 5 Baek Seojin."
"Người anh em ở lại vui vẻ, anh mày đi trước đây. Seojin à, chú gánh anh Toán, anh gánh chú Tiếng Anh nhé!"
"Oke anh zai."
Moon Hyeonjoon được ngồi cạnh học sinh giỏi Toán như vớ được vàng, mặt hớn hở vỗ vai Minseok như muốn chọc chửi rồi nhanh chóng ôm vai cậu bạn cùng bàn về chỗ ngồi.
Trong lúc con hổ giấy họ Moon đang vui vẻ nhìn về phía em cười đểu, Minseok lại cảm thấy lo lắng vô cùng, chẳng buồn để ý cậu nữa. Chỉ còn mười cái tên chưa được gọi, có cả em và hai người em cần né kia. Thấy tình hình không khả quan, nhân lúc cô đang bận nghe điện thoại giữa chừng, Ryu Minseok rút máy tính, nháp và bút chì trong cặp ra, bắt đầu tính bài toán em tự ra đề: xác suất để Ryu Minseok không ngồi cùng bàn với Cho Wangjoon và Lee Minhyung.
"8 Cho Wangjoon - 15 Hwang Eunjung." Chưa đợi Minseok tính ra kết quả đúng, cô chủ nhiệm đã gọi tên cặp tiếp theo, may sao trong đó có người em cần tránh.
Hên quá, không phải mình.
"30 Park Ji Ae - 21 Kang Wooseok. 39 Ryu Minseok..."
Làm ơn, đừng là Lee Minhyung!
"... 16 Jeong Seul Ah."
"TUYỆT VỜI!"
Cô bé Seul Ah là lớp phó học tập, cũng là bạn nữ em thân nhất lớp. Vừa thoát được hai người kia, vừa được ngồi cạnh người mình muốn, Minseok nghĩ bài toán vừa rồi cũng chẳng cần giải nữa.
"10 Dan Heechul - 22 Lee Minhyung."
Nụ cười trên môi Ryu Minseok chưa tồn tại được lâu đã vội vụt tắt, như ánh nến nhỏ bị dội thẳng một gáo nước lạnh vậy. Hình như trong bài toán đó em quên mất một điều kiện, đó là hắn không được ngồi sát cạnh em.
Bàn trên bàn dưới thì thôi đi, Lee Minhyung còn chọn ngồi ngay sau lưng Ryu Minseok? Tên đáng ghét này tính ám em cả đời đấy à?
"Ô chào bạn Minseok!" Minhyung thấy em xoay nhẹ người xuống thì giơ tay lên khua trước mặt em, nở nụ cười tỏa nắng hơn thua với mặt trời ngoài cửa sổ.
Chào cái mẹ gì mà chào? Thân thiết lắm à mà chào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro