Bông hoa xinh đẹp

Đông là một đứa trẻ chậm nói. Nói đúng hơn là chậm nói so với ba người anh chị của mình. Điều này khiến ba mẹ cậu rất sốt ruột, nhất là khi người ba có vô vàn kỳ vọng đặt vào cậu. Các anh chị của Đông đều có thể nói được những từ đơn giản, gọi ba gọi mẹ từ tầm 11, 12 tháng, tức là sớm hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, nhưng Đông đã sinh nhật tròn 1 tuổi được gần 1 tháng rồi mà vẫn không thấy cậu bé nói được gì ngoài những âm đơn giản như "o" hay "a". Tết sắp tới rồi, nếu Đông có thể gọi mẹ hoặc cha thì quả là món quà Tết tuyệt vời.

"Đông nhìn kìa, chị Tuyết của con đang cắm hoa đấy!" Mẹ dịu dàng nói, tay chỉ về phía con gái lớn đang tập tành cắm hoa trang trí nhà cửa đón Tết về. "Hoa. Đây là hoa này Đông. Hoa."

"Oa. Oa." Đông bập bẹ trong lòng mẹ, tay cầm chặt cuống hoa mẹ vừa đưa.

Em tròn mắt nhìn mẹ và chị cười khúc khích, vì đáng yêu và vì cuối cùng em cũng xâu được hai âm vào với nhau. Chẳng mấy chốc mà Đông sẽ nói được. Tuyết không sốt ruột như ba mẹ, bởi đơn giản là bé gái sáu tuổi thì chưa biết gì để mà lo lắng lắm. Đông chỉ vừa tròn 12 tháng, chỉ là không bằng anh chị thôi thì việc gì phải vội. Mặc dù vậy, nhưng khi mẹ Băng bận bịu bếp núc, dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, cô bé hay ôm em ra vườn, chỉ vào những bông hoa và dạy Đông phát âm từ "hoa". Cô bế em vào bếp, chỉ vào mẹ và nói "mẹ", mẹ nghe thấy thì quay lại cười với em, Đông thấy thế thì mỉm cười. Nụ cười của em nhỏ và khó thấy, không giống như những đứa trẻ khác cười to thành tiếng hay cười đến híp cả đôi mắt tròn. Đông không bắt chước chị gọi mẹ, chỉ tròn mắt nhìn chảo nem lấp lánh. Tuyết lại bế em vào phòng làm việc của ba, ba đang giải quyết nốt công việc cuối năm trước đêm giao thừa để ăn Tết với cả nhà cho ngon.

"Ba. Ba." Tuyết chỉ vào ba, dạy em nói.

Ba Viêm chỉ ngẩng đầu lên nhìn hai chị em và nở một nụ cười mệt mỏi. Đông tròn mắt nhìn ba, nhưng rồi lại hướng ánh mắt sang lọ hoa trên bàn làm việc của ba Viêm.

"Oa." Em dùng bàn tay nhỏ bé chỉ vào bông hoa to nhất, miệng nói lớn một cách tự tin.

"Đúng rồi, hoa!" Tuyết cười, nói lại.

"Oa. Ha!" Đông đáp lại, thêm được âm này lại mất âm kia. "Ha!"

Ba Viêm nhìn hai đứa nhỏ mà quên cả việc kí tá những thứ giấy tờ.

"Hoa. Hoa." Tuyết nói thật chậm, mắt Đông tròn xoe nhìn chị, trong khi hai tay nhỏ với lấy khuôn miệng của chị.

"Hoa!" Tay em lại hướng về lọ hoa, miệng em nói lớn.

"Đúng rồi!" Tuyết reo lên. "Hoa!"

"Hoa! Hoa!" Đông phấn khích nói theo, đôi mắt em sáng lên, hai cánh tay ngắn múa may lung tung.

Ba cười lớn, đón Đông từ tay Tuyết. Ông cầm theo bình hoa trên bàn rồi đi ra ngoài, vào bếp.

"Này, mình xem Đông nhà mình làm được gì rồi này. Tuyết biểu diễn đi."

"Đông ơi, gì đây?" Tuyết hỏi, hướng tay em về phía lọ hoa ba cầm.

"Hoa!"

Mẹ cũng cười thành tiếng, đôi mắt cong lên hạnh phúc. Anh hai Đăng và anh tư Hùng nghe thấy mọi người cười lớn thì cũng từ ngoài vườn mà chạy vào nhà, ham vui nên không kịp cả rửa tay rửa chân. Hai đứa cũng cười toe toét theo cả nhà, mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Phải đến lúc tiếng cười lắng xuống, Tuyết lại chỉ vào lọ hoa để Đông hô lên một tiếng "hoa" thì cả hai đứa mới nhảy cẫng cả lên. Thế là Đông đã biết nói từ đầu tiên. Không phải "ba", không phải "mẹ", mà là "hoa". Hơi kì lạ một chút so với những đứa trẻ khác, nhưng thôi, biết nói là được. Bé Đông cũng có vẻ rất phấn khích với thành tựu mới của mình. Em chỉ ra tất cả những bông hoa xinh đẹp mình nhìn thấy và hào hứng gọi chúng rồi cười khi thấy mọi người cười.

Chính vì điều này, ba mẹ đưa cả nhà đi chợ hoa sắm Tết. Ba đứa lớn thích lắm, bởi năm nào ba mẹ cũng đặt một chậu mai lớn về tận nhà, chứ không cho mấy đứa đi chợ hoa. Tự nhiên lại được dịp đi chơi làm các em rất vui. Ba bảo không thích cho mấy đứa nhỏ chạy lung tung ở nơi xô bồ ấy, sợ bị người ta va vào rồi lại lỡ va vào xe người ta thì sao. Giờ có tận bốn đứa phải trông nom, ba càng không thích. Nhưng mẹ cùng Đăng và Tuyết đã thuyết phục được ba, rằng thì mà là ba mẹ cứ ngắm hoa, Tuyết sẽ bế Đông, còn Đăng sẽ chỉ đạo Hùng cùng cậu bảo vệ hai em. Chẳng hiểu thế nào mà ba Viêm lại bị thuyết phục nữa, nhưng ba muốn là Đông phải do ba bế, mấy đứa lớn phải đi sát với mẹ, còn mẹ phải đi sát với ba.

"Ái chà, không ngờ lại gặp mọi người ở đây đấy!" Một người phụ nữ tóc ngắn cất tiếng gọi, một tay cô ấy giơ lên vẫy gia đình của Đông, còn một tay thì nắm cổ áo một nhóc con tầm 7 tuổi.

Đó là cô Ánh, đang dắt theo Thắng, đi bên cạnh họ là chú Thành. Đây là một trong số ít những gia đình mà họ có giao du, bởi ba Viêm cho rằng kết bạn với những kẻ không cùng quan điểm chỉ tổ mất thời gian. Ba Viêm cho phép bầy con chơi với Thắng của nhà họ vì đơn giản vì thằng bé giỏi và chăm. Thấy Thắng, anh tư Hùng quên cả "nhiệm vụ" bảo vệ chị gái mà lập tức chạy ra chào hỏi, làm anh hai phải đuổi theo vì "sợ nó chạy lung tung". Đông thấy hai anh chạy đi mất cũng với với bằng hai cánh tay ngắn cũn đòi đi theo, ba tiện thể đưa em ra chào hỏi nhà kia.

"Đông lớn quá rồi nhỉ!" Cô Ánh cười tươi chào Đông.

"Mới hơn 13 tháng tuổi thôi." Ba Viêm chỉnh lưng.

"Ầy, so với hồi mới tròn tháng thì lớn bao nhiêu rồi."

"Ai lại đi so như thế."

"Khoe với Ánh là Đông đã biết nói rồi nhé!" Mẹ Băng vui vẻ thông báo.

"Sớm thế cơ à, từ đầu tiên là gì thế?" Chú Thành hỏi.

Ba Viêm bế Đông lại gần một chậu mai gần đó, cho em chạm nhẹ vào cành hoa. Y như rằng, Đông reo lên:

"Hoa!"

"Trời ơi giỏi thế cơ chứ!" Cô Ánh xuýt xoa. "Này Thắng ơi, lại đây xem em Đông học nói này!"

"Hả? Cái đấy thì có gì mà xem?"

"Không được nói thế! Ra đây chào cô chú đã!"

Cậu nhóc hậm hực lại gần, mái tóc nhạt màu bông xù đưa theo cử động. Ba Viêm khẽ hạ Đông xuống cho Thắng nhìn em, nhưng không cho em tới quá gần nhóc. Thắng bĩu môi nhìn sinh vật nhỏ bé kia, đặt vào trong vòng tay của chú Viêm lại còn tí hon hơn nữa. Nó săm soi kĩ càng từ đôi mắt lớn tròn xoe đến cái mũi nhỏ và đôi môi chúm chím. Cậu làu bàu rằng em bé tin hin chẳng có gì mà nhìn, nhưng hai má cậu thì vẫn hây hây đỏ và đôi mắt thì ánh lên thích thú. Nào ngờ, Đông nhoài cả người ra khỏi vòng tay của ba, suýt nữa thì rơi vào lòng Thắng, người vội vàng giơ tay ra hứng theo phản xạ khi thấy em lao ra. Hai bàn tay em bé tóm được hai má bầu bĩnh của Thắng, không chịu thả ra. Mắt Đông sáng lên, phản chiếu ánh nắng dìu dịu của mùa xuân, miệng em cười tươi, để lộ ra hai chiếc răng cửa bé xíu. Đây là lần đầu tiên Đông cười như vậy thì phải.

"Hoa!" Đông lấy hơi gọi lớn. "Hoa!"

Thắng đỏ bừng mặt mà chẳng hiểu tại sao, vội vàng muốn gỡ tay em ra mà chẳng nỡ, sợ làm em bé đau, trông em nhỏ xíu vậy mà. Đông thì vẫn cứ vô tư ôm lấy hai má của Thắng, khiến cho cô Ánh và chú Thành cười lớn, còn mẹ Băng và ba Viêm cứ cuống cả lên.

"Đây không phải "hoa", đây là Thắng. Anh Thắng." Hùng bắt chước chị ba Tuyết dạy em nói, miệng kéo dài cái tên Thắng thật chậm rãi. "Anh, Thắng. Thắng."

"Hoa! Hoa! Hoa!" Đông chẳng thèm nghe anh tư nói, em phấn khích với bông hoa lớn mình mới tìm được, miệng cứ bi bô gọi "hoa hoa".

Đông cứ nhoài người ra bám lấy Thắng, nhóc Thắng lại đứng im không dám nhúc nhích, sợ chỉ cần nhích một cái là rơi em, làn da trắng hồng cứ đỏ bừng lên. Phải công nhận là so với đám nhóc quanh đây thì Thắng thuộc dạng xinh trai. Xinh, chứ không phải đẹp trai. Chẳng giống như đứa tầm tầm tuổi nó như là anh hai Đăng, Thắng trắng trẻo, má môi đều hồng hào, hai mắt sáng, tròn nhưng hơi xếch, sợi tóc thì dài và mỏng nhưng lại mọc dày, nếu kẹp một cái nơ lên thì rất xinh. Không những vậy, nhóc Thắng còn có mùi ngọt ngọt như còn vương sữa, mặc dù chạy nhảy suốt ngày nhưng chẳng giống như bọn nhóc lúc nào cũng đẫm mồ hôi. Chẳng trách Đông lại gọi nhầm là hoa.

Thấy Đông cứ nhoài người ra mãi, ba Viêm mới cho phép Thắng bế em. Thực ra ba Viêm không biết rằng Thắng đã bế Đông vài lần rồi. Tất cả những lần Thắng đến chơi, nếu đang là lượt thằng Đăng hay thằng Hùng chăm em thì chúng nó sẽ ngay lập tức đẩy em cho Thắng để mà rảnh tay nghịch đủ thứ. Chúng nó biện hộ với chị ba Tuyết và Thắng rằng Thắng chăm em giỏi lắm, có khi Đông còn thích Thắng hơn là tụi nó nhiều. Đông cứ được đặt vào tay Thắng là nằm im, mắt thì tròn xoe nhìn anh lớn, thỉnh thoảng thì nắm chặt ngực áo của cậu nhóc, được một lúc thì thiu thiu ngủ ngon lành. Cả lần này lúc vậy. Cái miệng cứ "hoa hoa" liên tục nằm vào tay Thắng là ngoan luôn, lại không ngọ nguậy lung tung nữa. Hai tay em túm chặt áo Thắng, cái đầu nhỏ cứ rúc mãi vào người nhóc lớn, khuôn mặt đắc ý vô cùng.

Bốn người lớn bật cười, hay nói đúng hơn là cô Ánh cười lớn, mẹ Băng cười khúc khích, chú Thành thì mỉm cười còn ba Viêm mím môi, như thể không muốn cười vậy. Nhóc Đông bé bằng cái kẹo mút dở mà đã biết theo người đẹp rồi, anh hai Đăng cứ dài miệng trêu như vậy, chọc tức Thắng. Thắng muốn há miệng ra mắng lại lắm, nhưng thấy Đông cười tít mắt thì lại thôi, chỉ dám hạ giọng cằn nhằn cái thằng hơn mình hẳn hai tuổi mà thích đùa dai.

Thế là trách nhiệm bế em Đông bây giờ lại chuyển sang cho Thắng. Bốn người lớn lùa lũ nhóc đi loanh quanh trong chợ hoa, vừa đi ba Viêm vừa đánh giá lên xuống từ chậu mai đến chậu quất, trong khi ba Thành thì gật gù, thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. Hai bà mẹ thì liên tục chụp ảnh mấy đứa nhỏ, nhất là cô Ánh cứ bảo Tuyết tạo dáng cho cô chụp. Mẹ Băng cũng chụp vô số ảnh Thắng bế Đông, chủ yếu là vì hai đứa Đăng và Thành không chịu đứng yên cho mẹ chụp. Thắng bế em đi xem từng cành hoa, miệng nhắc lại những thế cành, những màu hoa, hình cánh hoa mà nó học lỏm được qua bố, chậm rãi và cẩn thận như thể em Đông hiểu nó nói gì vậy. Đông thì chỉ quay ra nhìn hoa, gọi "hoa" một tiếng, rồi lại quay ra giơ tay chỉ mặt Thắng, lại gọi "hoa".

Trẻ con hâm thật, Thắng nghĩ thầm, như thể nhóc ấy thì là người lớn rồi.

Nhà Thắng trước đã gần nhà Đông, bây giờ thì ở sát vách luôn. Ra Tết, nhà Thắng chuyển tới căn biệt thự bên cạnh nhà Đông. Phấn khích nhất là hai đứa Đăng và Hùng vì được chơi với Thắng nhiều hơn, phấn khích thứ hai là bé Đông. Có khi bé Đông mà biết nói nhiều hơn thì em còn thích thú hơn cả hai anh Đăng và Hùng. Vậy là nghiễm nhiên Thắng bế Đông thường xuyên hơn, có khi còn nhiều hơn cả hai đứa anh ruột của bé. Cứ được Thắng bế là Đông nằm ngoan, tỉnh thì em đòi Thắng nằm xuống cho mình ngồi mân mê mặt cậu nhóc, miệng cứ bập bẹ "hoa hoa"; ngủ thì một tay nắm chặt áo Thắng, một tay thì bị nó lăm lăm canh me không cho bỏ vào mồm.

Cứ thế, Đông được Thắng dạy cho từ thứ hai là "ba", rồi là "mẹ". Rồi một hôm nọ, khi Đông nhoài ra khỏi vòng tay của Hùng để ôm Thắng, em không gọi "hoa hoa" nhắng nhít lên nữa.

"Ăn Chắng!" Đông gọi lớn.

Thắng đơ cả người. Nó đưa mắt từ Đông qua Hùng, thằng nhóc cũng đang trố mắt nhìn nó, rồi lại qua Đông.

"Ăn Chắng! Ăn Chắng!" Đông tưởng Thắng không nghe thấy, em gọi lại, hai tay đưa ra đòi bế.

"Mẹ ơi! Đông biết nói! Đông biết nói!" Hùng vội vàng đặt Đông vào tay Thắng rồi chạy vào nhà gọi toáng cả lên.

"Đông biết nói cả tháng nay rồi mà thằng dở hơi!" Đăng từ đâu đó trong nhà hét lên đáp lại, nhưng Thắng vẫn nghe được tiếng chân nó vội vàng chạy ra.

"Nào, Đông học nói được gì rồi?" Mẹ Băng đi ra, lập tức cười tươi khi thấy Thắng. "Thắng tới chơi đó hả?"

Thắng trả Đông cho mẹ, nhưng Đông nằm yên vị trong lòng mẹ được một lúc lại lập tức gọi "Ăn Chắng, Ăn Chắng" làm mẹ Băng bật cười.

"Đông nhà mình biết nói hẳn hai từ liền mạch rồi nè."

Đăng với Tuyết chạy ra, tay đã kịp cầm điện thoại của mẹ, hình như đã đang quay rồi. Mẹ Băng đặt Đông xuống thảm, em chập chững đi từng bước về phía bàn trà thấp, vừa vụng về mà lại vừa khéo léo nhấc một bông hoa đồng tiền màu vàng ra khỏi lọ, nói một tiếng "hoa". Rồi em cầm nhành hoa dài gần bằng cả người em bằng hai tay, chập chững đi về phía Thắng. Thắng vẫn còn đang đứng trố mắt nhìn Đông. Thấy vậy, em tóm lấy gấu quần Thắng rồi kéo kéo, giục nó ngồi xuống. Thế là Thắng ngồi. Đông mò mẫm lên má Thắng, trong khi cậu nhóc nhăn mặt phản đối, nhưng vẫn cúi gần hơn cho em sờ mó thoả thích.

"Ăn Chắng! Hoa!" Nhóc Đông giơ bông hoa trong tay tới trước mặt Thắng, mắt như sáng lên.

"Hả?" Thắng cộc cằn đáp lại, giọng có phần ngơ ngác.

"Hoa! Ăn Chắng! Hoa!" Đông cứ giữ bông hoa trước mặt, như là muốn Thắng cầm lấy.

"Đông tặng anh Thắng hoa hả?"

"Đáng yêu quá!"

"Đúng là Thắng có khác."

"Ầy, mấy người im đi!" Thắng đã đỏ bừng mặt, một tay cầm lấy bông hoa từ tay Đông. "Ờ, hoa đẹp."

Đông toét miệng cười, hai tay giơ lên về phía Thắng, đòi bế. Thắng vừa mới cúi xuống thì Đông tiến lại gần, ịn cái miệng nhỏ lên má cậu nhóc.

"Hả? Cái gì đấy? Dính dãi lên má tao rồi!" Thắng bị bất ngờ, cậu lùi lại, tay ra sức chùi má.

"Đông đã học được cách hôn má rồi cơ đấy." Mẹ Băng nói.

"Chắc Đông học từ mẹ đấy."

Đông thấy Thắng lau má thì không hài lòng, em đòi cậu nhóc phải cúi xuống bằng được rồi lại vụng về hôn lên mép cậu. Thắng vừa giận vừa xấu hổ đến run cả người, nhưng khi nhìn đôi mắt chờ đợi của Đông, cậu lại không thể bực bội được. Cậu nhóc cầm bông hoa Đông đưa, nhìn ngó cho có lệ, miệng làu bàu câu cảm ơn rồi đáp lễ bằng cách hôn lên trán em bé một cái, trông hơi miễn cưỡng. Mẹ Băng và Tuyết thì vỗ tay cười khúc khích, còn thằng Đăng và thằng Hùng thì cười lăn cười bò, tay vỗ đùi đen đét.

"Đông thích anh Thắng thật đấy."

"Ăn Chắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro