Đuổi theo cái 7 năm
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới."
Những câu chúc vang lên xôn xao sau khi loạt pháo hoa cuối cùng thắp sáng bầu trời đêm. Dòng người lần lượt ra về, những câu chúc lẫn trong tiếng cười nói, còn có cả tiếng nghẹn ngào. Đông nhìn đến đơ cả người, cậu đang mải suy nghĩ, nghĩ xem tại sao Tết năm nay lại cảm giác thiêu thiếu cái gì đó. À, năm nay nhà Đông vẫn đi xem pháo hoa cùng nhà Thắng, vì hai nhà là hàng xóm, nhưng năm nay không có Thắng đi cùng. Đây là năm đầu tiên kể từ khi cậu biết Thắng mà không được ngắm pháo hoa cùng anh. Thắng tốt nghiệp sớm từ năm ngoái, bây giờ đang đi du học thạc sĩ ở tận Mỹ, cách đây nửa vòng trái đất. Sinh nhật Đông tròn 14 tuổi Thắng không về được, có lẽ sinh nhật Thắng tròn 21 tuổi Đông cũng phải bỏ qua, bởi lúc đó Thắng chưa được nghỉ.
"Nhóc Đông sao lại xụ mặt thế này?"
Cô Ánh véo má Đông, miệng cười tươi tắn. Đông cũng gặp cô được nhiều năm rồi, nhưng trông cô vẫn trẻ trung như vậy. Đông thành thật nói điều đó với cô, làm cô cười phá lên rồi xoa đầu nhóc.
"Thằng nhóc này biết nịnh rồi nha. Thằng Thắng chẳng được như vậy, lại còn gọi mẹ là mụ già."
"Nhóc Đông chỉ biết nói thật thôi Ánh ạ." Mẹ Băng cười nói. "Vừa mới sáng nay nó còn bảo tớ là tớ có thêm một nếp nhăn ở đuôi mắt."
"Băng dùng kem mắt không, tí tớ đưa một tuýp." Cô Ánh vui vẻ huých nhẹ mẹ Băng, rồi lại loay hoay mở túi. "Lì xì cho Đông nhé."
Đông đưa hai tay nhận lấy bao lì xì đỏ, miệng nói cảm ơn một cách máy móc rồi nhìn cô phát cho từng anh chị của cậu. Cậu hơi mỉm cười khi nhìn cô Ánh kiễng chân lên xoa đầu anh hai Đăng, người lúc này đã cao ngống ngồng tận đâu gần mét chín, trong khi anh la oai oái rằng mình đã là người lớn 22 tuổi rồi, không cần nhận lì xì nữa. Anh để cho cô xoa rối bù mái đầu vốn đã như tổ quạ, rồi đành nhận lì xì sau khi thấy cái gật đầu của ba. Đông lại nhìn cô tấn công tới chị Tuyết, người giải thích rằng mình đã đi làm thêm, có lương rồi, nhưng cô lại bảo thằng anh nhận rồi thì Tuyết không có lí do gì để từ chối cả. Tuyết đành ngoan ngoãn nhận lì xì, rồi cả anh tư Hùng cũng vậy.
"Người nhà cả mà, cứ nhận lì xì đi cho may mắn. Người lớn thì cũng cần may mắn mà." Cô Ánh cười hì hì nói với mấy đứa.
Họ lại chúc mừng năm mới nhau một lần nữa rồi hai nhà lại cùng nhau đi về. Năm nay cô Ánh và chú Thành ăn cỗ Tết ở nhà Đông, theo như mẹ Băng rủ, đổi lại sáng mồng 1 nhà Đông sẽ ăn sáng (xôi gấc và gà luộc) ở nhà cô chú. Chủ yếu là vì mẹ Băng không muốn hai cô chú cô đơn trong ngày Giao thừa với mồng 1, Thắng mới đi được nửa năm thôi. Mẹ Băng không nói ra, nhưng chị Tuyết nhận ra và nói với Đông như vậy. Đông cũng thích cô chú sang, cảm giác giống như một gia đình lớn vậy. Có thêm Thắng nữa là hoàn hảo rồi.
"Thắng gọi video tới này!" Chú Thành vui mừng thông báo khi chưa ngồi ăn được bao lâu.
"Để đây cho mọi người ngó Thắng với." Cô Ánh gác máy lên hộp giấy, quay ra cho mọi người nhìn màn hình cùng.
Choán hết toàn bộ màn hình là nửa khuôn mặt đang cau có của Thắng, trên đầu đội mũ len kéo xuống tận trán, cổ quàng khăn len dày, phủ lên hết nửa mặt. Những hạt tuyết trắng phau đậu trên lông mi và vài sợi tóc đang thò ra khỏi mũ của anh khiến Đông chợt nghĩ Thắng là điều xinh đẹp nhất cậu từng thấy, đẹp như thiên thần tuyết. Loáng thoáng đâu đó trong điện thoại còn nghe thấy tiếng cười đùa của người khác, nhưng Đông chỉ tập trung vào đôi mắt xếch nổi bật kia thôi.
"Đang đi đâu đấy, tuyết dày thế còn ra ngoài." Cô Ánh trách.
Mọi người rùng mình khi nhìn khung cảnh quanh Thắng. Tứ phía tuyết dày trắng phau, từng bông tuyết vẫn còn đang chầm chậm rơi xuống. Không khí miền Nam kể cả Tết rồi vẫn ấm áp, ai nấy đều mặc áo cộc tay, nhìn chỗ Thắng là không chịu nổi.
"Hai thằng Kiên với Minh rủ đi đốt pháo hoa. Tết mà." Thắng trả lời đầy bất lực, ngay lập tức hai người được nhắc tới trong lời anh lao tới ôm lấy anh, ba đứa chen chúc nhau trong cái màn hình điện thoại.
Đông biết Kiên với Minh. Cậu hay gặp họ trong tiệc sinh nhật hồi cấp hai của Thắng, nhưng khi Thắng lên cấp ba thì họ ăn sinh nhật riêng với nhau, rồi Thắng lại về ăn với hai gia đình nên Đông không gặp họ nữa. Cậu không mấy khi chủ động nói chuyện với hai cậu bạn này, cả hai người đều ồn ào gấp đôi Thắng lúc anh đang bực mình nên cậu ngại. Nhưng cả hai được cái thân thiện, thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi han cậu một hai câu khi gặp mặt. Vì cách Thắng nhiều tuổi, lại thêm cái tính kiệm lời với người ngoài nên trong đám bạn của Thắng, Đông chẳng nói chuyện với ai mấy.
"Hâm quá, tận Mỹ còn làm thế này."
"Người Việt ăn Tết Việt chứ. Hôm Tết Tây con nằm nhà, không đi đếm ngược." Thắng dường như nhớ ra điều gì, lại nói, "Chúc mừng năm mới ba mẹ. Chúc mừng năm mới cô chú."
"Còn tao thì sao?" Đăng đang gặm cái chân gà cũng ngừng lại mà rống lên.
Lời phàn nàn của Đăng bị lãng quên khi hai đứa Kiên và Minh cũng nhao nhao lên chúc các cô chú. Ồn ơi là ồn, hai đứa thôi mà cũng bằng cái chợ cá. Chúc xong, hai đứa không đánh mà khai Thắng ở Mỹ sống cùng chúng nó vừa khó tính vừa già nua đến mức nào. Đúng hai mươi hai giờ đi ngủ, sáng đúng năm giờ dậy, ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, giấu diếm kiểu gì mang được cả rau sang trồng, hôm nào cũng ăn đủ chất, rồi ép cả hai đứa kia sống khỏe theo. Đi học chưa từng muộn một phút nào, hai đứa kia cũng không được cho ngủ nướng. Lễ Halloween, lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh, năm mới, Thắng bỏ qua không chừa cái nào, kêu là mất thời gian. Hai đứa chốt lại, Thắng ở đây cứ như ông cụ bảo thủ. Chỉ có hôm nay, hai đứa rủ nó cùng mấy đứa người châu Á khác đi mừng năm mới âm lịch nó mới chịu đi.
Cô Ánh với chú Thành cười xòa, bảo Thắng từ lúc ở Việt Nam đã vậy rồi, còn ba Viêm thì khen Thắng sống quy củ, không giống thằng Đăng 22 tuổi hở ra cái là ngủ tới trưa. Đăng biện hộ rằng nó làm tự do, không phải nặng chuyện giờ giấc, ba lại bảo sao không tranh thủ mà tập thể dục. Mẹ Băng muốn ngăn hai ba con, chen vào hỏi Thắng học hành thế nào. Hai đứa kia ngay lập tức chen vào trả lời thay Thắng, tung hô Thắng môn nào cũng nhất lớp, lại còn làm nghiên cứu khoa học với viết báo, chẳng đứa nào bằng được nó. Thắng đảo mắt, nhưng vẫn để chúng nó nói.
"Cả nhà đang ăn cỗ Giao thừa ạ? Bọn con nhớ bánh chưng lắm rồi." Minh lèo nhèo. "Ở đây Thắng cái gì cũng nấu được đúng vị, chỉ có bánh chưng là nó không chịu làm."
"Đúng rồi đấy ạ, bún bò Huế nó còn làm mà không chịu làm bánh chưng cho tụi con."
"Mày kiếm được cho tao mấy cái lá chuối đi rồi hẵng than." Thắng mắng, cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.
Kiên lại lái sang chuyện khác, tụi nó lôi nhau đi phố người Tàu để ăn Tết, coi như là cùng mọi người ăn qua màn hình. Ba Viêm kết nối điện thoại của chú Thành với tivi, để mọi người nhìn rõ ba đứa kia hơn. Đông để ý, Thắng vẫn giữ thói quen ăn cay, nước phở của Thắng đỏ lòm, nhìn phát sợ. Cô Ánh lại trách, lo Thắng bị đau dạ dày. Anh chỉ lèm bèm bảo không lo, nhưng cũng không lấy thêm ớt nữa. Thế mà Minh lại nhanh tay múc mấy thìa nước đỏ chót kia cho vào bát mình, Kiên đổ một ít nước trong bát nó qua bát của Thắng, rồi lại múc một ít từ bát Minh cho vào bát mình. Thế là bát cả ba đứa đều hơi cay cay như nhau. Hai đứa kia đều cười hề hề trong khi Thắng thì nhăn nhó, nhưng có vẻ đây cũng không phải lần đầu hai đứa này làm vậy.
"Hai đứa chăm sóc Thắng cứ như là chăm em ấy nhỉ." Cô Ánh cũng nhận ra nên lại cười.
"Chẳng phải đâu ạ, tụi con chẳng chăm sóc nó được bao nhiêu. Làm được gì thì làm thôi à, tại Thắng giành gần hết việc nhà rồi." Kiên giải thích.
"Tại chúng mày làm như mèo mửa."
"Nào nào ông cụ khó tính, chỉ là tao để chổi lau nhà hơi ướt quá thôi mà!" Minh quay qua vỗ vỗ lưng Thắng, ghé sát vào như đang làm nũng, làm Thắng cau mày đẩy ra.
Đông nhìn mà tự nhiên cảm thấy trống rỗng đến lạ. Đông cũng hay được Thắng đưa đi ăn cùng, nhưng toàn là đưa đi mấy quán Đông thích. Đông không ăn được cay, cũng không ngăn Thắng ăn cay, bởi Đông nghĩ Thắng thích là được. Với lại, vẻ mặt của Thắng lúc ăn cay đáng yêu lắm. Vậy là Đông chẳng chăm sóc được cho Thắng, mà trước giờ toàn là Thắng phải chăm sóc cho Đông. Rốt cuộc thì Thắng cũng chẳng cần Đông chăm sóc cho mình. Nãy giờ, Thắng còn chưa nói với Đông câu nào. Có phải Thắng không cần Đông nữa không? Có khi nào đúng như Cửu nói hôm trước, rằng là người lớn như Thắng không thiếu gì quan hệ, dễ quên luôn Đông không? Đông nghĩ dám thế lắm, tại Thắng cũng hơn Đông tận 7 tuổi, thế giới của hai đứa chưa bao giờ là giống nhau, đâu thể có chuyện có thể ở bên nhau mãi.
Nghĩ vậy, Đông lại buồn. Cậu ăn xong rồi xin phép đi ngủ trước vì buồn ngủ. Cũng phải thôi, trừ Giao thừa ra thì chưa hôm nào cậu thức quá nửa đêm. Đông nằm lên giường, muốn dành thời gian nghĩ đến Thắng nhiều hơn, nhưng rồi lại mệt quá mà ngủ mất. Lúc Đông dậy thì đã là chín giờ sáng hôm sau, cô Ánh chú Thành vừa sang tới cửa. Đông lật đật chạy ra đón, bởi trong nhà ai cũng đang bận bịu với một việc gì đó. Ba đang bày từng loại hạt vào bộ âu thủy tinh chỉ lôi ra vào dịp Tết, mẹ và Tuyết thì ở trong bếp, Đăng và Hùng thì đang hì hục bóc bưởi. Mỗi Đông dậy muộn. Cậu lại nhớ tới hôm qua, đám bạn Thắng nói Thắng dậy từ năm giờ. Có lẽ nếu Đông ở chung với Thắng thì cũng có thể dậy sớm như vậy.
Đông chưa kịp tỉnh ngủ thì mọi người lại ăn uống thêm một chập nữa, hình như cậu vẫn chưa hết no từ đêm qua thì phải. Xong xuôi, nhà Đông bắt đầu lên đường đi chúc Tết họ hàng. Năm nào cả nhà cũng đi, vẫn luôn gặp những con người ấy, ai cũng từng bế Đông từ khi còn bé tí, vậy mà cậu chẳng nhớ được bác nào là con ông nào, cô nào là cháu bà nào, chẳng nhớ được người này gọi là anh hay là cháu. Đông cũng cố gắng nhớ, nhưng mỗi năm gặp có một lần nên nhớ xong là quên luôn. Cũng may là ba biết Đăng và Đông là hai thằng cứ nhớ nhớ quên quên nên cứ lên xe là sẽ dặn dò rồi vào nhà họ sẽ chào trước để hai đứa chào theo. Ba mẹ được khen càng ngày càng trẻ, ba đứa Đăng, Hùng, Đông được khen cao lớn đẹp trai, còn Tuyết thì được khen càng ngày càng xinh giống mẹ. Gần như nhà nào cũng vậy, Đông không biết đáp lại thế nào nên đành ngồi cười như đứa ngốc.
Đi cả ngày mà chưa hết họ nội, nhưng ngày mai sẽ đi họ ngoại rồi. Đông vừa về nhà là nằm vật xuống giường, giao tiếp đúng là tốn năng lượng vô cùng. Cả nhà ăn tối rồi về phòng nghỉ ngơi. Đăng với Hùng ngủ gần như ngay lập tức, tiếng chúng nó ngáy truyền ra tận hành lang. Ba mẹ cũng tắt đèn rồi, còn Tuyết hình như đang đọc sách. Thế là Đông chạy sang phòng chị gõ cửa rồi được chị cho vào. Cậu nằm ườn ra trên chiếc thảm trắng của chị, không nói câu nào.
"Sao đấy? Từ hôm qua giờ Đông cứ là lạ." Chị Tuyết mở lời trước. "Nhớ anh Thắng à?"
"Chị đừng trêu em." Đông ngại ngùng đáp, nhưng chị Tuyết chỉ cười ra vẻ chị không hiểu em thì hiểu ai.
Chần chừ một lúc, sau khi đã nằm giựt mấy cái lông thừa trên thảm của chị tới chán chê, Đông lại hỏi:
"Nếu em thấy nhớ Thắng thì có sao không?"
"Em mà không thấy nhớ anh Thắng chị mới thấy bất thường đấy." Chị Tuyết cười, ngồi xuống thảm với Đông. "Từ bé em dính lấy anh ấy không rời mà. Đến anh Đăng còn bảo chị là thấy buồn vì anh Thắng đi, lại còn tiếc vì ảnh chọn đi Mỹ chứ không đi Đức giống anh Đăng. Hùng cũng trộm khóc một lần đấy, tại hai đứa anh chơi thân nhất với nó sắp đi hết rồi. Vậy nên là Đông không cần ngại đâu."
"Nhưng nhớ của em có giống nhớ của hai anh không?"
"Em nghĩ nhớ của em khác như thế nào?"
"Em không biết nữa."
Đông trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu. Tuyết mỉm cười nhìn đứa em, kiên nhẫn đợi nó ngẫm nghĩ.
"Em nghĩ là không. Nhưng em không biết miêu tả thế nào. Lúc video call với Thắng, nhìn thấy Thắng chơi cùng bạn, em thấy khó chịu lắm."
"Chắc là Đăng cũng khó chịu đấy. Hồi trước Đăng cũng không mấy khi gặp những người bạn khác của Thắng mà."
"Thế ạ... Nhưng em biết là Thắng cũng phải có bạn khác mà. Khó chịu như thế thì có xấu tính không?"
"Chị không biết. Đó là phản ứng của con người mà. Nhưng chị nghĩ nếu em không để cảm xúc ấy làm hại mình hay người khác thì cũng đâu có sao?" Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
"Em muốn gặp Thắng." Đông thở dài rồi lại nằm ườn ra thảm.
Tối hôm đó Đông tâm sự với Tuyết đến tận khuya mới lật đật về phòng ngủ. Sáng mồng hai, cả nhà Đông sang nhà ngoại. Đông lại một lần nữa đối mặt với thử thách ai là mợ, ai là bác; ai là em, ai là chị. Nhưng cảm giác ở nhà ngoại thì thoải mái hơn. Đông cùng với Đăng, Hùng và Tuyết đều nằm khoèo trong phòng điều hòa với một đám trẻ con khác, từ độ tuổi không răng đến hơn Đăng hai tuổi, tất cả đều là anh chị em cùng thế hệ với Đông ở nhà ngoại. Đông khá chắc là tuổi anh cả có thể đẻ ra được em út rồi. Đến giờ trưa thì cả đám đông như quân nguyên lại kéo xuống ăn cơm, cơm nhà ngoại ngon ơi là ngon, lại khiến Đông nhớ về Thắng. Cậu chưa được ăn đồ Việt truyền thống anh làm, nhưng người làm được sườn xào chua ngọt ngon đến thế thì không thể nào không làm được nem rán, mặc dù hai món ấy chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Từ quê ngoại về đến nhà đã là xế chiều. Cả nhà ai cũng đã thấm mệt, nên chỉ đun lại gà, rán lại nem và ăn xôi với bánh chưng là xong bữa tối. Chỉ là đồ ăn nấu lại nhưng vẫn rất ngon. Dọn dẹp xong, ba Viêm thì xem thời sự ở phòng khách với mẹ Băng ngồi thêu áo bên cạnh. Tuyết ngồi học thêu với mẹ được một lúc thì thấy chán nên chạy tọt vào phòng ngồi vẽ vời. Vào những Tết năm trước, giờ này Đăng, Hùng và Đông chắc đã lôi nhau chạy sang nhà Thắng và ăn hết mứt với bánh quy hạnh nhân anh làm rồi bị mắng té tát. Nhưng năm nay Thắng không có nhà, Đông cũng không còn lí do gì để sang, bởi họ đã chúc Tết cô chú Ánh và Thành rồi. Đông đã sớm vào phòng, hiện cậu đang ngồi lật qua lật lại vài trang sách cho có việc mà làm. Bài tập Tết cậu đã sớm làm xong từ trước hôm 29, vì muốn bắt chước ba "xử lí công việc" để Tết đến được thoải mái. Tuyết cũng bắt chước ba, Hùng thì lười như hủi còn Đăng thì không có bài tập, chỉ có cái dự án nhóm mà anh suốt ngày cằn nhằn than thở về bạn cùng nhóm.
Nói đến Đăng, Đông thấy người anh hai học đại học của mình rất rảnh. Lúc nào Đông đi học về cũng thấy anh đang ở nhà, không phải đi học thêm, sáng ra cũng dậy muộn hơn mọi người, không biết có phải đi đâu không. Đông mang máng hồi Đông còn học lớp 1 lớp 2, Đăng phải đi học thêm nhiều bằng mấy lần cả ba đứa em cộng lại. Không chỉ mấy môn Toán, Văn, Anh, mà cả mấy môn tự nhiên cũng học thêm, học cả tiếng Đức, tiếng Trung, Hàn, Nhật gì đó, rồi thêm một hai môn năng khiếu, vài ba môn thể thao. Đông không hiểu sao Đăng có thể học được nhiều như vậy mà không phát điên. Mà không chỉ học nhiều, Đăng còn giỏi tất cả các môn anh học, trừ môn Giáo dục công dân, vì một lý do nào đó luôn là môn kéo điểm trung bình của Đăng xuống, nhưng điểm của Đăng vẫn rất cao. Hồi đó, Đông đã nghĩ khoảnh khắc vui nhất trong ngày của Đăng là mang điểm về khoe ba. Đăng chỉ khoe ba Viêm thôi, vì vốn ba Viêm đặt nhiều kỳ vọng vào Đăng. Chính ba là người cho anh đi học những lớp học đó. Cứ như thế, nhưng đến khi anh hai Đăng ốm một trận suýt chết vào cuối cấp ba, Đông nghe không hiểu lắm nhưng hình như là liên quan đến gan và dạ dày, ba Viêm cho Đăng nghỉ hết các lớp học thêm và nghỉ đến trường một tháng. Trận ốm làm anh hai lỡ việc thi đại học, tuy ngay năm sau đó anh thi đạt điểm cao, nhưng Đăng vẫn thất vọng.
Ngày Đăng nhập học rồi về, anh đã khoe ngay với Đông rằng anh và Thắng học cùng lớp, như để trêu chọc cậu. Nhưng Đông nhìn ra được, Đăng đang buồn. Từ hồi bé, dù Thắng kém Đăng một tuổi, nhưng Đông có cảm giác hai người ganh đua nhau trong từng thứ một, kể cả học tập. Thắng tự nguyện đi học tiếng, học năng khiếu, học thể thao, chỉ để hơn thua với Đăng. Vì bắt đầu muộn hơn nên Thắng lúc nào cũng phải chạy sau Đăng, nhưng khoảng cách dần thu hẹp lại và có lẽ Đăng đã cho rằng Thắng vượt qua mình khi học cùng lớp anh và đạt điểm cao hơn, lại đi thực tập sớm hơn và trúng học bổng Mỹ. Anh cũng có học bổng Đức, nhưng việc Thắng đi trước vẫn làm anh buồn, mà anh cũng rất mừng cho Thắng. Mối quan hệ ganh đua, cùng nhau tiến về phía trước của họ rất đặc biệt.
Đôi khi Đông cảm thấy ghen tị với mối quan hệ mà hai người có. Vậy nên Đông cũng học những thứ mà Thắng học, mặc cho ba mẹ phản đối, thậm chí mang cả bệnh tình của Đăng trước đó ra dọa cậu. Nhưng dần dần, ba Viêm nhận ra Đông học nhanh hơn tất cả những đứa còn lại trong nhà, lại có năng khiếu ở nhiều môn, nên ba cũng để cho cậu học những gì mình muốn. Vậy là Đông học, học và học, mong mỏi cái ngày cậu đạt được cái gì đó, ví dụ như là đạt giải nhất Hoá học cấp thành phố, vượt qua giải nhì mà Thắng đạt được hồi anh bằng tuổi Đông; hay là một cú drift cực ngầu trên guitar điện cho Thắng nghe, khiến anh cười và khẳng định anh sẽ chơi giỏi hơn cậu, rồi lập tức chứng minh ngay trên cây đàn của cậu. Nhưng mặc cho Đông chăm chỉ bao nhiêu, khoảng cách giữa Đông và Thắng bao giờ cũng là quá lớn. Đó là khoảng cách của thời gian, là khoảng cách của 7 năm sinh sau đẻ muộn. Nhiều lúc, Đông không chỉ ghen tị với mối quan hệ của Đăng và Thắng mà còn ghen tị với Đăng, nếu cậu là Đăng thì người đang chạy đua vai kề vai với Thắng bây giờ chẳng phải cậu sao? Mỗi lần ý nghĩ ấy vụt qua, Đông lại muốn khỏ đầu mình một cái.
Mân mê chiếc guitar điện của mình, Đông nghĩ tới Thắng. Không phải từ nãy tới giờ Đông chưa nghĩ về Thắng, nhưng lần này thì khác. Tay cậu vô thức lướt nhẹ theo những họa tiết trên thân đàn. Đó là những ngôi sao nhiều cánh màu cam với viền đen, nổi bật trên nền xanh navy đậm. Màu xanh navy là màu Đông thích nhất, còn những ngôi sao nhiều cánh có liên quan tới Thắng, như một lẽ đương nhiên. Trên những bức thiệp sinh nhật Thắng tặng Đông, anh hay vẽ những vụ nổ nhiều màu, sau này khi Thắng lớn hơn, chúng trở thành những chùm pháo hoa được vẽ cẩn thận. Thắng biết Đông thích pháo hoa, thích sự lấp lánh của chúng, thích cách chúng thắp sáng bầu trời đêm. Nhưng Thắng cũng không biết Đông thích pháo hoa, thích cách chúng tỏa sáng như Thắng, thích cách chúng ồn ào và khiến mọi người ngắm nhìn như Thắng. Những hình vẽ trên đàn của Đông được làm theo yêu cầu của cậu, lấy màu cam, màu Thắng thích.
"Thử đánh một bài xem nào."
Đông giật mình. Cậu quay về phía cửa phòng nhanh đến nỗi cổ cậu kêu lên một tiếng. Đúng là Thắng. Thắng mặc áo khoác bò, đứng khoanh tay, dựa vào cửa phòng Đông, trông hệt như nam chính điển trai trong những bộ phim Tuyết hay xem. Không kịp hỏi xem Thắng về từ lúc nào, tại sao lại đến, Đông vội vàng đặt đàn xuống giường, không nghĩ ngợi gì mà lao vào vòng tay của Thắng, hay đúng hơn là lao đến quấn lấy Thắng, làm anh phải vòng tay ra đỡ lấy Đông, không thì cả hai đứa sẽ lăn xuống đất. Cậu vùi mặt vào cổ anh, mặc kệ anh càm ràm rằng anh đã gần 24 giờ chưa tắm. Không biết có phải là do pha với mùi nước giặt không, nhưng mùi hương trên cổ Thắng rất thơm, ngọt ngào một cách quen thuộc nhưng man mát một cách lạ lẫm, khiến Đông không thể ngừng hít vào, đến nỗi chính cậu còn thấy hơi khó thở. Trước khi Đông để ý, hai người đã đứng đó một lúc lâu, và cổ Thắng, vẫn mịn màng và trắng nõn nà, đã nóng lên như phát sốt.
"Có thôi đi không, thằng hâm này!" Thắng túm cổ áo Đông mà kéo cậu ra khỏi người mình.
"Em nhớ Thắng mà." Đông thành thật nói, không hề trêu chọc.
"Đừng có nói linh tinh!" Thắng mắng.
Anh tặc lưỡi, đưa tay xoa rối bời đầu tóc của Đông, nhưng cũng không thể giấu được gò má hồng phơn phớt. Đông tự nhiên nhớ tới câu chuyện Tuyết hay kể, rằng khi Đông còn nhỏ, Đông đã nhầm Thắng với hoa mai. Ngay lúc này đây, Đông nghĩ, Thắng còn giống cả hoa đào. Có lẽ Thắng giống mỗi loài hoa ở một điểm nào đó, vì anh và chúng có một điểm chung là xinh đẹp.
"Này, lì xì." Thắng dúi vào tay Đông một phong bao màu đỏ.
"Cô Ánh lì xì em rồi."
"Cái này khác. Tao dùng tiền lương của tao." Thắng nói, và Đông nghe ra một chút tự hào trong giọng anh.
Thắng đã trưởng thành rồi. Đông vẫn luôn biết tính cách Thắng rất người lớn, rất già dặn, so với Đăng thì trưởng thành hơn nhiều. Nhưng Thắng đã chính thức là người lớn rồi, từ vài năm trước, khi tổ chức sinh nhật mười tám tuổi. Và việc nhận được lì xì từ Thắng lại một lần nữa dội vào Đông sự thật rằng Thắng luôn mãi mãi ở phía trước Đông. Trong khi Đông vẫn là một đứa trẻ con, thậm chí còn chưa lên cấp ba, vẫn lo lắng về những việc tầm phào như là tại sao Đông lại nhớ Thắng đến vậy, thì Thắng đã là người lớn, Thắng tự chăm sóc cho bản thân và cả những người xung quanh, Thắng tự lập, tự chủ về cả tài chính, và còn dư dả để mua quà cáp cho người thân và còn lì xì cho Đông. Đông vẫn luôn ý thức được khoảng cách giữa hai người, nó tồn tại từ khi cả hai còn là hai đứa nhỏ, và nó chỉ lớn dần lên theo từng năm cho đến khi hai người thuộc về hai thế giới khác nhau.
"Em không nhận đâu." Đông nghe thấy mình nói.
"Hả? Mày nhận lì xì của tao thì khác gì nhận của bà già tao đâu? Cứ cầm lấy."
"Em không muốn."
"Làm sao? Coi thường à? Lì xì cho mày tao không nghèo đi được đâu." Thắng cười, nhưng Đông biết anh đang sốt ruột. Vì mình.
Vì sự trẻ con và cứng đầu của Đông.
"Em không muốn nhận lì xì của Thắng." Đông vẫn nói, vì cậu trẻ con và cứng đầu. "Thắng cầm lại đi, em không nhận đâu."
"Đến thằng Đăng còn nhận, tại sao mày lại phải như thế?"
"Anh Đăng là anh Đăng, em là em, em không muốn nhận."
"Nhưng tại sao?" Thắng gằn từng chữ, không khí vui vẻ lúc Thắng mới đến đã chẳng còn.
Đông nuốt nước bọt, cậu nhìn thẳng vào mắt Thắng. Đôi mắt hẳn là thứ ít thay đổi nhất trên người Thắng. Chúng sắc nét hơn, "người lớn" hơn, nhưng chúng vẫn luôn sáng như hai ngọn lửa đỏ rực. Nhưng nếu nói vậy, thì cả gương mặt Thắng cũng không thay đổi nhiều lắm. Lông mày Thắng hơi dày hơn nhưng vẫn nhạt và thanh tú. Chóp mũi Thắng vẫn tròn tròn, nhưng mũi Thắng cao hơn và sắc nét hơn. Gò má Thắng hơi cao và hai bầu má thì không còn tròn trĩnh nữa, nhưng vẫn trắng như bột và phơn phớt hồng tự nhiên. Có lẽ, Thắng thật ra không thay đổi nhiều đến thế. Thắng vẫn là người có tham vọng, có ước mơ, là người bạo dạn và chăm chỉ, lại chu toàn và ấm áp, chỉ là bây giờ, thế giới của Thắng lớn hơn một chút thôi. Và chỉ cần Đông kiên nhẫn, cậu cũng sẽ sớm bước vào thế giới ấy.
"Em không muốn nhận lì xì của Thắng vì cảm giác như em là trẻ con ấy." Đông nói, sau một hồi nghĩ ngợi cách trả lời.
"Mày không trẻ con thì ai trẻ con? Thằng anh mày chắc?"
"Đăng trẻ con mà." Đông đáp trả. "Nhưng mà nếu em nhận lì xì của Thắng thì có cảm giác như Thắng lớn hơn em rất nhiều, như kiểu các cô chú ấy. Xa cách lắm. Em không thích như thế, tại em thích Thắng mà."
Đông thấy Thắng mở miệng, nhưng lời nói như mắc lại trong họng anh. Đỏ mặt tía tai một lúc, Thắng mới đưa tay cốc đầu Đông một cái, giọng lầm bầm như sợ ai nghe thấy:
"Đừng có tùy tiện nói thích người khác như thế."
"Em không tùy tiện. Em chỉ nói thích Thắng thôi."
Thắng tặc lưỡi, nhưng vẫn cất lại phong bao lì xì. Hình như vì xấu hổ quá, anh đá vào đùi Đông một cái. Hơi đau, nhưng không hiểu sao Đông lại cười phá lên rồi nhào tới ôm anh lần nữa. Đông ít khi cười to, nên chắc chắn phải có lý do gì đó cậu mới hành xử thế này.
À, hình như là vì Thắng vẫn thế.
————————————————————
Xin lỗi vì đã tốn siêu nhiều thời gian để ra chap mới :))) Mình thấy chap này khá là đáng yêu. Đông thích Thắng, nhưng Đông vẫn đang không biết thích này là gì. Còn Thắng thì...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro