Chôn xác
Katsuki chôn xác Shouto ở sân sau nhà.
Đôi tay của em run rẩy khi em ở sân sau nhìn chằm chằm vào thể xác vô hồn của Shouto. Đáng lẽ không nên làm thế này, tim em đập thình thịch theo từng xẻng đất khi em vật lộn với nhiệm vụ được cho là đúng - đào mộ thật sâu cho cỗ thi hài của Shouto nghỉ ngơi. Em biết rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính mình. Katsuki cho rằng việc chôn xác gã ở sau nhà sẽ yên lòng hơn nhiều so với một đám tang đen thui, cũ rích; nói rồi em tự cười, gã ắt hẳn sẽ bật dậy khỏi quan tài và nhíu mày thái độ với chính đám tang của mình. À, em suýt quên mất gã chết rồi. Mắt em ráo riết đi tìm ánh sáng, nhưng thứ cuối cùng em còn nhìn được là bóng đêm đã phủ một nửa, nó đổ xuống nuốt chửng lấy cả hai chúng ta. Cơn cay xè xộc thẳng lên mũi em, mùi máu lạnh tanh khiến dạ dày co bóp, làm em muốn nôn hết bữa tối ra ngoài. Đâu riêng gì khung cảnh xung quanh, giờ đây, đến gương mặt gã, em còn chẳng nhìn thấy nổi nữa. Từng xớ đất che mất đi giọt nước chênh vênh nơi viền mắt gã, có lẽ chỉ còn màu nâu khắc lên nơi da thịt. Có lẽ gã sẽ bỏ đi ngay khỏi thế giới mình sắp trở về, và những dấu yêu trên thân xác em rồi sẽ nhạt nhẽo phai mờ. Đến đây em thèm được uống rượu cùng tên đàn ông thay vì ngồi đây đào đất cho gã ngủ.
Em cứ nhìn chằm chằm vào Shouto, em tiếc nuối cho cơ thể từng ấm áp biết bao, giờ lại lạnh tanh, đôi môi hồng từng ướm lên em đã bệch trắng, cặp đồng tử xanh xám sâu hoắm từng ngắm em mỗi ngày nhắm nghiền. Katsuki ban đầu định ngày mai dẫn Shouto đến khu Arcade chơi, giờ thì kế hoạch đã tan tành.
Em chưa biết gì hết, chưa biết tại sao, làm thế nào như vậy và như vậy để làm gì. Đầu tiên em dường như không chấp nhận được sự thật. Khi tiếp nhận thực tế đau lòng, sự sống em duy trì là nhờ dựa vào phần đời gã. Lúc gã còn đây, trong mái tóc trắng đỏ xù tung và lòng bàn tay nóng hổi dính mùi dâu ngọt, trong tấm chăn mềm vắt trên giường chật mùi hương sột soạt suốt cả đêm ròng. Trên tất cả, Katsuki muốn ngồi trong vòng tay dày dặn lần nữa, em muốn nghe giọng gã như chiếc gông sắt níu giữ bước chân em mãi, và khi ngồi trong lòng gã, em có thể nghe được tiếng tim gã đập. Tuy thế, sự thật vẫn giữ lấy em lại để không đặt tai mình lên ngực gã, nếu không chỉ có mùi thối rữa và tiếng giòi bọ chui rúc.
"Katsuki à, tớ ghét gia đình tớ lắm."
Katsuki ước mình không tiện đường ghé qua nhà Shouto.
Em vừa tạt qua một tiệm bán hoa, tuy nhiên tiệm đã đóng cửa. Em không lấy làm ngạc nhiên chút nào, dù sao thì làm gì còn ai buôn bán vào giờ này, chỉ là bỗng dưng em muốn tặng cho Shouto một món quà nhỏ. Em xuống xe, vơ đại một nắm hoa ven hàng rào cửa tiệm, nhổ rồi phủi cho sạch đất; em không ngần ngại mở hòm thư ra, cầm lấy cuộn báo mới và xé, quấn xung quanh những cành hoa hồng trắng khiết. Vấn đề duy nhất là lúc em tới gã đã chẳng còn thở.
Trong căn nhà mang họ Todoroki, không tồn tại thứ gọi là ánh sáng; từ đầu đến cuối chỉ có bóng đêm trải dài, cầu thang kêu lộc cộc bởi tiếng chân em, những mảnh chai nằm rải rác và những vết ố rượu bê bết khắp sàn. Shouto nằm trên sàn nhà, máu tươi còn chảy, gã vẫn cố gắng giữ cho tinh thần mình tỉnh táo, dù cơ thể gã đang trải qua cảm giác đau đớn không tưởng. gã nhìn lên trần nhà và cố gắng hít thở đều đều để không mất ý thức. Cơn đau dồn dập nhưng gã không thể bỏ cuộc, phải sống sót để tiếp tục chiến đấu. Cái ý nghĩ ương bướng phải tìm mọi cách để trụ lại ở đời đã thôi thúc gã nhóm lên những hi vọng cuối cùng được gặp em bởi làm sao gã có thể tin vào một ngày sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Katsuki. Nhịp thở của gã lẫn lộn trong vòng tay em. Shouto. Shouto. Shouto. Anh cố lên. Tỉnh dậy đi. Em mang hoa đến cho anh này. Dậy đi, em sẽ đưa anh đi chơi. Hay mình nằm coi phim đến ba giờ sáng? Anh ơi. Sao cũng được hết, em sẽ chiều anh hết. Nên xin anh, làm ơn đừng chết. Em không thể chối cãi, cũng không muốn chối cãi quá khứ của gã, rất nhiều về những lần tan vỡ từng xảy ra trong đời mà gã nhờ em quét dọn. Nên em muốn nói làm ơn, xin gã đấy, xin gã cho phép em bước chân vào mớ lộn xộn đã đay nghiến giẫm đạp gã tận mười mấy năm để em hôn lên những đau nhức trong cơ thể gã. Sau vài phút, chỉ còn tiếng khóc của một người, và người còn lại chỉ lặng im.
Ai đã giết Shouto được? Vết thương sau đầu chắc chắn là do ai đó đánh vào, màu rượu còn dấu lại một mảng trên áo gã. Katsuki nhíu mày, lặng lẽ đưa xác bạn trai vào cốp sau xe, rồi quay vào trong nhà, tay cầm lấy chiếc xẻng trong vườn; em ngó nghiêng tìm tung tích kẻ hại gã. Giọng nói của em vang lên giống như một miếng mồi dụ bầy cáo rời khỏi hang, nhưng chỉ cần tiến sâu một chút nữa, có thể người sập bẫy sẽ là em. Bóng đêm của ai đó di chuyển trong khóe mắt, cú đánh đột ngột sau gáy làm em ngã quỵ xuống đất. Em chưa kịp thích nghi liền bị đối phương nắm chân mà áp chế, hắn kéo mặc cho đầu em dập liên tục xuống sàn nhà hôi hám. Em nhanh chóng nắm lấy rèm cửa, giật mạnh xuống khiến thanh đỡ rơi thành công làm cho hắn giật mình thả ra, hắn liền bị phản xạ của em tung cho một cước vào bụng.
Là Touya.
Anh cả của Shouto.
Katsuki phẫn nộ đến mức buông xẻng xuống, lao đến mà đấm tay trần vào mặt hắn. Mình hắn đầy mùi men; miệng dường như không khép được, cứ há ra chảy rượu như tưới cây. Tay em ướm máu, cứ rơi thõm xuống sàn nhà. Em chồm lên người hắn, một cú vào má phải, một cú vào má trái. Không ngừng. Liên tục. Cho đến khi hắn phải trả giá cho tội lỗi của mình. Cho đến khi hình hài hắn không còn nguyên, đến khi con ngươi không còn trong hốc mắt, đến khi xương hàm bật ra. Cho đến khi Shouto sống lại.
"Mày là cái thằng Shouto hay lải nhải với mẹ. Coi bộ mày yêu thằng nhóc đó dữ."
Hắn cười khùng khục, từ từ khụy chân xuống, tay rờ vào tóc mình rồi xoa bù xù lên. Katsuki chướng mắt nắm lấy tóc tên đó mà dựng hắn quỳ lên. Dù gì Shouto cũng đã chết, không có lý do gì để giết hắn.
"Thể loại anh trai cái đéo gì lại giết em của mình chứ?! Mau trả Shouto cho tao, thằng chó!"
Mặt hắn nhăn nhó sưng vù, hắn rên rỉ.
"Đều do thằng khốn đó chiếm lấy vị trí của tao. Tao nghĩ là mày hiểu đó, Katsuki."
"Thằng khốn nạn. Đéo hiểu sao Shouto thương mày nhiều như vậy."
Hơi thở hắn nặng nề như bỏ ngoài tai lời Katsuki vừa nói. Katsuki quay người bỏ đi, chẳng buồn ở lại để xem bất kì lời biện hộ thảm hại nào nữa. Nực cười. Shouto bị giết bởi một tên như thế này thật quá nực cười. Cái mâu thuẫn đè nén ép chặt, trói chết em tùy hứng. Và cái choáng ngợp xây sẩm cứ mặc nhiên đâm sầm vào em. Kệ xác gã đã bị hủy hoại đến thế nào, em vẫn nằm đây cố gắng ghi nhớ cách dịch chuyển từng cử động một để không gục ngã giữa ánh nắng đầu tiên của ngày mới. Em hi vọng, ao ước rằng gã tìm cách đến trú ngụ, ngồi ròng rã nhiều ngày trong căn phòng nhìn trân trân những bông hồng trên giấy dán tường. Nhưng không còn quan trọng nữa rồi.
Shouto đang ở thật gần em. Trái tim em hừng nóng. Cái gì quan trọng, chuyện em yêu gã, hay chuyện em yêu gã đến mức nào? Em phát ngán việc nghĩ ngợi nhưng em đoán nó cũng tốt. Em có thể ôm gã từ biệt lần cuối mà không cần ngại ngùng. Em có thể trốn đi mà không ai đi tìm. Em có thể đào huyệt cho em trong mái tóc gã.
"Ít ra anh không cần phải khổ sở vật lộn trong căn nhà này nữa."
"Anh ngủ ngon nhé.
Em yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro