05

chiếc xe chở ba người lặng lẽ ăn bánh trên con đường về nhà, ánh đèn đường hắt lên cửa kính tạo thành những vệt sáng loang lổ. hùng vẫn giữ im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài như thể đang cố gắng gột rửa những suy nghĩ trong đầu. minh hiếu và thái sơn cũng không nói gì, để mặc hùng đắm chìm trong cảm xúc của chính mình.

sau một lúc, sơn lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc.

"hùng, lát nữa về nhà anh nấu chút cháo cho em. hôm nay chắc em cũng mệt rồi."

hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. sơn cũng không ép anh phải trả lời, dù gì cũng là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.

minh hiếu ở ghế lái thở dài, "dù gì đi nữa, tao vẫn nghĩ rằng dương vẫn còn yêu mày nhiều lắm đấy. chỉ là cách yêu của nó, mình chưa hiểu thôi."

hùng khẽ nhắm mắt lại, "tao biết chứ, nhưng hình như chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi."



lúc cả ba về đến nhà, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. hùng từ chối ăn cháo mặc cho bản thân chưa ăn gì cả ngày hôm nay, anh ngỏ ý chỉ muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi. minh hiếu bình thường vẫn luôn nhắc nhở, để ý chuyện ăn uống của hùng tuy nhiên, biết tâm trạng đang không tốt của cậu bạn, hiếu cũng không muốn can thiệp, chỉ dặn dò vài câu rồi để mặc hùng trở về phòng.

dòng nước ấm từ vòi sen chảy xối xả lên cơ thể của hùng, anh cứ đứng lặng lẽ, trong đầu lại ùa về những hình ảnh cũ như dòng nước chảy mạnh ngay lúc này.

anh nhớ về những buổi tối hai người nằm cạnh nhau, dương sẽ luôn khẽ khàng ôm anh từ phía sau, cười nói những chuyện khong đầu không đuôi. 

có cả những lần dương hát nghêu ngao khi tắm, rồi lại kéo hùng vào bể tình với những nụ hôn ướt át say đắm. 

hay những cái ôm siết chặt vào những ngày đông lạnh giá, hơi ấm của dương sẽ luôn ở ngay cạnh từ cánh mũi anh khiến anh luôn cảm thấy an toàn.

và cả khoảnh khắc đau đớn nhất - khi hùng ngỏ lời muốn kết hôn, đáp lại anh lại là sự im lặng đến đau nhói lòng.

"mình kết hôn đi nhỉ."

"..."

"sao thế, dương ?"

"... em không nghĩ mình có thể làm được."

đó là khoảnh khắc anh cảm nhận như trái tim mình đang dần vỡ vụn.

hùng mở mắt ra, nhìn bản thân mình trong gương. mọi thứ đã qua rồi. giờ đây, anh chỉ còn một quyết định duy nhất.

quên đi tất cả.

...

những ngày sau đó, hùng lao đầu vào công việc, phần lớn thời gian hùng đều ở lì trong công ty. không chỉ nhận task từ hiếu và khang, anh còn cố nhận những task ngoài bổn phận của mình, làm đến muốn kiệt sức.

hiếu và khang thân là đồng nghiệp cũng như bạn thân của hùng, nhìn anh làm việc bận bịu như vậy chỉ để thôi miên bản thân khỏi mối quan hệ "mới đứt", cũng bứt rứt trong lòng nhưng lại không biết mở lời như thế nào.

cho đến một ngày, khi hùng vừa hoàn thành công việc trong ngày, anh xuống tầng hầm để lái xe trở về nhà và bất ngờ nhìn thấy một người đứng đợi sẵn - dương.

hùng khựng lại, ánh mắt tối sầm. 

"em đến đây làm gì ?"

dương nhìn anh, ánh mắt mang theo sự kiên định chưa từng có. 

"anh có thể ghét em, có thể không tha thứ cho em, nhưng em không muốn buông tay anh một lần nữa."

hùng cười nhạt. "lời này, em đáng ra nên nói sớm hơn."

dương tiến lên một bước. "anh cho em một cơ hội nữa, được không ? em sẽ chứng minh cho anh thấy, lần này em nghiêm túc."

hùng nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh lạnh lẽo: 

"nếu em nghiêm túc, vậy em có dám làm điều mà trước đây em đã từ chối không ?"

dương ngẩn ra.

hùng nở một nụ cười chế giễu. "vẫn không dám, đúng không ? vậy thì đừng phí thời gian của nhau nữa."

nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại dương đứng chết lặng giữa hành lang dài hun hút.

nhưng lần này, đăng dương không còn ý định buông tay nữa. cậu nhìn theo bóng lưng hùng, trong lòng đã có quyết định.

lần này, dù có thế nào, cậu cũng không để mất người mà mình yêu thương nhất.

...

hùng trở về nhà, gương mặt lạnh băng không biểu lộ một tia cảm xúc nào. minh hiếu đang ngồi trên ghế sopha, laptop mở sẵn được đặt ở trên bàn, ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt trống rỗng của bạn mình thì khẽ chau mày.

"có chuyện gì vậy ?" - hiếu hỏi.

hùng không trả lời, chỉ vứt chìa khóa xe lên bàn, bước thẳng về phòng, sơn lẳng lặng từ trong bếp đi ra, tay vẫn còn dính mùi hành tỏi, nhìn theo bóng dáng người em, rồi quay sang hiếu, ánh mắt như muốn dò hỏi.

hiếu khẽ thở dài, "chắc lại là dương."

trong phòng, hùng nằm phịch xuống phòng, hai tay bóp chặt thái dương. anh ghét bản thân mình, ghét sự mềm yếu vẫn len lỏi trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy gương mặt ấy. 

anh đã nói với chính mình rằng phải quên đi, rằng chỉ có cách dồn hết sức lực vào công việc mới khiến trái tim của bản thân tạm thời bình yên sau những luồng suy nghĩ. vậy mà, chỉ với một ánh mắt quen thuộc của dương, lớp phòng vệ mà anh khổ công xây dựng như muốn nứt ra.

"không được." - hùng thì thầm. "lần này không thể tha thứ cho em ấy sớm như trước được."

bên kia, dương cứ đứng mãi trong tầng hầm tối lạnh. hơi thở phả ra từng làn khói mờ, nhưng ánh mắt cậu thì sáng rực. trong lòng cậu, dường như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội.

cậu nhớ từng chi tiết về hùng. từ nụ cười lém lỉnh ngày xưa, cái chau mày khi anh nghịch ngợm, và đến ánh mắt thất vọng đến đau đớn khi nghe lời từ chối kết hôn ấy. chính khoảng khắc đó, dương biết mình đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời.

cậu không còn lựa chọn nào khác. lần này, cậu phải chứng minh.

ngày hôm sau, khi hùng đến công ty, bất ngờ thấy phòng họp lớn đã có người ngồi sẵn. đăng dương mặc áo sơ mi trắng gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị đến mức mọi người trong công ty đều phải liếc nhìn.

"em xin phép được thử việc ở đây." – dương nói với hiếu và khang, giọng rõ ràng.

cả hai người đều sửng sốt, còn hùng thì chết lặng.

"em... làm ở đây ?" – hiếu ngập ngừng hỏi.

"vâng." – dương gật đầu, đôi mắt không rời hùng. – "em muốn được ở gần anh ấy, và cũng muốn chứng minh năng lực của mình. không chỉ là nói suông."

hùng nghiến răng, bước nhanh ra khỏi phòng. anh biết mình không thể cản, vì công ty vốn thiếu người, và hiếu, khang đều không có lý do gì để từ chối một nhân lực giỏi.

đêm đó, hùng ngồi một mình trong văn phòng, nhìn đống giấy tờ trước mặt. anh mệt mỏi đến mức đôi mắt đỏ ngầu, nhưng trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: dương đang ở đây.

từng bước chân, từng cái nhìn, từng tiếng gọi "anh hùng" của cậu trong công việc, đều khiến trái tim anh như bị kéo căng ra.

vài tuần sau, công việc giữa hai người bắt đầu nảy sinh va chạm.

"anh Hùng, em nghĩ báo cáo này nên chỉnh sửa thêm phần số liệu dự trù. nếu không, khách hàng sẽ cho là chúng ta thiếu chuẩn bị." – Dương đưa tập tài liệu.

hùng lạnh lùng đẩy lại. "tôi đã làm như thế này suốt nhiều năm, không cần em dạy."

dương không lùi bước, ánh mắt kiên quyết: "em không dạy, em chỉ muốn cùng anh hoàn thiện hơn."

sự căng thẳng trong phòng làm việc khiến mọi người xung quanh im thin thít. Hiếu nhìn thấy cảnh ấy, vừa lo vừa bất lực. anh biết cả hai đang ở ranh giới mong manh giữa yêu thương và hận thù.

tối hôm đó, khi hùng rời công ty muộn, ngoài trời mưa lớn. anh vừa bước ra khỏi cửa thì thấy dương đang đứng che ô chờ.

"về cùng nhau đi." – dương nói.

"không cần." – hùng lạnh lùng quay lưng.

dương bước nhanh lên, giữ chặt tay anh. "anh có thể từ chối em cả ngàn lần, nhưng em sẽ không buông tay. nếu anh không dám tin, thì em sẽ là người tin thay cho cả hai."

trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt hùng thoáng rung động. nhưng rồi anh giật mạnh tay ra, bước thẳng vào màn mưa xối xả.

dương đứng nhìn theo, mưa tạt ướt cả người, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên – một nụ cười kiên định.

"dù anh chạy bao xa, em cũng sẽ đuổi theo."

ngày hôm sau, hùng thức dậy với cơn sốt cao. bao ngày làm việc kiệt sức, cộng thêm cơn mưa đêm qua, đã khiến cơ thể anh không chịu nổi nữa. anh nằm bẹp trên giường, mồ hôi ướt đẫm, không còn sức để gượng dậy.

khi sơn và hiếu vội vã chạy về, họ bất ngờ thấy có người đã ngồi sẵn ở đầu giường – dương. vậu đang lau mồ hôi cho Hùng, đôi mắt lo lắng đến run rẩy.

"ra ngoài." – hùng khàn giọng.

"em không." – dương đáp, giọng dứt khoát. – "lần này, dù anh đuổi thế nào, em cũng không đi đâu cả."

hiếu và sơn liếc nhau, rồi im lặng lùi ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hai người.

hùng mệt mỏi nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối.

anh không biết mình còn đủ sức để từ chối bao lâu nữa.

...

ngày hôm sau, hùng bước vào văn phòng với vẻ ngoài điềm tĩnh như thường lệ, nhưng trong mắt minh hiếu và khang, anh như một quả bom nén chặt, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể phát nổ. 

minh hiếu nghiêng người sang khang, khẽ nói nhỏ:

"Mày thấy không ? hùng càng im lặng thì càng nguy hiểm. tao sợ nó tự mình chịu đựng hết rồi nổ tung lúc nào không hay."

khang gật đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng hùng đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú gõ bàn phím, vẻ mặt lạnh lùng, ánh sáng từ màn hình hắt lên làm rõ những đường gân căng cứng trên thái dương.

buổi trưa, mọi người trong công ty rủ nhau đi ăn. hùng như thường lệ từ chối, viện cớ còn công việc dang dở. nhưng khi phòng chỉ còn lại anh, tiếng gõ cửa vang lên.

"vào đi." – hùng đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu.

cửa mở ra, và bước vào không phải ai khác ngoài đăng dương.

hùng thoáng sững người, sau đó ánh mắt anh trở về vẻ lạnh lùng, bàn tay vẫn gõ phím, như thể người kia chỉ là một đồng nghiệp lạ mặt.

"em định làm gì nữa đây ? đến công ty theo dõi anh à ?"

Dương khẽ khép cửa lại, giọng trầm xuống.

"em không theo dõi. em đến để cho anh thấy em nghiêm túc. lần trước... khi anh hỏi, em đã không thể trả lời. nhưng giờ thì khác rồi."

hùng dừng tay. lần này, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tối sầm, chất chứa biết bao tổn thương.

"khác ? em nghĩ vài lời nói sáo rỗng là đủ để thay đổi tất cả sao ?"

"không." – dương tiến lên một bước, ánh mắt kiên định. – "em sẽ chứng minh bằng hành động. nếu kết hôn là điều anh muốn, thì em sẵn sàng. Không còn do dự nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro