[Write] Bài Thi Số 09
Màn đêm thăm thẳm ướm hơi sương lạnh. Những ngày đầu đông, cái lạnh chưa mướt, những cơn gió xoay vần mây khuya chốn thủ đô xa hoa.
.
Trong biệt thự xinh đẹp hoa lệ, buổi tiệc tối của lũ quý tộc vừa mới bắt đầu. Chẳng có gì là không phải với cái kiểu cách rườm rà thái quá của tên cha già tổ chức tiệc. Những quý ông và quý bà cao quý lượn qua lượn lại trước đại sảnh lớn chẳng khác nào lũ vịt xòe lông cánh và những công tử, tiểu thư xinh đẹp thi nhau khoe khoang mấy bộ đồ thời thượng đang dát trên người chúng trông quý tộc biết bao. Dù trời trở lạnh thế nào, họ không ngại mặc những bộ vest và lụa mỏng. Lũ phụ nữ chát lớp son phấn đắt đỏ lên mặt và đeo trang sức khắp người, còn đàn ông thì cầm theo một cây gậy bằng vàng hoặc bạc tinh xảo có cốt là xương thủy tinh.
Chúng không ngần ngại đeo lên mặt mình lớp mặt nạ vương giả và tận hưởng sự xa xỉ nghiễm nhiên được nhận. Với lũ ấy, một bữa tiệc từ xương máu có lẽ luôn luôn hấp dẫn hơn tất thảy chăng?
.
Tiểu thư vô danh.
Chẳng ai biết nàng tới từ dòng họ cao quý nào. Nàng tới đây một mình, đơn độc và lặng lẽ hòa mình vào dòng sông tối tăm quỷ quái.
Trong chốn toan tính đen đặc, vẻ đẹp của nàng như chẳng thuộc về nơi này. Gương mặt nàng bừng sáng và thân thể nàng thuần khiết đến lạ kì. Đó là vẻ đẹp tuyệt trần của thiên thần chẳng thể dung một chốn cùng lũ ác quỷ!
Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ được vấn lên bằng dây ngọc trai xanh, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần. Bông tai saphia tinh xảo nặng trĩu. Chiếc đầm xám bạc bó sát cơ thể mảnh mai quyến rũ, vạt váy xẻ đến hông, làm cho mỗi bước nàng đi đều lộ ra đôi chân dài mịn như bột phấn.
Nàng cười, chiếc quạt lông vũ trắng muốt che đi nửa gương mặt đượm phấn son. Ẩn hiện đôi gò má ửng hồng vì rượu và cặp mắt say tình. Bất cứ người đàn ông nào đều mong muốn có được nàng. Đôi mắt đục ngầu trần tục của bọn chúng dán chặt vào cơ thể tinh tươm và mới lạ kia.
Nàng có muốn nhảy với ta một điệu Valse không?
Ta mời nàng một ly nhé?
Tiểu thư có thể cho ta biết tên họ nàng không?
Mặc những lời ve vãn như tiếng ruồi nhặng vo ve bên tai ngọc, nàng phủi bay những lời mời nhạt nhẽo từ lũ công tử quý tộc. Chúng thật tầm thường, bọn đàn ông như vậy thì quả thực chẳng xứng đáng với nàng chút nào. Nàng có sẵn mục tiêu của nàng ngay từ khi mới bước vào đây, khi trang điểm lộng lẫy và khoác lên mình bộ đầm kiêu sa nhường này.
Nữ thần thì phải đi cùng một nam thần xứng đáng. Đó là lí lẽ tuyệt nhiên không thay đổi. Giả sử nếu có chuyện một tiểu thư cặp kè với một thằng ngốc nghèo nàn về cả hình thức lẫn trí tuệ thì trông ngu xuẩn biết bao. Chắc chắn một trăm hay một tỉ phần trăm, Sophia nàng sẽ không đời nào chịu được việc phải hít thở chung bầu không khí của bọn chúng nữa là cầm tay, chuyện trò hay nhảy nhót.
Williams cao quý của em!
Khác với lũ ngốc đang léo nhéo bên tai chẳng khác nào những con đàn bà, Williams của lòng nàng đứng cạnh bàn tiệc, tao nhã nếm thử ly vang đỏ và yêu chiều mấy cô em tiểu thư mỏng manh hư hỏng.
Hắn chiều chuộng tất cả các cô gái, hắn đụng chạm hay thậm chí là làm tình mỗi đêm với một tiểu thư danh giá hoặc chỉ là những con gái điếm đi đêm.
Nàng đã từng căm ghét cái loại bẩn thỉu như thế nhưng kì quặc thay lại si mê gã từ lần đầu tiên chạm mặt.
Mâu thuẫn xảy đến nơi cảm xúc tưởng chừng như câm lặng của nàng. Quả thực với một cô gái đồng trinh, việc căm ghét một gã đàn ông cũng dễ dàng như việc yêu hắn ta tới mức muốn chiếm giữ toàn vẹn linh hồn hắn.
Nào ai có hay, đêm đêm trong căn nhà tịch mịch lặng lẽ, nỗi cô đơn bay vút vào trong mộng mị, biến thành ma ảnh trêu ngươi nàng. Nàng khát tình, nói đúng hơn là khát khao sở hữu được người đàn ông đi lướt qua nàng trên con phố thượng lưu tấp nập dòng người.
Một mùi hương mê hoặc, khiến nàng phải đảo điên vật lộn với chính mình. Gã thơm chết được! Một miếng mồi béo bở, ngon lành tới mức nàng muốn nhai nát hắn ra tới cái xương cũng chẳng còn.
Đó là ước vọng của nàng!
Chẳng rõ từ khi nào, thứ khát khao ấy cắm rễ trong não, chi phối khối cảm xúc vốn đã không được bình thường, thậm chí có phần rồ dại của vị tiểu thư xinh đẹp ngự trị chốn mộng mơ.
Dù hắn trăng hoa hay đã bị bẩn, nàng chẳng để tâm, nàng vá lại những nỗi thất vọng khi tận mắt thấy bàn tay thon dài tuyệt đẹp của gã vuốt ve những ả gái điếm và tiếp tục yêu hắn theo cách của riêng nàng.
Nàng cuồng si gã tới biến chất! Tới mức mấy ả theo hầu cũng phát sợ mà cuốn gói chạy trốn và cả dòng họ nàng rỉ tai nhau những câu chữ bẩn thỉu nhằm bôi bác hay hạ thấp nàng.
Tình yêu của nàng là thuần khiết, trái tim của nàng là pha lê. Nàng thèm gã như trẻ con thèm kẹo ngọt, nàng sẽ chiếm hữu gã tới mức chẳng khác loại thú vật và mong mỏi được in dấu lên cơ thể gã bằng những dấu hôn đỏ chói mắt.
Chẳng ả đồng trinh nào điên hơn nàng!
.
Lạ là hắn chẳng thèm ngó ngàng tới nàng, một quy tắc kì lạ của kẻ trăng hoa hay gì chứ. Nàng đẹp hơn tất cả những tiểu thư gộp lại, những phấn son tầm thường chỉ tôn thêm đường nét mềm mại tuyệt vời của nàng. Mắt tròn, môi hồng, nước da trắng như ngà và khí chất thuần khiết tột bậc chẳng ai sánh bằng.
Hoặc gu của Williams là những ả gái thạo chuyện làm tình chăng?
Ồ chắc chắn là không rồi, sau bao ngày nối đuôi hắn vào những quán rượu hay những bữa tiệc sang trọng tột bậc giới quý tộc, nàng nhìn trọn bộ mặt ác ma kinh khủng đến cùng cực của gã.
Từ những quý bà tuổi trung niên, những cô gái trẻ măng, những con điếm, thậm chí là những tiểu thư mười mấy tuổi ham mê thứ mới lạ, gã đều chơi qua mỗi khi cảm thấy cơ thể rệu rã ấy khát tình.
Ôi cái loại ăn tạp duy chỉ nàng có thể yêu!
Nhưng nếu vậy thì nàng không ổn chỗ nào nhỉ? Sao hắn chẳng màng tới những dấu hiệu mời chào ấy chứ? Chưa đủ sự lả lơi chăng?
Nàng miên man suy nghĩ mãi, dáng vẻ ủ dột như hoa lá thiếu nước, rượu trong ly theo nhịp điệu tay nàng khẽ sóng sánh vượt qua lớp thủy tinh mỏng manh trượt ra ngoài.
Tiểu thư, thay vì nàng cứ mải suy nghĩ thì hãy nhảy với ta một điệu nhé!
Tầm mắt nàng rời khỏi vô định và thần trí nàng tập trung hơn vào giọng nói trầm ấm của ai kia. Có lẽ tới khi chôn thây vào đất và đổ lệ trước quan tài gỗ mục, nàng vẫn sẽ khắc sâu mọi thứ về Williams.
Kể cả giọng nói của gã.
Em đang mơ ư?
.
Đập vào đầu hắn! Để hộp sọ rã rời và tan thành mảnh vụn hòa làm một với nàng!
Sophia say đắm nhìn người nàng yêu. Đôi bàn tay mảnh giữ chặt lấy chiếc hộp trang điểm bằng gỗ bunbinga dính nhơ nhớp máu.
Xem chàng kìa, trông như một hoàng tử xinh đẹp nằm trên đồng hoa đỏ vậy.
Em thích chàng lắm! Nhưng chàng đã làm em buồn chết được khi đã đồng ý hẹn hò với em mà vẫn chơi gái!
Nàng lạnh lùng đặt chiếc hộp gỗ ra bên cạnh, tay trắng bệch vuốt ve lấy gương mặt điển trai đến hoàn mỹ kia.
Gã còn chả giống con người nữa! Chiếc mũi gãy dập dúm dó và đôi mắt biếc đa tình chỉ còn là hai hốc đen ngòm sâu hoắm. Đầu gã bị đập mạnh đến mức biến dạng, còn xương quai hàm thì lệch hẳn sang bên phải. Xung quanh chỗ hai người nằm, máu bắn khắp nơi như một cánh đồng hoa hồng đỏ thắm.
Chưa hài lòng lắm với việc mình làm, nàng chậm rãi cầm lấy chiếc que sắt dài từ từ đưa vào trong khoang mũi nát dập kia. Hơi khó một chút nhưng chẳng sao cả, Sophia vẫn còn có quá nhiều thời gian cho một đêm dài đằng đẵng đáng nhớ thế này.
Nàng vui vẻ điều khiển chiếc que nhọn khám phá hết những ngóc nghách nhỏ hẹp trong hộp sọ của gã cho tới khi chạm đến thứ mềm mại mà nàng muốn lấy ra.
Bộ não đáng yêu ấy rồi sẽ nhuyễn ra thành nước sệt sau những lần chọc ngoáy quá đỗi dịu dàng của vị tiểu thư điên dại; dốc ra qua đường mũi oặt ẹo kia và cuối cùng là trôi tuột vào họng, nằm yên trong cơ thể thuần khiết của nàng đến khi hòa làm một.
Duy chỉ có hắn mới được phép lưu lại trong nàng thứ dòng mật ngọt ngào ấy.
Cuối cùng là con tim chàng đúng không?
Sophia khẽ lẩm bẩm, mái tóc xoăn bị xổ tung tóe sau những lần vận động mạnh nằm rũ xác xơ trên vai trần trắng muốt. Gương mặt nàng dãn ra như thỏa cơn khát và vệt máu hằn sâu trong con mắt xanh lơ trong tựa thủy tinh. Màu đỏ đặc nổi bật trên làn da sứ, còn khắp thân thể nàng ám mùi tanh nồng ngai ngái. Sophia vốn không thích những thứ mùi quá nặng nhưng vì người yêu dấu, nàng có thể sẵn sàng trải nghiệm.
Nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy bụng mình, đôi nhãn cầu xinh đẹp, bộ não lỏng sệt và cuối cùng là trái tim vẫn còn đậm hơi ấm cùng gân khẽ giật, tất cả đều nằm trọn trong dạ dày của cô tiểu thư bệnh hoạn điên khùng.
Vậy là Williams đã hoàn toàn thuộc về nàng!
Sophia thỏa thuê nằm dựa người vào xác chết rỗng tuếch bên cạnh, khẽ nhắm mắt lại và lắng nghe thứ giai điệu tuyệt đẹp của tình yêu đưa giấc nàng say ngủ.
.
Vị thiên sứ trắng thuần như tuyết đầu mùa lại vốn thuộc về địa ngục. Từng luồng cảm xúc quỷ quyệt chi phối hành động điên rồ bộc phát khiến nàng mãi chẳng thể trở thành thần.
Thiên thần sa ngã, nàng mê hoặc tất thảy loài yếu ớt và cả chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro