[Write] Số Báo Danh 012
Hình ảnh đầu tiên của cô là chiếc đèn chùm hoa lệ gẫy gập, từng viên thủy tinh vỡ vụn lấp lánh trải trên người.
Jay tỉnh lại trên sàn nhà vương vãi mảnh vụn của li rượu vỡ, dưới cánh tay lông lá của một gã đàn ông bốc mùi buồn nôn.
Vội giũ cánh tay bẩn thỉu đó ra khỏi vòng eo, cô hoảng loạn nhìn xung quanh. Hẳn là một quán bar. Jay mặc chiếc váy đỏ xẻ ngực cũn cỡn, tóc bết lại cùng lớp trang điểm nhoè nhoẹt trên mặt, khiến con người hiện ra trong mảnh gương vỡ thảm hại. Vớ vội áo khoác da màu đen trông sạch sẽ, cô trùm lên quá tận mũi, cố gắng lách qua đám người nằm loã lồ trên sàn nhà nhớp nhoáng rượu.
Cô chẳng nhớ mình đã lên xe bus thế nào, ánh mắt của những người hàng xóm lúc cô lếch thếch về nhà và chui vào bồn tắm, cho đến khi dòng nước xối vào thân thể nhỏ bé của cô từng dòng lạnh rát kéo cô về với hiện tại.
Cô lẩm nhẩm cố tìm lại kí ức về đêm qua.
Jay 17 tuổi, mẹ mới mất. Trốn khỏi nhà đêm qua vì thấy bố gần gũi với một người phụ nữ lạ mặt. Lang thang trên đường phố một mình trên con phố vắng. Một bóng người hiện ra.
Ánh mắt sắc lạnh chợt vụt qua, khiến Jay kẽ sởn da gà.
***
Cô vùi đầu sâu vào tấm chăn bông ấm áp. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Cô không tin vào những gì mình thấy.
Anh nhất định không phải là dạng người như thế, qua lại với một cô gái ăn chơi, tóc nhuộm xanh đỏ, quần áo cũn cỡn. Để lại trong cô ta giọt máu của mình.
***
Cô biết những người đang trên đường đang nhìn cô với nhiều ánh mắt phức tạp, nhưng đơn giản cô không quan tâm. Bước chân cứ thế đưa cô đi trong vô thức, đến khi mỏi nhừ, rã rời.
Dây giày chưa buộc của Jay vướng vào nhau, khiến cô vấp ngã. Cơn đau cùng máu đỏ chảy ra kéo cô về hiện tại.
Chính con phố này, không hiểu sao cô có cảm giác vô cùng quen thuộc. Kìm lại cơn đau, Jay lê bước theo mảng kí ức phủ sương mù. Cô dừng lại trước một quán bar lộng lẫy.
Ả phục vụ trong chiếc váy ngắn chỉ đủ che đi lớp đồ lót niềm nở đón cô, hỏi sao lâu mãi rồi không thấy tới lui. Rồi kéo một mạch cô về phía phòng thay đồ.
Chính ánh mắt sắc lẹm đã khiến cô sởn da gà ngày đó. Bước chân vô thức lách qua đám người, ngày càng gần hơn về phía hắn.
" Chào mừng trở lại ... Jay ... " Hắn cất tiếng nói trầm đục của mình. Dưới giọng nói của hắn, tên cô nghe thật khác lạ
Hắn vòng tay qua eo cô, còn ngươi xoáy thẳng, như muốn nhìn thấu mọi ngóc ngách thầm kín trong Jay. Cô cũng không quay đi. Cô đã bị cuốn vào hắn.
Hắn đưa cho cô chai rượu vang. Màu đỏ như máu sóng sánh quen thuộc.
Chất lỏng màu đỏ đặc quánh như máu chảy vào cổ hỏng khô rát của cô, khiến cái vị đắng, cay của nó càng rõ nét hơn. Cồn dần hủy hoại thành dạ dày mỏng manh, lục phủ ngũ tạng muốn lộn lên. Cô họ khan, cố kìm chế không để cơ thể phản ứng lại với rượu.
Cô bắt đầu loạng choạng. Say rồi. Nhưng cô vẫn không ngừng quay theo điệu nhạc, mắt vẫn dán chặt vào hắn như bị thôi miên.
Họ sung sướng trước điệu nhảy điên cuồng của cô. Nhảy như thế sẽ không có ngày mai, nhảy như thể không bảo giờ được nhảy nữa.
Họ đưa cô đến chỗ đèn chùm. Vẫn chiếc đèn chùm lộng lẫy, với những viên thủy tinh như giọt nước mắt. Thật không đúng lúc. Sẽ không còn sự ủy mị nào vào ngày hôm nay.
Jay đu mình trên những giọt nước mắt long lanh. Cô quay đi trong điên dại, hát những bài ca kì dị. Mái tóc bay toán loạn, lớp trang điểm bắt đầu nhoè đi trong cơn sung sướng tột cùng. Đám người như hoá điên lên, gào thét những câu cảm thán thô tục nhất.
Chiếc ốc bắt đầu lỏng lẻo, rồi rơi hẳn ra.
Tiếng vơ thủy tinh, của kim loại va vào nhau, tiếng người là hét, tiếng chân chạy tạo nên loạt âm thanh đinh tàu nhức óc.
Dòng máu đỏ của Jay chảy ra, hoà mình với chiếc váy nhung đỏ, trải dưới cô một tấm thảm ấm. Cánh tay nhỏ buông lơi nhẹ nhàng. Trông cô thoải mái như chỉ đang ngủ quên trên chiếc giường mềm mại. Mảnh thủy tinh vỡ vụn phản chiếu lại ánh sáng của những bóng đèn còn sót lại, và người ta nhận ra rằng Jay đang nở một nụ cười thanh thản.
__
30.7.2019
FreyaMelanie
1 vote = 1 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro