[Write] Số báo danh 014
"em có màu gì?"
Một đêm nọ, đầu hạ và ủ dột, ả bất chợt hỏi hắn một câu như vậy, sau khi cả hai đã cuốn lấy nhau như những kẻ khát tình, rồi lại tách ra khi máu nóng trong người đã dần dần nguội lạnh. Ả ngồi nơi đầu giường, người gần như loã thể, miệng ngậm một điếu Marlboro sau khi hắn châm lửa cho ả. Câu hỏi ngớ ngẩn thoát ra khỏi đôi môi ấy, nhưng chưa kịp để hắn thấu được, đã chợt tan biến vào hư không.
"màu của một con điếm rẻ tiền."
Hắn quay lại nhìn ả, nở một nụ cười vẻ dễ hiểu thôi nhỉ, rồi cả hai lại tiếp tục rơi vào mớ suy nghĩ của riêng mình. Phía cửa sổ khép hờ, tiếng lũ chó sủa vang vảng trong một con hẻm tối hoà cùng tiếng chửi bới chí choé của bọn nghiện ngập về khuya.
Ả nhếch mép, một cái nhếch sau lưng hắn, vừa cố để thư giãn, lại gắng để nụ cười trông không quá bi lụy. Cho đến khi hắn dập điếu thuốc thứ tư xuống gạt tàn, khiến nó nát vụn trong mảnh thủy tinh và nhận ra bao thuốc đã chẳng còn gì nữa, hắn mới đứng dậy, vắt áo qua vai và bỏ đi.
Lúc nào cũng vậy.
.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai ả, như hàng ngàn con ong vỡ tổ tràn vào trong não. Nhưng ả có lẽ cũng chẳng còn cảm thấy gì nữa, mọi chuyện đã thành ra một lẽ thường tình. Thứ vải bó sát vào người làm ả thấy khó chịu. Luôn luôn. Nhưng biết làm sao đây, những chiếc váy bó ngắn cũn cỡn là đồng phục của gái điếm.
Khi mới bước chân vào giới này, ả cũng từng mặc những thứ kín đáo hơn, lặng lẽ và không mấy hấp dẫn. Bản thân ả tựa một đoá hoa nhài, khẽ khàng và không hề vấy bẩn. Nhưng hắn, hắn khi ấy nắm ả trong lòng bàn tay, khiến những cánh hoa rơi lả tả vỡ vụn, vẫn có thể nói được rằng.
"em không thể là một con điếm ngây thơ được đâu."
Chiếc áo sơ mi và quần jeans sờn vải nằm chơ chọi dưới sàn gỗ. Một vài giọt nước mắt ứa ra làm nhoè lớp trang điểm của ả, thấm lên đôi môi thút thít rồi lại lặng lẽ rơi xuống tấm ga trải giường. Khi ấy, cũng vẫn là ả nơi đầu giường nhìn vào bóng lưng hắn ngồi cuối giường, khẽ châm một điếu thuốc. Lớp khói mờ thoát ra khỏi hai môi, cũng đem theo lời cuối cùng hắn dành cho ả trong cái đêm đầu tiên ấy.
"đừng khóc, vì chẳng ai thương một con điếm đâu em."
Hắn nói thế, cốt để ả hiểu được cái sự thối nát của công việc và môi trường mà ả đang làm việc. Rồi hắn lại cười, cái cười dễ hiểu ấy. Vì đối với hắn, ả cũng chỉ như bao nhiêu người phụ nữ khác mà hắn quản lý. Rồi ả sẽ hiểu thôi, không cần tốn quá nhiều thời gian. Cái chính là phải đem lại tiền.
Sau đêm ấy, hắn không thấy ả khóc bao giờ nữa. Có chăng, cũng chỉ là vài giọt vớ vẩn với cái cớ vòi vĩnh tiền từ hắn.
Đáng lẽ ả phải là người rõ nhất, rằng hắn cũng chỉ là một tên cò mồi giống như hàng sa số tên khác, vô tình, đốn mạt đến thế. Hắn chỉ coi ả như một thứ công cụ, vắt kiệt đến khi ả héo mòn mà thôi.
Vậy tại sao, bảy tỷ con người trên quả đất này, đôi mắt ả lại chỉ dõi về hắn ? Ả trao cho hắn con tim ngây ngô và trẻ dại, hắn coi quả tim với trăm ngàn cảm xúc như một thứ đồ chơi. Hắn đã hủy hoại ả rồi, để giờ đây, tuyến lệ của ả khô cằn như cái tâm hồn ả vậy.
Những phụ nữ điếm đàng, những ánh đèn màu, thứ nước có cồn và những gói bột trắng. Để một mai tỉnh giấc, ả sẽ không phải cảm thấy cô đơn.
Ả tiến đến giữa sân khấu, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà lả lướt chạm lên thanh kim loại lành lạnh. Sau ấy, mọi thứ như mờ đi, những ký ức xa xăm và tiếng nhạc mạnh mẽ dội vào óc ả. Đu theo chiếc cột, cảm tưởng như ả nhảy lên đến tận cùng của những đám mây xanh. Xoay một vòng, hai vòng rồi ba vòng, mồ hôi túa ra thấm đẫm vào không khí.
Ả nhảy như thể nếu dừng lại, cả thế giới sẽ sụp đổ.
Khi điệu nhảy vừa kết thúc, một vị khách quen cũng vừa vặn ở đó chờ đợi ả. Gã đàn ông gần đây điên rồ theo đuổi ả, mà dù lý do tại sao thì ả cũng không bao giờ hiểu được. Đôi tay chai sạn vòng qua eo thon, còn hai cánh môi thô ráp lại khẽ tiến gần, thốt ra những lời có cánh. Ả cảm thấy mình như đang trong cơn mê sảng, quay cuồng nhưng cũng đầy đê mê. Sau ấy, như mọi khi, ả sẽ uống, uống và lại uống, cùng gã đến say mèm. Mọi chuyện kết thúc bằng viễn cảnh cả hai quấn quýt trên tấm ga trắng, một vài thanh âm rên rỉ thô tục, một vài cái đưa đẩy gọi là hứng khởi, phần con lúc ấy lại lớn hơn phần người.
Thế ấy, cái nguyên sơ nhất của con người là làm tình. Tuy nhiên, năm lần bảy lượt, khi đang làm cái việc cần nhiệt huyết, trong đầu ả chẳng hiểu sao lại trống rỗng như bao thuốc lá trong túi hắn mỗi khi rời đi.
Chết tiệt, ả lại nghĩ về hắn, khi vẫn còn ở dưới thân một người đàn ông khác.
Ánh đèn phòng ngủ tờ mờ rọi lên gương mặt người tình của ả. Gương mặt góc cạnh, được tô điểm bởi những mảng sáng tối thành ra đẹp lạ. Ánh mắt tĩnh mịch bị che khuất bởi vài sợi tóc nâu mảnh lưa thưa, chẳng thể nhìn ra biểu tình. Gã cũng đang lặng lẽ hút thuốc sau một khắc khoái cảm. Ả quay sang kéo tay gã đàn ông, vừa lạnh nhạt nhưng cũng hơi nũng nịu, cho em một điếu. Và cả hai lặng im nuốt thứ khói độc hại ấy vào phổi.
"nếu bây giờ, tôi nói tôi yêu em thì sao?"
Gã bất chợt lên tiếng.
"em cũng yêu anh mà."
Ả đáp không cần suy nghĩ, rồi lại chợt cảm thấy nực cười. Từ bao giờ, chữ yêu lại mang một nghĩa rẻ mạt như vậy. Nhưng ả hiểu rõ nhất, nếu nói ra, có thể được thêm chút tiền từ gã không ? Rồi gã đàn ông quay sang nhìn ả, con mắt đen sâu một màu nghiêm túc, cũng có một vẻ cô đơn hiếm thấy.
Đôi mắt ấy, phải chăng lại giống ả vô cùng.
Cho đến khi tiếng lốc cốc vang lên trên cánh cửa gỗ, giọng tên quản lý báo hết giờ, gã đàn ông mới luyến tiếc rời bỏ thân thể ả. Trước khi rời đi, gã vẫn còn âu yếm ả rất lâu, thủ thỉ với ả như thể gã trân quý ả vô cùng. Những cái vuốt ve thân mật, không phải ả chưa từng có được, hay những lời dễ mến, ả không phải chưa nghe bao giờ. Nhưng từ gã, lại mang hình ảnh thật chân thực.
Những thứ mà ả có mơ, cũng không bao giờ nhận được từ hắn.
.
Một sớm tinh mơ, ba giờ sáng, sau một cuộc ái ân, hắn lại chỗ ngồi cũ, vẫn một thói quen ấy lặng yên bên ả.
Ả mân mê lớp ga trắng, nay đã nhàu nhĩ như cái thân thể ả vậy. Lại đưa mắt quan sát căn phòng heo hút trong một khách sạn nhỏ đối diện quán bar. Màu sơn xanh mát nay đã đen kịt lại ở những góc phòng, đôi chỗ còn bong tróc nham nhở. Sự nhếch nhách chợt trườn lên họng ả một cảm giác bức bối đến khó chịu.
"em có thích gã không? tên khách quen gần đây của em ấy?"
Chợt hắn hỏi ả, may mắn làm sao, trước khi cái im lìm của thực tại bức ả đến vỡ tung.
"cũng có thể."
Ả suy nghĩ một chút, rồi khẽ trả lời.
Trong đầu ả lại thoáng nghĩ về gã, gã đàn ông ả quen cách đây nửa năm. Mọi chuyện cũng nhanh chóng giống như ả lần đầu lọt thỏm giữa sự thờ ơ của hắn vậy. Có khác nhau, cũng chỉ là ả yêu hắn, lâu thật lâu, cuối cùng lại chỉ là một mối tình đầu rạn nứt. Ả sẽ không bao giờ yêu gã được theo cái cách ả yêu một mối tình đầu, chắc chắn. Nhưng gã sẽ yêu ả, đôi mắt ấy sẽ không còn phải đơn côi, còn trái tim ả có lẽ cũng không nhói lên mỗi khi ánh dương lấp ló ở hừng đông nữa.
Ả lại nhìn về tấm lưng trần rắn rỏi của hắn, đôi mắt dần khép hờ lại để hình ảnh ấy mờ dần sau làn khói mỏng.
"em không muốn làm công việc này nữa."
Lời ả thốt ra cũng nhẹ như lớp khói kia, và có thể ả không nhận ra, nhưng những thớ cơ trên gương mặt ả đang nặn ra một nụ cười.
Một khoảng lặng im. Khẽ đến nỗi ả cảm tưởng như mình nghe được từng nhịp thở của hắn, nghe được tiếng tích tắc của từng giây trên chiếc đồng hồ cáu bẩn, lại nghe được sự hồi hộp đến khó hiểu của mình.
"anh biết. gã cũng nói vậy."
Chất giọng đều đều thoảng vào cái không khí trầm lặng của căn phòng, như đặc quánh lại.
Hắn đứng dậy, khoác áo. Từ đầu đến cuối ả chẳng thể trông thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Liệu hắn có rung động, có nuối tiếc chút nào, hắn sẽ nở một nụ cười chua chát trên cái gương mặt đẹp như tượng tạc ấy, hay hắn sẽ thờ ơ đến đáng sợ, như mọi khi. Nhưng dù là gì đi nữa, ả cũng không muốn biết.
Vì chỉ cần hắn nói một câu thôi, liệu chúng ta có thể, ả biết bản thân mình sẽ lại rơi vào một cái hố đen u tối.
.
Nhưng bóng lưng hắn bước ra khỏi cửa vào đêm ấy, khi tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên, cũng giống như hồi kết cho một mộng tưởng xa vời.
•••
+2 điểm nộp bài sớm.
1 vote = 1 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro