[Write] Số Báo Danh 03


Tác phẩm: Khói và bình minh 

Hai mắt từ từ mở, chỉ có thể tiếp nhận thứ ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm rèm lớn, lờ mờ thấy trần nhà quen thuộc, đảo mắt là mớ quần áo tùy ý vắt trên ghế cùng sách báo bừa bộn trên bàn. 

Uể oải ngồi dậy ngáp một cái thật dài, đưa tay lại gần miệng, phả ra hơi thở. Mùi thật khó chịu! 

Cô khẽ cau mày, làn da khô trên mặt xung quanh vùng mắt và miệng để lại những nếp nhăn khó thấy, cũng chẳng có gì lạ cả. 

Tấm ga giường vốn trắng tinh nhưng từ lâu đã ngả sang màu vàng đục, vài chỗ bị cháy thủng vì tàn thuốc. Căn phòng không tính là chật hẹp nhưng cũng vừa đủ cho một cô gái 21 tuổi sinh hoạt. Ấy vậy mà chính sự bừa bộn khiến căn phòng trở nên chật trội, và bẩn thỉu.

Một phần bánh piza bốc mùi nơi góc phòng, vài lon bia rỗng tuếch bị bóp méo, đầu lọc thuốc vương vãi khắp nơi. Thậm chí chủ nhân căn phòng này cũng thật bẩn, răng ố vàng, hơi thở đầy mùi, lớp trang điểm loang lổ trên khuôn mặt dài và nhọn, mái tóc vàng rối tinh, bết lại vì sáp. 

Cô nhìn quanh tìm kiếm chiếc đồng hồ nhỏ, nó nằm lăn lóc dưới đất, mặt đồng hồ bị nứt từ lúc nào không biết, chắc do va đập nên vậy. Khom người nhặt nó lên, chăm chú nhìn ngắm một hồi rồi phát hiện không có pin, thuận miệng chửi thề rồi quăng nó sang chỗ khác. Cô quyết định chờ trời sáng. 

Lảo đảo đi về phía cửa sổ, hai chân loạng quạng thi thoảng dẫm lên vài thứ đồ lỉnh kỉnh trên sàn, thuận tay vơ lấy bao thuốc rẻ tiền mua ở tiệm tạp hóa cuối góc phố cùng chiếc bật lửa đời cũ đã tróc sơn. Chầm chậm kéo rèm, phóng ánh mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vẫn vậy, ngày nào cũng thế, không có gì khác biệt, hết sức bình thường và quen thuộc. Tới mức nhàm chán. 

Cô dựa thân hình gầy và nhỏ vào cạnh cửa sổ, lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, môi ngậm chặt đầu lọc, một tay gãi đầu, một tay bật rồi đóng nắp bật lửa kêu tanh tách.  

Mảng đỏ trên bầu trời ngày càng lớn, nhưng theo cô lại có gì đó kỳ lạ. Đây không phải màu đỏ của ánh bình minh. Cô chắc chắn điều đó, vì không hề tồn tại mặt trời nào cả.  

Châm điêu thuốc, hít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói mờ mịt và tăm tối, y như cuộc đời cô. Chẳng có mặt trời nào chiếu sáng cô lúc này. Bởi mặt trời bị mấy toà nhà cao tầng che khuất mất rồi. Chỉ còn lại ánh sáng đỏ cắn nuốt màn đêm, một màu đỏ như máu xâm chiếm bầu trời đen kịt. Đúng vậy, là cắn nuốt, chúng lao đến xé nhỏ và nuốt chửng bóng tối từng mảng từng mảng một. Nhưng dù bức tranh trước mắt cô có kỳ dị thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là ánh sáng, chẳng qua quá yếu ớt và tăm tối mà thôi. 

Cô ngậm chặt điếu thuốc, hai tay vân vê chiếc bật lửa. Khói thuốc cứ từ từ mà trải dài, uốn lượn thành một dải lên cao qua đầu rồi tan vào hư vô. Tàn thuốc bất tri bất giác rơi xuống chân cô, làn da mỏng manh bị nóng, cái cảm giác nóng rát truyền thẳng tới não bộ, cũng không gạt tàn, chỉ co chân lại cọ cọ vào ống quần. Bây giờ cô mới để ý tới sơn móng chân đã bị tróc hơn phân nửa. 

Căn phòng thật tĩnh lặng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng phả hơi thuốc như tiếng thở dài trăn trở và tiếng nắp bật lửa vang lên đến là thanh túy. Phải rồi, cực kì thanh túy!  

Đây không phải lần đầu tiên cô dựa vào cửa sổ hút thuốc ngắm nhìn cung đường vắng vẻ nằm ngay dưới căn hộ và bầu trời đỏ thẫm lúc sắp sáng. Sự tĩnh lặng này đem lại cho cô ít bình yên và cũng gieo thêm những dòng suy nghĩ mông lung xuất phát từ chính những điều nhỏ nhặt. 

Điếu thuốc nhanh chóng cháy hết, cô tùy tiện nhả đầu lọc xuống đất rồi châm thêm một điếu khác. Lần này cô hít một hơi thật sâu, cũng không phả ra khói mà há miệng ngửa cổ, để khói tự nhiên thoát ra, từ từ và chậm rãi. Màu xám tro của khói dần dần hòa lẫn trong thứ ánh sáng màu đỏ kia rồi biến mất. Hoặc bị thứ ánh sáng đó cắn nuốt mất rồi. 

Căn phòng cô đang ở thuộc một chung cư, trong thành phố này thì nó được xem là nghèo nàn và rách rưới. Phòng cô ở tầng ba, tuy không phải tầng cao nhất nhưng cũng đủ để ngắm nhìn cung đường cong cong.  

Lại một đầu lọc thuốc rơi xuống sàn nhà, một điếu thuốc khác được châm lên. Cứ như thế, đầu lọc thuốc vương vãi thành một mảng dưới chân cô. 

Khi mặt trời bắt đầu ló ra khỏi bóng mấy toà nhà cao tầng, ánh sáng soi tới những thứ hình thù kỳ lạ dưới mặt đất, cô khẽ nheo mắt lại. Chúng là con người, nhưng tất cả đều vặn vẹo và dị dạng. Có những cá thể cao hơn ba mét và mọc đầy những cục u trên người. Có kẻ là bãi chất lỏng dưới đất, bầy nhầy chỉ còn cái đầu là nguyên vẹn. Có những kẻ bị chính xương của mình mọc thành cái cây và bị treo trên đó. Có kẻ không còn chút hình dạng nào của con người, thứ duy nhất khiến cô xác định được là đôi mắt. 

Đúng vậy, đôi mắt. 

Trời sáng, cô đã đứng ở đây chờ đợi thứ ánh sáng đỏ nuốt trọn màn đêm một khoảng thời gian khá lâu khiến đôi chân có chút tê mỏi. Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào cơ thể cô, cô biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.  

Cô sẽ trở thành một trong số những thứ dưới kia. Mối quan tâm duy nhất bây giờ, chỉ là không biết bản thân cô sẽ trông như thế nào. 

Cô di tắt điếu thuốc còn đang cháy dở, mệt mỏi lết thân xác vào trong phòng tắm. Đối diện với bản thân trong gương, hai cánh môi khẽ giãn ra. Cô khẽ thở dài, gục mặt xuống nhìn dòng nước cuộn xoáy trong bồn sứ cáu bẩn, ánh mặt lộ ra vẻ buồn chán phức tạp. Khóe mắt có chút cay, cô thường như thế mỗi buổi sáng, cô không hiểu tại sao, và cũng chẳng muốn hiểu. 

Cô muốn khóc, cho khóe mắt bớt cay, nhưng nước mắt lại không tuôn ra được. 

Vã nước lên mặt để tỉnh táo hơn, cô bắt đầu để nước xối xả rơi xuống người, va chạm vào từng khối da thịt.  

Sấy khô mái tóc, cuốn lên bồng bềnh. 

Phủ lên lớp phấn trắng nộm, điểm chút phấn hồng dễ thương. 

Thoa thêm son đỏ tựa màu máu. 

Đắm mình vào mùi nước hoa nồng nàn. 

Khoác lên một vỏ bọc thường ngày. 

Như vậy đủ rồi... 

Man_133
1 vote = 1 điểm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro