Phần 2: Một đêm say

Cre ảnh: Fanart của chewii69 vẽ Minatozaki Sana =)) đm nhìn soái vl



"Hôm nay, nghe bảo là công ty chúng ta sẽ tổ chức liên hoan sau khi họp xong đấy!" Jihyo cầm trên tay ly Hibicus Tea của Starbucks, hớn hở bước vào, thông báo tin vui với mọi người

"Ể~ Thật hả? Nghe hay nhỉ?" Sana ngả người ra sau ghế, tay xoay xoay cây bút bi, ánh mắt hờ hững dán về phía cửa trước chờ đợi một bóng hình quen thuộc.

"Đúng rồi ~ Tụi mình sẽ được nhậu thoả thích đó!" Chaeyoung nói.

Hmm~ Nhậu à....Thú vị nhỉ?

Sana lập tức ngồi bật dậy, lân la lại gần Momo hỏi chuyện. Có vẻ trưởng phòng Momo khá thân với sếp Tổng Myoui thì phải.

"Momo này! Không biết tửu lượng của sếp Tổng Myoui có khá không nhỉ?"

"Ể~ Không đâu! Siêu kém luôn ấy! Có lần sếp chỉ mới uống 3 ly mà đã say ngoắc cần câu, không biết trời trăng gì, tớ phải lái xe đưa cổ về tận nhà í"

"Hê~"

Ái chà, thú vị rồi đây


"Này! Sao không lo làm việc mà cứ đứng tám chuyện hoài vậy hả? Cái cô Minatozaki kia!"

Hôm nay sếp tổng Mina vẫn giữ một thái độ lạnh lùng, cáu gắt với nàng. Thật là, cứ như vậy hoài sẽ làm xuất hiện nếp nhăn trên gương mặt xinh đẹp kia mất thôi. Nhanh như một con sóc, Sana lập tức tiến lại chỗ Mina, nhoẻn miệng cười ranh mãnh, thì thầm vào tai nàng:

"Này, đừng gọi tôi bằng họ nữa mà, gọi bằng tên cho thân mật ~ Hoặc nếu thích, sếp có thể gọi tôi là baby cũng được."

"Cô...Cô...." - Mina ngượng chín mặt, lắp bắp đẩy Sana ra xa.

"Hehe ~ Tôi đùa thôi mà. Chiều nay sếp có đi liên hoan với nhân viên không vậy?"

"Th-Thì tất nhiên là có chứ."

"Hmmm~ Tôi rất mong chờ đó nha. Thôi, tôi đi làm việc đây. " Nói rồi Sana quay ngoắt bước đi.

"N-Nè! Cô đang có âm mưu gì vậy hả?"

"Ơ. Có gì đâu~"


Bữa tiệc liên hoan diễn ra ở quán thịt nướng gần nhà. Không gian quán có ánh đèn vàng, rất ấm cúng và thân mật. Trong lúc Dahyun và Jeongyeon hí hửng nướng thịt còn Momo thì cân nhắc nên gọi mấy phần Jokbal để ăn thì Sana tranh thủ cơ hội đến gần chỗ Mina.

"Sếp này, uống một chút đi, để tôi rót rượu cho"

"Tô-Tôi không muốn uống nhiều."

"Hể ~ Nhưng đây là dịp vui hiếm có mà? Uống một chút thì đâu có sao? Với cả tí nữa cũng có Momo đưa cô về mà."

"Nh-Nhưng..."

"Thôi nào, hôm nay em có mang một chai Glenfidditch để biếu sếp đấy. Sếp không muốn uống một chút sao?"

"C-Cô...Sao cô biết đây là loại rượu tôi thích?"

Hehe. Cảm ơn thông tin tình báo bí mật từ Momo rất nhiều. Xin cảm tạ. Sana nghĩ thầm

"Ồ ~ Chỉ là trùng hợp thôi. Đây cũng là loại rượu em thích mà. Em thấy ngon nên em muốn mua biếu Sếp thôi."

"Ơ...Ừ thì...Có lẽ 1-2 ngụm cũng được."

Thật ra thì, đã 3 năm rồi, Myoui Mina chưa uống lại loại rượu này. Kể từ lần cuối cô uống nó với "người cũ". Mỗi lần nhớ lại đều chỉ gợi đến những kỷ niệm không vui.


Sana gọi bồi bàn xin đồ khui nắp rượu, rồi mở rượu và rót vào ly, động tác vô cùng thuần thục và điệu nghệ. Đôi mắt của Mina dõi theo từng cử động của Sana, dáng vẻ thật vô cùng cuốn hút:

"Cô làm nó có vẻ chuyên nghiệp nhỉ...? Việc rót rượu ấy?

"...Ừ...Ngày xưa tôi từng làm Bartender mà."

"Ồ...."

"Nào, mời cô."

Mina khẽ nhấp một ngụm rượu, hương vị quen thuộc, pha chút đắng nhẹ cuốn chặt lấy cổ họng nàng ngay từ những ngụm đầu tiên. Càng uống, men say càng đưa nàng quay về những kí ức cũ, cất gọn trong ngăn kéo mà nàng đã cố để quên đi từ rất rất lâu rồi. Cái kẻ đáng ghét ấy, năm xưa cũng đưa nàng một ly Glenfidditch ở quầy bar. Dường như từng kí ức của nàng về hắn đều xoay quanh loại rượu ấy cả.

Thế rồi nàng cứ uống, uống mải miết, uống ừng ực từng ngụm. Uống như để đã khát, để say và để quên. Không hay rằng gương mặt Minatozaki cong lên một nụ cười đắc ý vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn

"Thêm ly nữa!"

"Rót thêm ly nữa, Minatozaki!"

"Hức...Thêm ly nữa...Hức"

Nàng nốc tới ly thứ 10 thì đổ gục xuống bàn, hoàn toàn không biết trời trăng gì nữa. Sana nhẹ nhàng bước đến, bế nàng lên tựa vào vai mình, quay sang nói với mọi người:

"Sếp Tổng say rồi. Có lẽ tôi phải đưa chị ấy về thôi."

"Hể? Thôi, để tôi đưa cô ấy về!" Momo nói.

"Thôi, không sao, cô đi Taxi sợ không tiện. Hôm nay tôi đến đây bằng xe hơi, tôi sẽ trực tiếp đưa cô ấy về tận nhà cho an toàn."

"Trời ạ ~ Minatozaki giàu có quá nha~ Giàu vậy rồi đi làm chi nữa vậy haha." - Nayeon nói đùa

"Ừm. Vậy 2 người về cẩn thận". - Momo tiễn 2 người đến cửa quán thịt, không quên dặn dò

"Ừm. Tạm biệt mọi người."


Sana đỡ Mina vào trong xe. Bất chợt, Mina quàng tay lên cổ cô, mấp máy môi định nói gì đó, rồi kéo nàng lại gần sát. Mùi hương nước hoa Narcisso thoang thoảng trên cổ tay nàng, hoà với mùi rượu khiến trái tim Sana đập loạn nhịp. Dáng vẻ của nàng lúc này yếu đuối, dựa dẫm vào đối phương, hoàn toàn trái ngược với một Mina đằng đằng sát khí ở công ty lúc ban ngày, thật khiến người ta muốn phạm tội.

Sana tiến lại gần sát hơn, kề môi vào môi nàng. Rồi đột nhiên Mina nói ra một cái tên xa lạ:

"W-Woojin~ A...Hức..."

Điều đó làm cho Sana hoàn toàn tụt hứng.

"Haiz~ Gì vậy trời..."


Sana thở hắt ra, rồi quay lại ghế tài xế.

"Thôi, cứ chở cô ấy về đến nhà đi rồi tính tiếp vậy."

Sana châm lửa, đốt một điếu Marlboro, rồi bật bài hát của Billie Eillish trên đài, vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu của bài hát yêu thích...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro