Phần 4: 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝𝚑𝚊𝚠𝚔
Nighthawk (n): Một điều gì đó làm bạn luôn day dứt đến từ quá khứ.
Buổi sáng tinh mơ có những vạt nắng giòn tan, vương vãi khắp gian phòng. Dường như phòng bên có tiếng chim hót rất khẽ. Những đoá hoa lưu ly được trồng ở ban công cũng vươn mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ thật dài. Sana mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là bóng hình mảnh mai, xinh đẹp của người con gái nằm bên. Cô khẽ mỉm cười, thâu tóm thật sâu vào trong trí nhớ từng bóng hình của nàng, từng đường nét và những sợi tóc mỏng manh trong làn nắng ửng đỏ. Bất giác, cô muốn cứ thế mà nằm mãi lại tại đây, như nằm dưới đáy biển thẳm sâu lạnh lẽo cùng nàng. Dẫu có phải đánh đổi bất cứ điều gì, cũng xin nguyện được ở lại mãi mãi...
Sana khẽ đưa tay chạm vào má của Mina, vuốt nhẹ, lướt sang mi mắt đang nhắm nghiền, chạm vào chiếc nốt ruồi nhỏ duyên dáng trên sóng mũi. Rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng.
Sex cũng hay đấy. Nhưng cảm giác ôm em trong lòng và thức dậy được ngắm nhìn em, xinh đẹp, rực rỡ như vậy lại càng hay hơn.
Dòng chảy của thời gian đi qua, để lại những vết sẹo trên con đường miên viễn giữa ngày trước với ngày sau. Người ta nói: "phải dùng đến 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đánh đổi được một duyên gặp gỡ đời này". Thế nên, Sana luôn trân trọng ý nghĩa của từng cuộc gặp gỡ. Biết đâu ngoảnh đầu quay lại, đã không còn có lần thứ hai.
Phải không, Mina? Cô bạn nhỏ của mình?
Ngắm nhìn nàng một hồi lâu, thật lâu, cảm tưởng như thời gian vĩnh viễn ngưng đọng lại trong gian phòng này. Ô, hình như cũng muộn rồi, Sana cứ thế chỏi tay đứng dậy, vào bắp rán 1 lát bánh mì, 1 ít xúc xích và thịt xông khói, kèm 1 ít rau salad và vài quả cà chua. Xong xuôi, nàng dọn sẵn đồ ăn sáng trên bàn, để lại cốc nước ép kèm nước giải rượu.
Cô lái xe vòng khắp các đường phố. Tiết trời đang dần vào thu, với cái lạnh mơn man chạm khẽ trên da thịt. Đã trễ giờ vào làm, nhưng nàng vẫn quyết định lượn vài vòng khắp khu Gangnam, rồi Myeongdong, ngắm nhìn dòng người, dòng xe tấp nập. Ánh nắng vàng khẽ rơi nhẹ trên thảm lá xác xơ, đổ dọc khắp con đường. Cứ thế một hồi lâu, Sana quyết định ghé mua một ly Starbucks rồi đến thẳng công ty.
- Ơ, hôm nay giám đốc không đi làm à? ~
Momo đẩy cửa bước ra, cầm trên tay một xấp tài liệu. Liếc mắt về phía Sana, cô khẽ nhíu mày:
- Này, hôm qua cô có đưa Sếp về tới tận nhà an toàn không đấy?
- Hmm? Yên tâm, về tới tận phòng, tận giường luôn cơ!
Vừa nói, Sana vừa khẽ liếc nhìn về phía Momo, trưng ra vẻ mặt kiêu hãnh và đắc thắng.
Momo lại càng khó chịu. Cô tiến từng bước lại gần hơn. Hai người cứ thế mắt đối mắt, nhìn đối phương đầy vẻ thăm dò.
- Ý cô "tận giường" là sao?
- Hả? thì là vậy đó? Tôi nghĩ cô hiểu rõ ý tôi hơn ai hết nhỉ, Momo-rin?
- Cô-Cô...
Momo đập mạnh tay lên bàn, rồi nắm tay Sana kéo mạnh vào trong Toilet, để mặc mọi người trong công ty ngoái nhìn theo, không ngừng đoán già đoán non.
- Sao đấy ~ Sếp Momo cũng nóng tính quá đi ạ ~
- Này, cô đã biết những gì rồi?
- Tôi? Tôi biết những gì? Tất cả những gì tôi biết là hôm qua, cô ấy rên rỉ cả đêm dưới thân tôi, nhưng miệng lại không ngừng gọi tên cô thôi!
Chát!
Cảm giác nóng ran trên má phải như điện giật. Một hồi lâu mới cảm thấy nhức nhối. Sana đưa tay lên xoa nhẹ. Bàn tay Momo còn run rẩy sau cái tát.
- Cô là đồ khốn nạn! Lợi dụng Mina lúc say xỉn để làm chuyện đồi bại, thoả mãn bản thân! Có khác nào cưỡng hiếp đâu cơ chứ??
- C-Cô thì khác gì! Joohyun là ai? Hơn nữa, cô cũng đã có người yêu rồi cơ mà?
- Joohyun? Cô còn biết cả Joohyun cơ à? Cô đã biết những gì?
- Ơ...Thì tôi... Hôm qua tôi nghe Mina gọi tên Joohyun...
Nghe xong câu nói đó, Momo thoáng giật nảy mình, mồ hôi túa ra đầm đìa. Tia lửa trong ánh mắt nguội tắt, cô thẫn thờ đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hướng về phía những toà nhà xa xăm. Đôi tay lúc nãy đang gồng chặt cũng dần thả lỏng. Sana không hiểu vì sao, nhưng dường như trong phút chốc, bầu không khí đã trở nên trầm xuống.
Một hồi lâu, Momo mới chép miệng, thở dài:
- Joohyun... là hôn thê cũ của Mina. Cậu ấy đã tự tử vào năm 17 tuổi.
Sana đứng chết lặng.
Giờ cô mới để ý, dường như đêm qua, lúc Mina gọi tên Joohyun, nơi khoé mắt nàng dường như ươn ướt. Có lẽ trong cơn hoan lạc cô đã không nhận ra. Những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh tựa kim cương thi nhau tuôn xuống trên sóng mũi, đầm đìa hai gò má.
Mina, có phải vì thế mà đôi lúc, tôi trông thấy mắt em sâu thăm thẳm, cứ như em đang ở cách tôi xa, thật xa, giữa vũ trụ bao la cách đây hàng vạn năm ánh sáng vậy.
Ngâp ngừng một hồi, Momo lại kể:
- 3 chúng tôi là một nhóm bạn thân, đã chơi cùng nhau từ hồi nhỏ xíu đến tận bây giờ...T-Tôi đã chứng kiến hai người lớn lên cùng nhau như thế nào, hạnh phúc ra sao trong thế giới nhỏ bé của riêng họ. Vậy nhưng, thời gian không thể đợi chờ họ mãi mãi. Cứ thế, họ bị ép phải trưởng thành, bước vào thế giới của người lớn, khắc nghiệt và cô độc.
Thời gian thấm thoát trôi. Rồi họ cũng lên 17 tuổi. Vào sinh nhật năm 17, Joohyun nhốt mình trong xe hơi, bơm đầy khí gas đến chết ngạt. Không ai rõ nguyên nhân vì sao. Nhưng rất có thể là do căn bệnh trầm cảm... đã gặm nhấm cậu ấy từ từ...
Sana nín thở. Không gian xung quanh tịch mịch đến mức nghe được cả tiếng chim kêu và tiếng đồng hồ lên dây cót.
- Khỏi phải nói, khi Joohyun mất, Mina đã sụp đổ và vỡ vụn như thế nào. Tôi chẳng biết phải làm sao. Vì tôi đã ở bên hai người họ từ lâu. Nên ngoài tôi ra, cậu ấy đã chẳng thể mở lòng với bất kì ai khác....
Vào những đêm muộn, vắng vẻ, cô đơn, chúng tôi va vào nhau, như hai mảng linh hồn kiếm tìm hơi ấm... Rồi tôi cũng có bạn trai. Nhưng cô ấy vẫn cần tôi... Và tôi không thể bỏ mặc cô ấy...
Momo nói một mạch. Rồi dứt lời. Dường như mọi thứ xung quanh đã vỡ tan, lằn ranh giữa thực tại và hoang tưởng trở nên mờ mịt. Cả hai bần thần nhìn nhau. Thở dài. Không biết nói gì.
- Cô là một kẻ nông cạn, Sana. Ỷ lại vào quyền lực của bố và cho mình cái quyền được chi phối tất cả. Kẻ như cô - tuyệt nhiên sẽ không bao giờ hiểu được Mina.
Câu nói đó như nhát dao tàn nhẫn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro