Phần 5: Dành cả đời để chứng minh

- Cô hiểu ý tôi chứ, Minatozaki Sana? Dù cô có là con của chủ tịch hay gì đấy thì tôi cũng không ngán đâu! Nếu cô dám đụng tới dù-chỉ-là-sợi-tóc của Mina, thì tôi sẽ tẩn cô một trận!

- T-Tôi hiểu... M-Momo này, nhờ cô một chuyện...

- Sao nữa!?

- Chuyện hôm qua...Nhất định không được nói cho Mina nghe sự thật nhé?

- Hả? Gì cơ? Để làm chi? Để cô lại tiếp tục lợi dụng Mina à?

Đôi mắt hổ phách trong trẻo khẽ ngước lên, nhìn sâu vào mắt đối phương với vẻ chân thành. Sana cầm chặt tay Momo:

- Tin tôi, tôi sẽ không bao giờ làm vậy lần nữa. Tôi...Tôi muốn chữa lành cho em ấy. Tôi yêu em ấy, chân thành, bằng trọn vẹn trái tim mình. Và tôi sẽ dành cả đời để chứng minh điều đó!

Nghe thế, Momo bỗng ngây người, lại đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ cô cũng phần nào cảm nhận được tình cảm ấm áp của Sana, không đơn thuần chỉ xuất phát từ dục vọng. Nó còn là sự khắc khoải của thời gian, sự đằng đẵng của không gian, và nỗi chờ đợi mỏi mòn suốt bao năm dài xa cách.

- Hừ. Tôi hiểu. Nhưng nhớ lời tôi, tuyệt đối không được lợi dụng cô ấy.

- Tôi xin hứa, đặt cược tất cả danh dự của bản thân.




——
Trên đường lái xe về. Cứ đèn đỏ rồi lại đèn xanh. Những dòng suy nghĩ miên man cứ lần lượt ẩn hiện, choáng ngợp trong trí óc.

Vậy ra, không chỉ mình Sana là ôm khư khư mãi những kỷ niệm trong quá khứ. Ngay cả Mina cũng bị trói buộc đấy thôi. Càng cố giãy giụa, vùng vẫy lại càng lún sâu, vĩnh viễn không thể trốn thoát.





Một ngày trôi thật uể oải, thật lâu khi không được gặp nàng. Thật chẳng biết làm sao Sana có thể sống sót qua suốt những tháng năm dài trước đó...

Hôm sau, Minatozaki Sana chủ động đến công ty từ tờ mờ sáng sớm, mở máy lên giải quyết hết đống hồ sơ tồn đọng mấy ngày qua. Thậm chí nàng còn chuẩn bị trước mẫu Proposal, lên chiến lược truyền thông cho công ty để đỡ đần bớt phần việc cho... Sếp Tổng. Xong xuôi, chớp mắt đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ. Đến giờ làm việc rồi. Sana chạy đến chiếc máy pha cà phê, rót 1 tách Cappucino và 1 tách Espresso đậm đặc. Cô cần giữ trí óc mình tỉnh táo cho cà một ngày làm việc dài sắp tới.

Đúng 8 giờ 5 phút, Myoui Mina đẩy cửa bước vào, vội la lên:

- Này, tên Minatozaki-cháu-chủ-tịch đấy lại đến trễ phải không!? Thật tình!!

"Gì chứ? Có cần lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta thế không?"

- Tôi đây! Thưa Sếp Tổng! Tôi đã đến từ sáng sớm!

Mina nhìn thấy tôi thì giật nảy mình, mắt chữ A mồm chữ O nhìn chằm chằm vào tôi như sinh vật lạ. Gì chứ? Việc cô đến sớm là kỳ tích đến thế cơ à?

- Ơ...A... À....Ừm....C-Chào cô!

- Chào Sếp! Sếp muốn uống cà phê không?

- K-Khoan đã! Cà phê cà pháo gì! Hôm nay là hạn giải quyết đống hồ sơ tôi giao cô bữa trước! Cô đã làm xong chưa?

- Tôi đã làm xong thưa Sếp! Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị sẵn cả bảng chiến lược truyền thông cho tháng này, và mẫu Proposal gửi Nhà tài trợ rồi ạ. Sếp xem qua giúp tôi với!

- H-Hả???? Gì cơ???

Mina mở tròn mắt kinh ngạc. Dường như không thể tin vào những gì mắt đang thấy tai đang nghe. Cô cầm xấp hồ sơ được chuẩn bị kĩ lưỡng. Proposal soạn dạng PDF được thiết kế tối giản, thanh lịch, đầy đủ thông tin, không chê vào đâu được. Bảng chiến lược truyền thông cũng vô cùng hoàn chỉnh. Chết tiệt! Quả nhiên cô ta... thật sự rất giỏi....

- Sao ạ? Sếp có gì nhận xét không ạ?

- Ơ...Kh-Không....

Mina liếm môi, vẻ bối rối. Trông thật đáng yêu làm sao. Sana cứ thế tiến tới gần sát, cười ranh mãnh, chìa cho nàng ly Cappucino nóng hổ:

- Vậy, Sếp uống cà phê chứ?

Mina bối rối, nhận lấy ly cà phê. Chết tiệt. Nhìn gần thì phải thừa nhận là Sana quá đỗi hút mắt người nhìn. Mái tóc nâu hạt dẻ. Đôi mắt tinh ranh. Hàng lông mi dài đen tuyền. Như một chú cáo xinh đẹp, ranh mãnh chuyên dụ dỗ con người vậy.

Nàng hớp lấy một ngụm. Chà. Vị cà phê đậm đà, lớp kem béo ngậy phía trên khiến nàng cảm thấy thật tỉnh táo và thư giãn. Rồi bỗng như sực nhớ ra chuyện gì, Mina quay sang phía Momo, đánh tiếng hỏi:

- N-Này, bữa trước là Momo đưa tôi về hả?

- Hả? A...À ờ... ừ thì đúng vậy...

Momo vừa nói vừa len lén gườm tên Sana kia đang đổ mồ hôi, run bần bật:

- C-Cảm ơn Momo nha! C-Cảm ơn vì bữa sáng ngon lành đó nữa. Hì hì.

"Ể!? Ơ này? Cái gì cơ? Bữa sáng ngon lành đó là tôi nấu đấy nhé!? Sếp tổng Myoui Minaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro