Phần Kết: Paper rings
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau chuyến đi thăm lại Joohyun.
Sana tỏ tình tôi trước, cũng chẳng mấy bất ngờ. Tôi vội vã gật đầu đồng ý, cũng không phải là điều ngoài dự đoán.
Sana ấm áp, nhiệt thành, tôi ưu tư, trầm mặc. Sánh bước cạnh bên, chúng tôi cùng giúp nhau trưởng thành hơn qua từng ngày. Chúng tôi đều bận rộn với công việc, nhưng Sana nhất mực luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho tôi. Cậu ấy từ một đại thiếu gia lắm tiền nhiều của, lại học cách cố gắng , nỗ lực vươn lên vị trí chủ tịch bằng hết sức của mình.
Sana khuyên tôi đi điều trị tâm lý, để dần dần ổn định hơn. Và quả thật, tâm trạng tôi trở nên tươi tốt. Từ khi Joohyun mất, đã bao năm, tâm lý tôi bị dày vò, tôi cố gượng mình vào vòng xoáy công việc để quên đi, bỏ mặc trái tim rướm máu. Sana xuất hiện, đích thực là để cứu rỗi cuộc đời tôi.
Nếu không có cậu ấy, có lẽ giờ đây tôi không còn ở đây, mạnh mẽ và hạnh phúc đến thế này. Cậu ấy là người đã tìm thấy tôi dưới đáy vực sâu, đã cứu rỗi tôi để khiến mỗi ngày của tôi đều là một ngày hạnh phúc.
- Myoui Mina này, cậu thích màu gì nhất? - Hirai Momo khuấy ly Americano đá đã tan quá nửa. Những bản nhạc Jazz dịu dàng vang lên từ chiếc máy quay đĩa ở góc phòng. Cả hai đang ngồi trong một quán cafe nhỏ, có tone màu nâu gỗ ấm áp. Cảm tưởng như thời gian đã ngưng đọng lại ở những năm thập niên 90s vậy...
Hình như dạo này Momo đang tập nhảy. Nửa tháng trước, cô xin rút khỏi công ty, xin Visa để qua Mỹ theo đuổi ước mơ của mình.
- Đen, xanh lá và tím. Mọi người nói tớ mặc màu đen rất hợp. Còn xanh lá là màu phong thuỷ của tớ.
- Thế còn màu tím?
Myoui Mina xinh đẹp, thanh thuần nghiêng đầu sang bên, khoé môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Trong một buổi chiều thu, có những làn gió se và mùi nhựa thông cô đặc lại, nụ cười của cô ấy lại được điểm thêm một chút yêu kiều. Trời mùa này hanh khô lắm, khí hậu ở đây cũng thất thường. Mong là sau này Sana sẽ chăm chút cho Mina thật tốt. Vì Mina xem vậy chứ rất ham chơi, lại lơ đễnh, hồn nhiên lắm, không cẩn thận sẽ bị khô da.
- Vì Sana nói tớ hợp với màu đó. Hì hì.
Hirai Momo mỉm cười nhìn người bạn thân thiết trước mặt. Cả hai đã ở bên nhau suốt hơn 10 năm, đã cùng nhau trải qua mọi thăng trầm. Nàng đã trông thấy dáng vẻ bất hạnh, khổ đau đến tột cùng của Mina, cũng là người đồng hành cạnh bên, đưa ra lời khuyên mỗi khi mà chuyện tình "dở dở ương ương" của 2 đứa ngốc kia gặp rắc rối. Và giờ đây, khi Mina cuối cùng cũng đã buông bỏ quá khứ để trở nên hạnh phúc rồi, thì từ sâu thẳm trong trái tim, nàng chẳng mong gì hơn là người con gái trước mặt nàng được sống những tháng năm an yên, một đời hạnh phúc...
- Haha. Cậu và Sana nhất định phải hạnh phúc đấy. Mà..Cậu vẫn ở lại đây à?
- Ừm. Thỉnh thoảng tớ sẽ trở về thăm Joohyun. Nơi này...đối với tớ đã trở nên quá quen thuộc rồi. Nó cũng chứa nhiều kỷ niệm giữa tớ và Sattang nữa!
- Haha. Mừng cho cậu. Thỉnh thoảng...tớ sẽ về thăm...nếu cậu cho tiền. Haha.
- Kìa! Haha. Vũ công tiềm năng của Hollywood - Hirai Momo đang nói gì vậy chứ?
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Những ánh nắng tàn rơi rớt lại từ suốt cả ngày dài. Dường như lúc đó, cả hai vẫn là hai đứa trẻ ở trong phòng học năm xưa. Myoui Mina ngủ gật trong giờ toán. Joohyun ngồi chăm chỉ giải đề. Còn Hirai Momo lại thỉnh thoảng ngắm nhìn nàng. Trong lòng dường như có chút gì xao xuyến...
Thời gian trôi nhanh đến mức nào vậy? Chỉ đôi ba câu chuyện phiếm, mà nhìn lên đồng hồ đã điểm nửa đêm rồi.
- Myoui Mina.
- Sao đấy? Sao lại đột nhiên gọi tên tớ?
- Sana đã cứu rỗi cậu, và cứu rỗi cả tớ nữa.
Momo bất giác nhớ lại lúc cô vung nắm đấm, suýt nữa là tẩn Sana một trận khi nghe tin hắn đã c.ư.ỡ.n.g.h.i.ế.p Mina. Nhưng thật may là thời gian đủ dài để hắn ta trưởng thành hơn, và thật sự dành mọi sự quan tâm dành cho Mina, điều mà cô đã không thể..
- Tớ đã từng thích cậu đấy. Một chút. Một chút thôi.
- Ơ...Nhưng...Tớ..T-Thật sao?
- Ừ. Hồi đó tớ là một kẻ khốn nạn. Tớ chỉ muốn chạm vào cậu. Nếu hồi đó Sana không đến. Tớ sợ bọn mình sẽ mãi bị mắc kẹt vào cái hố đen đó. Mãi mãi không thoát ra được...
Mina nghiêng đầu, khẽ chớp nhẹ mi mắt. Ánh đèn vàng trong quán làm không gian bỗng chốc tịch mịch, tối hẳn đi. Nhưng đôi mắt nàng vẫn sáng rực rỡ, lấp lánh như những viên kim cương, như vì sao trên trời đêm đen bao la, rộng lớn...
- Thế thì...Thật may vì Sana đã đến, nhỉ?
- ừ, thật may.
- Momo, bao giờ cậu bay?
- Tháng 7 này.
- V-vậy thì...
Mina cầm tay Momo. Hơi ấm từ tay Mina và giọng nói run rẩy của nàng khiến trái tim Momo một lần nữa rung động:
- Cậu sẽ làm phù dâu của tớ chứ?
==================
Tên ngốc Sana đúng là khéo bày vẽ. Thì ra hắn đã cầu hôn Mina khi cả hai đi du lịch ở Thuỵ Sĩ vào tháng trước. Thuỵ Sĩ là nơi có nhiều kỷ niệm giữa hắn và nàng, là nơi mà nàng nhận ra, nàng đã thật sự, thật sự yêu thương hắn, muốn ở bên hắn mãi mãi.
Ở trên chiếc khinh khí cầu, hắn trao cho nàng chiếc nhẫn kim cương, đẹp long lanh tựa những giọt nước mắt của nàng vậy. Và cầu hôn nàng bằng một câu cũng sến súa không kém:
- Myoui Mina, tôi có thể có vinh dự được ngắm nhìn em thức dậy, vào mỗi buổi sáng trong suốt quãng đời còn lại của mình hay không?
===================
Đám cưới được tổ chức không quá linh đình. Diễn ra trong không gian ấm cúng, thân mật, chỉ có những người thân thiết nhất với chúng tôi. Ở trên một thung lũng xanh ngút ngàn, có vài chiếc bàn gỗ dài, có ánh đèn neon vàng rực rỡ, có một lễ đường trang trí bởi loài hoa mà tôi. Tôi từng bước đi dưới hàng thông xanh, tiến đến nơi lễ đường có Minatozaki Sana đang đợi sẵn.
Tôi cầm chặt tay Momo hơn. Tim đập bất chấp nhịp điệu. Dành cả đời mơ về đám cưới như cổ tích, không ngờ cũng đến ngày tôi có thể thực hiện được rồi.
- Myoui Mina, tớ sẽ đưa cậu đến đây thôi. Tiến về phía trước đi, từ nay trở về sau, nhờ Minatozaki Sana chăm sóc cho cậu rồi.
- Hirai Momo. Cậu nhất định cũng phải bình an, tìm được người thật sự yêu thương mình nhé!
- Ừm. Đừng lo cho tớ. Minari. Nhất định tớ vẫn sẽ luôn đứng ở phía sau dõi theo cậu mà.
Tôi ngắm nhìn người trước mặt. Hôm nay trông Sana thật xinh đẹp, kiều diễm vô ngần. Đời này, kiếp này, tôi sẽ vĩnh viễn được thuộc về người rồi.
Tim tôi rung lên từng hồi khi nghe cha sứ đọc bài diễn văn quen thuộc:
"Con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ mãi mãi không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, luôn yêu thương, chăm sóc, và cổ vũ nhau cho đến khi cái chết chia lìa?"
Sana hào hứng đáp:
"Con đồng ý"
Rồi người nắm chặt tay, như cổ vũ cho tôi. Có lẽ người biết tôi đang khóc, cổ họng không ngừng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào:
"C-C-Con đồng ý!"
//
Happy Ending. :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro