Fall In Love

Xin chào tôi là Trần Danh Trung, chàng cầu thủ 21 tuổi, hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Viettel. Tôi đã từng hứa rằng mình sẽ không yêu ai và chỉ tập trung cho sự nghiệp, ấy thế mà có người khiến tôi phải phá bỏ lời hứa đấy. Là anh Lê Minh Bình, anh hơn tôi một tuổi, cũng cao hơn tôi chắc chỉ một hoặc hai xăng-ti-mét, anh thuộc Hoàng Anh Gia Lai hiện về đá cho câu lạc bộ bóng đá Công An Nhân Dân

Chỉ là vô tình thôi, cái đợt mà chúng tôi được gọi lên tuyển tham dự vòng chung kết U23 Châu Á, vì chúng tôi cùng vị trí nên cũng hay bắt chuyện nhưng anh ít nói lắm, toàn tôi bắt đầu trước thôi. Anh có gương mặt trẻ thơ, da vừa trắng vừa mịn, nhiều lúc tôi còn tự hỏi anh có phải đàn ông hay không cơ

Chúng tôi được huấn luyện viên sắp chung một phòng, ngày đầu còn có ngại ngùng vì chưa quen, nhưng về sau khi đã thân hơn anh thường qua giường tôi nằm thay nằm trên chiếc giường của mình, đồ của tôi hầu như bị anh trấn giữ, vali có bao nhiêu đồ ăn là anh lấy bằng sạch còn mang qua chia cho Thanh Bình nữa chứ, toàn lý do để lấy đồ của tôi thôi

Ở chung càng lâu dài tôi mới biết anh có nhiều thói quen thú vị, kiểu như vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần, anh cùng Tuấn Tài và một số người khác rủ nhau hát karaoke. Hoặc mỗi khi chán anh sẽ lôi đống bút màu cùng giấy vẽ ra nghịch, những lúc như thế anh có cái sức hút nào đó mà khiến tôi không rời mắt được, cuốn hút đến lạ

"Trung đang làm gì đấy? Còn gì ăn trong vali không!!"

"Hình như còn đấy anh, đừng mang chia ai nhé, chỗ đấy chỉ đủ anh thôi đấy!"

"Anh thấy nhiều mà, mang chia mọi người có sao đâu. Trung quát anh à?"

"Nào có ý đó đâu người ơi? Thương người còn không hết, cho em ôm một cái nào"

"Thôi đi! Anh dỗi Trung rồi, ban nãy Trung nói to với anh như thế không phải quát thì là gì"

"Thôi mà, em thương em thương. Đừng dỗi nữa, trông đáng yêu chết được"

Tôi chạy vù đến bên cạnh anh, bỏ mặc cái máy tính cùng bộ phim đang xem dở, làm gì thì làm, nếu không bỏ cái chăn ra khỏi người con sâu kia thì sẽ ngột thở mất. Ha! Tôi biết ngay mà, làm gì anh có thể thoát khỏi sức hút của tôi, nhìn xem ai vừa bảo dỗi mà giờ đã liên tay sờ mó cơ thể tôi nào!

"Nào đừng! Nhột lắm anh Bình ơi! Bỏ em ra đã nàoo"

"Không chịu đâu! Trung vừa bảo ôm anh còn gì nữa, nói lời phải giữ lấy lời chứ"

"Chịu anh luôn, nhưng từ từ đã, để em lấy máy tính xem nốt đã"

"Nhanh nhá! Lấy cho anh gói bim bim nữa, gói to ý"

"Được rồi, chiều anh nhiều quá nên giờ hư lắm nhá. Đây đây, cho anh nè"

"Anh cảm ơn Trung!"

Một buổi tối yên bình là khi Trung có phim và có anh Bình nằm ngoan ngoãn trong lòng ăn bim bim như vậy, nó sẽ yên bình hơn nếu như lũ trời kia không phá đám đập cửa cửa xông vào làm anh giật mình ngồi dậy, giữ hình tượng mà ngồi bấm điện thoại

"Anh Bình đi chơi không! Sang solo liên quân anh ơi!"

"Hả? Anh không đi đâu, hôm nay lười đi lắm"

"Thôi! Đi đi mà, anh Bìnhhh. Trung đi cùng đi để anh Bình đi với! Năn nỉ đó, không có anh Bình cái team này nó chuỗi defeat mất huhu"

"Ừ thì đi, anh Bình đi với em nha"

"Trung cõng thì anh đi, chân đau lắm"

"Đây, lưng đây, lên đi em cõng"

Mãi đến gần mười một giờ khi đội trưởng Việt Anh bắt đầu đi kiểm tra từng phòng xem có ai lén đổi phòng hay không và đếm xem có đủ thành viên không nữa thì cả bọn mới lóc cóc đi về. Vừa mới bước chân vào phòng, còn chưa kịp khoá cửa tôi đã thấy anh cuộn tròn trên giường tôi rồi. Cái giường bên cạnh hiếm khi lắm mới được sử dụng đến bởi tất cả mọi thứ anh đều sinh hoạt trên giường tôi rồi còn đâu, bất kể là ngủ hay là ăn đi chăng nữa

"Muộn rồi đấy! Anh ngủ đi, Việt Anh thông báo là mai dậy sớm đấy. Không ngủ là mai mắt như gấu trúc luôn"

"Biết rồi mà! Trung nằm yên để anh ôm đi"

"Rồi rồi, anh ngủ ngon, em đi ngủ đây"

"Ừ, Trung ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro