1.
nguyễn khoa tóc tiên nghĩ chuyến này mình tiêu đời thật rồi.
chị ôm đầu ngồi đối diện ba đứa em kết nghĩa của mình lần lượt là: đồng ánh quỳnh, lê thy ngọc và nguyễn thanh huệ phương.
trên bàn lúc này là điện thoại của tóc tiên, màn hình vẫn đang hiện rõ đoạn tin nhắn của chị với người yêu cũ - dương hoàng yến.
@duonghoangyen1506
chết rồi tiên ơi
em có thai rồi
bây giờ tính làm sao đây ạ?
- chị có ba giây để tự biện hộ cho chính mình.
ba đứa nhóc ở đối diện, mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. không khí của cả căn phòng khách trong căn biệt thự xa hoa của tóc tiên cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo hẳn. đây chính là 'tòa án lương tâm' trong truyền thuyết hay sao?
những mảng kí ức vỡ vụn, mơ hồ cứ thế chạy qua trong đầu tóc tiên.
câu chuyện bắt đầu từ lúc tóc tiên bắt đầu bước vào năm ba đại học. với thành tích xuất sắc và tính cách thân thiện của mình, chị dễ dàng chiếm trọn được mọi sự ưu ái từ các giảng viên trong trường cũng như các bạn sinh viên khác, chị nhanh chóng được bầu làm chủ tịch hội sinh viên với số phiếu áp đảo.
và cũng vào năm ấy, tóc tiên phải lòng một cô bé sinh viên năm nhất chuyên ngành âm nhạc thính phòng tên dương hoàng yến, lần đầu gặp mặt ở sự kiện chào đón tân sinh viên năm ấy. rồi mọi chuyện cứ thế tiến triển nhanh chóng, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, tuy không công khai nhưng cũng chẳng phải là bí mật.
nguyễn khoa tóc tiên tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp ca hát, là một trong những nữ nghệ sĩ trẻ triển vọng, còn dương hoàng yến sau khi tốt nghiệp được mời lại làm giảng viên thanh nhạc của trường, trở thành nữ giảng viên trẻ tuổi nhất trong ngôi trường nghệ thuật danh giá.
tưởng chừng như đó đã là một câu chuyện tình đẹp như trong cổ tích, cho đến khi dương hoàng yến chủ động ngỏ lời chia tay sau sáu năm bên nhau. khoảng thời gian đó đối với tóc tiên như một cơn ác mộng, chị liên tục phát hành các ca khúc chất chứa một nỗi buồn da diết.
rồi bẵng đi một thời gian, nỗi buồn trong tóc tiên dường như đã phai nhạt đi, dương hoàng yến lại một lần nữa xuất hiện. mọi cảm xúc trong lòng chị như một hòn than đang âm ỉ bỗng cháy bùng lên. chẳng rõ chất xúc tác là em, hay là hơi men từ đống rượu chị đã nốc ở bữa tiệc hôm ấy.
cả hai lao vào nhau như thể ngày mai cả thế giới này sẽ sụp đổ.
kết thúc dòng hồi tưởng bằng một tiếng thở dài thườn thượt, tóc tiên cầm li nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm nhỏ trước khi thú nhận hết tất cả với ba đứa em.
- thôi được rồi... đại khái là, sinh nhật bà ái phương, hôm đó có tụi bay còn gì. tao cũng không nghĩ bữa đó có con yến, tại tao nghe đồn nó với mập mờ với bà phương đâu mấy tháng. mà ai ngờ nó không những đến mà còn thân với bà bùi, bả với nó tụm vô nói xấu bà phương quá trời.
tóc tiên thoáng khựng lại vài giây, nhìn lướt qua biểu cảm của ba đứa nó rồi mới nói tiếp.
- xong lúc đó tao uống nhiều quá nên cũng không nhớ gì nữa. chỉ biết là lúc dậy thấy tao trần như nhộng nằm ngủ khò khò trong phòng ngủ của bà phương. tao còn tưởng tao bậy bạ gì với bả, chắc bà bùi bả đánh tao chết. mà ai ngờ đâu quay qua trời ơi con yến nó cũng trần như nhộng kế bên. đã vậy người nó còn chi chít vết hôn hít cắn xé, tao chết trân ở đó luôn.
- vãi l*n...
lê thy ngọc sốc đến mức chỉ còn có thể bung ra hai tiếng chửi thề để thể hiện sự hoang mang tuột độ của mình. đồng ánh quỳnh và huệ phương ở kế bên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
- má ơi hồi mới chia tay tao tưởng bả chết đi sống lại không luôn á, đợt đó bị báo chí rùm beng đồn ầm ĩ một lần rồi. ai mà nghĩ bả khùng đến mức ngủ với bạn gái cũ, còn làm con gái nhà người ta có bầu đâu trời?
- mà khoan đi... em tưởng chị nói chị hết yêu chị yến rồi?
- thôi mày ơi, bả xạo chó đó chứ nhìn cái mặt là thấy in hẳn bốn chữ 'lụy người yêu cũ' to đùng trên trán kìa.
- vậy rồi giờ chị tính sao? cưới hả?
- sợ yến nó không chịu thôi... tao bảo để mai tao đưa nó đi khám rồi. xem xét tình hình như nào nữa.
- con hậu bảo em bà yến chia tay chị xong toàn mập mờ nhăng nhít chả thấy yêu đương đàng hoàng tử tế với ai bao giờ. hay giờ chị thử cua lại bả đi.
- mày nói nghe dễ quá thy. hồi xưa con yến nó đá tao mà.
- xời, chị gà quá. ngồi xuống đây, để ba đứa em chỉ cho.
,,
chiếc xe dừng lại trước cổng căn nhà nhỏ của dương hoàng yến, một thân hình cao ráo với mái tóc màu đỏ rượu bước xuống, nhấn chuông. nhưng chờ mãi tận phút vẫn chưa thấy ai xuống mở cửa.
tóc tiên mất kiên nhẫn, chị thử áp đầu ngón tay lên cảm biến vân tay chỗ ổ khóa, không có hi vọng gì lắm. dù gì cũng chia tay hơn hai năm rồi, chắc em đã xóa vân tay của chị trên khóa cửa rồi.
và bất ngờ là... chẳng có gì bất ngờ xảy ra cả.
dương hoàng yến thật sự đã xóa vân tay của tóc tiên.
- tuyệt tình thế. chị còn chưa xóa vân tay của em bên cửa nhà chị kia mà...
bỗng dưng cánh cửa lớn mở ra, dương hoàng yến mặc một chiếc đầm ngủ hai dây trắng dài bước ra.
- thật ra em không có xóa... tại khóa nhà em mới hư tháng trước, phải reset lại nên nó mất thôi ạ.
- trời đất mẹ ơi... giật hết cả mình!
- chị vào đi, đồ ngốc xít.
em vươn tay lên, cốc nhẹ vào đầu chị một cái, rồi bỏ vào trước.
- ngoan, ngồi đợi em một chút, em tắm xong rồi mình đi.
chị đứng ngây người ra như trời trồng, phải mất một lúc mới tiếp thu được những thông tin não vừa nhận được.
- dương hoàng yến biết chuyện mình chưa xóa vân tay của ẻm...
- dương hoàng yến không xóa vân tay của mình...
- dương hoàng yến gọi mình là ngốc xít...
- dương hoàng yến cốc đầu...
- dương hoàng yến...
- dương hoàng...
- dương...
- h-hả...?
,,
sau khi cả hai yên vị trên xe, tóc tiên nhẹ nhàng kéo cần, đạp ga cho xe lăn bánh. không khí trong xe yên lặng đến mức, chị có thể nghe thấy từng tiếng thở của yến, hay là tiếng nhịp tim của bản thân đang đập liên hồi. chị bối rối khẽ húng hắng một tiếng.
- ừm... em có muốn nghe nhạc không? hay là... nghe podcast gì đó... ờm... chị nghe bảo cho thai nhi nghe nhạc cổ điển sẽ giúp trẻ thông minh hơn... ờ... thấy nóng quá hay lạnh quá thì cứ...
tóc tiên căng thẳng đến mức siết chặt vô lăng, cảm tưởng như hai bên thái dương đã thi nhau tứa mồ hôi hột. thậm chí còn chẳng dám liếc nhìn em.
dương hoàng yến thấy dáng vẻ bối rối này của bạn gái cũ liền không khỏi bật cười lớn, khiến tóc tiên càng bối rồi hơn.
- chị... chị nói sai gì hả... haha... ý chị là...
- ngốc ơi là ngốc, bộ đi đóng phim chị bị đồng ánh quỳnh đánh cho khờ người ra rồi hả?
- tại lần đầu chị có con... mà còn là với người yêu cũ nên... chị hơi bối rối... ừm...
- em cũng thế mà ạ. nhưng mà, mình cứ bình thường thôi...
như chúng ta đã từng.
- ừm... vậy, dạo này em sao rồi, công việc này nọ ổn định không?
tóc tiên khẽ liếc nhìn em, lại vô tình va vào đôi mắt trong veo của em, liền giật mình thu ánh mắt.
- em vẫn thế thôi ạ. ban ngày đi dạy, xong rồi ai book show thì đi hát. rảnh rỗi thì đi lên mấy vùng cao giúp đỡ bà con, được chút nào hay chút ấy.
thật ra câu hỏi này với tóc tiên khá thừa thải, vì chị vẫn âm thầm theo dõi và ủng hộ các hoạt động của em. dù lúc nào chị cũng luôn là đứa rất mạnh miệng với con thy, con quỳnh, con phương là chị đã quên em rồi, có lẽ bởi vì cái tôi và lòng tự trọng của chị không cho phép bản thân mình được yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là những chuyện liên quan đến em.
- còn chị thì sao?
- chị cũng chẳng có gì thay đổi, cứ ra sản phẩm, rồi lại đi tìm cảm hứng cho sản phẩm mới.
- ồ... vậy chị có dự định gì cho dự án tiếp theo chưa?
- ừm... dự án tiếp theo của chị... có lẽ là lấy vợ và vun vén cho tổ ấm của mình. dù gì chị cũng hơn ba mươi rồi...
- ...
,,
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro