Chương 3 : Đối phương là ai

Bên ngoài dịch trạm bỏ hoang, trong núi sâu rừng rậm, một con mãng xà thô lớn, thân như thùng gỗ, đang chậm rãi bò đi. Cái chậm chạp kia chỉ là ảo giác do thể tích và vóc dáng tạo nên; thực chất, tốc độ của nó lại vô cùng kinh người.


Vảy rắn như tuyết trắng, di chuyển không một tiếng động. Nếu không phải nơi nó bò qua làm cong cành lá khô, lún sâu lớp tuyết đọng, nó gần như có thể hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh.


Rắn vốn là loài động vật ngủ đông, tương đối ghét môi trường lạnh lẽo, nhưng con mãng xà này hiển nhiên là một ngoại lệ.


"Tê..."


Trong tiếng rắn khè lạnh lẽo, đại xà ngẩng cao đầu, nhìn về gian phòng với ánh lửa lập lòe cách đó không xa. Nó mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện cùng tiếng cười bên trong, lại càng ngửi rõ mồn một các loại mùi vị hỗn tạp.


Những kẻ không giống loài vật trong núi này đã đặt chân vào vùng sơn vực này hơn nửa tháng trước. Vì hành vi của bọn chúng rõ ràng quái dị, nên suốt thời gian qua, đại xà không đi săn bắt hay làm chuyện gì khác, mà chỉ luôn quan sát nhóm người này.


"Tê..."


Mùi thịt từ nơi ánh lửa nhảy nhót kia truyền tới. Đại xà theo nền tuyết lạnh lẽo trườn lên đường đá, rồi cuộn mình vào một gốc cây treo trên vách núi, hơn nửa thân trên lơ lửng ngay phía trên bên phải dịch trạm bỏ hoang.


Đêm nay mây đen che kín trời, các nơi khác trong rừng núi đều tương đối mờ tối, ánh lửa không rõ ràng từ dịch trạm vào lúc này lại trở nên rõ rệt. Nhịn lâu như vậy, hôm nay đại xà đói rồi!Bên trong dịch trạm, Dịch Thư Nguyên có chút nghi thần nghi quỷ nhìn quanh, nhưng những người khác dù có phát hiện động tác của hắn cũng không để ý, dù sao tên đần độn này vẫn luôn như vậy.


"Cho, uống đi."


A Cẩu mặt vô cảm đưa ống trúc về phía Dịch Thư Nguyên, nhưng người sau vừa đón lấy ống trúc lại đồng thời nắm chặt lấy cánh tay hắn. A Cẩu kinh ngạc nhìn về phía tên đần độn trước mặt, chỉ thấy trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương, đôi mắt cau lại đang nhìn chằm chằm mình.


Trong mắt Dịch Thư Nguyên, khuôn mặt "A Cẩu" này rõ ràng còn có vài phần non nớt. Khi thân thể A Cẩu bị chặn lại trước mặt Dịch Thư Nguyên, lần đầu tiên hắn có biểu hiện không giống với "đần độn".


Đây không phải ánh mắt mà một tên đần độn nên có! Trong khoảnh khắc đối mặt, A Cẩu chợt lóe lên ý nghĩ đó. Cùng lúc, Dịch Thư Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, A Cẩu cũng theo bản năng thuận theo ánh mắt của hắn cùng ngước lên. Rồi gã chợt mở to hai mắt, đồng tử cũng khuếch tán cùng một lúc.


Trong sự tĩnh lặng không tiếng động, một cái đầu rắn màu trắng khổng lồ đã vươn vào lỗ thủng nơi góc đông dịch trạm...


Sau đó, trong lúc đồng tử A Cẩu co rút mạnh mẽ, đầu rắn kia phóng ra như một tia chớp, khiến thân thể gã cứng đờ như rơi vào hầm băng. Cũng chính vào khoảnh khắc này, A Cẩu chỉ cảm thấy tay phải truyền đến một lực lớn, thân thể bị kéo nghiêng về phía trước. Chính là Dịch Thư Nguyên đã kéo mạnh tay A Cẩu.


Khoảnh khắc tiếp theo, nam tử vốn đứng sau lưng A Cẩu đã bị miệng rắn bao phủ. Chưa kịp phát ra một tiếng kêu lớn đã bị cự xà ngậm lấy và tức khắc bật lên, kéo theo tiếng "ô ô" đi xa.


Khi những người xung quanh kinh hãi ngẩng đầu, họ chỉ kịp nhìn thấy một đôi chân không ngừng đá đạp loạn xạ biến mất nơi lỗ thủng góc phòng.


"Không tốt, là Tuyết Mãng!"


"súc sinh kia vậy mà lại rời khỏi sông băng!"


"Tất cả đứng lên cầm vũ khí—" "Cẩn thận một chút, nó ở ngay bên ngoài!"


"Làm sao đây?" "Nó vậy mà lớn đến như vậy!"


"Yên tĩnh—"


Thủ lĩnh râu ngắn gầm lên một tiếng lớn, cầm đao đứng dậy. Những người khác cũng nhanh chóng hành động, ai nấy nắm chặt binh khí trong tay, thần sắc bất an nhìn về phía nóc nhà và vách tường xung quanh.


Mồ hôi lạnh rỉ ra từ trán và khuôn mặt những người này rồi chậm rãi chảy xuống.Giờ khắc này, tình thế thợ săn và con mồi đã nghịch chuyển!Còn về kẻ vừa bị rắn ngậm đi kia sống hay chết? Không một ai trong đám người vừa xưng huynh gọi đệ nhắc tới.


Dịch Thư Nguyên có chút thở dốc, nhịp tim nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực hắn vốn có thể thuận theo cảm giác bất an mà nhắc nhở sớm hơn, nhưng trong lòng lại tràn ngập mâu thuẫn. Chính sự do dự kia đã khiến cảm giác bất an biến thành hiện thực.Trên đời làm sao có thể có con rắn lớn đến như vậy? Màu trắng?


A Cẩu miễn cưỡng thoát chết lúc này càng nhịp tim nhanh như muốn nổ tung. Gã ngã sấp bên tường cạnh Dịch Thư Nguyên, lòng còn sợ hãi nhìn lên phía trên, rồi lại nhìn về phía "tên đần độn" bên cạnh, kẻ mà hắn ngay cả tên cũng không biết.


Nếu không phải người này kéo mình một cái, vừa rồi chết chính là mình sao? A Cẩu nghĩ như vậy trong lòng, đồng thời đã tuyên án tử hình cho kẻ bị ngậm đi.


"Hô ô. Hô ô."


Sau một lúc yên tĩnh, một luồng gió lạnh quỷ dị từ nóc nhà, hiên cửa, khe hở cửa, và từng góc khuất dịch trạm xâm nhập vào trong phòng. Đống lửa bên kia trong gió rét không ngừng chập chờn, thấy rõ nguy cơ càng ngày càng lớn.


"Không tốt, bảo vệ đống lửa!"


Giọng nói của thủ lĩnh lúc này cũng không khỏi mang theo vẻ run rẩy. Một đám người vội vàng dùng thân thể ngăn cản gió lạnh, lại có kẻ hoảng loạn thêm củi.


"Đừng thêm,  đừng thêm!"


" tất cả mọi người đều trông lửa, chú ý xung quanh!"


Sự luống cuống tay chân cộng thêm sự tấn công của hàn khí, đống lửa suýt chút nữa đã tắt hẳn. Sau cùng miễn cưỡng mới giữ được ngọn lửa. Một nửa người giữ lửa, nửa còn lại dồn sự chú ý ra bên ngoài.


"Đại ca, kia còn là Tuyết Mãng bình thường sao?"


Có người run sợ trong lòng hỏi, tuy chỉ là thoáng giật mình kinh hãi, nhưng tướng mạo con Tuyết Mãng kia tuyệt không tầm thường.


Người cầm đầu siết chặt chuôi đao, lòng bàn tay ma sát phát ra tiếng động nhỏ. Đồng thời, hắn cố gắng điều chỉnh khí tức.


Kế hoạch ban đầu là lợi dụng thời gian con rắn hoạt động để dụ Tuyết Mãng nuốt người. Khi rắn nuốt người thì sẽ chạy không nhanh, hung hãn không nổi, chỉ cần ra tay nhanh, liền có thể dễ dàng chế ngự. Nhưng không ai nghĩ tới con rắn này lại lớn đến tình trạng này, tốc độ càng kinh người.


" súc sinh kia, ta sợ rằng nó đã muốn thành tinh."


Cảm giác sợ hãi lúc này không ngừng sinh ra và phóng đại trong lòng mỗi người. Tuy Tuyết Mãng có lợi hại hơn cũng chỉ là một loài rắn khác, là súc sinh. Nhưng nếu quả thật thành tinh, đó chính là yêu quái trong truyền thuyết, khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng!


Dịch Thư Nguyên cũng siết chặt nắm đấm.


Thành tinh? Yêu quái? Nỗi sợ hãi trong lòng Dịch Thư Nguyên xen lẫn sự cấp thiết. Hắn không muốn chết! Đám ác nhân sớm muộn cũng chơi chết hắn, mà con quái vật bên ngoài kia cũng khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua.


Ta nên làm cái gì đây?


Lúc này, Dịch Thư Nguyên gần như bằng trực giác nhìn về phía A Cẩu vừa mới hoàn hồn. Nếu trong đám người này thật sự có ai đáng tin cậy và đáng giá cứu vớt, nhất định là người này!


Giờ khắc này, dưới sự uy hiếp của sinh tử tồn vong, Dịch Thư Nguyên ép buộc bản thân tỉnh táo lại, đại não đang cấp tốc vận chuyển!


"Lộp cộp... lộp cộp... lộp cộp."


Nóc nhà truyền tới tiếng rên rỉ của gỗ vì không chịu nổi gánh nặng. Trong phòng, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần.


Dịch Thư Nguyên chợt ngẩng đầu, sau đó cau mày nhìn quanh, càng lưu ý đến đống lửa không ngừng nhảy nhót trong khí lạnh vì thiếu sự trông chừng.


Lúc này có người hạ thấp giọng nói:


"Ở trên nóc nhà."


Người dẫn đầu nhìn quanh, giọng trầm xuống:


"Nếu như nó đã thành tinh, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, nhất định phải—"


Trong lúc người này đang nói chuyện, cơ bắp trên thân Dịch Thư Nguyên đã căng cứng.Vị Đại ca kia còn chưa nói xong, đống lửa vốn đã lung lay sắp đổ chợt tắt ngúm vào đúng khoảnh khắc này. Trong nháy mắt, căn phòng rơi vào một mảng tối tăm.


"Chia nhau trốn, rời núi liền có thể sống—"


Thủ lĩnh hô lớn, một đám người lập tức phân tán theo nhiều hướng. Thân pháp mang theo cuồng phong cuốn lên tro bụi và tàn lửa, tốc độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của Dịch Thư Nguyên.


"Phanh! Phanh! Phanh!"


Có người đụng nát cánh cửa mà chạy, có người phá tan cửa gỗ bay ra.A Cẩu giờ khắc này cũng có hành động tương tự. Gã đang do dự trong lòng, nhưng phản ứng của thân thể lại nhanh hơn tư duy. Hai tay gã bắt lấy vạt áo Dịch Thư Nguyên, toan vung hắn lên lưng.


Chính là lúc này, tên đần độn thường ngày kia lại có sức lực lớn đến kinh người. Người bị A Cẩu bắt lấy còn chưa kịp nhấc lên, gã đã bất ngờ bị người trước mắt kéo rồi nhấn một cái, ấn cho nằm rạp xuống đất. Đồng thời, một bàn tay dơ bẩn đã che lên miệng mũi mình.


Cũng chính lúc này, bên tai A Cẩu truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo mà trầm ổn của Dịch Thư Nguyên:


"Suỵt, đừng động, nó đuổi theo rồi!"


Lòng A Cẩu giật mình, dập tắt ý định phản kháng. Gã kinh ngạc nhìn về phía tên ngốc kia. Trong bóng tối, không nhìn rõ dáng vẻ, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của đối phương.Người này, căn bản không ngốc!


Bên ngoài xa xa truyền tới từng đợt tiếng động lớn, có âm thanh cây cối đổ sập, đá núi lún xuống, rồi tiếng động cũng càng ngày càng xa.


Nhịp tim Dịch Thư Nguyên đập rất nhanh. Cơ hội chỉ có một lần, hành động phản trực giác vào thời điểm này đã cược đúng!


Nhưng chính lúc Dịch Thư Nguyên mừng thầm, hắn đột nhiên chợt nhìn về một chỗ: nơi đống lửa đã tắt, vẫn còn một người đang nằm sấp. Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới Dịch Thư Nguyên và A Cẩu nơi góc khuất. Tàn lửa còn sót lại chiếu xuống, khuôn mặt người đó đang quay về hướng này.


Đợi chừng vài hơi thở, người nằm bên đống lửa dường như muốn nhảy lên chạy trốn, nhưng nhìn thấy hai người kia nơi góc tối mờ mịt không nhúc nhích cũng liền chậm rãi buông tay xuống.Lúc này, ánh mắt mấy người dần thích ứng với bóng đêm. Nhờ tàn lửa còn sót lại của đống lửa, họ đều miễn cưỡng có thể nhìn thấy, bộ dạng đối phương cũng hiện ra trước mắt.


Là vị Đại ca kia? Dịch Thư Nguyên giật mình trong lòng, sau đó lập tức phản ứng lại. Thật là một kẻ âm độc!


Người đối diện lúc này nheo mắt lại. A Cẩu cùng tên đần độn kia?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro