Chương 8 : Hài nhi bất hiếu

Điều khiến A Phi cảm thấy bất ngờ chính là, có lẽ vì đã chạy trốn suốt một ngày một đêm quá mệt mỏi, đêm đó hắn ngủ vô cùng yên ổn, không hề gặp những cơn ác mộng như trước.


Chỉ có điều, Dịch Thư Nguyên ngay sát bên cạnh lại không được như vậy. Hắn không những gặp mộng, mà còn là ác mộng. Hắn lại một lần nữa mơ thấy cảnh mình rơi xuống sông.Nhưng trong mộng, Dịch Thư Nguyên đứng ở đầu thuyền nhìn xuống nước, nhìn thấy ánh sáng.Khoảnh khắc sau, cả người lẫn thuyền đều bị hút thẳng xuống nước.


Trước mắt không còn là nước chảy, mà là các loại hình ảnh hỗn loạn. Mọi suy nghĩ trong lòng dường như đều bung ra và hòa vào đó. Dịch Thư Nguyên không chỉ đang "nghĩ", mà còn đang "nhìn"!


Trong lòng bàn tay, điểm sáng dày đặc, từng luồng ánh sáng tuôn chảy, còn có rất nhiều hình ảnh hiện lên, Dịch Thư Nguyên cũng theo bản năng muốn bắt lấy chúng!Nhưng Dịch Thư Nguyên trong lòng vô cớ có chút hoảng sợ. Suy nghĩ và tình cảm của hắn bất giác lại một lần nữa hòa vào lúc trước, hòa vào dòng nước gần như ngạt thở. Loại cảm giác bất lực và khát khao ấy khiến người ta sống không bằng chết...


Đúng lúc đó.Khoảnh khắc này, quầng sáng trong nước nổ tung, từng luồng ánh sáng tản ra.


"Ôi, ôi ôi..."


Dịch Thư Nguyên bị bừng tỉnh khỏi trạng thái nhập thần. Cả người hắn mồ hôi lạnh vã ra, tim đập thình thịch, phảng phất như muốn vỡ tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.A Phi vốn đang ngủ say cũng lập tức nhảy dựng lên nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng chạy đến bên cạnh Dịch Thư Nguyên, mặt mày căng thẳng.


"Tiền bối, ngài sao vậy? Có phải vết thương cũ tái phát không? Tiền bối, ta phải làm gì để giúp ngài?"


Dịch Thư Nguyên dần dần điều hòa hơi thở, vuốt mồ hôi trên mặt rồi lắc đầu.


"Không có gì, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi!"


Nói xong Dịch Thư Nguyên cũng không quản A Phi phản ứng thế nào, nắm chặt tấm áo da, nghiêng người nằm xuống.Cũng chính vì ánh sáng đó, mình mới đến được nơi này phải không? Nó là cái gì đây? Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, cảm giác hoảng hốt không tên cũng tăng lên, hắn nhanh chóng rút ý niệm lại, ép buộc bản thân phải ngủ nghỉ.


A Phi nhìn dáng vẻ của Dịch Thư Nguyên muốn nói lại thôi, sau đó gã mạnh mẽ vỗ vỗ đầu mình, ngồi bên đống lửa thêm củi trông chừng. Gã tự thấy tối nay tinh lực dồi dào, đã nghỉ ngơi đủ rồi.Từ ngày đó trở đi, ban ngày A Phi và Dịch Thư Nguyên đi đường, buổi tối chính là lúc Dịch Thư Nguyên ngủ nghỉ còn A Phi tu luyện Thanh Tâm Quyết. Từ chỗ mỗi lần đều cần Dịch Thư Nguyên cất lời dẫn dắt mới có thể nhập tĩnh, dần dần gã đã có thể tự mình tu luyện.


Dịch Thư Nguyên cũng có chút bội phục A Phi. Tên này thật sự rất khắc khổ, thế mà có thể ngồi yên một đêm không nhúc nhích. Hắn cũng từng nghĩ mình có làm được như vậy không, nhưng tĩnh tâm lâu dài kiểu gì cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ linh tinh. Khó tránh nhất là sẽ nghĩ đến chuyện rơi xuống sông, sau đó lại bừng tỉnh trong sự hoảng hốt.


Một đêm này, bên cạnh một vách đá, A Phi lại nhóm đống lửa. Trên lửa còn nướng con thỏ xui xẻo bắt được ban ngày. Dịch Thư Nguyên nhìn con thỏ mà suýt chảy nước miếng, đã nhiều ngày không thấy chất béo. Nhớ lại nửa đêm trước đây được ăn đồ ăn vặt bên máy tính thật là sung sướng biết bao.Nhưng A Phi thì lại tâm hệ Thanh Tâm Quyết.


"Tiền bối, ta muốn luyện Thanh Tâm Quyết trước."


Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hắn.


"Không ăn thỏ ư?"


A Phi cười rồi vò đầu:


"Ta vẫn muốn luyện trước đã..."


"Được rồi được rồi."


Dịch Thư Nguyên vỗ tay ra hiệu hắn qua một bên.Nghe thấy tiền bối cho phép, A Phi lập tức ngồi đến vị trí hơi xa đống lửa, ngồi xếp bằng qua đi hơi thở đã rất nhanh đều đặn kéo dài.


Đây không chỉ là sự khác biệt về tâm cảnh, A Phi tự nhận tuy khoảng thời gian này không luyện quyền, nhưng nếu luyện lại, chắc chắn sẽ khác biệt so với trước kia. Điều này không cần phải kiểm chứng, chỉ nhìn vào trạng thái nội lực cũng đủ để rõ ràng tình hình.


Bên kia, Dịch Thư Nguyên vừa trở con thỏ đang xoay tròn, vừa rắc muối, vừa nhìn A Phi, nghĩ bụng: Chẳng lẽ tên này thật ra là người có tài năng tiềm ẩn, mà người nhà hắn không biết hàng thôi?


Sự thay đổi của A Phi gần như có thể nhìn thấy rõ rệt. Trước mặt Dịch Thư Nguyên, hắn trở nên hoạt bát, cũng tự tin hơn, còn hay kể những câu chuyện hiệp nghĩa. Đây gần như là một sự lột xác.


Đương nhiên, Dịch Thư Nguyên rất sẵn lòng nhìn thấy sự thay đổi này của A Phi, cũng từ tận đáy lòng hy vọng nó có thể kéo dài mãi mãi. Được chứng kiến những điều tốt đẹp xảy ra, quá trình này bản thân nó cũng là một điều tốt đẹp.


Củi trong đống lửa thỉnh thoảng "đùng đùng" một tiếng. Thỏ nướng được rắc muối, lớp vỏ ngoài rỉ mỡ. Dịch Thư Nguyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía dãy núi. Hắn không rõ núi lớn đến mức nào, dù sao nhìn vào thì không thấy điểm cuối.


A Phi nói hắn biết làm sao để đi ra, Dịch Thư Nguyên cũng không rõ cái sự "biết" này có bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng hắn.


Sáng sớm hôm sau, A Phi mới tỉnh lại. Trước mắt còn ước chừng nửa con thỏ nướng đã sớm bị đông cứng. Dịch Thư Nguyên thì xoa xoa tay dậm chân để làm ấm người.


"Tỉnh rồi? Hôm nay vẫn là ngươi cõng ta nhé, ta đi quá chậm, chúng ta mau chóng rời núi thôi."


Mấy ngày trước đều là Dịch Thư Nguyên tự đi không ít, chỉ khi nào thực sự không dễ đi A Phi mới cõng Hắn dùng khinh công. Hiện tại Hắn không muốn câu nệ nữa, hơn nữa đối với tự nhiên, loại môi trường băng thiên tuyết địa này Hắn cũng chịu đủ rồi.


"À..."


Giọng A Phi thoáng có chút thất vọng. Kể từ hôm trước gã phát hiện dựa vào bản thân cũng có thể tu luyện Thanh Tâm Quyết, gã đã dự đoán tiền bối khẳng định rất nhanh sẽ không cần đi chậm nữa. Hiện tại dự cảm quả nhiên ứng nghiệm.


Vừa nghĩ như vậy, A Phi đột nhiên đưa tay "Đùng" một tiếng tự tát vào mặt mình: Mạch Lăng Phi ơi Mạch Lăng Phi, lòng tham không đáy, ngươi còn muốn tham lam đến bao giờ?Cái tát vang dội đó, dọa cho Dịch Thư Nguyên đang dùng tảng đá nung nóng đặt bên bình trúc để làm khô nước tuyết phải nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn về phía hắn.


"Yên lành tự dưng đánh mình làm gì?"


"À, không có chuyện gì tiền bối, mặt ta ngứa!"


A Phi xoa nhẹ mặt mấy lần, tâm trạng thoải mái. Thanh Tâm Quyết quả nhiên lợi hại.Mặt ngứa mà dùng cách đánh ư? Khóe miệng Dịch Thư Nguyên co quắp một chút, nhưng cũng không vạch trần A Phi.


Chờ nước sôi rồi, Dịch Thư Nguyên uống trước một chút rồi đưa cho A Phi, bảo gã cứ thế dùng nước mà gặm mấy miếng thịt thỏ đông cứng, sau đó hai người liền lên đường.


Hôm nay vì được A Phi cõng, Dịch Thư Nguyên hết sức nhẹ nhõm. Thêm vào đó, Hắn đã quen thuộc loại cảm giác chênh lệch đó, cũng không còn kích thích như ngồi cáp treo nữa, có thể nhìn một chút phong cảnh xung quanh.


Không thể không nói tả cảnh cũng khá hay, hình ảnh nghìn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay quả thực rất đẹp, đáng tiếc Dịch Thư Nguyên không có tâm trạng đi ngắm cảnh.


"Tiền bối, chúng ta đang ở trong dãy núi Thương Sơn. Với tốc độ đi đường hiện tại của ta, ta phỏng đoán ngày mai liền có thể nhìn thấy Nam Sơn mênh mông từ phía đông nam. Chờ vào Nam Sơn, huyện Nguyên Giang cũng không xa."


Nghe thấy A Phi đột nhiên nói như vậy, Dịch Thư Nguyên tinh thần phấn chấn.


"Sẽ không đi nhầm chứ?"


"Không sai đâu!"


Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi an tâm. A Phi thì tăng nhanh bước chân. Gã hiện tại chỉ cần giữ nhịp điệu thích hợp, liền có thể sinh sôi nội lực không ngừng, tốc độ đi đường so với trước đây nhanh hơn không ít.


Kỳ thực nơi A Phi cùng đám ác nhân kia vào núi không phải là huyện Nguyên Giang, mà là ở khu vực Thương Bắc. Hai nơi cách nhau rất xa, cho nên Dịch Thư Nguyên mới lo lắng bọn họ có đi nhầm đường hay không, dù sao nghe nói Thương Sơn này rất lớn, lạc đường trong núi lớn cũng rất bình thường.


Bất quá hai ngày sau, tình huống thực tế chứng minh sự lo lắng của Dịch Thư Nguyên là thừa thãi.


Lúc A Phi nói bọn họ đã tiến vào Nam Sơn Dịch Thư Nguyên chỉ có thể "À" một tiếng, nhưng đi qua gần nửa ngày nữa, bước chân A Phi dần dần chậm lại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước, một khối bia dựng trên sườn núi, phía trên khắc chữ lớn màu đỏ thắm:


"Địa phận huyện Nguyên Giang, Nguyệt Châu."


Dịch Thư Nguyên lẩm nhẩm những chữ trên bia có chút giống chữ triện, nhưng không thấy xa lạ, trong lòng chợt có chút kích động.


Đến nhanh quá!


Hai người đi lâu như vậy trong núi lớn băng tuyết, trước đó vẫn không cảm thấy gì, khi nhìn thấy cột mốc biên giới xong, Dịch Thư Nguyên hiện tại cấp thiết hy vọng trở lại xã hội loài người, càng có loại tình cảm nhớ nhà vô cớ dâng lên.


Tuyết đọng xung quanh núi rừng rõ ràng đã tan đi không ít, rất nhiều nơi đều lộ ra đất đai, thậm chí thấp thoáng có màu xanh.


Với tốc độ của A Phi, không đến nửa ngày đã tìm được đường xuống núi. Chính là khi đến gần một ngọn đồi khác, Dịch Thư Nguyên đột nhiên lòng có rung động.


"Dừng một chút, thả ta xuống!"


"Sao vậy tiền bối?"


A Phi dừng bước lại. Dịch Thư Nguyên xuống khỏi lưng gã, thuận theo một con đường mòn trong núi đi lên một sườn dốc nhỏ. A Phi không rõ nguyên do đi theo phía sau. Hai người dần dần đi lên một ngọn đồi địa thế bằng phẳng, xung quanh có rừng trúc và rừng cây, nhưng nơi làm Dịch Thư Nguyên để ý nhất là vùng đất phía trước rừng trúc.


Tựa như là ý trời, núi rừng mùa đông vô cùng yên tĩnh. Xa xa hai ngôi mộ liền đứng đó giữa đám cỏ dại rậm rạp.


Dịch Thư Nguyên nhíu mày, bước chân chậm lại, có chút không dám tiến lên, nhưng lại ép buộc mình tiến tới, cho đến khi đứng cách mộ bia vài thước, nhìn rõ chữ trên bia.Mộ của cha Dịch Thăng, mộ của mẹ Trần Ngọc Lan, con hiếu thảo Dịch Bảo Khang lập...Nhìn những dòng chữ trên hai ngôi mộ bia, thân thể Dịch Thư Nguyên run rẩy, Hắn từng bước một tiếp cận, suy nghĩ vào lúc này đã mơ hồ hóa.


Từng tia, từng điểm, sau đó hội tụ thành dòng lũ! Tình cảm mãnh liệt không thể kiềm chế không ngừng trào ra từ não bộ, từ mỗi góc trong cơ thể, thậm chí từ sâu thẳm linh hồn...Tới trước mộ của 2 người, nước mắt đã như nước chảy từ mắt Dịch Thư Nguyên tuôn xuống, làm ẩm ướt gò má, chảy xuống cổ, rồi nhỏ giọt xuống mặt đất. Hắn nén nghẹn ngào gọi ra hai tiếng nhẹ nhàng:


"Cha... Mẹ..."


Vô số ký ức hiện lên trong đầu, vô số tình cảm nổ tung trong lòng. Khoảnh khắc thời gian tựa như dài đằng đẵng nửa đời người. Dịch Thư Nguyên tựa như lại trải qua một lần nữa từ lúc sinh ra đến trưởng thành...


Tinh thần từ nội tâm lần nữa phóng xạ ra bên ngoài, ánh mắt từ mơ hồ lần nữa ngưng tụ lại trước mắt. Đến chỗ này Dịch Thư Nguyên không muốn khắc chế tình cảm của bản thân, liền quỳ gối trước mộ, không ngừng dập đầu.


"Đùng" "Đùng" "Đùng"


"Cha mẹ! Hài nhi bất hiếu! Hài nhi bất hiếu! Hài nhi đã về trễ rồi, hài nhi bất hiếu!"


"Đùng" "Đùng" "Đùng"...


Vỡ đầu chảy máu, dập đầu không ngừng!A Phi sững sờ đứng sau lưng Dịch Thư Nguyên, có chút không biết làm sao, chỉ có thể cũng quỳ xuống theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro