Chap 13: What's wrong with me ?

Tuy có hơi tốn chút công sức chẳng những thế còn bị sĩ nhục nhưng mà coi như những cực khổ đó của nó cũng đã đạt được kết quả khi nó đang ung dung vì đã thành công lọt vào trong nhà cô. Cô nhíu mày khi nhìn gương mặt đắc thắng của nó nhưng cũng phải nhẫn xuống, rồi mở miệng nói

“Phòng tắm bên đó, em đi tắm nước ấm rồi thay đồ đi, cô chuẩn bị cho em khăn tắm mới rồi”

“Em thực sự không ngờ cô lại chu đáo với em như thế đó nha, thành thực cảm ơn cô” nó mỉm cười hóm hỉnh nhìn cô rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm

Cô nhìn dáng nó đi chân sáo vào trong phòng tắm không hiểu sao trong lòng vừa thấy tức vừa cảm thấy buồn cười vì hành động trẻ con của nó vậy. nhìn nó như thế thực không khác gì một đứa trẻ cả nói đúng hơn là một đứa trẻ trong thân xác người lớn mà thôi.

Dù gì cũng ướt nhem cả người hơn nữa còn đứng trong gió nãy giờ nữa chứ,cô hơi nhíu mày suy nghĩ, lo rằng nó có thể bị cảm nên cô đứng lên đi vào bếp.

Còn nó thì đang tung tăng trong phòng tắm, vừa tắm còn vừa ngân nga một bài hát nào nữa, nếu như đây là giọng ca hay thì cũng không đến nổi nào nhưng tiếc thay đây lại là giọng vịt đực nữa chứ, cứ thế cứ rống lên mãi thôi. Đúng là hát hay không bằng hay hát mà, cứ cho là thế đi, nhưng mà tội là tội người nghe nè, mà ở đây không ai khác chính là cô thôi.

Sau một màn nhạc live đầy ấn tượng, cuối cùng vị ca sĩ tài danh cũng chịu đẩy cửa đi ra, trên tay còn đang cầm khăn tay, giống y như đang ở nhà, đưa tay lau khô tóc, một cách tự nhiên không hề nề hà gì cả.

Cô cũng chả còn từ nào để nói nữa, chỉ biết câm lặng nhìn nó mà thôi. Nó ngồi xuống ghế salon cạnh cô, nhìn cô đang coi tv rồi cười , giống như đang cầu tài vậy. Cô liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại tiếp tục nhìn xem tv, nhưng lại mở miệng nói, giọng không lạnh không nóng

“Uống đi” sau đó đưa tay chỉ vào cái ly nóng hổi bong khói trên bàn

Nó để khăn trên vai mình, gương mặt vừa tắm xong còn hơi ửng hồng, cộng thêm mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, gương mặt , mùi thơm thực là câu dẫn người nha. Cô nghe trong lòng có chút gì đó xao động nhưng vẫn ra vẻ bình thường, lạnh nhạt nhưng thực chế là đang cố gắng áp chế mà thôi

“Là cái gì dạ?” nó mỉm cười nhìn ly nước rồi quay sang, ánh mắt mở to, vẻ mặt vô tội cứ như đứa con nít nhìn thấy một thứ gì đó rất mới lạ nên thích thú hỏi vậy

“Trà gừng, em ban nãy bị ướt uống nó sẽ không bị cảm lạnh” cô bình thản nói nhưng lại làm cho nó đứng hình

Nó từ nhỏ luôn có mọi thứ, chỉ là thứ nó thích, loại nó muốn, mọi người đều sẽ cho, sẽ nuông chiều nhưng mà thứ nó thích nhất, muốn có nhất lại không ai có thể cho nó bao gồm cả mẹ nó. Chính là thứ đơn giản nhưng lại hoàn toàn không giản đơn, tình cảm, tình thương, sự quan tâm chia sẽ.Nhưng dường như chưa bất kỳ ai có thể làm cho nó cảm nhận được sự quan tâm cả.

Có người từng nói những người hay cười chính là những người mang theo nhiều nỗi đau không thể nói được nhất

Cũng có thể nói rằng bề ngoài càng cởi mở thì bên trong trái tim càng đóng chặt hơn mà thôi

Nó nhẹ cười ngẩn người nhìn ly nước nóng bốc khỏi trên bàn tự dưng không hiểu sao chỉ hành động đơn giản đó thôi cũng làm cho nó cảm thấy cảm động. cái mà nó tưởng chừng như bản thân mình sẽ không bao giờ có vậy,. khi nghe câu nói đó của cô nó cảm nhận giống như trong lòng mình đang có một dòng nước ấm chảy ngang qua vậy.

Cô nhìn thấy nó đột nhiên ngây người, không giống như những lần trước, ngây người nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh, lóe ra một chút gì đó giống như đang nghĩ cách để phá phách haylàm gì đó. Mà lần này trong ánh mắt lại hoàn toàn không phải là như thế mà ngược lại giống như có một tầng nước mỏng thì phải,. Chỉ là một ly nước thôi mà, đến giờ cô mới nhớ đến một điều, đằng sau một con người nổi loạn dường như luôn có một lý do gì đó. Cũng giống như trong tình cảm những người bị gọi là đểu chẳng phải cũng là do từng bị tổn thương hay sao. Bất kỳ chuyện gì trên đời này cũng đều có nguyên nhân của nó, xem ra cô đã bỏ qua rất nhiều điều về nó thì phải,cần phải tìm hiểu thêm. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của nó thì trong lòng cô có chút gì đó đau lòng , thương cảm thì phải

Nó mỉm cười nhẹ, không hiểu sao lại xúc động tới thế chứ. Chỉ là một ly nước thôi, nó lắc đầu trấn an những cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình rồi mỉm cười cầm ly nước lên uống nhẹ giọng nói

“Cảm ơn cô” rồi nhẹ cười, nụ cười ánh mắt không còn như những lúc trêu đùa nữa mà thay vào đó là sự chân thành thực sự

Cô cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự biến đổi không phải thường này của nó, không giống như bình thườngcợt nhã thích trêu chọc mà là của một người đang che giấu một điều gì đó. Cô cũng chỉ không nói gì mà chỉ lẳng lặng quan sát nó mà thôi

“Không còn sớm nữa, em về sớm đi, ôn bài mai còn lên lớp” cô liếc nhìn đồng hồ rồi nhẹ giọng nhìn nó nói

“Oh, “ không hiểu sao những kế hoạch mà nó vốn dĩ nghĩ ban nãy trong lúc đang gào thét bên ngoài cũng giống như đang tắm ban nãy, sẽ chọc phá cô như thế nào dường như giống như bị gió thỏi vậy. một chút cũng không còn nhớ nữa mà ngược lại hôm nay nghe cô bảo về lại không kỳ kèo hay gì mà ngược lại còn ngoan ngoãn nghe lời nữa chứ đúng thực là lạ lắm à nha .

Cô cũng thấy làm lạ cho thái độ ngoan ngoãn hợp tác quá bất bình thường này của nó , không phải là ban nãy bị dội nước shock quá hư não rồi chứ hay là đang âm mưu gì nhỉ. Cơ mà nhìn không giống như đang âm mưu thì phải,  nhưng mà là gì cũng được không hiểu sao bây giờ thấy nó như thế cô lại thấy rằng có chút gì đó không thích hợp dường như không thoải mái nữa thì phải.Dường như nhớ lại điều gì đó, nhìn thấy nó đang nhanh tay lau khô tóc rồi chuẩn bị về thì không hiểu như thế nào, cô lại mở miệng nói

“Dù gì cũng đã giờ này rồi, em ở lại ăn cơm đi rồi về cũng được” chính bản thân cô cũng không hiểu sao cô lại nói như thế nữa. cơ mà hôm nay 2 người này giống như đang tráo đổi cho nhau không bằng à nha, một người thì vốn dĩ quậy tưng tửng làm mọi chuyện để được vào nhà xong lại ngoan ngoãn ra về. một người thì thề sống chết không cho vào nhưng khi người ta về thì lại giữ lại. Trên đời cũng có nhiều chuyện không ngờ thế nhỉ

“Cô bảo em ở lại sao?” nó mím môi thực là rất lạ cũng rất bất ngờ, nó cứ tưởng cô tống được nó về thì sẽ rất mừng mới đúng chứ sao mà còn lịch sự mời ở lại thế nhỉ

“Em không muốn thì thôi” cô lạnh lùng nói rồi lại nhìn sang tv đang chiếu dỡ một bộ film nào đó, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc gì nhưng thực chất trong lòng lại là đang chứa rất nhiều cảm xúc, cảm xúc khó hiểu bản thân khi tự dưng lại mở miệng kêu nó ở lại, cảm xúc bực khi nghe nó hỏi lại giống như rất khó tin, cơ mà khó tin thực cơ mà

“Không làm sao có thể chứ, em mừng còn không kịp nữa mà” nó nói rồi nhanh chân đi thẳng vào nhà bếp. cô chỉ lẳng lặng mím môi không nói gì, rồi tắt tivi đi vào bếp

Nhìn thấy nó đang ngồi sẵn trên bàn giống như đang đợi cô phục vụ cho vậy, khẽ nhíu mày cô sẵn giọng nói

“Thức ăn bên trong, em tự mình lấy đi, xong rồi cũng tự mình rữa đi cô không làm đâu” nói xong thì chẳng buồn nhìn nó mà quay lưng đi thẳng ra phòng khách tiếp tục coi tivi.

Nó bĩu môi nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn nhìn cô đang ngồi xem tivi, nhíu nhíu mày rồi quơ một đống thức ăn vào chén cơm rồi lon ton chạy đến ngồi bên cạnh cô .

“Làm gì thế sao không ăn ở trong đó chạy ra đây làm gì?” cô nhíu mày khi nhìn thấy nó ngồi phịch xuống cạnh mình

“Ăn 1 mình chán lắm. hehe” nó mỉm cười rồi ngồi ăn , cô cũng mặc kệ nó mà ngồi xem tivi nhưng thỉnh thoảng cũng khẽ liếc sang nó, còn nó thì không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đang nghĩ đến cảnh tượng này hình như giống như trong bộ phim nào đó thì phải. 2 nhân vật chính cũng giống như thế này,  nhưng rồi lại gạt ngay cái ý tưởng đó ra khỏi đầu mình. Không đúng, trước giờ nó chưa bao giờ thích ai, nhưng mà dường như cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích con gái cơ chứ, có lẽ chỉ là do cảm xúc nhất thời mà thôi. Nó thầm nghĩ chắc do dạo này bị cuồng loạn quá rồi, xem ra cần phải xả stress chút thôi.

Cô nhíu mày nhìn nó cứ ngậm cái muỗng, không nhai cũng không động đậy gì, chút chút thì nhíu nhíu mày, chút chút lại khẽ lắc đầu, nhìn giống y như là bị thần kinh vậy đó.

“Nè, em ăn xong chưa vậy, có tô cơm mà ăn gần nãy giờ hơn 40 phút là sao?’ phim chiếu từ nãy đến giờ cũng hết rồi,mà ai kia vẫn chưa có dấu hiệu nào là đã ăn xong phần cơm đó cả. Dường như đã quá mức chịu đựng của cô thì phải, nên cuối cùng chính là bộc phát ra .

“Hehe, tại cơm cô nấu ngon quá, nên em mới ăn nhâm nhi từ từ để thưởng thức đó” nó nhe răng mỉm cười nói

“Thôi ăn nhanh đi, rồi còn về, còn nữa nhớ học bài nữa đó” cô nghiêm giọng nhìn nó nhắc nhớ giống y như người mẹ đang dặn dò đứa con nhỏ của mình vậy

Nó híp mắt nhìn cô dặn dò mình, đại học rồi, mà còn có vụ này sao, sao mà giống con nít tiểu học thế nhỉ , nhưng cơ mà dường như từ thưở tiểu học nó đã không có chuyện này rồi. nhưng mà thôi kệ đi không muốn cãi làm gì, hôm nay tâm trạng phức tạp quá

Nó chén nhanh chén cơm rồi chào cô ra về, trước khi đi còn không quên mỉm cười chào kèm theo câu nói sẽ trở lại trong một ngày không xa. Còn cô thì đương nhiên thấy nó chịu về thì mừng khôn xiết nha,  tống được nó không mừng mới lạ. tuy nhiên nó thì lại sa sầm mặt khi nhìn thấy gương mặt giống như trúng số khi thấy cô vui vẻ như thế, trong lòng thầm mắng cho một trận rồi mới chịu trở về

Cô nhìn nó ngoan ngoãn lên xe rồi mới an tâm, vào nhà khóa cửa kỹ càng, chắc là sợ nó trèo vô lại chăng. =))

Còn nó thì trên xe về không hiểu sao lại bị những cảm giác lẫn lộn nãy giờ của mình chi phối. suy nghĩ một chút, nó nhanh chóng móc điện thoại ra rồi bấm nút gọi. Sau đó thì ra lệnh cho tài xế không về nhà nữa mà đi đến một nơi khác

 "ĐI BAR  thôi nào"

nó mỉm cười nhắn tin cho chúng bằng hữu đã lâu không gặp cũng như người bạn thân nhất của nó rồi hướng về phía trước

cũng lâu rồi nó rất ngoan ngoãn không hề đi bar, nhưng hôm nay thì có lẽ nên quẩy một chút. có lẽ là vì muốn trấn an những cảm xúc trong lòng mình đi, hay là muốn làm gì nhỉ

nhưng đó là chuyện để sau, giờ cứ tận hưởng trước đi, nó suy nghĩ như thế rồi cố gắng để bản thân mình không nghĩ đến những cảm giác , hay suy nghĩ linh tinh kia nữa 

 "Triết gia nói: Cảm nhận của một người đối với thế giới, sẽ vì sự xuất hiện của một người khác mà thay đổi, nhưng người này không dễ dàng xuất hiện, cũng không phải những người sẽ xuất hiện đều có thể trở thành người thay đổi cuộc đời ta.

Người đó là duy nhất."

 "Trong dòng thời gian thấm thoát trôi qua, sẽ luôn có một vài thứ, một vài cảnh tượng chỉ cần một cái liếc mắt đã đủ để lại ấn tượng trong lòng, dẫu năm tháng có chảy trôi thế nào thì mỗi lần nhớ tới, kỉ niệm ấy vẫn mãi vẹn nguyên."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #les